ZingTruyen.Xyz

Justrhym Binrik Tam Tu Cua Nui Rung

" Reng reng"

Đan giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh bực mình vớ lấy cái điện thoại, đắp chăn lại cẩn thận cho Khoa và ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa.

-  Hoàng?? Sao ông lại ở đây giờ này?? 5h sáng ??

Đan bất ngờ khi nhìn thấy ông bạn già của mình đứng ở ngoài cửa

-  Xin lỗi vì làm phiền ông, nhưng mà ông có biết Thiện ở đâu không?

-  Thiện á, Thiện làm sao à?

-  Tôi gọi điện không thấy nó bắt máy, sang nhà nó thì không thấy nó đâu, tôi lo quá.

-  Ờm.... Biết thì có biết...

-  Này sao ông lại ngập ngừng thế, Thiện có chuyện gì, ông đừng giấu tôi

Đan âm thầm cầu nguyện cho Tuấn trong lòng rồi nói tiếp.

-  Nó không sao, nó tốt lắm... chỉ là...giờ nó ở trên rừng với Tuấn ý.

-  Tuấn nào??

-  Nguyễn Thanh Tuấn đội kiểm lâm..

-  Đồng nghiệp ông Hưng, bạn của ông??

-  Ừ...

Hoàng nghe đến đây thì nghi ngờ nheo mắt lại, nghiêm trọng cau mày

-  Thiện có gì với Tuấn à, hai đứa nó yêu nhau à???

-  Ừ.. ông bình tĩnh, đừng tăng xông quá, đừng giết Tuấn tội nghiệp chúng nó lắm

-  Cảm ơn Đan, tôi rất bình tĩnh, tôi đi đây.

-  Hoàng, Hoàng...

Đan cố gọi lại ông bạn già của mình nhưng không được đành bất lực đi vào trong.

-  Đan, anh vừa đi đâu vậy?

Khoa nghe tiếng mở cửa phòng liền tỉnh dậy, ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào căn phòng làm anh khó chịu nheo mắt. Đan thấy vậy lập tức vội đi vào kéo rèm lại rồi ngồi xuống đỡ lấy lưng Khoa

-  À, Hoàng vừa đến đây, em còn "mệt" không, ngủ tiếp đi

Đan nháy mắt với Khoa một cái làm anh đỏ mặt chui thẳng vào chăn, lầu bầu nói vọng ra

-  Anh còn trêu em nữa à, anh quá đáng vừa thôi

-  Anh có trêu em gì đâu, anh đang quan tâm em còn gì.

Đan buồn cười bước lại gần giường, đào Khoa ra từ trong chăn, ôn nhu nhìn anh

-  Không cho anh nhìn

-  Được rồi, được rồi anh xin lỗi mà.

-  Vậy Hoàng đến đây làm gì thế anh?

-  Tìm Thiện....

-  Hoàng phát hiện ra rồi à?

-  Ừ....

-  Thôi xong. Đến nước này rồi thì chỉ biết cầu nguyện cho hai đứa nó thôi.

Khoa lo lắng thở dài

-  Giờ thì bỏ ngay cái tay của anh ra khỏi người em, sờ cái gì mà sờ.

---------------------------------------------------------

-  VŨ ĐỨC THIỆN!

-  Anh.... anh hai??

Thiện giật bắn mình đánh rơi cả bình nước tưới cây đang cầm trên tay.

-  Em.... em.... anh hai

-  Anh Hoàng, mời anh vào nhà

Tuấn nghe tiếng Thiện liền chạy vội từ trong nhà ra ngoài rồi mời cả hai người vào trong

-  Chuyện này là như thế nào, anh cho mày một cơ hội để khai thật, Vũ Đức Thiện.

Hoàng nghiêm mặt nhìn thằng em trời đánh của mình.

-  Thì em với Tuấn yêu nhau...em...

-  Anh, em có thể nói chuyện riêng với anh được không?

Tuấn lên tiếng cắt ngang lời Thiện nói, thấy cậu run như thế anh cũng không nỡ.

- Được

-  Vậy em vào trong trước đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng cởi bỏ kính, xoa xoa huyệt thái dương của mình

-  Anh cũng không muốn ngăn cản gì hai đứa, anh chỉ muốn biết là em có thật lòng với Thiện hay không thôi. Anh không thể để em mình bị tổn thương, chắc em cũng hiểu.

-  Anh yên tâm, em yêu Thiện, và em sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em ấy. Không giấu gì anh, Thiện là người đầu tiên em yêu và em chỉ muốn đi cùng Thiện đến cuối cuộc đời. Em sẽ chứng minh cho anh xem.

-  Ừm được rồi, anh biết rồi, theo những gì anh biết được từ LK thì em là một người trách nhiệm nhưng hơi lạnh lùng. Em nghĩ mình có chăm sóc được cho Thiện không?

-  Việc này thì em rất tự tin

-  Vậy bình thường việc nhà ai làm?

-  Em làm

-  Tay của nó cũng là em chăm?

-  Vâng

-  Sáng mấy giờ nó dậy?

-  Mấy giờ ? Chắc tầm 6h anh ạ

-  6h à.....Vũ Đức Thiện, mày đi ra đây cho anh


-  Sao anh hai lại nhìn em ghê vậy....

Thiện rụt rè nói, hướng ánh mắt cầu cứu đến Tuấn

-  Sáng 6h dậy? Giỏi nhỉ?

-  Em...

-  Mày nhớ ngày mai là ngày gì không?

-  Dạ?

-  Ngày mai là ngày mày chuyển giao công việc để về lại đội cũ đấy có nhớ không, hôm nay anh đến để giúp mày thì tìm mày không thấy, gọi mày không thưa, mày biết anh lo thế nào không?

-  Em xin lỗi anh hai mà...

-  Thiện, mày tìm được người mình yêu, anh cũng mừng cho mày và chúc phúc hai đứa, nhưng cấm để tình cảm ảnh hưởng đến công việc nghe chưa. Hôm nay sắp đồ đạc đi mai về với anh.

-  Em biết rồi, cảm ơn anh hai nhiều

Thiện cười hì hì ôm chầm lấy Hoàng một cái.

- Chỉ thế là nhanh thôi, anh đi sang tìm Hưng đây hai đứa muốn làm gì thì làm đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tuấn, ôm em đi.

Thiện giang tay , ý bảo anh lại gần. Vừa được anh ôm lên, Thiện ngay lập tức vùi đầu vào cổ anh và dụi dụi. Anh chỉ thầm lặng đưa tay lên vuốt ve mái tóc cậu, trao cho cậu những cái vuốt ve dỗ dành. Chợt, Thiện ngẩng đầu dậy, đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt anh như quyết tâm một điều gì. Cậu nhắm tịt mắt hôn chụt vào môi anh làm anh giật mình bất ngờ.

- Thiện, em biết em đang làm gì không?

Anh nheo mắt, thì thầm vào tai Thiện khiến người cậu nhũn cả ra

- Em.... Em sắp đi rồi.....

- Hửm, thế em muốn gì?

- Anh.. anh biết rồi mà còn hỏi

Tuấn bật cười thành tiếng, người yêu của anh đúng là đáng yêu quá. Em ấy cứ ngon lành như một chiếc kẹo bông gòn thế này thì anh phải ăn thôi, làm sao mà nhịn được nữa.

- Thiện, anh yêu em.

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cách nâng niu, yêu thương vô bờ.

-  Đừng sợ, tin anh.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" 1 hour later:))))))"

- Em hối hận rồi.

Thiện rầu rĩ nói từ trong chăn ra

- Hả, sao em lại hối hận

- Giữa ban ngày ban mặt... em ngại chết mất

- Không sao, anh không ngại đâu

- .................. Tuấn!!



* Sorry mọi người vì tôi không ra chap liên tục như trước được, dạo này tôi bận quá nên lúc nào tôi rảnh tôi mới tranh thủ viết cho mọi người đọc được.

Comment với bình chọn ủng hộ tôi cho có động lực viết nhó, yêu mọi người.

Sorry nốt vì sẽ không có H đâu, ăn chay niệm phật nhe mấy bồ:))))))) truyện cute chích bông chích chòe thôi ha:))





































Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz