Kainess Sugar Daddy
" Anh không nghĩ là em dâm đâu Alexis "Nghe câu nói thốt ra từ miệng hắn em giật bắn người. Đến em còn không biết mìnhgcos dăm như hắn nói hay không nhưng hôm đó em có chút muốn thử lại cảm giác đó..." Này!! Đang ở ngoài đường đấy "Em vội bịt miệng hắn lại để haens không thể nói thêm bất cứ câu nào không nên nói ở đây.Vì là cuối tuần nên em và hắn lại có một buổi hẹn đi xem phim ở rạp, không hẳn là do em muốn xem mà là do hắn cứ nài nỉ từ thứ 2 tuần trước nên bất đắt dĩ em phải đồng ý.-Em đã xuy nghĩ về chuyện này từ rất lâu. Tại sao Kaiser lại quan tâm em đến như vậy? Em chỉ nhớ lần đầu gặp Kaiser là ở quán cafe mà em làm thêm. Không biết hắn đang nghĩ gì." Xem phim xong rồi, mình đi ăn nhé? "" Cũng được "Hắn lại đưa em đến nhà hàng hôm trước, vẫn là chỗ ngồi đó. Hắn gọi vài món mà hắn cho là em thích ăn, còn em thì sao cũng được chén sạch hết mấy món mà Kaiser gọi, phải thừa nhận là nó rất ngon." Gì chứ, lần trước đến đây còn ngại ngùng mà "" ... Im đi ông già "" Anh chỉ mới 29 thôi mà "" Đáng lẽ tôi nên gọi bằng chú thay vì là anh đấy "Nhìn hắn trẻ vậy ai mà biết được hắn gần 30, nhìn như trai 20. Mà thật sự em có chút thấy ngại khi đi đến mấy nơi sang trọng cùng hắn, sợ bị người ta bảo là người tình hay vợ bé của ông chủ tập đoàn nổi tiếng, mặc dù hắn chưa có vợ nhưng ai mà biết được người ta nói gì.-Cũng vài tháng nữa là đến kì nghỉ rồi, em sẽ được nghĩ học để trở về nhà cũng bố mẹ. Chỉ mong bố em khoẻ hơn để cả nhà được cùng nhau đón năm mới. Nhưng hôm trước mẹ em gọi đến báo tình hình của bố, ông ấy không khá lên được mấy mà ngày càng tệ hơn. Bác sĩ nói bây giờ chỉ mong là ông ấy sẽ cố gắn chiến đấu đến cùng thì sẽ ổn hơn.Nhưng đâu ai biết được chỉ vài ngày sau đó ông ấy đã không chống chội nổi căng bệnh đó nữa. Cầm trên tay chiếc điện thoại nghe câu nói của mẹ mà em như chết lặng." Bố mất rồi con "Em không tin vào lời mẹ nói, người mà em cho là thương em nhất đã không còn. Tưởng tượng lại những kỉ niệm đẹp, những khoảng thời gian lúc còn nhỏ ngồi nghe ông kẻ những câu chuyện cổ tích hay cùng ông chơi đùa trong sân nhà.-Trong tang lễ ồng em chả nói một câu nào, hắn luôn bên cạnh vỗn về em. Hắn cũng hiểu cho cảm giác khi mất đi một người mà mình yêu thương nhất như người mẹ quá cố của hắn. Em nằm trong lòng mẹ, mẹ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu đỏ rựu bồng bềnh. " Không sao cả, vẫn còn mẹ "Liệu sẽ ổn chứ? Mẹ. Mẹ cũng yêu thương em như bố nhưng những điều bà ấy nói em có thể tin được không? Em nhớ rất kĩ trong quá khứ mẹ đã bước chân cùng người khác nhưng sau đó được bố khoan dung mà tha thứ, hay sa vào con đường cờ bạt để cả nhà phải chịu khổ vì số nợ mà bà gây ra. Hình ảnh bố đứng ra bảo vệ gia đình khổi bọn đòi nợ nhưng ông không được bọn chúng thương tiếc mà đánh đạp tàn nhẫn.Đối với em người mà em cho là vĩ đại nhất chỉ có bố, chỉ có một mình ông.--Vài hôm sau tang lễ em cùng Kaiser trở lại thành phố. Em tạm biệt mẹ rồi rời đi, chắc sẽ rất lâu nữa em mới về thăm bà.Từ khi về và đến khi rời đi em rất ít nói, em chỉ nói những câu cho là cần thiết. Suốt quãng đường chỉ nhìn ra cửa sổ nhìn về một khoản trời mênh mông." Liệu sao này em chẳn còn ai bên cạnh thì em nên làm gì? " Em ngưng nhìn ra cửa sổ mà quay sang nhìn về người đàn ông bên cạnh."Sao lại hỏi thế, Em vẫn còn mẹ và anh mà? "" Thì cứ trả lời đi "" Vẫn cứ sống thôi em, sống cho phần của những người đã rời đi và hãy sống cho những người yêu em " Nói rồi hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em.
-
Sau hôm đó em và hắn gặp nhau không nhiều, cả hai chi nhắn tin qua lại vài câu rồi mất tích. Em cũng nghĩ làm tại quán bar, em tìm một công việc tại một quán cafe nhỏ gần trường học. Nhưng điều làm em lo nhất là Isagi, cậu ấy chỉ nói với em là bố mẹ vừa chuyển đến căn chung cư ở đâu đó nên cậu qua ở cùng họ và hôm sau là cậu dọn đồ đi mất. Thế là tiền nhà do em tri trả hết.Em và hắn cũng chả gặp nhau nữa, lâu lâu hắn nhắn cho em vài câu rồi mất tích, em có hỏi thì hắn bảo bận nhiều công việc quá nên không có thời gian rảnh. Vài tháng sau thì không thấy tìm hay nhắn tin nữa. Không có hắn cũng tốt không có ai làm phiền nữa cũng tốt. Nhưng tấm thẻ đen hắn đưa cho em vẫn chưa trả được cho hắn, không thể đến nhà hắn được còn công ty thì em cũng chả biết là cái nào vì nhà hắn tận 3- 4 cái. Bất đắt dĩ em phải đến ngân hàng để hỏi và kiểm tra và trả lại chiếc thẻ cho chủ nhân của nó." Chị cho em gửi lại tấm thẻ này cho Kaiser giúp em được không ạ, mấy nay em không gặp được anh ấy "" A, anh Michael lúc trước có bảo với chị là tấm thẻ này bây giờ thuộc quyền của em "" Nhưng em đâu phải chủ nhân có nó "" Nhưng chị không giúp em được rồi, xin lỗi em "Em bất lực ra về, nhét đại nó vào ngăn tủ vậy, khi nào gặp hắn thì đưa lại cũng được.-Còn về phía hắn lí do mà hắn không tìm em nữa một phần nhỏ có lẽ là do công việc và phần còn lại chắc là một kế hoạch mà chỉ có hắn biết. Bề ngoài hắn đối xử tốt với em nhưng chưa chắc là thật lòng hay chỉ là mưu mô của hắn.-Nhưng liệu ông trời có thương em? Mẹ em lại sa vào con đường cờ bạc. Nhưng tới lúc em hay biết thì bọn chúng đã đến bắt bà ấy đi." Mẹ của mày nợ bọn tao cũng kha khá đó "" Bả đễ dụ quá "" Tụi tao cho bả nợ 150 triệu "" Và tiền lãi sau 1 năm là 300 triệu "" Tao cho mày 1 tháng để đên tiền đến cứu bả "" Nếu không có tao sẽ giết 2 mẹ con mày "Em gần như suy sụp, đào đâu ra 300 triệu để trả cho bọn chúng chứ? Mẹ. Bà ấy đã hứa sẽ bỉ cơ mà? Bây giờ chỉ có nước bán thân lấy tiền trả chứ nhiêu số tiền đó không biết em làm thêm cả năm còn chưa đủ.Trong lú đang bối rối thì em lại nhớ đến chiếc thẻ ngân hàng mà hắn đưa. Trong đó chắc chắn có đủ cho em trả. Nhưng làm thế có được không em? Thôi thì cứ cho là mượn tạm rồi sau này em sẽ trả lại cho hắn sau.Đến đúng nơi mà bọn chúng hẹn, ở lại một nơi sâu trong con hẻm sau những toà nhà cao tầng. Bọn chúng có khá đông đa số là những tên cao to người thì hình xăm chi chít." Tao tưởng mày trốn rồi chứ "" Bên trong có đủ 300 triệu, mau thả mẹ tôi mau "" 300 triệu thì sao mà đủ? " Tên cao to nhất dùng tay với lực khá mạnh bóp chặt hai má em." Các người bảo là 300 triệu cơ mà? "" Đó là cửa tháng trước còn bây giờ là 500 triệu "" 5-500 triệu? "" Mẹ của mày mấy đêm trước chơi thêm và thua nên nợ tăng mày hiểu không? "" T-tôi chỉ có nhiêu đây thôi "" Thế thì mày dùm cái thân này trả thây cho đống còn lại cũng được "Tay kia thì không ngừng bóp lấy hai má em tay còn lại thì sờ soạng cả cơ thể. Em cố vùng vẫy nhưng tên này đô quá chả làm gì được hắn cả." Này!! Không được làm bậy!! "" Tại sao không? "" Nhìn mày còn ngon hơn mấy con đĩ tụi tao chơi ở lầu xanh đấy "Một tên khác đến giữ lấy cả hai tay em lại, rồi lột sạch từng mảnh vải trên cơ thể em. Lộ ra cơ thể trắng nỏn không một vết sướt. Khốn nạn bọn chúng làm bậy giữ thủ đô thành phố thế này ư?Bàn tay chai sần đầy vết thẹo từ từ sợ theo đường cong cơ thể em. Rồi dùng lực nâng hai chân em lên." Mau dừng lại!! Dừng lại ngay!!! "" Mất trinh rồi, tiếc thật "Tên khốn nạn đó dùi đầu vào hõm cổ hít lấy một chút mật ngọt do em phát ra. Nó thật sự rất thơm." Bọn mày làm gì đấy? " Nột giọng nói quen thuộc cất lên.Ngước lên nhìn thấy một người đàn ông thân hình khá săn chắc với mái tóc vàng cùng màu mắt xanh, trên tay cầm điếu thuốc lá đang hút dang dở. Đang nhìn bọn chúng với ánh mắt như muốn ăn tươi bọn chúng." Anh Kaiser, bọn em chỉ đang làm việc cần thiết thôi "" Cần thiết? " Hắn liếc tên vừa trả lời câu hỏi của mình, tiến đến đấy một tên sang một bên. Có vẻ bọn chúng ai cũng sợ Kaiser. Hắn tiếng về phía trước để xem rõ hơn việc cần thiết mà bọn chúng làm là cái gì.Hắn dừng bước khi thấy bóng dáng em đang khoả thân đang bị một tên sờ soạng khắp cơ thể. Sắc thái trên khuôn mặt hắn tối sầm lại, tiếp tục bước về phía em." A, anh Kaiser bọn em có hàn- " chưa nói hết câu thì tên khốn nạn này ăn ngay một đấm của Kaiser và theo phản xạ hắn buông em ra và hai tay thì ôm lấy bụng." Mày đang làm cái gì? Mày biết mày đang đụng tới ai không? "" N-nó c-chỉ là con nợ t-thôi mà anh "Hắn tiếng đến chỗ của em, khoác lên người em một lớp áo để che đi phần cơ thể và bế em lên." Thế thì để tao nói cho tụi mày biết, đây là Baby của tao "" H-hả? N-nó là baby của anh? "" T-tụi em xin lỗi, thật là t-tụi em không biết"" Tao không cần biết, tao sẽ nói chuyện này cho đại ca chúng mày "Hắn chỉ để lại cho bọn chúng một cái liếc mắt khiến bọn chúng phải sợ hãi, rồi bế em lên xe và rời đi.Em vẫn còn bàng hoàng và sợ hãi về sự kiện vừa diễn ra, nếu hắn không đến em sẽ bị bọn chúng biến thành cái bồn chứa tinh mất." A-anh đ-dã đi đâu..? " Em bật khóc, tay không ngừng đánh vào người Kaiser, hắn chỉ biết ngồi im cho em đánh mình." Anh xin lỗi, phải chi anh đến sớm hơn "" H-hức... E-em ghét anh!!.. h-hức "" Được rồi, không khóc nữa người thì không nên khóc nhiều "Sau một hồi vỗ về cuối c6em cũng nín, chắc do đã thấm mệt nên em thiếp đi trong lòng hắn. Ít phút sau hắn đưa em đến khu chung cư, bế em đến nằm trên chiếc giường êm ái rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho em.
-
" Đàn em mày đụng tới baby của tao "" Tao không quan tâm "" Một là bắt bọn chúng đền tội, hai là giết "Trong mơ màng em nghe được tiếng Kaiser nói chuyện với ai đó, thái độ của hắn rất tức giận.
________________________Èo, trình viết văn 5 điểm của t viết thế mà view cao vãi. Cảm ơn một người rất nhiều 😚😘🥰😍🤩🥳😋🤭😳🤓🥸🫶🫶🫶🫶
-
Sau hôm đó em và hắn gặp nhau không nhiều, cả hai chi nhắn tin qua lại vài câu rồi mất tích. Em cũng nghĩ làm tại quán bar, em tìm một công việc tại một quán cafe nhỏ gần trường học. Nhưng điều làm em lo nhất là Isagi, cậu ấy chỉ nói với em là bố mẹ vừa chuyển đến căn chung cư ở đâu đó nên cậu qua ở cùng họ và hôm sau là cậu dọn đồ đi mất. Thế là tiền nhà do em tri trả hết.Em và hắn cũng chả gặp nhau nữa, lâu lâu hắn nhắn cho em vài câu rồi mất tích, em có hỏi thì hắn bảo bận nhiều công việc quá nên không có thời gian rảnh. Vài tháng sau thì không thấy tìm hay nhắn tin nữa. Không có hắn cũng tốt không có ai làm phiền nữa cũng tốt. Nhưng tấm thẻ đen hắn đưa cho em vẫn chưa trả được cho hắn, không thể đến nhà hắn được còn công ty thì em cũng chả biết là cái nào vì nhà hắn tận 3- 4 cái. Bất đắt dĩ em phải đến ngân hàng để hỏi và kiểm tra và trả lại chiếc thẻ cho chủ nhân của nó." Chị cho em gửi lại tấm thẻ này cho Kaiser giúp em được không ạ, mấy nay em không gặp được anh ấy "" A, anh Michael lúc trước có bảo với chị là tấm thẻ này bây giờ thuộc quyền của em "" Nhưng em đâu phải chủ nhân có nó "" Nhưng chị không giúp em được rồi, xin lỗi em "Em bất lực ra về, nhét đại nó vào ngăn tủ vậy, khi nào gặp hắn thì đưa lại cũng được.-Còn về phía hắn lí do mà hắn không tìm em nữa một phần nhỏ có lẽ là do công việc và phần còn lại chắc là một kế hoạch mà chỉ có hắn biết. Bề ngoài hắn đối xử tốt với em nhưng chưa chắc là thật lòng hay chỉ là mưu mô của hắn.-Nhưng liệu ông trời có thương em? Mẹ em lại sa vào con đường cờ bạc. Nhưng tới lúc em hay biết thì bọn chúng đã đến bắt bà ấy đi." Mẹ của mày nợ bọn tao cũng kha khá đó "" Bả đễ dụ quá "" Tụi tao cho bả nợ 150 triệu "" Và tiền lãi sau 1 năm là 300 triệu "" Tao cho mày 1 tháng để đên tiền đến cứu bả "" Nếu không có tao sẽ giết 2 mẹ con mày "Em gần như suy sụp, đào đâu ra 300 triệu để trả cho bọn chúng chứ? Mẹ. Bà ấy đã hứa sẽ bỉ cơ mà? Bây giờ chỉ có nước bán thân lấy tiền trả chứ nhiêu số tiền đó không biết em làm thêm cả năm còn chưa đủ.Trong lú đang bối rối thì em lại nhớ đến chiếc thẻ ngân hàng mà hắn đưa. Trong đó chắc chắn có đủ cho em trả. Nhưng làm thế có được không em? Thôi thì cứ cho là mượn tạm rồi sau này em sẽ trả lại cho hắn sau.Đến đúng nơi mà bọn chúng hẹn, ở lại một nơi sâu trong con hẻm sau những toà nhà cao tầng. Bọn chúng có khá đông đa số là những tên cao to người thì hình xăm chi chít." Tao tưởng mày trốn rồi chứ "" Bên trong có đủ 300 triệu, mau thả mẹ tôi mau "" 300 triệu thì sao mà đủ? " Tên cao to nhất dùng tay với lực khá mạnh bóp chặt hai má em." Các người bảo là 300 triệu cơ mà? "" Đó là cửa tháng trước còn bây giờ là 500 triệu "" 5-500 triệu? "" Mẹ của mày mấy đêm trước chơi thêm và thua nên nợ tăng mày hiểu không? "" T-tôi chỉ có nhiêu đây thôi "" Thế thì mày dùm cái thân này trả thây cho đống còn lại cũng được "Tay kia thì không ngừng bóp lấy hai má em tay còn lại thì sờ soạng cả cơ thể. Em cố vùng vẫy nhưng tên này đô quá chả làm gì được hắn cả." Này!! Không được làm bậy!! "" Tại sao không? "" Nhìn mày còn ngon hơn mấy con đĩ tụi tao chơi ở lầu xanh đấy "Một tên khác đến giữ lấy cả hai tay em lại, rồi lột sạch từng mảnh vải trên cơ thể em. Lộ ra cơ thể trắng nỏn không một vết sướt. Khốn nạn bọn chúng làm bậy giữ thủ đô thành phố thế này ư?Bàn tay chai sần đầy vết thẹo từ từ sợ theo đường cong cơ thể em. Rồi dùng lực nâng hai chân em lên." Mau dừng lại!! Dừng lại ngay!!! "" Mất trinh rồi, tiếc thật "Tên khốn nạn đó dùi đầu vào hõm cổ hít lấy một chút mật ngọt do em phát ra. Nó thật sự rất thơm." Bọn mày làm gì đấy? " Nột giọng nói quen thuộc cất lên.Ngước lên nhìn thấy một người đàn ông thân hình khá săn chắc với mái tóc vàng cùng màu mắt xanh, trên tay cầm điếu thuốc lá đang hút dang dở. Đang nhìn bọn chúng với ánh mắt như muốn ăn tươi bọn chúng." Anh Kaiser, bọn em chỉ đang làm việc cần thiết thôi "" Cần thiết? " Hắn liếc tên vừa trả lời câu hỏi của mình, tiến đến đấy một tên sang một bên. Có vẻ bọn chúng ai cũng sợ Kaiser. Hắn tiếng về phía trước để xem rõ hơn việc cần thiết mà bọn chúng làm là cái gì.Hắn dừng bước khi thấy bóng dáng em đang khoả thân đang bị một tên sờ soạng khắp cơ thể. Sắc thái trên khuôn mặt hắn tối sầm lại, tiếp tục bước về phía em." A, anh Kaiser bọn em có hàn- " chưa nói hết câu thì tên khốn nạn này ăn ngay một đấm của Kaiser và theo phản xạ hắn buông em ra và hai tay thì ôm lấy bụng." Mày đang làm cái gì? Mày biết mày đang đụng tới ai không? "" N-nó c-chỉ là con nợ t-thôi mà anh "Hắn tiếng đến chỗ của em, khoác lên người em một lớp áo để che đi phần cơ thể và bế em lên." Thế thì để tao nói cho tụi mày biết, đây là Baby của tao "" H-hả? N-nó là baby của anh? "" T-tụi em xin lỗi, thật là t-tụi em không biết"" Tao không cần biết, tao sẽ nói chuyện này cho đại ca chúng mày "Hắn chỉ để lại cho bọn chúng một cái liếc mắt khiến bọn chúng phải sợ hãi, rồi bế em lên xe và rời đi.Em vẫn còn bàng hoàng và sợ hãi về sự kiện vừa diễn ra, nếu hắn không đến em sẽ bị bọn chúng biến thành cái bồn chứa tinh mất." A-anh đ-dã đi đâu..? " Em bật khóc, tay không ngừng đánh vào người Kaiser, hắn chỉ biết ngồi im cho em đánh mình." Anh xin lỗi, phải chi anh đến sớm hơn "" H-hức... E-em ghét anh!!.. h-hức "" Được rồi, không khóc nữa người thì không nên khóc nhiều "Sau một hồi vỗ về cuối c6em cũng nín, chắc do đã thấm mệt nên em thiếp đi trong lòng hắn. Ít phút sau hắn đưa em đến khu chung cư, bế em đến nằm trên chiếc giường êm ái rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho em.
-
" Đàn em mày đụng tới baby của tao "" Tao không quan tâm "" Một là bắt bọn chúng đền tội, hai là giết "Trong mơ màng em nghe được tiếng Kaiser nói chuyện với ai đó, thái độ của hắn rất tức giận.
________________________Èo, trình viết văn 5 điểm của t viết thế mà view cao vãi. Cảm ơn một người rất nhiều 😚😘🥰😍🤩🥳😋🤭😳🤓🥸🫶🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz