ZingTruyen.Xyz

Kaiyuan End Mua He Cua Chung Ta




Nhà Vương Nguyên có ba người. Bố là công nhân viên chức, mẹ trước đó làm kế toán ở công ty F nhưng sau khi sinh Vương Nguyên thì nghỉ làm, hiện tại đang làm việc tại siêu thị gần nhà mỗi sáng kiêm chủ tịch Hội phụ nữ của thành phố. Và Vương Nguyên, sinh viên hết năm nhất đang nghỉ hè.

Vậy mới nói, buổi sáng là thời gian hạnh phúc nhất của trạch nam họ Vương.

Lúc đánh răng rửa mặt xong thì cũng hơn 9 giờ, Vương Nguyên mới lững thững xuống nhà bếp úp vội một tô mì tôm rồi bưng lên phòng mình, vừa ăn vừa chơi game.

Chiều hôm qua nhân lúc cậu ngủ, Vương Tuấn Khải không biết bằng cách gì đã cày cho cậu lên level 37, tăng hẳn 3 cấp. Đây cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì, vì từ level 35 trở đi cứ lên một cấp là phải cần mấy vạn kinh nghiệm, không biết anh ta dùng trò mèo gì nữa.

Nhân vật của Vương Nguyên bây giờ đã thoát xa cái gà mờ ban đầu. VIP3, lực chiến hơn 400k, xấp xỉ 30k HP, một phần cũng do mấy thẻ game cậu nạp vào, còn lại là nhờ Vương Tuấn Khải chỉ cậu cách kiếm xu hiệu quả. Đấu tự do cứ coi như thao tác cậu không bằng người ta nhưng vì nhiều máu nên tỉ lệ thắng cũng 9/10. Vương Nguyên tưởng tượng một tương lai không xa cậu sẽ tranh hàng top với Tuấn Khải, đến lúc đó khi solo ai thua ai thắng vẫn chưa biết trước được đâu à.

Vương Nguyên mở danh sách bạn bè, nick Vương Tuấn Khải đang treo, có anh ta kéo đi ải thì sẽ nhanh hơn, nhưng giờ chắc cậu phải tự thân vận động mà làm nhiệm vụ rồi. Những ải đầu một mình cậu đi cũng đơn giản thôi, đến ải cuối loa mời thêm người là được. Vương Nguyên xử lí gọn tô mì xong liền bắt tay vào hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.

Cơ mà, chơi một mình có phần nhàm chán sao sao ấy nhỉ?

Vật vã hơn 2 tiếng đồng hồ Vương Nguyên cũng chỉ mới lên được level 38. Đường đến 50 vẫn còn dài a~ Với tốc độ này thì chẳng biết chừng phải đến tháng sau cậu mới chạm cấp 50 mất. Vừa nãy cậu mới dạo quanh diễn đàn tìm cách nhanh lên cấp, hầu hết câu trả lời đều bảo lên level 40 sẽ mở thêm nhiều tính năng và địa điểm kiếm kinh nghiệm hơn. Vương Nguyên chán nản tắt giao diện trò chơi, trước đó không quên liếc qua danh sách bạn bè. Vương Tuấn Khải vẫn treo nick, không biết cả sáng nay anh ta làm cái gì nữa.

*

Trước khi ngủ trưa, Vương Nguyên đã chuẩn bị tiền sẵn trong người, lỡ như hôm nay mẹ cậu lại vô tình đuổi con trai ra khỏi nhà thì cũng biết rồi đấy. Tuy Tuấn Khải nói là cứ sang nhà anh ta nhưng Vương Nguyên cũng có lòng tự trọng mà, về việc làm bánh cũng không thể nay mai bắt tay vào làm luôn được.

Thế nhưng mọi chuyện lại trái với dự đoán, Vương Nguyên không bị làm cho tỉnh bởi cái nóng do mẹ cậu tắt cầu dao mà chính là vì tiếng chuông inh ỏi từ điện thoại yêu quý của cậu.

- Hmm?

- "Vương Nguyên? Sao cậu còn chưa sang nhà tôi?"

- Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên còn đang ngái ngủ, giọng mũi phát ra nghèn nghẹn làm đầu dây bên kia Tuấn Khải có phần sốt sắng. Đáng lí ra giờ này Vương Nguyên đã phải bấm chuông gọi điện cho anh kêu mở cửa rồi đúng không?

- "Hôm nay mẹ cậu không đuổi cậu ra khỏi nhà hả? Vẫn còn đang ngủ?"

- Ưm...Hình như là...

Chữ 'thế' chưa kịp phát ra thì chiếc quạt trên đầu cậu lập tức tắt ngúm. Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của mama đại nhân vang lên.

- Dậy đi Nguyên Nguyên! Ra ngoài hít thở không khí một chút, đừng có suốt ngày ru rú trong nhà như thế!!!

Và dĩ nhiên, chúng toàn bộ lọt vào tai Vương Tuấn Khải.

- "Haha, tôi mở cổng chờ cậu đến đấy! Nhanh lên tôi giúp cậu luyện cấp!"

Vậy là kế hoạch ngồi tiệm net của Vương Nguyên đã đi về nơi xa lắm...

~

Thím Trâm xởi lởi mở cổng và đưa cho Vương Nguyên một dĩa hoa quả cầm lên tầng 2. Vương Nguyên lần này thì tin rồi, tin rằng Vương Tuấn Khải ngoài cô bạn gái trước kia thì chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà. Cuộc sống của anh ta cũng đơn điệu quá đi, đơn điệu một cách nhàm chán. Trước giờ Vương Nguyên cứ tưởng cuộc sống của bản thân mình đã vô vị lắm rồi chứ, đúng là không có gì là không thể mà.

Vương Tuấn Khải vẫn là một cái dáng bất di bất dịch như ngày hôm qua, tai đeo headphone, mười ngón tay gõ lia lịa lên bàn phím, hai mắt dán vào màn hình lâu lâu mới chớp mắt một cái, một chân gác lên ghế. Vương Nguyên thong thả đặt đĩa hoa quả lên bàn, gạt chân Vương Tuấn Khải ra rồi xuống ghế, thản nhiên mở máy tính lên. Thao tác không có điểm nào dư thừa.

- Giờ cậu ra dáng chủ nhà hơn cả tôi đấy! À mà, bánh đâu?

Vương Tuấn Khải bỏ tai nghe, nói với cậu bằng giọng cười cợt.

- Bánh gì?

- Không phải hôm qua cậu bảo làm bánh cho tôi hả? Quên rồi?

- Anh tưởng nhà tôi bán bánh chắc? Nói thì nói thế, phải có thời gian mới làm được chứ. Không bằng anh sang nhà tôi còn hơn...

- Vậy cũng tốt, chiều mai tôi sẽ qua nhà cậu. Cứ quyết định vậy đi.

Vương Nguyên tự cắn lưỡi mình, đây có phải là cái miệng hại cái thân trong truyền thuyết không? Bây giờ có muốn rút lại lời nói cũng đã muộn, thôi thì cứ coi như cả nhà cậu chuẩn bị được ăn bánh thay cơm một bữa.

- Cũng...được. Khi nào đến anh cứ gọi...

- Vương Nguyên, chúng ta kết hôn đi!

*

- Ok, lên level 40, kết hôn được rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh, nhân vật của Vương Nguyên vừa lúc chạm cấp 40, cười thư thả. Vương Nguyên không thèm đợi nhắc, tự mình nhấn vào nhân vật của Tuấn Khải trên danh sách bạn bè, chọn 'Cầu hôn'. Không nhầm đâu, là cầu hôn đấy.

Quay lại 2 tiếng trước.

- Kết hôn? Anh đang nói lung tung cái gì đấy?

- Ý tôi là hai nhân vật của chúng ta ấy. Vừa hay chuẩn bị có event vợ chồng chiến, sẽ ngẫu nhiên được nhận rất nhiều quà có giá trị mà.

- Hai thằng con trai thì kết hôn kiểu gì hả? Não anh không phải bị ngâm nước rồi đi?

- Cậu xem lại khung chat xem của tôi là màu đỏ hay màu xanh.

Vương Nguyên nhăn trán một lúc rồi cũng mở lên danh sách bạn bè. OTL, sao bây giờ cậu mới nhận ra tên nhân vật của Vương Tuấn Khải có kí hiệu màu đỏ bên phải chứ?

- Anh là biến thái hả? Chơi nhân vật nữ thế nhưng lại mặc đồ nhân vật nam?

- Cậu cũng ngây thơ quá đấy, game này hầu hết nhân vật nữ đều là nam chơi cả. Cái đặc biệt của game này là thế, nếu không kết bạn và nhìn bên giới tính thì sẽ không biết đó là nhân vật nam hay nữ.

- Cơ mà sao anh lại chơi nhân vật nữ làm gì?

- À, cái này...thường thì nick nữ sẽ dễ nhờ người khác kéo đi ải hơn, cậu biết mà.

Nói thẳng ra, Vương Tuấn Khải có một khởi đầu chơi game khá gian nan. Lập nick nữ, phải giả bộ như mình là một cô gái để nhờ vả những acc mạnh kéo đi làm nhiệm vụ. Khi đã vượt cấp 50, anh đổi tên nhân vật, mặc trang phục nam rồi bắt đầu tự do tung hoành, tự mình cày luyện cấp, lập G mới rồi dần dần trở thành một trong những nhân vật đứng đầu server. Một điều lạ lùng nữa, từ khi bắt đầu chơi đến nay Vương Tuấn Khải chưa từng kết hôn với nhân vật khác.

- Mặt mày cậu xám xị như vậy là có ý gì? Tôi là acc nữ chứ có phải cậu đâu? Vì lễ cưới mà tôi đã bỏ hàng đống xu sắm sửa đồ 'cô dâu' có biết không hả? Kết hôn xong người được lợi nhất là cậu chứ không phải tôi đâu, có nhẫn định tình tăng mấy ngàn lực chiến, lại thêm con pet Phụng hoàng băng nữa chứ...

- Tôi mượn anh kết hôn với tôi sao? À, ý tôi là tôi mượn anh cho hai nhân vật của chúng ta kết hôn sao? Nếu không thích thì...

- Thôi được rồi, là tôi cúi mình nhờ cậu kết hôn với tôi, được chưa hả LÃO CÔNG?

Hai chữ 'lão công' được Vương Tuấn Khải nhấn mạnh khiến mặt Vương Nguyên đã nhăn nay càng sa sầm thêm. Thôi được rồi, vì một tương lai đè bẹp Vương Tuấn Khải trên đấu trường, cậu nhịn!

Nhưng Vương Nguyên à, có phải cậu đã quên, một khi hai nhân vật đã kết bái thành thân thì sẽ không có cái gọi là đấu solo 1-1 được nữa?

'JunKaiWang gửi tới bạn một lời mời vào lễ đường. Bạn có đồng ý?'

Nhấp chọn 'Đồng ý'.

Từ sau cái nhấp chuột này, hành trình chơi game của Vương Nguyên đã bước sang một trang mới.

----------

À, đại loại game mà 2 người đang chơi này là Gunny (vì mình đang chơi nên lồng vào cho dễ =]]]]]) Cơ mà fic chỉ là thể loại ngụy võng du thôi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz