Justice School
Ta sau đó cao hứng tập luyện cả buổi, đến khi mặt trời lặn, bóng tối bao trùm lấy học viện mới bắt đầu trở về. Học viên danh dự được ở khu ký túc riêng, dĩ nhiên là vẫn chia ra hai khu nam nữ. Điều đáng nói là để đến được khu ký túc đó phải băng qua một lối mòn. Lối mòn đó được bao quanh bởi rừng cây. Học viện tự tin rằng các học viên danh dự sẽ không thể gặp nguy hiểm khi chỉ băng qua một cánh rừng nho nhỏ như vậy. Nhưng học viện đã lầm.Do rất ít người đi vào giờ này, cho nên không khí khá u ám. Lúc ta xuyên qua khu rừng chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô bị dẫm lên và vài tiếng côn trùng kêu. Bằng trực giác và thính giác của một học viên khu sát thủ, ta có thể thấy được ở phía trước đang có biến. Phóng lên cành cây, từ cành này sang cành khác, rất nhanh chóng, ta đã có mặt ở nơi phát ra tiếng động.Kato?Đúng là hắn rồi, xung quanh hắn còn có một toán quái vật bao vây. Có lẽ ta nên xuống giúp. Dịch chuyển xuống chỗ của Kato, ta và hắn lưng đối lưng.- Trùng hợp vậy ?Hắn hỏi. Ta không trả lời, chỉ triệu hồi vũ khí của mình ra. Còn hắn đã vác trên vai cái boomerang khổng lồ tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Bọn quái thấy ta bỗng dưng xuất hiện cũng căng thẳng hơn, vội vã xông vào tấn công. Ta và hắn hơi vất vả một chút tuy nhiên vẫn chống trả được, không đến mức thất thủ.Keng..Tiếng kim loại va chạm với mặt đất. Sợi dây chuyền với mặt là một chiếc nhẫn từ trên cổ Kato rơi xuống đất.Này, đừng có nói là... Ta nhặt lấy sợi dây rồi lập tức nhảy lên cây trốn, cơn thịnh nộ đáng sợ của Kato đến rồi.Chỉ chừng một khắc sau, ta thấy mặt đất rung chuyển, vũ khí của hắn đã biến mất, ánh sáng của nó được truyền sang cho chủ nhân. Đồng tử của Kato chuyển sang màu đỏ máu, trên tay xuất hiện các đường gân gồ ghề.Lúc này hắn mất hoàn toàn ý thức, chỉ biết lao vào giết chết từng tên quái vật một bằng các hình thức rất dã man. Những tên đó không tên nào toàn thây, tên bị bẻ cổ, cũng có tên mất chân, một vài tên lại mất tay. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng rừng. Cho đến khi kẻ thù cuối cùng gục xuống, Kato mới trở lại bình thường. Hắn quay lên nhìn ta rồi nói.- Xong rồi.Sau đó cũng khuỵu xuống, bất tỉnh. Ta dĩ nhiên sau đó phải vác hắn về ký túc và báo cáo sự việc vừa rồi cho Hội đồng. Lúc đó ta mới biết rằng, ta và Kato bị tấn công bởi quái vật không phải là trường hợp đầu tiên, cũng đã có rất nhiều học viên danh dự bị chúng phục kích trong rừng.Vậy mục tiêu của chúng là học viên danh dự ? Để làm gì ?- Có thể là do chiếc huy hiệu. Scarlet, một thành viên trong Hội đồng lên tiếng. Bà là người đại diện cho Hội đồng, một người phụ nữ ở tuổi tứ tuần nhưng gương mặt vẫn còn rất tươi trẻ nhờ vào một loại phép thuật rất khó luyện thành gọi là Lis, phép thuật mà hầu hết mọi nữ pháp sư đều mong muốn có được. Ta là một bán pháp sư, nếu như luyện từ bây giờ thì vẫn có khả năng làm được.
Quay lại chủ đề chính thì..
- Tại sao chúng lại muốn nhắm đến chiếc huy hiệu ?
Ta hỏi.
- Có thể ngươi chưa biết, viên ngọc trên huy hiểu không phải huyết ngọc bình thường mà là mảnh ghép của một viên đại huyết ngọc, chìa khoá để điều khiển được phép thuật trước giờ đem lại sự cân bằng cho học viện và hoà bình trên các lãnh thổ. Sáu thành viên tối cao của hội đồng lần lượt giữ các viên ngọc còn lại bao gồm các màu : cam, vàng, lục, lam, chàm và cuối cùng là tím. Có lẽ chúng muốn làm học việc sụp đổ và phá vỡ thế hoà bình của nhân loại.
Ta nhìn xuống chiếc huy hiệu được cài trên áo, thật sự nó quyền năng đến như vậy ? Vậy mà trước nay ta cứ nghĩ nó đơn thuần là một món trang sức không hơn không kém.
Rời khỏi văn phòng của Scarlet với tâm trạng nặng nề. Lần này chúng không thành công, nhưng biết đâu lần sau sẽ ? Lần này ta và Kato may mắn thoát được, nhưng lần sau sẽ như thế nào ? Nghĩ thôi đã thấy thật mệt mỏi. Ta hướng thẳng đến phòng của Kato, đáng lẽ ta có thể đi bằng cửa chính nếu không có một hàng dài các học viên nữ xinh đẹp xếp hàng để được vào thăm.
Hắn vẫn còn ngủ, ta đặt sợi dây chuyền vào lại trong tay hắn, tay nghề nấu ăn của ta không tốt lắm nên đành ra căn tin mua cho hắn tô cháo để trên bàn rồi rời đi, khi nào hắn hồi phục ta sẽ kể cho hắn nghe sau. Nói đoạn, ta liền đi đến sân luyện tập.
Đang đi thì ta va phải một người đang đi vội về hướng ngược lại, tên ấy thậm chí không thèm quay đầu lại, cứ một mực đi thẳng. Ta cũng chẳng có tâm trạng để tâm. Mà hình như, tên đó là giáo viên nhỉ ?
Ta tập luyện rất nghiêm túc, vì ta biết, những buổi tập luyện này không chỉ để giao đấu với học viên trong phạm vi của học viện nữa rồi. Sóng gió, đang đến rất gần..
Vậy mà ta lại quên một việc quan trọng là trong thời gian này không được về trễ, vì buổi tối trong rừng đã trở nên rất nguy hiểm.
Nhưng ta đã lỡ mất rồi, vậy là ta làm liều, nhanh chóng băng qua rừng cây.
Nhưng ý trời không thuận theo ta, trên đường đi ta lại gặp phải quái vật. Khác với lần trước, bọn quái lần này to lớn hơn, vũ khí cũng có vẻ như được cường hoá. Hôm qua có cả ta và Kato mới phòng thủ được, bọn chúng chỉ bị tiêu diệt khi Kato nổi cơn thịnh nộ vì cả gan làm đứt sợi dây chuyền rất có ý nghĩa với hắn. Còn hôm nay.. ta ở đây, một mình !
Nhưng trước hay sau gì vẫn phải đánh, cố vậy.
Hai cây dao ngắn được ta cầm trên tay. Ban đầu kết quả khá suôn sẻ, ta cứ dịch chuyển đến tên này, ra đòn kết liễu xong lại tiếp tục dịch chuyển sang tên khác. Sức của ta thì có hạn, số lượng của chúng lại quá đông. Ta cảm thấy mình bắt đầu thấm mệt. Ta biến ra xa hòng được lấy hơi lại một chút, không ngờ, tốc độ di chuyển của chúng lại nhanh như vậy, tích tắc đã ra đến chỗ ta. Né tránh, né tránh lại né tránh, bọn quái đánh gần liên tục vung chày và kiếm, những đòn đánh phép từ bọn pháp sư đằng sau cũng không ngừng bay đến. Ta trúng đòn không ít, lửa ma thuật đốt da ta nóng bỏng, những vết cắt bởi kiếm và chuỳ bắt đầu đau rát. Cơn đau truyền từ cơ thể lên đến não khiến thần kinh ta tê liệt. Ta cảm thấy mình mất dần ý thức, không lẽ ta sẽ chết tại đây..?
Những giây phút tỉnh táo cuối cùng, ta giật chiếc huy hiệu ra nắm chặt trong lòng bàn tay.
Khoan đã, có tiếng bước chân ? Mong là có người đến.. mong là ta được cứu..
Đó là những gì còn sót lại trong đầu ta trước khi ta bất tỉnh hoàn toàn.
Quay lại chủ đề chính thì..
- Tại sao chúng lại muốn nhắm đến chiếc huy hiệu ?
Ta hỏi.
- Có thể ngươi chưa biết, viên ngọc trên huy hiểu không phải huyết ngọc bình thường mà là mảnh ghép của một viên đại huyết ngọc, chìa khoá để điều khiển được phép thuật trước giờ đem lại sự cân bằng cho học viện và hoà bình trên các lãnh thổ. Sáu thành viên tối cao của hội đồng lần lượt giữ các viên ngọc còn lại bao gồm các màu : cam, vàng, lục, lam, chàm và cuối cùng là tím. Có lẽ chúng muốn làm học việc sụp đổ và phá vỡ thế hoà bình của nhân loại.
Ta nhìn xuống chiếc huy hiệu được cài trên áo, thật sự nó quyền năng đến như vậy ? Vậy mà trước nay ta cứ nghĩ nó đơn thuần là một món trang sức không hơn không kém.
Rời khỏi văn phòng của Scarlet với tâm trạng nặng nề. Lần này chúng không thành công, nhưng biết đâu lần sau sẽ ? Lần này ta và Kato may mắn thoát được, nhưng lần sau sẽ như thế nào ? Nghĩ thôi đã thấy thật mệt mỏi. Ta hướng thẳng đến phòng của Kato, đáng lẽ ta có thể đi bằng cửa chính nếu không có một hàng dài các học viên nữ xinh đẹp xếp hàng để được vào thăm.
Hắn vẫn còn ngủ, ta đặt sợi dây chuyền vào lại trong tay hắn, tay nghề nấu ăn của ta không tốt lắm nên đành ra căn tin mua cho hắn tô cháo để trên bàn rồi rời đi, khi nào hắn hồi phục ta sẽ kể cho hắn nghe sau. Nói đoạn, ta liền đi đến sân luyện tập.
Đang đi thì ta va phải một người đang đi vội về hướng ngược lại, tên ấy thậm chí không thèm quay đầu lại, cứ một mực đi thẳng. Ta cũng chẳng có tâm trạng để tâm. Mà hình như, tên đó là giáo viên nhỉ ?
Ta tập luyện rất nghiêm túc, vì ta biết, những buổi tập luyện này không chỉ để giao đấu với học viên trong phạm vi của học viện nữa rồi. Sóng gió, đang đến rất gần..
Vậy mà ta lại quên một việc quan trọng là trong thời gian này không được về trễ, vì buổi tối trong rừng đã trở nên rất nguy hiểm.
Nhưng ta đã lỡ mất rồi, vậy là ta làm liều, nhanh chóng băng qua rừng cây.
Nhưng ý trời không thuận theo ta, trên đường đi ta lại gặp phải quái vật. Khác với lần trước, bọn quái lần này to lớn hơn, vũ khí cũng có vẻ như được cường hoá. Hôm qua có cả ta và Kato mới phòng thủ được, bọn chúng chỉ bị tiêu diệt khi Kato nổi cơn thịnh nộ vì cả gan làm đứt sợi dây chuyền rất có ý nghĩa với hắn. Còn hôm nay.. ta ở đây, một mình !
Nhưng trước hay sau gì vẫn phải đánh, cố vậy.
Hai cây dao ngắn được ta cầm trên tay. Ban đầu kết quả khá suôn sẻ, ta cứ dịch chuyển đến tên này, ra đòn kết liễu xong lại tiếp tục dịch chuyển sang tên khác. Sức của ta thì có hạn, số lượng của chúng lại quá đông. Ta cảm thấy mình bắt đầu thấm mệt. Ta biến ra xa hòng được lấy hơi lại một chút, không ngờ, tốc độ di chuyển của chúng lại nhanh như vậy, tích tắc đã ra đến chỗ ta. Né tránh, né tránh lại né tránh, bọn quái đánh gần liên tục vung chày và kiếm, những đòn đánh phép từ bọn pháp sư đằng sau cũng không ngừng bay đến. Ta trúng đòn không ít, lửa ma thuật đốt da ta nóng bỏng, những vết cắt bởi kiếm và chuỳ bắt đầu đau rát. Cơn đau truyền từ cơ thể lên đến não khiến thần kinh ta tê liệt. Ta cảm thấy mình mất dần ý thức, không lẽ ta sẽ chết tại đây..?
Những giây phút tỉnh táo cuối cùng, ta giật chiếc huy hiệu ra nắm chặt trong lòng bàn tay.
Khoan đã, có tiếng bước chân ? Mong là có người đến.. mong là ta được cứu..
Đó là những gì còn sót lại trong đầu ta trước khi ta bất tỉnh hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz