ZingTruyen.Xyz

Kaiisa Bluelock Em Ngam Sao Troi Qua Doi Mat Anh

Giáng sinh. Yoichi quàng chiếc khăn len dày quanh cổ, em ghét mùa đông nhất. Cái thời tiết lạnh buốt khiến người ta chỉ muốn nằm lì trong chăn cả ngày. Nhưng hôm nay Yoichi quyết định tới công viên giải trí.

"Lạnh quá, em ghét mùa đông nhất!!" Yoichi sụt sịt mũi, rùng mình. Michael đi bên cạnh không khỏi bật cười, anh ôm lấy  em người yêu thủ thỉ.

"Thế có muốn vận động làm nóng người không? "

"K-Không cần!"

"Hahaha"

Hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận rõ hơi ấm từ đối phương. Em và Michael cùng rảo bước trong công viên. Yoichi vừa thấy quầy đồ ăn liền sáng mắt lên. Thoăn thoắt kéo người yêu lại.

"Michael Michael, em muốn ăn cái đó."

"Vâng vâng.."

Ông chủ cửa hàng thấy hai người thì niềm nở tiếp đón, còn trêu chọc hỏi.

"Người yêu hả? Hạnh phúc quá ta, haha"

Yoichi nghe vậy mặt đỏ bừng, vội chuyển chủ đề.

"Cho cháu mười cái!"

"?"

"Nhóc, em muốn biến thành con heo ú nu luôn hay gì?"

"Ý anh chê tui béo hả??"

"..không không, nhưng mười cái là quá nhiều rồi, sợ em ăn không hế-"

"Còn thừa thì anh ăn."

Michael thở dài, đúng là không nên đôi co với thằng nhóc này về mảng đồ ăn chút nào. Anh rút ví  thanh toán suất ăn cho em rồi mang người rời đi.


Yoichi dừng lại trước quầy đồ ăn. 

"Ông chủ, cho cháu hai cái." 

"Có ngay có ngay."

Sau cùng, Yoichi đem túi bánh đi tiếp. Nhưng em chỉ ăn một nửa, còn lại tuyệt nhiên không đụng đến.Cất gọn vào ba lô.

"Em ăn không hết..phần anh đấy."


Pằng!

"Trượt rồi.." Yoichi ỉu xìu, hạ cây súng xuống. Em rất muốn có con gấu bông kia nhưng xem ra trò này khó ăn quá, huhu. Michael đón lấy cây súng từ tay em. 

"Con màu xanh đó phải không?"

"Ừm ừm!!"

Anh nhắm kĩ, bắn vài ba phát con gấu mới ngã xuống. Chủ sạp đưa phần quà cho anh. Yoichi thấy vậy thì mừng đến nhảy cẫng lên, ôm ôm gấu bông vui vẻ.

"Cảm ơn nha!"

"Thế có thưởng gì không?"

"Hể..thưởng..gì đây?"

Anh cười gian xảo, chỉ chỉ vào môi. Em hiểu ý, nhưng ngại ngùng nhìn xung quanh. Chỗ này đông người quá..

"Nhanh nào Yoichi, em không làm thì anh làm đấy."

Yoichi hít một hơi, hôn môi anh rồi vội tách ra. Xấu hổ chết đi được. Michael vui vẻ nhìn em người yêu đang ngại đỏ mặt, vươn tay xoa má em, thơm thơm mấy cái rồi mới đi tiếp.


"..Hụt rồi." Yoichi tiếc nuối nhìn chú gấu vẫn ngồi ngoan ngoãn trên kệ. Em ngoảnh ra sau. Không có ai cả. Đành rời đi.

"Anh muốn hôn bao nhiêu cũng được..lấy con gấu cho em đi." Yoichi hoài cảm về giấc mộng hão huyền, em nhớ Michael quá. Em muốn được ôm, muốn hôn anh. 


 Kaiser ngắm bắn, rất may đã trúng thứ mà nó muốn. Ông chủ đưa con gấu bông trắng muốt cho Chizu, cô bé vui lắm. Hôn má anh một cái thay lời cảm ơn. Kaiser kéo nó rời đi. 


"Anh ơi, bên đó, vớt con màu cam nè!" Yoichi ngồi xổm cạnh anh người yêu, chỉ trỏ mấy con cá.

"Xấu! Con màu đen đẹp hơn mà."

"Không em thích con màu cam cơ!"

Lải nhải nhức nhức cái đầu ghê..Michael quyết định vớt cả hai con. Yoichi thích thú nhìn túi bóng đựng hai con cá, chọt chọt mấy cái.

"Về thôi, muộn rồi. Em còn chọc nữa thủng túi ráng chịu."

Em bĩu môi, làm như tay tui là sắt đá hay gì mà kêu bể. Dỗi ghê. Nghĩ là vậy, em ngoắt đi sải bước nhanh hơn, kệ thằng bồ đang đuổi theo phía sau.

"Thôi mà đừng dỗi." Michael dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông

"Bế em"

"Rõ rồi công chúa.." Michael bế bổng em lên, Yoichi quặp hai chân quanh eo anh, tay ôm cổ rúc sâu vào.

"Hít gì thế, em là chó à?"

"Anh im mồm một giây không được hả??"

"Ừm im giờ nè, chụt chụt chụt-"

"Michael!!"


Yoichi về đến nhà, đổ hai con cá vào bể. Ngắm tụi nó bơi lội vờn vờn nhau, thấy nhẹ lòng phần nào. Hai chú cá một đen một cam tung tăng dưới làn nước.

"Anh không cần im lặng đâu..nói cả ngày cũng được."

Đúng lúc, Kaiser và Chizu trở về. Cô bé nhìn túi cá trên tay rồi nhìn bể nước trong phòng, không khỏi sửng sốt.

"Ơ..anh Yoichi mua rồi ạ?"

"Ừm."

"Vậy còn.." Chizu cụp mắt nhìn con cá màu xanh cốm trên tay. Yoichi cười xòa, nói cứ bỏ vô bể chung cũng được, không có sao. Cô bé hớn hở đi lại thả con cá vào. Say mê ngắm nhìn. Yoichi liếc sang Kaiser còn đứng ở cửa, đang cầm con gấu màu trắng. Mắt chạm mắt, anh chột dạ quay đi. Em cũng không nói gì, bỏ về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz