[KaiNes]Chỉ yêu mình em(Oneshot)
21. Phù thủy và con người
Trong sâu khu rừng rậm rạp, u ám có một phù thủy sống cô độc trong căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ. Là phù thủy, Ness đã sớm quen với cách sống này. Suốt cả ngàn năm, cậu sống lẻ loi giữa chốn không người, chỉ có muôn thú, cỏ cây hoa lá quanh quẩn bầu bạn. Lại một buổi sáng như bao ngày, khi cậu đang ngồi bên bờ suối, với tay hái bông hoa đằng xa, bỗng một chiếc giỏ tre trôi ngang qua trước mặt cậu. Vài giây sau, Ness mới phản ứng mà chảy theo chụp lấy nó. Bên trong là một đứa trẻ quấn tã trắng đang ngủ say sưa, bên cạnh là lá thư nhỏ."Chúa ơi, xin Người tha thứ cho tôi.Con không còn có thể nuôi nấng nó nữa. Tên đứa trẻ này là Kaiser. Xin Người đừng bỏ rơi nó.Cảm ơn Người."Đã lâu lắm rồi cậu mới tiếp xúc lại với con người. Cậu định đặt đứa trẻ về với dòng nước để nó tự sinh tự diệt. Nhưng vừa thả xuống thì đứa bé đột nhiên mở mắt, cười khặc khặc rồi nắm lấy tóc cậu. Không ai có thể cưỡng nổi đứa trẻ đáng yêu như vậy, và cậu cũng không phải ngoại lệ. Trái tim đã sớm lạnh giá của cậu bỗng rung động lạ thường.Từ đó, Kaier đã trở thành một loại gia vị đặc sắc không thể thiếu trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Thú vui hằng ngày của Ness là ngắm nhìn đứa trẻ trong nôi cựa quậy. Đợi nó lớn thêm chút nữa, cậu lại dạy nó đọc thần chú, làm các công việc lặt vặt. Nhưng Kaiser lại không hề có tí thiên phú nào về phép thuật nên cậu đành bỏ cuộc.Thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ còn mặc tã năm nào nay đã trở thành một thiếu niên cao lớn, khôi ngô. Cậu phải thừa nhận rằng Kaiser càng lớn càng đẹp trai, càng ra dáng đàn ông trưởng thành.Cậu dần cảm nhận được một cái gì đó khác lạ đang nảy mầm trong tim mình. Chỉ một cái chạm, chỉ một câu nói của hắn cũng đủ làm lòng cậu bối rối không yên. Và ánh mắt hắn nhìn cậu cũng đang thay đổi. Tuổi thiếu niên, chính lúc con người ta dễ rung động nhất. Mỗi khi nhìn cậu, đầu óc hắn lại trở nên rối bời, khuôn mặt của cậu luôn phát sáng cả ngày lẫn đêm, ngay cả trong giấc mơ của hắn.Tình yêu của họ âm thầm, lặng lẽ như nụ hoa đang e ấp. Rồi ngày nọ, bông hoa ấy nở tung, xòe ra từng cánh hoa đẹp đẽ, tỏa hương thơm ngát, đón chào ánh mặt trời và muôn loài. Nhưng hoa nào rồi cũng có ngày tàn phai, hắn vốn chỉ là con người quá đỗi bình thường, tuổi thọ trăm năm có hạn.Năm tháng thấm thoát trôi qua, khuôn mặt của hắn càng ngày càng nhiều nếp nhắn, mái tóc vàng nay đã ngả màu bạc trắng. Hắn đã trở thành một ông già xấu xí, nằm liệt giường không thể đi lại. Còn cậu vẫn giữ dáng vẻ trẻ trung, chẳng bao giờ thay đổi. Cái giá phải trả cho tình yêu này thật sự quá đắt.
Trong những ngày cuối đời, cậu luôn ở bên hắn mãi không rời. Hắn biết, khi mình không còn tồn tại trên thế gian, cậu chỉ còn có thể sống bơ vơ một mình. Hắn dùng bàn tay khô cứng của mình nắm lấy bàn tay mềm mại của mình, thều thào từng chữ một:"Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn được gặp lại em."Ness siết chặt tay hắn, im lặng không thốt lời nào. Khi cậu cảm nhận được hơi thở của hắn không còn, cậu mới áp tai mình lên ngực hắn. Không có âm thanh gì cả, ngay cả tiếng đập thình thịch nhỏ xíu cũng không có. Kaiser đã chết.Ngay đằng sau ngôi nhà gỗ là nơi chôn cất của Kaiser. Bia mộ không quá to, hơi nhiều vết xước, ở chính giữa khắc tên: Kaiser Michael. Hôm ấy trời âm u, mây đen kìn kịt, từng cơn gió qua kẽ lá như đang rít lên tiếng kêu thảm thiết, xung quanh là hàng sinh vật đang tụ tập lại thành nhóm nhỏ, đứng yên lặng không phát ra tiếng động. Tất thảy như đang khóc thương cho cái chết của người cậu yêu.Trời đã bắt đầy mưa, từ giọt mưa nhỏ hóa thành cơn mưa nặng hạt. Cậu vẫn ở đó, bên cạnh hắn. Cậu thấy sống mũi hơi cay cay, đầu lưỡi nếm được vị mặn chát, nhưng mưa đâu có vị thế này? Cậu thật lòng cảm tạ ông trời vì đã trút cơn mưa này xuống, che đi bộ dạng khóc lóc thảm hại của mình. "Kaiser... xin đừng rời bỏ em..."Ness lại quay về cuộc sống thường ngày, cậu vẫn hái các loại dược liệu, thi triển phép thuật, bầu bạn với muôn thú. Chỉ là ở đó, không còn bóng dáng của hắn nữa.100 năm sau, có một tiếng gõ cửa vang lên. Là con người."Xin chào, tôi là Kaiser. Ở đây có thuốc cầm máu không, tôi bị thương rồi.""... Mừng về nhà, Kaiser.""Hả? Cậu đang nói gì vậy?""Tôi có loại đó, anh có thể vào trong đây chờ một lát.""Cảm ơn cậu, thật ngại quá."
--------------------
Thật ra tui định viết một cái kết khác cơ, combo âm dương, hối hận hết đời :)))
Idea: Himmel x Friend
Trong những ngày cuối đời, cậu luôn ở bên hắn mãi không rời. Hắn biết, khi mình không còn tồn tại trên thế gian, cậu chỉ còn có thể sống bơ vơ một mình. Hắn dùng bàn tay khô cứng của mình nắm lấy bàn tay mềm mại của mình, thều thào từng chữ một:"Nếu có kiếp sau... ta vẫn muốn được gặp lại em."Ness siết chặt tay hắn, im lặng không thốt lời nào. Khi cậu cảm nhận được hơi thở của hắn không còn, cậu mới áp tai mình lên ngực hắn. Không có âm thanh gì cả, ngay cả tiếng đập thình thịch nhỏ xíu cũng không có. Kaiser đã chết.Ngay đằng sau ngôi nhà gỗ là nơi chôn cất của Kaiser. Bia mộ không quá to, hơi nhiều vết xước, ở chính giữa khắc tên: Kaiser Michael. Hôm ấy trời âm u, mây đen kìn kịt, từng cơn gió qua kẽ lá như đang rít lên tiếng kêu thảm thiết, xung quanh là hàng sinh vật đang tụ tập lại thành nhóm nhỏ, đứng yên lặng không phát ra tiếng động. Tất thảy như đang khóc thương cho cái chết của người cậu yêu.Trời đã bắt đầy mưa, từ giọt mưa nhỏ hóa thành cơn mưa nặng hạt. Cậu vẫn ở đó, bên cạnh hắn. Cậu thấy sống mũi hơi cay cay, đầu lưỡi nếm được vị mặn chát, nhưng mưa đâu có vị thế này? Cậu thật lòng cảm tạ ông trời vì đã trút cơn mưa này xuống, che đi bộ dạng khóc lóc thảm hại của mình. "Kaiser... xin đừng rời bỏ em..."Ness lại quay về cuộc sống thường ngày, cậu vẫn hái các loại dược liệu, thi triển phép thuật, bầu bạn với muôn thú. Chỉ là ở đó, không còn bóng dáng của hắn nữa.100 năm sau, có một tiếng gõ cửa vang lên. Là con người."Xin chào, tôi là Kaiser. Ở đây có thuốc cầm máu không, tôi bị thương rồi.""... Mừng về nhà, Kaiser.""Hả? Cậu đang nói gì vậy?""Tôi có loại đó, anh có thể vào trong đây chờ một lát.""Cảm ơn cậu, thật ngại quá."
--------------------
Thật ra tui định viết một cái kết khác cơ, combo âm dương, hối hận hết đời :)))
Idea: Himmel x Friend
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz