[KAISHIN] Điều anh và tôi đều muốn [DROP]
4.2: Đôi mắt dưới ánh trăng
_________________________________________Kaito: Á~...Oh~....Ư...aaa...um.á~30 phút sau khi ra vào liên tục cậu bắn những dòng tinh dịch nóng hổi vào lỗ hậu của Kaito. Kaito cũng đã xuất tinh.
Cứ lập đi lập lại như thế 10 hiệp, Kaito mệt nên thiếp đi, Shinichi để cậu lên giường sau khi dọn dẹp tất cả cậu cũng lên nằm với Kaito, Kaito chợt tỉnh giấc lúc 12 đêm, cậu không cố ý lây Shinichi dậy. Thuốc của hai người đã hết tác dụng, Shinichi cũng trở lại thành cậu ấy, cậu đã nấu một bát cháo để Kaito mệt dậy thì ăn. Có lẽ Shinichi và Kaito đã vứt bỏ khoảng cách và đến gàn nhau theo năm tháng. Cậu không còn xưng tôi/anh mà chuyển qua xưng em/anh. Hai người cũng gặp nhau nhiều hơn. Và Kaito gửi thư thông báo sẽ nghỉ trộm 6 tháng, sau 6 tháng đó sẽ tiếp tục trộm. Và thế là hai người đã có một khoảng thời gian dài 180 ngày để đi chơi và dành tình cảm cho nhau.
__________----------__________----------________Anh= Kaito; Cậu=Shinichi, có lúc gọi tên nhưng như vậy cho dễ hiểu_________________________________________Vào một ngày nọ, sau 6 tháng nghỉ trộm. Kid đã làm việc như thường cậu làm, đó là trộm viên đá Light Green Sapphire. Thanh tra Nakamori và một đống cảnh sát bao vây một khu nhà bỏ hoang mục nát, nơi để Kid tung đôi cánh trắng trong màn đêm tuyệt đẹp. Vào lúc 20h30' cậu đã có mặt với cương vị là một người bình thường mang tên Kaito Kurobar cùng với Shinichi.Kaito: Ở đây sao nhiều cảnh sát thế thanh tra? - Cậu hỏi dù đã biết lát nữa mình sẽ có mặt tại đây nhưng là Kid.
Nakamori: Oh! Là Kaito sao? Con đi chung với ai vậy?Ánh trăng thuần khiết chiếu vào thân hình nhỏ bé của Shinichi đang lấp ló đằng sau Kaito.Kaito: À, đây là Shinichi Kudo thám tử trung học lừng danh. Bác không biết sao?
Nakamori: À, thật ngại quá, tôi thực sự không biết. Mà sẵn đây cậu Kudo cậu giúp tôi bắt Kid đc không?
Shinichi: À ờ, *quay qua Kaito* Con xin từ chối vì con chỉ đến đây với đơn vị là người khách thôi!
Nakamori: Tiếc thế thôi con đừng đứng gần chỗ này nguy hiểm lắm!Nói rồi hai người dắt nhau ra một chỗ kín đáo (cụ thể là trong một căn phòng ở ngôi nhà đó) rồi nói chuyện.Shinichi: Tôi giúp anh rồi đấy, cảm ơn tôi đi
Kaito: Rồi, rồi cảm ơn cục cưng
Shinichi: Anh tính sao về việc đó đây.
Kaito: Anh tính hết rồi không cần lo
Shinichi: Anh vậy tôi mới lo đấy * má đỏ ửng lên*
Kaito: Ohh, em lo cho anh sao? Thật vinh dự! *Cúi người rồi tặng cho Shinichi bông hoa cậu thích*Shinichi nào biết Kaito đã nuôi mưu ủ kế để làm cậu ngủ đi. Trông bông hoa có một lượng thuốc ngủ không hề nhỏ và vì đó là hoa cậu thích nên cậu không nghi ngờ mà đưa mũi lên hít một phát. Shinichi: K-Kai...t...to... hờCậu ngã xuống, Kaito giả vờ nhu không chuyện gì xảy ra bế cậu đi lên nóc ngôi nhà đó. Anh móc ra từ trong túi một cái khăn choàng khoác lên anh đã thành Kid.Bỗng mọi người thấy một luồn khói trắng bóc lên và BÙM Kid xuất hiện, bên cạnh còn có Shinichi. Đây là lần thứ hai cậu bị anh bỏ thuốc. Anh trộm Light Green Sapphire rồi bay đi mất.Trong cơn mê ngủ cậu lờ mờ nhìn thấy ánh mắt long lanh đen huyền của anh dưới ánh trăng mờ ảo làm gương mặt tinh tú của anh thêm phần cuốn hút.________________________________________________________________________________Jupis đây ! Là tác phẩm đầu tay nên có gì các bạn thông cảm cho con người không chịu viết một chap cho thông báo mà lại cho vào chap 4 thế này nhe:((662 từ
Cứ lập đi lập lại như thế 10 hiệp, Kaito mệt nên thiếp đi, Shinichi để cậu lên giường sau khi dọn dẹp tất cả cậu cũng lên nằm với Kaito, Kaito chợt tỉnh giấc lúc 12 đêm, cậu không cố ý lây Shinichi dậy. Thuốc của hai người đã hết tác dụng, Shinichi cũng trở lại thành cậu ấy, cậu đã nấu một bát cháo để Kaito mệt dậy thì ăn. Có lẽ Shinichi và Kaito đã vứt bỏ khoảng cách và đến gàn nhau theo năm tháng. Cậu không còn xưng tôi/anh mà chuyển qua xưng em/anh. Hai người cũng gặp nhau nhiều hơn. Và Kaito gửi thư thông báo sẽ nghỉ trộm 6 tháng, sau 6 tháng đó sẽ tiếp tục trộm. Và thế là hai người đã có một khoảng thời gian dài 180 ngày để đi chơi và dành tình cảm cho nhau.
__________----------__________----------________Anh= Kaito; Cậu=Shinichi, có lúc gọi tên nhưng như vậy cho dễ hiểu_________________________________________Vào một ngày nọ, sau 6 tháng nghỉ trộm. Kid đã làm việc như thường cậu làm, đó là trộm viên đá Light Green Sapphire. Thanh tra Nakamori và một đống cảnh sát bao vây một khu nhà bỏ hoang mục nát, nơi để Kid tung đôi cánh trắng trong màn đêm tuyệt đẹp. Vào lúc 20h30' cậu đã có mặt với cương vị là một người bình thường mang tên Kaito Kurobar cùng với Shinichi.Kaito: Ở đây sao nhiều cảnh sát thế thanh tra? - Cậu hỏi dù đã biết lát nữa mình sẽ có mặt tại đây nhưng là Kid.
Nakamori: Oh! Là Kaito sao? Con đi chung với ai vậy?Ánh trăng thuần khiết chiếu vào thân hình nhỏ bé của Shinichi đang lấp ló đằng sau Kaito.Kaito: À, đây là Shinichi Kudo thám tử trung học lừng danh. Bác không biết sao?
Nakamori: À, thật ngại quá, tôi thực sự không biết. Mà sẵn đây cậu Kudo cậu giúp tôi bắt Kid đc không?
Shinichi: À ờ, *quay qua Kaito* Con xin từ chối vì con chỉ đến đây với đơn vị là người khách thôi!
Nakamori: Tiếc thế thôi con đừng đứng gần chỗ này nguy hiểm lắm!Nói rồi hai người dắt nhau ra một chỗ kín đáo (cụ thể là trong một căn phòng ở ngôi nhà đó) rồi nói chuyện.Shinichi: Tôi giúp anh rồi đấy, cảm ơn tôi đi
Kaito: Rồi, rồi cảm ơn cục cưng
Shinichi: Anh tính sao về việc đó đây.
Kaito: Anh tính hết rồi không cần lo
Shinichi: Anh vậy tôi mới lo đấy * má đỏ ửng lên*
Kaito: Ohh, em lo cho anh sao? Thật vinh dự! *Cúi người rồi tặng cho Shinichi bông hoa cậu thích*Shinichi nào biết Kaito đã nuôi mưu ủ kế để làm cậu ngủ đi. Trông bông hoa có một lượng thuốc ngủ không hề nhỏ và vì đó là hoa cậu thích nên cậu không nghi ngờ mà đưa mũi lên hít một phát. Shinichi: K-Kai...t...to... hờCậu ngã xuống, Kaito giả vờ nhu không chuyện gì xảy ra bế cậu đi lên nóc ngôi nhà đó. Anh móc ra từ trong túi một cái khăn choàng khoác lên anh đã thành Kid.Bỗng mọi người thấy một luồn khói trắng bóc lên và BÙM Kid xuất hiện, bên cạnh còn có Shinichi. Đây là lần thứ hai cậu bị anh bỏ thuốc. Anh trộm Light Green Sapphire rồi bay đi mất.Trong cơn mê ngủ cậu lờ mờ nhìn thấy ánh mắt long lanh đen huyền của anh dưới ánh trăng mờ ảo làm gương mặt tinh tú của anh thêm phần cuốn hút.________________________________________________________________________________Jupis đây ! Là tác phẩm đầu tay nên có gì các bạn thông cảm cho con người không chịu viết một chap cho thông báo mà lại cho vào chap 4 thế này nhe:((662 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz