Kaiyuan End Mua He Cua Chung Ta
Sau hơn 1 tuần, cuối cùng đôi mắt của Vương Tuấn Khải đã về nguyên trạng.Đứng trước gương nhìn đi nhìn lại mắt mình, đến khi thực sự xác nhận màu đỏ đáng ghét đã hoàn toàn biến mất trong mắt Vương Tuấn Khải mới có thể một hơi thở phào nhẹ nhõm. Tự do đến rồi! Hạnh phúc đến rồi! Cuộc sống tươi đẹp quay lại rồi!Hớn hở chộp lấy điện thoại ở đầu giường, Vương Tuấn Khải lập tức gọi điện cho Vương Nguyên báo tin vui.- Vương Nguyên! Tôi hết đau mắt đỏ rồi.- "A~ Vậy à?"- Sao nghe giọng cậu không có xíu gì gọi là mừng cho tôi vậy nhỉ?- "Mừng chứ? Từ giờ trở đi tôi không phải qua nhà anh đăng nhập game hộ anh nữa."- A~ Thế sao được? - "....."- .....Có vẻ như cả hai đều không nhận ra bản thân đã quen với chuyện mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau. Vương Nguyên quen với mỗi sáng sang nhà Tuấn Khải, lấy laptop đăng nhập cho anh rồi cùng nhau nói chuyện , đàn hát các thứ. Vương Tuấn Khải cũng quen với mỗi sáng 9 giờ Vương Nguyên đến nhà, làm việc gì cũng tự nhiên như nhà cậu ấy, nhiều hôm ở lại ăn cơm trưa khiến dì Trâm vui không tả xiết vì bàn ăn thêm người thêm vui. Ông bà Tuấn Khải cả tuần đều mỗi sáng dắt nhau qua viện dưỡng lão gần đó đến chiều tối mới về nên dì Trâm càng muốn có người đến nhà chơi. Vương Nguyên là một chàng trai người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mà, chẳng lí nào dì Trâm lại không mừng được. - Vương Nguyên này. - Vương Tuấn Khải trầm mặc một lúc rồi lên tiếng.- "Ừ?"- Hôm nay, cậu cứ sang đây chơi đi. Thực ra mắt tôi vẫn chưa khỏi hẳn đâu, vẫn còn hơi đỏ cho nên, ừm, cứ thế đi.- "Phụt... Haha Vương Tuấn Khải, anh là thấy cô đơn nếu tôi không sang nhà anh à?"- Ơ...ừ đấy, cậu có chịu sang không thì bảo?- "Haha... Thôi được rồi, tôi cũng đang chuẩn bị sang nhà anh mà."Vương Tuấn Khải thẫn thờ nhìn điện thoại đã bị Vương Nguyên ngắt máy, đang cố lí giải cảm xúc của bản thân. Thói quen là một thứ thật đáng sợ, một khi ta đã đắm chìm vào thói quen ấy, bỏ đi ư, làm thế nào có thể thực hiện nó ngay được?Thôi vậy. Vương Tuấn Khải lắc đầu. Nếu không thích thì không nên cố gượng ép. Anh còn muốn tiếp tục chìm đắm vào thói quen này, với lại, Vương Nguyên cũng đang góp một tay vào thói quen đó của anh đấy chứ. Ta tình ngươi nguyện, chẳng sao cả.--Vương Nguyên tự giác xuống xe, tự mở cổng rồi dắt xe vào trong sân, đóng cổng. Quy trình không có một ly sai sót, sau đó lấy từ trong giỏ một hộp thạch rau câu tự làm ra rồi chạy lon ton vào nhà. - Ủa Vương Tuấn Khải? Anh không ngồi trên phòng à?Mới bước vào phòng khách đã thấy một Vương Tuấn Khải mặc áo ba lỗ màu đen, quần lửng ngồi gác chân lên bàn bấm điện thoại. Vương Nguyên ngạc nhiên thốt ra một câu, trước đó không quên chào dì Trâm đang lúi húi trong bếp dọn dẹp, rồi cũng đi lại gần Tuấn Khải đặt hộp thạch lên bàn.- Đấy, quà chúc mừng anh khỏi bệnh.- Đi, Vương Nguyên, ra bể bơi với tôi.Đặt điện thoại cái đét xuống bàn, Vương Tuấn Khải một tay cầm hộp thạch rau câu, tay kia kéo Vương Nguyên đi theo mình, ý định không để Vương Nguyên kịp ú ớ gì. Khi Vương Nguyên hoàn hồn thì đã thấy mình đứng trước bể bơi to sụ của nhà Vương Tuấn Khải rồi. Đúng là nhà có điều kiện có khác, sân sau xây hẳn một bể bơi gần như là đạt chuẩn quốc tế thế này. Nước dưới bể xanh ngắt một màu, mấy góc bể còn cho thêm cái phao làm cảnh nữa. Vương Nguyên nghiến răng ken két, nhà giàu thật đáng...sống!- Nếu cậu không biết bơi thì có thể dùng phao kia kìa, không phải ngại.- Ê, anh hơi bị coi thường người khác đấy! To đùng như vầy không biết bơi mới... Áaaaaaaaa!!!Chữ 'lạ' chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Vương Nguyên đã thấy cơ thể mình chao nghiêng một cái, rồi 'Tùm'. Ôi tiếng 'tùm' đó mới đậm chất nghệ thuật làm sao~~- Cmn Vương Tuấn Khải anh làm cái gì thế hả?Vương Nguyên sau khi bị uống vài ngụm nước thì ngoi người lên hét lớn. Thủ phạm đẩy cậu xuống nước ấy à, anh ta còn đang đứng trên thành bờ ôm bụng cười ngặt nghẽo một lúc rồi cũng nhảy xuống theo. Vương Nguyên điên tiết hất nước vào mặt Tuấn Khải nhưng so với những gì cậu vừa trải qua thì chả xi nhê gì.- Tôi lấy đâu ra quần áo để thay đây hả tên Vương Tuấn Khải chết tiệt này!- Quần áo á? Cậu có thể lấy của tôi mặc cũng được mà.- Thế còn đồ...đồ...Vương Nguyên da mặt mỏng sao có thể nói 'đồ trong thì tính sao' được? Hẳn là với một người mặt dày như Vương Tuấn Khải thì sẽ không tiếc gì đưa cho cậu mấy cái liền để thay, nhưng là 'đồ trong' đấy, sao có thể mặc chung chứ?- Đồ trong ấy hả? Nếu không ngại thì cậu cũng có thể lấy của tôi để mặc.Vương Tuấn Khải không ngại, nhưng Vương Nguyên rất rất là ngại được chưa? Nếu là bạn thân nối khố với nhau thì loại chuyện này giữa con trai là bình thường, nhưng mà Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải còn không phải bạn thân gì cho cam, ừm không đúng, cũng có thể gọi là thân rồi, nhưng mặc quần xì của nhau á, dẹp đi.Tạm quên chuyện quần trong quần ngoài, Vương Nguyên mới cay đắng nhận ra, ai lại tắm ở bể bơi lại mặc áo phông quần lửng không chứ? Ít ra Vương Tuấn Khải còn mặc áo ba lỗ. Vương Nguyên chậc lưỡi mặc kệ, dù sao cậu cũng không thích khoe bo đì ra làm gì.- Vương Nguyên, chúng ta thi bơi đi. Người nào thắng sẽ được ăn hết hộp thạch rau câu kia.- Thi thì thi.Con trai mà, ai chẳng có lòng hiếu thắng. Dù phần thưởng, ờm, là hộp thạch Vương Nguyên tự làm nhưng thắng chính là thắng, thua chính là thua. Vương Nguyên hạ quyết tâm, phải cho Vương Tuấn Khải hít khói mới được.- Được rồi. 1...2...3... Bắt đầu!Vương Tuấn Khải với lợi thế biết bơi từ hồi còn nhỏ xíu tràn đầy tự tin liền bơi hì hục hì hục. Chẳng mấy chốc mà đã sang bờ bên kia, Tuấn Khải làm một cú lộn người (?!) ngoạn mục rồi lướt nhanh như một con chim cắt (?!) về đích. Khi nổi lên, còn chưa kịp vui mừng vì biết mình là người thắng cuộc thì anh đã hoảng hốt lặn xuống. Không thấy Vương Nguyên đâu cả!**Vương Nguyên quấn chăn ngồi co ro trên giường, trên tay cầm thìa xúc lấy xúc để thạch rau câu vào miệng. Bạn hỏi sự việc thế nào ấy à? Chính là Vương Nguyên đang bơi được nửa chừng thì bị chuột rút, cả người từ từ chìm xuống, uống không biết bao nhiêu ngụm nước rồi. Cậu lịm dần, khi tỉnh lại cũng là khi được Vương Tuấn Khải hô hấp nhân tạo xong, bản thân phun ra không ít nước, ho sặc sụa. Sau đó, Vương Tuấn Khải không nói một lời mà bế ngang cậu lên phòng, lấy quần áo của mình cho cậu thay.Nghĩ đến cảnh Vương Tuấn Khải bế mình kiểu bế công chúa, hai má Vương Nguyên bất giác đỏ lên. Đường đường một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp dép vậy mà lại bị một tên con trai khác bế lên dễ dàng như thế, còn đâu mặt mũi Vương Nguyên đây? Vương Nguyên xúc thêm một thìa rau câu vào miệng ngẫm nghĩ, hình như cậu đã quên một điều gì đó khá quan trọng, à không, rất quan trọng mới đúng. Nhưng nó là gì thì cậu tạm thời chưa nghĩ ra được.Vương Tuấn Khải từ trong phòng tắm bước ra đang cầm khăn lau tóc thấy Vương Nguyên ăn gần hết hộp thạch liền một tay cướp lại. Cái này là quà Vương Nguyên mang đến chúc Vương Tuấn Khải khỏi bệnh, cũng là phần thưởng thắng cuộc của anh (cho dù xảy ra sự cố kia nhưng Tuấn Khải vẫn mặc định là mình thắng). Vậy mà Vương Nguyên lại có thể ngang nhiên cầm lấy chén sạch! Đáng giận! Quá đáng giận!- Cậu mới như thế xong còn dám ăn đồ lạnh? Không sợ bị cảm chết sao?- A... Vì nó ngon...Vương Tuấn Khải cầm thìa vét ăn hết số thạch còn lại. Ừm, công nhận ngon phết. Thạch rau câu này có ba lớp, cà phê, lá dứa và dừa, lúc cho vào miệng như muốn tan ra luôn vậy. Mùa hè mà được ăn cái này mỗi ngày thì tuyệt!Vương Nguyên nhìn miệng Vương Tuấn Khải đang ăn nốt thìa cuối cùng rồi như nhớ ra điều gì đó. Miệng... Hô hấp nhân tạo? Phải rồi, nếu Vương Tuấn Khải không hô hấp nhân tạo cho Vương Nguyên thì làm sao cậu có thể tỉnh lại được chứ?Hô hấp nhân tạo...môi chạm môi. Thôi chết rồi nụ hôn đầu của cậu!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz