ZingTruyen.Xyz

Kaiyuan Mai Mai Yeu Em


"Sao cơ?"

"À, tôi nói là Vương tiên sinh đây có thể xuất viện rồi " Vị bác sĩ già cầm bệnh án nhìn Vương Nguyên

"Dù sao cũng đã nằm viện lâu hơn so với quy định"

"Bác sĩ, ở đây liệu có sự nhầm lẫn gì không?"

"Anh ấy bị viên đạn bắn vào tim, làm sao lại có thể xuất viện sớm được như vậy?"

"Bắn vào tim?"

" Vương thiếu gia à, Vương tiên sinh chỉ bị thương ngoài da thôi, còn lại mọi thứ vẫn lành lặn. Không có cái nào là bị bắn trúng tim như cậu nói đâu"

Cậu ngẩn người nhìn vị bác sĩ, như nhớ ra cái gì đó liền nói

" Vậy vị bác sĩ trẻ đã đến khám cho anh ấy trước kia .. "

"Người cậu vừa nói hoàn toàn không phải bác sĩ của bệnh viện. Từ năm ngoái đến năm nay, chúng tôi chưa nhận thâm thực tập sinh hay nhân viên chuyển công tác nào cả"

"Nếu được phiền cậu hãy mau đi làm thủ tục xuất viện cho Vương tiên sinh. Tôi còn có việc, xin phép đi trước"

Khi vị bác sĩ kia hoàn toàn đi khỏi. Lúc này Vương Nguyên mới quay qua nhìn con người đang coi tivi bình thản kia

"Anh có gì muốn nói?"

"Không có" Mặc dù nói vậy chứ Vương Tuấn Khải đã sớm chửi thầm trong lòng. Kế hoạch dày công nghĩ ra nay lại đổ sông đổ biển. Đáng tiếc thật

"Thật sự không có?"

"Thật"

...

Còn tưởng sẽ nổi giận chứ? Không nổi giận sao?

Nhưng chỉ nghe được tiếng mở cửa phòng, Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn thì thấy cậu sắp đóng cử phòng. Hắn vội nói vọng ra

"Bà xã, em đi đâu vậy?"

Không phải giận thật chứ?

Cậu liếc nhìn hắn "Đi làm thủ tục xuất viện cho anh" Rồi đóng cửa phòng lại

"À" Còn tưởng rằng mình vượt qua được bão lớn

"Về nhà anh xác định đi"

Hắn nghe xong cứng đờ người. Thôi xong, lần này xác định sofa đắt giá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz