Kakasaku Vi Em La Em
Mặt trời dần thức dậy, bắt đầu chiếu những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ vào nơi cặp đôi đang say giấc kia. Anh nhăn mày, đưa một tay lên dụi dụi mắt. Đôi mắt xám tro dần dần hé mở, trao cái nhìn ấm áp dành cho cô gái nhỏ đang thở đều bên cạnh. Anh mỉm cười, hôn lên trán, lên má rồi lại xuống cổ. Bị ai đó quấy rầy, Sakura quơ tay đẩy đẩy, rồi quay sang hướng cửa sổ. Kakashi bĩu môi, kéo cô lại gần rồi cắn nhẹ vào vai Sakura.- Sakura à...Anh thì thầm vào tai cô. Không thể ngủ được nữa, Sakura lấy hai tay dụi dụi đôi mắt như chú mèo con mới tỉnh dậy sau cơn ngủ, đầu còn hơi choáng váng do những chén rượu gây ra. Chợt giật mình khi thấy anh đang ôm mình. Sakura đỏ mặt nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. - Th-thầy....em...Sakura hoảng loạn, miệng lắp bắp không thôi.- Hửm ?Kakashi cười nham hiểm, liếm nhẹ lên vết cắn vừa nãy. Sakura rùng mình, đôi má thi nhau ửng đỏ. Cố gắng nhịn cười trước phản ứng đáng yêu của cô. Anh không trêu chọc cô nữa nói sang chuyện khác - Tối qua em đã cứu anh một mạng đấy. Nếu không anh sẽ bị Naruto làm cho kiệt sức, khuôn mặt đẹp trai này bị phá hủy mất thôi. Thế thì sao Sakura - chan yêu anh nữa đây.Kakashi nũng nịu, tay sờ lên đôi má, đôi mắt rưng rưng nhưng nhanh chóng bụm miệng cười vì tiếng kêu ọt ọt phát ra từ bụng nhỏ của ai kia.- Em đói rồi sao, anh xuống nấu cho em ăn nha.Vừa nói vừa hôn lên má cô một tiếng chụt rõ to rồi ngồi dậy, bước chậm xuống cầu thang.Sakura ôm lấy mặt mình ngượng ngùng vì sự cố lúc nãy. Cô ngồi ngẫm nghĩ rồi cười khúc khích nhớ lại những khoảnh khắc khi xưa của đội 7. Naruto thật sự không bao giờ ngủ yên được một chỗ cả. Có lần cậu ấy đã mộng du rồi phóng Rasengan về phía đội tưởng Yamato khiến anh ấy cả đêm luôn ở trong thế phòng thủ, hoặc có lần cậu ấy và thầy Kakashi ngủ chung với nhau cậu ấy đã đá thầy ấy xuống giường những 6 lần. Ngày hôm đó thầy ấy đã vừa kể, vừa liếc nhìn tên thủ phạm gây ra cái lưng bầm tím của mình.Nhớ đến Kakashi cô bắt đầu suy nghĩ lại về tình cảm của mình. Cười nhẹ, đúng là cô nên mở lòng mình ra để đón nhận những thứ tốt đẹp mà cô luôn ao ước, không thể chìm đắm mãi trong cơn đau này được. Sakura ngồi dậy tiến đến chỗ balo của mình, thay một bộ đồ khác. Cô mặc một cái áo phông trắng và một cái quần short ngắn màu be. Hôm nay cô không có nhiệm vụ nên sau khi ăn cô có thể về nhà nghỉ ngơi. Sakura tiến đến giường, tay không ngừng chải mái tóc mềm mượt mà cô rất nâng niu, chợt chú ý tới quyển sách Icha Icha của Kakashi, đôi mắt va phải vào tấm kẹp sách. " Trông nó giống 1 tấm ảnh, ảnh của thầy Kakashi sao ? Hay là hình biến thái gì đó ??"Cô tò mò cầm quyển sách lên, từ từ mở trang mà tấm kẹp sách kia đang lấp ló. Một tay che mắt vì sợ thấy phải những thứ không nên thấy. Tay cô đột nhiên cứng đờ, là tấm hình của cô và anh. Bức ảnh chụp lúc cô lên Jounin. Đây cũng là lúc anh đến chúc mừng cô, anh xoa đầu cô. Sakura đã vô cùng vui sướng, cô tưởng rằng anh không thể đến vì anh sắp phải khởi hành làm nhiệm vụ. Chính những điều ấm áp này đã làm trái tim cô điểm thêm chút màu sắc, làm đôi môi người thiếu nữ ấy thêm phần rạng rỡ. Tách! Tấm hình đã được Ino chụp lại, nó vô cùng đẹp từ cái cách Kakashi nhìn cô đầy yêu thương và cái cách cô nở một nụ cười như dòng nước tưới mát cat một vườn hoa nhìn anh.Cô mỉm cười, trả tấm hình và cuốn sách về đúng vị trí của nó rồi lon ton chạy xuống.Ở không gian phòng bếp, có một người đàn ông đang chăm chú làm bữa sáng. Sao trên đời này lại có người làm bếp mà cũng đẹp thế nhỉ. Anh mặc chiếc áo sát nách bó sát người và như thường lệ chiếc áo ấy vẫn có chiếc khăn che mặt gắn liền, kèm theo một cái tạp dề gia huy nhà Hatake. Bộ đồ tôn lên bờ vai rắn chắc, bắp tay khiến người khác mê điên đảo . Trông có quyến rũ không ? Có.Bịch bịch bịchTiếng bước chân tinh nghịch của cô gái anh thương đang bước xuống, chậm dần rồi cuối cùng là đứng cạnh anh.- Kaka - sensei, thầy cần em giúp gì không? Sakura nhìn vào món mì ý Kakashi đang làm, nuốt ực. Vì Kakashi đã tự lập từ rất sớm nên những việc này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Những lần làm nhiệm vụ cũng là Kakashi nấu ăn cho đội 7, sau này cô cũng đã được anh tiết lộ bí quyết làm nên hương vị đặc sắc của nhiều món ăn, có lúc cô còn thấy tiếc khi anh không đi làm đầu bếp vì món nào anh làm cũng quá ư là ngon.Chú ý tới đôi mắt sáng rực như viên pha lê màu xanh lục kia. Kakashi mỉm cười dịu dàng, xoa đầu cô. Bàn tay to lớn thô ráp vì trải qua cuộc hành trình khó khăn một mình, che chở cho những người đồng đội, 2 cậu học trò tinh nghịch và không thể thiếu cô gái mà anh yêu thầm bao nhiêu năm. Anh không nhận ra rằng mình đã yêu cô nhiều đến thế, yêu đến mức lòng như bị xé nát thành trăm mảnh khi cô bị tổn thương vì tình yêu bao năm không được hồi đáp, lúc đó anh đã muốn nói rằng còn có thầy luôn yêu thương em này.- Em lên gọi Naruto giúp thầy được không, Sakura.Kakashi tiếp tục chế biến món ăn. Sakura vâng một tiếng rồi chạy lên căn phòng nơi đang phát ra nhiều âm thanh khó nghe.Sakura gõ cửa, chờ một lúc không thấy hồi âm. Cô tiếp tục gõ lần 2, rồi lần 3. Sức chịu đựng lên đến đỉnh điểm. Cô đạp bay cửa phòng, giận dữ đi đến chỗ anh chàng đang ngủ say và thậm chí còn đang phát ra tiếng kêu như Tonton kia, sắn tay áo chuẩn bị cho cậu một trận no đòn. Véo tai con sâu ngủ kia- A a a a! Sakura - chan.Naruto bừng tỉnh, cậu vẫn như mọi khi. Tay chân quơ quào lung tung, miệng không ngừng la xin tha. Thấy cậu đã tỉnh, Sakura buông tay ra.- Sakura - chan à, tớ đau lắm đó! Sao cậu mạnh tay quá vậy T.TNaruto tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt cún con rưng rưng.- Tớ gọi cậu có dậy đâu. Đau lắm sao, tớ xem nào.Thật ra Naruto chẳng đau chút nào đâu, chỉ đơn giản là cậu muốn được cô quan tâm thôi. - Hai đứa nhanh lên nào!Nghe Kakashi gọi, Sakura hối thúc Naruto mau chuẩn bị, còn mình thì đi xuống trước. Sau khi tìm được chỗ ngồi, cô nhìn món mì hấp dẫn trước mặt, không ngừng cảm thán. Mãi mê đắm trong hương thơm kia nên cô không chú ý có một người đang nhìn chằm chằm mình. Khuôn mặt không khỏi tự hào khi quan sát biểu cảm của cô.- Ể, em muốn ăn ramen cơ Kakashi - sensei.Naruto đã xuống và vào chỗ từ bao giờ, mè nheo đòi món cậu thích như đứa con nít. Sakura nhéo cậu, kêu cậu mau ăn, cấm phàn nàn. Kakashi say đắm trong từng cử chỉ của cô mặc kệ tên nhóc ồn ào kia.- Itadakimasu! Cả 2 đồng thanh rồi bắt đầu dùng chén canh giải rượu mà Kakashi chuẩn bị sau đó dùng bữa sáng. Nhìn thế thôi chứ cả 2 bọn họ tửu lượng không tốt lắm nên nếu lỡ quá chén thì sáng hôm sau sẽ bị nhức đầu. - Dù không phải ramen nhưng hương vị đúng là không thua gì ramen mà dattebayo!!Naruto vừa ăn vừa tấm tắc khen.- ưm ưm!Sakura đồng tình. Món mì này quả có sức hút quá đi mà.- Vậy sao. Ăn nhiều vào nhé thầy còn nhiều lắm.Kakashi tiếp lời. - Tối qua thầy ngủ ở dưới này sao thầy Kakashi ? Hôm qua lúc đi vệ sinh em không thấy thầy trong phòng.Naruto cắt ngang và hỏi một cách ngây thơ còn Sakura thì đỏ mặt vì nhớ đến chuyện tối qua. - Tối qua có một cô mèo cứ khóc nên thầy phải dỗ cả đêm rồi ngủ quên ngoài ban công cả đêm.Kakashi mỉm cười tường thuật lại sự việc.- Là thế sao.(Phòng ban công của Kakashi luôn có một cái ghế nằm êm ái lắm và thỉnh thoảng anh cũng ngủ ở đó nên Naruto không thấy gì lạ)Vốn Naruto cũng chẳng quan tâm mấy nên cũng không hỏi gì thêm. Chỉ có cô nàng ngồi đối diện anh đang đỏ mặt lại càng đỏ hơn.Anh chống cằm, chân chạm nhẹ vào chân cô khiến cô giật bắn người, liếc nhìn với đôi mắt rực lửa, không ngại tặng cho đối phương cú đấm của mình.Kakashi đành thu chân về, mặt buồn thiu. Tên nhóc Naruto lúc này đã tỉnh táo hơn và bắt đầu huyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất. Cả 3 người cứ tiếp tục như thế cho đến khi dùng xong bữa sáng.Naruto thu dọn về trước vì nhớ mình có việc cần làm. Sakura thì ở lại dọn dẹp một chút rồi mới về. Khi tay cô vừa chạm đến tay nắm cửa thì Kakashi bất ngờ xuất hiện từ đằng sau một tay ôm chầm lấy cô, tay còn lại đặt lên tay nắm cửa nơi có bàn tay bé nhỏ ấy. Một bàn tay của anh cũng có thể ôm trọn cả người cô. Anh thì thầm tên cô một cách đầy ma mị.- Sa-ku-ra.-------------------------
Xin chào quý đọc giả!! Xin lỗi mọi người vì giờ mình mới ra chap mới. Thiệc sự là lịch thi hơi dày nên tiến độ mới chậm đi nè. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương bộ truyện của mình 💓
Xin chào quý đọc giả!! Xin lỗi mọi người vì giờ mình mới ra chap mới. Thiệc sự là lịch thi hơi dày nên tiến độ mới chậm đi nè. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương bộ truyện của mình 💓
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz