5. Món quà Giáng Sinh
1883w
.
"Cần gì nến và hoa
Khi chính em là một món quà"
[ Nến và hoa - Rhymastic ]
*
Tuyết rơi rồi.Isagi thơ thẩn đi dạo một mình trên đường, cả người lọt thỏm trong chiếc áo khoác dạ màu vàng ấm áp. Khí lạnh của những ngày cuối năm đúng là không đùa được, nhưng cũng chẳng thể ngăn những bước chân hân hoan của mọi người xuống phố. Nhà cửa, đường xá chỗ nào cũng sáng rực. Tiếng nhạc, tiếng hát vang lên thật vui tươi.Nếu là ngày thường, sẽ chẳng mấy ai ra đường vào 10h tối nếu không có việc gì quan trọng, nhất là dưới thời tiết rét mướt này. Nhưng hôm nay không phải là ngày thường.Hôm nay là Noel.Chàng trai tóc xanh đen đưa tay đón lấy một hạt tuyết đang rơi giữa không trung, ngắm nhìn hạt tuyết nhỏ bé đậu xuống lòng bàn tay, tan chảy rồi biến mất.Lẽ ra hôm nay cậu không phải lủi thủi một mình thế này. Lẽ ra bây giờ cậu cũng đang vui vẻ dạo phố, tay trong tay cùng với người yêu như các cặp đôi xung quanh.Cậu và anh đã mong chờ dịp lễ này biết bao. Đã lâu rồi hai người chưa được gặp nhau, vì vướng bận nhiều thứ. Isagi đã dành tận mấy hôm để chọn quà và tỉ mỉ gói chúng cho thật xinh, háo hức đếm ngược từng ngày.Nhưng một cuộc điện thoại từ nơi cách Nhật Bản hơn 9000 cây số vào tối qua đã phá tan sự háo hức ấy. Nó nói rằng người yêu cậu vẫn bị kẹt lại Đức vì vài việc đột xuất cần phải xử lý.Michael Kaiser không thể về kịp để đón Giáng Sinh cùng cậu.Bố mẹ cậu đang tận hưởng chuyến du lịch một tuần. Nhóm Bachira biết ý nên cũng tụ tập rủ cậu đi ăn, đi chơi cho khuây khoả. Isagi rất cảm kích ý tốt của hội bạn thân, nhưng cuộc vui nào cũng chóng tàn. Chúng không thể làm vơi bớt nỗi buồn đang ngày càng dâng đầy trong tim cậu. Đó là lý do Isagi tách ra đi dạo một mình sau khi tạm biệt những người bạn đáng yêu, cố gắng để lòng mình dịu lại nhưng hình như đang bị phản tác dụng thì phải.Isagi buông một tiếng thở dài thật khẽ. Dù cậu không trách anh, nhưng mãi mới có một kì nghỉ hiếm hoi sau bao tháng ngày bận bịu luyện tập thi đấu mà giờ mọi kế hoạch lại dang dở thế này, cậu cũng khó tránh khỏi cảm giác tủi thân.Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã đi tới trụ sở Blue Lock, nơi đã tôi luyện nên tiền đạo Isagi Yoichi của hiện tại. Sau thành công rực rỡ của thế hệ đầu tiên, dự án của Ego tiếp tục được đầu tư mạnh tay và mở rộng hơn nữa. Đã có không ít cầu thủ xuất thân từ lam ngục lần lượt được mời về những CLB lớn trên thế giới và trở thành ngôi sao trẻ, trong đó có Isagi.Kể từ khi đặt chân tới đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Toà nhà ngũ giác này có vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu, vừa là chiến trường, vừa là vũ đài để cậu bước đến sân đấu quốc tế. Nhưng hơn tất cả, đó là nơi mà cậu gặp được Kaiser, cũng là nơi mà cậu nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời đến từ anh người yêu hiện tại.Một lời tỏ tình vô cùng vụng về.Isagi cười khúc khích khi nhớ về ngày hôm ấy, khoảnh khắc hiếm hoi mà vị hoàng đế kiêu ngạo đứng trước mặt cậu với dáng vẻ lúng túng và ngượng ngùng. Năm đó cậu 17, anh 19, đều là những thanh niên trẻ tuổi ngốc nghếch nhưng vô cùng kiên định với tình yêu và sự nghiệp đôi bên.Cậu ngả người lên chiếc ghế đá gần đó, lẩm nhẩm ôn lại những kỉ niệm mà hai người cùng vun đắp dựng nên. Lúc đầu như nước với lửa, ghét nhau không sao kể xiết, vậy mà chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành một đôi không thể tách rời.Duyên phận đúng là kỳ lạ thật đấy.- Yoichi!Một tiếng gọi vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Isagi. Cậu giật bắn mình, nhịp thở thoáng lệch đi, ngơ ngác trong giây lát không biết là mơ hay thực. Chất giọng quen thuộc này chỉ có thể là...- Yoichi!Isagi đứng phắt dậy, vội vội vàng vàng ngó trước ngó sau để tìm nguồn phát ra âm thanh ấy. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, cậu nhìn thấy một người còn sáng hơn mặt trời đang đứng ở vỉa hè đối diện, tay ôm một bó hoa hồng xanh thật to, miệng cười rạng rỡ, gấp gáp chạy qua đường đến chỗ cậu.Hàng trăm cảm xúc đồng loạt dâng lên, mấp mé chực trào nơi khoé mắt.Trong thoáng chốc, cả người cậu được bao phủ trong một cái ôm thật chặt. Những lọn tóc vàng ngả xanh mềm mại của người kia cọ nhẹ lên tai, lên cằm, lên cổ cậu. Hơi ấm chân thực ấy khiến Isagi hiểu rằng, đây hoàn toàn không phải là ảo giác.Michael Kaiser đã về với cậu. Michael Kaiser bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cậu.Nước mắt trào ra khỏi chân mi.Isagi sụt sịt một tiếng thật nhỏ, gần như tan chảy trong vòng tay ấy. Cậu với tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ, hít hà hương hoa hồng thoang thoảng mà cậu luôn mong nhớ suốt thời gian qua.- Mihya, em nhớ anh lắm. - Isagi dụi đầu vào vai người yêu, mắt cậu ươn ướt - Em nhớ anh.Kaiser lại càng ôm chặt hơn nữa, một tay vòng qua vai, một tay đỡ phía sau đầu cậu đầy nâng niu trân quý. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy một lúc rồi mới buông ra, lúc này Isagi mới nhận thấy đầu tóc anh hơi lộn xộn, quần áo cũng xộc xệch hơn mọi khi.- Công việc được xử lý xong cả rồi. Anh vừa đáp máy bay xuống đã chạy đi tìm em luôn đấy, biết ngay em sẽ đến đây mà. - Kaiser hôn một cái thật kêu lên đôi má hơi đỏ ửng của Isagi, mỉm cười trao cho cậu bó hoa - Tặng em.Kể từ khi yêu nhau, Kaiser chưa bao giờ để Isagi phải thiệt thòi hay thua kém bất cứ ai. Khác với tính cách trên sân đấu, anh tinh tế, chu đáo và cưng chiều người yêu vô điều kiện, khiến biết bao người phải ghen tị và ước ao có một tình yêu ngọt ngào dễ thương như thế. Ngay cả khi vội vàng như lúc này, anh vẫn không quên mua hoa và tự tay viết một tấm thiệp để vào giữa.Isagi đỏ mặt nhận lấy, sức nóng trên mặt càng bùng cháy dữ dội hơn khi nhận ra mình chẳng mang gì để tặng lại. Trời đất ơi, ai mà nghĩ Kaiser sẽ xuất hiện thật cơ chứ.- Cảm ơn anh. - Dù biết người yêu mình sẽ không để bụng chuyện cỏn con, nhưng Isagi vẫn áy náy kinh khủng - Ừm, em... quà của anh em để ở nhà mất rồi...Chàng trai mang danh hoàng đế sân cỏ hơi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười thành tiếng. Anh tháo đôi bao tay cất vào túi áo, khẽ ôm lấy khuôn mặt cậu bằng đôi tay ấm áp của mình, ánh mắt hiện lên chút xót xa khi thấy cả tai, mắt và mũi cậu đều đỏ lên vì lạnh. Anh xoa xoa đôi má phúng phính như hai cái bánh bao, rồi lại hôn lên một cái nữa, hơi thở nhẹ nhàng lướt trên làn da khiến Isagi hơi rùng mình vì nhột.- Em toàn lo những chuyện không đâu. - Giọng Kaiser nghe như trách móc, nhưng lại mang theo ý cười. Đoạn, anh gỡ chiếc khăn len đỏ của mình ra choàng vào cổ Isagi rồi khéo léo thắt thành hình chiếc nơ to xinh xắn, nhắc nhở lần thứ n về tầm quan trọng của việc giữ ấm đầu và họng.Anh người yêu gốc Đức của cậu lại học được mấy trò dễ thương.Isagi ngoan ngoãn đứng yên như một con thỏ đang được vuốt ve, không giấu được nụ cười hạnh phúc đang ngày càng mở rộng.Kaiser hài lòng nhìn tác phẩm của mình, phủi đi mấy hạt tuyết còn đọng trên vai áo cậu rồi cười khúc khích.- Biết gì không Yoichi? Bây giờ trông em giống y hệt hộp quà vậy đó.Nghe câu trêu ghẹo bông đùa của Kaiser, Isagi có chút ngẩn ngơ chưa hiểu. Mãi đến khi nhìn lại người mình, cậu mới nhận ra chiếc khăn len trên cổ khớp một cách kì lạ với chiếc áo khoác dạ màu vàng đang mặc.Hệt như một chiếc ruy băng đỏ trên hộp quà giáng sinh.- Yoichi. - Isagi ngẩng mặt lên khi nghe tiếng gọi của Kaiser, và rồi bắt gặp ánh nhìn rất đỗi dịu dàng của người trước mặt. Đôi mắt xanh biển lấp lánh của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thiên thanh tĩnh lặng ấy, chúng phản chiếu duy nhất hình ảnh đối phương. Kaiser nói khẽ, nghiêm túc và cũng rất mực chân thành - Anh không cần gì cả. Bởi vì em là món quà tuyệt vời nhất của anh rồi.Cơn gió thổi tung mái tóc của Kaiser, khiến chúng đã rối lại càng thêm lộn xộn. Isagi ngân ngấn nước mắt, với tay chỉnh lại những lọn tóc ấy, rồi ôm chặt lấy anh.Cậu biết câu nói ấy không chỉ đơn giản là nói về quà giáng sinh.- Mihya. - Cậu gọi, giọng hơi nghèn nghẹn.- Anh nghe đây Yoichi. - Kaiser cũng ôm lại cậu. Isagi nghe được cả tiếng tim đập chậm rãi và lồng ngực rung lên nhè nhẹ khi anh đáp lời.- Em yêu anh. Yêu anh nhất trên đời.- Ừ, anh cũng yêu em.Tiếng chuông nhà thờ vẳng lại từ xa, ngân lên từng hồi báo hiệu đã sang ngày mới. Dưới ánh vàng nhàn nhạt của đèn đường và gió lạnh đêm đông, ở đây vẫn có hai kẻ si tình đang quấn quýt và trao gửi lời yêu sau thời gian xa cách. Isagi áp tay lên má Kaiser, kiễng chân hôn lên môi người yêu một cái đầy âu yếm.- Đến lúc mở quà rồi nhỉ? - Cậu trai tóc xanh đen nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt biển cả ánh lên tia tinh nghịch khi chạm tay vào chiếc khăn len đỏ - Anh có muốn về nhà mở món quà này không nào?.
Quằn quại với cái tóc của Kaiser =))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz