Kailay Luu Tru 2013 2014
Title: My Blueberry NightsAuthor: 开媳妇Đã nhận được sự đồng ý từ tác giả.
Chương mộtMột ngày bận rộn đã qua, sau khi những vị khách cuối cùng rời đi, cửa hàng rốt cuộc cũng có thể đóng cửa. Yixing theo thói quen ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường, kim đồng hồ lúc này chỉ vừa đúng mười một giờ.Cởi bỏ tạp dề, Zhang Yixing cầm điếu thuốc tựa vào khung cửa nhìn về phía tòa nhà đối diện, có lẽ vì quá nhập tâm nên cả khi điếu thuốc sắp tàn gần hết anh cũng không hề biết. Cơn gió muộn lạnh lẽo lướt nhẹ qua khiến những tàn thuốc vụn nhỏ rơi xuống mặt đất.Có lẽ hôm nay cũng sẽ không đến.Nghĩ vậy, Yixing dụi tắt điếu thuốc lên tường rồi đi vào tiệm. Tần ngần đứng trước tủ kính một lúc, anh đưa tay lấy ra một khay blueberry pie vẫn còn hơn nửa."Xin lỗi..." Zhang Yixing thấp giọng thì thầm."Người đó hôm nay vẫn không đến, có thể về sau sẽ không gặp lại nữa sao?" Câu hỏi này, không biết anh đang tự hỏi chính mình hay là đang hỏi khay bánh kia.Sững sờ trong chốc lát, tựa như giật mình nhận ra bản thân mình đã ngốc tới nỗi nhìn chằm chằm khay bánh bluerry pie mà đặt câu hỏi. Anh mở nắp thùng rác rồi trút bỏ cả khay bánh.Đây là một thói quen của Yixing. Để đảm bảo mẻ bánh mỗi ngày đều được chất lượng và ngon lành nhất, vào cuối buổi khi dọn dẹp, trừ một phần bánh đem về, những phần bánh còn lại anh sẽ vứt đi. Tựa như khay blueberry pie này vậy.Nhìn hình dạng miếng bánh biến đổi vì trọng lực khi rơi xuống, phần bluerry bên trong vì vỏ bánh vỡ mà ồ ạt chảy ra, nhanh chóng phủ lên những thứ rác rưởi cạnh đó.Mà, thật ra ngay cả tên đối phương Yixing cũng chẳng biết.Quen biết với người đó chẳng qua là một sự trùng hợp mà thôi.–Đêm hôm ấy, công việc của Yixing vốn đã kết thúc từ sớm, nhưng vì phải khuyên bảo một cô bé say rượu vì tình mà kéo dài đến mười một giờ mới đóng cửa."Cạch" Tiếng cửa gỗ bị đẩy ra vang lên."Xin lỗi, cửa hàng đã đóng..." Yixing đang dọn dẹp tủ kính vội vàng đứng dậy, lời chưa nói trọn đã bị dọa đến ngưng bặt.Người nọ mặc một cái áo hoodie màu đỏ thẫm và quần thể thao đen đứng trước cửa, bên trong mũ trùm là một chiếc nón lưỡi trai màu đen. Vành nón bị kéo thấp đến mức che khuất đi đôi mắt, khiến anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi đầy đặn màu đỏ nhạt đang hơi mím lại. Người mới đến không hề nói một lời nào.Trong lòng Yixing khẽ run, giờ này rồi, chẳng lẽ là cướp sao... Anh dự định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất ném khay blueberry pie trên tay vào mặt đối phương rồi sau đó vòng ra cầm lấy mấy cái ghế..."Ưm... Khay bánh đó là định vứt đi sao?""...A... Hở?" Trong lòng Yixing lại run lên, chẳng lẽ ý định của anh đã bị phát hiện rồi?"... Tôi rất đói, có thể bán cho tôi không?" Người nọ kéo mũ trùm xuống rồi nhấc vành nón lên, là một cậu bé còn đang độ thiếu niên. Dưới ánh đèn trắng, làn da màu màu tiểu mạch ánh lên vẻ khỏe mạnh, đôi mắt chân thành nhưng thấm vẻ mỏi mệt nhìn thẳng vào Yixing.Zhang Yixing gật đầu, nhưng lập tức lắc đầu. "Tiệm đã đóng cửa rồi.""A." Người nọ có chút thất vọng, thấp giọng đáp lời. Sau đó lại kéo thấp vành nón chuẩn bị rời đi."Nhưng mà, để tôi mời được không?"Tình cảnh này hệt như câu nói "một cái liếc mắt tựa ngàn năm". Lúc ấy Yixing như gặp ma vậy, nhìn thấy đôi mắt kia thì không tự chủ được mà đồng ý.–"Ai..." Vô thức thở dài một chút, bàn chân hơi dịch chuyển khiến nắp thùng rác gấp xuống che đi phần bánh blueberry pie đã vỡ nát.Yixing đi về phía cửa, nhìn về phía tòa nhà đối diện rồi đưa tay lật tấm bảng treo trên cửa thành "close". Anh nhìn lại cửa hàng một lần nữa rồi sau đó tắt đèn, khóa cửa đi về.Đến khi màn đêm đã trở về với sự tĩnh lặng, một bóng người nhờ chút tia sáng hiếm hoi mà hắt lên cửa sổ thủy tinh. Ánh mắt lướt qua tấm bảng "close" rồi nhìn về phía thùng rác bên trong, một bàn tay đặt lên mặt kính, đầu ngón trỏ khe khẽ gõ nhịp.Người nọ cắn nhẹ môi, hai mắt chăm chú nhìn thùng rác, "Ngày mai đến sớm một chút, có lẽ sẽ cứu được mày chăng..."Ngón trỏ nặng nề gõ thêm vài cái trên cửa sổ, tựa như đang cùng miếng blueberry pie kia hứa hẹn. Sau đó mang theo tiếc nuối mà quay đi, dáng người chậm rãi hòa vào màn đêm.
Chương haiZhang Yixing nhìn cậu thiếu niên trước mắt, cảm thấy bất ngờ vô cùng.Ngày hôm qua còn nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại, hôm nay đã thấy người đứng sờ sờ trước cửa. Thậm chí so với lúc trước còn đến sớm hơn."Bây giờ là giờ cơm mà, em vẫn chỉ muốn blueberry pie thôi sao? Có muốn ăn món khác không?" Yixing cẩn thận dò hỏi."Dạ, được..." Cậu bé ngồi lên chiếc ghế cao trước quầy bar, đôi mắt hướng về phía khay bánh blueberry pie trong tủ kính.Tựa như đã hẹn trước, kể từ sau đêm hôm đó, vào lúc mười một giờ tối thứ tư mỗi tuần cậu thiếu niên này sẽ đến để ăn một miếng blueberry pie. Dần dà, Zhang Yixing cũng hình thành một thói quen, vào thứ tư sẽ cắt sẵn một miếng bánh đặt riêng ra.Có lúc sẽ đặt cùng với khay bánh blueberry pie trong tủ kính, hoặc đôi khi anh sẽ để một thẻ bài phía trước ám chỉ đã có người mua, để tránh những vị khách khác chọn phải.Đồng thời, vào mỗi thứ tư thì cửa tiệm của Yixing sẽ mở cửa đến hơn mười hai giờ mới đóng cửa.Anh mở tiệm ở đây vẫn chưa đến ba tháng, đối với hoàn cảnh xung quanh cửa hàng Yixing cũng không biết rõ cho lắm. Chỉ nghe nói tòa nhà đối diện hình như là một công ty giải trí rất có tiếng. Bởi vì tiệm của mình cách công ty đó rất gần nên thường thường sẽ có vài cô bé đến uống cà phê, và cầm theo những chiếc máy ảnh vô cùng đắt giá.Đối với cậu thiếu niên này, Yixing chỉ biết cậu là một người thuộc về công ty ở phía đối diện. Những chuyện khác, anh đều không biết gì cả.Khách hàng mỗi ngày tới lui rất nhiều, có vui vẻ, có hấp tấp vội vàng, có thương tổn, cũng có cô độc. Đôi khi anh cũng sẽ cùng họ trò chuyện đôi ba câu, nhưng trong lòng mỗi người đều có một bức tường. Zhang Yixing không có ý định dò hỏi, mà anh cũng chẳng thể dò hỏi được."Một phần beefsteak chín bảy phần và một phần khoai nghiền. Em vẫn chưa thành niên đúng không? Coi như bỏ qua rượu vang, thêm cho em một phần súp Borsch nữa nha." Zhang Yixing vừa nói liên tục vừa bày dụng cụ ăn ra trước mặt cậu bé.Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh, khóe môi cậu kéo lên thành một nụ cười."Năm nay em mười bảy tuổi.""Ừ, vậy chờ đến lễ thành niên của em thì anh cho uống một ly." Zhang Yixing không hề ngẩng đầu lên, những ngón tay thoăn thoắt bày biện chén đĩa."Một lời như đinh đóng cột!" Thiếu niên cầm lấy thìa quấy nhẹ chén súp màu đỏ kia. Nhưng đôi mắt thì nhìn chăm chú vào Yixing, nghiêm túc nói."A?" Yixing trong chốc lát không kịp phản ứng, có chút ngơ ngác nhìn cậu."Lễ thành niên của em.""À.."Trong đôi mắt cậu thiếu niên như có thêm hàng tỉ vì sao lấp lánh, cậu hài lòng cúi đầu ăn cơm. Còn Yixing dường như vẫn chưa kịp phản ứng xong.Bé hơn mình tới ba tuổi lận...Kì thật mỗi tối trước khi đóng cửa, Zhang Yixing đều nhìn chằm chằm vào khay blueberry pie mà suy ngẫm.Trước khi cậu bé này xuất hiện, blueberry pie luôn là loại còn thừa lại nhiều nhất, thậm chí có hôm một miếng cũng không bán được. Yixing cũng không rõ lí do tại sao.Anh cũng đã nhiều lần thử đổi cách làm hoặc hình dáng bánh, nhưng lượng tiêu thụ vẫn không có tiến triển.Rốt cuộc trong một lần giận dỗi, Yixing đã một lúc ăn luôn phân nửa khay blueberry pie, rốt cuộc bị vị ngọt của bánh làm cho ngấy mất. Vậy nên có một khoảng thời gian, anh không làm blueberry pie nữa.Nhưng nếu không có blueberry pie bày trong tủ kính thì lại nghe được khách hàng thầm nói, vì sao lại không có bán blueberry pie?Vậy nên, đối với sự tồn tại của blueberry pie trong lòng những vị khách, Yixing đến cùng vẫn không thể hiểu được.Có lẽ bởi vì ý muốn tìm hiểu nên đêm đó, khi cậu bé xuất hiện và ánh mắt chân thành nói muốn ăn đã khiến Yixing không chút suy nghĩ đã thốt ra câu nói muốn mời cậu.Khách trong tiệm rất đông, Yixing tựa như một con thoi liên tục qua lại giữa các bàn. Nhưng anh vẫn thường tranh thủ nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu bé kia.Rốt cuộc thì... Tại sao em ấy lại muốn ăn blueberry pie?
Chương baLần tiếp theo cậu bé xuất hiện là sau ngày đấy vài tuần.Đó là khi Yixing đã đóng cửa rồi, lúc anh đang đặt khay blueberry pie lên quầy bar rồi đứng ngẩn ra nhìn thì đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập vang lên, sau đó cánh cửa bằng gỗ bị đẩy vào. Thiếu niên cầm theo áo khoác thở dốc bước đến."A! Anh cứ tưởng hôm nay em không đến." Zhang Yixing đứng dậy, nhìn cậu bé bước đến trước quầy bar rồi ngồi xuống, anh rót một li nước chanh đặt trước mặt cậu."Em sợ anh ném blueberry pie đi." Thiếu niên vừa nói vừa cầm li nước lên uống.Hôm nay cậu không đội mũ, Yixing có thể thấy mái tóc có chút ẩm dán sát vào trán và khuôn mặt cậu. Làn da tiểu mạch rịn mồ hôi. Lưng áo T-shirt ướt đẫm dính chặt vào người.Nhìn Yixing vẫn đang ngây ngốc chưa hoàn hồn, cậu thiếu niên đành tự phục vụ. Cậu vươn tay lấy nĩa từ quầy bar rồi bắt đầu ăn bánh."Cho em một ly kem vanilla.""A..."Cậu bé dùng nĩa xắn một miếng bánh rồi quệt vào một chút kem, sau đó bỏ vào miệng. Vẻ mặt cậu không hề có chút cảm xúc, chỉ đơn giản là từng nĩa từng nĩa đều ăn sạch."Này... Sao em lại thích blueberry pie vậy?" Yixing ngốc nghếch hỏi.Cậu bé im lặng nhìn chằm chằm anh, buông nĩa trên tay xuống.Một lúc lâu sau, cậu hỏi ngược lại, "Vậy tại sao mỗi ngày anh đều làm món bánh này?"Zhang Yixing sửng sốt.Trong tủ kính giữ lạnh, mỗi ngày đều đặt rất nhiều các loại bánh ngọt và pie. Mỗi khách hàng khi đứng trước tủ kính đều thể hiện sự do dự của chính mình, bởi mỗi loại bánh ngọt và pie đều có vẻ đẹp và vị ngon của riêng nó. Họ sẽ thầm so sánh trong lòng, sau đó chọn lấy thứ mình muốn.Nhưng dường như lần nào cũng vậy, blueberry pie đa phần đều bị bỏ qua. Hoặc, sau khi thử một lần sẽ bị bỏ qua.Cho nên, không được lựa chọn không phải lỗi của blueberry pie, Yixing thầm nghĩ. Chẳng qua chỉ vì những khách hàng đó thích các vị bánh khác hơn thôi.Nhưng vậy thì cớ sao chính mình vẫn bướng bỉnh mỗi ngày đều làm blueberry pie kia chứ?Có thể là do mình thật sự hi vọng, sẽ có khách hàng yêu thích blueberry pie sao?Tựa như chính mình. Khát khao được khẳng định, khát khao được yêu thương.Zhang Yixing vỗ nhẹ trán, gượng cười lên tiếng, "Em ăn nhanh lên một chút! Đã qua mười hai giờ rồi, trẻ vị thành niên không nên ở ngoài đường giờ này."Thiếu niên nhìn chằm chằm vào khóe môi gượng gạo của Yixing, không trả lời mà cầm lấy áo khoác rời đi.Miếng bánh còn dư yên lặng nằm trên quầy bar, Yixing nhìn viên kem vanilla đang tan ra, nương theo hình dáng nĩa mà chậm rãi chảy xuống, sau đó lan ra khay.Hệt như chính mình lúc ấy, một câu nói thôi mà hệt như lời tuyên tử hình vậy. Chỉ cảm thấy đầu óc đều trở nên trống rỗng, trước mắt toàn bộ đều mờ mịt, miệng hé ra nhưng chẳng thể nói nên lời, tất cả mọi âm thanh đều không rõ ràng, cuối cùng biến thành một âm tiết đơn độc nhưng vô cùng chối tai.Thân nhiệt tựa như bị rút đi từng chút một, ngay cả máu trong người cũng như bị đảo ngược dòng...Zhang Yixing một tay chống lên quầy bar, tay kia che lại đôi mắt của mình. Khuôn miệng há to như cố hớp lấy từng ngụm không khí, cố gắng dìm xuống những xao động trong lòng.Quả nhiên vẫn là không cam lòng.
Chương bốnTrời dần vào đông, đường phố khuất trong sương trắng lộ ra vẻ vắng lặng lạnh lẽo. Trên nhành cây trơ trọi còn bám lại vài phiến lá vàng đang run rẩy cố níu kéo chút thời gian còn lại.Yixing ngẩn ngơ nhìn làn khói trắng mà mình thở ra. Gần đây khách hàng trong tiệm ngày càng nhiều lên, hay phải nói là số lượng mấy cô bé ngày càng đông thì chính xác hơn.Một là bởi vì tay nghề của Yixing rất tốt. Những loại bánh và pie anh làm vừa ngon lại có hình dáng rất đẹp nên rất được ưa thích. Anh chủ cửa hàng còn là một thanh niên trắng trẻo hiền hòa, vừa có đôi má lúm xinh đẹp lại có cả mắt cười nữa. Hai là vì đối diện cửa hàng anh chính là trụ sở công ty giải trí kia. Có rất nhiều cô bé bởi vì thần tượng mà đến đây.Cậu bé đó cũng sẽ trở thành nghệ sĩ sao? Yixing thường nghĩ vậy khi nhìn về tòa nhà đối diện xuyên qua cửa sổ nơi mấy cô bé ngồi."Lạnh quá!" Khăn quàng cổ tuy được quấn kĩ nhằm che kín cổ và miệng, nhưng vì hít phải không khí lạnh nên Yixing bắt đầu ho khan.Lau đi chút nước mắt ứa ra vì ho, Yixing bước về phía tiệm bánh.Bất ngờ sao khi cậu thiếu niên nọ lúc này đang cầm điện thoại tựa vào bức tường bên cạnh cửa ra vào. Vành nón màu đen vẫn kéo rất thấp, cậu bé mặc một cái áo T-shirt màu xanh đậm cùng quần jeans bó. Khi nghe thấy tiếng ho của Yixing, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh."Em đến từ khi nào? Mặc ít như vậy không lạnh sao?" Cũng có chút kì lạ, nhưng khi đối diện với cậu bé này, không hiểu tại sao Yixing luôn trở nên nhiều lời hơn."Là anh bị lạnh mới đúng.""Ách... Vào đi..." Mấy đứa nhóc bây giờ nói năng thật lạnh lùng! Dù trong lòng thầm nghĩ thế nhưng cơ thể Yixing lại tự động né ra tránh đường cho cậu bé."Anh bị cảm sao?""Em được nghỉ à?"Cùng lúc lên tiếng khiến cho cả hai sững lại giây lát. Cậu bé có chút lúng túng sờ mũi."Không phải...""Ừ..."Lại tiếp tục đồng thanh trả lời.Zhang Yixing thở dài, "Anh nói nha, anh lớn em hơn tới ba tuổi, anh là anh đó! Không được giành nói với người lớn đâu!""Xì..." Cậu bé đứng cạnh anh, hơi bất cần mà đáp lại.Thiếu niên vẫn đang trong thời kì trưởng thành, tay chân thon dài nhưng chắc khỏe, bờ vai rộng lớn, toàn bộ đều tạo cho người đối diện cảm giác khỏe mạnh, vững chãi. Hơn nữa nhìn ở góc độ này, cậu còn cao hơn anh một chút.Yixing yên lặng khẽ dịch chuyển cách xa cậu một khoảng.Cậu bé xoay người đi đến trước tủ kính. Đột nhiên kinh ngạc hỏi, "Tại sao không có blueberry pie?""A... Tối hôm qua... khụ khụ... không có thời gian làm... khụ khụ khụ..."Không nghe thấy đối phương đáp lời, Yixing nhìn sang thì thấy cậu bé đang mím môi thật chặt. "Không có thời gian", lời này đối với cậu chẳng qua chỉ là một cái cớ."Vậy nên, ở đây không còn chỗ cho nó rồi phải không?" Mặc dù đôi mắt đã bị bóng của vành nón che khuất nhưng Yixing vẫn có thể cảm nhận sự mãnh liệt trong ánh mắt cậu."Vậy nên, vấn đề lần trước anh chưa trả lời, hiện tại anh đã tìm được đáp án, cho nên hoàn toàn bỏ qua phải không?"Hoàn toàn buông tay, hoàn toàn không chút lưu luyến mà vứt bỏ.Nếu như không phải vì tuyệt vọng, thì có mấy ai dễ dàng mà hoàn toàn buông xuôi... Yixing âm thầm siết chặt tay. Cảm giác tức ngực ngày càng rõ ràng hơn, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn."Một đứa trẻ như em thì biết gì! Không phải chỉ là blueberry pie thôi sao! Không có người thích, không có người thừa nhận nó! Vậy thì tại sao cứ mãi giữ một vị trí cho nó làm gì!" Trong cơn tức giận Yixing quát lên, như dùng hết tất cả sức lực mà trút ra hết nỗi lòng của mình. Để rồi dẫn đến một cơn ho khan liên tục, "Khụ khụ khụ khụ..."Dường như bị những lời của anh khiến cho thất vọng, thân thể cậu bé hơi run run, đầu cúi gằm, chỉ có thể nhìn thấy môi dưới bị cắn thật chặt.Đấm mạnh vào tủ kính thủy tinh, thanh âm thiếu niên run nhẹ, "Vậy nên, đã không còn cần phải tiếp tục nữa, đúng không..."Nói xong, cậu không hề nhìn Yixing mà cúi đầu bước nhanh ra khỏi cửa tiệm.Có lẽ, sau này em ấy sẽ không đến nữa rồi... Thậm chí vừa mới ở bên cạnh mình đây thôi, nhưng chỉ vì một vài lời nói và hành động, đã ngay lập tức vạch ra thật rõ khoảng cách giữa cả hai. Anh và cậu, vẫn chỉ là hai người lạ trong đời nhau.Yixing vô lực tựa vào ghế ngồi, ôm ngực thở hổn hển.... Nơi này thật sự đau quá...
Chương nămMối quan hệ giữa người với người tựa như hai vòng tròn vậy. Có lúc gặp nhau tại điểm tiếp xúc nhưng cũng có lúc cách xa thật xa. Nhưng kể cả là khi gặp nhau hay lúc chia li thì họ vẫn có thể tự tiếp tục nếp sinh hoạt riêng của chính mình, tiếp tục bước về phía trước.Chẳng hạn như, Zhang Yixing và cậu thiếu niên nọ.
Nhưng mới đây, khi đi từ cửa hông để vào công ty, trong lúc lơ đãng cậu thiếu niên đã nghe thấy một cuộc trò chuyện nhỏ của mấy cô bé ở trước công ty về người kia. Anh chủ tiệm hòa nhã dịu dàng, có má lúm và đôi mắt cười xinh đẹp."Thật tiếc mà, hôm nay anh Yixing vẫn không mở cửa!""Thật sao? Đã gần một tháng rồi đó?""Đúng vậy, chẳng lẽ là dọn đi rồi?""A a... Tại sao lại thế chứ!"Đoạn hội thoại của mấy cô gái nhỏ dần rồi im bặt khi bị ngăn lại bởi cánh cửa thủy tinh.Thật sự thì sau hôm đó, cậu cũng có chút hối hận về hành động bộc phát của mình, chưa kể hình như khi đó Zhang Yixing còn bị cảm... Có nên nói lời xin lỗi với anh ấy không?Đã gần một tháng rồi, Yixing vẫn chưa xuất hiện lại.Hôm nay là Giáng Sinh.Được thầy giáo cho nghỉ trước thời gian, thiếu niên nhìn chính mình trong gương một lúc rồi sau đó cầm mũ đội lên, quyết định đi thử vận may một chút.Đứng ở bên đường nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc phía đối diện. Bên trong tiệm tối đen không một ngọn đèn, khuất sau vòm cây khiến nó càng có vẻ đặc biệt tĩnh lặng và nặng nề.Thiếu niên hai tay đút túi cứ thế đứng ngẩn người, một lúc sau mới rũ mắt nhìn xuống, mất mát lắc nhẹ đầu. Ngay khi cậu chuẩn bị đội mũ lên trở về thì thấy đối diện có một dáng người đang vội vã đi về phía cánh cửa gỗ.Mái tóc người nọ màu bạch kim, vóc người hơi gầy, bên ngoài mặc một chiếc áo lông màu xám đậm.Người đó đứng trước cánh cửa bằng gỗ một lúc lâu, đến khi cậu đã lặng yên tiến đến gần cũng chẳng hề hay biết."Anh làm gì ở đây?"Đối phương quay đầu lại, một đôi mắt tròn mở to nhìn chằm chằm cậu, hẳn là đã bị câu hỏi đột ngột khiến giật mình.Thiếu niên dò xét nhìn người trước mặt mình."À... Đây là cửa hàng của bạn tôi, tôi đến giúp cậu ấy dọn dẹp.""Bạn của anh?""Đúng vậy, là chủ tiệm bánh này, Zhang Yixing. Cậu biết cậu ấy à?"Cậu không đáp lời lại, đôi mắt dán vào hộp bánh trên tay đối phương. Xuyên qua màng nilon trong suốt cậu có thể thấy được ở trong là blueberry pie quen thuộc.Người kia lại tiếp tục loay hoay, rồi sau đó mới mở được cánh cửa bằng gỗ. Người đó hơi giơ lên hộp bánh rồi xoay lại mỉm cười nhìn cậu, "Cậu có muốn vào không?"Bước vào trong cửa hàng, một cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ không ngừng dâng lên trong lòng cậu thiếu niên.Dù cho mỗi lần đều rất quen thuộc mà bước đến tiệm bánh, đẩy cửa gỗ rồi bước đến ngồi xuống trước quầy bar. Nhưng dường như cậu chưa bao giờ cẩn thận quan sát nơi này lần nào cả.Diện tích cửa tiệm không gọi là lớn, trước quầy bar đặt năm cái ghế cao, thêm vào đó là sáu bộ bàn ghế đã đủ lấp kín không gian.Cậu ngồi trên ghế cao trước quầy bar, vị trí này có cảm giác như là chỗ chỉ thuộc về riêng cậu vậy. Thiếu niên gục đầu lên bàn, yên lặng thưởng thức mùi gỗ thô mộc và giản dị thoảng qua.Người kia bật công tắc làm cho cửa hàng trong chốc lát đã sáng rõ. Tủ kính giữ lạnh đã lâu không được sử dụng cũng bắt đầu phát ra mấy tiếng động nho nhỏ."Tôi là Luhan, là bạn thân của Zhang Yixing." Luhan đứng bên trong quầy bar vừa dọn dẹp vừa nói, "Xưng hô với cậu thế nào?"Anh ta gọi Zhang Yixing, gọi thẳng tên thân mật như thế.Cậu mím môi, trầm giọng hỏi, "Zhang Yixing đâu rồi?"Câu hỏi của cậu khiến Luhan ngạc nhiên vô cùng, cậu nhóc này thế mà cố ý gọi Yixing giống như anh, hơn nữa trong giọng nói dường như còn mang theo chút... khiêu khích. Dừng việc dọn dẹp lại, Luhan một lần nữa đưa mắt quan sát thật kĩ cậu thiếu niên đang đội mũ sùm sụp trước mặt mình.Rồi đột ngột bật cười."A, tôi biết rồi. Cậu chắc là... cậu bé blueberry pie đúng không?""Sao?""Zhang Yixing nói là định kì mỗi tuần sẽ có một cậu bé blueberry pie đến tiệm bánh của cậu ấy. Người đó là cậu à?"
Chương sáuCậu bé blueberry pie, là biệt danh riêng Zhang Yixing dùng để gọi cậu.Tựa như cậu là sở hữu cá nhân chỉ thuộc về một mình anh. Điều này khiến trong lòng thiếu niên có chút vui sướng nho nhỏ."Anh ấy đâu rồi?"Luhan rũ mắt xuống, động tác trên tay hơi ngừng lại. Anh ngước lên nhìn cậu, lạnh nhạt đáp, "Cậu ăn bánh trước đi..."Thiếu niên không trả lời, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ nào đó. Nhìn Luhan lấy blueberry pie ra rồi cắt một miếng đặt lên dĩa sứ trắng."Hôm nay không có kem vanilla ăn kèm đâu." Luhan cầm dĩa sứ và nĩa đặt xuống trước mặt cậu, "Ăn thử xem."Cầm nĩa lên, cậu xắt một miếng bánh rồi đưa vào miệng.Là hương vị quen thuộc. Nhân blueberry chua dịu quyện lẫn chút ngọt ngào, phần vỏ bánh xốp giòn vừa miệng."Là Zhang Yixing làm. Cậu ấy bảo ngày đó nổi giận với cậu là vì cậu ấy không kiềm chế được bản thân. Bánh này xem như lời xin lỗi cậu ấy gửi đến cậu." Luhan vừa nói vừa đặt phần bánh còn lại vào trong hộp.Thiếu niên cúi đầu, vành nón hoàn toàn che khuất gương mặt cậu."Này! Cậu không sao chứ?" Luhan vỗ nhẹ lên vai cậu bé."Nếu muốn nói xin lỗi, vậy để chính miệng anh ấy nói." Cậu lên tiếng, thanh âm đặc sệt giọng mũi."Cậu!" Luhan có chút tức giận, anh xoa xoa thái dương rồi quay người sang hướng khác.Cả hai người cứ thế tiếp tục giằng co.Đột nhiên, Luhan đang quay lưng về phía cậu chợt thở dài, "Chuyện hai người cãi nhau, tôi biết. Còn về vấn đề kia... Để tôi kể cho cậu một câu chuyện."Luhan dựa vào bàn nhìn về phía thiếu niên, như để ổn định lại cảm xúc mà thở dài một tiếng.Đã từng, có một cậu bé vừa ngoan ngoãn lại thẳng thắn. Giấc mơ của cậu bé ấy cũng rất đẹp đẽ và tuyệt vời.Đó là muốn được đứng trên sân khấu, được tự do nhảy múa. Cậu bé ấy có một tình yêu và sự nhiệt tình với vũ đạo đến vô cùng. Thậm chí mỗi khi nghe được bài hát yêu thích hay nhìn thấy một khung cảnh hợp mắt nào đó, cậu cũng đều nhảy. Giống như bị ma nhập vậy.Nhưng có rất nhiều người dè bỉu cậu bé, cười nhạo cậu mơ mộng quá mức. Chỉ là cậu vẫn không ngừng cố gắng kiên trì, con người cậu bé ấy vốn cứ luôn đơn thuần như thế.Cậu tin rằng với tình yêu và sự cố gắng của mình thì chắc chắn sẽ có ngày được đứng trên sân khấu, sẽ có thể để cho thật nhiều người nhìn thấy những bước nhảy của mình.Mãi đến khi, ông Trời bất ngờ trêu đùa cậu. Trong một lần tham gia thi đấu, khi cậu đang biểu diễn thì đột ngột dừng lại, sau đó ôm lấy ngực rồi ngất xỉu.Bác sĩ nói với cậu bé, cậu về sau sẽ không thể làm những động tác mạnh hoặc lao động nặng nhọc nữa, nếu không khả năng hô hấp của cậu sẽ ngày càng yếu, thậm chí là suy kiệt.Không hề sai khi nói những từ này chẳng khác gì lời tuyên phán tử hình đối với con người say mê vũ đạo đến nhường ấy.Thời gian sau đó, cậu bé trở nên ủ rũ vô cùng. Đối với tất thảy mọi thứ đều cảm thấy tuyệt vọng. Cậu không muốn từ bỏ, nhưng, cậu đã không thể nào nhảy được nữa."Là tôi đã dẫn cậu ấy rời khỏi nơi đó, đến đây bắt đầu một cuộc sống mới."Luhan nói đến đây, giọng nói đã vương chút thổn thức. Anh cố gắng nói cho trọn vẹn câu chuyện xong, đôi mắt phiếm chút hơi nước nhìn chằm chằm vào thiếu niên, "Đúng vậy, cậu bé đó chính là Zhang Yixing. Cậu ấy bị bệnh khí thũng."Khi cậu nghe được ba chữ cuối cùng, hoảng sợ không thốt nên lời.Cậu biết căn bệnh đó, đối với một vũ công thì đó chắc chắn là một nỗi đau đến tột cùng.Trong giây lát, cậu như hiểu ra tất cả.Biết tại sao dù tiêu thụ không tốt nhưng mỗi ngày anh đều cố chấp làm blueberry pie.Biết tại sao vào cái ngày mình đột ngột xuất hiện, anh ấy rất vui vẻ mời mình ăn blueberry pie.Bởi vì loại bánh blueberry pie này, tựa như một bản sao nhỏ của Zhang Yixing vậy. Khát khao được công nhận, khát khao được quan tâm, khát khao được yêu thương...
Chương bảyGiáng sinh năm nay tuyết đặc biệt lớn hơn mọi năm. Thậm chí có thể thấy được những bông tuyết hững hờ xoay vòng trên không trung, sau đó lặng lẽ rơi xuống mặt đất.Luhan vòng tay quanh ngực, chăm chú nhìn mấy bông tuyết nhỏ xuyên qua cánh cửa gỗ bay vào bên trong tiệm, sau đó chậm rãi tan ra thành những vũng nước nho nhỏ."Bệnh của anh ấy có nặng không?""Tốt hơn nhiều rồi. Mấy ngày trước vừa xuất viện nên bị tôi ép ở nhà nghỉ ngơi. Vừa vào đông thì đã bị cảm cho nên phải tới bệnh viện truyền nước." Luhan hơi liếc mắt nhìn cậu rồi tiếp tục nói, "Chính là ngày hai người cãi nhau.""... Sau đó thì sao?""Cậu ấy gọi điện thoại rồi tôi đến đưa cậu ấy vào bệnh viện."Luhan nhìn cậu bé trước mặt mình siết chặt cây nĩa trong tay, mấy đốt ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng bệch. Bả vai hơi run, cho thấy tâm tình cậu lúc này đang rất không ổn định."Reng reng reng" Thiếu niên thấy phớt qua trên màn hình di động của Luhan một tấm ảnh bán thân, là một cậu bé mặc áo cổ rộng màu xanh lam, đôi mắt cong lên thành hình cánh cung dịu dàng."Alo?... À... Vẫn chưa..." Luhan xoay người sang chỗ khác trả lời điện thoại."Cậu cứ ở yên đó đi, tôi về tới ngay.""Muốn ăn gì không? Chút tôi mua về?""À, còn đây... Cậu có muốn vài câu không?""Là Zhang Yi..."Luhan quay người nhìn lại phía quầy bar thì đã không thấy thiếu niên đâu nữa. Đồng thời biến mất cùng cậu là hộp blueberry pie anh đặt trên bàn.Nhìn những vết chân in hằn trước cửa, Luhan thở dài. "Cậu nhóc đi rồi.""Vậy sao... khụ khụ khụ... Ừ, cứ thế đi... khụ khụ... khụ khụ khụ..."Thật ra thiếu niên không hề rời đi.Nhìn bóng lưng Luhan dần trở nên mơ hồ trong màn đêm, cậu lần nữa quay trở về tiệm bánh. Cậu bé tựa đầu lên phần kính trên cánh cửa gỗ rồi nhìn vào, bên trong tiệm lúc này ngập tràn trong màu đen của bóng đêm.Xoay người ngồi xuống bậc cầu thang. Đặt hộp bánh lên đùi, xuyên qua lớp nilon mỏng, cậu chăm chú nhìn miếng bánh blueberry pie đang nằm lặng yên bên trong."Xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Em... em..." Hai tay thiếu niên che mặt giấu đi những giọt nước mắt, bả vai run rẩy, cổ họng phát ra những tiếng nức nở vụn vỡ.Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Zhang Yixing, lúc ấy anh đang đứng ngẩn người trước quầy bar nhìn chằm chằm vào blueberry pie. Sau đó đôi mi nhíu chặt rồi cầm khay blueberry pie đổ vào thùng rác, tuy vậy, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào miếng bánh không rời.Nếu như nói tại sao cậu lại chú ý đến anh, có thể bởi vì từ trước tới nay cậu chưa từng gặp qua một ai lại vì blueberry pie đứng ngẩn người hoặc suy tư.Bây giờ nghĩ lại, khi đó Zhang Yixing nhất định là rất đau lòng.Từ đó về sau, sau khi kết thúc luyện tập thì thiếu niên đều đi ngang qua tiệm bánh nhìn một chút.Thời gian trôi qua tựa thoi đưa, cuộc sống buồn chán mỗi ngày của cậu dường như cũng vì Zhang Yixing mà trở nên thú vị hơn. Nhưng vì do bản thân cố tăng thêm thời gian tập luyện nên đã làm cho chấn thương thắt lưng tái phát trở lại. Sau vài ngày ở nhà nghỉ ngơi, cậu quay trở lại luyện tập nhưng lại chẳng thể thực hiện tốt được những động tác vũ đạo.Thầy giáo biết chấn thương của cậu nên chỉ vỗ vai rồi nói, cứ từ từ, hôm nay thế này là được rồi."Làm sao có thể từ từ được..." Ai cũng biết cuối năm công ty sẽ lựa chọn thành viên cho nhóm nam mới cho nên mọi người đều vì cơ hội này mà cố gắng hết sức... Thế mà chính mình trong lúc này lại chấn thương.Không cam lòng... Thật sự không cam lòng... Tôi không muốn bị bỏ qua... Không muốn mất đi cơ hội này... Luyện tập nhiều năm như thế chỉ vì chờ đợi lúc này... Thiếu niên kéo thấp vành nón xuống, lặng lẽ đứng ở ven đường quệt khóe mắt ngập nước.Ngẩng đầu thở nhẹ một hơi, ánh mắt cậu hướng về Zhang Yixing ở phía đối diện. Nhớ đến blueberry pie mà anh yêu thích luôn không được chào đón, hai chân cậu tự động bước về hướng cánh cửa gỗ."Ưm... Khay bánh đó là định vứt đi sao?""...A... Hở?""... Tôi rất đói, có thể bán cho tôi không?" Thuận miệng viện một lí do.Cái gọi là "một cái liếc mắt tựa ngàn năm", thiếu niên vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được. Khi Zhang Yixing nghe cậu nói muốn blueberry pie, trong đôi mắt anh lúc ấy như có ngàn ánh sao lấp lánh.
Chương támMùa đông rét lạnh cuối cùng cũng đã qua. Luhan không cản được Yixing nên đành phải cùng anh đi đến tiệm bánh mở cửa buôn bán."Dù coi như là đầu xuân rồi thì vẫn phải chú ý sức khỏe, không được để bệnh nữa." Luhan đẩy Yixing ngồi xuống ghế cao phía trước quầy bar, "Ngồi yên đấy, để tôi làm.""Nhớ phải nói với khách hàng là dù buôn bán lại nhưng thời gian mở cửa sẽ ít hơn so với lúc trước.""Với cả..."Zhang Yixing nhìn Luhan bật cười, "Anh còn nói nhiều hơn mẹ em.""Này... ông trời nhỏ của tôi... Ơ kìa?" Khi ánh mắt Luhan chuyển về phía cửa ra vào, âm cuối cũng cao lên không ít, "Cậu bé blueberry pie nhà cậu kìa."Zhang Yixing quay đầu nhìn lại thấy thiếu niên đang ngại ngần đứng nép ở cửa, cánh cửa bằng gỗ che khuất hơn phân nửa người cậu bé. Đôi mắt sáng ngời mang theo ý do dự rõ ràng.Trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Yixing, cậu bé lập tức quay đầu sang hướng khác."Phì.." Luhan thức thời mím môi cầm lấy mấy túi thịt đông và rau quả đi vào phòng bếp phía sau."Đứng ngoài đó làm gì, mau vào đây." Zhang Yixing đứng dậy đến gần cậu. Khi thấy thiếu niên muốn xoay người đi anh lập tức bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay cậu.Năm ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào cổ tay, cảm giác kích thích mạnh khiến cậu cảm thấy như có dòng điện từ cổ tay chạy thẳng lên đầu mình. Cậu cứng đờ người xoay đầu lại, nhìn vào bàn tay anh.Ngón tay trắng trẻo thon dài đặt trên làn da tiểu mạch của mình càng trở nên nổi bật, cả vẻ mỏng manh yếu ớt cũng thấy rõ ràng hơn.Có vẻ cảm nhận được không khí hơi lúng túng nên Yixing vội buông tay ra."... Lại... mặc ít như thế? Em không lạnh sao?""Là anh bị lạnh mới đúng.""Phì... Ha ha ha..." Yixing cười, "Vào đi, anh mời em ăn trưa.""Yixing.... Em...""Gọi là anh...""... A... anh Yixing...""Sao?"Nhìn Yixing hơi ngẩng đầu nhìn mình, cậu chậm rãi vươn tay quàng qua gáy rồi ôm anh vào ngực, sau đó thì thầm bên tai người trong lòng, "Xin lỗi, anh Yixing. Thật sự rất xin lỗi."Trong nháy mắt Zhang Yixing thấy cả người mình trở nên cứng đờ. Hai cánh tay lúng túng không biết phải đặt ở đâu, cuối cùng chỉ đành nắm lấy áo đối phương.Hơn nữa cảm giác nhột nhạt bên tai khiến anh càng bối rối hơn."À, tôi quấy rầy chút..." Luhan nhẹ giọng lên tiếng, "Zhang Yixing! Mau vào cứu phòng bếp của cậu đi!""A!" Yixing như vớ được phao cứu sinh, vội đáp nhanh rồi đỏ bừng mặt cúi đầu chạy vào phòng bếp.Trong ngực thiếu niên thoáng chốc mất đi hơi ấm, hai tay vốn hơi nâng chậm rãi buông xuống. Thật sự cảm thấy có chút lạnh lẽo.Zhang Yixing tựa đầu lên cửa tủ lạnh, cảm giác buốt giá của đồ vật vẫn không thể kéo anh ra khỏi không khí nóng rực vẫn đang bao quanh."Tôi nói..." Luhan khoanh tay tựa vào bên cạnh tủ lạnh, nhìn Yixing. Mặc dù anh đã dùng tay che mặt lại nhưng vẫn có thể nhận ra Yixing lúc này đang rất ngượng ngùng, "Hai tai cậu đỏ hết rồi.""Này!""Được rồi... Vậy chứ, cậu nhóc đó là ai cậu có biết không?""Sao?"Luhan giơ di động của mình lên, trên màn hình hiện lên hình ảnh một website.[ Trong năm nay công ty SN sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nam. ]Phía dưới có kèm theo một tấm ảnh, hình như là ảnh chụp tạp chí. Trên ảnh có hai người, một người trong đó là một nghệ sĩ khá nổi danh hiện tại. Zhang Yixing biết người đó, nhảy rất giỏi! Được gọi là Dancing King của công ty SN.Sau đó, ánh mắt anh nhìn sang thiếu niên bên cạnh, chính là cậu bé đang ngồi ở quầy bar ngoài kia.Yixing kinh ngạc nhìn tấm ảnh, bên dưới có một dòng ghi chú.KAI.Là cậu bé blueberry của anh.
Chương chínKhông khí bữa cơm này đối với cả ba người đều có chút ngột ngạt.Luhan cau mày nhìn Zhang Yixing, nhớ đến ban nãy người này đã nhìn chằm chằm vào tấm ảnh kia thất thần một lúc rồi mới trả lại điện thoại cho mình. Quen biết nhiều năm như vậy, Luhan thừa hiểu trong lòng Yixing đang nghĩ gì.Đừng nhìn dáng vẻ bình thản dùng cơm hiện tại của người nọ, kì thật là trong lòng anh lúc này đang rối loạn vô cùng.Kể từ lần đầu tiên nghe Zhang Yixing nhắc đến cậu bé blueberry pie, Luhan đã đoán được Yixing có một loại tình cảm bất thường nào đó với cậu nhóc này.Bởi vì Luhan đã một lần nữa, nhìn thấy được ánh mắt lấp lánh rạng ngời của Yixing như thuở niên thiếu.Luhan thật sự cũng có chút lo lắng, không biết có phải vì blueberry pie cho nên Yixing mới như thế hay không, mãi cho đến ngày hôm đấy, khi bất ngờ nhận được điện thoại cầu cứu của Yixing.Đó là lần thứ hai, Luhan thấy Zhang Yixing khóc.Sau khi nhận được điện thoại, Luhan vội vã chạy đến thì đã thấy Yixing vô lực ngồi dưới đất, nửa người dựa vào chân ghế còn tay trái thì buông thõng phía trước, cả người đều toát lên vẻ chết chóc. Luhan hoảng sợ vội ôm lấy anh chạy ra ngoài.Khi hai người đã ngồi trên xe taxi, Luhan lo lắng hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Bỗng nhiên cánh tay mềm nhũn của Yixing nắm chặt lấy áo anh."Xin lỗi... Đừng... đừng tức giận..." Cùng với thanh âm nhỏ dần, ngón tay Yixing cũng chầm chậm buông lỏng.Luhan đỡ đầu Zhang Yixing, thấy trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh trượt dài hai hàng nước mắt. Luhan sợ hãi vội gọi tên Yixing liên tục, nhưng người kia lại chẳng có chút hồi đáp nào, chỉ có bộ ngực phập phồng từng nhịp thở yếu ớt nói lên anh vẫn còn sống."Cậu đừng chết... Tôi xin cậu!" Đó cũng là lần đầu tiên Luhan nếm trải cảm giác sợ hãi, nỗi sợ hãi sắp mất đi người bạn thân nhất của mình.
Khi Yixing tỉnh lại đã là ba ngày sau.Sau khi để bác sĩ kiểm tra hoàn tất, Luhan ngồi cạnh giường dùng hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm người kia."Đừng nhìn em như vậy. Em biết sai rồi.""Sai chỗ nào?""Không được để bị bệnh...""... Bác sĩ bảo bệnh cảm của cậu không phải quá nghiêm trọng... ""Ưm... Em không nên hút thuốc...""Cái gì?! Cậu còn sợ mình chết không đủ nhanh à!""...Em đã nói em sai rồi mà!""... Còn gì nữa?"Yixing kéo chăn lên che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt sợ sệt nhìn về phía Luhan đang nổi trận lôi đình, do dự một lúc mới nói ra. Lúc ấy, trong đầu Luhan đã cho ra một quyết định chắc chắn: cậu bé blueberry pie kia ở trong lòng Zhang Yixing có một vị trí vô cùng quan trọng.Cái gọi là tình cảm, vốn không tồn tại lí do, mà cũng chẳng cần lí do.Có lẽ khi vừa bắt đầu, Zhang Yixing quả thật vì blueberry pie nên mới chú ý tới thiếu niên, nhưng chẳng biết từ khi nào trong lòng anh, cậu đã dần chiếm một vị trí rồi... Chẳng ai biết được, ngay cả chính Yixing cũng không biết.Luhan nhìn Yixing vẫn đang lặng thinh không nói, thở dài, "Chờ một chút rồi ăn gì đó, cơm cũng nguội rồi! Để tôi đi hâm nóng lại.""A?... Dạ."
Dọn khay thức ăn đi, Luhan yên lặng liếc nhìn cậu thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm bên cạnh Zhang Yixing. Sau đó phát hiện thiếu niên cũng nhìn chằm chằm từng hành động của mình. Thầm nghĩ, cậu nhóc này chắc liệt mình vào danh sách đen cần đề phòng rồi.Thực tế thì, đúng vậy.Đối với tình cảm giữa Zhang Yixing và Luhan, thiếu niên cảm thấy ghen tị vô cùng.Nhiều lần thấy cả hai người ăn ý trò chuyện, cậu thấy hệt như có một bức tường ngăn cách chặn mình lại bên ngoài. Sự tín nhiệm và hiểu nhau của hai người họ giống như một mối ràng buộc vốn có. Điều này khiến thiếu niên rất buồn bực nhưng lại chẳng thể làm gì được."Anh Yixing...""Anh nhìn thấy trên tin trên mạng.""Sao?""Em là thực tập sinh của công ty đối diện sao? Năm nay sẽ được ra mắt à?""... Ưm... Dạ...""KAI?" Zhang Yixing nhìn chằm chằm chén cánh súp lơ hỏi.Thiếu niên không trả lời, thay vào đó cậu chăm chú nhìn sườn mặt của Yixing. Rồi đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, "Lúm đồng tiền của anh thật sự rất đẹp."
* SN: vì đây là câu chuyện theo hướng nửa thực tế, nên tác giả sử dụng SN thay vì là SM.
Chương mườiSau bữa cơm hôm đó thiếu niên cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng vào mỗi tối thứ tư Yixing vẫn theo thói quen mà mở cửa tiệm đến hơn nửa đêm.Vậy mới nói, thói quen quả thật rất đáng sợ.Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Luhan, Zhang Yixing mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Đại khái là kể từ khi bắt đầu bị bệnh, đối với Yixing đã không còn ngày gọi là sinh nhật nữa.
Ngày đó khi Luhan kéo Yixing trở về kí túc xá thì phát hiện cả phòng đều tối đen, trên bàn đặt ở giữa phòng là một cái bánh sinh nhật đã được cắm sẵn nến. Mấy người anh em khi ấy đều lúng túng rất nhiều, họ chưa từng tổ chức bữa tiệc nào sơ sài thế này cả.Yixing nhìn bánh kem, nước mắt dâng lên từ từ phủ mờ mọi thứ trước mắt. Nhớ đến lúc đầu năm còn khoe khoang bảo rằng nhất định trước sinh nhật mình sẽ đem được hạng nhất về... nhưng rốt cuộc... lại trở thành như vậy. Yixing ném bánh kem đi rồi bỏ chạy ra ngoài.Mọi người đều hiểu cảm xúc của anh, nên từ đó về sau đều ngầm hiểu mà không nhắc đến chuyện sinh nhật nữa.Mãi đến khi Yixing cùng Luhan đến nơi đây thì vào ngày này hằng năm Luhan sẽ gửi một tin nhắn cho anh.
"Reng reng reng""Alo, xin chào?""...""Alo?""Anh Yixing...""... A! ... Là... KAI à?""...""Sao vậy?""Ưm... Không có gì... Chỉ là, em rất nhớ anh Yixing.""... A... Ừ.""...""... Em, gần đây rất bận sao?""Dạ, anh có biết Music Awards không? Công ty đã sắp xếp để em tham gia special stage hôm đó!""Thật sao! TV có trực tiếp không?""Có chứ! ...Anh... anh sẽ xem sao?""Nhất định anh sẽ xem!""... Dạ...""...Ưm.""Còn nữa! Trước ngày Giáng Sinh anh nhớ chú ý tin trên mạng nha.""Ha ha... Được rồi!""...""...""Vậy em tiếp tục luyện tập đây.""Ừ.""... Anh Yixing, sinh nhật vui vẻ...""A, cảm ơn em!""Thêm nữa... Em tên là, Kim Jongin.""Với lại... Em... thích anh, Zhang Yixing."Zhang Yixing cầm điện thoại ngơ ngác. Phía đầu dây bên kia đã sớm gác máy tạo thành những âm tút tút kéo dài, cùng với tiếng dây thần kinh đập thình thịch tạo thành một chuỗi âm thanh náo loạn trong đầu Yixing. Cho đến khi tay anh vô thức trượt xuống khiến ống nghe đập vào quầy bar, tiếng va chạm mạnh khiến Yixing giật mình tỉnh lại.Vừa rồi em ấy nói cái gì...?À rồi... Em ấy nói, tên em ấy là Kim Jongin.Còn nói là... Em ấy thích Zhang Yixing.[ Kim Jongin, thích Zhang Yixing. ]
Chương mười mộtLễ Giáng Sinh năm nay Luhan và Yixing đã hẹn nhau cùng ăn lẩu. Cho nên Luhan đã chuẩn bị trước các thứ rồi đến cửa hàng của Yixing.Đẩy ra cánh cửa gỗ, không khí trong tiệm không nhộn nhịp như Luhan nghĩ, mà vì vào đông nên càng lộ ra vẻ vắng lặng lạnh lẽo."Ai da, sao trong tiệm lạnh vậy?" Luhan kéo chặt áo khoác ngồi trước quầy bar."Có liên lạc với thợ sửa rồi, hình như hệ thống sưởi có chút vấn đề. Hai hôm sau là ổn thôi." Zhang Yixing vừa nói vừa thanh toán cho những vị khách cuối cùng. "Nhớ mặc ấm một chút nha!""Ây da... Không mấy ai tốt bụng được như anh đâu!""Cám ơn anh Yixing! Tụi em đi đây. Giáng sinh vui vẻ!" Hai cô bé cười khanh khách vừa bước đi vừa nói."Ừ, giáng sinh vui vẻ! Đi đường cẩn thận đấy!""Nè... Lúm đồng tiền của cậu đúng là giết người quá đi!" Luhan ném cho Yixing một cái liếc mắt, "Mấy cô bé tới đây chắc đều vì cậu quá."Zhang Yixing mỉm cười không nói, bước đến lật tấm bảng treo ngoài cửa thành "close".Luhan gộp hai cái bàn trong tiệm thành một, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy ở góc trần nhà đặt một chiếc TV. "Ây! Cậu treo TV trên tường từ bao giờ đấy?""Sao? ... À... Jongin nói đêm nay có Music Awards, em ấy sẽ biểu diễn.""Jongin...?!"Zhang Yixing bưng mấy dĩa đồ ăn đã được rửa sạch, cúi đầu không nói từ trong bếp đi ra rồi đặt lên bàn, sau đó quay người trở lại phòng bếp. Luhan đưa mắt nhìn Yixing bận rộn, khóe môi dần dần cong lên thành hình cung."Tôi thấy cậu nhóc này rất được, chí ít là có đủ kiên trì. Cậu thấy sao?""Ừ... Đúng là rất được.""Nghe nói những thực tập sinh như cậu nhóc để có thể ra mắt phải luyện tập rất nhiều năm. Cậu biết chuyện này không?""... Có... Jongin đã thực tập năm năm.""...Vậy cậu nghĩ sao?"Zhang Yixing không nghĩ Luhan lại hỏi thẳng như thế, "Em nghĩ cái gì?""Tôi thấy cậu nhóc đó thật sự thích cậu đấy!""Em ấy... em ấy có nói với em..." Thanh âm của Yixing càng ngày càng nhỏ dần.Nhìn Zhang Yixing bên cạnh mình thiếu chút nữa úp mặt vào cái chén, Luhan không biết phải làm sao nói, "Trẻ con bây giờ giỏi thật, có can đảm đối mặt với tình cảm của chính mình." Chẳng bù cho Yixing, kinh nghiệm đối với chuyện tình cảm quả thật là một con số không tròn trĩnh.Rồi cả hai cứ thế câu được câu mất ăn xong bữa cơm.Yixing nâng má chọc chọc lá rau diếp trong chén súp của mình, chợt nhớ đến lời dặn của Jongin hôm sinh nhật mình. Nhớ chú ý tin tức trên mạng một chút.Nhưng thật ra thì khi ấy anh không hiểu ý cậu là sao. Phải chú ý cái gì? Mà xem ở đâu?Nếu không phải mấy cô bé khách hàng bỗng nhiên cầm điện thoại hét toáng lên thì có khi Yixing cũng quên mất chuyện Jongin dặn.Lúc đó là khi tiệm đã gần đóng cửa, chỉ còn lại thưa thớt vài cô bé khách quen. Họ thường đến để chờ nghệ sĩ của công ty ở phía đối diện nên sẵn tiện ghé sang đây nghỉ chân. Qua lại nhiều cũng thành quen biết.Anh thường xuyên nghe được các cô bàn tán về thần tượng, nào là người này đẹp trai ra sao người kia đẹp trai thế nào, rồi thì người thật đẹp hơn trong ảnh nhiều lắm. Có đôi khi họ cũng sẽ đưa cho Yixing xem mấy tấm ảnh, thậm chí còn trêu chọc anh, bảo rằng "anh Yixing đẹp trai như vậy đi làm nghệ sĩ cũng được đó!" Yixing lúc ấy chỉ mỉm cười không nói.Vậy nên, hôm nay cũng từ miệng mấy cô nàng mà anh nghe được cái tên quen thuộc nọ."Oa! Thành viên đầu tiên của nhóm mới xuất hiện rồi – KAI!""Đẹp trai ghê! Ánh mắt sexy quá!"Yixing khi nghe được chữ KAI thì sửng sốt vô cùng, thì ra hôm nay là ngày em ấy ra teaser chính thức."Anh Yixing, anh nhìn xem!"Hiển thị trên màn hình di động lúc này là một tấm ảnh đen trắng.Trên ảnh là một thiếu niên đang ngồi dựa vào xe môtô, khung cảnh phía sau là một bức tường bằng gỗ. Cậu mặc một cái áo sơ mi họa tiết hoa, áo khoác ngoài vắt hờ hững trên cánh tay. Vài sợi tóc lòa xòa rũ trước trán, và lúc này trong đôi mắt quen thuộc kia là loại ánh mắt vừa trưởng thành lại gợi cảm.Yixing nhìn chằm chằm vào bức ảnh, giống như anh đang cố gắng tìm ra sự tương đồng giữa Jongin trong tấm ảnh và Jongin mà anh quen biết. Không hiểu vì Yixing bỗng nhiên cảm thấy người con trai trong bức ảnh này quen thuộc như thế, mà cũng xa lạ vô cùng.Trong lòng Yixing khi vừa bắt đầu là sự kinh ngạc, sau đó là cảm giác vui mừng, và tiếp theo là một loại xao động kì lạ ngập đầy tâm trí.Không, đó không phải là KAI, cậu ấy là Kim Jongin.
Chương mười hai"A! Bắt đầu rồi!" Thanh âm Luhan vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.Zhang Yixing vội vã ngẩng lên nhìn TV, như sợ lỡ mất điều gì.Khi bức màn màu bạc từ từ mở rộng, ba cậu thiếu niên cùng xuất hiện. Có vẻ do quá lo lắng nên động tác lúc mở đầu của cậu hơi lúng túng, nhưng trong chốc lát đã bắt nhịp rất tốt.Theo những tiết tấu dồn dập của bài nhạc, cậu bé bắt đầu những bước nhảy của mình. Những động tác uyển chuyển mà có lực, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ. Tất thảy mọi thứ xung quanh đều bởi vì cậu mà trở nên nhạt nhòa. Thiếu niên lúc này giống như đang tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu mà thoải mái bộc lộ khả năng của chính mình.Yixing thầm siết chặt nắm tay, đôi mắt anh như dán chặt vào dáng hình màu trắng của cậu. Chỉ có ba mươi mấy giây ngắn ngủi nhưng Yixing thấy cổ mình như bị ai đó giữ lấy và bóp thật chặt. Nhịp hô hấp tựa như có thể ngừng lại bất cứ khi nào.Luhan quay đầu nhìn Zhang Yixing và kinh ngạc phát hiện trong ánh mắt anh lúc này không còn là sự phiền muộn nhàn nhạt của thường ngày nữa, thay vào đó là ánh mắt đong đầy khát khao. Hay nên nói là, hi vọng.Nhiều năm đã qua nhưng Yixing vẫn chưa thể đối diện với quá khứ đau lòng của mình. Cho tới nay anh vẫn luôn nói mình ổn, ít nhất thì cũng vẫn còn sống.Kể từ ngày hôm đó, Yixing đã chậm rãi xây dựng một bức tường vô hình, đem ước mơ vụn vỡ của mình khóa chặt tại nơi sâu nhất trong lòng.Thế nhưng, bức tường đó ngày hôm nay đã bị đánh đổ."Như anh đã nói, tất cả những thực tập sinh này đều cố gắng đề chờ đợi cơ hội được ra mắt. Bọn họ có lẽ đã phải luyện tập rất lâu, hai năm, ba năm, năm năm, bảy năm... Nhưng họ vẫn vì một cơ hội nhỏ nhoi như thế mà kiên trì thật nhiều. Còn em, vẫn cứ dậm chân tại chỗ... " Yixing giơ tay che mặt, nghẹn ngào nói.Luhan không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu rồi khẽ cười.
"... Quyết định chắc chắn rồi sao? Nhưng sao lại phải đến tận nước Pháp tu nghiệp, ở lại đây học cũng được mà! ""Chỉ có một năm thôi. "Luhan thở dài đem túi xách trên tay đưa cho Yixing, "Có nói cho cậu nhóc kia biết chưa?""Vẫn chưa, cậu ấy sắp ra mắt rồi nên chắc công ty sẽ quản khá nghiêm. Trước cửa tiệm em có lắp một hòm thư rồi, vào thời gian nhất định sẽ có bưu thiếp đến.""Ôi trời... Cậu khẳng định nhóc kia sẽ thấy sao?" Luhan nhướng mày."Sẽ mà." Yixing nghiêng đầu mỉm cười đáp lại. Đôi mắt anh cong nhẹ thành hình bán nguyệt, lúm đồng tiền in rõ trên má."Xùy... Hai đứa là tâm linh tương thông chắc. Đến nơi nhớ gọi điện về đây.""Dạ."Luhan nhìn bóng lưng Yixing khuất dần, có chút lo lắng nhưng trên hết vẫn là vui mừng cho anh.Nhiều năm qua Yixing vẫn vì căn bệnh khí thũng mà chật vật rất nhiều. Giống như một con đà điểu không ngừng dúi đầu vào trong đất, vờ như mình mạnh mẽ. Tự nói rằng chỉ cần không nhìn thấy những điều khiến mình đau lòng là có thể tiếp tục sống. Nhưng trái tim thì khép lại thật chặt, tự nhốt chính mình trong cung điện mà bản thân dựng nên.Nói đến cùng, cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.Cũng may, may là Zhang Yixing đã gặp được cậu thiếu niên đó. Cậu đã ở trong thế giới mịt mờ của anh thắp lên một ngọn đèn. Một ngọn đèn giúp cho thế giới của Yixing một lần nữa sáng tỏ trở lại.
Vài ngày sau thiếu niên nghe từ những người xung quanh mà biết được cửa tiệm của Yixing lại đóng cửa. Cậu gọi điện thoại đến tiệm cũng không có ai nhấc máy.Nhân lúc hôm nay là sinh nhật của mình, sau khi giờ tập nhảy kết thúc thiếu niên cũng không tiếp tục luyện tập thêm nữa mà quyết định đến chỗ Yixing nhìn một chút.Sắc trời lúc này đã tối mịt, chào tạm biệt các thành viên cùng nhóm xong cậu ra khỏi công ty bằng cửa bên hông. Vì đang là mùa đông nên cậu che chắn khá kín, nón lưỡi trai và mũ trùm, bên ngoài mặc thêm một chiếc áo lông. Dù cho có bị mấy cô bé ngồi bên ngoài nhìn chăm chú nhưng cũng may là không bị nhận ra.Cậu chầm chậm đi về phía tiệm bánh. Quả nhiên bên trong tiệm chẳng hề có một ánh đèn.Thiếu niên hai tay đút túi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ quen thuộc. Chợt cậu phát hiện bên cạnh cửa có một hòm thư mới, là loại hòm thư trang bị ổ khóa bằng mật mã.Cậu nhìn từ miệng hòm thư thì thấy bên trong có một tấm bưu thiếp.Cầm ổ khóa trên tay, thiếu niên suy nghĩ một chút rồi xoay đến số 0407, đó là ngày cả hai vì blueberry pie mà quen biết nhau.Cạch. Ổ khóa bật mở, cậu cầm bưu thiếp lên.Trên bưu thiếp là khung cảnh con sông Seine khi đêm về. Hai bên bờ sông là những ngọn đèn nho nhỏ lấp lánh hòa cùng ánh sáng trên cây cầu bắc qua sông, mặt nước gợn nhẹ phản chiếu hình ảnh mọi thứ xung quanh, phía xa xa còn thấp thoáng thấy được tháp Eifel sáng rực.Thiếu niên có chút mơ hồ, cậu lật ra phía sau thì nhìn thấy được một đoạn chữ nhỏ.[ Gửi: Cậu bé blueberry của anh.Bởi vì sự chênh lệch quá lớn giữa ước mơ và hiện thực đã khiến cho anh cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng sự kiên cường và cố gắng của em chính là động lực để giúp anh có thể đối mặt với chính mình, đối mặt với hiện tại, đối mặt với tương lai.Anh đã một lần nữa tìm được mục tiêu và ước mơ của đời mình, và cũng đang cố gắng vì điều đó.Cảm ơn em.XOXO ]Vài dòng chữ ngắn ngủi thôi nhưng cũng thể hiện rõ Zhang Yixing lúc này rất tốt, vậy không phải đã đủ rồi sao? Những lời này của anh cũng chỉ dành riêng cho cậu. Thiếu niên xoa nhẹ cái mũi có chút ê ẩm, rồi lại lật về mặt trước của tấm thiệp, ngắm nhìn cảnh sông Seine về đêm.Chợt cậu phát hiện ở góc dưới bưu thiếp, có một dòng chữ như hòa lẫn chung với những lớp sóng của con sông Seine.Waiting for me.Trong nháy mắt cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim cậu. Thiếu niên nhắm mắt lại rồi đặt tay lên ngực, khẽ thì thầm.Yes, I do.
Kết thúc"... Đây là gì vậy?""À! Là chị stylist ban nãy cho đó!""Mua ở đâu?""Nghe nói loại bánh này là của chủ tiệm bánh đối diện công ty tự sáng tạo ra, hình như người đó vừa tu nghiệp ở Pháp về!""Này... Cậu đi đâu đấy?"
Cạch. Cánh cửa gỗ bị đẩy ra."Xin lỗi, cửa tiệm hôm nay đã đóng..." Zhang Yixing đang dọn dẹp, nghe được tiếng cửa bị đẩy ra vội vàng đứng lên đáp lại, nhưng nửa câu sau vì quá kinh ngạc mà ngưng bặt, "Sao em lại...""Ưm, hôm nay là thứ tư, và lúc này là 11:25 phút đêm." Người đang đứng trước cửa kéo vành nón rất thấp, nhưng vẫn có thể thấy được đôi môi đang mỉm cười của cậu."Trời lạnh mà sao lại mặc phong phanh thế này?" Khóe môi Yixing cũng chầm chậm cong lên."Bởi vì trong này rất ấm."Người nọ kéo cao vành nón lên, đôi mắt sáng ngời chăm chú nhìn Yixing. Khi cậu đặt tay lên quầy bar thì thấy được phía trên bàn đang đặt một tấm thẻ kim loại."Có người đặt chỗ sao? ""Ưm... Đến đây đi, chỗ này dành cho em. " Yixing rũ mắt nhìn xuống, cầm lấy tấm thẻ kim loại khẽ vuốt.Cậu ngồi trước quầy bar nhìn anh. Trong nhất thời cả hai đều chẳng nói câu nào nhưng cũng chẳng hề có cảm giác lúng túng, tựa như cả anh và cậu đều đang yên lặng tận hưởng không khí an tĩnh ấm áp này."Muốn ăn blueberry pie không?""Có, cho em thêm một viên kem vanilla."Khi Yixing quay người muốn lấy bánh thì chợt người nọ đứng lên rồi giữ lấy cổ tay anh. Trong lúc Yixing còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã bước vào trong quầy bar, rồi dùng sức kéo anh vào lòng.Yixing tựa má vào hõm vai người kia. Chỉ cảm thấy tay cậu vịn nhẹ gáy anh, cảm xúc tê dại tựa từng đợt sóng đánh mạnh vào thần kinh Yixing rồi sau đó chậm rãi lan ra toàn thân. Bên tai như có như không tiếp xúc với từng đợt hơi thở nóng bỏng."Cuối mỗi bưu thiếp đều ghi chú thêm XOXO mà. Chẳng lẽ anh không định thực hiện sao?"Yixing lúc này vốn đã xấu hổ muốn chết, cứ đưa tay vuốt tóc liên tục. Khi nghe xong câu nói thì anh lập tức tròn mắt nhìn cậu.Hơn một năm không gặp, cậu thiếu niên ngày nào đã trưởng thành hơn nhiều. Dường như đã cao thêm một chút, bờ vai ôm lấy mình cũng trở nên vững chãi hơn. Gương nét khuôn mặt càng thêm sắc cạnh, khóe môi hơi nhếch lên. Nhưng đôi mắt của cậu, vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Trong suốt, sáng ngời và kiên định."Và, lễ thành niên của em, anh lỡ hẹn rồi.""A... Chuyện đó... Anh xin lỗi..." Bởi vì khoảng cách quá gần nên khi hơi thở đối phương phả lên mặt, Yixing chỉ có thể bối rối chớp mắt."Ha ha..." Người nọ khẽ mỉm cười, "Vậy chúng ta xem như làm quen lại một lần nữa. Xin chào, em là Kim Jongin.""Xin... xin chào, anh... là... Zhang Yixing..." Yixing đang nói thì cảm giác môi mình chạm phải một thứ mềm mại lành lạnh. Tựa như cảm giác khi một chú mèo nhỏ buồn chán cọ nhẹ vào tay, trong lòng Yixing lúc này dồn dập truyền đến từng đợt rung động."Zhang Yixing, em thích anh."Ngước lên nhìn Jongin, Yixing cảm thấy mình như sắp chết chìm trong ánh mắt dịu dàng của cậu. Anh nắm lấy bàn tay của Joing áp lên má mình, sau đó nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu."Anh cũng thích em, my blueberry boy..."
./.
* Truyện bắt đầu khi Jongin 17 tuổi và kết thúc lúc cậu nhỏ đã qua lễ trưởng thành 20 tuổi. Thời gian trong truyện kéo dài qua hai mùa đông, hai lễ Giáng sinh và một năm không gặp mặt XD~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz