ZingTruyen.Xyz

Kagamine Rinlen Full Em Yeu Anh

   Rin bắt đầu năm học mới đã được hai tháng, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường nếu như...

   - Hôm nay thầy sẽ là giáo viên thể dục mới của mấy đứa!

   Lại là giọng nói quen thuộc đó, dáng vẻ quen thuộc đó, tất cả đều thu vào tầm mắt Rin khiến tim cô như vỡ òa.

   Len tươi cười với những học sinh nữ vây quanh cậu nhưng lại không để ý đến sự hiện diện của Rin.

   Vứt bỏ mọi lòng tự trọng của bản thân, Rin chạy đến, kéo nhẹ gấu áo của cậu.

   - Len...

   Len quay lại nhìn cô, nhưng không biểu lộ một chút cảm xúc.

   - Len... Em... Xin lỗi...

   Rin khó khăn nói, Miku ở đằng sau đỡ lấy vai cô. Len nhìn hai người, rồi lại nở một nụ cười vô tư.

   - Em làm gì có lỗi với thầy sao?

   Câu nói hỏi han nhưng lại quá xa cách đối với Rin, đôi tay đang cầm gấu áo của cậu bỗng buông ra, Rin nhìn chăm chăm và Len như đang cố gắng tìm một chút hơi ấm.

   - Được rồi các em, tập trung thành bốn hàng nào, chúng ta chuẩn bị khởi động.

   Len vỗ tay, ra hiệu cho các học sinh khác mà không thèm để ý đến cô.

   Miku chứng kiến hết cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi đau xót và xen lẫn tức tối.

   Giờ thể dục cứ thế diễn ra như bình thường, vì thầy quá đẹp trai nên các bạn nữ ai cũng hỏi đến chuyện đời tư của Len.

   - Thầy ơi! Thầy nhiêu tuổi rồi?

   - Thầy mới hai ba tuổi thôi!

   - Thầy sống một mình hả?

   - Phải.

   - Thế thầy có bạn gái chưa?

   Len im lặng, Rin nghe đến đây cũng cố nghe ngóng, mong chờ một điều gì đó. Nhưng câu trả lời của Len như một con dao cứa vào tim cô.

   - Thầy chưa có bạn gái.

   - Kể cả bạn gái cũ?

   - Không hề!

   Mấy học sinh nữ đều đỏ mặt mừng rỡ. Chỉ mình Rin là cảm thấy trong người bỗng dưng có cảm giác nặng nề và lạnh lẽo đến thấu xương.

   Miku thì không nhịn nổi, cô đứng trước mặt Len hiên ngang nói.

   - Cái thứ cầm thú, tại sao mày lại làm vậy....

   Chưa kịp nói hết câu thì Miku bị Rin ôm lấy.

   - Miku à! Đừng gây rối.- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại cực kì lạnh lẽo.

   - Em có gì bất mãn sao?- Len cười nói với Miku.

   - Hừ... Hừ...

   Rin kéo Miku trở lại vị trí cũ và tiếp tục bài thể dục. Len nhìn hai người ánh mắt đầy sự thương hại.

   Tập xong vài động tác thể dục, Len yêu cầu cả lớp chạy. Rin lại gần, đưa Len một tờ giấy khám bệnh.

   - Em không thể chạy được.

   - Tại sao lại không chạy được?

   - Bệnh của em được ghi trong sổ khám bệnh hết.

   - Nhìn khỏe mạnh thế mà cũng bệnh sao? Hay lại giả vờ thế?- Len đùa giỡn, nhưng trong giọng nói lại có điệu bộ mỉa mai.

   - Ông không trực tiếp xem qua mà lại nói như thế hả?- Miku bực bội đẩy mạnh vào người Len.

   - Thôi nào, chỉ chạy có hai vòng thôi, một bệnh nhân mắc bệnh tim họ còn chạy được mà.

   - Nhưng...

   - Chạy!- Len trừng mắt, giọng nói đầy lạnh lùng.

   Rin nắm chặt sổ khám bệnh, cầm tay Miku kéo đi.

   - Tớ chạy được mà!

   - Không được cậu...

   - Nhớ phải chạy đấy, không được đi bộ.

   Rin bắt đầu chạy, Miku chạy theo sau. Được một vòng thì Rin không thấy vấn đề gì, nhưng đến vòng thứ hai thì người cô bỗng trở nên lạnh ngắt, khuôn mặt tái nhợt, cả tứ chi đều trở nên nặng nề. Nhưng vì chỉ còn một quãng ngắn, cộng thêm những lời động viên của các bạn nữ đang chạy cùng, Rin cố gắng chạy hoàn thành hai vòng quanh sân trường.

   Vừa đến nơi, Rin liên tục thở dốc, mồ hôi chảy xuống mặt đất. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo và chìm trong bóng tối.

   Rin ngã xuống, tim như ngừng đập, cả thân thể tê liệt, Miku hoảng hốt chạy lại đỡ Rin.

   - Rin à..... Cậu sao vậy?... Rin....

   Miku không ngừng hét lên, tay lay người Rin với hy vọng cô sẽ tỉnh dậy. Các bạn nữ khác vây quanh, có người cố gắng vẩy chút nước cho Rin tỉnh, người dùng khăn tay lau mồ hôi cho cô.

   Len thấy cả lớp tụ tập lại một chỗ,  ngay lập tức chạy tới, cậu như đóng băng lại khi thấy Rin nằm đó, nhanh chóng bế cô đi.

   - Phiền mấy đứa báo với giáo viên chủ nhiệm dùm thầy.

   Len bước thẳng đến phòng y tế của trường, cậu nhẹ nhàng đặt Rin xuống giường. Cơ thể của Rin không ngừng ra mồ hôi, Len cau mày, bây giờ mới để ý đến sổ khám bệnh đang nằm trên tay cậu mà chưa kịp đọc.

   - Bệnh gì mà trông mệt thế?

   Len từ từ mở sổ ra, ngay trang đầu tiên là sơ yếu lí lịch của Rin, trang kế tiếp là một bản xét nghiệm máu. Len mở to mắt khi nhìn vào dòng chuẩn đoán bệnh.

   - Ung thư máu! Bệnh bạch cầu?(bệnh máu trắng)

   Len nhìn Rin đang nằm trên giường, khuôn mặt không khỏi đau xót. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như cảm nhận được hơi ấm, Rin khẽ mở mắt rồi lại mỉm cười.

   - Len...

   Bỗng nhiên Rin bật khóc, Len đau lòng ôm cô vào lòng, Rin cũng dụi người vào lòng cậu, cái hơi ấm mà hai năm rồi cô mới được gặp lại.

   - Em xin lỗi...

   Len vuốt ve khuôn mặt Rin, miết nhẹ vào đôi môi của cô, định làm chuyện bậy bạ với Rin thì cánh cửa bỗng bật mở.

   - Kagamine Rin, em có sao không?

   Ngoài cửa là cô Luka, giáo viên chủ nhiệm của Rin, theo sau là Miku.
  
   - Ờ! Em ấy đây!

   Len vẫn ôm lấy Rin mà xoa đầu cô. Luka thấy vậy cũng thở phào.

   - Cảm ơn thầy đã chăm sóc cho em ấy, thầy cứ tiếp tục công việc của thầy đi.

   - Không sao đâu, chắc tôi đưa con bé về nhà được rồi.

   Len cười tươi trong khi Luka đang cảm thấy khó hiểu.

   - Thầy quen em ấy hả?

   - Hàng xóm với nhau mà!

   - Vậy sao! Tôi yên tâm rồi! Vậy thầy cứ đưa em ấy về nhà đi.

   - Không được!- Miku hét lên.

   - Có chuyện gì sao?

   - Làm sao mà có thể.... Có thể để một người lạ mặt đưa Rin về được!

   - Đã bảo là hàng xóm rồi mà. Thôi thầy cứ đưa Rin về đi nhá! Tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi.- Luka vẫy tay, kéo theo Miku trở về lớp.

   Được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm, Len bế Rin ra khỏi trường trong lúc cô đang thiếp đi. Nhưng cậu không đưa cô về nhà Rin, mà đưa hẳn tới căn hộ của cậu.

   Mặc kệ Rin đang ngủ, cậu đưa Rin lên giường, năm đè lên cô, rồi lại hôn lên đôi đang hé mở, luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng mà nghịch ngợm. Cảm thấy khó thở, Rin khẽ mở mắt thì thấy Len đang kề môi mình, một tay không ngừng bóp hai bầu ngực của cô, một tay thì trườn xuống dưới chạm vào nơi tư mật.

   - Aaa....

   Rin hoảng hốt, định đẩy Len ra nhưng lại chẳng có tí sức nào, Rin quay mặt đi né tránh, nhưng lại bị Len mạnh bạo bóp mạnh vào mặt.

   - Em còn dám từ chối anh sao?

   - Không em... Chưa muốn...

   - Im lặng và tận hưởng đi!

   Len liếm mạnh vào một bên ngực của cô, Rin như có dòng điện chạy qua, cô giật nảy mình, tay nắm chặt tóc Len không buông. Ở bên dưới Len không ngừng trêu đùa, dùng ngón tay của mình mà ra vào bên trong cô. Cơ thể Rin bỗng chốc trở nên nóng bừng, quần áo trên người nửa mặc nửa không khiến Rin càng trở nên quyến rũ.

   - Kiyaa... Đừng mà... Em vẫn còn trinh...

   Rin khẩn khoản xin tha, nhưng nghe Rin vẫn còn trong sạch, Len lại càng làm tới.

   - Em sợ sao?

   - Ưm... - Rin ngượng ngạo gật đầu.

   - Em yên tâm đi, anh từng chơi rất nhiều cô gái rồi, anh sẽ không làm em đau đâu.

   Rin giật mình khi nghe câu nói đó, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc đầy thất vọng. Chưa kịp hoàn hồn thì bên dưới của Rin bỗng bị Len thúc mạnh, cơn đau kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

   - A.... A... Len...?

   - Hôm nay anh sẽ chơi em mạnh bạo nhất có thể.
  

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz