Kagamine Rinlen Full Em Yeu Anh
Sau một ngày học hành mệt mỏi, cuối cùng Rin cũng được về nhà. Len vẫn đứng ở trước cổng đợi Rin như thường lệ. Nụ cười trên miệng cậu hôm nay kì lạ hơn thường ngày. - Rin, em ổn chứ? - Ừm! Chả buồn liếc nhìn Len, Rin vẫn cứ một mạch bước đi. Len thì cũng chỉ nhún vai mà đi theo. Len vẫn cứ ân cần như thế, hở tí lại hỏi, hở tí lại xoa đầu, nhiều lúc lại đụng chạm vào những chỗ không cần thiết. - Đừng mà! Rin bỗng nhiên mở miệng, cô nhìn Len bằng ánh mắt đượm buồn. - Em có chuyện gì sao? - Tại sao anh lại quan tâm tôi như thế? Len mím môi, cậu tránh đi ánh mắt của cô. Rồi đột ngột kéo cô đến công viên. Len kéo cô đứng trước một chiếc xích đu, cậu ngồi xuống chiếc xích đu trước mặt Rin, cầm một chiếc ô đưa cho Rin. - Em mở ô ra đi! Chẳng hiểu sao, Rin lại vô thức làm theo lời Len, mặc dù trong lòng cô đang có rất nhiều câu hỏi. - Em che cho anh đi! -Tại sao? - Tại vì trời mưa mà! Mưa? Trời đang rất sáng mà, tên này có bị sảng không vậy? Mặc dù đang rất khó hiểu với những hành động kì lạ của cậu, nhưng Rin vẫn giương ô che đầu Len, cậu lại cười. - Em nhớ chưa? Rin lắc đầu. Len lấy trong balo ra một cái áo khoác trẻ con màu hồng và đưa cho Rin. - Bây giờ em hãy cầm nó mà ném vào anh đi. Rin làm theo, nhận chiếc áo khoác đó và ném nhẹ vào người cậu. - Và... - ...Khoác đại vào đi! Tôi về đây.... Anh...giai...ngốc...nghếch..! - Vậy là em còn nhớ! Rin nhớ ra rồi, nhớ hết rồi. Cuộc gặp gỡ đầy định mệnh đó, rồi lại nắm chặt chiếc ô trong tay. - Vậy..... Anh tìm kiếm tôi suốt sao? - Phải! Mười năm cũng dài thật đấy! - Thì ra anh là anh giai ngốc nghếch. Rin mỉm cười nhẹ nhàng, cô mừng vì người ta không quên cô. - Anh rất vui, vì được gặp lại em. Len bất chợt ôm lấy Rin vào lòng, cậu ôm chặt lấy eo Rin, vùi đầu vào vai cô. Niềm vui và hạnh phúc đang dâng lên lúc cao trào thì... - Đừng có mơ mộng nữa! Rin đẩy mạnh Len ra, trong khi Len vẫn đang bàng hoàng thì Rin lại buông ra một câu đầy băng giá. - Tôi chỉ tội nghiệp anh nên mới lại gần thôi. Không ngờ anh lại đa tình như thế. - Rin... - Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Rin quay gót bỏ đi, nhưng Len lại ôm chặt lấy cô. - Đừng mà! Đừng bỏ anh Rin. - Buông ra. - Anh không buông, anh yêu em. -... - Em có biết lúc đó anh cô đơn lắm không? Rin đứng lặng người, tim cô thắt lại. "Cô đơn" lại là cái từ đó, cô sợ chữ "cô đơn" lắm. - Làm ơn, Rin.... Rin trầm lặng một hồi, rồi cố gỡ tay Len ra. -.... Buông ra đi! - Rin! - Bỏ ra đi. Rin lạnh nhạt hét lên, cô quay lại nhìn Len bằng đôi mắt không chút cảm xúc. Len ngây người, tay cậu từ từ thả lỏng ra. Rin vội tránh ra xa cậu, đi thẳng một bước mà không thèm quay đầu lại. Vừa trở về phòng, Rin lập tức nằm vật xuống giường, hôm nay cảm giác thật nặng nề. Tại sao thế nhỉ? - Xin lỗi... Trong vô thức, Rin thốt lên lời xin lỗi một mình. ========================= Lại một ngày đi học bình thường, Rin vẫn tiếp tục đến trường như không có chuyện gì xảy ra, trên đường đi cô lại gặp Yuuma. Vì cùng đường đến trường, nên cả hai người đi chung với nhau, nhưng lại chẳng nói với nhau được câu nào. Phải mất một lúc, Yuuma mới mở lời. - Rin! Thật sự.... Tớ.... -... - Tớ đã nghĩ cậu vẫn đang suy nghĩ về lời tỏ tình của tớ. -... - Vậy câu có... - Đồng ý! - Hả? Yuuma mở to mắt, cậu bất ngờ trước câu trả lời của Rin mà vui mừng ra mặt. Còn cô thì vẫn nhìn Yuuma bằng ánh mắt lười biếng như thế. - Cậu thật sự đồng ý sao? - Tôi chỉ nói một lần thôi. Rin đi nhanh về phía trước bỏ lại Yuuma đằng sau. Yuuma vui vẻ chạy nhanh theo cô. Việc cả hai người đó bắt đầu hẹn hò cũng đã được lan nhanh ra cả trường. Mọi người đều khá bất ngờ vì một đứa như Rin lại chấp nhận tình cảm của idol của trường. Xế chiều, tất cả mọi hoạt động của mọi người đều trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Rin cũng từ trường trở về nhà. Trước cổng trường cô lại gặp Len. - Rin... Anh... Nhưng cô lại lạnh lùng lướt qua cậu như người dưng. - Rin à! Len kéo tay Rin, cậu nắm chặt tay cô như thể nếu nới lỏng ra thì cô sẽ đi mất. - Đừng đi mà. - Xin lỗi. Yuuma từ đâu xuất hiện, cậu hất tay Len ra mà ôm Rin vào lòng. - Đừng tự tiện chạm vào bạn gái của tôi như vậy. - Bạn gái? Len mở to mắt, cố kiềm chế cơn thịnh nộ trong người. Cậu nở nụ cười méo mó với Rin. - Rin, em... - Rin hiện giờ đang là bạn gái của tôi. Yuuma khẳng định lại chủ quyền. Còn Len đang bị xuống tinh thần rất nhanh. Thấy Len như thế, Rin cũng đau lòng mà không dám đối mặt. - Yuuma à! Đi thôi. Rin vội né tránh ánh nhìn của cậu, rời khỏi vòng tay của Yuuma, cô nhanh chóng rời đi. - Rin! Đợi anh với. Len cố đuổi theo, nhưng Yuuma cản cậu lại. Cậu tức giận đấm vào mặt Yuuma. - Thằng khốn! Đừng có xen vào chuyện của tao. - Anh mới là người xen vào chuyện của chúng tôi đấy! -... - Nghe này! Tôi không biết anh có quan hệ gì với Rin, nhưng nếu cô ấy không muốn gặp anh nữa thì anh làm ơn tránh xa Rin ra. Len cứng người, cậu thôi không đuổi theo Rin, nhưng lại quay mặt đối mặt với Yuuma, buông lời đe dọa. - Cái thứ cặn bã như mày không xứng với thiên thần đâu. Len bỏ đi, nhưng bầu không khí nặng nề cậu để lại cho Yuuma không hề giảm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz