ZingTruyen.Xyz

Justice School

Thế giới bấy giờ nổi lên các vương quốc có quân lực mạnh, liên tục giao chiến để chứng tỏ uy quyền, mở rộng ranh giới quốc gia. Ngay cả vùng đất Ionia nổi tiếng hiền hoà, cũng bị kéo vào trận chiến khốc liệt này. Tuy nhiên, hai thế lực hùng mạnh nhất, cũng là hai nước có mối thù sâu đậm nhất lại là Noxus và Demacia. Cả hai ngày này qua tháng nọ giao chinh, chiến trường luôn luôn căng thẳng, bất phân thắng bại. Demacia đại diện cho công lý, Noxus thì khác, không quan tâm tốt xấu, chỉ cần ngươi có tài, chắc chắn tìm được chỗ đứng ở đây.
Cuộc chiến dai dẳng tưởng chừng chẳng ai có thể chấm dứt đó bỗng dưng bị một thế lực với sức mạnh vô biên ngăn chặn. Một hội đồng pháp sư được lập ra, dùng sức mạnh bản thân để ngăn chặn cuộc chiến, lập nên một học viện nằm ở trung tâm lục địa. Mục tiêu của sự thành lập học viện là đào tạo học viên từ khắp các vùng lãnh thổ, tạo ra một chiến trường công bằng, an toàn.
Vậy chiến trường đó là ? Đó là một không gian khác được vận hành trên các nguyên lý phép thuật phức tạp của Hội đồng. Các chiến binh sẽ được triệu hồi đến đó, giao chiến với nhau và tìm ra kẻ chiến thắng. Khi ở không gian đó, căn bản, không thể chết, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đau đớn. Những kẻ tử trận ở đấy sẽ được gửi về không gian thực.
Những dự định của Hội đồng đã từng bước thành công. Đầu tiên, họ triệu tập học viên từ mọi nơi, những đứa trẻ mồ côi, được đưa đến để làm chuột bạch cho lần thử nghiệm thứ nhất này.
Kế hoạch đạt kết quả không ngờ, học viên trong học viện rất thân thiết, hoà bình với nhau ngay cả khi xuất thân của người đối diện là từ đất nước thù địch.

Ta đứng trong góc nhìn ra khuôn viên trường, không khỏi nhức mắt trước cảnh cười nói thanh bình của bọn học viên ngay trước mắt.
Lũ ngốc, cứ như thế chúng sẽ chẳng mạnh lên được.
Nếu cứ bình thản mà sống như thế, chúng sẽ mãi mãi yếu ớt. Thế nên, ta không quan tâm đến những điều đó, ta sẽ đánh bại từng đối thủ một để mạnh lên, bất kể người đó là ai, chỉ dựa vào bản thân ta. Một mình ta, là đủ.
Không phải do ta kiêu ngạo, chẳng qua trong cái học viện to lớn có đến hàng nghìn học viên này, ta danh giá được đứng trong top những kẻ mạnh nhất, cùng với 126 người nữa. Con số 127 không phải ít, nhưng so với số lượng người ở đây, đấy hẳn là 1 vinh dự to lớn rồi. Minh chứng cho điều đó là chiếc huy chương màu đỏ làm bằng huyết ngọc trân quý khảm trên đế bằng vàng ta đeo trên ngực áo này.
Mỉm cười hài lòng, ta đứng lên dự định tìm nơi nào đó yên tĩnh hơn, chẳng hạn như khu vườn phía sau trường.
Đang đi thì ta đụng phải một tên hướng về phía ngược lại. Ta xoay người nhìn hắn, mắt mũi để trên đầu sao ?
Ánh nắng khéo léo chiếu ngay vào vật màu đỏ lấp lánh được trang trí trên áo hắn. Là học viên danh dự như ta ?
Không rõ năng lực hắn như nào, không nên dây dưa. Ta cũng cứ thế quay đầu bỏ đi.
Ting !
Trước mặt ta hiện lên một bảng thông báo :
Học viên danh dự : Haru đã thách đấu bạn.
Thời gian chờ còn : 30s...
+ Chấp Nhận.                     + Từ Chối.
Thách đấu ngay lần đầu gặp mặt ?! Ta quay đầu lại, hắn vẫn chăm chú nhìn vào màn hình đợi câu trả lời từ ta, ta không muốn dây vào hắn, nhưng từ chối thì thực hèn, không do dự, ta bấm chấp nhận.
Ta và hắn được dịch chuyển tức thời đến không gian khác, là bản đồ Windling Habyss. Mua cho bản thân vài món gia tăng sức mạnh ở của hàng đầu trận, ta bước ra ngoài.
Hắn đã đứng đó từ nãy giờ, ta gọi ra hai cây dao ngắn, tư thế chuẩn bị tham chiến.
Tên đó cũng không nhanh không chậm, triệu một cây kiếm dài theo kiểu kiếm cổ Anh Quốc, với tay cầm cầu kì, lưỡi kiếm có bề rộng nhỏ.
Ta và hắn thủ thế, giữ khoản cách nhất định, bước đi xoay vòng. Dường như chỉ chờ đối phương tiến đến một bước sẽ lập tức ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, ta lên trước.
Sử dụng kĩ năng dịch chuyển đến đối phương, ta xoay người nhắm lưỡi dao vào hắn, hắn liền linh hoạt đỡ lấy, sau đó liên tục tấn công. Ta khó nhằn phòng thủ, vừa đánh vừa lùi, đợi cho đến khi ta có thể dịch chuyển lần nữa. Ngay khi đó, ta nhảy phốc đi, cùng lúc lại phóng ra một con dao, không trúng. Là sượt nhẹ qua cổ, để lại một vệt dài màu máu.
Hắn cười.
Bắt đầu giành thế chủ động cho mình, hắn lướt tới, liên tục chỉa mũi kiếm vào các điểm chí mạng, chật vật lắm ta mới tránh không bị hắn đâm cho phát về chầu ông bà luôn. Nhưng chỉ vừa sơ suất một chút, hắn đã chém vào mắt trái của ta.
Đau, đau thực muốn chết đi sống lại. Nhưng không phải chỉ vậy là xong được. Nén đau, bỏ đi nửa tầm nhìn của bản thân, ta liều mạng lần cuối, dịch chuyển đến hẳn, sử dụng Hoa Sen Tử Thần, ta xoay người liên tục, toả ra hàng ngàn chiếc phi tiêu sắc bén. Chỉ với một thanh kiếm, hắn không đủ nhanh nhẹn chống đỡ, liền trở nên thương tích đầy mình, quần áo rách bươm.
Khi ta hoàn thành tuyệt kĩ của bản thân, cũng là lúc ta gục xuống, hắn cũng vậy, phải dùng kiếm để chống cho bản thân đứng vững, ta cùng hắn, tuy chưa mất đi ý thức nhưng cũng không còn khả năng kết liễu đối phương. Cuối cùng ta và hắn chấp nhận hoà.
Cả hai được đưa về không gian thực.
Ngay lúc đó, một dòng thông báo được gửi đến tất cả học viên.
[ Thông báo ]  Học viên danh dự Haru thách đấu Học viên danh dự Skyler. Kết quả : Hoà.
Chỉ có những người nằm trong top 127 mới có thông báo toàn học viện khi giao đấu xong. Cho nên chuyện thắng thua không những hai người đấu nhau biết, mà là tất cả mọi người biết, rất ảnh hưởng đến danh dự. Những học viên nằm trong top vì thế cũng rất thận trọng, dò xét đối thủ trước khi giao chiến, hôm nay ta làm liều, cũng may kết quả lại là hoà.
Ta được đưa đến phòng trị liệu, các vết thương trên người ta nãy giờ vẫn nhói lên từng hồi. Ta để yên cho Pháp sư trị liệu chữa trị, chỉ yêu cầu không cần bỏ vết sẹo trên mắt. Đây là trận đầu tiên ta có kết quả hoà, trước đây, là toàn thắng. Ta muốn để lại một dấu ấn nhắc nhở bản thân mình vẫn còn yếu kém.
Chợt nghĩ, tên kia bị Hoa Sen Tử Thần của ta băm cho nát bươm, chắc cũng chẳng khá hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz