ZingTruyen.Xyz

( KaiSoo) NGÀY HÔM ẤY

CHAP 13

eri120193

Chẵng lẽ tình duyên của chúng ta đến đây sẽ chấm dứt rồi sao ? Bao nhiêu kỷ niệm chúng ta xây dựng bao nhiêu năm qua cũng sẽ tan biến hết sao ? Người nói người yêu em, tại sao trái tim người giờ đây lại thay đổi.

Hôm nay, cậu dọn về nhà cũ của mình, thật sự cậu không muốn ở nhà anh nữa, cậu mệt mỏi rồi, cậu không muốn đối diện nó nữa.

- Về rồi sao ?

- Ừ.

Phác Xán Liệt xuất hiện đằng sau cậu, nhìn cậu cười một cách đầy ân tình.

- Để tôi xách dùm cho.

- Cảm ơn nhưng không cần đầu phiền tới anh đâu.

- Đưa đây.

Mặc kệ cậu nói gì, anh vẫn ngang ngược lấy cái vali trên tay cậu, Phác Xán Liệt anh luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, luôn giúp đỡ cậu, nhìn anh trong mắt không ngừng có một tia rung động.

Xách vali lên lầu, anh tươi cười trở về phòng của mình. Trước khi trở về, anh còn đưa cậu hai vé máy bay.

- Cầm đi.

- Gì đây ?

- Dạo này tôi thấy cậu hay buồn nên muốn cậu đi du lịch thư thái một chút. Đấy là hai vé rủ người nào đi cùng đi.

- Tôi. ...

- Yên tâm đi, đây là tôi được tặng, với lại tôi có một mình cầm lấy hai vé thì tiếc. Thôi cậu cầm đi.

- Cảm ơn anh.

- Không gì đâu.

Nói xong, anh bước nhanh về phòng mình. Để lại cậu ngơ ngác cùng hai vé máy bay.

Cậu cũng muốn đi để thư giãn đầu óc, cậu muốn được ai đó đi cùng. Mỉm cười rồi cậu sải bước vào nhà, đây cũng tốt, có thể hàn gắn được tình cảm giữa cậu và ai đó.

Cũng hai ngày rồi, cậu chưa được gặp anh, chỉ nói vài câu qua loa qua điện thoại. Mặc dù đang rất buồn, nhưng nói cậu không nhớ anh là nói dối.

Mãi đến cuối tuần cậ mới có thời gian, buổi sáng hôm đó cậu đi qua nhà anh để khoe với anh về hai chiếc vé.

Nhấn chuông cửa, rất nhanh có người ra mở cửa.

- Anh ...

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười tươi như sắc xuân.

- Em đến sao không nói anh.

- Em có chuyện muốn khoe anh.

- Vào nhà đi.

Cậu tươi cười bước vào nhà, lúc nào cũng vậy, được gặp anh nhìn anh đối với cậu là một niềm hạnh phúc.

Nhưng cái nụ cười đã dần cứng lại khi thấy Minnie ngồi ngay trên phòng khách, mắt còn chăm chú đọc văn kiện.

- Ủa, anh Khánh Thù.

- Ừ.

Nụ cười cậu cứng dần, nhìn đống hồ sơ văn kiện trên bàn với nhìn anh còn đang đeo chiếc mắt kiếng cậu nhận ra anh đang rất bận, mình đến có làm phiền anh không nhỉ ?

- Đang làm việc sao ?

- Anh thông cảm nhé, công ty em dạo này đang vấn đề sổ sách rối lắm với lại đang có rất nhiều hợp đồng mới.

- Em làm từ sáng tới giờ à ?

- Vâng, em qua đây để hỏi anh Chung Nhân vài thứ.

- Ừ.

- Em ngồi chơi đi.

Anh chỉ buông lại cho cậu một câu nói lạc lõng rồi quay lại đống công việc của mình, nhìn hai người bên cạnh nhau, cậu chỉ thấy có lẽ mình là người dư chỉ im lặng ngồi lau máy chụp ảnh lâu lâu nhìn qua hai người bằng ánh mắt cô đơn.

Nhìn ra ban công, ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp lạ thường, nắng nhàn nhạt không gay gắt, màu vàng nhẹ, bất giác cậu đi ra đó, hưởng thụ không khí trong lành để cho tinh thần thư thái nhưng trái tim thì không thể.

Cậu đưa máy chụp lấy vài tấm ảnh, bình thường nếu có ngày đẹp như thế này thì cậu và anh không ngần ngại mà ra đây hưởng thụ cùng nhau, rồi cùng nhau chụp chung vài tấm ảnh, trao cho những cái ôm nhẹ nhàng hay những cái hôn thoáng qua. Nhưng đó chỉ là ngày trước, còn bây giờ lại khác.

Một lúc lâu sau, cậu chợt tỉnh dậy thì nhận ra mình đã ngủ quên một lúc, đây là giường của anh, cậu vội vàng đi ra ngoài.

- Anh tỉnh rồi ạ ? Anh Chung Nhân mang giấy tờ lên công ty rồi ạ.

Cậu vẫn thấy Minnie, mang tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, mái tóc dài đen láy buộc gọn sau gáy, đôi mắt to cười thấy nét dịu dàng.

- Ừ.

Cậu không biết nói gì ngoài trả lời tỏ vẻ mình đã hiểu. Đi lấy một cốc nước ngay tủ lạnh, nhận thấy tủ lạnh anh có rất nhiều đồ ăn mới mua ở siêu thị về, cậu thắc mắc vì bình thường anh rất lười đi siêu thị.

- Đồ ăn trong tủ sao nhiều thế này ?

- À, chẳng qua em đi siêu thị nên mua cho anh ấy luôn, em nhận ra anh ấy rất lười đi mua đồ ăn.

Từng câu, từng chữ của Minnie như lưỡi dao xén vào trái tim bé nhỏ của cậu. Đã hai tháng rồi, cậu không còn thói quen đi siêu thị mua đồ với anh, hay cùng anh nấu ăn, chụp ảnh hay xem phim. Cũng hai tháng rồi, anh cũng dần không còn giống như trước.

- Dậy rồi sao ?

Anh đứng ngoài cửa, vẫn là khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ngọt ngào, thân hình cao to, vẫn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người và người đàn ông quan trọng với cậu.

- Em nấu gần xong rồi, em sẽ chuẩn bị dọn bàn ra.

Có lẽ Minnie mới nghe điện thoại xong, dùng ánh mắt bối rối nhìn anh.

- Em về trước đây nhé.

- Sao thế ? Sao không ở lại ăn.

- Mẹ em điện, mẹ em mới lên, đang ở bến xe giờ em ra đón mẹ em.

- Vậy anh đưa em đi.

- Không, không cần đâu ạ. Em đi xe ngoài được rồi.

- Thành phố giờ đông đúc, em ra ngoài không tiện đâu.

Anh chưa nói hết câu, Khánh Thù đi lên nắm lấy cánh tay anh, ánh mắt cậu kiềm nén nỗi đau xót.

- Anh ở nhà ăn cơm với em nhé.

Minnie thấy như thế tất nhiên có chút ngại, vội vàng chào hỏi anh rồi rời khỏi. Nhìn Minnie, rồi nhìn cậu, ánh mắt thể hiện dường như có điều không vui.

- Em sao thế ?

Cậu không ngước mặt lên nhìn anh, chỉ cúi đầu, thỏ thẻ nói.

- Cũng đã lâu em chưa được ăn cơm cùng anh.

- Em con nít quá rồi đấy. Thành phố bây giờ kẹt xe đông, Minnie đi xe ngoài biết bao giờ mới tới bến, để bác ngoài bến vừa nắng vừa nóng.

- Em ...

- Em đừng quá con nít như vậy, sẽ ảnh hưởng tới người khác đấy.

Nói xong, anh bỏ đi, để bàn tay đang nắm cánh tay lạc lõng giữa không trung. Cậu đừng im, hai tay buông lõng, cố gắng kiềm nén thương xót vào bên trong, cậu gắng ngước lên bằng ánh mắt hết sức bình thường.

Thấy anh đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới, ánh mắt đang cố tìm kiếm một ai đó.

- Kim Chung Nhân, anh bớt tốt với người khác một ít được không ?

Anh đứng im, không nói gì, cũng không nhìn cậu.

- Kim Chung Nhân, anh có gì dấu em không ?

Nghe câu này, anh quay lại, ánh mắt khó chịu nhìn cậu.

- Em nói vậy là sao ?

- Anh nói vậy chắc không có gì dấu em rồi.

- Em đừng nói nhãm nữa, Minnie giờ chắc cũng chưa đón được xe, anh xuống dưới đây.

Anh đi ngang qua cậu, cậu lại một lần nữa nắm lấy cánh tay anh, trong mắt đã có lệ.

- Sao anh lúc nào cũng có cô ấy ?

- Anh đã nói em đừng con nít nữa được không ? Đừng nhõng nhẽo nữa.

- Trong mắt anh, còn có em không ?

- Độ Khánh Thù, giờ đây em đang ghen tuông đấy sao ? Anh không có thời gian để nói với em, ngày xưa mẹ Minnie giúp đỡ anh rất nhiều.

Anh lại bỏ đi, bỏ lại cậu cánh tay hụt hẫng, hai hàng nước mắt chạy dài.

- Kim Chung Nhân, rốt cuộc anh có nghĩ tới cảm giác của em không, em biết ... em biết hết rồi, anh và Minnie là người yêu cũ, hai người từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng em không biết hai người vì lý do gì mà chia tay, em chỉ biết anh đang bên cạnh em, tại sao lại đi quan tâm cô ấy, anh có biết cảm xúc của em thế nào không ? Từ khi cô ấy xuất hiện, anh đã thay dổi dường như rất nhiều, anh luôn quan tâm cô ấy, bên cô ấy rồi trách móc em. Anh thử đặt anh vào tình cảnh của em đi rồi anh sẽ thấy thế nào. Chung Nhân, em mệt mỏi rồi, em yếu đuối rồi, nếu tình yêu này chúng ta không có tương lai, thôi em và anh chia tay đi. Để anh đường đường chính bên cô ấy, còn em sẽ không tới làm phiền anh nữa. Anh suy nghĩ đi rồi trả lời em.

Cậu bỏ đi, trên khuôn mặt xinh đẹp, nước mắt vỡ òa, cảm giác đau nhức nhối khi nói ra những từ này, đau đến nghẹt thở, tình cảm này dường như đã hết, vậy thì ép buộc hai bên làm gì nữa.

Chung Nhân đứng im, không níu giữ cậu lại cũng không chạy theo, anh nghe lời nói của cậu, anh dường như chợt tỉnh. Đứng im nhìn khoảng bóng ấy dần khép lại trong thang máy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz