Justice School
Sáng. Ta bị đánh thức bởi một tiếng động.Ting ! Màn hình ma thuật hiện lên, là cuộc gọi nhóm. À đúng rồi, ta bị xếp chung nhóm với Haru, chính xác là Haru của Demacia. Và bây giờ thì ta cần phải trả lời điện thoại để còn biết sẽ phải tập trung ở đâu.Ban đầu tính hiệu có hơi bất ổn định một tí, những tiếng rè rè phát ra được một lúc thì bắt đầu trở lại bình thường.- Chào, tôi là giáo viên hướng dẫn của đội này, bây giờ ai có mặt ở đây thì tự đọc tên mình lên để điểm danh nhé.- Kato.Suýt nữa là ta quên mất hắn cũng ở trong đội này.- Haru.- Yano.Ta bần thần một lúc rồi mới sực nhớ rồi lên tiếng.- Ừm.. Skyler.Sau khi nghe xong, giáo viên hướng dẫn mới lên tiếng.- Tốt, vậy là đủ rồi, à quên, tên tôi là KkOma. Sáng mai chúng ta tập trung ở sân tập số 6.9 để làm quen lần nhau nhé. Các bạn có thể cúp máy.Bíp ! Ta cúp máy.Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã thấy ta thức dậy trên giường vào sáng ngày hôm sau. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ta thay một chiếc áo thun trắng cùng quần dài đen rồi nhanh chóng đi đến sân tập.Nhờ khả năng dịch chuyển của mình, ta đi rất nhanh, thoáng cái đã đến nơi cần đến. Lúc ta đến nơi chưa có ai ở đó cả. Đáng lẽ ra ta không nên đến sớm như vậy..Ngồi đợi một lát đã thấy thấp thoáng từ xa bóng người đang tiến lại gần. Ta nheo mắt cố gắng nhìn xem hai người đó là ai, là Haru? Còn người còn lại là ai nhỉ? Hình như là tên khi trước luyện tập cùng Haru. Đội của ta có 5 người, nếu không phải là Kato, không phải là Haru, chắc chắn cũng không là giáo viên hướng dẫn, thì phải chăng đó là Yano ?Ta vốn đã suy nghĩ rằng, khi ta chạm mặt Haru sẽ rất khó xử, nhưng không, hắn coi ta như người vô hình và vô tư trò chuyện với tên có - lẽ - là Yano kia. Ta cảm thấy hơi lạc lõng một chút. Đến tận nửa tiếng sau giờ hẹn mới thấy Kato xuất hiện. Ta nhìn hắn, hắn liền hiểu ý, lên tiếng giải thích.- Không phải tại anh, tại..- Mấy cô bạn gái của anh chứ gì, rồi rồi !- Chỉ có em hiểu anh !Ta đá hắn một cái vào chân đau điếng rồi kéo hắn ngồi xuống ghế bàn chuyện phiếm một chút. Đã một tiếng trôi qua và người đáng lẽ phải có mặt ở đây từ sớm - Giáo viên hướng dẫn KkOma vẫn chưa xuất hiện.Kato quay sang chỗ Yano và Haru hỏi :- Này, 2 cậu có biết giáo viên hướng dẫn ở đâu không ?- Không, bọn tôi cũng đang chờ như 2 người thôi.Yano không lên tiếng chỉ có Haru là đáp lời hắn. Kato nghe xong quay sang ta hỏi :- Có khi nào tên đó quên luôn không ?Ta bác lời hắn :- Chắc không có đâu, cứ đợi thêm một lát nữa.Và cuối cùng, khi mặt trời ban trưa đã lên gần đến đỉnh đầu, KkOma mới xuất hiện. Bọn ta không ai nói với ai lời nào chỉ đồng loạt dàn một hàng ngang đứng trước mặt hắn và trao cho hắn ánh nhìn CỰC KỲ "TRÌU MẾN".- Haha, không phải tôi cố tình đến trễ đâu, các bạn cũng biết mà, tôi là giáo viên thực tập, bị sai vặt nhiều lắm.Nhìn dáng vẻ nhễ nhại mồ hôi cộng thêm quần áo xộc xệch và trên tay còn cầm thêm một đống tài liệu của hắn, bọn ta tạm tin. Vì là giáo viên thực tập nên trông cậu ta cũng chẳng lớn hơn bọn ta là bao.- Tôi lớn hơn các bạn cũng không nhiều đâu nên cứ gọi tôi là KkOma được rồi, không cần gọi thầy.Cả bọn gật đầu, theo lời dẫn dắt của KkOma cả đám bắt đầu giới thiệu bản thân.- Haru. Cao trung năm nhất. Còn kế bên tớ là Yano, học cùng khối với tớ.- Skyler. Cũng là cao trung năm nhất.- Kato. Cao trung năm hai, Haru với Yano muốn gọi là anh hay gọi tên cũng được.- Vậy thì cuối cùng, giáo viên hướng dẫn vĩ đại của các bạn, tôi đây, vừa mới tốt nghiệp đại học, năm nay cũng vừa tròn 21 tuổi.Ngẫm lại thì, tên KkOma này là người mà ta hay bắt gặp với dáng vẻ vội vã đây mà ? Nhìn qua nhìn lại cũng toàn là những người ta đã thấy qua.Để chúng ta thân thiết hơn, KkOma đề nghị cả đội sẽ cùng đi ăn trưa. Thế là bọn ta kéo xuống canteen. Lúc này ta chợt nghĩ khá là kì lạ khi 4 học viên danh dự lại ở chung một đội trong khi người hướng dẫn lại là giáo viên thực tập.Đáng lẽ ra, việc đi xuống canteen là một chuyện rất bình thường và nó sẽ phải xảy ra một cách suôn sẻ. Nhưng mà không, nếu chúng ta đi cùng Kato.- Kato Kato, anh nhìn sang đây nè !- Anh xuống canteen ăn à ? Hiếm thật đấy !- Đồ ăn canteen không ngon đâu, em có làm cơm trưa mang theo, anh có thể lấy !Từ cái ngóc ngách nào đó ở trong cái học viện này ùa ra một đám con gái bám lấy Kato. Ta đã quen với việc này nhưng vẫn không khỏi bực mình.Phập. Cây bút bi được rút ra từ túi áo của Yano cắm chặt vào sàn. Chỉ cần nhích một chút nữa thôi là nó sẽ cắm vào chân của một nữ học viên đang đứng xoay quanh Kato. Ta có thể thấy không khí bỗng dưng im bặt, mặt của nữ học viên đó chuyển sang màu xanh lét.Yano chỉ nhẹ nhàng thốt ra một chữ : - Né !Đám đông tự biết thân biết phận tản ra, không chỉ đám người vây quanh Kato mà cả những người đang đi lại ở khu vực canteen đó cũng di chuyển đi mất. Thế là tự dưng canteen trở nên thoáng đãng lạ thường. Cho nên hôm đó ta đã ăn trưa rất ngon miệng.- Vừa nãy Yano vừa cứu anh đấy, cám ơn nhé !Kato lên tiếng bắt chuyện với Yato trước. Hắn chỉ gật đầu :- Vâng không có gì.Ta khẽ liếc nhìn Haru một cái, cảm giác nợ người khác thật khó chịu. Để quên đi cảm giác đó, ta quay sang bắt chuyện với KkOma, hắn cũng vui vẻ đáp lời như kiểu cả hai đã quen nhau từ lâu. - À này, chúng ta có nên đặt tên cho đội này không nhỉ ?Giáo viên hướng dẫn lên tiếng. Bọn ta nghĩ đặt tên cũng là một ý hay nên sôi nổi bàn luận. Cuối cùng, người im lặng từ nãy đến giờ là Haru lên tiếng :- Shiny thì sao ?- Shiny trông thường quá, là Shynee đi.Ta chêm lời.- Được, quyết định vậy đi.KkOma sau khi lên tiếng đồng ý thì không ai nói thêm gì nữa. Vậy coi như việc đặt tên được thông qua.Bữa cơm sau đó kết thúc một cách đơn giản như bình thường.Vào cuối buổi, KkOma dặn dò cả nhóm là chiều mai sẽ tập trung tại chỗ cũ để chuẩn bị đi Ải Giả Lập rồi cả bọn cùng giải tán.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz