ZingTruyen.Xyz

Kakasaku House Of Crows Gia Toc Qua


Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Whitenavy


Chương 17: Trời đất sụp đổ


Vết nôn bắn tung tóe trong bồn cầu.

Sakura ngồi đó thêm vài phút cho tới khi chắc rằng cơn buồn nôn đã qua. Cô mệt mỏi rên rỉ, với tay lấy giấy vệ sinh chùi miệng trong khi xả nước. Lâu rồi cô mới lại gặp cơn nghén như vậy, nhưng giờ cô đã quen với nó, kể cả việc mất năm phút đánh răng để không còn vị tanh trong miệng.

Nguyên nhân hẳn liên quan tới Kakashi. Cô rời Konoha để thoát khỏi sự căng thẳng, vậy mà anh ta phải ám cô tới tận đây sao? Nếu có một thứ mà một sản phụ không cần, thì đó chính là một ông bố lười biếng kiêm kẻ phản bội ở gần bên và làm cô ấy phát điên.

Điều may mắn duy nhất có lẽ là việc anh ta chưa biết là cô có mang. Sakura không hề muốn Kakashi biết, ít nhất là cho tới khi cô chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh ta. Bây giờ, đặc biệt là giây phút này, khi cô lảo đảo trước gương phòng tắm, cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết, cô không sẵn sàng đối mặt với Kakashi, với cái thai này, và việc anh ta biết được sự thật chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ít ra hôm nay cái dấu trên mông cô không còn đau như trước nữa. Sakura mong rằng nó đang mờ đi, nhưng chỉ cần vén vạt áo dài và nhìn vào gương là cô sẽ thấy tên của Kakashi vẫn in rõ mồn một trên da mình. Màu sắc của nó đang đậm dần, từ đỏ chuyển thành nâu thẫm, và sau một hai ngày nữa có lẽ sẽ thành màu đen. Sakura chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi Kakashi về thuật này trước đây. Cô chưa bao giờ thấy Kakashi dùng nó cho đối tượng nào đủ xa để dấu vết chuyển màu, cô chỉ mong rằng việc này không có nghĩa dấu vết này sẽ trở thành 'vĩnh viễn'. Nếu như vậy chắc chắn sẽ lại có cảnh máu chảy đầu rơi; và lần này cái đầu đó sẽ là của Kakashi.

Lấy tay cào cào để tóc mình trông đỡ bù xù xong, Sakura chuẩn bị về phòng. Kaoru và Aki đã đi trước, chỉ còn lại Yui. Khi Sakura vào phòng, Yui đang gấp futon lại như thường ngày, nhưng rồi cô ta ngẩng lên nhìn Sakura bằng ánh mắt khiến nhiệt độ căn phòng giảm xuống vài độ.

Sakura nở một nụ cười thấp thỏm rồi đi thay đồ.

Không cần là thiên tài cũng có thể đoán ra tại sao sự căm ghét Yui dành cho Sakura đã được nâng lên một tầm cao mới. Ai cũng biết Yui là hầu gái ưa thích của Toshio, và bất cứ ai xen vào giữa họ đều là đối tượng đón nhận cơn thịnh nộ của Yui. Việc Sakura mang thai quả đúng là một sự lăng nhục đối với cô ta.

Sakura thật lòng ngạc nhiên là Yui chưa đâm chết cô trong lúc ngủ.

Sakura đang buộc dây tạp dề sau lưng mình thì Yui lên tiếng.

"Hôm nay bác Himiko sẽ được đưa về nhà."

Sakura ngoái lại. "Bác ấy khỏe hơn rồi sao?" cô kinh ngạc, không dám hy vọng. Chẳng lẽ đêm qua cô đã rút được kha khá chất độc ra ngoài?

Yui trừng mắt, rõ ràng là đổ mọi việc xảy ra với Himiko lên đầu Sakura. Dù gì thì bác quản gia đúng là bị đầu độc bởi đồ uống của Sakura. "Khỏe hơn một chút," Yui lạnh giọng nói. "Bác sĩ đưa bác Himiko về nhà để lấy lại sức. Phải mất một thời gian dài bác ấy mới có thể trở lại, trong lúc ấy tôi sẽ đảm nhiệm tất cả. Tôi sẽ là hầu gái riêng của phu nhân Zuru."

Một thông tin không mấy dễ chịu. Sakura cố giữ khuôn mặt thản nhiên, lịch sự nói, "Không phải Aki nên là hầu gái riêng của phu nhân sao? Cô ấy ở đây lâu nhất và có nhiều kinh nghiệm nhất..."

"Tôi là người lớn nhất," Yui nói gọn lỏn.

Cãi nhau với cô ta cũng chẳng ích gì. Sakura nghi là Aki cũng sẽ không buồn đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình với Yui, dù vị trí hầu gái riêng là thứ mà các cô gái ở đây đều khao khát. Đây có lẽ là lí do Yui vẫn chưa bóp cổ Sakura; cô ta đang tạm thời được xoa dịu bởi tai nạn xảy đến với Himiko giúp cô ta có được vị trí trong mơ, một thứ quan trọng hơn việc tình nhân làm đồng nghiệp của mình dính bầu. Ít ra bây giờ là vậy.

Mong được thoát khỏi đây, Sakura giả vờ nhìn đồng hồ dù cô cũng không để ý lúc đó là mấy giờ. "Tôi phải mang bữa sáng cho cặp sinh đôi," cô nói. Đây là công việc của cô mỗi sáng thứ tư và thứ sáu, tốt nhất cô nên đi nhanh phòng trường hợp cặp sinh đôi quyết định dậy sớm và đi xuống bếp vòi kẹo.

"Không," Yui cắt ngang trước khi cô kịp ra khỏi cửa. "Cơn mưa đêm qua hắt vào cầu thang tầng bốn. Cần ai đó lau dọn."

"Ai đó có phải là tôi không?" Sakura hỏi với giọng ngọt ngào hơi quá.

Yui đang mấp mé muốn cho cô một cái tát. "Cô biết gậy lau nhà ở đâu rồi đấy," cô ta nói.

Xách xô và chổi lau nhà lên tầng bốn, Sakura tự hỏi liệu có phải chỗ đứng của cô giữa những gia nhân đang bị đe dọa hay không. Cô vốn được Himiko che chở, nhưng với tình hình Yui sẽ tiếp quản thế này thì cô đang chơ vơ không nơi nương tựa. Yui chắc chắn sẽ tìm mọi cách làm cô khốn khổ.

Sakura ngờ rằng mình sẽ có nhiều ca dọn nhà vệ sinh hơn.

Đến những bậc thang cuối, cô đi qua một người hầu nam thỉnh thoảng hay gặp ở sảnh. Anh ta thường cười chào buổi sáng với cô như thể mây dông và mưa phùn là một hiện tượng hay để bắt đầu một ngày mới vậy, nhưng lần này anh ta lại quá đỗi lịch sự dời mắt về phía bức tường. Sakura thở dài. Cô phải làm quen với những chuyện này nếu ở lại đây, và cô sẽ phải ở lại đây cho đến khi tìm được một cách an toàn để thoát khỏi tất cả những người muốn bịt miệng hoặc diệt khẩu cô.

Tại sao lại là mình? Sakura chán nản nghĩ, đi tìm chỗ mà cô phải lau dọn. Cũng không khó để thấy vũng nước lênh láng cạnh cửa sổ tầng thượng. Sakura nhăn mũi, nhìn xuống, không hiểu bùn và những mẩu rêu xanh xanh đen đen từ đâu ra. Nhưng đây là Vũ Quốc, khi để cửa sổ mở qua đêm thì không chỉ nước mưa mà cả nửa cánh rừng mưa cũng sẽ hắt vào nhà bạn.

Sakura thở hắt ra – một việc mà dạo gần đây cô làm rất nhiều, bắt đầu uể oải lau dọn.

Cô phát hiện ra thêm một điều bực mình nữa khi làm người hầu. Cô không chỉ vô hình với người mình phục vụ, mà những thứ cô làm cũng trở nên vô hình. Sakura phải dừng tay và tránh sang một bên vài lần để mấy tên ngu ngốc nhà Hatake đi qua, trong số đó còn có tên giẫm vào vũng nước rồi quay lại lườm cô như thể đó là lỗi của cô.

Sakura chỉ lạnh lùng nhìn lại, ngón tay ngứa ngáy chỉ muốn quật cán chổi lau nhà vào mấy tên vênh váo ấy. Thật khó để tưởng tượng Kakashi lại có máu mủ với lũ người này. Trong khi anh ta nói năng ôn tồn, điềm tĩnh, tính cách khá dễ chịu, thì họ hàng của anh ta ồn ào, tự phụ, và hết sức khó ưa.

Nhưng có lẽ anh ta xứng với bọn chúng.

Dấu vết trên hông cô bắt đầu nhoi nhói. Cô nghe được tiếng bước chân trên cầu thang đằng sau, và tim cô như hẫng một nhịp khi cô nhận ra đó là ai. Ngôi nhà này rất lớn, không đời nào là anh ta tình cờ đi qua đây, nhất là khi mọi lúc anh ta đều có thể biết vị trí của cô.

Cô vẫn chăm chăm lau sàn nhà, mặt cau có, cho đến khi nùi giẻ rối tung màu xám chạm phải một đôi giày, trông hệt như một đàn sâu đang bò. Sakura dừng lại nhưng không nhìn lên. "Anh làm vướng đường tôi đấy," cô nghiến răng.

Thật ra anh ta không hề ngáng đường, nhưng vẫn lùi lại một bước để Sakura lau sàn nhà đã sạch bóng.

"Sakura," Kakashi nói, "Tôi muốn nói chuyện với em."

"Anh không cần phải đặt lịch hẹn đâu nhỉ," cô nạt. "Nói đi. Tôi cũng đâu có bận."

"Không phải ở đây," Anh ta nói, nhìn quanh hành lang vắng lặng. "Khi nào em được nghỉ?"

"Tôi không được nghỉ," cô nói dối. "Tôi làm cho đến khi nào ngất xỉu thì thôi."

Anh ta im lặng, như thể không biết phải nói chuyện với cô thế nào. Việc đó làm Sakura dừng lại để soi xét anh ta. Từ lúc quen biết tới giờ, cô chưa bao giờ thấy anh ta không biết phải nói gì, thường thì càng tức giận anh ta sẽ càng mạch lạc một cách đáng sợ. Rõ ràng bây giờ anh ta đang giận, vậy tại sao anh ta lại cứng lưỡi vậy? Quan trọng hơn là tại sao anh ta lại tránh nhìn cô y như người hầu trên cầu thang vừa rồi?

Kakashi hít một hơi. "Thư viện. Tối nay khi em xong việc, tôi sẽ đợi ở đó."

"Đợi bao lâu tùy thích, tôi sẽ không đến," cô nói cộc lốc.

Giờ thì anh ta nhìn vào mắt cô. "Không, em sẽ đến."

Kakashi đang nổi cơn thịnh nộ, nhìn cô như thể là người đáng giận và ra lệnh cho cô như thể cô là sở hữu của anh ta. Tên anh ta có thể ở trên mông cô, nhưng xét tới tất cả những chuyện anh ta ép cô phải trải qua thì anh ta không có quyền trừng mắt với cô như vậy.

Vậy nên khi anh ta quay đi, có lẽ thấy rằng mình đã tuyên bố xong, tay Sakura liền tự làm theo ý mình. Cây gậy lau nhà bay một vòng trên không rồi đầu giẻ ướt nhẹp bẩn thỉu đập vào gáy Kakashi với một tiếng bộp vang dội đầy thỏa mãn.

Kakashi khựng lại chết trân, vai cứng đờ như thể bị một xô phân dội vào đầu... hay nói cách khác là bị một cái giẻ bẩn thỉu nhất đập vào đầu. Sakura nhanh chóng tiếp tục lau nhà, thách thức anh ta trả đũa. Nhưng sau một hồi anh ta đi tiếp. Một quyết định đúng đắn đấy. Cả hai đều biết anh ta sẽ bị cùng cái giẻ đó nhét vào miệng nếu anh ta định quở trách cô.

Đó chỉ là một hành động phản kháng nho nhỏ sau quá nhiều áp bức, nhưng nó vẫn làm Sakura mỉm cười. Cô không thích bị ra lệnh như thể anh ta vẫn là cấp trên của cô. Có khả năng cô sẽ để Kakashi đợi cả đêm cho hả, dù nói chuyện với anh ta thì sẽ có lợi cho cô hơn. Cô cũng tò mò nữa. Sao anh ta lại muốn nói chuyện với cô cơ chứ?

Xét theo cách anh ta gần như không thể nhìn vào mắt cô, cô có một cảm giác khó chịu là có lẽ Kakashi đã...

Nếu vậy thì chắc chắn mình sẽ không đi, cô nghĩ.

----------------------


"Cậu hút thuốc lại từ bao giờ vậy?" Karasu hỏi anh.

Kakashi nhún vai lảng tránh. "Không thể hít quá nhiều không khí trong lành. Không tốt."

Họ đang đứng tựa vào lan can của một trong những ban công có tầm nhìn hướng ra hồ cao rộng nhất, chỉ có họ và mấy con quạ đang rỉa lông cạnh đó. Một con trong số chúng có bộ lông màu trắng. Kakashi quan sát nó, rồi phả ra một làn khói từ mũi vào không khí nóng ẩm. Anh nghĩ về phần bụng hơi vàng và đôi mắt đen như mực của nó, vài chiếc lông vũ dựng lên ở đằng lưng như đợi được vuốt xuống. Anh nghĩ về nó bởi nghĩ về một con chim dễ hơn nghĩ về bất kì chuyện gì khác lúc này.

Có lẽ cũng an toàn hơn nữa, khi Karasu đang ở bên.

"Sao chúng ta không thể nói chuyện trong phòng anh?" Kakashi tò mò hỏi.

"Có bọ trong đó," Karasu đáp, kéo tai mình để nhấn mạnh đó không phải loại côn trùng nào. "Đã ở đó từ lúc chúng ta đến rồi."

Kakashi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, gẩy tàn xuống bậu lan can. "Zuru lại nghe lén chúng ta sao?" anh hỏi. Đây không phải lần đầu tiên gia đình này ngu ngốc muốn nghe lén tộc Hatake, nhưng ai cũng nghĩ bây giờ nhà Zuru đã học được rằng không nên phiền tới họ rồi.

"Có thể," Karasu đáp. Anh ta dựa vào lan can, nhìn xuống khu vườn yên tĩnh phía dưới.

"Anh chưa giải quyết nó à?"

"Sao anh lại làm thế? Cho nó thông tin để xem ai giật mình vui hơn nhiều." Karasu bật cười khẽ.

Kakashi nhìn sang Karasu, nhận ra đây không phải trò mèo của nhà Zuru. Nếu là vậy Karasu đã phá máy nghe lén rồi. 'Cho nó thông tin' thì chỉ có thể là anh ta nghi kẻ khác làm. "Anh cho rằng có gián điệp trà trộn vào đây?" Kakashi hỏi.

Karasu nháy một mắt với anh, nhắm con mắt còn lại vì ánh nắng chói chang. "Cậu nghĩ sao?"

Kakashi nghĩ sao à? Sakura là người đầu tiên nảy ra trong tâm trí anh, nhưng anh đẩy suy nghĩ đó ra và giả vờ với Karasu và chính bản thân mình là ý kiến đó hoàn toàn bất khả thi. "Em cho khả năng cao là Zuru."

"Đồng ý," Karasu nói, "nhưng đôi khi 'khả năng cao' không hẳn là sự thật – à. Cô ta đến rồi." Karasu đứng thẳng, nhìn xuống sân vườn với sự hứng thú hiển hiện hơn trước. "Có nhớ anh muốn hỏi em về một người không?"

Kakashi nhìn theo ánh mắt của Karasu, cố gắng ngăn sự ngạc nhiên của mình khi nhận ra Karasu đang dõi theo hai cô gái đi trong vườn, tay ôm xô và giẻ. Một là cô gái tóc nâu mặc yukata xanh mà Kakashi gần như chắc chắn là người hôm qua anh nói chuyện. Người kể với anh về việc Sakura mang thai.

Cô gái còn lại có mái tóc hồng, mặc bộ yukata đỏ.

Kakashi không phản ứng. Khuôn mặt vô cảm của anh không phải tự nhiên mà nổi tiếng trong Konoha, và dù anh để ý thấy Karasu nhìn mình rất chăm chú, anh vẫn giữ vẻ thản nhiên. Anh liếc mắt sang Karasu, nhướng mày khó hiểu, chỉ "Hử?" một tiếng.

"Cậu có biết cô gái kia không?" Karasu mỉm cười hỏi, hất đầu về phía hai cô gái. Họ đang đi dưới dàn hoa tử đằng về phía onsen.

"Có," Kakashi đáp. "Người tóc nâu đúng không? Đó là người bị Toshio làm cho mang thai."

Karasu cau mày. "Gì cơ? Đồ ngốc, cái quái gì làm cậu cho là vậy?"

"Em thấy thằng nhóc đánh cô ta trong thư viện. Sau khi nghe anh kể, em đoán –"

"Cứ làm như Toshio sẽ chỉ giới hạn với một người thôi vậy. Tóc hồng ấy." Karasu chỉ. "Em nói là em chưa bao giờ gặp cô ta hả?"

Kakashi dựa vào lan can, rít một hơi thuốc, giả vờ suy nghĩ. "Chắc em sẽ nhớ người với mái tóc như vậy chứ. Sao anh lại muốn biết?" anh hỏi.

"Cô ta đến từ Konoha."

Khuôn mặt Karasu cũng không để lộ bất cứ biểu tình gì. Anh lại nhìn hai cô gái đi xuống bậc thang tới onsen, Kakashi thực sự không biết mình có đang bị nhử hay không.

"Anh chắc không?" Kakashi cẩn trọng hỏi.

Karasu gật đầu. "Cô ta có cùng khẩu âm với cậu."

"Cũng như cả nửa dân số ở Hỏa Quốc," Kakashi phản đối. "Thôi nào, anh phải có lí do khác để nghi ngờ cô ta chứ."

Karasu mỉm cười, nhún vai. "Cậu có một học trò tên là Sakura đúng không?"

Kakashi thầm nghiến răng, che đậy việc đó bằng cách đưa điếu thuốc lá lên miệng. Trước đây đã rất nhiều lần anh nói với Karasu về học trò của mình, đa phần là để phàn nàn, nhưng anh dần không đề cập tới nữa vì sự căm ghét của Karasu với Konoha ngày một rõ nét và trầm trọng hơn – một sự căm ghét khiến Karasu hành động. Bản năng trong anh mách bảo phải tránh nhắc tới ba người mà anh dần yêu quý, như thể nói tới họ đồng nghĩa với việc để họ sơ hở bị tấn công.

Tuy nhiên Karasu đã nhớ rõ. May sao Kakashi chưa bao giờ miêu tả ngoại hình học trò của anh với gia đình, ngoại trừ những hành động quấy nhiễu của chúng. "Haruno Sakura," anh thuận theo. "Vài người coi là một bà điên." Anh ném cho Karasu một cái nhìn thích thú. "Anh nghĩ đó là cô ấy à?"

"Khả năng đó có lướt qua đầu anh," Karasu đáp.

"Em không cho rằng cô ta lại quái vật như Sakura của em đâu," Kakashi nhận xét.

"Anh không biết. Vài ngày trước cô ta chứng kiến một người đàn ông bị cắt đầu trước mặt mình, cả người cô ta dính toàn máu. Anh những tưởng một cô gái như thế sẽ sảy thai sau cú sốc như vậy. Nhưng cậu biết cô ta làm gì không?"

Kakashi không dám nghĩ. "Làm gì?"

"Cô ta trách anh vì đùa cợt về cái đầu của Matsuke." Karasu tỏ vẻ bất bình. "Khuôn mặt hỗn hào và đôi mắt thì cứng rắn. Bị cô ta nhìn chằm chằm cũng thấy khá bồn chồn đấy, giống như bị mẹ mắng vậy."

"Ra vậy."Kakashi không thể bình luận gì thêm. Qua nhiều năm, anh đã là đối tượng phải đón nhận hàng trăm tâm trạng khác nhau của Sakura, và đôi lúc anh phải thừa nhận là cô dọa người còn giỏi hơn anh. Tuy nhiên, cô cũng có một sức hút mà anh không có. Cô có thể trừng mắt khiến người khác tuân lệnh, nhưng sau đó cô cũng có thể để tay sau lưng, nghiêng đầu duyên dáng mỉm cười và họ sẽ lại mềm lòng nghe theo cô.

Cũng là một trong số những người đó nên Kakashi khá đồng cảm với Karasu. Nhưng anh cũng lo lắng, bởi Karasu đã đoán được chính xác thân phận của Sakura, dù anh ta vẫn chưa biết được điều đó.

"Anh thực sự cho rằng cô ta là gián điệp sao?" Kakashi hỏi nhẹ tênh. "Chúng ta có thể bắt cô ta lại tra khảo một chút."

"Đừng có man rợ như thế, cậu không thể tra tấn một phụ nữ có mang," Karasu quở. "Cô ta nói mấy điều làm anh tò mò, nhưng cậu đã trấn an anh rồi. Cậu chưa bao giờ gặp cô ta ở Konoha?"

"Em cho là vậy," Kakashi nói, chăm chú quan sát Karasu như Karasu đang quan sát mình. "Để mắt tới cô ta cũng không mất gì. Em không biết tất cả mọi người trong làng."

Karasu nhìn anh thêm một chút nữa rồi thở dài nhìn xuống vườn. "Không. Anh cũng không tự tin về giả thuyết vớ vẩn kia của mình. Anh không tin Konoha sẽ cử một người mang thai đi làm nhiệm vụ, cũng không nghĩ là chúng sẽ để ta yên lâu như vậy nếu chúng thực sự có gián điệp ở đây. Có thể chẳng là gì đâu. Có thể lại là Zuru giở trò tọc mạch như mọi khi. Chúng ta cứ chờ xem."

Càng thêm lí do để Sakura ngậm miệng và án binh bất động. Tối nay gặp cô anh phải nhắc nhở lại về việc cô phải giữ im lặng.

Karasu đập vào đầu anh. "Thôi tỏ vẻ nghiêm trọng đi, đầu tổ quạ," anh ta nói. "Sao cậu không ra chơi với con cún của cậu đi? Tên nó là gì ấy nhỉ... Pa-chan hay gì đó?"

"Pakkun," Kakashi chỉnh lại, giọng cảnh cáo. Anh có thể thấy chuyện gì sắp tới, bởi mỗi khi chủ đề về chó được nói đến trước mặt Karasu, câu chuyện sẽ tự động chuyển sang -

"Cậu thực sự nên cân nhắc về việc tạo giao ước với đàn sói đi," Karasu nói. "Sức bền của chúng khác xa lũ chó chân ngắn của cậu. Giác quan của chúng nhạy hơn, chúng có thể lần dấu vết xa hơn, phản xạ nhanh hơn, lực cắn mạnh hơn –"

"Chúng không thông minh bằng."

"Cục súc thật đấy."

"Em chỉ nói vậy thôi." Kakashi chưa bao giờ thích cuộc trò chuyện kiểu này, nhưng giữa nó và cuộc nói chuyện về thân phận của Sakura với một người có thể giết cô nếu biết được chân tướng thì bênh vực linh thú của mình là một chủ đề thú vị hơn rất nhiều. "Em thỏa mãn với đàn chó của em."

Karasu không bỏ cuộc. "Chúng là của cha cậu sau khi ông ấy rời tộc. Chúng không nhất thiết phải là của cậu."

"Vậy em phải vứt tất cả những gì liên quan tới cha mình sao?" Kakashi hỏi, hứng thú.

"Anh đâu có nói vậy," Karasu chỉnh lại. "Nhưng có lẽ em nên cân nhắc lại. Chó chỉ là sói được thuần hóa thôi; bị thiến, được nuông chiều, thiếu thiện chiến. Cha cậu đã từng là sói... cho tới khi gặp mẹ cậu và biến thành con chó của Konoha."

Kakashi thờ ơ nhún vai, rít một hơi từ điếu thuốc dường như cháy nhanh hơn gấp đôi bình thường. "Konoha không còn như xưa nữa," anh khẽ nói với người anh họ. "Nó có thể là ngôi làng đầu tiên, nhưng không có nó... thì cuộc cách mạng vẫn sẽ xảy ra. Người ta đã quá mệt mỏi phải bán mình cho kẻ ra giá cao nhất rồi. Họ muốn một ngôi nhà và một mục đích chiến đấu không phải là tiền bạc, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Những gì bọn sáng lập làng gây ra cho gia tộc chúng ta thật đáng ghê tởm, nhưng anh có nghĩ trừng phạt toàn bộ người dân đang sống ở Konoha bây giờ vì bi kịch mà tổ tiên họ gây ra là công bằng không?"

Karasu đáp không chút chần chừ. "Có."

"Anh tin vào cái gọi là nhân quả từ đời trước à?" Kakashi đáp trả. "Vậy theo anh em phải chịu trách nhiệm cho sự phản bội của cha mình sao?"

Ánh mắt Karasu dịu lại khi nhìn anh. "Anh không trách cậu. Cha cậu đã trả giá cho lỗi lầm của mình khi mất đi vợ và sự tỉnh táo của mình rồi. Anh cũng không trách những người đang sống ở Konoha vì những gì tổ tiên của chúng làm, nhưng đám lão già ham hố quyền lực đó chưa bao giờ phải chịu trách nhiệm, còn con cháu của chúng thì hưởng thụ những thứ cướp được từ các gia tộc không chịu cúi đầu như chúng ta. Anh không thể chấp nhận điều đó. Chúng ta chỉ làm những gì ninja vẫn làm từ hàng trăm năm trước, nhưng đột nhiên chỉ vì vài tên trong số đó muốn ổn định, rồi chúng tự phán quyết rằng những người còn lại là tội phạm xâm phạm lãnh địa của chúng? Gia nhập chúng hoặc là chết, đó là lí do đại chiến thứ nhất nổ ra, và chúng ta bại trận. Chúng ta sẽ không bao giờ thắng được lũ Uchiha và Senju. Giờ chúng ta phải khom mình và chạy trốn, trong khi bọn chúng càng ngày càng giàu hơn, béo tốt hơn, đè đầu cưỡi cổ nhau để tranh vị trí dẫn đầu. Chúng gọi ta là sát nhân bất lương và treo thưởng đầu chúng ta trong khi chúng thảm sát cả một gia tộc trong làng chúng. Làm anh buồn nôn." Karasu dửng dưng nhìn Kakashi. "Không phải thù oán cá nhân, nhưng các làng phải bị diệt trừ. Hễ chúng còn quyền lực thì thế giới này sẽ không có tự do. Anh muốn lũ trẻ của gia tộc ta biết thế nào là tự do mà tổ tiên chúng ta trước đây từng có."

Kakashi không nói gì. Điếu thuốc của anh đã cháy tới đầu lọc, và anh chỉ biết nhìn nó.

"Cậu hiểu mà đúng không?" Karasu hỏi anh. "Đây là con đường duy nhất của chúng ta. Nếu cậu muốn trở về Konoha để chiến đấu cho chúng, anh không cản, nhưng nếu chúng ta gặp nhau trên chiến trường, anh sẽ không nương tay."

Quá nhiều lựa chọn, nhưng không mấy lựa chọn khả thi. Có vẻ như với Kakashi sẽ luôn là như vậy. Anh thở dài, chống tay vào lan can, nhìn xuống khu vườn và tưởng tượng Sakura đi trên con đường đó cùng bạn cô giống như vài phút trước. Mái tóc óng mượt ánh lên trong nắng; nụ cười thoải mái không chút kiềm nén vang lên khi bạn cô tinh nghịch nói gì đó. Anh mỉm cười. "Em muốn ở đây," anh nói.

Karasu vỗ vai anh. "Khi tất cả kết thúc anh sẽ thăng chức cho cậu."

Kakashi không kìm được cười chế nhạo. Trong tộc không có vị trí nào không bị ảnh hưởng bởi dòng máu. "Thành cái gì? Em trai ruột à?" anh trêu.

"Người thừa kế."

Kakashi nhìn chăm chăm. "Tại sao?"

"À..." Karasu thở dài, gãi đầu. "Nếu cậu cưới Reika... con bé sẽ giết bất cứ ai ngăn cậu tới vị trí trưởng tộc, bao gồm cả anh. Như vậy thì con bé không cần phải làm thế nữa, và anh có thể chết một cái chết tự nhiên không liên quan gì tới Reika."

"Ngọt ngào ghê."

"Không cần cảm ơn," Karasu nói như thể không bận tâm. "Cũng công bằng thôi, xét theo..."

"Cảm ơn, Karasu," anh nói, chân thành hơn. "Việc này rất có ý nghĩa với em."

"Nếu cậu muốn được riêng tư để nhỏ những giọt nước mắt vui mừng," anh họ anh lại trở về giọng mỉa mai, "anh sẽ đi tập luyện."

Karasu trở vào trong, lũ quạ đậu trên lan can bay đi về phía rặng cây và những mái nhà. Kakashi lại nhìn xuống vườn, mong được nhìn thấy Sakura, mái tóc hồng của cô, và nụ cười vang cô sẽ không bao giờ có khi ở cạnh anh.

"A hèm."

Kakashi nhìn xuống chân.

Pakkun nhìn lại anh, cái đuôi quắn vẫy một hai lần chào hỏi. "Nói luôn cho rõ," nó nói. "Giác quan của tôi cũng nhạy như của sói nhé."

"Nếu đúng là thế thì sao cậu không nói cho tôi?" Kakashi hỏi.

Pakkun nghiêng đầu khó hiểu. "Về cái gì?"

"Rằng Sakura có thai," anh nghiến răng.

Pakkun nghiêng đầu hơn nữa. "Thế hả?"

Đến lúc này Kakashi đã vùi đầu vào cánh tay. "Chắc tôi sẽ đổi cậu lấy một con sói quá," anh lạnh lùng nói.

"Này," Pakkun làu bàu. "Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Lan Dại ngửi giống hệt như lúc ở Konoha."

Vô lý. Kakashi ngẩng đầu, cau mày nhìn chú chó pug nhỏ. "Không thể nào."

"Vậy tôi không biết phải nói với cậu cái gì," Pakkun thở dài. "Tôi thừa nhận mũi tôi không thính nhất đàn. Tìm một con chó săn đi nếu cậu nghĩ là tôi đã bỏ sót gì đó. Sói cũng không so được với bọn đó đâu."

Kakashi không chú ý nữa. Anh nhíu mày sâu hơn, nhìn xuống khu vườn trống bên dưới mà không thực sự thấy hay nghe gì. Pakkun tò mò gọi tên anh vài lần rồi cuối cùng thở dài bỏ cuộc, lạch bạch đi xuống cầu thang để điều tra vài luống hoa.

Một mình, Kakashi tiếp tục nhìn vào khoảng không.

"Không thể nào."

---------------


Sau khi cọ chỗ onsen với Kaoru, Sakura đi xuống lối đi ngầm để kiểm tra nhiệm vụ trong ngày của mình. Cô hơi khó chịu (nhưng không ngạc nhiên) là ai đó đã sửa lại toàn bộ nhiệm vụ của cô.

8:30: Dọn toilet cánh Mây

10:00: Dọn dẹp giường các phòng cho khách.

11:30: Ăn trưa - ở lại giúp phục vụ nhóm 12:00

12:20: Giặt đồ

13:30: Dọn toilet khu gia nhân

14:30: Chuyển khăn tắm từ onsen tới khu giặt.

15:15: Nghỉ giải lao

15:16: Dọn dẹp giường những phòng cho khách còn lại

16:00: Dọn toilet cánh Hạc

17:00: Ăn tối - ở lại để phục vụ nhóm 17:30

18:00: Nghỉ giải lao

19:00: Chuyển đồ giặt mới vào.

19:30: Mang giày đi sửa

20:00 – 23:00: Trực sảnh

Sakura ngán ngẩm nhìn tấm bảng, thấy rằng lịch trình của mình hôm nay có vẻ bận rộn hơn những người khác, và cả tuần đều sẽ vậy. Với tần suất xuất hiện bất thường của cụm từ 'toilet', cô thấy bàn tay không mấy kín đáo của Yui nhúng vào. Đương nhiên, với tư cách là hầu gái riêng của phu nhân Zuru, cô ta có thể sai Sakura lên mái nhà giữ cột thu lôi giữa cơn giông nếu cô ta muốn.

Cô cũng chú ý thấy mình được cho nghỉ rất tùy tiện vào lúc sáu giờ tối. Đó là giờ các gia nhân bận nhất, và đó là khi hầu gái phải phục vụ ở phòng ăn. Điều này làm Sakura bực mình vì hai lí do. Thứ nhất, cô phải đầu độc hai cô gái rất tốt bụng cho vở kịch này, thứ hai, bây giờ là lúc cô muốn nghe những gì nhà Hatake bàn bạc nhất, đặc biệt là giờ Kakashi đã gia nhập chúng. Lí do duy nhất cô nghĩ ra cho việc Yui không muốn cô phục vụ là Toshio cũng sẽ ở đó. Sakura khịt mũi. Cứ làm như cô muốn tới gần tên súc vật đó – chẳng ai thèm vào cái tên đó và bàn tay dơ bẩn của gã cả.

Tuy vậy, lịch trình mới sẽ làm cô bận rộn tới đêm. Kakashi có biết điều đó không? Có lẽ mười giờ anh ta sẽ xuất hiện (nếu anh ta định tới vào lúc chín giờ) rồi cho rằng cô không tới. Mà thật ra là không phải. Nhưng chắc chắn anh ta không thể trách cô vì lượng công việc ồ ạt đổ lên đầu cô lúc này.

Sakura bắt tay vào làm kiểu đối phó. Bầu ba tháng khiến cô thấy không cần, cũng không muốn hoàn thành nhanh và tốt một việc nào. Cô chỉ lang thang hết từ phòng này sang phòng khác, lấy giẻ quờ quạng mặt bàn vài cái rồi chuyển sang cọ toilet – mà thường chỉ là xịt khử mùi để che đậy cho bất kì mùi lạ nào – và có lẽ để xịt vào mắt ai đó nhỡ bước vào để họ không nhìn thấy được đống bừa bộn.

Dọn giường còn dễ hơn vì cô còn chẳng buồn thay ga trải giường. Có rất nhiều lông chó – hoặc đúng hơn là lông sói – trên ga giường phòng ngủ cho khách nhà Hatake. Có lẽ chúng ngủ với linh thú của mình. Giống Kakashi.

Sakura quấy quá cho xong công việc, đã quá quen với mọi thứ ở đây để gặp phải rắc rối. Đến tối khi đang gấp quần áo sạch cho cặp sinh đôi, cô nhận ra cô được giao cho rất nhiều nhiệm vụ một mình. Yui có lẽ đang muốn làm cô cảm thấy cô đơn. Nó cũng đang có hiệu quả đấy. Càng có thời gian ở một mình, cô càng nhớ Himiko, Dokko, và các bạn cô ở Konoha. Ino đang làm gì nhỉ, cô tự hỏi. Tsunade xử lý công việc như thế nào? Nhà cô bị bán chưa?

Đã ai nhận ra Kakashi là gián điệp chưa?

Đến tám giờ, Sakura đã có thể thảnh thơi. Trực sảnh có nghĩa là đợi trong tầng ngầm, và nếu chuông reo thì phải chạy tới trả lời. Chuông có vẻ reo thường xuyên hơn dạo gần đây vì nhà có nhiều khách, nhưng tối nay cũng có rất nhiều gia nhân khác trực, đa phần quây quần bên máy sưởi chơi bài.

Sakura không còn sức để tham gia. Cô cuộn người trên chiếc ghế sofa cũ mèm xơ xác tỏa ra mùi ẩm mốc ở góc phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô tỉnh dậy mỗi khi chuông kêu, nhưng luôn có người chạy ra nhận trước, vậy nên sau ba lần chuông, Sakura thấy mình được ai đó đắp cho chiếc áo.

Một tiếng chuông nữa vang lên vào lúc mười một giờ năm phút, nhưng lúc đó đã quá muộn, Sakura cũng hết ca rồi. Cô đứng dậy vươn vai ngáp, chỉ mong mau chóng được về chiếc giường thoải mái và thơm tho của mình.

Rồi cô nhớ ra Kakashi và thư viện. Dù cô tự thuyết phục mình đừng đi... nhưng cô biết cô sẽ đi thôi.

"Chết tiệt..." cô lầm bầm, đi về phía thư viện ngược với hướng phòng mình.

Lối đi ngầm hết sức vắng lặng. Số ít gia nhân còn làm việc đang ở trên lầu phục vụ cho gia đình và các vị khách thức muộn. Không ai ở thư viện vào giờ này, nhưng Sakura vẫn rón rén trên sàn gỗ, cô sẽ gặp rắc rối nếu bị phát hiện lẻn vào thư viện giờ này mà không được cho phép. Kakashi có lẽ không hiểu lí lẽ đó. Nếu biết anh ta đã hẹn cô ở một phòng khách trống rồi.

Xét thấy lần trước họ ở trong phòng cho khách là khi thụ thai đứa trẻ này, Sakura nghĩ lựa chọn đó có thể không thông thái cho lắm.

Bên trong thư viện tối om, im ắng. Sakura không buồn gọi tên anh ta – cô cảm nhận, với một bản năng được rèn luyện trong tám năm để đợi người này, là anh ta không có ở đây. Lại cái thói trễ nải của anh ta. Ít nhất cô biết là cô một mình cho tới khi cái dấu trên hông nhói lên.

Chán chường, cô lang thang giữa các kệ sách. Dù một thư viện toàn những cuốn sách mới chưa được ai động tới không có sức hấp dẫn gì, nhưng cô thích mùi của nó. Nó làm cô nhớ tới những cuốn sách y học mới cứng cô mua hồi mười ba tuổi. Chúng rất đắt, nhưng mẹ cô mua như thể chúng chẳng là gì, và mãi về sau Sakura mới nhận ra chiếc máy giặt mới mẹ cô muốn mua đột nhiên rơi vào quên lãng. Số tiền đã được đổ vào sách của Sakura.

Mẹ cô lúc nào cũng như vậy. Luôn nghĩ tới người khác và đặt con gái lên trên tất cả. Đôi khi việc đó làm Sakura không thoải mái. Cô biết đôi lúc cô có hơi ích kỉ, và nếu cô là mẹ mình cô sẽ bảo con gái đi mà tự mua đống sách chết dẫm của nó. Một vài người không thể là một người mẹ tốt được. Nhỡ Sakura là một trong số đó thì sao? Nhỡ cô còn không thể tử tế được với một người phải dựa vào cô như thế thì sao?

Sakura phải lang thang như vậy một tiếng, cho tới khi cô đi lên tầng trên, đứng cạnh một chồng thơ. Ở đó là tất cả các tác phẩm của Naka; cả thời kì đầu và về sau này; những tác phẩm hay và những tác phẩm dở. Sakura chọn tập thơ yêu thích của mình rồi ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, đọc dưới ánh trăng. Vì thời tiết ấm áp nên cô mở cửa kính, để làn gió đêm mát mẻ thổi vào.

Những câu chữ quen thuộc dường như vỗ về cô trong hoàn cảnh éo le xa lạ này. Giống như những người bạn cũ, cô làm quen lại với những bài thơ yêu thích, thì thầm những vần điệu cho đến khi mí mắt nặng trĩu, đầu gục xuống.

Khi cô tỉnh dậy thì trời đang mưa. Những giọt nước đập vào khung cửa, bắn vào tay cô, Sakura tưởng những giọt nước này và tiếng ồn đã đánh thức cô. Ngồi dậy, cô thấy Kakashi đang ngồi đối diện mình.

Lưng cô vô thức cứng đờ, cô vội vàng lấy tay quẹt cằm. "Tôi không nhỏ dãi – đó là nước mưa."

"Tôi thấy rồi."

Anh ta ngồi ở nơi tranh tối tranh sáng, cả người gần như chìm trong bóng tối trừ cánh tay đang đặt trên bàn. Sakura ngờ rằng sắp xếp này là cố ý. Trước khi làm thầy, anh ta đã ở trong Ám Bộ, và trong Ám Bộ, anh ta cũng có kinh nghiệm tra khảo nữa. Hẳn anh ta phải biết tất cả các mánh để làm người khác bồn chồn lo lắng, và dù Sakura đã tự trấn an mình, nhưng Kakashi quả thật có chút đáng sợ, nhất là khi không nói lời nào.

"Gan anh cũng lớn thật đấy," cô lạnh lùng nói. "Giải bất kì cái gì anh đã làm với tôi đi."

Ngón tay của anh ta gõ trên mặt bàn. Đúng một lần. "Tôi đã làm gì em?" anh ta khẽ hỏi.

"Đừng vờ như không biết," cô rít, đứng dậy ra hiệu để anh ta nhìn thấy bàn tay cô đang đặt trên hông. Kakashi hơi cúi người về phía trước, cuối cùng cả người không còn trong bóng tối nữa. "Không buồn cười đâu, giải nó ngay lập tức!"

Ánh mắt của anh ta như lướt qua khắp người cô, nhưng không để ý tới chỗ cô đang chỉ vào. "Không," anh ta từ chối thẳng thừng, "đó là cách duy nhất để tôi giám sát em; tôi sẽ không giải nó."

"Tôi không đùa đâu, thầy," cô ghét khi phải dùng danh xưng đó, "Tôi còn không thể dùng chakra – anh không thể làm thế với tôi được."

"Ấn chú đó không thể cản trở chakra của em," Kakashi nặng nề nói, "Mặc dù tôi nghe nói đó là tác dụng phụ thường thấy của việc có thai."

Đầu gối Sakura bủn rủn. Cô ngồi thụp xuống, đầu choáng váng vùi vào cánh tay, nhưng tâm trí cô lại bình tĩnh. Gần như thanh thản. Một gánh nặng nữa được rũ xuống khỏi vai cô, bởi đây là điều cô đã định nói với anh ta trong suốt hai tháng kể từ khi cô phát hiện ra cái thai, dù giờ đây cảm xúc của cô đang hết sức lẫn lộn.

"Sao anh biết?" cô hỏi, giọng trống rỗng.

Anh ta khoanh tay, ống tay áo sột soạt. Giờ cô mới để ý anh ta không mặc đồng phục Konoha; anh đang mặc giống như gia tộc mình, xám, đen và dây da nâu. Cô không thể nhớ nổi lần gần đây nhất Kakashi không mặc đồng phục là bao giờ. "Có vẻ như tất cả mọi người ở đây đều biết," anh nói. "Tôi nghe được rằng một người hầu bị Toshio làm mang thai, nhưng phải thừa nhận rằng em sẽ là người cuối cùng trong suy đoán của tôi. Em quên mang thuốc tránh thai sao? Khá là bất cẩn đấy, kể cả với em."

Giọng nói của anh ta có gì đó không hài lòng và trách mắng. Sakura rùng mình. Sự thất vọng mà Kakashi ám chỉ khiến cô không thể ngẩng mặt lên. Ít ra tiếng mưa rào rào ngoài kia đã lấp đầy khoảng im lặng như chực chờ nuốt chửng lấy cô. Cô nghe thấy tiếng đập cánh và một con gì đó đậu lên cành cây ngoài cửa sổ với một tiếng 'quác' khẽ khàng. Qua đuôi mắt cô thấy Kakashi căng thẳng, tay chạm ngay vào túi shuriken. Ở nơi này anh cũng phải cảnh giác cao độ như cô vậy. Tất cả có thể đổ bể nếu họ bị bắt gặp cùng nhau. Nhưng rồi anh dần thả lỏng, quay mặt khỏi cửa sổ.

"Tôi tưởng mình được lựa chọn trong chuyện này chứ," cô mỉa mai.

Kakashi đập tay xuống bàn, đủ mạnh để khiến cô giật mình nhưng không đủ để tỏ ra mình bị mất kiểm soát. "Đây không phải chuyện đùa, Sakura," anh gay gắt. "Em xứng đáng với những gì tốt hơn chứ không phải cam chịu với chuyện này. Tôi không biết chuyện quái gì đã xảy ra, nhưng tôi không tin hắn có thể làm gì trái ý em được. Quá bất khả thi. Nhưng tôi biết hắn, Sakura, và những gì hắn làm với những cô gái khác –"

"Tôi biết chính xác những gì hắn làm," Sakura ngắt lời. "Dù sao hắn cũng là dòng giống nhà anh mà. Và anh nói đúng; tôi là người kiểm soát mọi chuyện. Nhưng đừng nhầm rằng đó là tự nguyện."

"Dù biết gã đó là kẻ thế nào em vẫn mang đứa con của hắn sao?" Kakashi đanh giọng. "Là như vậy sao?"

Sakura hơi ngả người ra sau, nhìn đi chỗ khác. Dù cô muốn phản bác lại mọi câu nói của Kakashi nhưng mong muốn đó chỉ tới đây. Nói dối rằng cô muốn có con của Toshio chỉ để chọc tức Kakashi là điều cô không làm được.

Kakashi dường như coi sự im lặng của cô là lời xác nhận và thở dài. "Ngày mai. Tôi sẽ đưa em tới Ame vào ngày mai và kết thúc tất cả -"

"Anh nhầm là chúng ta còn có quan hệ đó đấy," Sakura suýt thì bật cười vị sự trơ tráo này. Giọng cô mạnh mẽ, nhưng mắt cô lại bắt đầu ướt. "Chúng ta không phải là bạn! Anh không phải thầy của tôi! Tôi thà đi với Orochimaru còn hơn đi bất cứ đâu với anh."

"Đừng biến chuyện này thành chuyện về hai chúng ta," anh nói, vẫn luôn cứng rắn. "Đây là cuộc đời của em – đừng vứt nó đi! Em bây giờ không thể làm mẹ và em biết rõ điều đó. Em còn chẳng thể giữ nổi một mái nhà che đầu. Vậy nên đừng có ném cơ hội cuối cùng của em đi chỉ vì em muốn trừng phạt tôi."

Tim cô thắt lại. Anh chỉ nói những điều cô vẫn thường nói với bản thân mình, nhưng nghe những lời đó từ Kakashi như một nhát búa giáng xuống đầu cô. Cô không thể làm mẹ. Cô quá trẻ, quá ích kỉ, quá thiếu chuẩn bị.

Và tất cả đã quá muộn.

Cô mở miệng định nói, nhưng một tiếng hót ngoài cửa sổ khiến cô khựng lại. Lại là con chim đó. Cô thấy nó ở cành cây gần nhất, đầu gật gù, cánh vỗ phần phật, nhìn thẳng về phía họ. Sakura cảm thấy quái gở về ánh mắt chú mục và thông minh của nó.

Trong một khắc, Kakashi đứng dậy, bàn tay di chuyển nhanh tới nỗi mắt cô không theo kịp. Tiếng con chim biến mất khi đầu nó rời khỏi cổ, rơi xuống, theo sau là thân người của nó. Sakura chỉ biết sững sờ đứng nhìn, không tin nổi những gì Kakashi vừa làm. Hành động độc ác không cần thiết này tác động tới cô một cách mạnh mẽ hơn tất thảy những gì cô chứng kiến ở người đàn ông này. Đây không hề giống Kakashi mà cô quen biết, và cô cho rằng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến bản chất thật của anh. Việc này làm cô sợ.

"Sao anh phải làm thế?" cô gần như hét lên. "Chỉ là một con chim thôi mà!"

Anh không nói gì, và chỉ khi chắc chắn rằng không còn gì lẩn giữa đám cây anh mới ngồi xuống. Anh trông không giống lúc trước. Ánh mắt anh giờ có phần khiến người khác bất an. "Ngày mai tôi sẽ đưa em tới Ame," anh lặp lại. "Ít nhất hãy cân nhắc đi."

Sakura lắc đầu, mắt mở to, cay cay vì nước mắt. "Tôi không thể," cô thì thầm.

"Cân nhắc đi," anh nhấn mạnh.

Cô lắc đầu. "Liệu anh có bắt tôi làm thế nếu đó là con anh không?"

Anh sốt ruột nhìn cô. "Chuyện đó không liên quan."

"Có đấy," giọng cô cao hơn. "Tôi đang hỏi anh... liệu anh có bảo tôi làm thế nếu đó là con anh không?"

"Sakura..." anh nói, khẽ khàng hơn, "nó không phải của tôi."

Cô nhìn xoáy vào mắt anh, và thấy một thứ cảm xúc gần như tuyệt vọng ẩn trong đó.

"Đó không phải của tôi," anh ta lặp lại, to hơn, như thể đang thuyết phục cô chứ không phải chính mình.

"Sao anh chắc chắn vậy?" cô hỏi. "Anh thực sự cho là tôi sẽ để Toshio chạm vào mình sao? Với tất cả ảo thuật của mình, anh thực sự cho là tôi phải làm bất cứ chuyện gì tôi không muốn với tên biến thái đó sao?"

Qua lớp mặt nạ, hàm Kakashi nghiến lại, phải mất một lúc lâu sau anh mới ép mình trả lới. "Nếu em không ngủ với Toshio..."

"Tôi chưa ở cùng với ai hết ngoại trừ anh," cô khẽ nói.

Anh nín lặng. Dù cô không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng đã quá muộn để rút lại rồi. Biểu cảm của Kakashi không đổi, và cô nhận ra rằng không hề có sự vỡ lẽ hiện lên trong mắt anh, cô tự hỏi không biết có phải vì anh đã biết rồi không... vì anh đã nghi ngờ sự thật ngay từ lúc ngồi xuống với cô.

Anh muốn cô phủ nhận, nhưng cô không thể đáp ứng kì vọng của anh rồi.

Rất chậm, Kakashi ngồi xuống, biến mất trong bóng tối. "Em đã hứa với tôi là chuyện đó an toàn. Tôi đã tin tưởng em."

Và cô làm anh thất vọng. "Tôi tưởng là vậy..." cô thì thào, bàn tay áp vào mắt.

"Tôi để ý từ lúc ở Konoha là em... nhưng em bảo với tôi rằng em ốm," anh cũng choáng váng hệt như khi cô mới phát hiện ra sự việc. "Tôi đã thực sự tin em. Sao... sao em không nói thật với tôi?"

Thật kì lạ khi một người dành cả đời để lừa dối những người xung quanh chưa bao giờ tính đến khả năng Sakura không thành thật với mình. Anh đã quá cả tin rồi.

"Tôi còn khó có thể thừa nhận nó với chính mình, vậy thì anh nghĩ thừa nhận với anh sẽ dễ sao?" cô khàn giọng đáp. "Tôi hoảng sợ, và khi tôi có đủ can đảm để nói với anh thì anh biến mất tăm. Vậy nên tôi tới đây. Tôi để lại bức thư trong phòng anh bởi tôi không biết phải quyết định thế nào khi không có anh. Vậy anh nghĩ tôi phải làm gì? Anh vẫn cho là tôi nên bỏ đứa trẻ chứ?"

Kakashi im lặng quan sát cô, như một kẻ ngoài cuộc không liên quan gì tới những diễn biến vừa rồi. Cô đã chứng kiến phản ứng này khi thực hành nghề y. Người ta gọi đó là 'phản ứng stress cấp tính'. Hay sốc.

Anh đáng phải cảm thấy hoảng loạn giống cô, hoặc hơn thế nữa. Cô đứng, lờ đi những giọt nước mắt và cơn đau khiến ngực cô như rỗng hoác. Cô đặt tay lên bụng, nhấn mạnh đường cong chỉ hơi nhô lên sau lớp quần áo, mắt không chút cảm thông nhìn Kakashi.

"Anh có muốn sờ thử con của mình không?" cô lạnh giọng hỏi.

-----------------------


Một tiếng thét nghèn nghẹt vang lên trong phòng bệnh viện.

Shikamaru giật mình tỉnh dậy; cuốn sách úp trên mặt rơi xuống đùi. "Gì thế?" cậu lè nhè, nhìn quanh xem nguồn cơn là gì, tim đập thình thịch. Cách đó vài mét, Ino đang giãy giụa trên sàn cạnh băng ca, cào điên cuồng vào cổ mình.

À, cậu nghĩ. Chỉ là Ino thôi.

Cậu mở cửa để nhìn ra bàn trực y tá. "Gọi Hokage," cậu nói với y tá duy nhất ở đó, rồi chạy lại cúi xuống cô gái đang nằm trên sàn.

"Shikamaru!" cô hổn hển, bám chặt lấy cánh tay cậu. "Shikamaru – đầu mình vẫn còn chứ?!"

Cậu ngoan ngoãn kiểm tra. "Còn," cậu cẩn trọng nói.

Ino nhăn mặt, cả người run lẩy bẩy. "Urgh! Đầu của mình – nó không còn – mình ngã nhưng người mình vẫn còn trên cây và – ui – lần tới gặp mình sẽ giết thầy Kakashi!"

"Gì?" Shikamaru lơ đễnh hỏi, giúp cô nằm lại vào băng ca. "Tại sao?"

"Thầy ấy cắt đầu mình! Tại vì thế đấy!"

Vài phút sau Ino vẫn sừng sộ và choáng váng. Cô chỉ có thể ngồi run rẩy, nhấp từng ngụm nhỏ mỗi ba giây từ tách trà Shikamaru đưa. Hỏi dồn cô cũng chẳng ích gì, đành chờ tới khi cô bình tĩnh lại và không còn run như một con chuột bị thất kinh nữa vậy.

Ino vẫn nhấp miệng vào tách trà trống rỗng khi Tsunade xông vào phòng, theo sau là Shizune.

"Về rồi hả,"vị Hokage nói, nhìn Ino không mảy may cảm xúc. "Thế nào?"

"Giống như ngài nói," Ino cuống quýt nói. "Tôi nhập vào con đại bàng ở biên giới để tới dinh thự, tôi bị lạc vài lần – mọi thứ nhìn rất khác từ bên trên. Nhưng tôi vẫn tới được đó, trời rất tối và tôi không nhìn được rõ, tôi đang phân vân không biết có phải chờ cho tới sáng mai không bởi mọi người có vẻ đã đi ngủ hết, tôi chỉ thấy vài ninja canh gác. Rồi tôi thấy cậu ấy. Tóc cậu ấy rất bắt mắt mà phải không? Cậu ấy ở một căn phòng trên gác với cửa sổ mở."

"Vậy là em ấy ổn?" Shizune hỏi, nhẹ nhõm thấy rõ.

Ino nhìn đi chỗ khác. "Em không rõ nữa..." cô rầu rĩ nói.

"Vậy là sao?" Tsunade nheo mắt hỏi.

"Cậu ấy ở với thầy Kakashi," Ino vẫn còn run rẩy đáp.

Cả Tsunade lẫn Shizune đều ngán ngẩm nhìn nhau, Tsunade còn vung tay. "Ra là cậu ta ở đó," bà nghiến răng. "Cậu ta cứ dai dẳng hỏi xem con bé đang ở đâu. Cậu ta đang làm cái quái gì ở đó chứ? Đáng lí ra cậu ta phải đang trấn giữ biên giới khỏi Iwa cơ mà!"

"Có lẽ cậu ấy nghe được tín hiệu cấp cứu em ấy gửi và tới giúp?" Shizune yếu đuối vớt vát.

"Trước cả khi tín hiệu đến? Cậu ta nhanh, nhưng không nhanh tới mức đó." Tsunade cau có. "Có chuyện gì đó..."

Shizune không biết phải bênh vực bạn mình thế nào. "Ừm, tôi –"

"Ino," Tsunade ngắt lời. "Cô có nhìn rõ không?"

"Hơn cả nhìn rõ, tôi bay đúng vào cái cây ngoài cửa sổ của họ và nghe được hết từ đầu tới cuối. Tôi cố ra hiệu để họ biết là tôi, nhưng thầy Kakashi cắt đứt đầu tôi," Ino cao giọng, lại xoa cổ mình. "Tôi cứ chắc mẩm thầy ấy biết đó là tôi, nhưng có lẽ là không... tôi cũng cho là thầy ấy đang hơi nhạy cảm nữa. Đó là một cuộc trò chuyện riêng tư."

Tsunade cau mày, khoanh tay. "Một cuộc trò chuyện gì cơ?"

Ino, dù đã tái mét, lại nhợt nhạt thêm, cô liếc về phía Shikamaru. "Ra ngoài đứng đi," cô nói.

"Cái quái gì thế?" Shikamaru nhìn Ino. "Mình cấp cao hơn cậu đấy nhé. Sao mình lại không nghe tin này được?"

"Shikamaru, đây là chuyện cá nhân! Đi ra ngoài!" cô nạt.

Tỏ vẻ khó hiểu như hai người phụ nữ còn lại, cậu thở dài rồi lê bước ra ngoài, nhún vai kiểu 'sao cũng được'. Tsunade nhìn Ino, người đang lặng ngắt và bắt đầu suy đoán. "Vì cô đá người đàn ông duy nhất ra khỏi phòng nên tôi cho đây là rắc rối phụ nữ..."

"Nói theo một cách là vậy," Ino khẽ nói. "Tôi không chắc phải nói như thế nào."

"Chuyện gì thế?" Shizune dịu dàng hỏi.

"Nói thẳng ra đi!" Tsunade ra lệnh.

Ino cắn môi. "Tôi nghĩ là Sakura có thai."


T/N: Những gì Karasu nói cũng có lý đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz