Just Only You In My Mind
Những kí ức năm xưa cứ luân phiên nhau hiện lại trong tâm trí anh. Anh bây giờ chỉ ước được gặp lại cô, nhưng cũng chỉ là một ước mơ..."Lục Tổng, là anh sao?" Bỗng một người phụ nữ cất giọng gọi anh.Bất giác anh quay người lại... Diệp Băng Y! Sao... cô lại ở đây? Từ khi nào anh có khả năng cầu được ước thấy vậy?"Y Y!" Cảnh Nghi bỗng chốc ngây người.Anh không chỉ cầu được ước thấy, mà còn được bonus thêm 'sự quyến rũ chết người' của cô.Băng Y mặc trên mình một chiếc váy ôm bó sát cơ thể màu đỏ lựu, hai mép váy bên hông được xẻ dài làm lộ phần đùi trắng nõn nà của cô.Cô kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra rồi ngồi xuống đó."Lục Tổng có vẻ khá bất ngờ nhỉ, thậm chí trong buổi phỏng vấn có cả trăm người nhưng lại nhớ được tên tôi, liệu tôi có được tuyển vào vị trí đó không nhỉ?" Băng Y đùa cợt.Nhận ra bản thân mình ngay lúc này trông thật buồn cười, anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày."Cô đương nhiên được tuyển." Nói rồi anh nhấp một ngụm rượu.Anh bất giác quay sang nhìn Băng Y, trong mắt ánh lên sự đau xót. Cô thật giống người con gái ấy, nhưng tiếc là chẳng phải.Băng Y lúc này đã ngà ngà say, khuôn mặt cũng trở nên ửng đỏ. Cô từ khi nào đã ngủ thiếp đi.Từ xa một bóng người cao lớn hớt hải chạy tới."Thật xin lỗi anh, đây là bạn tôi, đã làm phiền rồi.""Không sao, cô ấy là nhân viên của tôi." Cảnh Nghi nhanh chóng đáp lạiSau đó hắn nhẹ nhàng bế cô lên."Vậy chúng tôi xin phép về trước, cô ấy uống cũng nhiều rồi, tạm biệt anh." Hắn từ từ đưa cô tới lối ra vào.Ngay sau đó anh cũng rời đi.Khi về đến nhà thì trời cũng đã sáng. Vừa bước vào cổng, anh đã thấy Cẩn Mai đứng trước cửa cùng đôi mắt ướt sũng. Bảo mẫu Tần đứng bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ khó xử.Vừa nhìn thấy anh, cô bé chực khóc to, mồm thì mếu máo, mấp máy hai từ "Bố Nghi".Trước giờ anh chưa từng qua đêm bên ngoài, tăng ca cũng không ở lại công ty. Dù bận như thế nào cũng sẽ túc trực bên con gái. Thế nên xem ra lần này Cẩn Mai hoảng loạn lắm.Anh gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí, trên khuôn mặt anh lộ ra nụ cười mang 3 phần mệt mỏi. Anh bước nhanh đến phía Cẩn Mai, dang hai tay ra đón lấy cô bé rồi ôm chầm vào lòng.[ 2 ngày sau ]Cảnh Nghi ngồi trên bàn làm việc, không ngừng trằn trọc. Anh chợt dừng ánh mắt tại chiếc điện thoại rồi chồm dậy, bấm vài số rồi gọi."Tút tút tút.""Alo.""Hiểu Tâm, gọi Nhu Bình đến đây ngay cho tôi!" Thư kí Hiểu Tâm chưa kịp đáp lại thì anh liền cúp máy.Hiểu Tâm nhìn vào chiếc điện thoại một hồi. Đồ khó ưa, đúng là phu nhân Lục năm đó bị mù rồi mới vớ phải anh!Nhu Bình dắt theo Cẩn Mai đẩy cửa bước vào. Ánh mắt long lanh ánh lên ý đồ trêu chọc Cảnh Nghi."Tiểu tam, rốt cuộc thì bao giờ cô thư kí riêng của tôi mới đến, mau mau gọi cô ta đến đi." Anh nói với giọng gấp gáp.Đương nhiên, sau lần phỏng vấn và 7749 lần tự dằn vặt thì người anh lựa chọn để nhận chức thư kí riêng của mình chính là Diệp Băng Y.Cảm thấy anh nôn nóng gặp lại cô đến mức phát điên như vậy khiến Nhu Bình không thể nhịn được cười. Thực sự đây là lần thứ N anh nói với Nhu Bình những câu đại loại như vậy trong vòng 2 tiếng qua rồi."Haha, anh ba, anh nôn nóng gặp người trong mộng đến thế sao?"Mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên, còn Cẩn Mai thì ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang diễn kịch 'hài' trước mặt mình. Hai vị Tổng giám đốc Lục và Giám đốc Nhu coi bộ cũng chẳng lạnh lùng giống như lời đồn thổi, mà chính là hai cây hề có tri thức!"Người trong mộng? Papa ngoại tình sao?" Ngẫm nghĩ một hồi, Cẩn Mai liền ngạc nhiên thốt lên.Nhu Bình đứng bên cạnh cười sằng sặc, nghe xong câu Cẩn Mai vừa nói thì trực tiếp cười ngã lăn ra đất. Cười nội thương!"Không phải, chú Bình chỉ đùa thôi!" Cảnh Nghi vội vàng giải thích.Vừa dứt lời, anh liền quay sang giơ nắm đấm định khiến cho người đàn ông hả hê đang nằm dưới đất kia bốc hơi khỏi thế giới này thì Băng Y hớt hải chạy vào.Trên người cô đâu đâu cũng là dính toàn bùn đất.Hai tay cô chống xuống đầu gối. Cô cất tiếng nói một cách khó khăn."Lục Tổng, xin lỗi ngài, tôi đến trễ rồi!" Lời vừa được thốt ra, Băng Y liền ngất xỉu tại chỗ..!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz