ZingTruyen.Xyz

Kaishin Nhat Ki Lat Do Tham Tu

Tại trường trung học Ekoda, sau cuộc gặp mặt với Hakuba và Shinichi ngày hôm qua, giờ thì cậu sẽ chuẩn bị chuyển đến dinh thự Kudou để ở. Đối với anh giờ còn gì tuyệt hơn bằng việc sẽ được chuyển đến nhà cậu ở và sẽ được gặp cậu hằng ngày cơ chứ. Đang là giờ giải lao, thường thì anh sẽ đi bày đủ trò để chọc ghẹo bọn con gái nhưng mà anh cứ ngồi ở một chỗ rồi ngẩn ngơ, vài lúc còn cười tủm tỉm nhìn không khác gì tên biến thái đang lên một cái kế hoạch gì đó xấu xa vậy. Thấy vậy thì Aoko cô bạn thanh mai trúc mã của anh cũng tiến lại và xem thử , vì từ lúc cùng nhau đi tới trường anh cứ một mình cười như thế. Vì sợ anh bị tự kỷ hay trầm cảm gì đó nên cô tiến lại, đập tay thật mạnh vào bàn của anh "RẦM" anh giật bắn người làm té ngã ghế ra sau, cô nhìn thì không khỏi bật cười nhìn anh lòm còm đứng dạy, cô nói

-Này Kaitou! Hôm nay cậu bị gì vậy? Từ lúc đến trường đến giờ cậu cư xử lạ lắm, đừng nói là cậu sắp bị tự kỷ đó nha.

-Cậu bị ngốc hay gì vậy Aoko? Chỉ là tớ đang suy ngẫm vài việc thôi, mà mắc gì cậu phải làm ầm lên vậy, hại tớ té đau chết đi được.

Đang nói chuyện thì Hakuba cũng từ từ đi đến tham gia vào cuộc hội thoại của hai người luôn

-Chắc là suy nghĩ về người mình thầm thương trộm nhớ rồi cứ đù mặt ra chứ gì, phải không ngài siêu trộm? Hakuba

-Đã bảo rồi tôi không phải là KID mà, mà người thầm thương trộm nhớ gì ở đây cái việc tôi ngồi thẫn thờ cũng là vì cậu "giúp" tôi hôm qua mà. Kaitou

-Òhh, vậy là tôi đoán đúng rồi hả? Người cậu đã nghĩ đến bây giờ là cậu thám tử nào đó chăng? Hakuba

-Tên thám tử ở đây là ai vậy? Cậu cũng là thám tử mà phải không Hakuba? Rồi người thầm thương trộm nhớ gì của Kaitou là ai vậy? Cậu biết không Hakuba, nói cho tớ nghe cô gái bất hạnh đó là ai vậy? Aoko 

-Cô gái bất hạnh gì đây vậy? Chẳng qua là tên thám tử dởm này cứ thính tọch mạch chuyện của người khác nên đưa ra mấy cái suy luận quái đảng nào thôi ấy chứ. Kaitou

-Rồi chính tay tên thám tử dởm này sẽ đưa tên Kaitou KID vào tù đền tội đấy. Hakuba

Vừa định phản bác tiếp thì chuông reo vào lớp. Ai nấy cũng chạy về chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn chờ thầy cô vào lớp. Anh lấy chiếc ghế đặt đàng hoàng lại rồi cũng ngồi vào ngay ngắn.

"Chắc lát về mình có thể ghé qua trường Teitan để đón Shinichi về được nhỉ? Đi lòng vòng một lát rồi về lấy đồ qua cũng chả sao, dù gì thì sau hôm qua mình cũng dọn đồ xong rồi" (do ổng phấn khích quá ak :)))

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tan trường, mọi người tấp nập đi ra về, dọn đống sách vở lại rồi cậu cũng sách cặp bước ra khỏi lớp. Trước cửa lớp là cô bạn Aoko của mình đang đứng chờ mình ra

-Làm gì mà lâu vậy hả? Cái cặp đem cả gia tài hay gì thế?

-Gia tài cái gì, bày nhiều vở ra rồi dọn lâu thôi chứ có gì, à mà lát cậu về trước nhé, tớ còn việc khác phải làm nên đừng chờ nhé.

-Mà cậu đi đâu đã chứ?

Không đáp lời cô, anh tay vắt cặp trên vai rồi chạy đi thẳng đến trường Teitan chỗ cậu học 

"Trường Teitan thì chắc gần tan trường rồi nhỉ, phải chạy nhanh còn đến đón Shinichi kịp lúc mới được"

Anh chạy một hồi rồi cũng đã đến trước cổng trường Teitan, vừa kịp chuông reo tan trường. Học sinh trong trường chạy ùn ùn ra cổng, anh thì cố mà tiềm kiếm bóng hình cậu. Cũng khá dễ để tìm ra cậu, vì anh biết là cậu sẽ ra trễ hơn với mọi người một chút. Thân hình cao ráo, rắn chắc cùng bộ đồng phục trường Teitan, tay trái xách cặp tay phải cầm theo cái lưới đựng bóng, bên cạnh đi cùng cậu là 2 cô bạn thuở nhỏ Sonoko và Ran. Ánh nắng chiều tà rọi xuống khắp sân trường, rọi lên cả người cậu, gió thì thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến tóc cậu cứ đung đưa theo gió, ngắm nhìn cậu nói chuyện với 2 cô bạn, lúc lại cười lúc thì nổi giận. Đang chìm đắm trong ảo mộng thì ánh mắt 2 người va chạm nhau, như bị bắt gặp khi đang làm chuyện gì đó xấu, anh lúng túng gãi đầu đưa mắt sang chỗ khác cười trừ. 

-Này, đó chẳng phải là đồng phục trường Ekoda đấy sao? Mọi người về gần hết rồi cậu ấy tìm ai hả? Sonoko

-À, là cậu bạn tớ mới quen được hôm qua ở quán cafe ấy mà. Shinichi

-Nếu vậy chắc cậu ta đến đây để tìm cậu rồi đó. Ran

-Chào cậu Shinichi! Vì không biết đường đến nhà cậu nên tôi mới đến đây để tìm cậu rồi hỏi thăm địa chỉ nhà xem, hỏi Hakuba mà cậu ấy lại không biết nên... Phiền cậu rồi. Kaitou

"Không phải là không biết mà là "am hiểu" luôn ấy chứ". Kaitou pov

-Chào cậu, ừm không sao đâu, mà cậu không định mang đồ tới luôn sao? Shinichi

-À, tới trước rồi tớ quay về lấy đồ qua luôn ấy mà, xin lỗi vì cho 2 quý cô đây ra rìa mất rồi. Xin chào 2 cậu tớ tên là Kaitou, Kuroba Kaitou. Kaitou

Vừa nói xong thì anh tay không biến ra 2 nhành hoa hồng tặng cho Ran và Sonoko

-Oaa, cậu biết làm ảo thuật hả? Hay quá, nhưng tớ thích những tiết mục của anh KID-sama hơn, cậu học trường Ekoda hả? Mà lấy đồ rồi đến nhà là sao? Sonoko

-À, nhà cậu ấy đang phải tu sửa nên đang cần chỗ ở nhờ vài tháng, tìm trọ thì khá đắt nên tớ đã cho cậu ấy ở nhà mình đấy. Shinichi

-Òhh, vậy hai cậu đi sau nha, bọn tớ đang định học nhóm với vài bạn nữ trong lớp, tạm biệt gặp lại sau nhé. Ran

-Ừm, 2 cậu đi trước đi. Shinichi

Dứt lời, Ran và Sonoko cũng chạy đi mất

-Chúng ta đi chứ Shinichi?

-Ừm, chúng ta đi thôi.

Hai người cùng bước ra khỏi cổng trường rồi đi đến hướng nhà cậu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đến trước dinh thự Kudou, cậu mở cổng rồi tiến tới mở cửa mời anh vào nhà. Bước vào trong cởi giày và cất vào bên trong cái tủ đựng giày cạnh đó. Đi vào nhưng lại không thấy anh cùng vào luôn, cậu mới tò mò hỏi.

-Này, cậu không định vào nhà làm tách trà hay gì sao?

-À, ưm tôi chỉ cần biết địa chỉ thôi mà đâu cần cậu phải tiếp đãi gì đâu, giờ tôi về lấy đồ rồi qua sau nhé.

-Nhưng cũng phải vào nhà đã chứ, tôi chưa nói cậu sẽ ở phòng nào mà.

-Thôi, giờ cũng gần tối nên cần phải tranh thủ chứ, dọn đồ tới rồi cậu chỉ sau cũng được mà, làm phiền cậu nhiều rồi.

Nói xong anh chạy đi mất hút, cậu nhìn ra ngoài cửa hướng anh chạy ra một lát rồi nghĩ

"Mới chỉ tới đây có một lần, mình còn chẳng ghi địa chỉ cụ thể ra giấy, liệu cậu ta có nhớ kĩ được không mà tìm tới đây, hay cậu ta đã đến đây nhiều lần rồi? Không thể bỏ giả thuyết cậu ta là KID của Hakuba được, thôi kệ vào nhà tắm cái đã"

Rồi cậu bước vào trong nhà lên lầu rồi đi tắm luôn. Anh nói là về nhà chứ chắc là sẽ nhờ bác Jii-chan đưa đồ giúp mình cho mà xem, vừa đi vừa mò trong túi quần mình chiếc điện thoại, anh mò tìm số bác Konosuke rồi gọi điện nhờ bác đưa đống đồ mình đã dọn sẵn và đã để ở gần phòng khách đến dinh thự Kudou. Bấm vào cuộc gọi thoại, đưa lên thì liền nghe tiếng chuông đầu dây bên kia đã bắt đầu reo, chờ một hồi rồi cũng có ngời bắt máy.

-A, chào bác Jii-chan nhé, bác có thể giúp cháu lấy mấy món đồ cháu có đặt ở gần phòng khách đến dinh thự Kudou được không ạ? 

(-À, ừ để bác đến lấy dùm cậu chủ cho, mà sao lại là dinh thự Kudou? Đừng nói là cậu định ban mày ban mặt mà lộng hành thật hả cậu chủ, không được đâu)

-Bác nghĩ gì vậy Jii-chan, chỉ là cháu định đến đó ở vài tháng ấy mà, bác đưa đồ đến giúp cháu nhé.

(-H-hả? Tới đó ở? Ý cậu chủ là sao vậy?)

-Bác không cần biết nhiều đâu ạ, bác cứ lấy đồ dùm cháu đến đây nhé, cảm ơn bác nhiều ạ.

Rồi anh đột ngột cúp máy mặc cho bác Konosuke ở đầu dây bên kia đang không hiểu chuyện gì. Không biết giờ nên đi đâu trong lúc chờ bác Konosuke đưa đồ đến. Anh định quay về dinh thự Kudou chờ với lí do là có người đưa đồ đến hộ, vì anh đã gần được ở chung với Shinichi rồi, mắc gì không từ từ tận hưởng cơ chứ. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ đủ thứ đen tối rồi dở bộ mặt như kẻ biến thái khiến người đi xung quanh nhìn thấy mà cũng chả dám lại gần. Xong anh cũng quay hướng người mà chạy về dinh thự Kudou với tinh thần phấn khởi vô cùng.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vừa tới trước cửa dinh thự Kudou, lòng anh bỗng cảm thấy hồi hộp mặc dù đã khá nhiều lần "đến chơi", rón rén bước vào trong thì bỗng giọng cậu vang lên, khiến anh giật bắn người

-Này, chả phải cậu bảo sẽ về lấy đồ rồi qua luôn à? Sao người có mà đồ thì mất tiêu vậy?

-À, chỉ là định về lấy nhưng lại khá lười nên đành nhờ người quen đem qua hộ vậy ấy mà, dù gì thì cậu bảo cũng muốn cho tôi xem phòng trước mà.

-Ừm, vì nhà lớn nên tôi rất ít khi dọn dẹp nên chắc căn phòng đó cũng ngập trong bụi mất, có gì thì tôi với cậu cùng dọn vậy ha, phòng cậu ở trên lầu ở phía cuối dãy hành lang nha.

-Không sao không sao, cậu có đã có lòng cho tôi ở nhờ mà không cần công là tốt lắm rồi, cậu khỏi cần giúp cũng được một mình tôi sẽ làm xong ngay ấy mà.

-Nếu cậu nói vậy thì chắc tôi khỏi giúp cũng được nhỉ? Với lại tôi cũng chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ nên cậu ở lại dọn dẹp nhé, tạm biệt.

"Cái gì vậy chời, sao không theo kịch bản mấy bộ phim ngôn tình gì hết vậy hả Shin-chan!!?"

Rồi cậu vớ lấy cái áo khoác trên ghế sofa rồi đi luôn, để anh lại một mình khóc trong lòng vì đã nghĩ sẽ được dọn dẹp cùng cậu. Chỉ vì cố ra dáng vẻ nam nhi xíu mà kết cục lại thành ra thế này, nhưng cũng phải lết lên lầu rồi bắt tay dọn dẹp. Vừa mơi bước lên lầu thì chuông cửa reo lên, nghĩ là Shinichi quay về để giúp mình, chạy vèo xuống mở cửa thì lại là bác Jii-chan cùng đống đồ của cậu đang đứng trước mặt.

-A, cậu chủ, đồ cậu nhờ tôi lấy đây, mà cậu định ở đây thật hả cậu chủ?

-Ji-Jii-chan cháu quyết định là sẽ ở đây rồi, với lại cũng đã được chủ nhà cho phép, và điều này cũng sẽ giúp cháu sau này để xây dựng tổ ấm mà mình mong ước đó Jii-chan, nên bác đừng lo ạ.

-Haizz, nếu cậu chủ đã nói vậy thì thôi, cậu có cần tôi bê vào không?

-Không cần đâu, bác cứ đặt đó rồi cháu sẽ tự mang vào nhà cho.

-Vậy tôi đi trước nhé cậu chủ.

-Vâng, bác đi về ạ.

Xong cậu bê đống đồ vào nhà và bắt đầu dọn dẹp, bác Jii-chan cũng về vì còn bận nhiều việc ở quán Bi-a của mình.

"Hôm nay sẽ vất vả lắm đây"

END CHAP 4

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-sau gần một năm drop truyện tôi cũng đã ngôi lên rồi đâyyy, nhưng mà lịch ra chap mới chắc sẽ khá lâu ạ, mong mn sẽ cùng tôi sát cánh đến lúc chuyện hoàn nha. Cảm ơn mn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz