47. Chất vấn
1017w
.
- Nói mau, mày đã làm gì Isagi? - Yukimiya Kenyu gằn giọng giận dữ.- Làm gì? Làm gì? - Kurona Ranze nghiến răng trèo trẹo.- Tui biết ngay là không nên giao bạn tui cho anh mà! Không thể tin tưởng được! - Hiori Yo trừng mắt túm lấy cổ áo chàng trai đối diện.Và người đang bị bộ ba quyền lực kể trên đồng lòng chất vấn lẫn mắng chửi chính là át chủ bài của Bastard Munchen - Michael Kaiser. Hắn ngơ ngác khi đang yên đang lành tự dưng bị dồn dí vào một góc tra khảo, nhất thời không kịp xử lý thông tin.- Chúng mày đang nói cái mẹ gì vậy? - Kaiser giật tay Hiori ra, khó chịu hỏi lại - Yoichi làm sao cơ? - Đừng có mà giả ngơ! Chắc chắn là tại mày! - Đúng vậy! Đúng vậy! - Tui yêu cầu anh khai báo thành thật để được nhận khoan hồng! - Stop! Dừng! - Kaiser bóp trán đầy cáu kỉnh - Có gì ba mặt một lời với nhau xem nào, cứ không đầu không đuôi thế tao hiểu thế quái nào được? Yukimiya, Kurona cùng Hiori nghe xong lại càng hung hăng bức xúc. Con vẹt Đức tồi tệ này, gây chuyện cho đã rồi trốn tránh trách nhiệm à? Đồ tệ bạc!- Thế mày giải thích sao về việc Isagi khóc?- ... Hả?Kaiser tròn mắt kinh ngạc, sốc tới nỗi chỉ thốt ra được đúng một chữ "hả". Người yêu của hắn khóc ư? Tại sao?- Cái-? Sao lại thế?- Thì tụi tui đang hỏi anh mà!- Mày lại giở trò bắt nạt cậu ấy đúng kh-- Không! Tao không có làm gì Yoichi hết! Tao thề! - Kaiser vội vã thanh minh, thậm chí còn giơ tay lên làm động tác "tao mà nói dối sẽ bị sét đánh chết". Trước giờ hắn chỉ hay trêu cậu thôi chứ chưa bao giờ quá phận làm cậu khóc cả. Ở đây ai mà chẳng biết Michael Kaiser đối với Isagi Yoichi cưng hơn trứng, hứng hơn hoa, giữ trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, nâng niu trân quý như báu vật?Ba cầu thủ người Nhật nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ trước lời thề thốt ấy. Nói thật thì bọn họ (cùng đại đa số thành viên Blue Lock khác) vẫn chẳng có niềm tin vào thằng vẹt Đức này cho lắm, song thấy Isagi từ khi yêu đương lại có vẻ rất vui tươi hạnh phúc nên họ cũng đành nuốt xuống không nói gì. Nhưng hôm nay cậu nhìn mệt mỏi thiếu sức sống hơn thường ngày, lại còn né tránh Kaiser và từ chối đi tắm chung với họ với lý do "muốn ở một mình" nữa. Lúc cả ba cùng trở về phòng sau khi tắm xong thì đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cậu thút thít sụt sịt, bóng lưng cô đơn cứ run run trông rất đáng thương.- Chắc chắn là do thằng Kaiser! - Yukimiya kết luận.Và đó là câu chuyện dẫn đến tình huống hiện tại, khi cả ba không (dám) hỏi thẳng chính chủ mà quyết định đi tra khảo thằng đầu sỏ.- Đã bảo là đ*o phải tao! - Kaiser cật lực phủ nhận cái nồi từ trên trời rớt xuống này lần thứ n, nhưng chưa kịp cãi tiếp thì hắn nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần, và một giọng nói quen thuộc vang lên.- Michael? Các cậu? - Isagi nhìn cả bốn với sự tò mò - Mọi người đang làm gì thế?Kaiser ngay lập tức chú ý đến bình nước và túi nilon nho nhỏ treo trên tay cậu người yêu. Hắn nhíu mày bước tới, hình như đó là...- Yoichi? - Kaiser áp tay lên trán cậu - Em ốm à? - Ừm, tôi hơi nhạy với thời tiết nên bị cảm cúm ấy mà. - Isagi cười hì hì gật đầu, giọng hơi khàn - Ho với sổ mũi viêm họng chút thôi. Uống thuốc mấy ngày là khỏi liền à, không sao đâu.Rồi cậu hít hít mũi khụt khịt, nắm tay Kaiser kéo xuống, đẩy hắn cách ra một khoảng chừng vài bước chân.- Đứng xa tí coi, muốn lây bệnh hả? - Isagi hơi càu nhàu nhưng không có vẻ gì là khó chịu, rồi quay sang dặn dò ba người bạn cùng phòng - Các cậu cũng đừng đứng gần tớ quá nhé, không là ốm chung luôn đó!"Đấy, chúng mày cứ đổ oan cho tao nữa đi?"Kaiser ném cho bộ ba đang xịt keo cứng ngắc một cái lườm sắc lẹm, rồi vênh mặt lên trời bước đến chỗ Isagi, ôm vai cậu nhẹ kéo lại sát bên mình.- Xem Yoichi lo lắng cho tôi kìa, dễ thương ghê~ - Kaiser cúi đầu hôn chụt lên má cậu, bắt đầu quở trách - Sao em ốm mà không nói tôi? Em có bạn trai để làm cảnh à?- Chút bệnh vặt thì nói làm gì, xê ra coi! - Isagi vừa mắng vừa cố đẩy tên người yêu to như cái bánh xe bò ra nhưng không nổi - Lỡ anh mà ốm chung thì s-- Không sao mà, người phương Tây bọn tôi khoẻ lắm. - Hắn càng ôm ghì lấy cậu vò vò mái tóc, chỉ vào túi thuốc - Hay mấy ngày tới em chuyển sang phòng tôi ngủ nhé? Tôi chăm em.- Anh chăm tôi hay tôi chăm anh thế Michael? Anh có biết nấu cháo không đấy?- Ừ thì...Yukimiya, Kurona và Hiori cạn lời nhìn cặp đôi trước mặt. Ốm mà vẫn có sức đưa đẩy rải cơm tró, hoá ra ai dính phải conditinhyeu cũng sẽ thế này à?Chao ôi, tình yêu nhân loại...Ba ngày sau, Alexis Ness lao xồng xộc tới chỗ Isagi chất vấn vì sao dám làm Kaiser khóc..
Anh K mạnh miệng cho cố vô rồi cuối cùng cũng lây ốm luôn =)))
Os zô tree thư zãn tinh thần, lấy ý tưởng từ câu chuyện của chính tui. Hôm í tui vừa nhắn tin với bạn vừa sụt sịt vì bị nghẹt mũi, rồi tự dưng có người đến vỗ vai tui bảo "thôi đừng khóc, ai làm gì đâu mà khóc" cái tui xịt keo luôn :D
Dạo nì tự dưng thích Kaiisa yêu nhau nhưng xưng "tôi - em, tôi - anh" á dễ thương zl
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz