ZingTruyen.Xyz

| KajiSaku | How You Get The Boy

Mất kết nối

nonono_noya

___

Kaji không phải là một người nói nhiều. Điều đó đúng nhưng không phải đúng hoàn toàn. Giống như bên Vật Lý, Albert Einstein phát triển thuyết Tương đối chứ không phải thuyết tuyệt đối vậy. Mọi người đừng để bị ngoại hình trầm tĩnh, ít nói ấy đánh lừa.

Sakura ngồi xoáy bút trong tiết Lý mà cũng nhận ra, trên đời chẳng có gì là tuyệt đối cả, cái gì cũng tương đối. Vật chất không có suy nghĩ mà chúng đã khó hiểu đến vậy thì Kaji có xíu não thôi, cậu cũng lắc đầu chịu thua, không giải thích được, không đoán trước được. Sakura tự nhéo vào tay mình, tự dưng ngồi trong lớp mà cậu lại nghĩ đến tên đàn anh đó, cậu khùng rồi.

Sakura buông bút, cậu không tài nào tập trung nổi vào tiết học lý thuyết chán ngắt này, hết nhìn lên bảng, cậu lại nhìn xuống cuốn tập toàn con chữ vặn vẹo, lạc lõng, chẳng theo hàng lối nào, như đang vùng vẫy giữa trang giấy trắng.

Gió lay khe khẽ ngoài cửa sổ như vẫy gọi, Sakura ngước mắt nhìn ra ngoài, thả hồn theo đám mây trôi, bỏ quên tiết học và thời gian đang dần dần trôi đi.

Cậu không muốn kiểm chứng và cũng không thắc mắc là liệu Kaji có đang thật sự học như lời anh nói không. Bởi cậu cũng đang quay cuồng với buổi học của chính cậu. Bên cạnh đó, hôm nay, Sakura không đem điện thoại nên cậu có muốn cũng không thể kiểm tra tin nhắn mà Kaji gửi tới.

"Oa, nay Sakura biết để điện thoại ở nhà để tập trung học hành luôn."

Suo đã nói với cậu câu đó khi Sakura thông báo việc cậu để quên điện thoại.

Đối với cậu thì việc đó không quan trọng lắm, không nhiều người có số điện thoại của cậu và cậu cũng ít khi vô tin nhắn để coi. Vì vậy, việc không có điện thoại cũng bình thường thôi mà. Nhưng Nirei lại nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.

"Nhưng mà hôm nay, Sakura-san sẽ không trả lời được tin nhắn của Kaji-san đó. Liệu anh ấy có lo không?"

Ờ ha, Sakura quên khuấy mất Kaji hay nhắn tin cho cậu.

"Kệ đi. Ảnh tập trung học hành rồi, chắc không nhắn đâu. Lo thì chạy xuống đây gặp là được mà." - cậu ngạt phắt đi lời nói của Nirei, rồi lấy sách vở để gọn lên bàn.

"Giờ tao cũng phải học đây. Không thể để anh ấy vượt mặt được."

Cậu bạn tóc vàng cười khẽ, chưa bao giờ Nirei thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của Sakura trong việc học. Suo thì đến khoác vai cậu, chọc ngoáy "không biết được tới tiết thứ mấy" làm cậu giãy nảy lên, đuổi Suo về chỗ.

...

Sakura để quên điện thoại ở nhà còn Kaji, xui xẻo cho anh, mới bị thầy Toán tịch thu điện thoại. Ông trời đúng là biết cách sắp đặt cho hai con mèo ngố.

Sáng hôm nay, mèo lớn vừa len lén lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm gửi dòng tin "sáng nay em ăn gì chưa?" cho Sakura mà đã bị thầy giáo tịch thu vì lý do dám dùng điện thoại trong giờ khi chưa được cho phép. Buồn ơi là sầu.

Sau tiết học, chiếc điện thoại bay thẳng vào ngăn bàn giáo viên gọn ơ kèm theo một biên bản viết tay của Kaji.

"Trưa nay, em xuống sân làm việc công ích cho trường. Đã học không giỏi mà còn quậy."

"Dạ. Em biết rồi." - Kaji ỉu xìu. Nghĩ đến cảnh phải xuống dưới sân, trời thì vừa nắng vừa nóng mà tay còn phải bôi đi những hình vẽ bậy của mấy anh khoá trước để lại, trong đầu Kaji chỉ còn đúng một từ: nản.

"Học sinh chứ có phải hoạ sĩ đâu mà vẽ lắm thế. Xong thành cái họa của mình luôn." - Kaji nhủ thầm. Anh thở dài ngao ngán.

Thầy dạy Toán xem qua tờ biên bản của Kaji, mặt thầy nhăn lại. Có lẽ thầy đang cố gắng để hiểu, một thứ gì đó giống như chữ viết, nhưng cũng có thể là một bản đồ kho báu thời tiền sử mà thầy không thể giải thích được.

"Chữ em, bình thường em cũng viết thế này à." - thầy đặt tờ biên bản xuống bàn.

"Dạ. Sao vậy thầy? À, chữ em..."

"Xấu vữ vậy Kaji." - Enomoto đi qua bàn giáo viên để nộp bài tập cho thầy, vô tình thấy tờ biên bản đang đặt thẳng thớm trên bàn. Trên đấy còn ghi rõ tên của Kaji với nét chữ loạng choạng như người say đang cố viết tên bản thân.

Nghe Enomoto nói, anh suýt phụt ra khỏi miệng câu chửi thề, nếu không có thầy thì Kaji sẽ không nhịn được mà đá vào chân cậu bạn lớp phó.

Sau đó, thầy cũng nhanh chóng cho Kaji và Enomoto về lớp. Trên đường đi về lớp, anh đưa tay bóp cổ cậu bạn, lắc qua lắc lại.

"Biết chữ tao xấu rồi mà làm vẻ bất ngờ chi vậy?"

"Vui mà... bỏ tay ra coi... oẹ, sắp tắt thở rồi đây này..." - Enomoto la oai oái, cố giật tay Kaji ra khỏi cổ mình nhưng thằng Kaji nay nó mạnh quá.

"Vui cái con khỉ á."

Hai đứa cứ nhốn nha nhốn nháo, giỡn nhau rồi bị mắng là không được chạy trong hành lang.

Bị nhắc tên, cả hai khựng lại như tượng đá, rồi cắm cúi đi tiếp.

"Tại mày á." - Kaji nhỏ giọng.

"Tại mày. Tao có muốn bị mắng đâu." - Enomoto đẩy nhẹ người anh.

"Tại tao, lỗi tại tao. Tại tao hết đó."

"Nay bị ai nhập hả ông nội?" - Enomoto tròn mắt nhìn Kaji.

Anh vô thức khoác vai cậu bạn, thở dài như trời sắp sập.

"Giờ bị tịch thu điện thoại rồi. Tao tính sao giờ?"

"Gì ghê vậy cha? Không nhắn một buổi mà tưởng cắt đứt liên lạc sinh tử."

"Chứ sao. Tụi tao là liên kết đặc biệt mà." - Kaji đáp, giọng như thể đang kể về một câu chuyện tình sử bi tráng.

"Đặc biệt cái đầu mày. Bớt ảo đi cha." - Enomoto lắc đầu nhưng tay lại luồn qua lớp áo khoác mà xoa lưng an ủi Kaji.

"Ê ê, đừng có chạm. Tao dị ứng người lạ." - Kaji vội rụt người lại khỏi tay cậu bạn.

"Tao ăn dầm nằm dề nhà mày mấy năm mà mày còn lạ là sao nữa?"

"Nói chung là không được, không được. Thân thể là cành vàng lá ngọc, không phải ai muốn đụng là đụng đâu."

"Biết rồi, nói mãi đấy."

Vì cao hơn nên Enomoto rất dễ dàng tặng Kaji một cái cốc vào đầu, làm anh ngửa nhẹ ra phía sau. Rồi Enomoto giữ chặt đầu anh để Kaji không đánh trả lại được, ánh mắt Enomoto lướt qua mặt anh, cậu bạn nhẹ giọng.

"Kaji xấu thế, mặt buồn như con mèo ướt."

Rồi Enomoto buông tay ra, tâm trạng anh đang không vui nên chẳng muốn đôi co thêm nữa, chỉ lủi thủi bước vào trong lớp.

Suốt buổi học, Kaji ngồi cau có, đi học mà tưởng đi đánh nhau, tay ghi bài mà như vẽ bản đồ chiến lược, mày nhíu lại, mắt đăm chiêu như đang đánh nhau với chính mình.

Thấy bạn nghiêm trọng hoá vấn đề, Enomoto huých nhẹ.

"Thôi, nghỉ tí đi cha. Làm như không nhắn là không thở được vậy."

"Thôi, mày không có, mày không hiểu được đâu." - Kaji lắc đầu.

"Ơi chời, mấy đứa như mày khó hiểu thiệt luôn á chớ." - Enomoto đưa tay đỡ trán mình.

...

Quay lại với Sakura, cậu thì không bị ai thu điện thoại cả.

Cậu tự để điện thoại ở nhà.

Không phải bị la, không phải hết pin, cũng không phải quên. Chỉ là tối qua cậu ngồi đọc bài toán hình học đến gần ba giờ sáng, sáng nay dậy trễ, vội vã ăn sáng, nhét vội hộp cơm vào cặp rồi lao ra khỏi nhà. Khi nhận ra mình không mang điện thoại, cậu đã đi được nửa đường, mà cũng không định quay lại.

Sakura sống một mình. Ngôi nhà nhỏ sớm im lìm đến mức cậu nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt trong bình đun và tiếng xe vụt qua ngoài phố. Trước khi tới thị trấn này, không ai gọi cậu dậy, không ai dặn "nhớ mặc áo khoác" khi trời lạnh. Cậu quen rồi.

Chỉ là, sáng nay... cái sự quen ấy, hình như trống trải hơn một chút.

Không có tin nhắn từ Kaji. Mà cậu cũng chẳng có gì để nhắn lại.

...

Sáng nay, Kaji không qua nhà Sakura gọi cậu dậy. Bởi vì cậu bảo anh đừng làm thế nữa, cậu không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Kaji. Lỡ mà không còn anh nữa thì cậu biết làm thế nào.

Nguyên cả buổi sáng, cậu và Kaji không gặp nhau.

Giờ ra chơi, Kaji nằm dài trên bàn, gối đầu lên tay, mắt nhìn trần lớp học. Không ngủ, không nghe nhạc, chỉ nhìn lên trần nhà, ngậm kẹo.

Còn Sakura, cậu vẫn ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn như mọi hôm. Chỉ khác là hôm nay, cậu không bị làm phiền bởi tiếng "ting" từ tin nhắn điện thoại gửi đến từ Kaji, nội dung của tin nhắn thì ngày nào cũng như ngày nấy, từ "hôm nay ăn gì chưa?" đến "đói chưa?", toàn hỏi han cậu thôi. Kaji yêu đương nhạt nhẽo lắm nhưng những gì anh làm khiến lòng cậu ấm áp lạ thường.

Thế mà hôm nay chẳng có gì. Không một dòng chữ, không một tiếng "ting". Cả Kaji và Sakura đều thấy ngày dài hơn hẳn.

...

Đến trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng hung hăng vượt qua tấm rèm mỏng của cửa sổ hất thẳng vào mắt Sakura làm cậu khó chịu nheo mắt.

"Sakura, cậu có hào quang nhân vật chính kìa. Nắng chiếu thẳng mặt cậu luôn." - khoé miệng Suo nhếch lên, chọc cậu.

"Tao nhường mày hào quang, vô ngồi hộ cái." - Sakura đi tới chỗ Suo, túm áo cậu chàng kéo qua chỗ mình.

"Giỡn giỡn mà." - Suo giơ tay xin hàng nhưng nụ cười trên môi vẫn thường trực.

"Muộn rồi. Tao không nghe giải thích."

Suo bất lực vùng vẫy với khoé miệng vẫn cong lên, trông cậu chàng chẳng có vẻ gì là sợ, vẫn nhây nhây.

"À đúng rồi. Cậu quên qua chỗ anh Kaji." - cuối cùng cũng thoát khỏi tay của cậu, Suo bất ngờ nói.

"Ờ ha."

Nghe Suo nhắc, cậu chạy vụt đi. Chân cậu chỉ dừng lại khi đứng trước cửa lớp 2-1.

Kaji của mọi hôm sẽ là người nhắc Sakura qua lớp mình ăn trưa. Nếu có điện thoại chắc Sakura đã bị khủng bố bởi "qua lớp anh lẹ đi, đói muốn xỉu rồi", "hay đổi gió qua lớp em".

Anh luôn ngồi đợi cậu ở bàn của mình, chân rung rung, tay gõ lên hộp sữa như trống nhịp.

Nhưng hôm nay không vậy.

Cậu ghé đầu vào lớp Kaji thì thấy anh Enomoto và Kusumi vẫn lặng lẽ ăn trưa còn chỗ ngồi quen thuộc của Kaji lại trống trơn.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng gọi đàn anh ở bên trong.

"Anh Kusumi ơi, em ở ngoài cửa."

Một giây sau, như nghe được giọng của cậu, Kusumi nhìn ra ngoài cửa lớp, thấy Sakura, anh mỉm cười, ngoắc cậu bước vào phòng học.

"Mấy anh có biết Kaji đâu không?" - cậu ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh Enomoto, nhỏ giọng hỏi.

"À, thằng đó bị phạt đang làm sạch các bức tường bị bẩn ở dưới sân trường rồi." - Enomoto hồ hởi như người hiểu chuyện, tay chỉ xuống sân trường.

Cậu nhìn theo tay anh. Quả thật là có dáng người ôm ốm với quả đầu xám bạc đang bận rộn lau chùi các bức tranh được để lại từ thời ông cha.

"Phạt á? Sao vậy?" - Sakura nhíu mày, Kaji có thực sự là học như lời ảnh nói không vậy, cậu nghĩ thầm.

"Thì cái tật lén lấy điện thoại ra nhắn tin đó. Chưa kịp gửi đã bị bắt quả tang."

Sakura im lặng. Một lát sau, cậu mím môi, nhìn hộp cơm trong tay rồi thở ra khe khẽ.

"Cảm ơn các anh. Thôi, Kaji về thì các anh nhắn lại hộ em là cứ ăn, không cần qua chỗ em."  - cậu nói, rồi quay lưng bước đi.

"À Sakura." - Enomoto nói với theo.

"Sao vậy?" - cậu quay đầu nhìn lại dù chân cậu đã bước tới cửa lớp.

"Nói thiệt, hôm nay, thằng đấy nhớ em."

Cậu cười khẽ, tay giơ hộp cơm lên như đáp lại, quay lưng đi, cậu mới nói nhỏ.

"Biết mà."

...

Tiếng chuông báo hết giờ trưa vừa dứt, Kaji lê bước quay trở lại lớp, cả người mệt rũ, áo hơi lấm bẩn vì dính bụi từ mấy bức vẽ kỳ quái dưới sân. Anh vừa ngồi xuống ghế đã thở ra một hơi dài, mồ hôi dính bết sau gáy, mí mắt nặng trĩu vì nắng và mệt.

"Cầm nè." - Kusumi vừa chìa chiếc điện thoại có hai từ ấy vừa đưa cho Kaji một chiếc khăn tay, ánh mắt thấu hiểu.

Kaji nhận lấy, lau nhẹ mặt và cổ.

"Cảm ơn nha."

Mặt Kusumi đang ôn hoà tự nhiên đanh lại như thép, cậu gõ mạnh lên điện thoại như đang trút giận.

"Lần sau chú ý vào, bị bắt rồi thấy mệt chưa?"

Kaji đọc những dòng chữ Kusumi viết xong lại gục đầu lên bàn, rên rỉ.

"Tao biết rồi mà. Lần sau sẽ chú ý hơn."

Đúng lúc đó, Enomoto từ cửa lớp bước vào, tay cầm hộp sữa. Cậu bạn liếc Kaji, rồi ngồi xuống ngay cạnh chỗ anh.

"Ê, biết gì chưa?"

Kaji chẳng còn sức để "biết" nữa, chỉ ậm ự trong cổ họng.

"Gì nữa?"

"Sakura mới tới đây đó."

Câu nói của Enomoto như một cú chích điện vào người Kaji khiến anh đang nằm gục trên bàn liền bật dậy. Tay anh đang lau mồ hôi cũng dừng lại giữa chừng.

"Hả? Sakura tới thật hả?"

"Ừ, mang theo cơm nữa, nhìn như tính ăn chung luôn đó. Mà không thấy mày nên quay về rồi."

Kaji nghe Enomoto nói xong thì bất ngờ vò đầu mình. Tóc bị nhàu nát không thương tiếc, như có thể vò náy luôn cả sự áy náy hiện tại của Kaji.

Enomoto cầm lấy cổ tay anh, giải cứu cho những sợi tóc vô tội.

"Tóc có tội gì đâu mà mày vò khiếp thế."

Kusumi liếc nhìn Kaji rồi đưa cho anh một hộp sữa mát lạnh.

"Uống đi, hạ nhiệt."

Kaji nhận lấy hộp sữa từ tay Kusumi, nhỏ giọng.

"Cảm ơn."

Enomoto ngồi bên cạnh anh, cười khúc khích.

"Chắc mày đang tiếc hùi hủi. Lỡ mất bữa trưa tình cảm."

Anh lườm Enomoto nhưng sắc đỏ đang lan dần ra hai tai, chẳng biết là vì trời nắng hay vì sao, mắt anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Ngày hôm này sao mà dài.

...

Tan học, bầu trời dịu hơn một chút, gió lùa vào các cây trồng trong sân làm chúng rung lên như đang nhảy múa. Cậu không vội dọn dẹp cặp, ngồi yên tận hưởng làn gió mát từ cửa sổ thổi vào.

Sau khi tạm biệt mọi người xong xuôi, cậu mới chậm rãi đi giặt khăn, lau đi những vệt phấn còn lại trên bàn. Rồi cầm chổi quét đi những mảnh giấy trên sàn. Hôm nay là ngày cậu trực nhật.

Sakura nhìn lên cái đồng hồ được treo ở cuối lớp, chán nản thở dài.

"Chắc ảnh đi về rồi quá."

Sau khi làm xong mọi việc, cậu bước ra khỏi cửa lớp, lấy chìa khoá cửa lại.

Sakura bước chậm ra cổng. Một ngày chẳng có gì đặc biệt. Cho đến khi cậu thấy Kaji đang đứng đó, dựa lưng vào cột cổng, túi xách trễ vai, mắt ngước lên trời như đang chờ đợi.

"Em không về à." - Kaji hỏi khẽ.

Cậu khựng lại, ánh mắt bất ngờ nhìn anh.

"Em tưởng anh về rồi chứ."

"Anh cũng tưởng em về nhà rồi. Nhưng anh vẫn đứng chờ."

"Cứng đầu thế. Nghĩ vậy mà vẫn chờ." - Sakura cười nhẹ.

"Thì linh cảm ấy mà. Hình như hai mình có liên kết siêu đặc biệt luôn á."

"Cái gì cũng nói được." - cậu bĩu môi, tay cậu khoác lấy tay Kaji, dung dăng dung dẻ bước ra khỏi trường.

...

"Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên

Chờ cho lại nghe tiếng con tim thổn thức

Nhẹ nhàng hương hoa gần đến sát bên

Nhẹ theo chiều phai gió dựa vai tôi mỗi khi đi về."

...

Cậu và anh lặng lẽ đi trên con đường về, hai bờ vai khẽ chạm vào nhau như gặp gỡ. Một khoảng tĩnh lặng giữa cả hai nhưng nó không mang đến cảm giác khó chịu, chỉ thoải mái và dễ chịu đến kì lạ. Không ai nói với ai câu nào.

Chợt, Kaji lên tiếng, giọng bâng quơ như đang đi trên tầng mây xanh.

"Không có điện thoại... thấy ngày dài ghê."

Sakura khẽ mỉm cười, huých nhẹ khuỷnh tay mình vào cạnh sườn anh.

"Tại anh quá phụ thuộc vào nó thôi."

"Nhưng mà đúng là dài thật." - cậu chép miệng.

"Đấy, anh bảo mà." - Kaji khẽ reo lên, tay vô thức siết chặt.

"Mà anh phải làm việc đến hết khi nào ấy?" - cậu nhẹ giọng hỏi.

"Hết tuần này cơ. Điện thoại cũng thế." - Kaji tiu nghỉu đáp, người vô thức dựa vào cậu.

Sakura không ngăn được bản thân bật ra tiếng thở dài.

"Em sẽ nhớ lắm đây... mấy bữa ăn cơm chung."

Kaji nhìn sắc mặt cậu thì vui vẻ hơn hẳn, quên đi cả những mệt mỏi từ buổi trưa.

"Thương, đến tuần sau là anh quay lại rồi."

"Nếu mà anh không vi phạm tiếp thôi."

"Anh sẽ không vi phạm gì nữa đâu." - Kaji thủ thỉ, anh cúi mặt xuống nhìn Sakura như muốn hôn má cậu.

"Chắc không? Lỡ anh vi phạm thì sao?" - cậu quay mặt đi, tránh đôi môi đang chực chờ rơi tõm xuống má mình.

"Thì cho em đánh anh luôn."

Mắt anh nhìn cậu chân thành.

"Thôi khỏi đi. Em biết anh sẽ không vi phạm gì nữa đâu."

Kaji cười hề hề, quàng tay qua ôm cả người cậu.

"Cảm ơn em đã tin anh."

Sakura không đáp. Nhưng gió chiều vừa lướt qua và mặt cậu đỏ lên thấy rõ.

_End_

13/7/2025
Mây: 🥰 sao mình viết càng ngày càng sến vậy trời. Đặt cái tựa đề nó gây cấn vậy chứ chương này nó nhẹ nhàng á cả nhà. Tui là người hay overdramatic mà hẹ hẹ. Hay tui nên viết cái gì nó gây cấn xíu nhỉ 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz