ZingTruyen.Xyz

[Kaiyuan Threeshort] Hối Hận Muộn Màng

Chap 1

Anh-Truc-2908

“Cậu đi ra khỏi nhà tôi!”

“Xin anh đừng đuổi em đi. Đừng mà...hức...”

Mặc kệ lời cầu xin, anh vẫn mang tất cả quần áo của cậu vứt hết ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại đến một ánh mắt anh cũng không nhìn đến, cứ thể bỏ mặc thân thể thiếu niên ốm yếu đứng đó. Vậy là kết thúc rồi. Anh và cậu đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Cậu gieo từng bước chân thê lương trên con đường dài tưởng chừng không có điểm kết thúc. Một thân một mình cứ bước mãi bước mãi mà không biết phải đi đâu về đâu. Chỗ dựa duy nhất của cậu...đã vĩnh viễn không cần cậu nữa. Vậy cậu sống trên đời này còn ý nghĩa gì đây? Mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng trĩu trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của thiếu niên. Gió từng cơn lạnh buốt quét qua cũng chẳng lay động được cậu. Vì cậu đã chết tâm thật rồi.

Trên con đường lớn, một thân ảnh lẻ loi gục ngã giữa trời giông bão. Đến khi sức lực hoàn toàn cạn kiệt, thiếu niên ấy mấp máy từng chữ “Vương Tuấn Khải...tại sao... vậy?” Rất nhỏ, rất nhỏ rồi ngất đi.

...

Thiếu niên mơ màng tỉnh dậy từ cơn mê. Cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng muốt lạ lẫm, quanh mũi thoang thoảng mùi thuốc sát trùng mà cậu ghét nhất. Chắc hẳn đây là bệnh viện rồi. Được một lúc lâu sau thì y tá cùng bác sĩ bước vào. Họ hỏi cậu đủ loại cậu hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu hoặc gật đầu, miệng không buồn nói chuyện. Sau khi họ đi, cậu biết được mình bị ngất giữa đường, được người dân gần đó đưa vào bệnh viện. Sau đó họ cũng đã rời đi. Vương Nguyên nhắm mắt thở dài, sống mũi cay cay, nước mắt lại bắt đầu rơi.

Vương Nguyên cậu sống 20 năm trên đời này chưa từng được biết có gia đình là cảm giác gì. Vì cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện. Bạn bè xa lánh cậu vì cậu không có ba mẹ. Tình yêu thương đối với cậu là một thứ vô cùng xa xỉ, cho dù có tìm kiếm thế nào cũng chỉ nhận toàn đau thương. Rồi định mệnh lại cho cậu gặp anh-Vương Tuấn Khải. Anh xuất hiện cứu vớt cuộc đời tưởng chừng chẳng còn hi vọng của cậu. Cậu yêu anh.

“Vương Tuấn Khải, em yêu anh.”

“Yêu tôi? Cậu nghĩ cậu đủ tư cách sao?”

Từng lời nói cay độc từ miệng anh đánh gục tâm can cậu. Thật sự rất đau. Thì ra đến cuối cùng, chẳng ai yêu thương cậu. Nhưng cho dù anh tổn thương cậu thế nào thì cậu vẫn một lòng yêu anh. Yêu rất sâu đậm, không giây nào từ bỏ.

Một năm.

Hai năm.

Rồi ba năm.

Vương Nguyên vẫn một lòng yêu Vương Tuấn Khải. Vẫn là người luôn dõi theo phía sau anh. Vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng để anh chú ý đến. Vì anh cậu làm mọi thứ chỉ mong khi anh quay đầu nhìn lại có thể trông thấy được có một người nguyện hi sinh tất cả vì anh. Nhưng đáng tiếc anh dù một lần cũng chẳng quay đầu.

Cậu vẫn kiên trì bên cạnh anh. Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cậu có thể đường đường chính chính nhìn thấy anh mỗi ngày. Vương Nguyên chính thức trở thành thư ký của Vương Tuấn Khải. Tưởng như mọi thứ có thể an ổn trôi qua như vậy. Cậu không còn hi vọng gì to lớn, chỉ mong có thể làm việc cùng anh, lặng lẽ chăm sóc anh mỗi ngày. Nhưng số phận lại trêu đùa cậu. Anh và cậu trở thành tình một đêm.

“Trở thành tình nhân của tôi đi.”

“Được!”

Có thể nhiều người sẽ nói cậu thật dễ dãi. Nói cậu vì tiền chấp nhận làm tình nhân của anh. Có thể anh sẽ vì hành động này mà càng chán ghét con người cậu. Nhưng chỉ Vương Nguyên mới biết, tình yêu cậu dành cho anh lớn đến nhường nào. Tình nhân thì sao? Cậu mặc kệ. Chỉ cần được ở bên anh, cậu mãn nguyện rồi.

Mới đó mà đã vỏn vẹn hai năm cậu cùng anh duy trì mối quan hệ này. Nói Vương Tuấn Khải không động lòng là không đúng. Thời gian dài đằng đẵng, khó khăn gì cũng trải qua rồi, người rời đi cũng không ít. Duy chỉ có Vương Nguyên, dù anh có lạnh nhạt vô tâm đến mấy cậu vẫn ở bên cạnh. Những lúc anh khó khăn nhất cũng là cậu ngày đêm lo giúp. Anh phải thừa nhận mình có động tâm. Từ lâu đã không còn cảm giác ghét bỏ, muốn xa lánh. Thậm chí còn thích mỗi khi bên nhau, muốn gặp cậu nhiều hơn, muốn ăn những món ăn cậu nấu, buổi tối muốn có cậu ngủ cùng. Nhưng hỏi anh có yêu Vương Nguyên không? Chính anh cũng không biết.

Mọi thứ sẽ rất êm đềm trải qua nếu như cái ngày định mệnh đó không đến. Anh phải đi công tác 1 tuần. Cậu ở nhà thay anh lo hết một công việc. Hôm ấy anh vốn có một cuộc hẹn với công ty đối tác nhưng vì không về kịp nên cậu đành đi thay.

Bước vào không gian quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cậu không khỏi cảm thán. Quá xa hoa, lộng lẫy, là nơi chỉ dành cho giới thượng lưu. Nhưng đồng thời lại mang cho cậu dự cảm không lành. Rất nhanh sau đó có một phục vụ đi đến dẫn cậu đến căn phòng của tên đối tác kia. Vương Nguyên được dẫn đến một nơi cách biệt với ồn ào ngoài kia, hoàn toàn tĩnh lặng với những dãy phòng sang trọng nối tiếp nhau. Cậu dừng lại trước một căn phòng phía cuối hành lang rồi không do dự gì mà bước vào.

“Xin chào Tư tổng, tôi đại diện chủ tịch công ty đến gặp mặt anh.”

Đối tác là một người đàn ông trông còn rất trẻ, chắc cũng chỉ xấp xĩ Vương Tuấn Khải thôi nên cậu đánh liều kêu ‘anh’ vậy. Anh ta lịch sự cười chào lại, cả hai nhanh chóng bàn về chuyện hợp tác giữa hai tập đoàn. Mọi chuyện rất nhanh được giải quyết. Vương Nguyên định tạm biệt ra về thì bỗng nhiên trước mắt tối sầm, rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Vương Nguyên đã mơ một giấc mơ. Đó là một giấc mơ không rõ ràng. Những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu nhìn thấy người đàn ông lúc nãy gần sát bên người. Lại cảm nhận được quần áo trên cơ thể từng thứ một bị lấy đi. Rồi một bàn tay thô nhám xa lạ vuốt ve trên từng tấc da tấc thịt. Cậu kháng cự lại nhưng phát hiện bản thân không còn sức lực. Sau đó lại lần nữa bất tỉnh.

...

Ánh sáng chói chang của mùa hạ vô tình lướt qua khuôn mặt hồng hào của thiếu niên khiến cậu phải nheo mày tỉnh giấc. Vương Nguyên phải mất một lúc lâu mới thích nghi với ánh nắng từ bên ngoài. Cậu khẽ động thân mình liền cảm nhận được điều khác lạ. Giật mình mở mắt, bật người dậy. Cậu hoang mang nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?

“Dậy rồi sao?”

Giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên bên tai thu hút sự chú ý của cậu. Quay người sang, cậu kinh hãi. Hắn ta, cái người cậu gọi là đối tác đang lõa thể nằm bên cạnh cậu. Nhìn lại thân mình, cậu thất thần.

“Tại sao lại không nói gì? Hôm qua không phải rất nhiệt tình...”

‘Chát’

Âm thanh lạnh lẽo vang khắp căn phòng. Vương Nguyên ánh mắt đầy lửa giận nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh.

“Ra tay cũng tàn nhẫn thật.”

Nói rồi hắn ta bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau bước ra với bộ dạng chỉnh chu, trên tay cầm theo một sấp tiền. Vương Nguyên từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

“Đây coi như tiền công của cậu.”

Cậu cầm lấy sấp tiền chọi ngược về phía hắn ta, miệng không ngừng quát.

“Cút!”

Hắn ta nhếch miệng cười một cái rồi quay lưng bước đi. Trước khi bước ra khỏi cửa không quên để lại một câu.

“Tình nhân của Vương Tuấn Khải...thật thú vị.”

...

Cậu giam mình trong căn phòng tối một ngày trời không ăn không uống. Hai ngày nữa Vương Tuấn Khải về rồi, nếu anh biết chuyện này nhất định sẽ chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tại sao lại như vậy, cậu đã làm gì sai? Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy? Có phải kiếp trước cậu tạo nghiệp rất lớn không sao kiếp này lại phải hứng chịu nhiều đau khổ đến thế? Vương Tuấn Khải không yêu cậu. Đến bây giờ ngay cả tư cách bên cạnh anh cậu cũng không còn. Nước mắt không tự chủ được lại rơi khỏi đôi mắt hạnh xinh đẹp. Đến bao giờ cậu mới được bình yên đây.

Hai này sau Vương Tuấn Khải về nước. Vừa xuống sân bay anh đã chạy ngay về nhà. Không hiểu vì sao nhưng anh lại thấy rất nhớ cậu. Muốn mau chóng nhìn thấy cậu. Mở cửa bước vào căn nhà quen thuộc, ánh mắt anh nhanh chóng bị nơi nhà bếp thu hút. Không ngoài dự đoán, cậu đang bận rộn với mớ thức ăn. Những bước chân anh nhanh dần đến khi đứng trước thân ảnh bé nhỏ, anh vươn tay ôm cả người cậu vào lòng.

“Anh nhớ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz