Chương 5: Sự kiện thay đổi
Tháng Năm kéo đến với những cơn mưa lớn bất chợt, xối xả như muốn cuốn trôi cả những cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong lòng người. Sân trường loang loáng nước, những vũng nước mưa phản chiếu bầu trời xám xịt và ánh đèn lớp học lấp lánh như đang tan chảy. Hàng cây ngoài hiên khẽ đung đưa theo từng đợt gió mạnh, lá va vào nhau nghe xào xạc như một bản nhạc chênh vênh, chẳng có giai điệu rõ ràng. Và giữa tất cả những âm thanh đó, lòng Jiyoon cũng không còn bình yên.
Từ sau đêm hôm đó, mọi thứ giữa họ như chuyển sang một trạng thái khác, lặng lẽ mà rõ ràng. Jungeun vẫn xuất hiện đều đặn cùng nhóm bạn, vẫn cười khi ai đó pha trò, vẫn trả lời những câu hỏi thường nhật bằng giọng nói quen thuộc. Nhưng tuyệt nhiên, không còn ánh mắt ấm áp nào hướng về phía Jiyoon.
Cả nhóm bạn dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Một buổi trưa, trong căn tin đông đúc, Sarang nhẹ nhàng kéo tay Jiyoon:
- Cậu với Jungeun... xảy ra chuyện gì vậy?
Jiyoon im lặng. Gió thổi lùa vào mái hiên khiến tà áo đồng phục khẽ bay, tóc cô rối nhẹ trước trán, nhưng cô chẳng buồn gạt đi. Đôi mắt hướng về một khoảng không nào đó phía sân trường, nơi những chiếc lá vàng đang trôi chầm chậm theo gió. Cô không biết phải trả lời thế nào.
Bởi làm sao cô có thể nói với Sarang hay với bất kỳ ai rằng giữa cô và Jungeun từng tồn tại một điều gì đó không tên, một cảm xúc vừa trong trẻo vừa rối ren.
Khi trường thông báo sẽ tổ chức Lễ hội mùa Hạ, không khí trong lớp lập tức trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Khắp các dãy hành lang đều vang lên tiếng bàn luận sôi nổi về những ý tưởng, những tiết mục, và những kế hoạch đang dần hình thành trong đầu từng học sinh.
Lớp Jiyoon đăng ký tiết mục kịch ngắn một lựa chọn có phần mạo hiểm nhưng lại đầy tiềm năng. Và như mọi lần, Jungeun được giao trọng trách đạo diễn. Không ai phản đối, bởi cô luôn là người biết cách biến mọi ý tưởng trở nên sống động. Dù là phần nội dung, dàn dựng hay diễn xuất, cô đều tỉ mỉ và đầy cảm hứng. Jungeun từ lâu đã trở thành "linh hồn" của mọi hoạt động tập thể luôn vững vàng, luôn rực rỡ giữa đám đông.
Cả nhóm bạn cùng tham gia. Koko dù thường chỉ thích đứng ngoài mọi kế hoạch cũng hào hứng nhận một vai phụ. Jeemin lôi kéo Sarang và Saebi cùng tập thoại. Tiếng cười và âm thanh cãi nhau vui vẻ vang lên trong giờ sinh hoạt khiến lớp học trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Và rồi, trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, Jungeun chỉ định Jiyoon vào vai chính.
- Cậu muốn tôi diễn gì?
Jiyoon hỏi, giọng đều đều.
Jungeun không nhìn cô, chỉ nói khẽ:
- Vai một người đã từng yêu nhưng không thể ở lại.
Câu nói ấy ngắn gọn, dứt khoát như một nhát dao lạnh lùng, cắt đứt những sợi dây mong manh cuối cùng đang níu giữ trái tim Jiyoon. Nhưng Jiyoon vẫn nhận vai. Không phản ứng, không do dự, không hỏi vì sao. Như thể đó là cách duy nhất để một lần cuối cùng được đứng cạnh Jungeun, cùng nhau tạo nên một điều gì đó, dù là trong ánh đèn sân khấu giả tạo, hay trong một khoảnh khắc thật lòng bị lẫn lộn với kịch bản.
Trong suốt những ngày tập luyện, ánh mắt họ không còn tìm nhau như trước, chỉ còn những lần lướt qua vội vã và những khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Jiyoon cố gắng tập trung vào vai diễn, cố gắng đọc thoại cho đúng, bước đi cho chuẩn, nhưng càng cố gắng, cô lại càng thấy mình lạc lõng giữa khung cảnh vốn từng rất thân quen.
"Cậu ấy không thuộc về cậu đâu, Jiyoon à." Lời của Mai chợt vang lên trong đầu, nhẹ như gió nhưng lại nặng như đá tảng.
Mai, người bạn thân luôn lặng lẽ quan sát và cũng là người duy nhất dám nói ra điều mà Jiyoon luôn né tránh.
"Jungeun là người mang trong mình quá nhiều áp lực. Cậu ấy chọn cách an toàn, không phải tình cảm."
Ngày lễ hội diễn ra, khán phòng chật kín trong không khí háo hức và ồn ào. Những tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu qua lớp màn nhung, tạo nên một không gian như mơ.
Phía sau cánh gà, Jiyoon đứng lặng. Trái tim cô đập liên hồi như muốn trốn khỏi lồng ngực. Cô biết rõ kịch bản, từng câu thoại, từng động tác đặc biệt là cảnh cuối cùng. Một cuộc chia ly trong mưa. Nhân vật chính đứng bất động, lặng nhìn người mình yêu rời đi, không thể giữ lại, không thể nói điều gì, dù trong lòng còn quá nhiều điều chưa kịp thổ lộ. Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc ấy, trong tâm trí Jiyoon, kịch bản và đời thực đã hòa vào nhau như thể chính cô đang tiễn biệt một điều gì đó thật sự quý giá.
Khi đến đoạn cao trào, nước mắt bất giác trào ra, không cần diễn, không cần gượng ép. Mỗi câu thoại phát ra như chạm vào chính trái tim cô. Và giữa ánh đèn nhạt nhòa phía trước, cô thoáng thấy Jungeun đứng phía sau tấm rèm, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía sân khấu. Ánh mắt ấy đẫm nước nhưng vẫn kiên định, như thể cô đã chấp nhận một điều gì đó từ rất lâu rồi. Không có lời nào được thốt ra, nhưng trong khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau ấy, cả hai đã lặng lẽ nói lời từ biệt, một lời chia tay không cần lời nói.
Vở kịch kết thúc trong tràng vỗ tay vang dội. Mọi người reo hò, gọi tên, chúc mừng. Nhưng trong lòng Jiyoon, tất cả đã khép lại từ giây phút ánh mắt Jungeun rời đi, trước cả khi màn nhung từ tốn khép lại sân khấu.
Tối hôm đó, trên sân thượng lặng lẽ, Jiyoon đứng một mình. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh như những lời chưa kịp nói, những cảm xúc chôn sâu trong tim mà chẳng ai dám thổ lộ. Jungeun không đến. Và từ khoảnh khắc ấy, cô ấy cũng không quay trở lại nữa.
Thanh xuân đôi khi chỉ là một vở kịch, nơi những vai diễn chân thành nhất lại chẳng thể trọn vẹn đến cuối cùng. Những mộng mơ, những kỷ niệm đẹp, cuối cùng cũng chỉ còn lại trong ký ức nhẹ nhàng, lặng lẽ và đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz