Kaiyuan Shortfic Dong Chay Thoi Gian
Buổi tối mùa hè mát mẻ râm rang ve sầu. Đường phố buổi đêm mùa hè lên đèn đặc biệt rực rỡ, sáng lóa và đầy màu sắc.Vương Tuấn Khải rời khỏi không gian xập xình nonstop, bí tỉ huơ tay chào mấy người bạn sau đó thấp thửng rời khỏi.Hắn nấc cục một cái men theo bờ tường mà đi.Vương Tuấn Khải là sinh viên năm hai đại học Phong Tuấn, cũng như những bạn đồng trang lứa, ăn chơi sa đọa thì khỏi phải bàn cãi, học lực đương nhiên cũng tỉ lệ nghịch với trình độ ăn chơi đi.Hôm nay là đầu kỳ nghỉ hè, hắn cùng đám bạn đại học tụ tập ở bar một chút. Chỉ một chút thôi, lại không ngờ đã quá nửa đêm.Vương Tuấn Khải đã say rồi, hắn hôm nay uống quả thật rất nhiều. Con người mà, ai thất tình cũng thế, sẽ uống nhiều đến mức không ngờ tới. Mà Vương Tuấn Khải cũng là con người còn là con người vừa bị đá.Vương Tuấn Khải thấy thật nực cười. Bản thân hắn đẹp trai thế này, tuy tiền không có nhiều nhưng không phải là loại người keo kiệt thế mà cô ta dám chia tay với hắn. Đã vậy còn cay đắng hơn, tình địch của hắn lại là cái tên lúc nào cũng chống đối hắn. Gã ta thì có gì hơn hắn? Ngoại trừ giàu hơn hắn một chút, học giỏi hơn hắn một chút, tốt tính hơn hắn một chút.Cho nên đêm nay Vương Tuấn Khải cực kỳ phiền não, bao nhiều tiền trong người đều dùng để uống rượu hết đến cả tiền taxi cũng không có mà dùng.Đầu hắn có chút choáng váng, phía trước, ánh đèn lấp lửng xoay vòng. Hắn lắc đầu một cái lại thấy bao tử cuồn cuộn kết cục là ói ra một trận sống chết. Ói cũng ói ra hết rồi, đương nhiên khỏe lên rất nhiều. Vương Tuấn Khải cố gắng căng mắt ra nhìn khoảng không gian trống rỗng phía trước mới chợt giật mình nhận ra."Mình đang ở chỗ quái nào đây?"Thập giá trắng đen giăng bủa một vùng rộng lớn, cây cỏ um tùm độ dài không nhất quán mọc tứ tung không có vị trí xác định. Phía xa, mấy mô đất nhô lên không có hàng lối xen kẽ lẫn nhau.Còn không phải nghĩa địa?!Vương Tuấn Khải cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, rõ ràng là đi về nhà sao lại biến thành nghĩa địa?Không cần nói đầu óc hắn cũng tự động tỉnh táo liền quay đầu bỏ chạy. Không được, thanh thiếu niên hai mươi tuổi còn chưa ăn chơi được bao nhiêu không thể quay về gặp ông bà sớm như vậy chứ?Hắn theo lối mòn ngoằn ngoèo cố gắng rời đi, càng đi lại càng thấy lạ. Khung cảnh sao lại lạ như vậy, hầu như hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Gió áp tắc ùn ùn thổi dưới chân hắn không khỏi khiến cái lạnh giá trở nên buốt rét.Đi hết một đoạn đường dài, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng đầu tiên. Hắn dồn sức vào đôi chân cố gắng chạy. Cho đến khi hắn nhìn thấy một chong đèn nho nhỏ được thấp sáng ... trên một ngôi mộ.Hắn giật mình quay đầu lại, khung cảnh sau lưng ... không hề khác.Không đúng, hắn đã chạy rất xa mà.Hắn run rẩy ngã xuống nền đất nâu sần sùi sỏi đá, không ngờ lại ngã đúng vào ngôi mộ thấp sáng chong đèn.Vương Tuấn Khải giật lùi trợn mắt nhìn lên tấm bia gỗ mục nát cũ kỹ.Trong bụng hắn lập tức cuộn lên ào ạt. Sau đó, không còn sau đó nữa. Bởi vì Vương Tuấn Khải đã ngất xỉu trên mô đất mọc đầy cỏ dại.."Hưm..."Ánh nắng chói chang từ dương quang rọi thẳng vào khuôn mắt nhăn nhó của Vương Tuấn Khải, chuông điện thoại liên tục reo bên tai.Hắn có chút phiền não mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn trên màn hình thì thấy một số được lưu là [Lưu Manh] đang gọi đến:"Aiz, mới sáng sớm..."Bất quá cuộc gọi này không nghe không được:" A lô, chị ha-""Mày đang ở đâu hả? La cà ở đâu?"Giọng nữ trung tính hét lên trong điện thoại làm hắn sực tỉnh lại bật dậy ngó nghiên. Hiện tại hắn đang ở con hẻm gần quán bar tối qua,chắc chắn là vậy rồi, bãi nôn còn ngay ở kia mà. Nhưng mà kỳ lạ thật, vậy chuyện hôm qua hắn đi đến một cái nghĩa địa đều là mơ sao?Nhắc tới, Vương Tuấn Khải liền rùng mình. Đúng vậy, tốt nhất chỉ là mơ nếu không hắn liền sẽ bị dọa cho ngất."Cái thằng nhóc kia, sao không trả lời chị mày hả?"Nhờ tiếng hét lớn này Vương Tuấn Khải mới nhớ ra nổi bản thân mình còn đang nghe điện thoại:" Được rồi, được rồi. Chị lưu manh như vậy làm gì? Tối qua liên hoan uống say nên em vẫn đang ở nhà bạn. Chị đang ở đâu vậy?"Bên kia đầu dây truyền đến tiếng hừ lạnh:" Còn có thể ở đâu chứ?"Vương Tuấn Khải nhăn mặt, ẩn hiện một tia không vui:" Chị lại đến chỗ trọ của em làm gì? Aiya, em có phải đứa trẻ ba tuổi đâu mà chị với ba mẹ cứ suốt ngày trông chừng em như vậy?""Phải, phải, phải. Mày không phải ba tuổi, mày hai mươi tuổi đầu rồi còn bắt chị đây trông coi mày như thế này. Không thấy nhục nhã sao? Thú vị lắm sao?""Chị-" - Tuy rằng tức giận nhưng làm sao được, bà chị lưu manh kia lại là ngân hàng của hắn. Vì vậy hắn chỉ có thể ở trong miệng lí nhí phun hai chữ:"Lưu manh!"."Nói cái gì? Không nghe rõ."Vương Tuấn Khải xụ mặt:"Không có gì, cúp đây!"Hắn dứt khoác ngắt điện thoại, thời khắc đứng dậy lập tức thấy đầu như bị giật điện, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn không chống đỡ nổi lại ngã bám vào vách tường cố gắng nhắm mắt định thần lại, bên mang tai liên tục vang lên tiếng [bababa] như có ai đang gõ chiêng bên cạnh."Mang theo--"Bỗng nhiên âm thanh đứt quãng xa lạ nào đó vang dội bên tai Vương Tuấn Khải, cả người hắn bất chợt run lên bần bật như bị chích điện. Tiếp theo đó, Vương Tuấn Khải vô thức nằm dài trên mặt đất..Mây trắng bay trên đầu càng ngày càng dày đặt, gió cuồn cuộn phong ba.Bắc Kinh, khu trọ tiện lợi số bảy phòng mười lăm vậy mà đang bốc hỏa.Tuy nhiên cũng không phải lửa thật mà là lửa giận của Vương Thần.Vương Thần là chị cả của Vương Tuấn Khải, Vì lúc trước siêu âm sai sót cho nên ba mẹ Vương cứ nghĩ đó là con trai đặt cho cái tên [Vương Thần]. Ai ngờ lúc sinh ra mới biết đây cơ bản không phải là nam mà là nữ hài tử. Còn là nữ tử có tính cách nam tử.Khi Vương Tuấn Khải được ba mẹ kể cho nghe chuyện này hắn còn châm chọc nói:"Trả trách lại siêu âm sai. Hắc!"Vương Thần ngồi chễnh chệ trên ghế sofa, bàn tay cô siết chặt điện thoại tựa hồ muốn bóp cho nó vỡ nát:"Thằng nhóc con này, vậy mà vẫn chưa về?"Vừa dứt câu cửa phòng lập tức vang lên ba tiếng gõ cửa, chậm rãi và vô cùng nhịp nhàng.Vương Thần hô trong lòng hai chữ kỳ quái, nhà có chuông cửa sao không nhấn mà lại đi gõ cửa cơ chứ? Mặc dù vậy cô vẫn lớn tiếng hỏi:"Ai đó?"Bên ngoài trời bỗng nhiên kéo mây đen ầm ầm đến, sét đánh một đường dài loằn ngoằn sáng sắc lam rực rõ. Vương Thần vì sét kêu quá lớn nên giật mình một cái, bên ngoài tiếng gõ cửa lại tiếng tục vang lên lần thứ hai.Vương Thần lần này không chần chờ gì nữa:"Ra ngay đây!"[Ào]Cô lại lần nữa giật mình nhìn ra cửa sổ trong suốt bằng kính. Mưa kéo đến rất nhanh, rất hung hãng, hàng ngàn hàng vạn giọt nước trong suốt như muốn ăn mòn đục khoét lớp thủy tinh để chui vào.Cánh cửa lại truyền đến ba tiếng gõ cửa. Lần này là lần thứ ba. Vương Thần tự nhiên rùng mình một cái, bước chân thoáng ngập ngừng đi về phía cửa.Đằng sau lỗ mắt mèo lộ ra một khuôn mặt trắng nõn bị tóc rũ che khuất ngũ quan. Cô chỉ có thể nhìn thấy mỗi đôi môi thâm tái khẽ nhếch nhẹ sang bên. Người nọ đột ngột cuối đầu như chào hỏi, lại như ngủ gật. Cái đầu gục gặt sang trái rồi lại sang phải. Cuối cùng chậm rãi ngước lên.Vương Thần từ đầu đã thần hồn nát thần tính, trong thâm tâm hiện hữu run sợ. Ai ngờ giây phút cái đầu kia gục gặt ngước lên mới thật sự khiến cô sợ đến chết đứng. Đôi mắt hõm sâu không thấy đáy. Cô sợ hãi giật lùi, sấm ngoài kia rền vang thật lớn, ba tiếng gõ cửa lại nhịp nhàng vang lên. Hai hàm răng thẳng tắp đẹp đẽ của cô va chạm vào nhau lập cập. Tính tình Vương Thần trước giờ đều là bộ dạng mạnh mẽ như con trai rất hiếm khi bị dọa sợ như vậy. Cô vốn không tin trên đời này có tồn tại ma quỷ mới cả gan thông qua lỗ mắt mèo nhìn lại lần nữa.Lần này, lỗ mắt mèo hiển thị một khoảng trống hoắc, Vương Thần nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy đúng là hoa mắt thật rồi. Nhưng bỗng nhiên một khuôn mặt thình lình xuất hiện, dọa cho Vương Thần nhảy dựng. Đến khi bình tâm lại, cô phát hiện khuôn mặt kia vô cùng quen thuộc."Vương Tuấn Khải?"Vương Thần vội vã mở cửa liền nhìn thấy em trai mình sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người ước đẫm nước. Nếu không có mùi rượu nồng nặc lan tỏa chắc có lẽ Vương Thần đã nghĩ em trai không phải say rượu mà là một cái xác chết trôi vừa vớt ven sông lên. Nhưng có điều, Vương Tuấn Khải không về một mình mà là được một người khác cõng trên lưng mang về.Vương Thần nhìn đến thiếu niên đang vất vả cõng em trai. Tóc mái thiếu niên che đi nửa khuôn mặt nhất thời làm cô sợ hãi nhớ đến hình ảnh kinh dị qua lỗ mắt mèo vừa rồi."À chị. Trước tiên ... trước tiên mang hắn vào trong được không? Có chút nặng a." - Thiếu niên khó nhọc lên tiếng, giọng nói giống như đang run rẩy.Vương Thần ngẩn người gật gật đầu cùng phụ giúp thiếu niên dìu em trai mình vào trong phòng ngủ.Thiếu niên kia thoạt nhìn dáng người tương đối nhỏ nhắn lại có phần gầy guộc vậy mà sức mạnh không tồi chút nào. Thằng nhóc em trai này của cô cũng không tính là nhẹ đi mà thiếu niên kia lại có thể cõng trên lưng suốt như vậy.Vất Vương Tuấn Khải lên sàn nhà tiếp đó cả hai người lại đứng nhìn nhau bất động. Thiếu niên nhìn nhận đây là không khí vô cùng ngại ngùng bất đắc dĩ gãi gãi đầu:"Chị, có thể nào ra ngoài không? Em muốn giúp hắn thay tốt quần áo ướt."Vương Thần "À" một hơi mới nhận ra mình đúng là có hơi cản đường nên hai má tức thì đỏ gay lấp bấp đi ra ngoài, vừa đi còn vừa nói chữa ngượng:"Hay là chị đi pha cho em một cốc trà nóng vậy. Ha ha."Để lại một mình thiếu niên kia cùng em trai trong phòng ngủ, Vương Thần tự mình trở vào bếp pha trà. Vừa pha còn vừa cảm khái em trai có một người bạn thật tốt. Nhưng rồi Vương Thần thấy thật kỳ quái quá. Rõ ràng lúc nói chuyện điện thoại Vương Tuấn Khải còn rất thanh tỉnh sao bây giờ lại say rượu đến nổi để thiếu niên kia mang về nhà? Còn nữa, trước nhà rõ ràng là có một mái hiên rất lớn, làm sao, làm sao mà lại ước như chuột lột thế kia? Mà ngoại trừ Vương Tuấn Khải, thiếu niên kia hình như không hề bị ước nước.Muỗng khuấy trà trên tay Vương Thần [leng keng] rơi xuống mặt bàn, cô giật mình dùng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được lao vào phòng ngủ. Cửa [rầm] một tiếng mở ra, thiếu niên nửa bò trên người Vương Tuấn Khải xoay đầu:"Sao vậy chị?"Vương Thần có chút hốt hoảng vô cớ chỉ ngón tay về tình cảnh ái muội của hai thiếu niên hỏi:"Cậu đang, đang làm cái gì?"Thiếu niên giống như không tiếp thu được lời Vương Thần nói nên biểu cảm có chút nghệch ra. Cậu leo xuống từ trên bụng Vương Tuấn Khải, để lộ nửa trên của hắn đã trần như nhộng, thản nhiên mà nói:"Thay áo!"Sự thật hết sức rõ ràng đã phơi bày ra trước mặt, thiếu niên kia quả thật đang thay áo, còn thay vô cùng vất vả. Nhưng Vương Thần không thể nào yên tâm nổi lại một lần lấp bấp nghi hoặc hỏi:"Bên ngoài có mái hiên tại sao Vương Tuấn Khải lại ướt? Còn cậu, sao cậu lại không ướt?"Thiếu niên hơi ái ngại gõ ngón tay lên mép môi:"Thật ra ... lúc cõng hắn ta vừa kịp lúc mưa lớn đến đây em có hơi vội vã nên làm hắn rớt lại dưới bật thềm. Thế nên, mới thành ra hắn ướt như vậy..."Cái chất giọng bạc hà mềm mại khiến cho trong lòng Vương Thần có vuốt mèo cào qua chẳng mấy chốc khiến cho tính tình đa nghi của cô giảm xuống đáy cốc:"Thật, thật ngại quá. Là do chị nghĩ quá nhiều rồi!"Thiếu niên cười cười xua tay lại tiếp tục leo trên người Vương Tuấn Khải thực hành công tác thay quần áo còn rất tốt bụng nhắc nhở Vương Thần một câu:"À chị, tiếp theo em phải thay quần cho hắn rồi."Vương Thần lại thức thời tránh đi.Mất một khoảng thời gian không quá lâu Vương Thần cuối cùng cũng có thể chờ tới lúc thiếu niên hoàn thành xong việc thay quần áo. Đến lúc thiếu niên từ trong phòng Vương Tuấn Khải bước ra cô mới biết rằng cả thiếu niên cũng tự mình thay ra một bộ quần áo mát mẻ hơn rồi. Vương Thần ngạc nhiên nhưng lại không dám hỏi đến, chỉ nghĩ đây là một đôi bạn quá thân, thân đến mức có thể trao đổi quần áo với nhau. Dù gì bằng mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thấy bộ đồ rộng rãi có thừa mà thiếu niên kia đang mặc là quần áo của Vương Tuấn Khải.Thiếu niên không khách sáo ngồi xuống đối diện Vương Thần thở ra một hơi chứng minh bản thân vừa làm xong một công việc vô cùng nặng nhọc, cũng rất tự nhiên ngửa cổ uống trà.Vương Thần bị một màn này hù cho hết hồn thầm nghĩ, chắc cũng cũng không thân đến mức tự nhiên như người nhà chứ? Và những điều tiếp theo thực sự làm Vương Thần nghĩ đối phương chắc chắn là người trong nhà.Thiếu niên hất tóc mái sang bên lộ ra đôi mắt bồ câu trong trẻo ngời sáng:"Nãy giờ em chưa giới thiệu với chị, em là bạn cùng phòng mới chuyển đến. Em tên là Vương Nguyên."Bất quá đôi mắt này làm Vương Thần hơi chút ngẩn ngơ, bởi vì nó quá đẹp. Chậm chạp hết mấy giây Vương Thần mới có thể phản ứng:"Thằng nhỏ này cũng không chịu nói cho chị biết một tiếng nữa, làm ban nãy chị hiểu lầm em rồi! À, chị là Vương Thần, chị hai của Vương Tuấn Khải."Cả hai khách sáo bắt tay nhau tính ra cũng không còn xa cách gì nữa. Bởi vì không còn xa cách nên Vương Thần không câu nệ gì nữa mà hỏi thẳng:"Hai đứa chắc hẳn phải thân nhau lắm hả? Từ trước đến giờ em trai chị đều không thích có người ngoài ở chung một chỗ với nó. Coi như em là trường hợp ngoại lệ đó!"Vương Nguyên cười gượng hai tiếng:"Ha ha, vậy sao. Em thật vinh hạnh."Vương Thần cũng vui vẻ cười theo, còn thật tâm mà khen ngợi:"Có một người như em sống cùng nó về sau này chị và ba mẹ đều đỡ phải lo lắng nhiều rồi!"Vừa dứt lời điện thoại Vương Thần hối hả reo lên, là mẹ Vương gọi đến.Vương Thần nói một câu "Thật ngại quá" rồi ra góc bếp nghe điện thoại. Không rõ hai người nói chuyện những gì nhưng trông Vương Thần có vẻ rất hưng phấn ánh mắt lấp lánh nhìn đến chỗ Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng lịch sự đáp lại một nụ cười.Nói xong điện thoại Vương Thần bỗng xếp vài thứ linh tinh từ trong túi xách lớn ra ngoài, có đồ đóng hộp, có mì gói, cũng có nước ngọt nữa. Xếp xong cô hướng Vương Nguyên nói:"Mấy thứ này cứ để trong nhà dùng dần. Dù gì cũng là hai thằng con trai ở với nhau, nấu nướng bất tiện. Còn chị về đây kẻo không kịp tàu."Vương Nguyên đứng lên lễ phép cuối đầu cảm ơn:"Nhưng chị về sớm như vậy sao? Bên ngoài vẫn còn mưa."Trong mắt Vương Thần bây giờ tràn ngập vẻ mặt ngoan ngoãn của Vương Nguyên, nói về cũng có chút không đành lòng:"Lần sau chị nhất định đến thăm hai đứa." - chợt nhớ ra cái gì Vương Thần lại lấy điện thoại trong túi ra:"À phải, cho chị số điện thoại của em. Sau này Tiểu Khải bắt nạt em thì gọi ngay cho chị!"Vương Nguyên hơi ấp úng nhưng cuối cùng cũng nói ra:"Chị Thần, tạm thời em vẫn chưa dùng điện thoại. Nếu có chuyện gì em sẽ liên lạc với chị bằng điện thoại của hắn."Lại lần nữa trong lòng Vương Thần bị mèo cào, đúng là một đứa trẻ đáng thương mà. Vương Thần sợ Vương Nguyên vì vậy mà tổn thương nên không dám nói ra chỉ có thể ở trong lòng thương tiếc một trận. Cuối cùng cũng tạm biệt Vương Nguyên đội mưa rời đi cho kịp chuyến tàu trở về nhà.Cửa vừa khép lại Vương Nguyên tức khắc thở dài, mệt rã rời. Cậu ngồi thừ người trên sofa đem một lượt cả căn phòng thu vào đáy mắt. Tuy đây chỉ là một căn nhà nhỏ cho sinh viên thuê mướn nhưng lại có đầy đủ tiện nghi, có phòng bếp và phòng ngủ riêng, không gian cũng tạm gọi là vừa đủ thoải mái cho một người. Cho thấy gia đình của Vương Tuấn Khải cực kỳ bao bọc hắn, cho dù lớn lên phải rời khỏi gia đình cũng không để hắn chịu thiệt, giá thuê nhà hẳn là không rẻ. Vương Nguyên chắc lưỡi, không phải là chọn nhầm công tử bột rồi chứ.Phía phòng ngủ vang lên tiếng lục đục, Vương Nguyên đoán có lẽ là Vương Tuấn Khải đã chịu tỉnh dậy rồi. Quả nhiên không sai, hắn từ trong phòng mở cửa đi ra, vừa đi vừa bưng cái đầu nhức nhối.Vương Tuấn Khải thấy mình đang ở nhà cũng lấy làm ngạc nhiên, mình mộng du sao? Hay tất cả từ việc tối qua đến sáng nay đều là mơ?Nhưng khi hắn nhìn người thiếu niên ngồi vắt chân lên bàn đang chăm chú nhìn hắn thì hắn biết, hắn chắc chắn còn đang ngủ!!Vương Tuấn Khải ngáp dài một hơi, bình tĩnh quay trở lại phòng ngủ, mơ cũng thiệt chân thật mà, ha ha.Suýt chút nữa Vương Nguyên vị Vương Tuấn Khải làm cho sặc nước trà, hắn vậy mà nghĩ mình vẫn còn mơ ư."Này, Vương Tuấn Khải!"Tim hắn đột ngột đánh thịch cái nhảy lung tung, hắn chớp chớp mắt nuốt nước miếng lờ đi, chắc là nghe lầm thôi."Tôi kêu anh đó!"Không để Vương Tuấn Khải mắc công quay đầu lại nhìn, Vương Nguyên trực tiếp sáp lá cà trước mặt hắn làm hắn hoảng sợ thối lui đến mức ngã ra trên sàn, biểu cảm nhăn nhó quỷ dị:"Cậu, cậu, cậu là ai?"Vương Nguyên hơi hơi mỉm cười khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống Vương Tuấn Khải:"Quên nhau nhanh vậy sao?"Bằng một cách nào đó trí nhớ hắn ồ ạt tràn về. Tối hôm qua, trên nấm mồ có chong đèn lơ lửng, có cỏ mọc, có bài vị gỗ cũ kỹ in hằn dấu vết mối mọt, hai chữ một cái tên.Vương Tuấn Khải cả người run lên, lấp bấp từ miệng thốt ra cái tên trên bài vị đó:"Vương,Vương Nguyên..."Ý cười trên môi Vương Nguyên càng đậm hơn, đôi mắt đen láy trầm lại phủ lên từng rặng mây đen:"Nhớ ra tôi rồi? Không tồi."Vương Nguyên cười một cái tán thưởng đem khuôn mặt trắng nõn của mình triệt để áp sát Vương Tuấn Khải khiến hắn sợ đến mức nhắm hai mắt:"Cậu cuối cùng muốn gì? Muốn mạng?"Vương Nguyên lắc lắc đầu bỉu môi:"Mạng của anh đáng giá như vậy sao? Tôi chỉ muốn cùng anh trao đổi chút điều kiện."Nghe đến điều kiện Vương Tuấn Khải liền trợn mắt:"Đừng nói cậu bắt tôi giúp cậu thực hiện tâm nguyện để siêu thoát đấy nhé."Vương Nguyên há mồm nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải kéo lên, vô cùng bất ngờ:"Làm sao anh biết?""Không phải mô tuýt này quá quen thuộc rồi sao?" Chị tác giả cũng không chịu sáng tạo gì hết, Vương Tuấn Khải âm thầm bổ sung một câu."Vậy anh có thể giúp tôi không?" - Vương Nguyên hòa ái nhìn Vương Tuấn Khải, trong mắt đều là chân thành.Vương Tuấn Khải cũng mỉm cười đáp lại Vương Nguyên:"Không giúp!"Cả người Vương Nguyên cứng lại như tượng đá. Cái tên thiểu năng này bị làm sao vậy? Vương Nguyên tức giận rồi, đôi mắt cậu nổi lên cuồng phong nhưng cậu lại chẳng làm gì Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng đứng lên:"Thôi vậy." - và rồi cậu tan biến dần trong không trung.Vương Tuấn Khải vẫn nghĩ sẽ rất khó khăn mới có thể đuổi Vương Nguyên đi nhưng nhanh như vậy cậu đã đi rồi? Vương Tuấn Khải có chút không tin liền chạy một vòng trong nhà kiểm tra, quả nhiên là không có dấu tích nào thật. Vương Tuấn Khải thất thần ngồi xuống ghế sofa, trong lòng lâng lâng nhẹ nhõm....K: Haha, lại đào hố nữa rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz