Just Look At You Harin Jaeun
- Ha Rin à, đừng đi mà!Ôm chầm lấy Baek Ha Rin từ phía sau, Ja Eun áp cả khuôn mặt đẫm nước vào lưng cô ta, khóc nấc lên. Baek Ha Rin không dám tin đây là sự thật, nhưng trong lòng bỗng vui vẻ đến lạ. Cánh môi hơi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng cô ta vẫn cố gằn giọng. - Cậu đang làm gì vậy? Mau bỏ tay ra đi. Cậu đâu có yêu tôi, còn giữ tôi lại làm gì? Nếu còn tiếp tục ôm tôi thế này, tôi thật sự sẽ không nỡ xoá nợ cho cậu đâu. - Vậy thì cậu đừng xoá nợ cho tôi nữa. Tôi tình nguyện làm con nợ của cậu. Cậu không tha thứ cho tôi cũng được... Ja Eun vừa dứt lời, Baek Ha Rin lập tức xoay người lại, đôi mắt sũng nước mang theo ý cười đầy dịu dàng và tinh quái?- Cậu có chắc chắn về điều mình vừa nói không? Hay chỉ muốn giữ tôi lại vì cảm thấy tội lỗi và tội nghiệp tôi?- Tôi chắc chắn. Dù luôn cảm thấy có lỗi với cậu... Nhưng tôi giữ cậu lại là vì... Là vì... Là vì tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu, Ha Rin à... Vốn dĩ còn đang định buông xuôi để giải thoát cho cả hai nhưng bóng hình bi thương và ánh mắt ám ảnh của Ha Rin đã khắc sâu vào tâm trí và lồng ngực Ja Eun. Đứng trước nguy cơ cô ta có thể không bao giờ xuất hiện trước mặt mình, cô chỉ đành cắn răng nói ra ba từ thiêng liêng đã bị mình lãng quên từ lâu. Còn Ha Rin, sau khi nghe cô nói vậy thì kinh ngạc đến mức hoá đá, muốn khóc mà không khóc nổi nữa. Bởi vì, trong lòng cô ta lúc này đang ngập tràn những bông hoa ngọt ngào nở rộ, thứ mật tình của nó đã lan toả khắp nơi trong cơ thể, khiến cô ta chẳng còn nhớ ra lời thề trả thù là gì nữa. Bị Ha Rin nhìn chằm chằm, Ja Eun ngượng ngùng cúi đầu, hai gò má nhỏ nhắn ửng hồng như mặt trời nhỏ, trông thật đáng yêu. Câu nói kia cùng dáng vẻ này của cô làm cô ta không nhịn được mà muốn vươn tay nhéo nhẹ vào chiếc má mềm mại kia một cái. Nhưng Ja Eun lại tưởng cô ta định đánh mình, bèn rụt cổ lại, hai bàn tay đang đan hờ vào nhau vô thức siết chặt làm Baek Ha Rin bỗng có cảm giác mình đang bắt nạt một chú mèo nhỏ, không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. - Đồ ngốc này, sao phải sợ tôi? Dù cho tôi ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi cũng không bao giờ ghét cậu đâu. - Vậy... Cậu không hận tôi sao? Một thoáng do dự hiện lên trong đáy mắt, Ja Eun khẽ hỏi. Biết mèo nhỏ lại sắp sửa khóc đến nơi, cô ta đành ôm cô vào lòng, dịu dàng đặt lên vầng trán thuần khiết một nụ hôn. - Câu trả lời của tôi đấy. - Cậu...Thấy cô ngốc kia đang ngây ra, Baek Ha Rin lại cúi xuống, áp nhẹ đôi môi trái tim lên môi cô. Một xúc cảm mãnh liệt bỗng trào dâng trong lòng, cô ta tham lam muốn nếm thử vị ngọt của chiếc lưỡi trong miệng người yêu, bèn đưa tay bóp nhẹ cằm cô. Nhưng khi chiếc lưỡi linh hoạt kia còn chưa kịp luồn qua kẽ răng trắng tinh, cánh môi căng mọng đã cảm nhận được một cơn đau nhói.- Á... Sao cậu lại cắn tôi? Myung Ja Eun chết tiệt kia, mau đứng lại cho tôi!.Mới đó Baek Ha Rin đã ở cùng Ja Eun hơn một tháng. Từ sau hôm nói lời yêu với nhau, cả hai tuy đôi lúc còn ngượng ngùng nhưng lại luôn dành cho nhau những ánh mắt và cử chỉ đầy yêu thương chân thành. Mỗi sáng thức dậy, Ha Rin sẽ đánh thức cô mèo nhỏ đáng yêu bằng một nụ hôn dịu dàng lên trán, Ja Eun cũng sẽ đáp lại cô ta bằng một chiếc hôn lên gò má xinh đẹp. Mỗi khi Ja Eun đi học về, cô sẽ cùng cô ta vào bếp, nấu những món ăn đơn giản nhưng đong đầy niềm vui. Trong bữa ăn, Ha Rin đôi khi sẽ nhõng nhẽo bắt người yêu đút cho mình ăn rồi lại đòi đút cho cô ăn, đôi mắt ánh lên niềm yêu thích vô bờ khi nhìn thấy hai chiếc má nhỏ của người kia vì nhai cơm mà phồng lên như hai chiếc bánh bao nhỏ trắng mịn, sau đó sẽ không nhịn được mà nhổm người về phía đối diện hôn nhẹ lên bánh bao nhỏ khiến nó ửng hồng. Mỗi tối, khi cả hai nằm chung trên chiếc giường nhỏ xinh, cô ta sẽ dùng vòng tay ấm áp của mình ôm chặt Ja Eun vào lòng, tay kia nắm nhẹ bàn tay nhỏ như một sợi dây liên kết từ trái tim đến trái tim. Đặt lên vầng trán thuần khiết một nụ hôn dịu dàng, người kia khẽ nhắm mắt giả vờ ngủ, sau đó sẽ bất ngờ hôn trả lại cô ta vào một bộ phận bất kỳ trên khuôn mặt xinh đẹp. Cứ như thế, nụ hôn không chỉ là một nghi thức tuyệt vời mỗi ngày giữa hai cô gái, mà còn là tình cảm chân thành giữa hai trái tim có cùng chung nhịp đập. Kể từ ngày nhận được tình yêu, Baek Ha Rin như biến thành một con người khác. Từ một tiểu thư vụng về chưa bao giờ phải đụng tay vào việc gì, cô ta giờ đây đã biết lau nhà, quét nhà, rửa chén, bỏ quần áo vào máy giặt, nấu được vài món ăn cơ bản. Ja Eun còn nhớ, lần đầu Ha Rin lau nhà, cô ta vì lỡ đổ hơi nhiều nước lau sàn mà bị ngã bầm đầu gối, nhưng lại sợ cô lo lắng nên không dám nói gì. Đến khi hai người chơi đùa cùng nhau, Ja Eun vô tình chạm phải vết thương trên đầu gối tím bầm, thì cô ta mới đau đớn kêu lên một tiếng rồi lí nhí giải thích và xin lỗi, ngốc thật đấy!Lần đầu Ha Rin rửa chén, vì chưa quen nên đã lỡ tay làm vỡ một nửa số bát đĩa trong nhà, bị mảnh vỡ làm bị thương nhưng lại lo lắng giấu hai tay sau lưng, đôi mắt ngấn nước nhìn Ja Eun khiến cô vừa xót lại vừa không nỡ trách mắng cô ta đã bất cẩn.Có một hôm, để tạo bất ngờ cho Ja Eun, Ha Rin đã tự tay xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Dù đã từng xem qua cách cô nấu ăn nhưng vì là lần đầu nên các món cô ta làm hôm đó vô cùng dở tệ: Cơm cháy khê, trứng chiên mặn đại dương, tôm kho bóng đêm. Tuy nhiên, Ja Eun vẫn cố ăn, còn luôn miệng khen cô ta lần đầu đã làm được như vậy là giỏi rồi. Ai ngờ, Ha Rin lại tưởng thật, vội vã nếm thử một miếng trứng rồi nhanh chóng chạy ra bồn rửa bát nhổ ra vì quá mặn. Khi trở về bàn ăn, cô ta đã khóc và xin lỗi cô, hứa lần sau sẽ cố gắng làm tốt hơn. Ngốc thật! Baek Ha Rin đúng là đồ ngốc đáng yêu.Cô ta đâu biết rằng, những hành động tuy đơn giản và vụng về đó của mình đã từng chút len lỏi vào trái tim Ja Eun, khiến cô ngày càng yêu cô ta, ngày càng muốn hiểu rõ hơn về các khía cạnh khác trong tâm hồn của một người luôn khoác lên mình vẻ kiêu ngạo lãnh khốc. Nhìn cô ta vì cô mà cố gắng từng ngày, dù là những điều bình dị nhất, cũng đủ khiến Ja Eun vô cùng hạnh phúc và cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao bây giờ cô mới biết được có một Baek Ha Rin như thế: Vừa nhõng nhẽo, độc đoán, lại vừa trẻ con và ấm áp, nhưng lại rất đáng yêu, khác xa hoàn toàn với con người trước đây. Hay có lẽ, chỉ Ja Eun mới là người đầu tiên và duy nhất được tận hưởng sự dịu dàng ngọt ngào nhẹ nhàng thấm vào tận tâm can xương tủy của cô ta dành cho mình? Không rõ nữa... Nhưng có một điều mà Ja Eun biết chắc chắn: Cô ta yêu cô và cô cũng yêu cô ta. Dù không rõ chữ " yêu" của Baek Ha Rin lớn đến đâu, nhưng nhìn những việc đã xảy ra trong quá khứ và hành động của cô ta ở hiện tại, Ja Eun biết người kia yêu cô nhiều lắm. Vì cô, mà cô ta còn sẵn sàng bỏ đi cả kiêu ngạo và tự tôn của bản thân, sử dụng số tiền trong tài khoản chưa bị khoá mà trước đây chủ tịch Baek mở cho để mua sắm cho cô bao nhiêu đồ dùng cần thiết cho mùa đông vì sợ cô lạnh và muốn trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày cho cả hai. Cô ta vì cô mà tình nguyện vứt bỏ đi cả tương lai tươi đẹp phía trước, không chịu sang nước ngoài theo chỉ thị của chủ tịch Baek, không chịu đi bất cứ đâu nếu nơi đó không có bóng hình của người con gái mình yêu. Đã từng có lần, Ja Eun ngỏ ý hỏi Ha Rin về chuyện để cô ta sang Mỹ vì lo cho tương lai của đối phương, nhưng rất nhanh đã bị gạt phắt sang một bên. Đón chờ cô ở những giây tiếp theo chính là những nụ hôn trừng phạt lên cần cổ mỏng manh, những vết cắn lộ rõ dấu răng trên bả vai gầy quyến rũ vì tội không ngoan, không hiểu chuyện, cứ nói những điều mà cô ta không muốn nghe. Thật hết cách với kiểu trừng phạt người yêu bá đạo này của cô ta! Dù vậy, điều đó tuy có chút làm Ja Eun sợ hãi nhưng nó lại càng thể hiện một điều: Baek Ha Rin đã yêu cô điên cuồng, yêu đến quên cả bản thân, yêu hơn bất kỳ điều gì trên đời này.Và cô cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz