ZingTruyen.Xyz

[Juvenilelaw/NolSean] Bản án từ "kẻ dối trá"

Chương 1.

LeeHaeYoomin

Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch, xung quang im lặng đến mức có thể nghe thấy từng giọt nước đang nhỏ tong tong xuống mặt sàn.
Hơi thở nặng nhọc, gấp gáp phát ra từ cậu thiếu niên đang co chân bó gối trước màn hình máy tính. Ánh sáng màn hình bỗng loé lên rồi vụt tắt, kéo theo tia lấp lánh trong ánh mắt thiếu niên mà trả lại đôi mắt đục ngầu, như thể chẳng thiết tha gì tới cuộc sống .

"Chậc... Còn tưởng là sắp thành công rồi."
Ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao nửa mét ,miệng vừa làu bàu vừa cố gõ thêm vài cái trên phím máy, cậu ta vô vọng mà đập bàn cái rầm.Chết tiệt.
Căn phòng bừa bộn toàn sách và sách, lẫn vào đó là vài đĩa game sứt mẻ. Một số cái đã vỡ thành nhiều mảnh, phản chiếu lại tia nắng yếu ớt chiếu qua khe rèm cửa mà hiện ra một dải ánh sáng lấp lánh như cầu vòng.
Nhìn tuyệt thật.
Cậu thiếu niên kia rời khỏi khu vực ban đầu, mò mẫm trong bống tối, miệng lẩm nhẩm gì đó khó nghe.
"Sách...vở...sáng nay không học được cái deet gì hết." Chết tiệt.
"Chậc"
Chẳng biết là lần tặc lưỡi thứ mấy trong ngày, cậu ta cuối xuống ôm cái chân phải mà xuýt xoa, ra là bị mảnh vỡ của đĩa game găm vào chân.
Căn phòng còn lộn xộn hơn lúc ban đầu. Giường chiếu bề bộn, chăn gối trải ra dưới sàn nhăn nhúm, lấp lên mấy quyển manga đã dính ít nước ngọt.
Đầu giường vương vãi băng gạc, oxy già, ga giường bị mấy giọt thuốc đỏ bắn lên, mùi sát trùng khó ngửi loang khắp căn phòng.
Bàn học cũng chả khá hơn là bao, khung ảnh bị đập vỡ, sách vở quăng tứ tung. Bút,cặp thì lăn lóc ngoài ban công, trông chẳng ra cái thể thống gì của một học sinh gương mẫu.
Thế mà góc lúc nãy cậu vừa ngồi lại khác.
Bức tường treo một tấm bảng nhỏ, trên đó dán đầy ảnh của ai đó, đính thêm vài ghi chú trong từng tờ note.
Nhìn theo góc chụp ảnh, thấy rõ được đây là những bức ảnh được chụp lén, gương mặt mờ mịt, bóng dáng lướt qua như gió, tấm lưng thon gọn ẩn hiện trong đám đông. Đặc điểm nhận dạng của tên thiếu niên này là một cái đầu vàng choé, đỉnh đầu lưa thưa vài cọng tóc đen. Có lẽ bức đẹp nhất là khi tên đầu vàng này đang ngủ.
Đôi lông mày thanh tú thả lỏng, ánh mắt nhắm nghiền được mái tóc loà xoà, rũ xuống che khuất.Toát ra phong thái tự do, tràn trề sức sống của lứa tuổi thiếu niên. Bờ môi hồng hồng, mấp mấy vài cái rồi chảy dãi, nom hài hết sức.
Bên dưới đề tên Park Si Eon, không gian xung quanh tối om, chỉ mỗi chỗ cậu nằm ngủ là còn chút ánh sáng, chứng tỏ bức ảnh này chụp vào tối khuya.
Tấm ảnh là trung tâm của cái bảng đen , mấy bức chụp lén xung quanh cũng chỉ làm nền để tấm này được nổi bật hơn.
Vớ lấy cuốn tập được đặt gọn trên bàn máy tính, Huyn Ho-chủ nhân của căn phòng ,lật ra, cặm cụi viết gì đó vào trang giấy.
"Gì đây?"
Không phải là cuốn tập hàng ngày cậu dùng để ghi chép về Si Eon, mà là cuốn tập bị vẽ nguệch ngoạc của ai đó.
FUCK!!!

Điên mất thôi, hôm nay hết gặp bọn bắt nạt ở trường, rồi đến máy tính bị ai đó ngắt kết nối với camera. Bây giờ cuổn tập đến chết đi sống lại cũng không muôn cho ai biết lại biến mất, giờ đứa nào dám hó hé lại gần chọc cậu là bị mất luôn con mắt.(Trong nguyên tác cũng có tình tiết này)
"Khoan, từ từ..." Cái hình xấu ma chê quỷ hờn này là cậu à, dù cậu có hơi ngáo thật, nhưng cũng đâu tới mức đó chứ

Có bóng hình quen mắt xuất hiện trên trang giấy, cái người mà ngày nào ăn ,uống,ngủ, nghỉ cậu cũng nghĩ tới, không ai khác, chính là Park Si Eon.
Nếu cuốn vở của Si Eon nằm trong tay cậu, đồng nghĩa với việc, cuốn vở của cậu đang ở trong tay Si Eon.

Có lẽ sáng nay lúc Si Eon đang giúp cậu cất gọn sách vở bị rơi xuống đất vào cặp, cậu ta múa máy tay chân mà lấy nhầm cuốn tập đó của cậu.

"Nhưng rõ ràng, là mình có đem cuốn đó theo đâu?, sao nó có thể ở trong cặp mình được"

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Si Eon sẽ phát hiện ra bí mật , rồi nó sẽ ghê tởm và không làm bạn với cậu nữa!
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiết.
Như một đoạn nhạc, ý nghĩ đó cứ phát đi phát lại trong đầu Huyn Ho, cậu điên tiết lên , vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ cách giải quyết, chỉ sợ khi Si Eon thấy được mọi thứ trong đó, tình bạn mong manh này thật sự chấm dứt.

Hình ảnh Si Eon giở từng trang vở ra mà khám phá, vừa xuýt xoa nhận ra tên bạn mình giúp đỡ lại bệnh hoạn,chuyên rình mò, theo dõi người khác hiện ra, kết hợp với "tiếng nhạc" mà trở thành một bộ phim hoàn chỉnh.

Trong bộ phim đó, cậu bị Si Eon tẩy chay, lạnh lùng và chửi rủa. Thật sự không muốn,không muốn,không muốn.Si Eon là cả thế giới của cậu mà, sao ông trời lại nỡ cướp đi một thiên thần xinh đẹp như vậy chứ(*) . Si Eon là người tuyệt vời nhất cậu từng gặp, Huyn ho không muốn vì sở thích bệnh hoạn của bạn thân mà đánh mất người quan trọng thêm lần nào nữa. 

Cậu tự thất vọng về bản thân mình "Như vậy cũng đáng."


Rồi, tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ mẹ đã về, nhưng mẹ đã đi gặp bà ngoại rồi mà?!

(*) Au :Nói chứ đối với tôi Sean đẹp tựa tiên nữ vậy:)))Sean là mật danh của si Eon(cho ai không biết)

Au: Lần đầu tiên viết fanfic, nếu có chỗ nào mà mọi người không ưng ý, xin hãy góp ý cho tôi , tôi sẽ sửa lại.
Nói thật chứ bộ Juvenile Law không nổi ở bên Việt mình, khá ít người đu nên cũng chẳng có fic để mình húp😢. Nếu muốn xem tranh thì có thể xem bên X, tg hay đăng tranh bên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz