ZingTruyen.Xyz

Kaiisa Blue Lock Furin Khe Lay Trong Gio

Dịu dàng trong ánh ban mai buổi xuân sớm, vệt nắng nhỏ bé len lỏi chiếu qua từng song cửa. Ánh nắng len lỏi vào không gian, bám vào vào từng nhành hoa trong gió xuân dịu dàng. Cánh hoa anh đào mỏng manh nhẹ rơi trong cơn gió xuân nồng nàn như làm bừng lên khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Năm mới là lúc tụ họp, xum vầy, là khi con người vui vẻ nghỉ ngơi sau tháng ngày dài vất vả. Nhưng với số khác thì đây lại là thời khắc gián đoạn, chia ly. Song, đôi khi cũng là một khởi đầu mới...

______________

Đêm giao thừa là lúc mọi người càng thêm tất bật, phố xá dần trở nên đông đúc, giờ phút năm mới sắp điểm. Tokyo vốn đã là một thành phố nhộn nhịp, đêm xuân như càng làm cho phố xá nơi đây thêm hoan náo hơn bao giờ hết, ánh sáng lấp lánh của những toà nhà cao ốc hoa lệ cùng với ánh đèn neon treo dọc các con đường, ngõ phố như tô điểm thêm cho không khí giao xuân. Khoảnh khắc ấy cũng đã đến, trong tiếng reo hò của tất cả, từng chùm pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm tĩnh lặng. Từng bông hoa cứ thế thay nhau nở rộ lấp lánh trên nền trời đen sâu thẳm.

- Pháo hoa năm nay đẹp nhỉ? - Isagi vui vẻ mỉm cười, hào hứng nói với Kaiser.

- Tôi thấy nó chẳng khác gì mấy năm trước. - Vâng, danh hiệu ông hoàng ngắt mạch cảm xúc, vị vua làm người khác cụt hứng xin được trao cho Michael Kaiser.

- Anh chẳng lãng mạng gì cả.

- Đó giờ rồi mà.

Cả hai rơi vào im lặng. Sự thờ ơ khiến không khí giữa hai người trở nên ngượng nghịu. Hôm nay Isagi thấy Kaiser lạ lắm, có vẻ tâm trạng cậu ta đang không tốt chăng? Đi chơi mà cứ xị mặt ra, khiến cậu cũng cảm thấy có một chút gì đó không ổn.

Yên lặng một hồi lâu, rồi Kaiser nhẹ giọng cất tiếng phá vỡ không khí gượng gạo giữa hai người:

- Yoichi này... nếu nhỡ một ngày tôi đột nhiên rời đi thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?

- Thì thôi, tôi kệ anh, ngoài kia thiếu gì người đâu?

Thường ngày Kaiser vốn rất cợt nhả, Isagi ngỡ đây chỉ đơn giản là câu nói bông đùa như mọi khi, cậu liền buông câu nói nhẹ tênh mà không chút do dự hay suy nghĩ. Nhưng rồi khi ngước lên nhìn, cậu mới vô tình bắt gặp biểu cảm kì lạ của Kaiser khiến cậu có chút khựng lại. Nói sao nhỉ? Khi nhìn vào đôi mắt xanh của cậu con trai xứ Đức kia cậu mơ hồ cảm thấy một vẻ u sầu nào đó toát ra từ hắn. Lúc này cậu mới ngờ ngợ ra điều bất thường mà mình cảm thấy lúc này là gì.

- Kaiser? Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế?

Không gian lại lần nữa trở nên lặng thinh, Kaiser im lặng một lúc, hắn thở dài rồi mới mấp máy môi cất tiếng:

- Tôi sắp phải về Đức rồi.

_______________

*Reng...reng...reng...*

Tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên trong căn phòng kín đáo ngăn nắp của cậu thiếu niên vẫn còn say giấc nồng đang cuộn tròn thân mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Rồi Isagi cũng lười biếng thức dậy, cậu vươn tay với lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng rồi tắt đi tiếng chuông ồn ào tránh làm phiền đến mọi người trong nhà. 

Cậu nhìn đồng hồ, đã là bảy giờ ba mươi phút rồi, chỉ ngày mai nữa thôi là chuyến bay đưa Kaiser về Đức sẽ cất cánh, đưa hắn về nơi hắn vốn dĩ được sinh ra và cũng mang theo luôn cả mối tình đơn phương của cậu về nơi phương xa mãi, thứ tình cảm mà có lẽ mãi mãi sẽ chỉ có mình cậu biết thôi. Isagi hiện tại chẳng muốn làm gì cả, hiện giờ cậu thấy đầu óc mình trống rỗng lắm, chỉ muốn nằm một chỗ thôi, chẳng có tâm trạng làm gì hết, cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mà cậu cũng quyết định rồi. Cậu sẽ không đi tiễn Kaiser đâu. Chẳng phải giận dỗi gì cả chỉ là... Cậu sợ phút yếu lòng lỡ làm mấy chuyện mất mặt để rồi sau này nghĩ lại sẽ thấy nhục nhã không thôi. Sợ nhỡ không kìm nén được cảm xúc mà nói những điều không nên nói với người ta. Với lại càng bên hắn lâu thì cậu sẽ lại càng luyến tiếc hắn hơn mà thôi, nên tốt nhất cứ để mọi việc thuận theo ý trời vậy. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", nếu có duyên ắt sẽ gặp lại?

Cậu đặt điện thoại trên kệ tủ được kê cạnh đầu giường rồi lại tiếp tục nằm xuống dự định đánh thêm một giấc nữa, dù sao thì hôm nay cậu cũng rảnh mà, ha?

.

.

.

.

.

- Ặc, cho tớ xin lỗi nhé Hiori, tớ quên mất là nay có hẹn cậu.

Cậu chàng tóc xanh nhạt đang chăm chú chơi game nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì liền quay lại cất giọng nói đặc trưng vùng Kansai của mình, hồ hởi mời Isagi ngồi xuống, cậu chàng tinh tế không quên chỉnh ghế cho cậu trước khi người kia ngồi xuống.

- A, không sao đâu mà, tớ cũng chỉ vừa mới tới thui á. Cậu mau ngồi xuống gọi đồ đi, quán này bán đồ uống siêu ngon lun á!

- Dạo này cậu thế nào rồi?

Hai người bạn lâu ngày xa cách gặp lại liền nhanh chóng vui vẻ ngồi xuống trò chuyện, hỏi han nhau đủ điều. Ôn lại chuyện xưa cũ làm cả hai cảm thấy thật hoài niệm, nhớ lại mấy chuyện mất mặt thời niên thiếu cũng không khỏi khiến cả hai phải bật cười. Hàn huyên hồi lâu, cả hai bỗng thấy lòng mình lâng lâng một nỗi nhớ thương cái năm tháng xưa cũ kia quá, cái thời mà đứa nào đứa nấy vẫn còn trẻ con, ngây ngô, vô lo vô nghĩ chẳng phải lo lắng gì về cơm áo gạo tiền hay yêu đương nhăng nhít. Ngày tháng năm ấy thật vui vẻ biết bao, cứ vui cười suốt thôi, cớ sao giờ đây năm tháng ấy lại xa xôi đến thế? 

Trước kia khi còn bé lúc nào cũng thích làm người lớn, thế mà giờ đây khi lớn lên rồi ta mới thấu hiểu nỗi khổ của cái thứ mà khi nhỏ ta hằng mong ngóng muốn trở thành, quả thật phải mất đi một thứ gì đó thì ta mới hiểu được nó quý giá đến nhường nào, mới cảm thấy trân quý nó biết bao. Có lẽ cái năm tháng vô ưu ấy trong mỗi người không hẹn mà đã rời bỏ chốn đây từ lâu, rời bỏ những thiếu niên ngây ngô thuở nào, để khi nhìn lại tất cả chỉ còn lại một vùng kí ức đầy thương nhớ chẳng tài nào khoả lấp nỗi nhớ nhung miên man thời ấu thơ hoài bão.

Câu chuyện vẫn cứ thế mà tiếp tục, chợt Hiori cất tiếng hỏi Isagi:

- Isagi nè, có phải gần đây cậu gặp chuyện không vui phải hông? Sao tớ cứ có cảm giác cậu đang không vui ấy? - Isagi có chút chột dạ, cậu không biết nên nói là do Hiori quá tinh ý, hay do cậu biểu hiện quá rõ ràng đây?

- Đâu có, tớ vẫn vậy mà... chắc cậu nhầm rồi... - Cố nặn ra một cười gượng gạo trên môi, Isagi thầm mong rằng bản thân sẽ không làm điều ngu xuẩn nào đó phá hỏng tâm trạng của cả hai đứa hôm nay.

- Cậu không cần giấu đâu mà, cứ kể tớ nghe cho nhẹ lòng nè, ôm sầu u một mình mãi không phải là rất mệt mỏi sao? Kể tớ nghe đi, để tớ san sẻ nỗi buồn với cậu nào, đôi lúc trải lòng mình với ai đó chẳng phải là sẽ thoải mái hơn cứ ôm khư khư một mình hay sao?

- Tớ không sao thật mà...

Thấy cậu vẫn còn có vẻ lưỡng lự, Hiori liền đánh đòn phủ đầu:

- Sao vậy? Cậu với tên Kaiser lại cãi nhau hỏ?

- Ể? S-Sao cậu biết chuyện này liên quan đến cậu ta??

- Tớ hiểu cậu quá mà. - Hiori bật cười, chẳng phải là do cậu quá dễ đoán hay sao?

- Ừm... nói là cãi nhau thì cũng không đúng lắm...

Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng Isagi cũng quyết định kể cho Hiori nghe mọi chuyện về việc cậu đã vô tình đem lòng thương nhớ Kaiser, cũng như việc hắn ta sắp tới phải về Đức.

- Tớ cũng hiểu sơ sơ mọi chuyện rồi, thế cậu có muốn bày tỏ trước khi cậu ta đi không?

- Tớ cũng không biết nữa...

Thấy thế Hiori lại tiếp tục:

- Hừm... tớ nghĩ là cậu cứ bày tỏ thôi, được ăn cả, ngã về không.

- H-hả?

- Thôi tớ đùa đấy. Tớ bảo này, bây giờ nếu như cậu tỏ tình Kaiser nếu hắn chấp nhận thì đó là điều mừng, còn nếu hắn từ chối thì coi như đó là cái cớ để cậu từ bỏ hắn thôi.

- Ừm thì tớ cũng biết thế nhưng mà... nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm... nhỡ anh ta từ chối rồi ghét tớ thì tớ sẽ không biết phải làm thế nào đâu...

- Vậy thì nếu cậu không nói ra thì cũng có khá khẩm hơn xíu nào đâu, nếu không muốn nói là nó còn tệ hơn. Nếu cứ giữ mãi cái thứ tình cảm ấy mãi mà không nói ra thì cậu sẽ mang mãi trong lòng một nỗi bứt rứt đến cả đời cho xem. Rồi cậu sẽ tự dằn vặt mình vì đã không nói ra, cậu sẽ nghĩ 'Giá như lúc ấy mình nói ra thì có thể mọi chuyện đã khác rồi' nhưng mà nếu đến lúc ấy cậu mới hối hận thì liệu cậu có xoay chuyển được tình hình đâu. Hay cậu muốn tự mình ôm mãi cái mối tình đơn phương này đến cuối đời à? Thế liệu có đáng? Tương lai còn dài lắm, cậu bạn của tớ ạ, có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Không lẽ cậu định phó mặc tình cảm của mình vào bàn tay của thứ gọi là thần linh ấy à? Phải tự mình nắm lấy vận mệnh mình chứ, cứ tự tin lên mà sống, đời người chỉ một thôi, phải sống hết mình để khi nhìn lại không còn gì để hối tiếc thì mới là sống chứ.

- Hiori này, tớ không ngờ là cậu rành mấy vụ tình cảm như vậy đến thế luôn á.

- À, hả... ờ thì, chỉ là... tớ từng trải qua cảm giác ấy rồi nên tớ cũng hiểu cảm giác ấy mà.

Thoáng ngạc nhiên rồi Isagi liền lên tiếng:

- Cậu từng thích ai sao? Tớ cá rằng người ấy ắt hẳn phải là một người vô cùng tuyệt vời ha? Mà với Hiori thì chắc là không sao đâu, tớ tin là chắc chắn sau này người tốt như cậu sẽ gặp được người thật sự phù hợp và yêu thương cậu thôi.

- Ừm... tớ cảm ơn nhé.

- Tớ nói thật đó! Người như Hiori xứng đáng có mười người yêu luôn ấy chứ, người đâu mà vừa dịu dàng, ga lăng, tinh tế lại còn tâm lí nữa, ông trời sẽ không phụ người có lòng, rồi cậu sẽ đến được với một người thật là tuyệt vời, xứng đôi vừa lứa với cậu cho coi. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì lời khuyên nhé, tớ nghĩ... tớ vẫn cần cân nhắc thêm.

- Tớ chỉ gợi ý cho cậu vậy thôi, nếu nó giúp được cậu thì đó chính là niềm vinh hạnh của tớ.

- Ừm, cảm ơn cậu! Cũng muộn rồi nhỉ? Giờ chắc tớ phải về rồi, tạm biệt cậu nhé, nói chuyện với cậu làm tớ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều luôn ấy. Nếu được thì lần sau chúng ta lại gặp nhau nha!

- Ừm, cậu đi cẩn thận đó, nếu cần thì cứ gọi tớ. Tớ lúc nào cũng rảnh để gặp cậu hết.

Nói rồi cả hai cũng tạm biệt nhau, mỗi người lại lần nữa bước đi trên con đường của riêng mình. Ánh chiều tà buổi hoàng hôn soi bóng hai người. Cái bóng xế chiều ấy lúc nào cũng mang cho người ta cái cảm giác ảm đạm, sầu u, thế nhưng không thể phủ nhận được việc cái vẻ ảm đạm ấy lại đẹp đến không tưởng. Nếu bình minh là cái mốc khởi đầu một ngày mới, một "trang sách thường nhật mới" của mỗi người, thì hoàng hôn lại ngược lại, có thể coi nó như cái kết lại của một ngày mệt nhoài. Thế nhưng kết thúc không phải lúc nào cũng buồn, nhìn ở một góc độ nào đó thì kết thúc cũng là một cách mở đầu thú vị và đẹp đẽ đấy chứ. Nhưng cái đẹp đẽ ấy có chăng không dành cho tất cả? Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời.

Đến khi bóng hình Isagi đã khuất dần ở phía xa xa cuối con đường vẫn phảng phất đâu đây những giọt nắng hoàng hôn cuối cùng còn sót lại trong ngày, Hiori chầm chậm cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại tự cười mỉa, liệu cậu có đang làm đúng không? Se duyên cho người mình thầm thương với kẻ khác có phải một hành động khôn ngoan? Mà sao cậu lại làm vậy nhỉ? Thương người ta đến mất trí rồi? Cậu từ đó đến giờ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn luôn ngốc nghếch, dễ đoán trong mấy vụ tình cảm như ngày nào. Cũng vì thế mà Hiori - cậu thiếu niên năm nào đơn phương cậu trai với đôi mắt biếc xanh chỉ luôn mãi hướng ánh nhìn về phương xa xăm ấy, cũng chỉ đành ngậm ngùi đứng từ xa nhìn cậu ngây ngô trao tình cảm cho người con trai khác mà thậm chí cậu còn chẳng nhận ra tình cảm của mình. 

- "Cậu là 'bông hoa' xinh đẹp trong khu vườn đầy nắng và gió nhưng đến sau cùng người hái vốn dĩ lại chẳng phải tôi." Cay đắng thật đấy... nhưng có lẽ cậu đã xui xẻo trở thành nam phụ trong cuộc đời Isagi mất rồi. Mà nam phụ thì làm sao có thể thắng nam chính để có cơ hội đến với nhân vật chính đây? Tiếc thật, có lẽ cậu đã thua, thua hắn ngay từ đầu bởi hắn là nhân vật chính trong cuộc đời cậu, còn cậu có lẽ chỉ là một nhân vật phụ, một nhân vật lót đường được tạo nên chỉ với mục đích duy nhất là để tô vẽ, làm câu chuyện của nhân vật chính thêm đa sắc màu hơn chăng? Dù cho cậu là người đến trước thì đã sao? Phận nam phụ thì có làm gì vẫn thua thôi mà. 'Mỗi con người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của chính họ nhưng đó là một cuốn truyện ngôn tình ngọt ngào, hường phấn, một cuốn truyện học đường tươi sáng hay là một cuốn hài kịch với kết thúc bi thảm thì chẳng ai biết cả. Có trách thì chỉ trách ông trời quá biết cách trêu đùa số phận con người thôi.

- " 'Ông trời sẽ không phụ người có lòng' sao? Với nhường ấy tình cảm tôi dành cho cậu không lẽ vẫn chưa đủ? Cậu luôn là người thông minh trong mọi vấn đề mà, cớ sao chỉ có mỗi tình cảm của tôi là cậu mãi chẳng chịu nhận ra? Có lẽ... đời này kiếp này tôi với cậu không có duyên rồi, Yoichi ạ..."

_______________

*Tích tắc... tích tắc... tích tắc...*

Thời gian vẫn luôn trôi mãi không ngừng, nếu không nhanh chân thì ta sẽ không mãi bỏ lỡ một ai đó chứ?

Hai giờ nữa là năm giờ chiều, lúc mà Kaiser thực sự sẽ rời xa mãi đất nước này... nếu không nhanh có lẽ hai người sẽ thực sự bỏ lỡ nhau mất, nhưng Isagi không có đủ dũng khí, cậu không dám, nhỡ đâu... nhỡ Kaiser từ chối rồi mãi mãi ghét bỏ cậu thì sao? Cậu vẫn thấy phân vân quá... Cậu nên làm gì...?

_______________

[Attention all passengers on flight JP41 from Tokyo to Berlin, please go to gate 36...]

[Tất cả hành khách trên chuyến bay JP41 từ Tokyo đến Berlin, xin vui lòng di chuyển đến cổng 36...]

Tiếng thông báo ở sân bay vang lên, nhắc nhở tất cả hành khách chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến bay sắp cất cánh. Ở nơi sân bay nhộn nhịp, một thiếu niên người Đức với mái tóc vàng đặc trưng vẫn đang ngóng trông bóng hình của một ai đó. Muộn vậy vẫn chưa đến, có lẽ hắn sẽ không được gặp người ấy lần cuối rồi chăng.

- "Cuối cùng là vẫn không đến à?" - Kaiser có chút hụt hẫng thở dài rồi chuẩn bị đồ đạc, hành lí, nhìn quanh lần cuối, rồi quay gót đi đến khu chờ.

Chợt, Kaiser dường như có linh cảm gì đó, hắn khựng lại, quay đầu ngoái nhìn lại lần cuối. Rồi một bóng dáng quen thuộc đến lạ đang hớt hải chạy lại gần lọt vào con mắt xanh ngời của hắn. Còn ai vào đây nữa? Đúng người mà hắn mong mỏi đây chứ ai. Kaiser thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn, thật may rằng cậu vẫn đến.

- May quá vẫn kịp... - Cậu dừng lại trước mặt Kaiser rồi thở hổn hển. Isagi định thật sự không đến đâu nhưng sợ không đến tiễn thì hắn buồn thôi... nên mới "miễn cưỡng" đến cho hắn vui thôi... thật đấy!

Kaiser thấy cậu đến thì vui lắm nhưng cái thói mỏ hỗn, chuyên đi chọc chó nó ăn sâu vào máu mất rồi, không khịa một câu thì thấy ngứa ngáy mồm mép lắm.

- Xì, lề mề quá đấy Yoichi. Trông cậu nhếch nhác cứ như con chuột cống ấy.

- Im đi, do lỗi kĩ thuật thôi.

Hắn phì cười một cách thoả mãn:

- Được rồi được rồi, không chọc cậu nữa.

Kaiser đưa tay vuốt lấy vài cọng tóc vướng víu sang một bên, không nhanh không chậm lấy từ trong vali ra một chiếc hộp nhỏ có màu xanh nhạt với chiếc dây ruy băng trắng được quấn quanh hộp một cách cẩn thân rồi đưa cho cậu.

- Tặng cậu.

Cậu nhận lấy, cảm nhận được ánh mắt mong chờ của Kaiser, cậu liền mở hộp ra.

- Đây là...

Được đặt ngay ngắn tại chĩnh giữa chiếc hộp nhỏ ấy là một chiếc chuông gió nhỏ kiểu Nhật được trang trí bằng hoạ tiết vài cánh hoa anh đào mong manh màu hồng phấn nhẹ nhàng ở xung quanh. Cậu từ tốn cầm lấy chiếc chuông gió rồi nhìn Kaiser. Hắn cười:

- Furin đấy, quà 'từ biệt' cho cậu đấy, giữ lấy nó để không quên đi con người tuyệt vời nhất vũ trụ này nhé. Tôi nghe nói chuông gió bên Nhật có nhiều ý nghĩa lắm nên tặng cậu đấy. Nhớ đừng làm mất hay làm hỏng nó à nha, Yoichi-cưng~ - Nói rồi Kaiser nở một nụ cười không thể nào gợi đòn hơn, cùng với chất giọng xà dẹo khốn nạn của mình dám cá rằng hắn sẽ đạt giải nhất nếu việc chọc điên người khác là một môn thể thao.

Nghĩ thế thật đấy, nhưng... có lẽ Kaiser đâu biết rằng, hành động ấy thế mà lại khiến lòng Isagi lần nữa dao động rồi, hắn nào hay biết những hành động đơn giản của mình ấy thế mà lại vô tình gieo thương nhớ cho cậu. Cậu khẽ xiết chặt món quà trong tay mình, lòng nhộn nhạo đến khó tả.

- Mà thôi, chắc cũng sắp đến giờ bay rồi ha, tôi đi trước nhé. Tạm biệt. À đúng rồi, khi nào chuông kêu là lúc đấy tôi đang nhớ cậu lắm đấy, Yoichi ạ.

Kaiser nói rồi quay lưng rời đi, hắn sắp đi rồi, sắp đi thật rồi... cậu không biết nên làm gì nữa. Hay thôi? Đơn phương chắc cũng ổn thôi ha... mối tình này cậu nên giữ cho mình thôi, nhỉ?

Mọi thứ trước mắt cậu như nhoè đi, cậu đang khóc đấy ư? Mím chặt môi mình lại, cậu cảm thấy sự bất lực đang len lỏi, từng chút một gặm nhấm tâm trí cậu. Thiệt tình, cậu đã tự dặn lòng sẽ không khóc rồi mà... dễ khóc thế này thì sẽ bị bắt nạt mất...

- Hả?

Kaiser giật mình quay lại, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, hắn bỏ lỡ chuyện gì à?? Kaiser bên kia khó hiểu một thì Isagi bên này đang hoang mang mười với hành động của mình đây. Cậu định thôi nhưng không biết từ lúc nào mình đã bất giác chạy tới nắm lấy tay Kaiser giữ hắn lại trong lúc cậu vẫn còn đang mải vẩn vơ trong đống suy nghĩ của chính mình mất rồi. Giờ thì sao? Nói gì giờ? 'Tôi nhầm' à?? Nghe không thuyết phục chút nào.

- Yoichi? Cậu làm sao đấy? Sao tự dưng lại mít ướt rồi? Sợ sẽ nhớ tôi à? - Kaiser ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh mà chọc cậu nhưng trong tâm thì cũng đang hoảng lắm, mồm châm chọc là vậy nhưng cũng không quên đưa tay ra vỗ về tấm lưng nhỏ bé của con người đang nức nở trước mặt.

Hành động của Kaiser như giọt nước tràn ly, Isagi lại càng khóc lớn hơn, Kaiser đần lắm, cứ làm thế thì cậu mới lại càng chẳng thể buông bỏ hắn nổi đấy.

- Kaiser này...

- Tôi nghe.

Lúc này cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi, đã đâm lao thì phải theo lao, liều một phen vậy. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Kaiser, hít một hơi thật sâu, rồi cậu cuối cùng cũng thốt ra câu nói mà bấy lâu luôn chôn giấu mãi trong lòng với hắn:

- Nghe thì hơi buồn cười... nhưng mà, hình như tôi... lỡ thích anh mất rồi...

...

...

...

Cả hai lại lần nữa chìm vào khoảng không im lặng, Isagi thực sự đang hồi hộp lắm, tim cậu đập mạnh đến nỗi cậu cảm tưởng như thể tim cậu có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Liệu phản ứng của Kaiser sẽ như thế nào nhỉ? Hắn sẽ từ chối cậu rồi sau đó hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu chăng? Hoặc cũng có thể là sẽ giữ im lặng rồi lẳng lặng quay đi mà không nói thêm bất cứ điều gì cũng nên. Cậu vẫn cúi đầu, không dám ngước lên. Nhưng rồi một phút, hai phút, ba phút trôi qua, cậu vẫn không thấy bất cứ động tĩnh nào từ Kaiser, Isagi lúc này mới đưa mắt lén nhìn lên. Rồi cậu thấy biểu cảm không thể nào ba chấm hơn của con vẹt loè loẹt trước mặt kia. Ngay sau đó hắn phì cười, ôm mặt cười như thể không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, làm Isagi đã ngại lại càng thêm ngại. Thẹn quá hoá giận, cậu bực mình hét lên:

- Th-thôi ngay chưa?!! T-Tôi nghiêm túc đấy tên hoàng đế ngu xuẩn kia!

- Xin lỗi, xin lỗi chỉ là biểu cảm của cậu khiến tôi thấy buồn cười quá thôi.

- Đệt, sắp đến giờ rồi đấy, đồng ý hay không thì nói luôn đi! Mất thì giờ quá đấy!!

Một hồi sau rồi Kaiser cũng cố bụm miệng ngưng cười, hắn cúi xuống, ghé sát mặt vào đôi tai ửng hồng của cậu mà khẽ thầm thì:

- Đợi tôi về, rồi lúc đó tôi sẽ trả lời cậu, nhé?

Chiếc máy bay dần cất cánh đưa theo các hành khách rời xa khỏi Nhật Bản. Năm tháng còn dài, không gì có thể đoán trước, chẳng biết đến bao giờ mới có thể tái ngộ, chỉ mong rằng đôi ta sẽ không bỏ lỡ lời hứa này.

- "Chờ tôi nhé, tên hề ngu ngốc của tôi."

________________

.

.

.

.

Đã hai năm trôi qua rồi, hẹn ước đôi ta liệu người còn nhớ hay đã quên? Suốt hai năm ròng chờ đợi mãi một người liệu có đáng? Cả thanh xuân chỉ ngóng trông một người không phải là quá lãng phí hay sao?

Chờ đợi vốn không đáng sợ, thứ đáng sợ là rốt cuộc phải chờ đợi đến bao giờ? Cứ trông chờ mãi rồi nhận lại gì? Hay là sự lãng quên mãi chẳng ai thèm nhớ đến?

Anh nói khi chuông gió reo là lúc anh nhớ cậu, chuông gió ngày nào cũng không ngừng reo, liệu có thực sự là anh đang nhớ đến cậu không? Hay tất cả từ đầu đến cuối chỉ là thứ ảo tưởng hão huyền mà cậu luôn tưởng tượng ra? Hay ở nơi nào đó trên xứ Đức xinh đẹp anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi sống hạnh phúc bên người ta rồi? Đến lúc ấy thì có chăng Isagi Yoichi chỉ mãi là cái tên còn xót lại trong tiềm thức của Kaiser mà thôi.

Furin - Một loại chuông gió có xuất xứ từ Xứ sở Phù Tang, một vật trang trí tượng trưng cho sự may mắn, thuận lợi như ai cũng biết thì nó còn mang một ý nghĩa khác. Đó là vật gắn kết tình yêu đôi lứa. Người ta cho rằng khi một trong hai người có tình duyên lạc mất nhau, người còn lại sẽ rung lên từng hồi chuông Furin để chỉ đường dẫn lối cho nửa kia của mình trở về. Có thể coi Furin như chiếc cầu nối, là đại diện cho tình yêu, thứ cảm xúc mãnh liệt và cũng như là cái kết đẹp, viên mãn cho những cặp đôi yêu nhau. Chính vì cái ý nghĩa ấy, mà ngay cái lúc Kaiser tặng Furin cho cậu, Isagi đã mong chờ vào một ngày nào đó anh sẽ quay về và thực hiện lời hứa của cả hai. Cậu cứ ngỡ... đó là vật định tình mà anh tặng cậu... và rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về để chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng có lẽ đó đều là do cậu tự ngộ nhận mà thôi...

Dòng chảy thời gian vẫn không ngừng trôi. Sức mạnh của thời gian đáng nể lắm. Nó có thể xây nên một chuyện tình bền chặt, đẹp như ta vẫn hằng mơ ước, nhưng thời gian cũng chính là thứ giết chết một thứ tình cảm sâu đậm, đập tan niềm tin mà người ta dành cho nhau. Nhưng biết trách ai? Đời người thì ngắn ngủi lắm, sao mà chống lại được thứ quyền năng đáng sợ ấy được, cứ mãi sống trong quá khứ, trong mộng tưởng thì chẳng mấy mà phải lìa xa cái trốn trần thế này một cách vô nghĩa. Cớ sao không chịu buông bỏ tất thảy mà sống tiếp một cuộc đời mới, dù thiếu mất một 'thứ' gì đó thì đã sao? Rồi thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ thôi. Xoá nhoà dần đi thứ tình cảm nào đó cho dù có sâu đậm đến đâu đi chăng nữa. Thế nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng, tin rằng một ngày nào đó hắn ta sẽ quay về, quay về bên cậu, cậu tin hắn sẽ không thất hứa với cậu. Mong niềm tin của mình không vô nghĩa, không đặt sai nơi.

______________

Một mình sải bước trên đường phố Tokyo hoa lệ. Lẻ loi, cô đơn là thứ cảm xúc nhen nhóm trong lòng cậu suốt hai năm qua và xen lẫn với đó là một chút thất vọng, buồn tủi. Suốt bốn năm không một cuộc điện thoại, không một dòng tin nhắn, có lẽ cậu thật sự đã bị lãng quên mất rồi. Qua năm nay nữa thôi, cậu sẽ cố quên đi lời hẹn ước này, cũng như buông bỏ mối tình ảo mộng mà cậu tự dệt nên. Cậu không muốn mãi mơ mộng nữa, nốt năm nay thôi, cậu sẽ thức dậy khỏi giấc mộng huyễn hoặc ấy...

Năm nay, phố xá vẫn thật nhộn nhịp, ai ai cũng vui vẻ bên người mình thương, có vẻ chỉ có riêng cậu là lẻ loi giữa cái thế gian tấp nập này, năm nay có lẽ cậu lại một mình...

Lúc này chính là thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới, giữa những nuối tiếc và hi vọng. Năm mới, thời điểm tất cả tạm gác lại mọi công việc mệt nhoài, chậm rãi tận hưởng không khí tưng bừng của một mùa lễ hội mới. Thời điểm mà gia đình xum vầy ấm áp và đầy đủ nhất trong năm. Thời điểm con cái tụ họp về thăm cha mẹ, những người xa xứ cũng tạm gác lại công việc để về xum họp nơi gia đình ấm cúng. Một năm nữa lại qua rồi...

Khi đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc pháo hoa bung nở khắp bốn phương trên bầu trời đêm ảm đạm. Thứ âm thanh giòn giã cứ thế vang lên từ khắp nơi trên thành phố tráng lệ đẹp đẽ này.

- Pháo hoa năm nay đẹp nhỉ? - Cậu bất chợt cất tiếng trong khi vẫn đang hướng mắt lên bầu trời đêm tối sâu thăm thẳm.

- Cậu vẫn nhận ra cơ à? - Một làn gió thổi qua, làm bay bay mái tóc vàng đẹp đẽ của người con trai nọ.

- Có gì lát nữa nói đi ha?

Cậu vẫn chăm chú hướng mắt lên phía những bông hoa sắc màu rực sáng trên bầu trời đen, cậu thấy như thể bầu trời đêm kia chính là nỗi u sầu của cậu, còn những chùm pháo hoa như là ánh sáng cuối con đường, là phần thưởng, là kết quả chờ đợi suốt mấy năm qua. Vậy ra việc cậu đợi chờ không vô nghĩa như cậu đã nghĩ. Lựa chọn tin tưởng hoá ra cũng không phải là một lựa chọn ngu xuẩn, vậy ra đây không phải do cậu ngộ nhận? Khoé môi cậu khẽ nở một nụ cười. Cậu mải mê ngắm từng chùm pháo hoa bung nở, người con trai xứ Đức bên cạnh lại chỉ mải mê ngắm cậu. Pháo hoa năm mới lúc nào cũng thật đẹp, nhưng đẹp đến mấy thì có đẹp hơn nụ cười chàng thơ?

- "Năm nay tôi không một mình..."

--END--

____________________

Gift for: Shinawagi Kuroshi

Năm mới vui vẻ nhaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz