ZingTruyen.Xyz

[kaichigi]

Ω 1 Ω

TreeSimpInupee

Tình.

Có một số người, chỉ một ánh mắt liền đã nhất kiến chung tình.

Chigiri Hyoma len lén liếc nhìn bạn cùng bàn mới chuyển trường đến, mặt có chút đỏ chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Kaiser Michael chuyển trường từ Đức đến trung học Blue Lock, được sắp xếp vào cùng một lớp với Chigiri. Ngay lúc gã bước qua cánh cửa lớp, Mikage Reo đã sững sờ nhìn bạn cùng bàn của mình - lúc đó vẫn là cậu trai tóc đỏ - đang ngơ ngẩn nhìn người bạn mới đến, nhỏ giọng hỏi.

- Nhìn... Nhìn có nét trap boy, nhỉ?

- ...

- Mày nghe tao nói gì không đấy?

- Đẹp trai nhờ?

Thiếu gia tóc tím trợn tròn mắt nhìn cậu bạn, tín hiệu vũ trụ cho anh biết, thằng này dính vào tiếng sét ái tình chắc luôn! Ôi quả này lại phải làm ông tơ bà nguyệt rồi.

Gã trai người Đức mạnh mẽ viết tên mình lên bảng, rồi quay sang đứng nghiêm chỉnh trên bục giảng, cúi đầu chào hỏi, dõng dạc giới thiệu.

- Xin chào tất cả các bạn, tôi là Kaiser Michael. Tôi đến từ Đức. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Chigiri lặng lẽ dưới gầm bàn nắm tay Mikage lắc mạnh, nhỏ giọng kêu gào vào tai cậu bạn.

- Eo ơi không chỉ đẹp trai, giọng cũng hay nữa!

- Ừ, thì?

- Thì gì nữa, gu tao, mày biết mà. Mỗi tội chỉ sợ cậu ấy ghét đồng tính thôi.

Reo khẽ bĩu môi trước thằng bạn sơ hở là mất giá này. Anh quay sang, thì thầm.

- Thế để tao giúp mày chút nhá?

- Hả?

Chigiri chưa hiểu gì, Mikage nhân lúc giáo viên đang phân vân có nên cho Kaiser mới tới ngồi với Nagi không, giơ tay đứng lên đề xuất.

- Cô Anri! Chigiri thân thiện hoà đồng với mọi người nè cô, cô cho bạn mới ngồi với cậu ấy, để em qua ngồi với Nagi trầm tính cho.

- Được, vậy Kaiser ngồi chỗ bạn mới đứng lên nhé.

Lớp học lại ổn định rất nhanh, nhưng nhịp tim của Chigiri thì nói không bé ơi, vẫn tiếp tục đập thình thịch trong lồng ngực. Reo đúng là đang giúp em đấy nhưng nhanh như thế này em có chút không trở tay kịp.

Đang mơ màng chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Chigiri nhận ra tay áo mình bị ai đó kéo nhẹ, em quay sang, một lần nữa bắt gặp gương mặt làm em nãy giờ không thể bình tĩnh. Kaiser dè dặt nhìn bạn cùng bàn má đỏ hây hây trước mặt, hỏi.

- Cậu bị bệnh sao, tôi gọi nãy giờ cậu không nghe, mặt cũng đỏ nữa.

- À... À tớ không sao đâu, cậu cần gì à?

- Tôi không có sách, cậu cho tôi xem cùng được không?

- À được chứ.

Chigiri đưa quyển sách tới giữa hai người. Tiếng giáo viên vang khắp phòng học nhưng Chigiri không thể tập trung được, lâu lâu lại như có như không nhìn bạn cùng bàn một cái, trong lòng thầm cảm khái gen thật tốt, sinh được một đứa con đẹp như thế này hẳn bố mẹ gã cũng không phải tầm thường.

Đột nhiên Kaiser quay sang em, bốn mắt nhìn nhau khiến Chigiri lúng túng tìm cách giải thích. Nhưng chưa nghĩ được xem nên nói gì thì Kaiser đã mở lời trước.

- Dòng thứ hai từ trên xuống, cậu chưa chép kịp kìa.

Chigiri quay lại nhanh chóng chép vào lại nghe thấy tiếng gã cười thật khẽ, đưa tay lên xoa đầu em thật nhanh, mỉm cười nhìn em đang ngẩn ra bên cạnh, thì thầm.

- Nhìn nhiều quá ngốc mất rồi. Tôi đùa cậu đấy, là từ dưới lên.

Chigiri bị nói trúng tim đen thì mặt lại càng đỏ hơn, đến mức sắp cùng màu với màu tóc em rồi. Em cố tình cúi đầu dùng mái đầu dài che đi mặt mình, Kaiser lại đưa tay vén lên, cảm thán em thật đẹp, không những thế tóc em cũng mềm mại xinh đẹp không kém. Lời khen nho nhỏ của crush khiến Chigiri sung sướng không thôi, củng cố niềm tin bản thân về việc cưa cẩm crush chắc chắn là sẽ không bao giờ sai!

Mikage Reo ngồi sau lưng cục nợ bạn mình chỉ có thể trưng ra cái vẻ cha già ngán ngẩm cạn lời. Đúng là gặp đúng gu là mắt sáng như sao, nhìn cái mặt là biết mất hết cả rổ giá rồi.

Thứ mềm mềm dưới bàn tay khẽ cựa quậy, cậu trai tóc tím quay sang, vẻ mặt tức thì trở nên ân cần dịu dàng cười rộ lên với cục bông trắng của mình.

- Cậu sao vậy?

- Reo tăng lực tay, bực bội gì sao?

- Không có. Báu vật của tớ, cậu không cần bận tâm đâu.

.

Kaiser Michael loáng thoáng nhận ra, bạn cùng bàn của gã có ý với gã thì phải.

Cậu bạn tóc đỏ bên cạnh từ lúc gã bước vào lớp đã nhìn gã không rời, trong đôi mắt cũng toát ra nét phấn khích. Đến khi cậu trai tóc tím ngồi bên cạnh đứng lên, chủ động nhường chỗ cho gã còn cậu bạn cùng bàn thì lúng túng đỏ mặt, thì gã thấy có chút hứng thú.

Chigiri à.

Khi trở thành bạn cùng bàn của nhau, việc Chigiri lâu lâu lại nhìn gã làm gã chú ý, nhưng tuyệt nhiên gã lại không thấy khó chịu, chỉ là thấy có chút buồn cười, muốn nhìn thì cứ nhìn thôi sao cứ phải lén lút vậy nhỉ? Thế là gã dứt khoát quay sang, nhưng lại đúng lúc chạm mắt với em, trông thấy nét ngại ngùng ấy gã lại nuốt lại lời đã đến đầu môi, tiện miệng trêu em một câu.

Nhìn nhiều quá ngốc mất rồi...

Nhưng tóc cũng mềm mượt thật đó, sờ thích thật.

Giọng cũng rất êm tai, gọi tên có lẽ sẽ rất dịu dàng.

Chigiri bị trêu thì thẹn càng thêm thẹn, rủ tóc che mặt mình. Nhưng Kaiser nào có buông tha, gã thấy bạn cùng bàn ngượng nghịu trông đáng yêu thật sự, tiện tay vén tóc lên, thật lòng thật dạ khen em trông thật đẹp, tóc cũng như người, xinh đẹp không kém.

Nhìn rất thuận mắt.

Gã thấy được cặp mắt to tròn trước mặt như sáng lấp lánh đến lạ, nhưng gã cũng không quan tâm lý do lắm, đẹp là được.

Những ngày sau đó, biểu hiện của Chigiri càng khiến gã khẳng định em thích gã rồi. Nhưng sự dè dặt của em lại làm gã khó hiểu, thích thì cứ thể hiện thôi, sao lại phải cố làm như không có gì vậy nhỉ.

Chigiri không dám bắt chuyện với gã, khi thấy gã dùng bút đến hết mực, sẽ như có như không để một cây y hệt lên bàn rồi dùng một cây bút khác, để rồi gã sẽ chủ động hỏi em rằng có thể cho mượn không. Hiển nhiên là có.

Nếu gã không biết đường đi đâu đó, Chigiri sẽ giả vờ tiện đường rồi dắt gã đi. Sau đó chỉ cần hơi chạm mắt Chigiri sẽ lấy một cái cớ rồi đi mất, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt đối phương.

Chigiri có mang theo cơm trưa, nhưng lâu lâu sẽ giấu đi hoặc đưa cho cậu bạn tóc trắng ngồi sau lưng em, rồi ngỏ lời cùng gã ăn trưa tại căng tin trường. Và tất nhiên Nagi sẽ ăn gấp đôi, cả đồ ăn của Reo lẫn phần của Chigiri nữa.

Món Nhật ở căn tin không phải món nào gã cũng thích hay ăn được, bạn cùng bàn sẽ lẳng lặng ghi nhớ, đến khi gã mang theo cơm trưa sẽ vờ như làm nhiều món mà gã thích rồi san sang cho gã một chút. Đồ ăn cũng vừa miệng nên gã không nỡ không nhận.

Tiếng Nhật của Kaiser không quá tốt, lâu lâu sẽ không hiểu một vài từ hay đọc không đúng lắm. Chigiri sẽ rất kiên nhẫn giúp gã sửa phát âm, cũng không tỏ ra phiền hà gì giải thích cặn kẽ, không tiếc thời gian sau khi kết thúc buổi học ở lại với gã.

Chigiri Hyoma ngẩng đầu lên thấy Kaiser Michael đang nhìn mình thì lại thấy ngượng ngùng khó nói. Em đảo mắt nhìn xuống quyển vở trên bàn, lí nhí hỏi.

- Cậu hiểu chưa?

- Tớ hiểu rồi, Chigiri.

Chigiri như ngờ ngợ ra gì đó, quay sang hỏi.

- Đúng rồi, từ hôm cậu chuyển tới chưa từng hỏi tên tớ, sao lại gọi thuận miệng vậy?

- Hôm mới chuyển tới, Mikage gọi cậu là Chigiri thế là tớ gọi theo. Không thể sao?

Nhìn crush trước mặt hơi nghiêng nghiêng đầu, dùng ánh mắt có chút mất mát nhìn mình, tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Chigiri Hyoma cũng sụp đổ. Mặt em đỏ lại càng đỏ hơn, lắp bắp trong miệng bảo "Được chứ." Tức thì gương mặt vui vẻ của Kaiser lại quay trở lại, tươi cười nhìn bạn cùng bàn đang ngượng cháy mặt bên cạnh cảm thấy trêu cậu bạn này thật vui, vừa giải trí vừa thích mắt.

- Vậy cả họ cả tên của cậu là gì?

- Chigiri, Chigiri Hyoma.

Tên cũng thật dễ nghe.
   
.

Kaiser Michael cảm thấy mình hình như thích Chigiri Hyoma.

Kaiser Michael sẽ vô thức tìm kiếm bóng hình bạn cùng bàn mỗi khi tới lớp, vô thức chờ xem hôm nay Chigiri sẽ để kiểu tóc như thế nào rồi tự nói với bản thân rằng em để như thế nào cũng đẹp. Cũng sẽ vô thức chờ đến giờ ăn trưa xem hôm nay em sẽ nấu món gì, chờ đến giờ ra về sẽ có một khoảng thời gian ngắn được nói chuyện riêng, được trêu em đến khi em ngượng chín mặt.

Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà Kaiser thấy khỏ chịu. Gã có gương mặt hút mắt, tất nhiên trước khi chuyển đến đây không thiếu người theo đuổi, thư tỏ tình và người theo đuổi xếp thành hàng nhưng tuyệt nhiên chẳng ai tẩm ngẩm tầm ngầm như Chigiri cả. Gã không chỉ một lần vờ như nói rằng muốn em làm người yêu mình, nhưng Chigiri vẫn không chịu ngỏ lời, còn gã thì lại không biết tỏ tình ra sao thành ra chuyện tình mãi chẳng rõ ngày viết nên câu mở đầu.

Mikage Reo là người theo dỗi cái đôi này sát sao nhất, người ngoài cuộc nhạy cảm hơn cả người trong cuộc, liếc mắt một cái là biết nên thành đôi luôn rồi mà cứ dây dưa. Anh cũng mệt mỏi lắm chứ, lâu lâu Chigiri lại nhắn tin không thì ôm lấy anh tỉ tê sao mà crush cứ trêu đùa em, đưa em lên mây bằng mấy câu mập mờ không thì cũng nhẹ nhàng đối xử, rồi lại thả em xuống đất vì với ai gã cũng làm như thế cả.

Reo cảm thấy bạn của mình bị khùng. Đứa nào cận lòi con mắt cũng thấy Kaiser Michael làm cái gì cũng chỉ giữ thái độ xã giao, thậm chí có chút bài xích với việc tiếp xúc thân thể, nhưng lại rất tự nhiên xoa đầu bạn cùng bàn, trong giờ học nếu không thể nói chuyện sẽ cầm tay em lắc nhẹ để lôi kéo sự chú ý, thân thiết cười đùa như quen thân lắm, trông ngứa mắt khôn tả.

Giờ giải lao, Chigiri lôi Reo vào nhà vệ sinh, em vốc một đống nước lên rửa mặt cho gương mặt đang nóng bừng dần hạ nhiệt. Sau đó quay sang nhỏ giọng với thiếu gia.

- Chết rồi mày ơi, cậu ấy cứ mập mờ với tao ấy. Cứ làm như thích tao làm tao lo quá mày, lỡ cậu ấy chỉ coi tao là bạn thân thôi thì sao?

- Mày thử nghĩ thoáng hơn xem, lỡ người ta thích mày thật.

Chigiri lắc đầu nguầy nguậy, em thực sự lo lắng cho đoạn tình cảm đơn phương này. Lỡ như Kaiser Michael không thích em thì sao, tỏ tình rồi lại mất đi tình bạn hiện tại thì uổng quá rồi.

- Không thể nào, mày không thấy cậu ấy đối xử với tao như mọi người à?

- Mày phải thử thì mới biết chứ?

- Nhưng mà tao không dám, Mikage Reo, mày quên rồi à?

Kaiser Michael đứng ở ngoài cửa nhà vệ sinh không hiểu Chigiri Hyoma có ý gì cho lắm. Nhưng gã biết nếu giờ để em biết gã đang ở đây sẽ khiến em khó xử đến mức nào nên gã quyết định tới sân thể dục để chuẩn bị cho tiết sau trước.

Sân cỏ nhân tạo rộng lớn, gió thổi hiu hiu khiến gã cảm thấy thoải mái lạ kì. Ngồi ở hàng ghế dài nghỉ chân một chút thì có người tới, là Bachira Meguru, "chiến thần ngoại giao" của trung học Blue Lock. Cậu bạn tiến tới, ngồi cạnh gã tươi cười mở lời chào hỏi.

- Chào cậu, cậu mới chuyển tới nhỉ? Kaiser đúng không? Cậu biết tớ không?

- Ừ, chào cậu. Tớ biết, Chigiri có kể cho tớ nghe rồi.

- Haha, vậy công chúa đỏng đảnh có nói xấu gì tớ không đó?

- Chigiri nói cậu tốt tính lắm, hoà đồng thân thiện nhất trường mình luôn.

Kaiser thầm nghĩ, vui tính, tốt bụng, lắm chuyện, tọc mạch chắc cũng đồng nghĩa mà ha? Rồi gã lại nghĩ chuyện mà thiếu gia tóc tím "quên" chắc cậu bạn ong vàng này sẽ nhớ chứ nhỉ? Thế là gã đánh bạo, mở lời.

- Bachira này, cậu có biết... -

- Con mẹ chúng mày ngon tới trước mặt tao mà nói to lên này?! Làm sao? Hèn rồi à? Khôn hồn khuất khỏi tầm mắt tao!

Kaiser giật nảy, len lén nhìn theo bóng dáng hai bạn cùng khối vừa đi qua trước mặt đã bị Bachira doạ sợ mà bỏ chạy. Gã không nghĩ một người có thể có 300% năng lượng vui vẻ như nó lại có thể tỏ ra hung dữ như vậy, thế là gã có chút dè dặt, hỏi:

- Bachira, có chuyện gì sao?

- À, cậu không cần quan tâm, mấy thằng âm binh ấy mà.

- Sao cậu chửi mấy bạn đó ghê quá vậy?

- Cậu là bạn cùng bàn của Chigiri nhỉ, thế thì tớ lại càng phải lôi kéo cậu vào nhóm anti thằng giẻ rách lớp bên.

Thế là Bachira dùng giờ giải lao ít ỏi để kể lại cho cậu bạn mới biết về giai thoại chiến tranh giữa hai lớp một thời. Chuyện là, thằng cha lớp bên đồng ý lời tỏ tình của cậu bạn tóc đỏ, sau đó khi bị gia đình phát hiện lại quay sang chửi rủa, buông lời miệt thị, xúc phạm đến mức công chúa của lớp tụi nó chết trân tại chỗ, khiến tụi nó bực không chịu được phải vùng lên solo một trận, từ đó về sau hai lớp như nước với lửa suốt thời gian trung học đến giờ.

Kaiser càng nghe càng hoang mang, gã chẳng thể tin được những gì đã từng trải qua với người gã thích, cũng không thể kìm được lửa giận đang cuồn cuộn trong lòng. Tai gã như ù đi, chẳng còn nghe được những lời lải nhải của người bên cạnh.

Rồi bỗng gã thấy thật xấu hổ, xấu hổ vì nghĩ tâm can của gã hèn nhát. Chigiri không hèn nhát, chỉ là em đã bị tổn thương quá nhiều, tổn thương đến mức khi đưa đôi tay đã đầy rẫy vết thương ra, dù gã có nhẹ nhàng, có thành tâm xoa dịu đến mức nào, thứ đầu tiên em cảm nhận được cũng chỉ có đau đớn đến tận xương tủy.

Tiếng chuông vào học vang lên, tiết thể dục của cả hai lớp trùng nhau, xếp hàng san sát. Kaiser Michael có thể cảm nhận được bạn cùng bàn của mình căng thẳng đến lạ, như có như không cúi thấp đầu và dịch sát về phía Reo như một thói quen. Cho đến cuối tiết học Chigiri vẫn không trở về được nét vui vẻ thường ngày, em càng như vậy, gã càng thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu.

Khi được phép chơi tự do trong khu vực sân bóng, gã chẳng ngại ngần gì đến trước mặt kẻ mà Bachira đã chỉ cho, người, yêu, cũ của bạn cùng bàn gã, gã cười rộ lên híp mắt mở lời chơi một trận giao hữu nho nhỏ với lớp bên. Chẳng ai biết gã nghĩ gì trong đầu cả, lớp gã phản đối kịch liệt, nhất là Reo nhưng giáo viên lại nói rằng, chơi trận bóng tăng tình hữu nghị nên hai bên phải cắn răng chịu đựng chơi một trận.

Có lẽ mọi thứ sẽ rất bình thường, cho tới khi kẻ kia tiếp cận gã, nhỏ giọng nói với gã rằng gã mới chuyển tới nên chắc không biết bạn cùng bàn gã là một thằng bệnh hoạn, nó thích con trai và nhắc gã rằng gã nên cần thận với nó. Kaiser vẫn thờ ơ với gã coi như gã chẳng tồn tại mà chú ý dõi theo quả bóng đang lăn trên sân.

Kẻ kia thấy gã không chú ý thì có phần bực bội, quay trở lại tập trung vào trận đấu. Khi bóng đã đến chân, Kaiser thay vì hướng đến khung thành, lại bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào mắt kẻ kia, môi mấp máy.

Mày nói ai bệnh hoạn cơ?

Gã không kiêng nể giãn khoảng cách rồi sút bóng vào mặt thằng khốn nạn trước mặt. Khi kẻ kia đã nằm dưới đất lăn lộn, thì gã cũng không tiếc diễn một màn vờ như tình cờ, khi tiến lại không may trượt ngã đá thêm một cú chính diện làm tên kia triệt để chảy máu từ cả khoé miệng lẫn máu mũi. Nhân lúc chưa ai kịp chạy tới, gã ngồi xổm xuống, như đang lau máu cho người trước mặt nhưng thực tế là đang chà xát mạnh bạo vào các vết xước trên mặt hắn, nhỏ giọng thì thầm.

- Mày đang nói bản thân mày à?

Nói rồi gã đứng dậy, đanh mặt nhìn xuống hắn đang nằm rạp dưới chân mình.

- Tao chỉ nói một lần thôi, liệu hồn.

Mọi người xúm lại, lo lắng dìu tên kia tới phòng y tế. Chuông chuyển tiết cũng vang lên, thầy giáo cũng chỉ có thể qua loa nói rằng Kaiser hãy chú ý hơn một chút. Gã gật đầu cho có lệ, nắm tay kéo Chigiri trở về lớp. Không đầu không đuôi nói.

- Không cần lo nữa.

Chigiri không hiểu lắm, Kaiser không biết chuyện của em mà nhỉ? Nhưng chợt nghĩ tới tính cách của tên khốn nạn đó, em như ngộ ra điều gì, hốt hoảng hỏi lại.

- Cậu ta nói gì với cậu?

- Không có gì cả đâu.

Tớ không nghe hiểu tiếng động vật cấp thấp.

Chigiri nhìn nét mặt Kaiser thì cũng không dám nói gì nữa. Nhưng không hiểu sao em lại thấy vui vui trong lòng.

Hình như có gì đó khiến crush bực bội vì em thì phải.

.

Kaiser Michael "trả thù" cho Chigiri Hyoma rồi nhưng trong lòng vẫn buồn bực. Gã thấy thế vẫn chưa đủ, làm sao có thể đủ khi mới cho hắn một quả bóng với một cú sút cơ chứ? Trong khi đó, bạn cùng bàn của gã phải chịu chấn thương tâm lý nặng nề.

Chigiri lén nhìn Kaiser đang cau có bên cạnh có chút e ngại. Em thích Kaiser, thích rất nhiều, thật sự muốn trao và cũng muốn có được tình cảm của cả đôi bên. Nhưng em thấy mình sắp mất đi thiện cảm của gã rồi, đời nào tên kia sẽ để yên chứ.

Tay em bấu chặt vào nhau, vết móng tay ửng đỏ như sắp chảy máu. Liệu hắn có nói gì với crush của em không? Nếu hắn nói gì tồi tệ với Kaiser, liệu gã có xa lánh em mà tránh mặt không? Nhưng vừa nãy gã vẫn nắm tay em mà, chắc không sao đâu...

Tiết toán luôn rất khô khan, Chigiri cũng chỉ chữ được chữ mất. Em thả hồn theo dòng suy nghĩ, lơ đãng nghịch cây bút trên tay. Em không muốn một mối quan hệ mập mờ như thế này.

Em muốn đứng ngang hàng với gã.

Muốn được nắm tay với tư cách là người yêu.

Cũng muốn bày tỏ sự ghen tị khi gã đối xử với người khác một cách thân mật.

Muốn ôm gã thật chặt và nói rằng "tớ vô cùng, vô cùng thích cậu", và gã sẽ đáp rằng "tớ cũng vậy".

Muốn được là ngoại lệ duy nhất.

- Đây, các em thấy không? Đường thẳng này nhìn vào, vốn dĩ ta có thể thấy là nó thuộc mặt phẳng này...

Vốn thuộc về.

- Nhưng để có thể rõ ràng hơn, chúng ta sẽ giả sử có thêm một đường thẳng nữa, để dễ dàng nhận ra.

Một đường thẳng nữa.

Em không muốn làm "một đường thẳng nữa" trong chuyện tình của Kaiser với một ai đó.

Em muốn là một trong hai dữ liệu vốn có.

Vốn thuộc về nhau.

.

Kaiser Michael muốn tỏ tình với bạn cùng bàn. Nhưng mấu chốt là gã không biết phải nói như thế nào.

Vấn đề kĩ năng.

Thế là gã quyết định dùng toàn tâm toàn ý lên mạng tìm hiểu. Gã không muốn lời tỏ tình của mình có sai sót hay sơ sài, bởi lẽ, Chigiri xứng đáng với một lời tỏ tình được chuẩn bị chu đáo, chân thành và em cũng chỉ nên nghe những điều tốt đẹp mà thôi.

Trước tiên có lẽ gã nên thẳng thắn với em là gã đã biết chuyện của riêng em và muốn bù đắp cho nỗi đau ấy. Sau đó thì gã nên tỏ tình như thế nào nhỉ?

"Tôi có thích em hay không chẳng lẽ em không cảm nhận được sao?"

Chigiri thật sự không cảm nhận được, mà Kaiser cũng không thể nói một câu mất nết thế được.

"Năm ngoái anh đến đây với người yêu cũ, anh hỏi cô ấy có yêu anh không. Cô ấy bảo không. Thế là anh ấy đẩy cô ấy xuống hồ này. Bây giờ chưa thấy nổi lên. Giờ anh lại hỏi em “Em có yêu anh không?”

Chigiri chưa ngất đi vì sợ Mikage chắc đã bày trận trừ tà gã mất rồi.

"Người ta nói bệnh nào cũng có thuốc chữa. Anh đã ngừng tin điều ấy khi anh phát hiện ra rằng anh đang mang một căn bệnh mà có lẽ, sẽ không bao giờ có thuốc chữa được là bệnh anh ngừng yêu em."

Không được, Chigiri sẽ chưa kịp cảm động mà quạo lên với gã vì coi em như con gái mất.

Kaiser sầu não tắt điện thoại, ngước lên tìm bạn cùng bàn thì nhận ra em đang giúp một bạn nữ chuyển đồ nặng. Em vui vẻ nhấc hộp đồ nặng nề, cười rồi hỏi bạn nữ ấy rằng, cần chuyển đi đâu sau đó cả hai rời khỏi lớp.

Ừ nhỉ, Chigiri là tiểu thư trong mắt mọi người, nhưng em cũng là phái mạnh, cũng là con trai. Gã không nên coi em như một cô gái mà đối xử, đúng là em khá mong manh đấy, nhưng em cũng có tự trọng của bản thân.

Em không muốn nói với gã, tận lực che giấu chuyện cũ thì gã cũng không nên vạch trần, cho đến khi nào em sẵn sàng chia sẻ thì đến lúc đó gã không nên đụng tới.

Là phái mạnh nên Chigiri cũng có tham vọng bảo vệ người mình thích chứ, nếu biết gã ta tay với tên kia vì em hẳn em sẽ khó xử lắm.

Chigiri cũng rất quan trọng hình tượng của bản thân, hẳn khi biết bản thân bị bôi nhọ, cho dù gã không để tâm những lời lẽ xấu xí ấy, em có lẽ cũng không chấp nhận được.

Có vẻ, gã nên thay đổi suy nghĩ một chút.

Thành tâm, nhưng đơn giản thôi.

Chigiri chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm của gã.

Nhỉ?

.

Chigiri Hyoma thở hổn hển, ngồi bệt xuống một góc sân bóng của trường. Mất một lúc sau em mới hoàn hồn rồi tự thấy mình ngu ngốc, crush tỏ tình ấy vậy lại chạy đi không một lời giải thích.

Nhưng sao có thể trách em giờ, Kaiser nói bất ngờ quá làm em không lường trước được. Mà mặt em thì mỏng, gã đường đột vậy em mệt tim lắm.

Chigiri ôm hai má đã nóng bừng cố trấn tĩnh bản thân. Kaiser thích em thật kìa, nhưng liệu gã có hiểu sai tình bạn với tình yêu không, lỡ như gã không phân biệt được thì sao?

Không thể nhầm được, rõ ràng nhìn kiểu gì cũng là gã thích em, thật lòng thật dạ mà nhỉ?

- Chigiri, mắc cái gì chạy nhanh quá vậy?

Nếu chạy từ lớp học đến sân bóng Chigiri chỉ thở dốc thì với Kaiser đang hoảng loạn đúng là mệt đứt hơi luôn. Gã thấy bạn cùng bạn chạy đi như sợ hãi lắm thế là cũng dốc sức đuổi theo chẳng nhớ kĩ thuật chạy hay thở gì, thế là vừa đến trước mặt em đã triệt để ngã thẳng vào lòng em. Chigiri vội vàng đỡ lấy gã, càu nhàu.

- Tớ mượn cậu chạy theo à? Sao không ở yên đó đi?

- Cậu chạy nhanh thế lỡ ngã thì sao?

- Cậu cứ khéo lo thôi.

Không khí ngượng nghịu ban nãy như bay biến, Chigiri như thói quen vuốt lưng cho cậu bạn người Đức ổn định hơi thở, Kaiser cũng yên tĩnh nằm lên chân bạn cùng bàn.

Hài hòa khôn tả.

Không khí chưa hài hoà được bao lâu thì Kaiser cất lời, nhắc lại lời vừa nãy.

- Cậu chưa trả lời tớ. Cậu có muốn làm người yêu tớ không?

Chigiri bản năng muốn bỏ chạy thì gã đã ôm lấy eo em, giãy nảy.

- Cậu phải trả lời tớ rồi muốn đi đâu thì đi. Không thì còn lâu tớ mới buông ra.

- Cậu không sợ mất đi tình bạn hả?

- Tớ chỉ nói một lần, nếu cậu từ chối tớ sẽ không làm phiền nữa.

Chigiri nhìn người mình thầm thích đang ôm mình khư khư khẽ thở dài. Em đưa tay, vén tóc mái vì mồ hôi mà dính bết vào má gã.

Lỡ như gã chỉ nhầm lẫn thì sao?

Tỏ tình thất bại còn miễn cưỡng nhìn mặt nhau.

Làm người yêu cũ sao có thể nữa chứ?

- Kaiser này.

- Hả?

- Hôm đá bóng cậu ta đã nói với cậu tớ thích con trai phải không?

- Ừ.

Em biết mà, sao hắn lại có thể im miệng chứ.

- Cậu ta bảo cậu là tớ là thằng bệnh-

- Miệng xinh thì không nên nói mấy từ xấu xí như vậy đâu, Chigiri. Với lại, cậu chẳng làm gì sai để bị hình dung như vậy cả.

Kaiser đưa tay lên, xoa đầu em như một thói quen. Gã nắm lấy một lọn tóc dài rồi đưa tới bên môi, cụp mắt hôn lấy.

- Tớ thích cậu không phải vì cậu thích con trai, cũng không phải vì hứng thú nhất thời.

- Tớ chỉ nghĩ, sao mình lại có thể không thích một người đáng yêu, hiểu chuyện, tinh tế và đặc biệt là thích tớ như Chigiri chứ? Tớ không để tâm mọi người nghĩ cậu thế nào, tớ chỉ tin vào những gì tớ thấy, thế thôi.

- Thế nên, Chigiri có muốn làm người yêu tớ không?

Chigiri bật cười. Hoá ra Kaiser cũng nhìn ra là em thích gã rồi à.

Nhưng mà vui quá, vui vì gã cũng thích em, cũng vui vì gã khổng coi em là qua đường.

Mà cũng buồn cười thật đấy, tên này ấy vậy lại hỏi em có chịu làm người yêu gã không, chứ tuyệt nhiên không hỏi em có thích gã không.

Sự tự tin này đáng được tuyên dương đấy.

- Im lặng là đồng ý nhé?

- Ai nói với cậu là tớ im lặng vậy?

- Vậy tiểu thư nói xem có chịu đồng ý không?

- Nghe như cậu ép buộc tớ vậy.

- Đúng rồi đấy, cậu không đồng ý tớ sẽ khóc cho cậu coi.

- Ừ, rồi rồi. Tớ là người yêu cậu. Đúng ý chưa?

Kaiser Michael bỗng cảm thấy, lồng ngực mình không còn nhói như vừa rồi nữa, có lẽ là vì vui vẻ phủ kín rồi.

Chigiri Hyoma bỗng cảm thấy, nắng bao phủ em và gã không còn rát bỏng như vừa rồi nữa, có lẽ là bị hạnh phúc cảm hóa rồi.

- Hyoma, mau về thôi.

- Hả?

- Tớ gọi cậu là Hyoma được chứ?

- Được.

.

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz