ZingTruyen.Xyz

[ Kaiyuan ] Ngược Luyến

36

Quyng_Trangg_Phamm

48

    Hắn đưa tay bắt lấy Nam Nam, Nam Nam cũng rất phối hợp xoay người lại, nhìn Vương Tuấn Khải đầy hi vọng, đôi mắt nhẹ nhàng nói: "Nếu như anh muốn biết, vậy đi hỏi Vương Nguyên đi, cậu ấy biết đáp án."

    Vương Nguyên?

    Vương Tuấn Khải khẽ giật mình, lập tức buông lỏng tay ra, Nam Nam cười với hắn phất tay chào tạm biệt, nhanh chóng rời đi.

    Quả nhiên đúng như Nam Nam nghĩ, Vương Nguyên vẫn chưa nói cho Vương Tuấn Khải biết chuyện của bọn họ khi còn bé a.

    Vậy kế hoạch này của mình sắp thành công rồi.

    Sau khi Nam Nam rời đi, chỉ còn lại Vương Tuấn Khải một mình ngây ngốc đứng tại chỗ.

    Hỏi Vương Nguyên?!

    Có ý gì?

   Chẳng lẽ Vương Nguyên chính là Nguyên Nguyên khi còn bé ?!

    Suy nghĩ đó đã từng biến mất nhưng vì một câu nói của Nam Nam, mà suy nghĩ này lần nữa hiện lên trong lòng, mang theo một loại hưng phấn không thể ức chế cùng kích động.

    Vương Tuấn Khải nhớ khuôn mặt tươi cười không thể xoá nhoà khi còn bé, không ngừng mà cùng hiện tại so sánh quả thật rất giống gương mặt Vương Nguyên .

    Cho dù chỉ có một chút khả năng...

    Hắn cũng kích động mà hi vọng một giây sau liền có thể đem chân tướng tất cả đều làm rõ.

    ...

    Vương Nguyên cắn môi đến trắng bệch, nhìn Vương Tuấn Khải chủ động đưa tay ra, khẽ run rẩy.

    Chiếc túi trong tay cậu, lặng lẽ trượt xuống.

    Trong mắt đều không thể tin, cho dù không thể tin được, nhưng sự thật phát sinh trước mắt, Nam Nam quay đầu, bộ dáng tựa hồ cười rất đắc ý cùng Vương Tuấn Khải nói câu sau cùng, lúc này mới quay người rời đi.

    Chỉ bất quá nhìn dáng vẻ Vương Tuấn Khải, tựa hồ rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất kích động.

    Vương Nguyên đứng trong góc tối kinh ngạc nhìn, nhìn hắn cách đó không xa.

    Vừa mới hạ quyết tâm lúc nãy cơ hồ đều lập tức sụp đổ.

    Trong mắt cậu, vừa rồi chính là Nam Nam chủ động hôn Vương Tuấn Khải, mà hắn ngược lại còn đưa tay giữ Nam Nam lại.

    Đây hết thảy còn cần giải thích gì sao?

    Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, phi thường buồn cười! Rõ ràng buổi chiều còn mang dáng vẻ của một người toàn thắng, nói cho người kia biết thân phận của mình cao hơn bao nhiêu người, còn nói mấy đạo lý lớn kia, tựa hồ trong chuyện này đương nhiên Vương Tuấn Khải chỉ yêu mình cậu.

    Là cậu,

    Là cậu đắc ý vênh váo.

    Quên đi,

    Bản thân kỳ thật chỉ là một hạt cát nhỏ tầm thường hơn nữa chỉ có thể ngưỡng vọng từ nơi xa nhìn hắn. Là bởi vì hắn gần đây quá mức cưng chiều mình sao? Làm hại chính mình cũng quên mất kỳ thật cậu mới là người phải rời đi?

    Hắn......

    Không phải yêu mình sao?

    Vì sao lại như vậy...

    Là cậu quá tùy hứng? Quá nghịch ngợm quá tinh nghịch? Hay là do hắn đã chán cậu?

    Vành mắt Vương Nguyên dần dần đỏ ửng, cậu nhìn thân ảnh đưa lưng về phía mình, trái tim tựa hồ trong nháy mắt có thể vì người này mà tan vỡ, không thể chữa lành.

    Cậu ngăn không được khóe miệng  hạ xuống, rốt cuộc cũng không thể dùng vẻ ngoài cứng rắn và trái tim quật cường để tiếp tục chống chọi, nước mắt vậy mà lại có thể dễ dàng rơi vì hắn như vậy  lướt qua khuôn mặt tinh xảo .

    "..............."Im lặng nghẹn ngào.

    Cậu, mới là kẻ bại.

    Nhớ tới lời nói ôn nhu của hắn bên tai, nói yêu mình, nói muốn bảo vệ mình, nói vĩnh viễn sẽ không để mình rời đi.

    Vào giờ phút này,  tựa như một tia nắng băng lãnh, khiến băng cứng vỡ vụn, nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim vô cùng mềm yếu kia. Phơi bày trong thế giới tàn khốc như đao, chịu sự tra tấn.

    Vương Nguyên dùng tay bịt miệng lại, xoay người bước chân nhanh chóng chạy về nhà.

    "Ầm!"

    Cửa bị hung hăng đóng lại, thân thể cậu suy yếu từ trên cửa trượt xuống, một mình ngồi dưới đất nước mắt liền lã chã rơi, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng mình,  thu dọn quần áo nhét hết vào trong vali.

    Kéo vali, cậu dùng sức sờ lên vết tích chưa khô nơi khóe mắt, cắn môi mở cửa.

     "Cạch........."

    Trong tích tắc khi tay gần chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa liền tự động mở ra.

    Cái người vừa mới khiến cậu chết tâm kia, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mà nhìn cậu kéo rương hành lý hai mắt đỏ bừng.

    "Vương Nguyên nhi?"

    Vương Nguyên thân thể chấn động, lập tức vội vàng đem tay áo nhuộm đầy nước mắt giấu sau lưng, cậu cúi đầu, mới vừa khóc thanh âm còn khàn khàn nói với hắn: "Tránh ra............"

    "Vương Nguyên em sao vậy?" Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu, vô thức nắm lấy tay cậu.

    Vương Nguyên âm trầm nhìn hắn, không chút do dự hất tay hắn ra.

   " Cạch........."Thanh âm lanh lảnh, lại khiến không gian bất ngờ yên tĩnh, bầu không khí càng thêm kinh khủng.

    Vương Tuấn Khải mâu sắc sẫm lại : "Em lại đang giận dỗi cái gì vậy ?!"

    Giận dỗi?

    Ha ha...

    Vương Tuấn Khải, anh quả nhiên vẫn là ghét bỏ tính cách này của tôi không phải sao?

    Vương Nguyên ngẩng đầu:

    "Tôi không muốn cùng người dối trá như anh ở chung một chỗ, để tôi đi đi, dù sao anh cũng không thích tôi không phải sao?"

    Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn cậu, kìm chế tâm tình mà bắt lấy bờ vai cậu: "Em rốt cuộc đang nói loạn thất bát tao cái gì vậy? Tôi vừa trở về em liền không vui! Xảy ra chuyện gì sao? Em tại sao khóc?"

    "............" Vương Nguyên cụp mắt, không cho hắn thấy hốc mắt mình ửng đỏ.

    Vương Tuấn Khải nhìn cậu lặng im không nói gì, trong lòng lại càng thêm sốt ruột.

    "Là bởi vì mấy ngày nay tôi không  điện thoại cho em sao? Em nói đi, Vương Nguyên!"

    Vương nguyên đẩy hắn ra: "Không có gì, là tôi không muốn tiếp tục tra tấn bản thân mình lại vừa giam cầm anh thêm nữa, chúng ta chia tay đi!"

    Chia tay............

    Vương Tuấn Khải vừa nghe cậu nói như vậy, trong lòng triệt triệt để để trời đất đảo lộn.

   " Chia tay?!" Hắn không dám tin nhìn chằm chằm vào ánh mắt Vương Nguyên, "Rốt cuộc hôm nay em làm sao vậy?! Nguyên Nguyên, em có phải nghỉ ngơi không tốt đúng không? Nói với tôi em là đang gạt tôi đi."

    Vương Tuấn Khải bộ dáng yếu ớt, nào có cường đại khí tràng như ngày thường, đôi mắt sợ hãi mất đi Vương Nguyên trong lòng liền mềm nhũn.

    Thật muốn đây chỉ là trò đùa  ...

Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng: "Không phải đang gạt anh, chúng ta cứ như vậy đi, tạm biệt!"

    Cậu không chút do dự kéo hành lý chuẩn bị rời đi.

    "Ầm!"

    Vương Tuấn Khải thần sắc ngưng lại, hắn nghiến răng hung hăng đem cậu túm trở về: "Tôi đã từng nói, tôi sẽ không để em rời khỏi tôi!"

    "Bụp!"

   Trong một khắc Vương Nguyên không khống chế được cảm xúc, nắm đấm liền vung ra, không chút lưu tình đánh vào mặt hắn, Vương Tuấn Khải xoay mặt hẳn sang một bên, nhìn ra được lực đạo rất lớn.

    Con ngươi cậu co rụt lại.

    Một khắc này, cậu đã nếm được cái gì gọi là tư vị đau lòng.

    Rõ ràng là đánh vào người hắn, nhưng trái tim cậu lại đau gấp trăm nghìn lần.

    ( Lâu lâu: Mọi người phải kiên nhẫn xem tiếp nha ~ Kế hoạch của Nam Nam còn chưa hoàn thành đâu, có một chút sai sót nhỏ nhưng kết cục cuối cùng vẫn là như vậy, Nam Nam làm như vậy cũng là có ý khác, mọi người phải kiên nhẫn xem tiếp đi a ~)

    Vương Nguyên kinh ngạc nhìn khóe miệng hắn tràn ra tơ máu, có một loại xúc động muốn chặt tay mình .

    Mình bị làm sao vậy? Rõ ràng chính là mình sai, là mình không có tư cách cùng hắn một chỗ, rõ ràng là vì mình, tại sao lại xuất thủ đả thương hắn?

    Vương Tuấn Khải chậm rãi quay đầu, cảm thụ được đau rát trên gương mặt, nhưng là thời khắc nhìn thấy đôi mắt Vương Nguyên tràn đầy thủy quang, hắn cảm thấy đau rát trên mặt không sao so bì được với thống khổ trong lòng, hắn không nhìn nổi cậu khóc.

    "Nguyên Nguyên........."

    Hắn đưa tay kéo cậu lại: "Đừng  rời bỏ tôi có được không........."

    Lần đầu tiên nhún nhường như vậy cầu người, hắn kéo kéo góc áo Vương Nguyên, trong mắt tràn đầy khẩn cầu.

    Vương Nguyên thân thể run lên, trong tích tắc bị ánh mắt của hắn làm cho mê hoặc, tựa hồ những chuyện vừa rồi đều bị cậu quên lãng.

    Đột nhiên, tựa như bị một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, cậu liền tỉnh táo lại.

    Vung tay tránh khỏi bàn tay đang muốn níu lại của hắn, Vương Nguyên giống như là trốn chạy khỏi mãnh thú, kéo hành lý chạy đi thật nhanh.

    Trái tim, tại khoảnh khắc cậu rời đi "choang" một tiếng liền vỡ đôi.

    Vương Tuấn Khải thất thần đi ra cửa phòng, bàng hoàng nhìn xuống bậc thang, cực kỳ giống tiểu hài bị lạc đường.

    Hắn nhìn phương hướng cậu rời đi.

    Đau đến không kềm chế được.

    Ngay đến nguyên nhân là gì cũng không biết, cậu ấy cứ như vậy  không cần hắn nữa.

    Vương Tuấn Khải dù kiên cường thế nào, cũng sẽ đau, cũng sẽ vì yêu mà chịu tổn thương.

    Hắn ngây ngốc đứng tại cổng, tựa hồ đang chờ đợi, chờ đợi cậu có thể mềm lòng quay đầu, cười cười nói nói, vừa rồi đều là tôi gạt anh đó, lão Vương...

    Ngồi xuống, hắn lẳng lặng ngồi tại chỗ đó, bất tri bất giác để hạt mưa lặng lẽ rơi xuống làm nhoè mọi thứ.

    Hắn lẳng lẽ chờ đợi, huyễn tưởng.

    ...

    Vương Nguyên một mình kéo theo hành lý, từng bước, chết lặng đi trên đường lớn.

    Giờ này trên đường lớn cũng không còn nhiều người, bởi vì trên bầu trời mây đen nặng nề kéo đến biểu thị một trận mưa rào tầm tã, nhìn người qua đường tay cầm cặp công văn che đầu vội vã rời đi, Vương Nguyên nghĩ thầm, là nhanh chóng muốn về nhà a.

    Trong nhà có người, đều hạnh phúc.

    Nào giống mình...

    "Ha ha......... Vương Nguyên mày là đang hối hận sao?" Cậu tự độc thoại, tựa hồ đắm chìm trong thế giới của chính mình.

    "Ầm........." Cuối cùng, một đạo sấm rền giáng xuống, mang tới giọt mưa "lộp bộp" đập vào người Vương Nguyên, không chút lưu tình hạ xuống thân thể không chịu được mưa gió, khiến vết sẹo lại tăng thêm một chút.

   " Vương Tuấn Khải, anh bây giờ có đau không? Rất đau lòng sao? Anh sẽ vì tôi mà đau lòng sao......"

    "Anh cái tên hỗn đản này, làm hại lão tử bây giờ phải đội mưa nhận hết giày vò, cuối cùng nghĩ đến lại vẫn là anh......"

    "Tôi thật sự thật sự rất yêu anh......"

    "Rất......... Rất yêu, nhưng mà......  Nhưng mà tôi và anh không cùng một thế giới......"

    "Anh là đại minh tinh...... Còn tôi bất quá chỉ là một hạt cát nhỏ............"

   Trong đôi mắt đẹp của Vương Nguyên, nước mắt tràn ra hoà cùng mưa, cậu đưa tay tùy tiện lau, cảm giác rất kỳ quái, cảm giác đó chính là rõ ràng là bị người khác bóp cổ đến ngạt thở, nhưng lại đau ở nơi lồng ngực.

    Thân ảnh cậu yếu ớt, run rẩy cuộn mình trong mưa lớn.

    Cậu kéo hành lý, đi trong thế giới băng lãnh tàn khốc, tựa như trong thế giới này hợp nhau là thứ không tồn tại, xung quanh hết thảy im lặng trào phúng cậu một mình lẻ loi.

    Vương Nguyên chỉ là không ngừng, không ngừng mà bước đi.

    Đến cuối cùng, giống như đi quanh một vòng lớn, cậu lại trở về điểm ban đầu.

    Con đường quen thuộc, khoảng sân quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc, mọi thứ quen thuộc...... Cậu.

    Ngồi ở nơi đó, giống như một hài tử lạc đường.

   Nước mắt Vương Nguyên không ngừng rơi xuống, đưa tay bưng kín miệng kìm nén thanh âm nghẹn ngào, nhưng là tầm mắt đã bị tầng nước mơ hồ bao phủ.

    Mưa không ngừng rơi...

    Cậu đi một vòng lớn, nhưng lại quên mất từ khi còn nhỏ hai người bọn họ, đã không thể rời xa nhau.

    Thế giới duyên phận kỳ diệu, một sức mạnh đặc biệt nào đó đã in sâu vào cơ thể bọn họ, khiến cho bọn họ không muốn rời xa cũng không thể rời xa lẫn nhau, dù cho rời xa, mục đích cuối cùng, vẫn chính là nơi này.

    Hắn, đứng trước mặt cậu.

    Dùng đôi giày Cavans bị dính bùn khẽ đá đá thân thể cậu, Vương Nguyên buông tay che miệng xuống, tựa hồ cảm thấy bất lực với chính mình :
"Này, anh không về nhà tránh mưa sao?!"

    Tại sao mình không tự trọng như vậy...

    Từ đầu đến cuối đều không quên được hắn.

    Thanh âm Vương Nguyên khóc nức nở, cùng mưa lớn, có một tia không rơi xuống đất mà truyền đến tai Vương Tuấn Khải.

    Cậu ngẩng đầu lên, con ngươi vô thần dần dần ấn đầy thân ảnh của hắn,

    Vương Tuấn Khải nhìn cậu khóc đến hai mắt sưng đỏ, bỗng nhiên khẽ cười, hai bên khoé miệng nhếch lên rất khoa trương.

    "Bởi vì trong nhà không có em."

    Hắn liều mạng hạ tiền đặt cược, cuối cùng hắn vẫn là thu được thắng lợi.

    Không sai.

    Vương Nguyên cậu, chính là không thể rời xa hắn, cho dù đau lòng cũng vẫn sẽ từng bước một, đi quanh vòng tròn lớn,

    Trở lại bên cạnh hắn.

2021/03/12

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz