Oneshot
Tên: [KaeLuc] - Lannguage of Love
Link truyện gốc:
https://archiveofourown.org/works/30500370?view_adult=true&fbclid=IwAR3ZJAJdC63zNz9R0vV8AacXc3wN-PuS9GIomJWTnb-tCpZf57kUksu0__w
Cre artist của cover:
https://twitter.com/lux_arts_/status/1352963853542416384?s=19&fbclid=IwAR1Q2gQMkCyc3se8VtOX7PFqpOrs2URpX5Blc182GtfjCn_RrtKsUta9l4c
***
Tag : KaeLuc, Oneshot, r18, fluff.
Đây là một Oneshot nhỏ mà mình cùng bạn mình dịch và chỉnh sửa ngữ pháp, hi vọng các bạn thích nó.
Lưu ý: đây không phải do bọn mình tự sáng tác, bọn mình chỉ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà thôi. Link gốc của Oneshot bọn mình đã để ở trên.
Translator: Hyra110705
Editor: SuisimpMadara (Link Wattpad: https://www.wattpad.com/user/SuisimpMadara)
***
Hơi thở nóng hổi của họ hòa quyện vào nhau, hai tay Kaeya khẽ chạm vào má người yêu, như mong muốn khắc sâu mùi vị của nhau vào tâm trí. Tựa vào tường, hai tay họ nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể người kia lưu luyến không rời. Đôi tay đeo găng của Kaeya nắm chặt lấy thắt lưng người yêu và véo mạnh, phút chốc nơi đó đỏ lên. Những tiếng rên rỉ phát ra từ chàng trai tóc đỏ, anh lập tức dùng tay kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ ấy.
"Bảo bối của tôi, đừng che nó lại, tôi muốn được nghe thấy giọng của anh." Kaeya nắm tay đôi tay đang che miệng của Diluc và đặt nó lên vai mình, anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu đỏ chót bông xù của Diluc.
"Kaeya... Tôi muốn nó... Nhanh lên..." Diluc ra lệnh một cách đứt quãng, hông anh đang không tự chủ mà nhẹ nhàng cọ lên phần đùi của Kaeya.
Kaeya cười thích thú và tuân theo mệnh lệnh của anh trai. Anh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng trên người mình, để lộ cơ bụng săn chắc hoàn hảo. Diluc thở gấp gáp, ngón tay thon dài của anh chạy dọc theo cơ bụng của Kaeya như đang trêu chọc chủ nhân của nó.
"Thích không?" Kaeya mở giọng tán tỉnh, hai tay anh cũng bắt đầu cởi bỏ áo trên người Diluc, đến khi trên người cả hai chỉ còn lại chiếc quần bó sát.
"Nếu mà cậu không làm... Thì tôi sẽ tự làm đấy..." Diluc vươn tay muốn cởi bỏ chiếc quần vướng víu.
"Hãy làm gì đặc biệt tối nay đi... Cởi thắt lưng của anh ra nào!" Kaeya nhanh nhẹn tháo thắt lưng của Diluc, cầm trên tay Vision hệ hỏa đang phát sáng, anh ngắm nghía nó một lúc rồi đặt nó lên tủ đầu giường. Tay anh ôm lấy vòng eo thon thả của Diluc, dễ dàng bế anh lên và trao anh một nụ hôn sâu.
Kaeya đặt Diluc trên giường, mái tóc đỏ xõa tung che khuất gương mặt đỏ ửng của Diluc, trông chẳng khác gì một kiệt tác.
Kaeya nhanh chóng giúp Diluc cởi bỏ toàn bộ mảnh vải còn lại. Cơ thể Diluc bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo soi rọi trên làn da, nổi bật lồng ngực đang phập phồng của anh. Đôi mắt xanh thẳm của Kaeya quan sát cơ thể tuyệt đẹp của Diluc một cách tham lam, nhanh nhẹn trút bỏ quần của mình, anh cầm lấy thắt lưng và trói hai tay anh trai mình lại.
Diluc không phản kháng, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Kaeya, dường như anh đang cảm thấy rất xấu hổ.
Diluc nặng nề thở dốc khi Kaeya liếm mút khắp cơ thể anh, để lại vô số những vệt đỏ đáng ngờ trên làn da trắng trẻo. Một tay Kaeya không ngừng vuốt ve bắp đùi Diluc, tay còn lại khẽ chạm đến nơi riêng tư nhất.
...
Diluc thở dốc ôm lấy Kaeya, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh khẽ gọi tên em trai mình rồi chìm vào giấc ngủ
***
Chiếc áo choàng khẽ lung lay theo từng bước chân vui vẻ của Kaeya - kẻ đang dạo chơi xung quanh quảng trường Mondstat. Kaeya vòng qua tiệm hoa của Flora trước khi đến trụ sở chính của Đội kỵ sĩ Tây Phong. Anh muốn lựa chọn những bông hoa tươi lúc sáng sớm, gửi đến người yêu như một lời xin lỗi vì đã quá thô bạo đêm qua.
"Chào buổi sáng đội trưởng Kaeya! Bạn cần gì cho hôm nay à?" Flora mỉm cười chào hỏi Kaeya, ánh mắt cô bỗng chạm ở thắt lưng Kaeya, Flora lập tức có chút bối rối.
Kaeya không nhận ra sự bối rối trong mắt Flora, anh đang chăm chú tìm một loài hoa thích hợp. Flora cười khúc khích nhìn Đội trưởng đội Kỵ binh, nhưng khi Kaeya liếc ngang, cô lập tức hồi phục thái độ thân thiện. Kaeya đưa tay nâng cằm suy nghĩ, đôi mắt rực rỡ của anh lướt qua những đóa hoa tươi nở rộ đang được trưng bày. Tiểu Đăng Thảo đã được Diluc trang trí ở phòng ngủ chung của hai người, vì vậy anh quyết định chọn một loại hoa khác, và chắc chắn rằng đó phải là loài mà bảo bối của anh yêu thích.
"Tôi có thể đặt một bó hoa Calla Lily và gửi đến 'Quà Tặng Của Thiên Sứ' tối nay được không?" Kaeya nhanh tay đưa Mora ngay trước khi Flora đồng ý, trông anh rất phấn khích.
Flora hỏi Kaeya liệu anh có muốn ghi tên mình trên bó hoa hay không, nhưng Kaeya đã từ chối, "Tôi không muốn người đó biết hoa là do tôi gửi."
"Tôi đã hiểu rồi! Cảm ơn vì đã mua hoa, đội trưởng Kaeya!" Flora vui vẻ đồng ý, Donna thì nhìn anh với ánh mắt bối rối.
Kaeya vui vẻ trở về văn phòng, nhưng bỗng anh nhớ ra một việc, anh vẫn chưa nói tên người nhận với Flora!
"Cô ấy sẽ không gửi bó hoa đó cho Charles chứ?" Kaeya rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, anh hi vọng là Flora sẽ không làm như vậy.
Kaeya tiếp tục đi đến Tổng bộ của đội kỵ sĩ, Porthos và Athos chào hỏi anh. Sau khi Kaeya bước vào văn phòng của mình, hai người kỵ sĩ lập tức cười với nhau, có lẽ ai đó đang nhớ đến vị đội trưởng cũ.
Đội trưởng đội Kỵ binh cuối cùng cũng yên vị trên ghế của mình, cầm trên tay giấy tờ mà anh lấy được từ văn phòng của Jean. Kaeya thở dài nhìn đống tài liệu trước mặt, rồi lại nghĩ về tối nay. Anh sẽ đến gặp Diluc ở quán rượu và ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của người ấy khi nhận được hoa của anh. Gương mặt đỏ ửng của Diluc chính là động lực giúp Kaeya vượt qua ngày hôm nay, anh lập tức cầm lấy giấy bút và làm việc.
Vài tiếng sau, trên quảng trường Mondstat, một chàng trai tóc đỏ đang bước vào quán 'Quà Tặng Của Thiên Sứ', sẵn sàng cho ca làm việc buổi tối. Diluc gật đầu chào hỏi với các nhân viên mà anh biết, anh nhanh chóng vào quầy pha chế và mặc chiếc tạp dề của mình.
"Xin chào, lão gia Diluc!" Một người với chiếc áo choàng xanh vẫy cốc bia của mình với chủ quán rượu, những giọt nước văng tung tóe ở khắp nơi.
"Xin chào Venti, trông cậu có vẻ đang rất hưởng thụ." Diluc rửa tay và bắt đầu kiểm kê lại những chai rượu trên kệ. Khi sắp xếp đến chai cuối cùng, anh nhìn thấy một loại đồ uống truyền thống của Liyue.
"Kaeya có lẽ sẽ muốn thử những loại đồ uống như thế này." Diluc thì thầm với chính mình, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh.
"Ông chủ!" Một giọng nói cất lên kéo Diluc khỏi dòng suy nghĩ, "Tôi trả tiền đây."
"Sao ngài lại cười tủm tỉm ở đó vậy?" Giọng Venti mang theo một chút tò mò.
"Chờ một chút!" Diluc hắng giọng. Anh rót đầy cốc rượu trống rỗng của Venti, rồi sắp xếp lại bàn ghế.
Khi Diluc bước ra khỏi quầy pha chế, Jose Sáu Ngón nhìn chằm chằm vào anh với một ánh mắt khó tin, Venti thì cười toe toét khi nhìn anh.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?" Diluc thắc mắc nhìn Venti.
Venti nốc một ngụm bia, nụ cười vẫn chưa thu lại, "Không có gì đâu! Nhưng lão gia Diluc dùng Vision gì nhỉ?"
"Hỏa?" Diluc đáp không chút do dự. Có lẽ Venti đã quên, dù sao thì cậu ấy cũng là một vị thần hơn mấy nghìn năm tuổi.
"À, phải rồi. Xin lỗi nhé, tiểu lão đầu này quên mất." Venti bước xuống ghế, lấy đàn của mình và cùng Jose Sáu Ngón chơi một bản ballad, chiếc cốc của cậu vẫn dư một ít bia bị lãng quên ở trên quầy.
Diluc lấy cốc bia, cẩn thận rửa sạch rồi đặt lên kệ. Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, đáng ra Kaeya đã hoàn thành công việc và đến đây rồi chứ.
'Ding' Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu một khách hàng mới, Diluc lập tức quay lại và sẵn sàng gặp chàng trai với đôi mắt xanh tuyệt đẹp.
"Kaeya, tôi thấy... Đây là..." Anh đột ngột ngắt lời khi nhìn thấy Donna ôm một bó Calla Lily đứng ở cửa. Donna nhìn bó hoa một cách phức tạp, nhưng đôi mắt cô lập tức tỏ ra vẻ e thẹn khi cô nhìn vào mắt Diluc.
"Lão gia Diluc, bó hoa này là dành cho ngài."
"Cô Donna, tôi rất trân trọng những bông hoa này, nhưng..." Diluc nghĩ cách từ chối sao cho tránh làm tổn thương một cô gái. Anh không muốn làm người khác khó xử, nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể phủ nhận tình cảm mà mình dành cho Kaeya.
"Ồ không, ngài đã hiểu lầm! Đây là đơn đặt hàng từ tiệm hoa. Có người đã gửi bó hoa này cho ngài." Đôi mắt cô rũ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa tươi thắm vào tay Diluc rồi nhanh chóng rời đi.
Anh đưa mắt nhìn bó hoa Calla Lily trong tay mình, và Diluc lập tức nhận ra người gửi những bông hoa này không ai khác mà là Kaeya. Ngoài Kaeya ra thì không còn ai biết sự yêu thích mà anh dành cho những bông hoa xinh đẹp ở vùng đất Teyvat. Diluc luôn giấu giếm mọi người việc bản thân anh thích làm vườn, nhưng Kaeya lại nhận ra điều đó, Kaeya luôn quan tâm đến mọi việc xung quanh anh kể cả những việc nhỏ nhặt nhất. Kaeya thậm chí còn tặng cho Diluc một chiếc bình, và mỗi ngày Diluc đều sẽ trang trí hoa tươi trong chiếc bình đó.
Lúc ấy, mỗi ngày Kaeya sẽ mang đến cho Diluc mỗi một loài hoa khác nhau. Hôm nay thì Tiểu Đăng Thảo, hôm kia thì Cecilia, rồi lại tới Cúc Cánh Quạt...
Mọi việc đều gợi cho Diluc về thời thơ ấu của cả hai, họ đã từng đến Vực Hái Sao và thì thầm với nhau những câu hứa hẹn đầy ngọt ngào. Kaeya đã cài hoa một đóa Calla Lily cho Diluc.
"Ding" Tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa, và đây là người mà Diluc đang mong chờ.
Kaeya vui vẻ và hớn hở khi nhìn thấy Diluc đang ôm bó Calla Lily mà anh tặng. Kaeya không kiềm được nở nụ cười, anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Diluc, chống cằm nhìn anh.
"Cậu đây rồi, hôm nay cậu đến muộn." Diluc cẩn thận đặt bó hoa trên quầy, anh bắt đầu chuẩn bị thức uống Liyue cho người yêu.
"Xin lỗi anh, công việc ở đội kỵ sĩ nhiều quá." Kaeya nhấp một ngụm đồ uống, "Anh đã để dành món này cho tôi à?"
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó. Ừm, coi như là quà cảm ơn vì bó hoa." Diluc đáp lại.
"Anh Kaeya!" Một cô nhóc nhỏ nhào vào lòng Kaeya khiến anh hơi mất thăng bằng.
"Chào em, Klee!" Kaeya vén mũ Klee và đặt cô bé ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh.
Klee nhìn chằm chằm những bông hoa Calla Lily được đặt trên kệ, Diluc đã để ý điều đó. Anh lựa ra một chồi non nhỏ rồi tặng nó cho Klee.
"Cảm ơn... Lão gia Diluc!" Klee vui vẻ nhìn anh, Diluc đáp lại bằng một nụ cười rồi tiếp tục công việc của mình.
"Có vẻ như lão gia Diluc không tệ như em đã nghĩ!" Klee quay sang nói với Kaeya.
"Chắc chắc là vậy rồi!" Kaeya đắc ý.
"Lão gia Diluc hẳn là tin tưởng anh Kaeya lắm! Anh ấy còn giao Vision cho anh giữ nữa mà!" Klee hồn nhiên thốt lên.
Kaeya giật thót nhìn xuống thắt lưng của mình, tìm kiếm Vision màu xanh quen thuộc, nhưng thay vào đó lại là Vision màu đỏ rực lửa. Trong một khắc ấy, Kaeya không nói nên lời, vậy là anh đã dạo quanh khắp Mondstat với Vision của Diluc trên thắt lưng của mình? Đó là lý do vì sao Flora cười khi nhìn anh, Donna nhìn anh với ánh mắt phức tạp khó nói, còn Porthos và Athos thì lầm bầm sau lưng anh.
"Anh không biết liệu Diluc có tin tưởng anh hay không... Nhưng cảm ơn em đã nhắc nhở anh về việc này, Klee." Kaeya tiễn Klee đến bên Albedo - người đã đích thân đến đón em gái mình.
Kaeya từ từ đứng dậy khỏi ghế và đến gần Diluc.
"Lão gia Diluc, tôi nghĩ rằng mình đang giữ một thứ của anh." Kaeya tháo Vision Hỏa trên thắt lưng mình ra, vòng tay qua eo Diluc và lấy lại chiếc Vision Băng từ eo anh.
"Cậu! Sao cậu lại giữ Vision của tôi?" Diluc bất ngờ nhìn Kaeya, người con trai đang đeo lại Vision Hỏa trên thắt lưng anh.
"Nó... Đã bị tráo sao?" Diluc nghi ngờ hỏi. Giọng của anh nhỏ dần và gò má anh bắt đầu ửng đỏ.
Phía xa, Venti bắt đầu đàn một bài hát cổ vũ, người ở quán rượu cũng bắt đầu thì thầm về mối quan hệ giữa ông trùm ngành rượu Mondstat và Đội trưởng đội kỵ binh.
Venti lấy đóa Cecilia trên nón của mình, đặt nó lên tóc của Diluc, gương mặt anh còn đỏ hơn nữa. Mọi người đều biết, loài hoa này tượng trưng cho điều gì.
"Món quà cho một cặp đôi mới!" Venti tuyên bố rồi lại tiếp tục chơi một bản nhạc nhẹ nhàng.
Diluc mở miệng muốn giải thích, nhưng anh đã bị Kaeya chặn lại bằng một nụ hôn, Diluc ngẩn người trong chốc lát, rồi mạnh mẽ đáp lại người yêu.
Venti lui vào một góc của quán rượu, nhìn Kaeya và Diluc vẫn đang hôn nhau say đắm, lặng lẽ lẩm bẩm một mình.
"Tuổi trẻ thật là..."
***End***
Oneshot đến đây là kết thúc rồi, mình hi vọng mọi người thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz