ZingTruyen.Xyz

Kaiyuan Longfic Hoan Anh Nang Cua Anh

Ở một tiệm ăn sang trọng, Trần Tuyết Đình đang ngồi ăn trưa cùng Lý Phù Dung. Bỗng có tin nhắn gửi tới, cô mở điện thoại xem, đọc xong liền tức tối đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động lớn làm giật mình cả mấy người xung quanh.

"Sau khi bố mẹ biết chuyện, bọn nó không những không bị ngăn cấm gì, giờ lại càng được thể ra mặt công khai yêu nhau. Lũ vô liêm sỉ không biết thể diện." Trần Tuyết Đình chửi rủa.

"Người của cậu nhắn tin báo à?" Lý Phù Dung bỏ dao dĩa xuống, hỏi. Trần Tuyết Đình không trả lời, nghiến răng vì tức.

Lý Phù Dung thấy vậy bèn nói tiếp:

"Báo cho gia đình bọn nó biết rồi mà cũng chẳng có tác dụng gì. Hiện giờ Vương Nguyên được cả Vương Tuấn Khải lẫn Dịch Dương Thiên Tỷ hết sức che chở, không thể dễ dàng động vào. Đến nước này, chỉ còn hạ sách đó..."

Trần Tuyết Đình chau mày, không nói gì. Hai người đã từng bàn về việc này, nhưng Trần Tuyết Đình dù sao cũng là thiên kim tiểu thư, không muốn phải làm những việc giành giật đàn ông như loại con gái bần cùng đê tiện. Thấy Trần Tuyết Đình phân vân bất quyết, Lý Phù Dung liền nói tiếp:

"Cậu mời hắn đi ăn tối để xin lỗi, rồi thừa cơ đổ thuốc vào rượu. Sáng hôm sau cậu khóc lóc nói rằng thấy hắn say quá, định thuê phòng cho hắn nghỉ lại một đêm, không ngờ vừa lên phòng thì bị hắn cưỡng đoạt. Lúc đó hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phải chịu trách nhiệm với cậu, hoặc là mình sẽ đổ cho hắn tội hiếp dâm, hủy cả tương lai của hắn."

Trần Tuyết Đình vẫn không nói gì. Lý Phù Dung lại thêm lời:

"Cậu yên tâm, thuốc kích thích đó là loại mạnh nhất, nếu uống phải dù có là lão già 90 tuổi cũng không thể kiềm chế được. Chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót..."

Suy nghĩ một lát, cuối cùng Trần Tuyết Đình lên tiếng:

"Được... Đã đến nước này, cũng chẳng còn cách nào khác..."

Lý Phù Dung cười sung sướng, nói:

"Vậy bao giờ cậu muốn gặp hắn để mình chuẩn bị? Mà chúng ta dù sao cũng là con gái yếu đuối, hôm đó mình sẽ mang theo một đứa tay chân đi cùng, quan sát từ xa, có vấn đề gì có thể kịp thời trợ giúp."

"Cậu thấy thế nào ổn thỏa thì cứ sắp xếp đi" - Trần Tuyết Đình mải nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra với Vương Tuấn Khải hôm đó, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến các tiểu tiết xung quanh.

***

Vài hôm sau, Trần Tuyết Đình gọi điện cho Vương Tuấn Khải. Cô khóc lóc thảm thương, thề thốt sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nữa. Cô xin gặp Vương Tuấn Khải lần cuối để có thể trực tiếp xin lỗi, nếu không sẽ day dứt suốt đời. Vương Tuấn Khải chấp nhận lời xin lỗi và đồng ý gặp mặt, Trần Tuyết Đình bèn hẹn đến một nhà hàng sang trọng của khách sạn 5 sao. Khi Vương Tuấn Khải đến chỗ hẹn, Trần Tuyết Đìnhđã ngồi chờ rồi. Cậu nhìn quanh quán ăn, thấy Lý Phù Dung đang ngồi cạnh một thanh niên khác ở một bàn khá xa trong góc.

Trần Tuyết Đình lập tức đứng dậy, nước mắt rưng rưng:

"Tuấn Khải... cho mình xin lỗi việc hôm trước với Vương Nguyên... là do mình quá ghen tị với cậu ấy... mình thực sự đã sai rồi..." Nói đến đây, Trần Tuyết Đình bật khóc thảm thiết. 

"Không sao" - Vương Tuấn Khải ân cần nói - "Mọi chuyện đã qua rồi, thấy cậu hối hận như vậy, mình cũng không để bụng nữa."

Hai người ngồi xuống ghế. Trần Tuyết Đình liền gọi người phục vụ đến mở nắp chai rượu đỏ, để Vương Tuấn Khải thấy rượu còn nguyên trong chai mới, hoàn toàn không có vấn đề. Người phục vụ định rót vào ly, cô ngăn lại rồi bảo anh ta rời đi.

"Mình muốn tự tay rót rượu tạ lỗi" - Trần Tuyết Đình nói, rồi rót đầy ly của mình - "Mình xin được uống trước một ly, xin cậu có thể rộng lượng tha thứ cho những lỗi lầm của mình."

Cô cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, rồi rót tiếp vào ly của Vương Tuấn Khải, nói:

"Nếu cậu chấp nhận lời xin lỗi của mình, thì xin nhận ly rượu này!"

"Được!" - Vương Tuấn Khải cầm ly rượu lên, cũng một hơi cạn sạch.

Trần Tuyết Đình lại rót đầy ly của mình và Vương Tuấn Khải, nói:

"Một ly nữa chúng ta cùng cạn, sau này cả hai ân đoạn nghĩa tuyệt, không ai nợ ai, thành người xa lạ, mãi mãi không can thiệp vào cuộc sống của nhau" 

"Được!" - Vương Tuấn Khải cụm ly với Trần Tuyết Đình, chuẩn bị uống thì bị một người khách trong nhà hàng đi qua quệt vào khủy tay, làm rượu sóng mạnh ra ngoài, bắn lên áo.

"Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?" - Vị khách kia cuống quýt hỏi.

"Không có gì ạ." - Vương Tuấn Khải vừa lấy khăn ăn lau vừa nói. Cậu liền bảo Trần Tuyết Đình "mình xin phép một lát", rồi vội đứng dậy, vào phòng vệ sinh gột vết rượu trên áo.

Trần Tuyết Đình gật đầu với người khách kia, người đó liền rời đi. Nhanh như cắt, cô rút ra chiếc lọ nhỏ, đổ hết dung dịch bên trong vào ly rượu của Vương Tuấn Khải rồi cất chiếc lọ đi. Ly rượu của Vương Tuấn Khải đã sóng ra ngoài, chỉ còn hơn một nửa, sợ Vương Tuấn Khải nghi ngờ mực rượu thay đổi, Trần Tuyết Đình rót thêm cho đầy, giống như cốc của mình.

Vương Tuấn Khải từ phòng vệ sinh đi ra, qua bàn của Lý Phù Dung, Lý Phù Dung nhìn cậu gật đầu nhẹ.

"Trần Tuyết Đình... cuối cùng cô cũng xuống tay... hậu quả sau này cũng đều là do cô tự chuốc lấy" - Vương Tuấn Khải nghĩ.

Vương Tuấn Khải quay lại bàn, ngồi xuống, Trần Tuyết Đình nói:

"Mình đã rót lại đầy cốc cho cậu, chúng ta cùng cạn..." Vừa nói đến đây, điện thoại của Trần Tuyết Đình vang lên. Cô thấy Lý Phù Dung gọi, sợ có gì sai sót, vội đứng dậy bảo Vương Tuấn Khải:

"Mình đi nghe điện một lát"

Trần Tuyết Đình vừa rời đi, Vương Tuấn Khải lập tức đổi vị trí ly rượu của cậu và Trần Tuyết Đình. Ngay sau đó, Trần Tuyết Đình quay lại, bảo Vương Tuấn Khải:

"Xin lỗi cậu, mình đã tắt điện thoại rồi, khỏi bị quấy rầy nữa"

Hai người cầm ly rượu lên, cụm ly rồi cùng cạn. 

"Tuấn Khải, từ nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, hôm nay cậu có thể nghe mình nói mấy lời này lần cuối không?" Trần Tuyết Đình hỏi.

"Được, có chuyện gì?"

Trần Tuyết Đình bắt đầu sụt sịt kể lể chuyện mình đã có cảm tình với Vương Tuấn Khải thế nào, từ cái hôm Vương Tuấn Khải cứu giúp cô khỏi tên cướp. Cô nhận hết lỗi sai, nhưng cũng thanh minh rằng tất cả chỉ vì tình yêu mù quáng. Vừa nói, cô vừa quan sát nét mặt của Vương Tuấn Khải, chờ xem bao giờ thì ngấm thuốc. Thế nhưng, đã một lúc rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn không có biểu hiện gì, trong khi Trần Tuyết Đình lại bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng rực.

"Cậu sao vậy?" Vương Tuấn Khải hỏi. Trần Tuyết Đình ngồi không vững nữa, chống tay xuống bàn, giữ lấy trán.

"Không... không sao... Mọi khi mình uống nhiều hơn cũng không việc gì, hôm nay mới có vài ly làm sao mà say được..." Nói đến đây Trần Tuyết Đình nhận ra có gì đó không đúng, cô nhìn lại Vương Tuấn Khải, người đang ngồi vững như bàn thạch trước mặt mình, mặt không đổi sắc.

"Cậu... cậu... Ly rượu đó..." Trần Tuyết Đình nói không ra hơi.

Vừa lúc đó, Lý Phù Dung và người thanh niên đi cùng tới đỡ Trần Tuyết Đình.

"Cậu không sao chứ? Sao uống gì để đến mức này." Lý Phù Dung nói với Trần Tuyết Đình, rồi quay sang bảo Vương Tuấn Khải:

"Tôi là bạn của Trần Tuyết Đình, chuyện còn lại của lại của cô ấy chúng tôi sẽ lo"

Lý Phù Dung cùng người thanh niên đi theo đỡ Trần Tuyết Đình rời khỏi nhà hàng, ra thang máy lên phòng khách sạn. Vương Tuấn Khải ngồi lại bàn đợi.

Lát sau, Lý Phù Dung đi xuống, đến ngồi vào chỗ của Trần Tuyết Đình. Cô nở một nụ cười rạng rỡ, bảo Vương Tuấn Khải:

"Mọi việc đã xong"

"Cậu chắc chứ?"

"Đương nhiên. Tôi đã chọn tên nổi tiếng là dâm ô bỉ ổi, lúc tôi rời khỏi còn thấy Trần Tuyết Đình đang nhảy bổ vào ôm ấp hôn hít hắn ta."

Vương Tuấn Khải gọi phục vụ lại thanh toán tiền, Lý Phù Dung bèn nói:

"Bàn này đặt dưới tên Trần Tuyết Đình, đương nhiên phải để Trần Tuyết Đình trả"

Cô mở ví của Trần Tuyết Đình, lấy thẻ tín dụng đưa cho phục vụ. Trước khi hai người chia tay, Lý Phù Dung bảo Vương Tuấn Khải:

"Cậu cứ đợi tin tốt đi, chắc chắn Trần Tuyết Đình sẽ phải cuốn gói khỏi đây."

Sau buổi đó, Vương Tuấn Khải không liên lạc lại với Trần Tuyết Đình và Lý Phù Dung nữa. Sáng ngày thứ ba, trong khi chờ xe buýt đến trường, Vương Tuấn Khải mở điện thoại ra đọc tin, lập tức thấy ngay tiêu đề lớn:

Ảnh giường chiếu của hot girl 17 tuổi gây bão mạng

Vương Tuấn Khải click vào xem, trong bài báo có đăng lại vài ảnh chụp, dù mặt người nữ đã được làm mờ, màu tóc highlight đặc trưng của Trần Tuyết Đình không thể lẫn vào đâu được. 

"Chắc giờ này chắc Trần Tuyết Đình đang phát điên lên rồi" Vương Tuấn Khải nghĩ.

Cuối ngày hôm đó, cậu nhận được tin nhắn của Lý Phù Dung:

"Tuần sau Trần Tuyết Đình sẽ sang Anh du học, vé máy bay một chiều đã mua rồi, ngày mai gia đình cô ta sẽ đến trường làm thủ tục thôi học. Đúng như cậu dự tính, khách sạn do cô ta đặt, thuốc do cô ta mua, đổ vào rượu cũng là cô ta tự làm, vì vậy cô ta chỉ dám nói với gia đình là đi chơi với bạn rồi uống rượu say nên làm bậy. Cái này gọi là tự đi đào mồ mà chôn mình, chẳng thể trách ai!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." - Vương Tuấn Khải trả lời.

"Không cần cảm ơn, chúng ta đều là vì bản thân mình cả. Mọi chuyện đã xong, tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại."- Lý Phù Dung nhắn.

"Được, chào cậu." Vương Tuấn Khải nhắn lại.

Cả hai xóa toàn bộ tin nhắn giữa bọn họ, còn xóa luôn tên người kia trong danh bạ. Vương Tuấn Khải nghĩ, vậy là cuối cùng, tất cả trở ngại đã được giải quyết hết, từ nay, cậu và Vương Nguyên sẽ có thể sống thoải mái vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz