ZingTruyen.Xyz

Kakasaku House Of Crows Gia Toc Qua



Translator: kirowan

Beta reader: Whitenavy


T/N: Dịch chương này tự nhiên nhớ bể cá bảy màu hồi bé nuôi, ngắm mấy đứa nó cũng thư giãn lắm.


Chương 7: Sự nguy hiểm của bột canh gà


Sự căng thẳng ngột ngạt bao trùm lấy Đội Kakashi khi họ xuất phát, nhưng để tìm ra ai là nguồn cơn gây ra nó cũng thật khó. Sai vẫn kiệm lời như từ trước đến giờ nên có lẽ cậu không phải là nguyên nhân, mà cậu ta cũng chẳng giúp cho tình hình khá hơn. Sakura thì nhợt nhạt như một xác chết, nên có thể là do cậu ấy. Sakura trông rõ ràng không khỏe, như thể cô đã thức thâu đêm suốt sáng, nhưng Kakashi hoặc là không để ý thấy hoặc là đang lờ việc đó đi. Thật kì lạ. Bình thường thầy rất nhạy cảm với những vấn đề như sức khỏe và tinh thần của cả đội nên việc thầy ấy không hỏi han gì đúng là khó hiểu hết sức.

Ít nhất không phải là Ino cho nhiệm vụ lần này. Vốn hơi khó chịu khi có một đối thủ tóc vàng ầm ĩ nữa trong đội nên Naruto vô cùng nhẹ nhõm khi thấy Sakura trở lại. Sakura từng nói cô không thể tham gia mấy nhiệm vụ trước đó vì bận phụ giúp Hokage, nhưng nhìn cô im lặng đi cạnh họ lúc này, Naruto phải tự hỏi liệu lí do thực sự có phải là vì cô không muốn ở cùng họ hay không. Ai đó trong số họ đã vô tình làm cô tức giận sao? Naruto đoan chắc đó là Sai. Cũng có thể là Kakashi. Cậu chỉ hi vọng đó không phải là mình mà thôi.

Sakura đang cắm mặt nhìn xuống chân nên cũng khó để biết ai và điều gì khiến cô không thoải mái. Naruto đã thử âm thầm đến gần, tán dóc để làm cô vui lên, nhưng cậu lúc nào cũng như bị một bức tường vô hình ngăn lại.

"Cuối tuần này cậu có định làm gì không, Sakura-chan?" cậu vui vẻ hỏi.

Sakura nhún vai. "Không có," cô đáp bằng giọng đều đều. Sakura có vẻ không hứng thú nói chuyện phiếm vào lúc này.

Naruto chú ý thấy Kakashi ở phía trước nhíu mày liếc về phía họ, nhưng thầy không bình luận gì.

"Này, sau khi về," Naruto vẫn nói tiếp, "chúng ta nên làm gì vui vui một chút! Đi xem phim hay đi bơi chẳng hạn. Lâu lắm chúng ta không đi chơi cùng nhau rồi."

"Ừ, cũng được," Sakura đáp qua loa.

"Cậu có sao không?"

Sakura thầm thở dài. Không, cô không ổn chút nào. Cô ngủ dậy cảm thấy như một thây ma, và đến giờ tình trạng đó cũng không khá hơn là bao, nhất là khi cô phải di chuyển từ đầu này đến đầu kia Hỏa Quốc trong khi thật ra cô chỉ muốn được nằm ngủ li bì ở một nơi mát mẻ nào đó. Sakura nhìn bóng lưng Kakashi. Thầy là người ép cô làm nhiệm vụ, cũng là người đẩy cô vào tình trạng này.

Cô giận dữ siết nắm tay. Kakashi đã nửa quay đầu về phía Sakura như thể cảm nhận được ánh mắt giết người của cô, nhưng rồi dường như thầy lại đổi ý. Sáng suốt đấy. Sakura đang muốn ném gì đó vào người Kakashi – những thứ sắc nhọn – nếu thầy dám thở mạnh dù chỉ một tiếng.

Hôm qua cô đã rất sẵn lòng làm điều đó. Sau khi đẩy kết quả xét nghiệm vào lại tay Ino, cô đi thẳng đến một nơi mà Kakashi sẽ phải đến. Lúc ấy tinh thần cô hoảng loạn đến độ khó có thể coi là ổn định. Cô còn chẳng biết mình sẽ nói gì hay làm gì khi nhìn thấy Kakashi, cô chỉ biết là mình sẽ đánh thầy. Đánh thật mạnh. Phần tàn nhẫn hơn trong cô muốn Kakashi phải cảm nhận một phần nỗi đau và nỗi sợ của mình lúc này. Nhưng ít nhất Sakura vẫn nhận ra nếu cô không nói ngay với thầy lúc ấy thì cô sẽ mất đi can đảm để mở lời.

Rồi thầy xuất hiện, ướt sũng từ đầu đến chân vì cơn mưa, vô cùng khách sáo và... xa cách. Thế là dũng khí của Sakura mất sạch. Không có nỗi sợ và cơn giận làm xúc tác, sao cô biết phải giải thích với thầy thế nào? Ngay cả khi thầy đưa ra tối hậu thư bắt cô giải thích vì sao cô không thể làm nhiệm vụ, sao cô có thể nói với Kakashi là cô đang mang thai khi thầy đối xử với cô lạnh lùng như vậy, như thể cô chỉ là một cấp dưới không hơn không kém? Bởi vì đó chính là vị trí của cô trong lòng Kakashi. Hóa ra thầy không biết điều đó...

Kakashi không biết.

Nhưng rồi cô cũng phải thú nhận sự thật, sớm còn hơn không. Có lẽ thế. Đây không phải là thời điểm thích hợp vì họ đang phải làm nhiệm vụ với đồng đội. Những tin tức kiểu này nên được nói ở những nơi thích hợp hơn... ngồi xuống một cái ghế thoải mái cùng một chai rượu mạnh trong tay và cáng cứu thương sẵn sàng bên cạnh.

Thật ra Sakura không thể đoán được phản ứng của Kakashi sẽ thế nào. Cô nhìn thầy và cố tưởng tượng, nhưng tình huống này khác xa so với những chuyện ngày thường. Sakura không mấy tin tưởng là Kakashi sẽ vui mừng trước tin tức này, nhưng như vậy có nghĩa là thầy sẽ tức giận? Lãnh đạm? Cảm thông? Liệu kể với thầy có rắc rối hơn là giữ bí mật không? Cô sẽ làm gì nếu Kakashi bảo cô phá nó? Cô sẽ làm gì nếu thầy bảo giữ nó? Hay thầy sẽ mặc định đó là vấn đề của riêng cô?

Bản thân Sakura cũng không biết cô muốn gì...

Nhưng lúc này cô biết là mình muốn về nhà. Họ mới chỉ đi được sáu tiếng mà chân Sakura đã loạng choạng rồi. Mắt cô cứ díp lại. Cô đã định mở miệng đề nghị nghỉ mấy lần nhưng rồi lại thôi vì thấy xấu hổ với thể lực yếu kém của mình.

Sakura bỗng thấy choáng váng, đường chân trời thẳng tắp trước mặt cô bỗng nghiêng dần. Tứ chi mềm nhũn, cô từ từ khuỵu ngã xuống đường, không còn đứng nổi nữa.

"Sakura!" Naruto chạy tới đỡ nhưng không kịp.

"Mình chỉ cần nằm xuống một lúc thôi," cô yếu ớt nói, cả người vô lực, nóng rực.

Naruto bị ai đó đuổi đi, thay vào đó là Kakashi, thầy im lặng quỳ xuống, đặt ngón tay lên cổ cô. Thầy vén miếng bảo vệ trán, sờ trán mình rồi lại sờ trán Sakura để kiểm tra nhiệt độ.

"Hôm nay em đã ăn gì chưa?" Kakashi hỏi.

Sakura lắc đầu.

"Đừng bảo với thầy là một đợt ăn kiêng nữa đấy," thầy thở dài, ngăn không cho cô tức tối ngồi dậy. "Naruto, lấy một bi đông nước ra đây. Sai, tìm nơi dựng trại."

"Sakura bị sao vậy?" Naruto lo lắng hỏi, đưa chai nước cho Kakashi.

"Cô ấy không sao, chỉ bị hạ huyết áp thôi. Sakura bị mất nước." Kakashi luồn một tay xuống lưng đỡ cô ngồi dậy, tay kia ghé chai nước vào miệng cô. "Uống đi."

"Ai là y nhẫn giả ở đây vậy?" Sakura làu bàu, uống từng hớp nhỏ.

"Thầy cũng đang tự hỏi điều đó đây," Kakashi đáp trả.

"Là tại thầy ép em," Sakura nói có phần bực bội. Có chút nước chảy xuống ngực áo khiến cô thấy chẳng mấy dễ chịu.

"Hoặc là do em đã trốn tập suốt mấy tuần." Kakashi nhún vai. "Nếu em không giữ cơ thể cân đối thì chuyện như thế này xảy ra cũng chẳng có gì là lạ."

"Em không béo!" Sakura nạt.

"Thầy có nói như vậy đâu."

Giọng nói của Sai cắt ngang cuộc cãi vã. "Ở đằng này," cậu gọi từ tàng cây phía xa.

"Em đi được không?" Kakashi hỏi Sakura.

"Có," cô lạc quan đáp. Bởi nếu không thì Kakashi sẽ cõng cô, và cô không thích điều đó.

Sakura từ từ đứng dậy, nhưng cô chọn dựa vào Naruto. Dù sao thì chiều cao của cậu cũng gần với cô hơn, và quan trọng là cô không thấy e sợ khi bám vào vai cậu. Khi về đến nơi cắm trại tạm, tay chân Sakura vẫn nặng như chì, đầu quay mòng mòng, nhưng ít nhất thì cũng không còn tệ như trước nữa.

Nơi Sai chọn vừa đủ khuất khỏi đường lớn, những bụi dương xỉ nhường chỗ cho một khoảng rừng trống khá hẹp. Tuy Sakura cũng chưa bao giờ thích mùi dương xỉ, nhưng bây giờ thứ mùi xanh mát ấy khiến cô chỉ muốn thở qua đằng miệng. Cô ngồi xuống cạnh Naruto trên nền đất phủ rêu, cảm động vì sự quan tâm sốt sắng của cậu. Hai người kia thì chẳng mấy để tâm. Sai đang mải chuẩn bị bếp nấu ăn trong khi Kakashi lấy ra cuộn nhiệm vụ và một cái bút, đoán chừng là để tính toán lại đường đi nước bước do sự việc ngoài ý muốn này.

"Cậu thấy đỡ chưa Sakura-chan?" Naruto hỏi.

"Một chút," Sakura trả lời. "Mình không sao mà, rồi nó sẽ đỡ thôi."

Naruto vẫn không thôi lo lắng. Cũng bởi lần trước khi Sakura ngất đi là lúc cậu bị mất kiểm soát Cửu Vĩ và khiến cô trúng độc. Cô muốn trấn an Naruto, nhưng cô sẽ không giải thích nguyên nhân thực sự cho cậu lúc này.

"Đây là tất cả những gì chúng ta mang sao?" Sai hỏi Kakashi vẻ không tin nổi, giơ lên một nắm 'bột nước cốt gà' lấy từ trong túi lương thực.

"Chúng làm sao à?" Kakashi hỏi, không buồn nhìn lên.

"Em không thích gà."

Kakashi ngạc nhiên nhìn Sai. "Ai lại không thích gà chứ?"

Bởi Sakura vẫn nhợt nhạt ngồi ở một góc nên cô tự động được miễn nhiệm vụ nấu ăn, việc này được chuyển sang Sai. Cậu đặt một bát nước lên bếp rồi đổ vào đó bốn gói đồ ăn liền. Trong khi chờ nước sôi, Sai ngồi xuống cạnh Sakura, gần hơn sơ với bình thường; có lẽ cậu đã tính kĩ khoảng cách vừa đủ để thể hiện sự quan tâm nhưng không quá gần gũi. Sakura liếc nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Sai, tự hỏi không biết cậu có thầm nghĩ cô là một gánh nặng hay không. Việc cậu còn chẳng buồn hỏi xem cô bị làm sao khiến cô cảm thấy như cậu không bất ngờ khi chuyện này xảy ra, dù cũng đã lâu lắm rồi cô mới níu chân cả đội như vậy.

Ngược lại, Naruto tuy cảm thông với khó khăn của phái nữ nhưng không thể kiềm chế sự nóng ruột của mình. Cậu yêu nhiệm vụ chẳng khác nào chuột yêu gạo, Naruto muốn lao đến mục tiêu của mình hơn là ngồi đây chờ thể trạng kì lạ của Sakura hồi phục.

"Tiếp tục uống nước đi, Sakura," Kakashi nói, gõ gõ bút vào cuộn nhiệm vụ.

Sakura tự hỏi bây giờ thầy đang nghĩ gì về cô. Bực mình và có chút khó chịu, cô có thể nhận ra chừng ấy. Sakura thấy Kakashi nhíu mày lúc nhìn về phía cô, nhưng cái nhíu mày ấy có thể có rất nhiều nghĩa – tập trung vào công việc tính toán tỉ mỉ thầy đang làm, bận tâm về sức khỏe của cô, hoặc bực mình vì sự phiền phức cô đem lại.

Mùi bột canh gà ập vào mũi cô cũng không giúp ích được gì. Sakura đột nhiên thấy đây là thứ mùi khó ngửi nhất cô từng biết, một cơn rùng mình chạy dọc người cô, dạ dày cô thắt lại, miệng khô khốc. Cô biết triệu chứng này, cô sắp nôn rồi.

Bịt mũi, thở đằng miệng, cách nào cũng không có tác dụng. Mồ hôi lạnh túa ra, cô loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi trại. Cô phải tránh xa cái mùi ấy...

"Cô ấy làm gì vậy?" cô nghe thấy tiếng Sai hỏi.

"Sakura-chan, cậu đi đâu thế?" Naruto lớn tiếng gọi với theo.

"Ở... ở đó đi, đừng nhìn," cô khó khăn nói, cố vạch đường qua đám dương xỉ nhanh nhất có thể. Cô không muốn họ nhìn thấy hay nghe thấy cô... nhưng thứ mùi ngai ngái của dương xỉ là giọt nước cuối cùng. Sakura khuỵu xuống, cắm mặt nôn khan vào rễ của một thân cây to.

"Ối!" Naruto thốt lên, đứng bật dậy.

Tệ hơn nữa là Sakura chẳng có gì trong bụng để nôn ra. Vị chua của acid như đốt cháy họng cô, tóc cô xòa xuống, và rồi một người đột nhiên xuất hiện cạnh cô. Đương nhiên đó chính là Kakashi, thầy nhấc tóc cô lên cho khỏi vướng. Hành động đó có phần an ủi cô, nhưng thầy là người cuối cùng cô muốn chứng kiến cảnh này.

Khi cơn buồn nôn dịu bớt, Sakura ngồi xuống, cảm thấy khỏe khoắn hơn một cách lạ thường.

"Xong chưa?" Kakashi hỏi gọn lỏn.

Cô gật đầu và thấy thầy giơ ra chai nước cùng vài miếng giấy ướt từ túi y tế. Sakura im lặng nhận lấy, không nhìn lên thầy, cô cố lờ đi việc mình đang ngồi trước mặt thầy với vết nôn trên cằm. Không đẹp. Không sexy. Liệu Kakashi có đang tự hỏi thế quái nào mình lại ngủ với cô không?

"Em đã bảo thầy là em không đến được rồi mà," cô khẽ nói, lấy tay chùi miệng.

"Ở yên đây," thầy nói ngắn gọn rồi rẽ đường qua đám dương xỉ để đến chỗ Naruto và Sai.

Sakura không có phàn nàn với mệnh lệnh đó. Cô ngồi súc miệng vài lần để rửa trôi đi vị nôn mửa rồi chầm chậm uống từng ngụm nước, bổ sung lượng nước vừa mất. Cô nghe thấy tiếng rì rầm trao đổi của ba người đằng sau. Quay lại, cô ngạc nhiên khi thấy họ bắt đầu thu dọn ba lô và dụng cụ nấu nướng.

Cô run run đứng dậy, bối rối nhìn Kakashi.

"Chúng ta quay về," thầy bảo. "Em ốm nên cũng không giúp được gì. Giá mà em báo trước với thầy để chúng ta không phải phí công cho chuyến đi này."

"Thầy nói em sẽ phải ra khỏi đội nếu không đi làm nhiệm vụ này mà!" cô trách móc. "Em còn sự lựa chọn khác sao?"

Naruto khựng lại. "Có thật vậy không?" cậu hỏi Kakashi.

Kakashi thở dài. "Sakura, tin hay không thì tùy, nhưng thầy là một người biết chừng mực. Thầy sẽ không ép em nếu thầy biết là em ốm thật."

Hẳn nhiên đây là lỗi của cô rồi; cô giống như cậu bé chăn cừu nói dối quá nhiều lần. Sakura quyết định không đáp lại, bởi nếu cuộc trò chuyện này tiếp tục thì có khả năng cô sẽ nói ra điều không nên nói. Cứ để thầy nghĩ cô ốm còn hơn, rồi họ sẽ về nhà và đi làm nhiệm vụ vào một ngày khác, dù Sakura biết là chuyện này sẽ tái diễn liên tục trong một hai tháng tới. Cô đã kết luận quá sớm về chuyện ốm nghén, hôm nay cô đã được nếm mùi thực sự.

Thế là chuyến đi trở về dài sáu tiếng bắt đầu. Naruto là người cõng cô gần hết cả chặng đường. Tuy Sakura thấy thoải mái với cậu nhất nhưng cô vẫn không tránh khỏi hụt hẫng khi Kakashi còn chẳng buồn mở lời. Dù cả đội đều tỏ ra hết sức ân cần – cứ nửa tiếng lại hỏi thăm cô một lần, nghỉ chân thường xuyên để cô uống nước và ăn nhẹ vài miếng bánh – nhưng cô vẫn có thể nhận ra họ không vui khi phải quay về. Naruto nặng nề lê bước còn Sai thì im lặng gấp đôi bình thường, nhưng Kakashi thì vẫn kín đáo như thế. Cô vẫn không thể biết thầy đang nghĩ gì... dù Sakura có cảm giác là thầy thấy bối rối hơn tất thảy.

Họ về đến cổng làng Konoha lúc nửa đêm, Sakura lập tức bị đưa đến bệnh viện, bất chấp việc cô nói là mình đã khỏe và chỉ cần về nhà. Cả ba người không ai tin cô, vậy nên Sakura đành để một y nhẫn giả trực ca đêm uể oải kiểm tra mình.

"Cô ấy có vẻ ổn," anh ta cố không ngáp, nhìn vào họng cô và kiểm tra các tuyến. "Các anh nói cô ấy ngất xỉu rồi nôn mửa?"

"Đúng, kinh lắm đấy," Naruto hữu ích thêm vào.

Sakura trừng mắt lườm cậu.

"Cô có bị đập đầu vào đâu không?" vị y nhẫn giả hỏi.

"Gần đây thì không," cô trả lời thành thực.

"Cô có tiêm phòng đầy đủ không?"

"Đủ tất cả." Trừ loại tránh thai.

Vị y nhẫn giả nhún vai với bệnh nhân có vẻ khỏe mạnh của mình. "Chắc là cảm nắng thôi. Uống nước đầy đủ thì cô sẽ hết mệt."

"Tôi cũng có thể nói như thế với anh đấy," Sakura sốt ruột nói, nhảy xuống khỏi bàn khám bệnh.

Naruto thở dài, bước ra ngoài trước tiên. "Đúng là một ngày vô ích..."

Sai nối gót theo sau Naruto, có lẽ là cũng nghĩ điều tương tự.

Sakura định bước theo sau họ, nhưng Kakashi kéo tay cô lại. Sự đụng chạm của thầy khiến da cô như bị điện giật, cô lơ đãng liếc về phía thầy. "Sao vậy?"

"Em có ổn không đấy?" thầy hỏi.

"Em ổn," cô quả quyết. "Đừng hỏi nữa."

"Không. Thầy muốn hỏi là liệu chuyện này ngày mai còn tiếp diễn không?" Kakashi nhướn một bên mày, đợi cô trả lời.

Sakura bồn chồn nhún vai. "Có lẽ có."

Thầy thả tay cô ra rồi đút tay mình vào túi. "Được rồi. Thầy sẽ nói chuyện với Ino xem cô ấy có thể thay em không."

"Vĩnh viễn sao?" Sakura lo lắng hỏi.

"Em không thể khống chế việc mình bị ốm được. Dù thầy biết rõ đó không phải do cảm nắng."

Sakura hơi tái mặt, đột nhiên sợ rằng Kakashi sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao.

"Sakura," thầy nói, có phần nhẹ nhàng hơn. "Em không phải chứng tỏ điều gì hết. Nếu em cần tiền, bạn bè sẽ luôn sẵn sàng giúp em, như vậy tốt hơn là nhìn em lao lực vì nợ nần."

Ôi trời. Thầy vẫn sau cô một bước. Sakura trước đây cũng nghĩ rằng những triệu chứng của mình là do stress (có lẽ một vài trong số chúng đúng là vậy) nhưng giờ sau khi đã biết nguyên do của chúng là gì, cô chỉ đảo mắt. "Em không sao," cô sốt ruột nói. "Em chỉ..."

Chỉ sao? Chỉ mang thai à?

Không, đây không phải địa điểm và thời gian thích hợp cho lời thú nhận này. Y tá, y nhẫn giả, lao công đang chạy đi chạy lại ngoài cửa, và cả hai người họ đều đang kiệt sức và muốn về nhà.

"...chỉ mệt thôi," Sakura nói nốt, biết rằng đó là một câu trả lời không thể thỏa mãn Kakashi dựa theo cái nhíu mày của thầy. "Và đói nữa." Cô sắp chết đói đến nơi rồi. Kể cả món bột canh gà lõng bõng kia cũng có vẻ hấp dẫn.

Kakashi dường như thả lỏng tức thì, giọng nói cũng vui vẻ hơn. "Nhà ăn vẫn mở đấy," thầy nói. "Em nên ăn nhiều một chút."

Sakura như bị nói trúng. Đó là một câu nói kháy sao? Cô đã béo lên rồi sao? Nếu vậy thì cô rất muốn được chỉ tay vào mặt Kakashi và nói cô lên cân hoàn toàn là do lỗi của thầy. Chắc lúc ấy thầy sẽ không còn thấy buồn cười nữa. "Đừng có mà lấy em ra làm trò đùa," cô nóng nảy nói, quay đi.

"Thầy không—"

"Có đấy."

Cô đi ra khỏi phòng khám, muốn tránh xa Kakashi càng nhanh càng tốt – không phải bởi vì thầy làm cô tức, mà bởi cô thấy tội lỗi khi đứng cạnh thầy. Cảm giác ấy sẽ không biến mất chừng nào cô còn giữ im lặng. Nghĩ vậy, cô bèn chần chừ quay lại. Câu nói cắm cảu vừa rồi khiến cô nhận lại một ánh mắt bực bội.

Kakashi không phải đang ở tâm trạng dễ đón nhận điều gì, cô nghĩ. "Thầy, chúng ta cần nói chuyện," Sakura mào đầu, cố gắng thốt ra từng từ. Nhìn vào mắt Kakashi với cô bây giờ là một việc rất khó, vậy nên cô đành nhìn xuống miếng ván sàn.

"Tai thầy đang nghe đây," Kakashi đáp gọn lỏn.

Bảy tuần trước, cô sẽ đùa cợt về cái tai của thầy, nhưng chẳng có gì có vẻ buồn cười khi cô đang sợ gần chết. Tim Sakura đập mạnh đến nỗi cô sẽ ngạc nhiên nếu Kakashi không nghe thấy. "Không phải ở đây," cô nói. "Đây không phải nơi thích hợp. Ừm... thầy có thể ghé qua nhà em ngày mai chứ?"

Cô ngước lên nhìn, mong rằng có thể quan sát phản ứng của thầy, nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt lười biếng mọi khi. "Cụ thể thì em muốn nói về chuyện gì?" Kakashi cẩn thận hỏi như thể đang đề phòng cạm bẫy. Sakura biết có lẽ thầy đang tưởng tượng cảnh cô ngồi trong phòng khách với cây rìu trong tay.

"Em bảo rồi: không phải ở đây," cô nói, không vui nhìn về phía cửa, một y tá nữa vừa đi qua, ngân nga hát. Nếu Sakura có thể nghe ra giai điệu là gì thì chắc chắn họ cũng có thể bị nghe lỏm.

"Ừm... có quan trọng không?" thầy lại hỏi lòng vòng.

Cô biết Kakashi không muốn đến chút nào. Cô cũng chỉ muốn gạt thầy đi và đáp rằng nó chẳng quan trọng trọng, nhưng đêm qua cô đã thoái lui rồi, Sakura không muốn đau đầu hết ngày này sang ngày khác nghĩ xem lúc nào nên nói với thầy. Tốt hơn là chọn sẵn một ngày để tự ép mình làm. "Khá quan trọng," cô khẽ trả lời. Chỉ nghĩ về việc ngày mai mình phải thú thật với Kakashi đã khiến đầu gối cô bủn rủn rồi.

Kakashi nhún vai. "Ok," thầy tò mò hỏi. "Mấy giờ?"

Nếu cô hẹn một giờ cụ thể thì thầy cũng sẽ đến muộn thôi. "Lúc nào cũng được. Em không quan tâm."

Kakashi nghiêng đầu. "Thầy còn mấy việc phải làm... nên chắc là thầy sẽ đến trước bữa trưa."

"Không sao."

Sakura không biết phải nói gì sau đó, xét theo sự im lặng gượng gạo giữa họ thì Kakashi cũng vậy. Cô vô thức kéo một lọn tóc vào miệng để ngậm, hành động cô làm mỗi khi lo lắng. "Chỉ thế thôi," cô nói.

"Ừ." Kakashi nhíu mày.

"Vậy... chào thầy."

"Chào."

Để Kakashi lại trong phòng khám, Sakura đi ra con đường tối om. Khu phố ăn uống nơi cô thường tránh vì buồn nôn nay lại như đang mời gọi, cô không đùa khi nói là mình đang chết đói. Từ sáng cô chỉ ăn mỗi vài miếng bánh xốp, nếu ở lại lâu hơn cô sẽ bắt đầu gặm Kakashi mất.

Có lẽ việc mang thai đã khiến dạ dày Sakura mâu thuẫn như vậy. Mùi vị của thức ăn không làm cô buồn nôn thì sẽ làm bụng cô sôi lên ùng ục. Dù gần đây cô không có mấy tiền, nhưng cũng đủ để mua hai thứ bình thường cô không bao giờ mua – một túi cam và một núi ramen ăn liền.

Đêm đó cô lên giường với cái bụng no kễnh, nhưng những suy nghĩ trăn trở khiến cô thức đến sáng. Những đêm trước cô mất ngủ là do các loại hóa đơn, thế chấp, mối lo chiến tranh, nhưng tất cả đều trở nên nhỏ nhặt khi cô sắp làm mẹ, và thử thách cấp bách nhất hiện giờ là... làm thế quái nào để thông báo tin này cho cha đứa bé?

---------------------------------------

Không khí trong lành tươi mát, nhưng ánh sáng mặt trời quá chói chang với Kakashi, chim chóc líu lo trên những tán cây xung quanh đài tưởng niệm. Không nhịn nổi, Kakashi ngáp.

"Xin phép nhé," anh xin lỗi những cái tên trên bia đá.

Bình thường Kakashi không đến đây sớm thế này, nhưng hôm nay anh phải làm một con chim sớm sủa nếu muốn bắt giun.

Và "giun"chính là Ino.

Kakashi biết buổi sáng Ino sẽ làm việc cho tiệm hoa gia đình, đó là nơi thích hợp nhất để gặp cô. Nhưng khi đến tiệm hoa, người cô tóc vàng của Ino nói rằng Ino đã rời đi, và đương nhiên là bà không biết cháu gái mình đi đâu. Mất cả buổi sáng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được một người thấy Ino đi vào thư viện vài phút trước.

Kakashi không muốn phải làm việc này trước mỗi nhiệm vụ đội. Ino cũng làm tốt công việc của mình, nhưng có thế nào cũng không thể thay thế được cho Sakura. Kĩ năng của Ino không hỗ trợ ăn ý cho Đội Kakashi, tính cách cũng có phần khó hòa hợp với mọi người trong đội. Sự quá giống nhau giữa Ino và Naruto chỉ tổ đem lại xích mích, và cách nịnh nọt của cô còn lộ liễu hơn cả Sakura.

Nhưng Ino vẫn dễ chịu chán so với một số người khác.

Thư viện vẫn bí bách và im ắng như thường lệ. Sự im lặng họa hoằn bị phá vỡ bởi những tiếng ho, tiếng sách rơi xuống sàn, tiếng xin lỗi xen lẫn những tiếng suỵt suỵt tứ phía. Những học sinh trong học viện mỏi mệt ngồi khắp các bàn, nhưng không có bóng dáng Ino. Thật ra anh ngạc nhiên là cô lại đến chỗ thế này. Thư viện có vẻ không hợp với Ino.

"Chết tiệt, tại sao thứ này không hoạt động?"

"Suỵt!"

"Đừng có 'suỵt' tôi."

Anh có thể không nhìn thấy Ino nhưng chắc chắn có thể nghe thấy. Kakashi đổi hướng, nhẹ nhàng đi ra sau một giá sách oằn xuống vì các cuộn thư và thấy Ino đang nhoài người qua chiếc máy photo, điên cuồng bấm nút.

"Gặp vấn đề sao?" anh hỏi.

Ino quay lại để ném cho anh một cái nhìn khó chịu, nhưng sau khi nhận ra đó là ai, cô chuyển sang vẻ rụt rè tán tỉnh. "Em có nhiều vấn đề lắm, Kaka-sensei,"Ino nói, dùng biệt danh nghe lỏm được từ Sakura. "Em là một cô gái phức tạp mà."

"Em phải cho tiền vào trước," anh nói, bước đến chỉ vào khe nhét xu.

"Phải trả tiền cho thứ này sao?" Ino dẩu môi, tính toán sao cho nắm tay chống lên hông tạo thành một tư thế quyến rũ. "Không được rồi. Em không mang tiền."

Chiêu này có lẽ có hiệu quả với kha khá đàn ông, Ino chắc cũng giỏi né hóa đơn không kém Kakashi. Bình thường anh cũng sẽ chẳng buồn giúp Ino, nhưng anh đang chuẩn bị nhờ cô giúp nên cũng đáng thôi.

"Tuần sau em có rảnh không?" anh thản nhiên hỏi, tay lần tìm mấy đồng xu trong túi.

"Hm?" Miệng cô cong lên thành một nụ cười, hông dựa vào máy photo. "Có thể, còn tùy vào việc thầy hỏi em làm gì."

"Có một nhiệm vụ—"

"Hẳn rồi," Ino chế giễu. "Để em đoán, Sakura lại rút ra lần nữa."

"Ít nhiều là vậy. Cô ấy ốm."

Ino nhíu mày. "Ốm? Ốm thế nào? Làm sao thầy biết không phải là cậu ấy giả bệnh?"

"Mặt tái nhợt và nôn mửa... khó để giả những triệu chứng ấy," anh nhún vai nói. "Em muốn photo bao nhiêu bản?"

"À, chắc là một trăm," cô nói. "Và một y nhẫn giả có thể giả bất cứ triệu chứng gì."

Kakashi ngừng lại, rồi tiếp tục mò túi tìm thêm xu.

"Em đoán cậu ấy muốn cúp việc đến mức khiến bản thân ốm thật," Ino suy đoán thành tiếng. "Lần trước em gặp cậu ấy vẫn khỏe khoắn lắm mà. Cậu ấy chỉ đổ bệnh mỗi khi có nhiệm vụ đội thôi."

"Ừm, tôi cũng chẳng làm gì được," Kakashi thở dài.

Chiếc máy photo bắt đầu hoạt động, nhả ra vài tờ giấy vào khay đựng cạnh họ. Trong khi Ino hào hứng nhìn quy trình kia, Kakashi cố phân tích những điều Ino vừa mới nói.

"Theo đánh giá chuyên môn của em," anh cẩn thận lên tiếng. "Em nghĩ Sakura bị làm sao?"

"Đúng như những gì em đã nói. Cúp việc," Ino vui vẻ ngân nga. "Có lẽ không phải cậu ấy phát bệnh vì nhiệm vụ; mà là cậu ấy phát bệnh với mấy người. Ai là người chọc tức cậu ấy vậy? Em cá là Naruto, nhưng cũng có thể là Sai đã gọi cô ấy là 'xấu xí' quá nhiều lần. Hoặc có thể..." Ino liếc nhìn anh ẩn ý. "Có thể là thầy đã làm gì đó."

Kakashi thản nhiên đón ánh mắt Ino.

"Cũng có thể là không," cô rút lại. "Nhưng cô ấy cũng đang bị lũ đòi nợ đập cửa hàng tuần. Sakura không giỏi chịu áp lực, em cũng không ngạc nhiên nếu cậu ấy bắt đầu rụng tóc."

"Em là một người bạn tốt của Sakura," Kakashi nói.

"Em biết. Em sẽ nhận nhiệm vụ của thầy," cô nói, thu lại chồng giấy mới in. "Bao giờ thế?"

"Sáng mai. Tập trung ở cổng," anh thông báo.

"Đã hiểu!" Ino giơ tay chào.

"Đợi đã," Kakashi gọi, nhấc nắp máy photo lên để lấy bản gốc. "Đừng quên... cái gì đây?"

Có vẻ là giấy tờ y tế nào đó, với rất nhiều thành phần hóa học, một biểu đồ lớn và một cái tên in trên đầu. "Hyuuga Hinata," anh đọc. "Em có được phép photo kết quả xét nghiệm bí mật của bệnh nhân không vậy?"

Ino quay lại, vẻ mặt tinh quái. "Không... nhưng ai cũng có quyền được biết tin mừng của người thừa kế nhút nhát nhà Hyuuga chứ."

Anh chớp mắt. "Kết quả thử thai à?"

"Mm-hm!"

"Ino, em đúng là một con quỷ."

Nụ cười của Ino rộng hơn như thể đây là một câu tán tỉnh vậy.

"Nhưng tôi sợ là em bị lừa rồi."

Nụ cười của Ino đờ ra. "Hả?"

"Tôi tình cờ được biết tất cả những người trong nhà chính của tộc Hyuuga đều có nhóm máu A," anh chỉ vào tờ kết quả. "Người này nhóm máu O. Đây không phải là Hinata."

Ino nhìn vào những bản sao của mình, á khẩu. "Nhưng... không thể nào. Đây là kết quả của Hinata mà."

"Không phải," anh nói, vui vẻ phá bĩnh trò hay của Ino.

"Thầy có biết ai khác nhóm máu O không?" cô hỏi, mong ngóng nhìn anh.

"Ngoại trừ bản thân tôi ra à?"

"Thầy không có thai đấy chứ?"

"Có người vừa nói là trời sẽ sập trước khi tôi có con nên chắc không phải đâu," anh chọc. "Và người duy nhất tôi biết có máu nhóm O nữa là..."

"Là?" Ino nài nỉ.

"Anko. Tôi nhớ là... đã có lần tôi truyền máu cho cô ấy." Anh nhún vai.

Ino nhăn mặt. "Anko? Chẳng giật gân bằng một nửa Hinata."

"Tôi chỉ biết có thế. Và nếu em in tên Anko lên trên đó, cô ấy sẽ khiến em cực kì hối hận, dù kết quả đó có phải của cô ấy hay không."

Kakashi để Ino rầu rĩ với đám bản in. Ánh nắng chói chang bên ngoài thư viện bắt đầu dịu bớt, anh đứng ngoài phố, không biết nên làm gì tiếp theo. Kakashi phải ghé qua chỗ Naruto và Sai để nhắc rằng họ sẽ trở lại làm nhiệm vụ vào ngày mai, nhưng anh chỉ cách nhà Sakura một đoạn ngắn. Một phần trong anh thúc giục anh đến gặp cô, phần khác trong anh lại cảnh báo rằng tình cảnh đó sẽ cực kì ngượng ngập cho cả hai bọn họ. Tuy vậy lương tâm Kakashi đang thì thầm về việc một đội trưởng tử tế nên làm khi cấp dưới của mình ốm và đặc biệt tìm đến mình. Anh cũng nửa muốn ai đó thuyết phục Sakura từ bỏ ngôi nhà của mẹ cô để tìm một căn hộ nhỏ đỡ tốn kém hơn.

Kakashi vẫn đang cố quyết định xem mình nên làm gì thì một con chim nhỏ màu nâu liệng xuống, đậu trên hàng rào bên cạnh anh. Nó hót đúng ba lần, líu lo cao vút âm cuối rồi đập cánh bay đi.

Kakashi thở dài nhìn về phía tòa tháp Hokage cao cao đằng xa. Phải tạm gác lại việc đến thăm đồng đội rồi.

Ino bước xuống từ bậc thang thư viện đằng sau, tò mò nhìn anh. "Thầy vẫn ở đây à?"

"Quên nhiệm vụ kia đi," Kakashi nói. "Có chuyện rồi."

-----------------------------------------

Cách đó không xa, Sakura không hề biết về cuộc viếng thăm suýt soát của Kakashi. Cô còn đang bận khóc nức nở trước bể cá trong bếp.

Một đàn cá bảy màu nhỏ đang bơi trong bể nước màu xanh đục ngầu hàng tháng trời chưa được cọ, ba xác cá chết màu đỏ nổi lềnh phềnh bên trên. Sakura thút thít, gắng nín khóc. Không phải cá của cô chưa từng chết con nào, đó chỉ là một chuyện hơi thất vọng một chút chứ không đến mức khóc lóc sầu thảm, nhưng bây giờ nó lại như một điều vũ trụ nhắn gửi: Nếu Haruno Sakura chẳng giữ cho cá sống nổi thì cô ta làm mẹ được sao?

Cơn nức nở sau cùng cũng dịu đi chỉ còn là những tiếng nấc, Sakura nghẹn ngào đi vứt xác cá. Ban đầu cô định xả chúng xuống bồn toilet, nhưng như vậy thì quá độc ác, vậy nên cô đem chôn chúng ngoài vườn dưới gốc cây phong. Sau một phút mặc niệm, cô quay lại với bữa sáng nguội ngắt của mình và hàng loạt viễn cảnh mở đầu câu chuyện với Kakashi. Sakura thẫn thờ nhai món ngũ cốc khô khốc. Dạ dày cô không chứa nổi sữa vào lúc sớm sủa này.

Cô quyết định phải giải quyết tất cả trong hôm nay. Cô tự dồn mình vào đường cùng bằng cách hẹn thầy đến đây để không thể trì hoãn thêm nữa. Thế này là tốt nhất, Sakura tự nhủ, nhưng cô vẫn ước rằng mình kéo dài được đến ngày mai. Cô biết nếu có thể cô sẽ trì hoãn nữa, trì hoãn mãi, cho đến khi đứa trẻ được sinh ra và tròn ba mươi tuổi.

Sakura phải làm ngay trước khi dũng khí của cô lại biến mất như hai ngày trước. Nhưng Kakashi liệu sẽ phản ứng thế nào? Cô còn phải kể cho ai khác nữa? Nhỡ cô bị phát hiện thì sao? Người ta sẽ nhìn cô thế nào? Người ta sẽ nghĩ về cô thế nào khi biết cô dính bầu với cấp trên của mình sau một đêm dại dột?

Sakura lại buồn nôn, nhưng không rõ là vì nghén hay vì sợ hãi. Cô liếc nhìn mình trong tấm gương cạnh tủ lạnh, vẻ không vui. Đúng là rực rỡ quá cơ, cô nghĩ. Cô trông nhợt nhạt như ma.

Nhưng đôi mắt Sakura lại giống hệt đôi mắt của mẹ cô, và trong một hồi Sakura những tưởng trong gương là một người nào khác. Cô chớp mắt, nhún vai để xua đi hình ảnh đó. Mẹ cô chính là một người mẹ mẫu mực điển hình. Tóc bà suôn mềm, ôm lấy quanh tai. Bà lúc nào cũng có mùi dễ chịu và sạch sẽ khi Sakura ôm, bà dịu dàng và ấm áp; tiếng tim đập của mẹ là âm thanh quen thuộc và yên lòng nhất với Sakura. Bà luôn mỉm cười, ngay cả khi đang hấp hối. Và bà luôn bận rộn, một thân một mình vun vén nhà cửa và công việc mà không để ai hay biết bà gặp khó khăn về kinh tế.

Sakura thấy mình chẳng bằng một góc của mẹ. Cô gầy, không mềm mại, mái tóc thẳng đuột đang cần được gội khẩn cấp. Cô không có mùi giống như xà phòng hay nước hoa. Cô vẫn chưa tắm rửa tử tế từ sau chuyến đi thảm họa vô ích hôm qua. Cô luộm thuộm trong bộ pyjama cũ kĩ, miệng cô vẫn còn vị nôn mửa từ cơn nghén sáng nay.

Mình không thể làm mẹ được. Không thể. Không một đứa trẻ nào muốn có một người mẹ như vậy cả.

Và thêm một sự thật không thể chối bỏ nữa là cô chỉ có một mình.

Chiếc đồng hồ trên bức tường sau lưng cô vẫn dửng dưng quay đều. Sakura không nghĩ gì thêm nổi nữa. Cô chỉ ngồi đó nhìn khoảng không trước mặt, nghe tiếng chim hót trong vườn và tiếng ùng ục bơm nước trong bể cá. Ngôi nhà này chẳng có gì hết. Không có người cô yêu thương. Không có ai động viên cô.

Sakura lau giọt nước mắt lăn trên gò má và thở dài. Không biết là lần thứ bao nhiêu cô nhìn vào tấm gương và tập dượt lại.

"Thầy," cô nói với mình trong gương. "Em có thai."

Nghe không lọt tai chút nào. Dù đã nói bao nhiêu lần cô vẫn thấy quá thẳng thừng và quá kịch.

"Thầy, thầy nhớ nhiệm vụ ở Jonan...?" Không, quá dài dòng. "Thầy, nhớ lần em hôn thầy chứ?" Vẫn quá dài dòng. "Thầy, nhớ đêm chúng ta làm chuyện ấy trên sàn phòng khách sạn không? Ừm... em có cập nhật mới."

Cô không muốn đổ ập cái tin đó lên đầu Kakashi, nhưng cô cũng không muốn nói quá dài. Lại thở dài, Sakura nhìn đồng hồ. Một giờ. Kakashi nói sẽ ghé qua trước bữa trưa, và dù tự nhắc mình rằng không nên quá ngạc nhiên khi thầy đến muộn, cô vẫn thấy chua chát khi thầy để cô chờ trong tình cảnh này.

Nếu thầy không định đến chỗ cô thì cô sẽ đến chỗ thầy. Ngay bây giờ. Cô phải đi ngay trước khi cô lại thối lui lần nữa.

Sau khi rửa ráy và thay quần áo, đá lá thư cảnh cáo màu đỏ trên thảm chùi chân sang một bên, Sakura ra khỏi nhà. Tìm Kakashi là việc nói dễ hơn làm, nhưng trong suốt mấy năm qua cô hiểu thầy đủ rõ để biết những chốn thầy hay lui tới.

Không có ai ở đài tưởng niệm, Kakashi cũng không có ở nghĩa trang. Sakura gặp Kurenai và con gái trước mộ Asuma, nhưng Kurenai nói mình không nhìn thấy Kakashi từ sáng sớm khi thầy hỏi cô về Ino, vậy có nghĩa là thầy có thể ở bất cứ đâu. Sakura quay đi, buồn bã nhìn mộ Asuma. Rất nhiều đàn ông làm vậy; một mình chết đi để lại gia đình không nơi nương tựa. Đây là một điều không tránh khỏi của nghề nghiệp hiểm nguy này.

Sakura không biết mình sẽ làm gì nếu là Kurenai. Con gái của Kurenai nổi tiếng là hiếu động. Con bé làm Naruto hồi còn bằng tuổi ấy trông như một thiên thần.

Xuống phố, cô thấy Tenten và đội genin của mình đang trồng cây chuối ở bãi luyện tập. Sakura hỏi xem họ có thấy Kakashi không. Hai đứa trẻ ngã xuống, Tenten vẫn trồng cây chuối, quay lại nhìn Sakura từ đằng chân. "Xin lỗi. Mình không thấy từ hôm qua."

Hinata đang ở ngoài học viện cùng bố, nhưng có vẻ họ đang cãi nhau nảy lửa nên Sakura không dám tiếp cận. Đi qua, cô chỉ kịp nghe thấy Hinata nghẹn ngào nói với bố mình rằng 'không đúng' và 'con còn chẳng có bạn trai' trong khi bố Hinata cầm một tờ giấy huơ huơ trước mặt cậu.

Naruto và Sai cũng chẳng thấy tăm hơi dù bây giờ đang là giờ ăn trưa ở hàng ramen. Cô cũng không thấy Kakashi ở trên đỉnh núi Hokage nơi thầy thỉnh thoảng vẫn một mình đọc sách, luyện tập, hoặc ăn trưa.

Cô qua nhà thầy, nhưng cửa khóa và bên trong không có tiếng động. Không còn chỗ nào khác, cô đi tới tháp Hokage.

Ino đang đi xuống cầu thang khi Sakura đến, trông có vẻ bực mình. "Nếu cậu bị ốm thì sao đi lang thang thế này được hả?"

"Mình ổn," vẫn cái câu cũ rích Sakura thường nói. "Mình chỉ đang tìm thầy Kakashi thôi."

"Đừng phí sức nữa," Ino bảo cô. "Sáng nay thầy ấy bị phái đi làm nhiệm vụ khẩn rồi."

"Cái gì?" Sakura thì thầm. "Đợi đã, nhiệm vụ khẩn nào? Thầy ấy sẽ di bao lâu?"

Ino lướt qua cô, nhún vai. "Sao mình biết được? Hỏi ngài Hokage ấy."

Sakura vội vàng leo lên cầu thang, cố nén cơn sợ hãi. Cô tìm thấy Tsunade trong thư viện riêng của Hokage, thảo luận với hai bô lão về một tấm bản đồ. Cả ba người đều có phần bực dọc nhìn Sakura vì cô đi vào không gõ cửa, và Sakura nhận ra sự sốt sắng của mình có vẻ rất đáng ngờ.

"Con xin lỗi," cô vội nói. "Uh... con đang tìm thầy Kakashi."

"Cậu ta không ở đây," Tsunade đáp gọn lỏn. "Cậu ta đi làm nhiệm vụ rồi."

"Nhiệm vụ gì ạ?"

Vị Hokage liếc nhìn hai bô lão rồi trưng ra một nụ cười có phần áy náy với Sakura. "Ta rất tiếc Sakura, nhưng đó là tuyệt mật. Với việc tai mắt gián điệp đang ở muôn nơi như hiện nay thì cẩn thận không bao giờ là thừa."

Tsunade không phải là người tuân theo các quy định, nhưng trước mặt các bô lão bà sẽ không phá luật.

"Thầy ấy sẽ đi trong bao lâu ạ?"

"Có thể là khoảng vài ngày. Nhưng khả năng cao là vài tuần." Tsunade nheo mắt dò hỏi. "Sao? Em cần gì à?"

Đây không phải điều cô có thể thú nhận, kể cả với sư phụ. "Không ạ," cô lắc đầu nói. "Con xin lỗi vì đã làm phiền."

Sakura thờ thẫn đi xuống cầu thang, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Không có cách nào để liên lạc được với Kakashi khi thầy đang làm nhiệm vụ. Thầy còn chẳng buồn ghé qua chào tạm biệt dù biết rằng cô muốn nói chuyện với thầy. Chỉ khi có chuyện khẩn thì liên lạc mới được thông qua, và Sakura không nghĩ việc cô muốn cầu xin một người đàn ông về nhà có thể được coi là chuyện khẩn. Theo những gì cô biết, nhiệmvụ này rất quan trọng. Cô không thể làm Kakashi xao nhãng chỉ vì một vấn đề 'cỏn con' được.

Bệnh viện ở ngay cuối đường. Cô chỉ cần đến đó, đặt lịch hẹn... xóa bỏ vấn đề kia trước khi nó thành hình mà không một ai hay biết. Nhưng như vậy có công bằng với Kakashi không? Hay với chính bản thân cô? Cô không biết phải làm gì, cô cần chỗ dựa và ý kiến của thầy, dù cho có khả năng là thầy sẽ bảo cô muốn làm gì thì làm.

Thở dài, Sakura lắc đầu, đi xuống phố.

Dù gì cô cũng cần mua thêm cá bảy màu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz