ZingTruyen.Xyz

K Project Munakata Reisi And Me

Ánh nắng chiều rọi qua tấm kính, nhuộm vàng tiệm cà phê Sweet Obsession của Hari. Tiếng chuông cửa leng keng khi Munakata Reisi bước vào, mang theo mùi hương của cơn mưa mới tạnh và vẻ điềm đạm thường thấy. Anh khẽ hít một hơi, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi mùi bơ sữa, vani và vị ngọt ngào đặc trưng của tiệm bánh Hari ùa vào khứu giác. Nơi này luôn là chốn bình yên duy nhất của anh, khác hẳn với không khí căng thẳng và những cuộc họp triền miên ở Scepter 4.

Hari đang cúi người trang trí một chiếc bánh kem. Mái tóc vàng mềm mại của cô buông lơi, vài lọn tóc lòa xòa trước mặt. Cô không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gọi: "Lại trốn việc à, đại tá?"

Munakata bước đến quầy, tựa cằm lên lòng bàn tay và quan sát cô một lúc lâu.

"Anh đến để kiểm tra xem cô chủ quán có lén bỏ thêm ma thuật nào vào bánh không thôi."

Hari bật cười, ngẩng lên nhìn anh. Nụ cười ấy giống như ánh sáng mặt trời, đủ sức xua tan mọi mệt mỏi trong anh.

"Bí mật của em chính là tình yêu, và anh là người được thử nó nhiều nhất đấy."

Anh nắm lấy bàn tay cô, khẽ siết. "Vị bánh của em, vị tình yêu của em, đều là thứ duy nhất anh muốn nếm. Mỗi ngày."

"Ọe!" tiếng nôn khan của cô thu ngân vang lên. Hari và Reisi quay qua nhìn cô ấy.

"Sao thế cô Yuri? Ganh tị à?" Hari trêu chọc.

"Không rảnh nha. Khách đang đông kìa, đừng có tình tứ ở đây được không?"

"Biết rồi mà." Hari nói với Yuri xong lại quay về người đàn ông của mình. "Em đang bận rồi. Anh muốn dùng gì thì cứ nói, em sẽ chuẩn bị luôn."

"Không sao. Anh sẽ đi ngay ấy mà. Em cứ cho anh một ly trà xanh mang đi là được rồi."

"Còn gì nữa không?"

"Ừ thì, cho anh một chiếc bánh tình yêu mang đi đi."

"Được rồi, anh đợi em xíu."

Munakata nhìn theo bóng Hari đang tất bật chuẩn bị đồ cho anh, nụ cười vẫn vương trên môi. Khi Hari đem cà phê và bánh cho khách xong, cô quay lại chỗ anh thì đã nhìn thấy hai tấm vé trên bàn.

"Cái đó là gì vậy anh?"

"Thật ra thì anh muốn mời em đến suối nước nóng với anh cuối tuần này."

"Thật à? Sao lại đột ngột thế? Em nhớ anh rất bận mà?"

Anh nắm lấy tay của Hari: "Anh muốn dành thời gian cho em. Cả hai ta đều bận rộn với công việc nên không ở bên nhau nhiều. Nên lần này, em dành chút thời gian cho anh nhé."

Mặt Hari đỏ bừng lên, có một số suy nghĩ đen tối lóe qua đầu. Cô ngượng ngùng gật đầu với anh.

"Ừm. Em sẽ đi cùng anh."

Munakata Reisi đang nói chuyện với Hari thì cánh cửa quán Sweet Obsession đột ngột mở ra. Giọng nói quen thuộc của một thành viên Homra vang lên: "Anna, đừng có chạy nữa!" Izumo Kusanagi, người quản lý quán bar Homra, đang cố gắng đuổi theo Anna Kushina. Cô bé cầm theo một chiếc ô màu đỏ, lướt qua Izumo, bước vào quán. Anna đi thẳng đến chỗ Yuri, người đang đứng sau quầy pha chế và cầm theo hai vé mời.

"Yuri, Izumo mời chị đi suối nước nóng ở Arima," Anna nói với giọng trong trẻo. "Homra đi vào cuối tuần này. Chị có đi không?"

Yuri nhìn Anna, rồi nhìn sang Izumo, người vừa bước vào quán. Yuri bối rối nhìn Hari.

Hari mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc khi cô nhìn Munakata. "Ồ, trùng hợp thật đấy."

Munakata nhấp một ngụm cà phê cuối cùng, nở một nụ cười tinh tế. "Dù sao thì, suối nước nóng cũng rất tốt cho sức khỏe."

"Thanh vương cũng ở đây à?" Izumo ngạc nhiên nhìn anh.

"Ừ, tôi đến tìm của bạn gái tôi."

Anna nhìn Munakata một thoáng rồi quay lại Yuri.

"Chị có muốn đi cùng tụi em không?"

"Cả Homra đều đi à?" Yuri lau tay vào tạp dề màu nâu của mình rồi đi lại phía Anna hỏi.

Anna chỉ gật đầu. Trước giờ cô bé rất kiệm lời nên Yuri cũng quen rồi.

"Thế thì cũng không tốt lắm nhỉ.. thật ra Thanh vương cũng đang có ý định đi suối nước nóng ở đó cuối tuần này."

"Trùng hợp như vậy à?" Izumo nói.

"Vậy thì khá rắc rối nhỉ."

"Không sao. Đi thì đi thôi có gì đâu. Tôi sẽ nói lại với Mikoto. Dù sao cũng đã đặt vé hết rồi, không đi cũng tiếc lắm. Với cả nếu là Thanh Vương đi với người yêu thì chắc cũng không có chuyện rắc rối gì đâu."

"Ừm. Tùy các anh sắp xếp vậy."

Trong khi Hari tặng cho Anna một chiếc bánh nhỏ, cô bé vui vẻ gật đầu cảm ơn, Izumo lại nói tiếp.

"Được rồi. Cuối tuần Mikoto sẽ đến đón cô Yuri nhé. Chúng tôi đi đây."

Izumo nắm tay anna rời đi, để lại Yuri đang ngỡ ngàng.

"Hả? Mikoto đón tôi á?"

"Ngại ngùng gì. Dẫu sao hai người cũng đang hẹn hò mà." Hari trêu chọc.

"Im đi. Nhiều chuyện."

"Thôi. Anh nên quay lại trụ sở rồi." Anh xoa nhẹ đầu của Hari. "Cuối tuần của em là của anh, đừng để ai chiếm lấy thời gian đó của anh đấy."

Hari ngượng ngùng cuối mặt: "Ừm.. em biết rồi."

Ngày cuối tuần cũng đến, Hari và Yuri đứng trước cửa quán của mình mà đợi người đàn ông của họ. Tiếng xe mô tô gầm rú từ đằng xa khẽ khàng dừng lại trước mặt hai người, anh kéo tấm kính trên nón bảo hiểm lên để lộ đôi mắt màu hổ phách đặc trưng. Mikoto Suoh là người đến trước. Anh liếc nhìn Yuri từ đầu đến chân. Mái tóc đỏ rực buông xõa, chiếc váy ngắn tôn lên đôi chân dài. Rồi anh lại liếc lên gương mặt đang đỏ ửng của Yuri, anh nói:

"Lên xe."

Yuri không đáp, chỉ nhận lấy chiếc nón bảo hiểm của anh đưa qua. Nhưng cô chưa kịp chạm đến chiếc nón thì cổ tay lại bị Mikoto nắm lấy, kéo cô lại gần anh hơn. Anh đội nón lên cho cô, rồi cũng giúp cô cài dây. Khoảng cách gần đến mức khiến mặt cô ngày càng đỏ. Rồi cô cũng tự leo lên phía sau xe anh. Cứ tưởng như thế là xong rồi, nhưng không, anh cởi chiếc áo khoác của mình ra mà khẽ xoay người phủ nó lên đùi Yuri. Từng hành động khẽ khàn của Mikoto khiến Yuri rung động không thôi.

"Gã ta đâu?" Giờ anh mới chịu để ý Hari.

"Chắc là sắp đến."

Vừa dứt lời, chiếc xe hơi của Munakata liền xuất hiện. Anh dừng xe rồi xuống xe. Câu đầu tiên là chọc ngoái Mikoto: "Có vẻ anh còn nôn nóng đi hơn tôi ấy nhỉ?"

"Lề mề quá. Đi trước đây." Anh cụp kính nón xuống rồi kéo tay Yuri đang nắm áo anh vòng qua eo anh mà ôm anh. Nhanh chóng chiếc xe của anh khuất dạng.

Reisi mở cửa xe ghế phụ cho Hari. Anh nắm lấy tay cô.

"Giờ thì cô gái của anh, em có đồng ý ngồi chung với anh không?"

Hari cười hì hì: "Tất nhiên là có rồi."

Dưới sự hướng dẫn của Mikoto, Yuri khẽ ôm chặt lấy eo anh, cảm nhận hơi ấm và sự rắn chắc từ cơ thể anh. Chiếc xe mô tô lao đi vun vút, cuốn theo làn gió mát lạnh, nhưng cái ôm của Yuri lại mang đến một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cô tựa đầu vào lưng anh, để gió cuốn đi mọi muộn phiền. Áo khoác của anh vẫn còn vương lại hơi ấm, phủ lên đùi cô, khiến tim cô rung động. Yuri chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một khoảnh khắc yên bình và thân mật như thế này với Xích Vương.

Trong khi đó, chiếc xe của Munakata nhẹ nhàng lăn bánh trên đường. Reisi mỉm cười nhìn Hari đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật. Anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào những ngón tay nhỏ nhắn của cô.

Hari bật cười, không gian trong xe tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của cô. Reisi khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô.

"Em có muốn nghe một bài hát không?" anh hỏi.

"Tất nhiên rồi," Hari nói. "Anh bật bài gì đi. Lâu rồi em không được nghe nhạc."

Reisi bật nhạc, một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, tràn ngập không gian yên tĩnh trong xe. Hari khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc. Phải rồi, đây chính là nơi mà cô thuộc về.

Chỉ lát sau khi chiếc xe của Munakata vừa khuất dạng, một tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía xa, rồi một chiếc xe tuần tra của Scepter 4 xuất hiện. Fushimi Saruhiko, Awashima Seri và một vài thành viên khác của Scepter 4 bước xuống xe với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Thanh Vương đâu rồi?" Fushimi hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp.

Awashima Seri nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quét một lượt. "Tôi đã nói mà, để anh ấy đi một mình với Homra thế này rất nguy hiểm. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Một thành viên khác thêm vào: "Nghe nói Xích Vương cũng đi cùng. Nếu hai người họ đối đầu ở suối nước nóng thì hậu quả không lường được."

Fushimi thở dài, chỉnh lại cặp kính. "Chỉ là đi suối nước nóng thôi mà, mọi người làm quá lên rồi đấy." Dù nói vậy, nhưng nét mặt anh ta cũng không giấu được vẻ bồn chồn. "Nhưng mà... Thanh Vương đi với bạn gái, và Xích Vương cũng đi với bạn gái. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?"

Awashima Seri nhướng mày. "Với hai người đó thì không có gì là không thể. Tốt nhất chúng ta nên đến đó đề phòng."

Và thế là, một đoàn xe của Scepter 4 lại nối đuôi nhau phóng đi, mang theo sự lo lắng và cả một chút tò mò về chuyến đi "hẹn hò" bất thường này của vị Thanh Vương đáng kính.

Họ đến nơi nghỉ mát vào buổi chiều. Không khí trong lành, mát mẻ của vùng núi bao trùm lấy mọi giác quan. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo, và tiếng xào xạc của những tán lá cây.

"Đúng là một nơi tuyệt vời," Hari cảm thán, hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta đi dạo một chút không?" Reisi đề nghị.

"Được," Hari nói.

Trong khi đó, Mikoto và Yuri đã đến trước đó một giờ. Yuri đang ngồi trên một chiếc ghế đá, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại. Bỗng, một lon nước ngọt lạnh ngắt được đặt vào tay cô. Yuri ngẩng lên, thấy Mikoto đang đứng đối diện, mái tóc đỏ rực nổi bật trên nền trời xanh thẫm.

"Uống đi," anh nói. "Nóng nực như thế này, uống chút nước sẽ tốt hơn."

Yuri đón lấy lon nước, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Mikoto không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô, tay cầm một lon bia. Cả hai đều im lặng, nhưng không gian không hề gượng gạo. Yuri khẽ liếc nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cô lại cảm nhận được một sự dịu dàng khác lạ ẩn sâu trong đôi mắt hổ phách.

"Chuyến đi này," cô khẽ nói. "Cảm ơn anh."

"Không có gì," anh đáp, giọng trầm ấm. "Cứ coi như là tôi cũng cần nghỉ ngơi đi."

Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả bầu trời. Hai cặp đôi đều đang tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi. Một cảnh tượng tưởng chừng như không thể xảy ra đã trở thành hiện thực.

Tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Arima, không khí về đêm trở nên tĩnh lặng và huyền ảo hơn. Đèn lồng treo dọc lối đi phát ra ánh sáng vàng dịu, phản chiếu trên mặt nước hồ lấp lánh. Tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng suối chảy, tạo nên một bản giao hưởng êm đềm của núi rừng.

Phân khu nam và nữ được ngăn cách rõ ràng, đảm bảo sự riêng tư.

Phân khu Nữ:

Hari và Yuri đang ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút làm mờ đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại những bóng hình mơ hồ và tiếng cười khúc khích.

"Aaaah, thật là thư giãn quá đi mất!" Hari rên lên một tiếng thoải mái, tựa đầu vào thành bể, mái tóc dài được búi gọn gàng. "Cả tuần làm việc mệt mỏi, giờ được ngâm mình thế này đúng là thiên đường."

Yuri ngồi đối diện, nhấp một ngụm rượu sake nhẹ. "Phải đó. Bình thường toàn quanh quẩn với mấy cái hóa đơn, giờ được thoát ra đây đúng là sảng khoái." Cô liếc nhìn Hari, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng. "Mà này, cô với Thanh Vương sao rồi?"

Hari cười tủm tỉm, đôi má cũng đỏ bừng. "Thì... cũng bình thường thôi mà. Anh ấy nói muốn dành thời gian cho tôi. Với cả... tôi cũng muốn có một chuyến đi riêng tư với anh ấy."

"Riêng tư cơ đấy!" Yuri trêu chọc. "Đến suối nước nóng riêng tư với Thanh Vương, cô có suy nghĩ đen tối gì không đó?"

Hari vờ đánh nhẹ Yuri một cái. "Nói bậy! Cô thì sao? Đi với Xích Vương, không lẽ cô không có suy nghĩ gì à?"

Yuri khẽ rùng mình, nhớ lại cái ôm siết của cô khi cô ôm Mikoto trên xe. "Tôi... tôi cũng không biết nữa. Anh ta cứ làm mấy cái hành động khó hiểu ấy." Cô thở dài. "Nhưng mà, khi anh ta đội mũ bảo hiểm cho tôi, rồi đắp áo khoác lên đùi tôi ấy... tim tôi đập nhanh lắm luôn."

Hari nhìn Yuri với ánh mắt đầy thấu hiểu. "Đó là yêu rồi còn gì nữa. Xích Vương tuy lạnh lùng nhưng anh ấy quan tâm cô lắm đấy."

"Tôi cũng không biết nữa," Yuri lặp lại, ánh mắt mơ màng nhìn làn khói bốc lên. "Cảm giác vừa sợ vừa thích. Anh ta là Xích Vương mà, tôi chỉ là một cô thu ngân bình thường..."

"Tình yêu thì có phân biệt thân phận đâu chứ?" Hari nói, nắm lấy tay Yuri. "Quan trọng là cả hai đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên nhau."

Hai cô gái im lặng một lát, tận hưởng sự tĩnh lặng và hơi ấm của nước. Anna, với bộ yukata màu đỏ đáng yêu, đang ngồi ở một góc khác của bể, thả một chiếc thuyền giấy nhỏ trôi lững lờ. Cô bé khẽ chạm ngón tay vào mặt nước, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ bình yên hiếm thấy.

"Anna ngoan thật đấy," Hari thì thầm. "Đến đây mà cũng không quậy phá gì."

"Bé con này đi theo Mikoto nên cũng quen rồi," Yuri nói. "Cơ mà, hôm nay không thấy mấy đứa nhóc của Homra đi theo nhỉ?"

"Chắc Izumo sắp xếp cho chúng ở khu khác rồi," Hari đoán. "Dù sao thì, cũng không muốn có xung đột giữa Scepter 4 và Homra ở đây đâu."

Phân khu Nam:

Munakata Reisi và Mikoto Suoh đang ngâm mình trong hai bể tắm riêng biệt nhưng vẫn đủ gần để trò chuyện. Hơi nước làm mờ đi vẻ ngoài nghiêm nghị của họ, thay vào đó là sự thư thái hiếm hoi.

"Không ngờ anh cũng có ngày chịu đến mấy nơi thế này," Mikoto phá vỡ sự im lặng, giọng trầm ấm. Anh dựa lưng vào thành bể, tay cầm một chai bia. "Lại còn đi cùng Thanh Vương nữa chứ."

Munakata nhấp một ngụm trà xanh, mỉm cười thanh nhã. "Tôi đến vì Hari. Còn anh, Xích Vương, không phải anh nói là để nghỉ ngơi sao?"

"Hừ," Mikoto khẽ nhếch mép. "Tôi không nói dối. Cô ấy nói thích suối nước nóng, nên tôi đưa đi thôi."

"Thật là một người bạn trai chu đáo," Munakata trêu chọc. "Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bất cần của anh."

Mikoto không đáp, chỉ nhấp thêm một ngụm bia. Không khí giữa hai người không hề căng thẳng như thường lệ, mà có một sự hòa hoãn lạ lùng. Có lẽ, trong môi trường thư giãn này, mọi gánh nặng của chức vị và trách nhiệm đều tạm thời được gỡ bỏ.

Một lát sau, một vài thành viên của Homra – Izumo Kusanagi, Yata Misaki – cũng xuất hiện. Yata Misaki vẫn giữ vẻ năng động thường thấy, nhưng khi thấy Mikoto đang ở đó, cậu ta cũng trở nên trầm hơn một chút.

"Mikoto-san!" Yata chào, rồi liếc sang Munakata với ánh mắt đề phòng.

Izumo Kusanagi tiến đến, đặt một chai sake xuống cạnh Mikoto. "Thanh Vương cũng ở đây à? Không ngờ đó."

"Chuyến đi riêng tư của tôi bị phá đám rồi," Munakata nói, nhưng giọng điệu không hề khó chịu.

Izumo cười nhẹ. "Đâu có. Chỉ là cùng một khu nghỉ dưỡng thôi mà. Dù sao thì, Thanh Vương và Xích Vương đều có bạn gái đi cùng, chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?" Anh ta liếc nhìn Mikoto, ngụ ý về những cuộc chiến nảy lửa trước đây.

Mikoto chỉ nhún vai, tiếp tục nhấp bia.

Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, các thành viên Scepter 4 cũng đã đến nơi. Fushimi Saruhiko và Awashima Seri trong bộ yukata truyền thống, dù có chút gượng gạo, cũng đã được hướng dẫn đến khu vực suối nước nóng nam.

"Thanh Vương!" Fushimi gọi, thấy Munakata đang ngồi trong bể. "Ngài có ổn không ạ? Chúng tôi lo quá nên..."

"Không có gì đáng lo cả, Fushimi," Munakata nói, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Đây là một chuyến đi cá nhân. Mấy cậu không cần phải căng thẳng như vậy."

Awashima Seri thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thanh Vương vẫn bình an vô sự, và quan trọng hơn, không có dấu hiệu nào của một cuộc đối đầu với Homra. "Vậy thì tốt quá. Chúng tôi cứ tưởng..."

Munakata mỉm cười nhẹ. "Đôi khi, ngay cả những người như chúng ta cũng cần một chút bình yên."

Yata Misaki, thấy Fushimi, liền cau mày. "Này tên Saruhiko! Sao mày lại ở đây?"

Fushimi lườm lại Yata. "Tôi là Scepter 4, tôi có quyền đến bất cứ đâu. Mày nghĩ mày là ai mà cấm cản?"

"Thôi nào hai đứa," Izumo can thiệp. "Chúng ta đang ở suối nước nóng, thư giãn đi. Đừng có gây sự."

Mikoto chỉ nhìn hai người họ một cách thờ ơ, rồi lại nhấp bia. Anh không quan tâm đến những lời cãi vã nhỏ nhặt đó. Điều quan trọng là Yuri đang ở đây, và anh cảm thấy một sự bình yên hiếm có.

Trong không gian mờ ảo của hơi nước, những câu chuyện phiếm, những tiếng cười nhẹ nhàng, và cả những lời trêu chọc đều tạo nên một bức tranh hoàn toàn khác so với cuộc sống thường ngày của các Vương và các thành viên của họ. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, nơi mà ranh giới giữa các phe phái dường như mờ đi, chỉ còn lại những con người đang tận hưởng sự thư thái và ấm áp của suối nước nóng.

Hai cặp đôi, Munakata Reisi và Hari, Mikoto Suoh và Yuri, cùng với các thành viên của Scepter 4 và Homra, đã có một đêm không thể nào quên tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Arima. Đó là một đêm của sự bình yên, thư giãn, và những cảm xúc sâu lắng mà họ ít khi có cơ hội được trải nghiệm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz