ZingTruyen.Xyz

[Kaeluc][R18] Porn Star

03. (Một chương nhân văn)

tianying1993

Diluc trở mình, nhăn mày lại vì những âm thanh lục đục không ngừng phát ra trong phòng. Vòng tay sang bên cạnh, hơi giật mình vì vị trí của người tình lúc này lại trống trơn, người tóc đỏ bối rối ngồi dậy.

"Em làm ồn tới anh à?" Như một thói quen, Kaeya bước đến chỗ hắn. Diluc lắc đầu, đôi mắt hơi cụp xuống:

"Không..." Con mắt đỏ liếc tới vật thể đen kỳ lạ được Kaeya đặt tùy ý lên bàn, nheo lại vì chưa quen với ánh sáng nên không thể biết nó là gì, Diluc hỏi: "Đó là...?"

"À, thứ này..." Kaeya cầm nó lên tiến về phía hắn. Một chiếc camera nhỏ màu đen tuyền. "Em đã tìm thấy nó ở sau đống sách trên giá. Kẻ nào đó đã đặt nó ở đấy. Em lần theo góc quay trên video và tìm được."

"Ừ." Gương mặt Diluc hơi đỏ, hắn gật khẽ đầu thay cho lời cảm ơn rồi trở người nằm xuống, lấy chăn phủ lên toàn bộ cơ thể. Hắn biết video mà Kaeya nói là gì, cũng biết chiếc camera đấy dùng cho mục đích gì nốt. Điều này khiến Diluc cảm thấy rợn hết da gà. Hắn bị quay lén ngay trong chính căn nhà của mình! Những người làm, đặc biệt là Adelinde, sẽ không làm điều đó, Kaeya lại càng không. Bọn họ không có cơ sở, Diluc không bạc đãi họ, và Kaeya là người tình của hắn. Gã tóc xanh có tính chiếm hữu cao, không dưới mười lần gã cắn cổ Diluc, thủ thỉ rằng hắn thuộc về gã, là người vợ hoàn hảo được tạo ra cho gã, vòi vĩnh đòi hắn để lộ những vết bầm đấy để mọi người biết rằng, Diluc Ragnvindr đã có chủ.

Diluc không biết mình đã chìm trong suy nghĩ bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng, một khoảng thời gian sau đó, eo hắn bị sức nặng đè lên, mùi bạc hà quen thuộc len qua lớp chăn ve vãn xoang mũi khiến Diluc thoải mái thả lỏng. Tiếng Kaeya vang lên phía trên đỉnh đầu hắn:

"Em xong trong này rồi. Ba chiếc cả thẩy. Em lục tung mọi ngóc ngách, khéo các nữ hầu còn không bới lông tìm vết kĩ như em, tất cả chỉ có thế thôi anh ạ. Hết rồi."

"Một lát nữa em sẽ đi kiểm tra thẻ nhớ. Hi vọng công nghệ chưa phát triển tới mức những thứ quay được đã gửi tới máy chủ. Ngu ngốc thật, tối qua chúng ta còn làm tình."

"Em sẽ tìm nốt bên ngoài, hi vọng rằng ngoài kia không còn đặt bất kỳ máy quay lén nào nữa. Rốt cuộc là tên khốn nào có thể lẻn được vào nhà chúng ta để thiết lập những thứ này? Thật kinh khủng."

Kaeya nói rất nhiều nhưng Diluc lại không thấy phiền. Gã mang đến cho anh cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, chỉ cần ngửi thấy mùi của người tình thôi cũng khiến Diluc thoải mái hơn nhiều. Cựa quậy khẽ trong chăn thay lời nói "đã biết", Diluc mím môi, trong lòng suy tính nhiều thứ. Hắn biết mình phải trả ơn cho Kaeya, người này đã vì hắn làm rất nhiều thứ, nhưng những thứ quá trang trọng sẽ kéo dài khoảng cách của cả hai, cả Diluc lẫn Kaeya đều không muốn điều này. Bây giờ, hắn phải báo đáp bạn trai của mình một điều gì đó vừa khiến Kaeya hiểu được sự biết ơn, vừa khiến gã thoải mái nhận nó. Mắt Diluc đảo tròn khi hắn suy nghĩ, và hắn nhớ đến túi hàng mình mới nhận gần đây còn nằm nguyên trong ngăn tủ.

A, đúng rồi, còn có thứ đó nữa mà...

_________________________________

Lau lớp mồ hôi rịn ra trên trán, Kaeya đứng thẳng người, nhíu mày nhìn vào đống camera đặt trên bàn.

"Hai, ba, bốn,... sáu, bảy,... mười. Giỏi! Thế mà lại có thể giấu bằng đấy cái trong nhà mình." Gã tóc xanh cười gằn lên một tiếng, ra hiệu người hầu đứng cạnh cầm hộ mình đống camera mang lên phòng. Càng nghĩ càng điên, bước chân lúc đi lên cầu thang của gã lại nhấn thêm chút lực. Đám người hầu cun cút im như thóc đi theo phía sau, xê được tí nào thì xê ra tí đấy, ráng không để bản thân bị vị chủ nhân thứ hai trong nhà giận chó chém mèo quay ngoắt lại chửi.

Thì cũng đúng thôi, ai gặp điều này lại không tức cho được. Bạn trai nhà mình, mình nâng như nâng trứng, ra gió mạnh xíu cũng sợ bị thổi bay thế mà lại bị đặt tận hơn chục cái máy quay lén trong nhà, đã vậy lại còn bị phát tán trên mạng. Phải là bọn họ sớm đã lật tung cái nhà này lên xây cái mới rồi.

"Đặt tại phòng làm việc đi." Giọng Kaeya hơi gắt. "Không hiểu làm ăn kiểu gì. Có mỗi cái nhà cũng trông không được. Bộ anh nhà tôi cho các cô các cậu ăn nhiều quá giờ múp hết đầu hả?"

Đám người hầu bị mắng không dám hó hé gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Kaeya cũng biết rằng không phải lỗi của bọn họ, nếu như có người lạ hoặc bất cứ ai không phải cả hai muốn vào nhà, bọn họ sẽ hỏi ý kiến của chủ nhà trước, nếu như có điều gì xảy ra, người chịu trách nghiệm đúng lý mà nói phải là hai người bọn họ, chỉ là Kaeya bực trong lòng, muốn tìm chỗ để xả thôi.

"Được rồi, mang tới phòng làm việc lẹ đi." Giọng nữ cao vang lên, hầu gái trưởng Adelinde, từ trong phòng ngủ chính, bước ra, nhanh nhẹn giục. "Đứng ngây ra đó làm gì? Muốn ăn mắng nữa phỏng?"

Đám người hầu vâng dạ chạy tuốt đi. Kaeya vuốt ngược tóc mái ra đằng sau, quay đầu gật khẽ với chị:

"Chị ạ."

Hầu gái trưởng Adelinde, người đã chăm sóc Diluc từ khi hắn còn bé tý, cô ấy khá nhạy cảm và thông minh, một người đáng tin tưởng. Đó là lý do vì sao cả Kaeya lẫn Diluc đều tôn trọng chị.

Adelinde hơi cúi đầu, không rõ ý tứ nói:

"Cậu chủ à, lão gia vừa mới nhờ tôi một số chuyện, nhưng chuyện này lại chỉ có cậu chủ làm được thôi. Cậu vào xem lão gia thế nào nhé, không anh ấy lại khó chịu."

Gương mặt Kaeya hơi hoảng hốt, gấp gáp hỏi chị:

"Anh ấy khó chịu lắm hả chị? Hay bị làm sao? Có đau bụng hay sốt gì không? Hay em gọi bác sĩ nhé?"

Adelinde xua tay, hơi cong khóe miệng bảo:

"Bác sĩ ư? Không nghiêm trọng tới mức đó. Thôi cậu cứ vào đi là biết ngay ấy mà."

Kaeya bán tính bán nghi nhìn chằm chằm gương mặt uy tín của Adelinde, cuối cùng chậm rãi bước tới phòng ngủ chính. Adelinde cười như vậy tức là Diluc ổn, nhưng linh cảm lại bảo gã mọi chuyện không đơn giản như thế. Gã đã từng ăn một vố khá đau từ chị khi mới dọn vào nơi đây. Lúc đó Adelinde cũng nhìn mặt uy tín như này, bảo với gã là phòng sách ở hướng nam trên lầu hai, gã có thể lên đó ngồi chơi vì Diluc vẫn chưa ngủ dậy. Gã đã làm y nguyên những lời chị bảo và đoán xem gã nhận lại được gì nào? Một Diluc gắt ngủ vì bị dựng dậy lúc bảy giờ sáng tặng kèm một bên bắp tay bị véo đến tím bầm bởi bạn trai. Mọi chuyện vỡ lẽ khi Diluc phàn nàn vào bữa trưa, Adelide chỉ ra vẻ vô tội nói:

"Là tôi chỉ nhầm cho cậu Aberich đấy. Tôi nhớ nhầm rồi. Phòng sách đáng lý ra phải ở lầu một mới phải."

Diluc chớp mắt liên tục, một vệt đỏ hồng lan sang hai má. Hắn rũ mi mắt, hơi cúi đầu nhìn về hướng Kaeya:

"À, thế là Kaeya không cố tình ư... Thế mà tôi ngỡ rằng..."

"Không sao không sao." Kaeya xua tay tỏ vẻ không vấn đề gì. Sự hài lòng và thỏa mãn dâng tràn trong lòng gã vì trong suốt cả bữa ăn, Diluc thường hay lén nhìn về phía vết bầm trên bắp tay người tình (Kaeya đã xắn tay áo lên cho thoải mái), chăm chăm để ý trạng thái biểu cảm của gã. Đôi khi Kaeya làm vẻ hơi cau mày một chút và Diluc ngay lập tức hỏi thăm:

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì, em thấy thịt hơi mặn. Anh không thấy vậy sao?" Con mắt xanh của gã khẽ nhíu lại giống như thật sự không hài lòng. Diluc nhanh chóng gật đầu đáp:

"Ừ, thịt hơi mặn thật. Vậy để tôi báo nhà bếp làm lại."

Rồi gã tóc xanh phải ráng nén cười khi bắt gặp đôi mắt đỏ tươi chứa đầy vẻ không nỡ khi nhìn đĩa đồ ăn bị mang đi. Anh ấy thích nó! Trong lòng gã tóc xanh chộn rộn. Sao lại có thể dễ thương như thế chứ, cứ như con mèo con bị cưỡng ép mang đi đĩa sữa vậy! Tất nhiên, mọi sự vui vẻ đều vơi bớt đi phần nào khi gã nhìn thấy con mắt cong cong của cô hầu gái trưởng.

'Đấy, tôi chả biết tỏng tám đời nhà cậu nghĩ gì.'

Chắc món thịt không chỉ cho nhiều muối thôi đâu, nó còn cho nhiều ớt bên trong nữa á.

Lúc ấy cả hai còn trẻ và ngại ngùng, Diluc hơi khô khan trong việc thể hiện tình cảm và Kaeya thì vẫn còn chưa quen với việc ông trùm buôn rượu trở thành bạn trai mình. Không phủ nhận rằng, Adelinde đã thúc đẩy quan hệ của cả hai đi lên khá nhiều. Thật lòng mà nói, Kaeya vô cùng biết ơn chị, nhưng không phải lúc chị cười kiểu uy tín thế kia!

Hít sâu một hơi, Kaeya nặng nề mở cửa ra. Bên trong không có bất kỳ trò chơi khăm khinh khủng nào, chỉ có duy nhất một con mèo. Vâng, là một con mèo. Tóc đỏ xù xù với hai chiếc tai đỏ ở trên đầu, Diluc ôm chặt chiếc gối lớn trong lòng, vùi mặt vào nó, vành tai lấp ló giữa những lọn tóc hơi ửng hồng.

Được rồi, hắn thừa nhận. Là hắn đã nảy ra ý tưởng điên rồ này để nói lời cảm ơn tới Kaeya. Bạn trai hắn không dưới mười lần so sánh hắn giống con mèo, quấn người và ham ngủ (Diluc xin khẳng định, hắn không hề quấn người. ̶H̶̶ắ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ỉ̶ ̶q̶̶u̶̶ấ̶̶n̶ ̶K̶̶a̶̶e̶̶y̶̶a̶). Sau đó thì Diluc nảy ra ý tưởng này, đặt mua tai mèo để trêu chọc Kaeya. Nhưng tới khi nhận được hàng, hắn lại xấu hổ không dám đeo vào, sợ rằng mình chọc phải dân thần kinh nào của người tình, chọc gã điên lên thì hắn lại phải chịu khổ. Cuối cùng hôm nay, lúc nghĩ tới việc cảm ơn như nào cho đúng hắn mới nhớ ra. Khổ ở cái, Diluc mấy cái kiểu vậy chỉ máu mua chứ không máu xài, lúc cài lên đầu lộn xộn hết cả lên, tới khi cả một đầu tóc đỏ bị hắn bắt nạt cho xù hết mới cắn răng chịu nhục gọi Adelinde lên nhờ chị sửa hộ.

Lúc tiếng mở cửa vang lên, Diluc biết rằng nhân vật chính đã bước vào rồi, nhưng hắn ngại quá không dám ngẩng mặt lên đối diện với gã.

"Anh." Tiếng Kaeya vang lên hơi run. "Ngẩng mặt lên nhìn em cái đi anh."

Diluc càng chôn mặt vào trong gối sâu hơn. Kaeya nuốt xuống một ngụm nước bọt. Diluc đang mặc áo của gã, đã vậy lại còn đeo tai mèo. Trắng trẻo, mềm mại và thơm ngon.

"Anh không phải đồ ăn đâu..." Giống như nghe được tiếng lòng của gã, giọng người tóc đỏ rầu rĩ vang lên.

"Em biết mà, anh yêu. Nhưng anh xinh quá, em chịu không nổi à." Tiếng Kaeya vang lên đầy bất lực. Gã ngồi phịch xuống bên cạnh hắn, dịu dàng nắm lấy đôi tay trắng trẻo. Tay Diluc thon, khớp nào ra khớp đấy, chút thô ráp ở đầu ngón tay chứng tỏ hồi bé người tóc đỏ vô cùng hiếu động. Một nụ hôn nhẹ nhàng và âu yếm đặt lên đó. Kaeya biết rằng, Diluc rất khỏe và mạnh mẽ, nhưng bọn họ mới làm tình đêm qua, và gã thì không cho phép bản thân được quyền bắt nạt người yêu mình đến kiệt sức như thế.

Người tóc đỏ bối rối ngẩng đầu lên nhìn gã, tay run run nửa muốn rụt về nửa lại không. Kaeya miết miết đầu ngón tay hắn, cười cười bảo:

"Thế giờ em nên trách anh quá xinh hay là nên trách vận may của em đây nhỉ? Tự nhiên may quá trời tặng cho ông bạn trai đẹp thế này."

Diluc sớm đã quen với mấy lời sến sẩm của gã nhưng lần nào nghe là lại đỏ mặt, hơi chu môi quay mặt đi nói:

"Chả có gì là tự nhiên đâu nhóc."

Kaeya từ chối bàn tiếp vấn đề này với hắn, đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ chiếc tai mèo xù xù:

"Nay đeo tai mèo xinh quá nhề."

"Xinh cái gì mà xinh." Diluc không thoải mái hơi lùi người lại. "Đây là cảm ơn em đó. Dù sao cũng vất vả vì anh như vậy..."

Nụ cười trên môi Kaeya càng sâu hơn:

"Thế thì em càng phải khen món quà này xinh rồi."

"Thật ra không cần tai mèo hay là tai cún gì, anh thoải mái là cảm ơn em rồi."

"Biết là vậy."

Tay Kaeya siết chặt lấy tay hắn, kéo người tóc đỏ ngồi vào trong lòng mình. Vẫn là mùi hơi ngọt nhưng không ngấy vô cùng dễ chịu của hắn khiến gã thoải mái, tóc xù xù mềm mại như nhung cọ vào cằm gã nhột nhột. Kaeya vuốt dọc theo sống lưng người tình, để hắn ngả đầu vào vai mình, bao nhiêu tức giận ban nãy trôi tuột hết.

Lúc trước gã hỏi Adelinde chuyện gọi bác sĩ tới, e rằng sẽ phải gọi thật rồi. Gọi cho gã gấp không là lại tan ra trước sự đáng yêu của Dimeomeo này mất.

Phút giây yên bình thường kéo dài ngắn ngủi. Cắt đứt cả hai là tiếng chuông báo vang lên chói tai từ điện thoại Kaeya. Gã nhíu mày, rướn người với lấy điện thoại, chững người sau khi đọc được đoạn tin gửi tới.

"Mày tưởng tao mỗi thế là xong à?"
- Đính kèm ảnh -

_________________________________

















Note của Su: Mới được 9,2 nên muốn viết gì đó nhân văn, không mọi người lại bảo tôi toàn ch*ch choạt không có mạch truyện gì hết. Xôi thịt ăn hoài cũng chán, thôi mọi người ăn tạm rau cho thanh đạm nghe. Tất nhiên là tôi biết tiến độ 1 tháng/1 chap của tôi nó hơi bị ô dè một tí nhưng mà trường tôi sắp thi nên tôi bị kín lịch một chút (không hề lười). Tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để full bộ này sớm. Theo như dự kiến chắc còn 2, 3 chương nữa là chia tay cả nhà rồi. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tôi, mình lại bên nhau 2, 3 tháng nữa nhé :*
Biết đâu tuần nay chăm lại làm luôn 2 chương nhỉ hahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz