ZingTruyen.Xyz

Kagaaka Nhat Ky Yeu Em Full

Michiko hết mức kiên quyết, cô nhất định không làm theo ý Kagami!

" sao cậu lại làm vậy? Tớ biết  cậu thương ông, muốn ông vui. Tớ cũng thông cảm cho cậu, nhưng"-Kagami cuộn tay thành nắm-" Akashi có tội tình gì, tớ không cam tâm nhìn người mình yêu gánh chịu tổn thương !"

Cô gái rưng rưng nước mắt:

"Tớ van cậu mà Taiga... Ông không còn nhiều thời gian nữa... Sau này cậu có muốn tớ quỳ xuống tạ tội cũng được... Tớ cũng hết cách rồi!"

Anh ức chế giậm chân xuống đất. Cô gái cũng khóc nấc lên.

Đành vậy... Anh cũng không nỡ dồn ép cô gái tội nghiệp, chỉ là... Akashi!!! Kagami nghe tim đau nhói khi nhớ đến cậu.

Mà cũng đến giờ anh phải về. Anh vỗ vai Michiko, rồi quay bước đi.

.

.

.

Akashi nhìn đồng hồ: Kagami về trễ, cậu đói...

Mấy ngày trôi qua, cậu đã có thể đi lại được. Nhưng tên ngốc kia cứ làm quá lên, cứ như cậu tàn phế không bằng! Chỉ là những dấu bầm trên cơ thể chưa phai hết, không cẩn thận lại gặp rắc rối!

Cậu định bụng xuống lấy đồ ăn, bất chợt nghe tiếng ồn từ dưới vọng lên.

"Ông chủ đi đường vất vả rồi!"

"Đem hành lý lên phòng cho tôi. Sei đâu rồi?"

Chết dở! Sao bố lại về ngay lúc này?

"Thưa ông, hôm trước cậu ngã ngựa bị thương, mấy hôm nay ở trong phòng, không có đi đâu."

"Tôi có nghe nhầm không? Sei cưỡi ngựa giỏi vậy, sao ngã được?"

"Cậu chủ tập cho bạn, cậu ta họ Kagami, từ Tokyo đến thăm người thân, vì vài lý do nên giờ đang ở nhà chúng ta..."

Ông xua tay bảo:" được rồi, bác chuẩn bị thêm mấy món, tôi muốn cùng bọn trẻ dùng bữa."

Akashi trở lại phòng, đóng cửa lại. Cậu đang nghĩ làm sao để ông Masaomi- bố cậu- không phát giác ra.

Mà có cần thiết phải nghĩ không? Ông vốn ít quan tâm cậu. Chắc không để ý kỹ đâu.

Kagami bước vào, vừa vặn lúc ông Masaomi bước lên phòng. Anh biết đó là bố Akashi thì không khỏi lo sợ. Chuyện của Michiko đã đủ đau đầu, nay lại thêm ông!

Anh chạy thẳng lên chỗ Akashi. Cậu điềm nhiên ngồi trên ghế, trên người mặc bộ đồ đen, che kín cả thân, thấy bộ dạng hớt hải của anh, cậu mỉm cười bảo anh ngồi xuống.

"Không cần lo, lát nữa tôi tự xuống, không cần dìu đâu."

"Thật là không sao?"

Cậu gật đầu:" ừ, cứ bình thường thôi."

"Akashi..."

"Gì?"

"Anh xin lỗi..."

"Ngốc quá, đừng nhắc nữa, không tôi phát khóc đấy..."


Đến giờ ăn tối, Kagami ăn vận tươm tất, đi xuống nhà dưới. Đến giữa cầu thang, anh nghe tiếng bước chân vọng xuống, là ông Masaomi.

Kagami đứng lại, lễ phép cúi chào ông. Chủ nhân ngôi nhà chỉ đơn giản "ừ" một tiếng rồi lạnh nhạt bước tiếp. Đến nơi, anh thấy cậu chủ nhỏ đã nho nhã ngồi ở bàn, nở nụ cười xinh tươi.

"Mừng bố trở về!" Cậu đứng dậy kéo sẵn ghế cho ông, ông bố bước đến ngồi xuống, bất ngờ kéo cậu ngồi luôn vào lòng. Cậu sửng sốt ra mặt, trước giờ ông chưa từng có cử chỉ này, nhất là trong nhà còn có người lạ!

Kagami có đảo mắt xung quanh, thấy mọi người cùng chung biểu cảm hoá đá!

"Con ốm đi nhiều đấy, không ăn uống tử tế à?"

Cậu chỉ khẽ cười, thật không biết phải giải thích làm sao. Ông bố buông con trai ra, hướng mắt về Kagami:" lại đây, ngồi đi!"

Bác quản gia ra hiệu cho người mang thức ăn tới. Suốt bữa ăn, ông chỉ vu vơ hỏi Kagami vài câu xã giao, còn lại đều là hạch hỏi đứa con trai. Từ chuyện học thêm hè, hoạt động ngoại khoá, đến chuyện làm quen với công việc của tập đoàn, giao thiệp với đối tác, vân vân và vân vân...

Anh chợt nghĩ, có thể đáp ứng kì vọng của ông bố này,cậu quả là một siêu nhân!

Cuối bữa ăn, ông nói sáng hôm sau sẽ dắt cậu đi kiểm tra sức khỏe. Kagami vội nhìn sang Akashi, thấy cậu vẫn bình thản như thường.


Kagami một mực đòi đi cùng bố con nhà Akashi đến bệnh viện, ừ thì đó cũng là nơi theo dõi sức khỏe của ông Watabe, sẽ hợp lý ,khi anh nói muốn trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của cụ ông. 

Những tưởng sẽ trời đất sụp đổ khi ông Masaomi biết được hiện trạng của con mình, thế nhưng vừa đến cổng bệnh viện, ông lại nhận được cuộc gọi của đối tác.

Akashi cười cay đắng, giờ thì cậu chỉ việc trải qua mấy kiểm tra đơn giản để mang về một tờ giấy, nói gì thì sức khỏe cậu trước giờ vẫn tốt. Hơn nữa, là vị bác sĩ quen.

Kagami chợt hiểu vì sao, trước đó cậu lại bình thản đến như vậy.

Cậu đã quen với nó rồi!

Anh cũng hỏi bác sĩ về ông Watabe, bác sĩ cho biết dạo này tâm trạng ông rất tốt, diễn biến xấu chậm đi rất nhiều.

'Vì vậy mà Michiko...'

Kagami trầm ngâm cùng Akashi bước ra về, hên xui thế nào lại gặp ông cháu Michiko vừa đến!

Akashi lễ phép chào ông. Ông cụ gặp cậu thì hớn hở lắm, bảo cậu hôm nào ghé qua chơi cờ cùng cho đỡ ghiền!

Michiko, đánh bạo làm ra hành động khiến Kagami chết điếng...

Cô lại lao tới ôm hôn anh! Tay chân cô run lên, đây hẳn là việc vô liên sỉ nhất mà cô từng làm. Ông cụ đứng quay lưng về phía họ, có lẽ không nhìn thấy. Còn Akashi, Michiko là cố tình làm cho cậu xem!

Kagami kinh hãi đẩy cô ra, lại bắt gặp tia nhìn tuyệt vọng của Akashi. Cậu vụng về chào tạm biệt ông, rồi quay lưng bỏ đi, không nhìn lại phía sau.

"Chờ đã, Akashi!"  - Kagami mặc kệ hai người kia, chạy hết tốc lực về phía trước. Michiko vội vã kéo ông cụ vào trong.

"Dừng lại, không như em nghĩ đâu!"

Cậu vẫn không chậm bước, vượt băng băng ra chỗ đậu xe.

"Em còn chưa khỏe hẳn mà, sao đi nhanh thế!" Kagami tiếp tục:" đứng lại nghe anh đã!"

"Lừa gạt..." -cậu nói vọng lại, xong mở cửa lên xe, bảo bác tài  chạy đi.


Kagami lập tức gọi taxi đuổi theo về nhà.

Xe dừng lại trước cổng. Akashi đi một mạch ra chỗ chú ngựa Yukimaru. Kagami lại hớt hải đuổi theo, bác tài xế không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.

'Xảy ra chuyện gì thế?'

Akashi thường lấy lại tâm trạng bình thường khi cưỡi Yukimaru. Nhưng hôm nay, cậu không thể kiểm soát nổi mình, dù đã phi ngựa đi cả chục vòng trên đồng cỏ. Không khéo cậu phát điên lên mất!

Cậu không thể thoát được suy nghĩ:'Kagami gạt mình... Anh ta xem mình như trò đùa... '

'Mình là kẻ đáng tội, đe dọa hạnh phúc của cô gái kia..'

Nhưng cậu cũng biết, bản thân đã yêu kẻ đáng hận đó. Trái tim và cả thể xác, đã thuộc về tên ngốc kia rồi.

Tại sao, Akashi Seijuro cậu, lại trở nên thảm hại thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz