ZingTruyen.Xyz

Kaiisa Bllk Kiis And Kiss

1602w

.

"Người ở một nơi, anh ở một trời
Tình yêu online nhưng anh sẽ thật thà nói với em."

[ Thế giới ảo tình yêu thật - Trịnh Đình Quang ]

*

Minh Khải chỉnh trang lại áo sơ mi, xịt thêm chút nước hoa rồi nhìn vào gương, kiểm tra lại bản thân lần cuối trước khi ra ngoài. Trang phục, hoàn hảo. Đầu tóc, perfect. Điện thoại, . Tiền, thừa. Ok đã đầy đủ, giờ chỉ cần vác cái khuôn mặt đẹp trai ngời ngời này đến chỗ hẹn là xong.

Hôm nay, đúng, chính là hôm nay, hắn sẽ chính thức thoát kiếp ế mòn! 20 cái xuân xanh, cuối cùng đường tình duyên của quý tử nhà họ Hoàng cũng có sự khởi sắc!

Chời ơi nghĩ thôi mà cũng thấy sướng rơn. Nghĩ thôi cũng mừng muốn chảy nước mắt luôn nè.

Bằng một cách củ chuối nào đó, Minh Khải đ*o thể hiểu nổi tại sao ¼ cuộc đời của mình lại trôi qua nhạt nhẽo vô vị đến thế. Theo như lời Tư - thằng bạn chí cốt từ hồi cởi truồng tắm mưa - phân tích, thì hắn ế là do hoàn hảo quá, vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi, lại thêm cái tính kiêu ngạo lúc nào cũng hếch mặt lên trời nên ai cũng tưởng hắn là chậu có hoa rồi, (lại còn "thay bồ như thay áo"?? "mỗi tuần một cô"??), hoặc chí ít cũng có cả đống vệ tinh ong bướm bay rập rờn xung quanh, thành ra không người nào dám tiếp cận hắn với mục đích yêu đương nữa.

Trèo cao thì ngã đau. Trai đẹp là trai có độc. Tốt nhất là chỉ nên đứng từ xa thầm thương trộm nhớ thôi.

Và đó là lý do nghe cực kỳ vô lý nhưng cũng rất thuyết phục khiến Minh Khải đến tận bây giờ vẫn độc thân (không) vui tính (lắm) dù có rất nhiều người ôm mộng tương tư, bởi hắn không thích ai quá thụ động và cũng chẳng ai dám cầm hoa đến trước mặt hắn và nói "em thích anh, làm người yêu em nhé" cả.

Hắn chán nản. Hắn mệt mỏi. Hắn bất lực.

Nhưng khát vọng thoát ế mãnh liệt không cho phép hắn gục ngã và giúp bộ não mù mờ tình yêu nảy ra một phương án trong lúc đang bật mic chửi nhau với mấy thằng đồng đội tạ game. Đó là, hắn sẽ giả gái!

Đúng vậy, không nghe lầm đâu. Hắn sẽ giả gái!

Nhưng mà là giả gái trong game. Thế này nhé, Khải sẽ dùng thân phận nữ (fake) để làm quen với một bạn nữ (riel) nào đó, rồi lân la bắt chuyện kết thân với nhau. Con gái với con gái thường sẽ dễ làm bạn hơn mà, rồi đến khi tình bạn này đủ chín thì hắn sẽ hẹn gặp trực tiếp, và rồi tèn ten ngạc nhiên chưa anh chính là người đã nói chuyện với em suốt thời gian qua nè, trai tài gái sắc hợp đôi quá mình hẹn hò em nhé?

Quá trình ấy diễn ra tương đối suôn sẻ. Và hôm nay chính là ngày kế hoạch hoàn mỹ đi đến gần chặng đường cuối cùng. Hắn đã hẹn gặp nàng, và nàng cũng đồng ý. Nàng là một thiếu nữ nhỏ hơn một tuổi, học thiết kế game, có biệt danh rất dễ thương là "thỏ", và có vẻ như nàng là một người hiền lành, ngoan ngoãn, hướng nội và có phần nhút nhát, bởi suốt 4 tháng qua nàng không dám bật mic hoặc lộ mặt cho hắn xem. Mà thôi kệ đi, chính hắn cũng làm tương tự thì đòi hỏi gì ở người ta, với cả thêm chút bí ẩn thế mới thú vị.

Minh Khải phấn khởi bước vào tiệm bánh ngọt đã đặt chỗ trước, nhìn quanh. Bàn của hắn vẫn trống, chứng tỏ nàng chưa đến. Tất nhiên rồi, hắn đến trước giờ hẹn tận nửa tiếng cơ mà.

Đặt bó hồng đỏ xuống ghế, Khải bắt đầu mơ màng tưởng tượng về đối phương. Thật ra hắn cũng không đặt nặng ngoại hình lắm, quan trọng là hắn cảm thấy cô gái này rất hợp với mình, từ sở thích, tư duy, lối sống,... và có thể gắn bó lâu dài.

Đặc biệt là, nàng rất đam mê bóng đá. Nàng biết nhiều, và cũng chơi cho đội tuyển chuyên nghiệp từ nhỏ. Kiến thức lẫn kinh nghiệm thực chiến không đùa được đâu. Mỗi lần nhắc đến bóng đá, nàng đều trở nên hào hứng sôi nổi khiến hắn cũng vô thức mà cảm thấy vui vẻ theo.

Đó là lý do vì sao dù gu ban đầu của hắn là kiểu con gái chủ động, mạnh bạo, cá tính, nhưng hắn lại mê ơi là mê cô gái có hơi hướng truyền thống này.

- Anh gì ơi, bàn này, ừm, bàn này bạn tôi đặt trước rồi ạ.

Một giọng nam trẻ cất lên đánh thức Khải khỏi tầng suy nghĩ. Hắn nhíu mày quay sang, hơi cau có, nhưng vẫn lịch sự trả lời.

- Cậu có nhầm lẫn gì không? Bàn này tôi đặt trước mà?

Cậu trai tóc xanh mắt xanh bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn quanh quán, liên tục lẩm bẩm.

- Ơ, sao lại thế nhỉ? Rõ ràng là bàn 14 mà?

Khải liếc nhìn đồng hồ, rồi lại đánh giá người trước mặt một lượt. Cậu ta cũng ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ thơm tho, tay ôm một bó cúc họa mi xinh xắn. Hm, đi hẹn hò hả? Thế mà lại bị đặt nhầm bàn, chắc do sơ suất của nhân viên. Cũng hơi tội nghiệp, nhưng kệ chứ, có liên quan gì đến mình đâu.

Hắn thấy cậu nhóc đó gõ gõ gì đó trên bàn phím, và ngay sau đó điện thoại hắn rung.

[ Thỏ: Cậu tới chưa? Tớ đang ở quán rồi nè :3 ]

Khải hơi cười, nàng đến sớm thế. Còn tận 15 phút nữa cơ mà.

[ Hoa hồng: Tớ đến rồi, cậu vào đi ]

[ Hoa hồng: Bàn 14 nhé ]

Ngay sau lúc Khải gửi tin nhắn, điện thoại của cậu trai kia cũng vang lên hai tiếng ting ting. Cả hai cùng ngẩng đẩu nhìn nhau, lúng túng.

Chắc là... trùng hợp thôi nhỉ?

[ Thỏ: Ơ, tớ cũng đang ở bàn 14 này ]

[ Thỏ: Nhưng có anh nào tóc vàng vàng trông như người ngoại quốc ấy, bảo là bàn đó anh ta đặt trước rồi ]

[ Thỏ: Cậu ngồi đâu thế? Tớ không thấy cậu ]

Khải run run nhìn vào ba tin nhắn mới nhận, người kia cũng run không kém. Một sự im lặng chết chóc, rồi cả hai hét lên.

- THỎ???

- HOA HỒNG???

- VL???

- VL???

Khải túm gáy cậu nhóc kéo lại gần, hai cái điện thoại đặt cạnh nhau. Màn hình hiển thị hai cuộc trò chuyện có nội dung giống nhau y đúc, chỉ khác vị trí người gửi và người nhận.

Má ơi cái tình huống ảo ma canada gì đây??

Khải ngồi phịch xuống ghế, chống tay lên bàn đỡ trán, không nhịn được mà chửi thề một câu. Hắn không nhìn, nhưng nghe thấy tiếng chiếc ghế đối diện dịch chuyển. Cậu nhóc đó cũng ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài.

Hắn hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi đấy. Chắc chắn là cậu nhóc này cũng có ý định tương tự như kế hoạch của hắn, và đ*o nghĩ đến việc sẽ hội ngộ với người có tư tưởng giống mình.

Một lát sau, Khải thấy cậu ta ngập ngừng giơ tay ra trước mặt mình, trên cổ tay đeo một chiếc vòng vải màu xanh mà trước kia "thỏ" từng chụp cho xem. Quả này hết cứu thật, bao nhiêu công sức 4 tháng qua đổ sông đổ biển. Hắn bực dọc ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt cậu cũng có chút khó xử, dở khóc dở cười.

- Xem ra chúng ta đều có mục đích giống nhau cả rồi. - Cậu cười ngượng nghịu, mặt đỏ bừng, song vẫn giơ tay đầy thiện ý - Thôi vậy, âu cũng là cái duyên. Chúng ta làm bạn nhé? Tôi là Nhất, Thế Nhất.

*

- Hoàng - Minh - Khải, đừng bám dính vào em nữa. Nóng lắm!

- Em quá đáng lắm! Em chỉ mải chơi game thôi, em không chú ý đến anh!

- Nói linh tinh cái gì thế hả, em là Game Designer không xem game thì xem chứng khoán à? Buông ra coi, nónggggg!

- Em lại định giả thỏ đi tán tỉnh con gái người ta xong làm một màn lộ diện thân phận như ngày xưa chứ gì?

- Xem ai đang nói kìa hoa hồng ơi?

- Anh xoá cái acc đó lâu rồi mà!

- Em thì không chắc? Thôi nào, bỏ tay ra. Em chỉ làm thế mỗi một lần, rồi dính phải anh đến giờ luôn còn gì? Anh không tin em à?

- Em hứa đi, em chỉ được yêu một mình anh thôi. Em hứa đi.

- Rồi rồi, em hứa mà. Thế Nhất này chỉ có duy nhất một bạn trai là Minh Khải, được chưa nào?

- Chưa, chưa đủ. Em phải hôn anh nữa cơ.

- Nay ai ghẹo gì anh mà anh nhõng nhẽo quá vậy? Hai cái nhé?

- Người yêu anh keo kiệt thế? Gấp đôi đi?

- Anh nói thêm câu nữa là em đá anh ra khỏi phòng luôn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz