Juric Candy
"Đừng khóc nữa, cho em kẹo nè."Một cây kẹo mút được chìa ra trước mặt em. Em ngẩng đầu lên, là một cậu nhóc, và em biết cậu nhóc này là ai. Tất nhiên em biết rồi. Đứng trước mặt em là người anh hàng xóm đã ở bên cạnh em 5 năm nay mà."Em hỏng có khóc." Youngjae lấy hai tay quẹt nước mắt, "Mồ hôi chảy vô mắt em chứ bộ.""À vậy luôn đó hả? Mồ hôi chảy vô mắt rồi sao chảy luôn nước mũi vậy?""Kệ em!"Hay ghê, người ta đang khóc rồi Juyeon còn chọc cho thằng bé khóc to hơn.Youngjae từ lâu đã luôn là một đứa nhỏ hay khóc. Mà em hay khóc vì những cái rất là linh ta linh tinh. Bữa tự té xong tự khóc, hay có lần có con ếch nhảy lên người em em sợ quá thế là khóc, hay rất nhiều lần coi phim gặp mấy cảnh cảm động là còn khóc dữ nữa. Lần nào cũng thế, em bé cũng tìm tới anh Juyeon để anh dỗ hết.Nhưng có vẻ như hôm nay lý do em bé khóc thật sự không hề linh tinh, vì hôm nay em không tìm méc anh Juyeon."Rồi sao em khóc?"Nhìn thằng nhóc con cứ sụt sịt mãi, đã thế còn lấy tay dụi mắt, thực ra Juyeon cũng xót chứ. "Nào ngoan, đừng dụi mắt, nó sưng lên đó." Juyeon đưa tay áo lên lau nước mắt cho em, "Tay em còn đang dơ nữa, lau như vậy vi khuẩn dễ vào mắt lắm, đây lau cho, tay áo anh còn sạch.""Hyung cứ như ông cụ non á...""Chứ không phải do đi chăm em suốt đó hả?" Juyeon chìa cây kẹo ban nãy ra, "Nè, ăn đi rồi nín, nha."Em nhận cây kẹo, gật đầu mấy cái lấy lệ, rồi mở gói kẹo ra, ngậm kẹo vào miệng nhưng vẫn cứ rưng rức khóc. Juyeon thấy rõ em đang nghiến răng để cố nín, chỉ thở dài rồi vuốt nhẹ lưng Youngjae."Rồi bình tĩnh chưa? Sao lại khóc?""Bọn Hawoo... Chúng nó bẻ mất dalgona của em..."Juyeon chau mày. Ở bên thằng nhóc này từ bé, anh lại không hiểu tính của nó? Dăm ba cái chuyện bẻ dalgona đâu thể làm thằng bé khóc? Có lần Juyeon giỡn nhây đẩy tay em lúc em đang chọc dalgona xong mém bị thằng nhỏ rượt cho mấy vòng cơ mà? Và nếu chỉ vì chuyện này thì Youngjae đã tới tìm Juyeon rồi. "Có cái gì đó khác nữa đúng không?"Đúng là Juyeon. Juyeon dù còn nhỏ, mới 11 tuổi thôi, nhưng thực sự rất thông minh nhanh nhạy đó, đã vậy còn ở bên Youngjae lâu như vậy, quả nhiên lại nắm được thóp của Youngjae rồi."Chúng... Chúng nó bảo em là đứa không cha... Là bố ghét em nên mới bỏ rơi em..."Vấn đề của bố mẹ Youngjae luôn là một câu chuyện nhạy cảm. Juyeon không phải là không biết chuyện bố mẹ em đã ly thân, nguyên do là vì bố em chuyển công tác sang Mỹ, nhưng mẹ em còn sự nghiệp ở đây nên không muốn đi, vì thế 5 năm trước em mới cùng mẹ chuyển đến cạnh nhà anh. Youngjae có vẻ cũng đã lờ mờ nhận ra chuyện này rồi, em cũng là một đứa trẻ thông minh nhanh nhạy mà. Nhưng em hiểu chuyện lắm, vì em biết, mẹ em cũng không muốn chuyện này xảy ra, vì em biết, bố mẹ vẫn thương nhau nhiều lắm, nên em sợ mẹ buồn.Nhưng lời nói của tụi con nít kia quả thật có sức đả kích vô cùng lớn, huống hồ em lại còn là một đứa trẻ vô cùng nhạy cảm."Bao nhiêu lần rồi?""Mới... Mới lần này...""Em nói xạo."Youngjae im lặng, thật sự là không thể nói dối Juyeon được. Em lí nhí:"Từ đầu năm...""Cái gì cơ???"Juyeon trợn mắt, thật sự rất tức tối trong lòng. Hiện giờ là vừa xong học kỳ một, thế thì nói trắng ra em bị bắt nạt phải đến nửa năm học rồi. Chính Juyeon đã hứa với mẹ em sẽ bảo vệ em cơ mà, vậy mà ngay cả chuyện em bị bắt nạt mà chính anh cũng không biết.Chỉ vì em hiểu chuyện quá, nên mới không nói mẹ, không nói anh Juyeon, vì sợ hai người buồn, mà trốn vào một góc trong công viên ngồi khóc thế này.Chà, Juyeon thầm nghĩ, khó chịu ghê.
Thấy Juyeon không nói, Youngjae ấn cái túi chườm lên vết bầm của anh khiế bạn nhỏ la oai oái."Rồi rồi anh nói! Tại tụi nó bắt nạt em, anh không chịu được.""Đau lắm không, hyung?"Juyeon lắc đầu."Trả được thù cho em thì không bao giờ đau!""Gớm. Nãy mới la quá trời la xong." Em bĩu môi, "Hyung làm vậy coi chừng tụi nó thù cả hai đứa luôn đó.""Tụi nó sẽ không làm gì nữa đâu. Ba mẹ nó biết lý do tại sao anh đánh nó rồi. Nên giờ nó rén rồi."À, thì ra đó là lý do tại sao phụ huynh của nó chỉ đòi bồi thường thôi đó hả.Thằng bé xịu mặt, Juyeon bắt đầu hơi bối rối vì nhìn biểu cảm của thằng bé trônh như sắp khóc đến nơi rồi."Ơ thôi nào, dù gì cũng xong chuyện rồi mà?""Nhưng lần sau anh đừng có làm mấy cái chuyện như vậy nữa được không?""Anh đã hứa với mẹ em là bảo vệ em thật tốt rồi, nếu không muốn mấy chuyện này xảy ra nữa thì em phải chăm bản thân thật tốt và không được giấu anh cái gì hết!"Youngjae phụng phịu, rồi chìa ngón út ra."Được! Thế lập lời hứa đi!""Hứa gì?""Em hứa trước, rồi anh cứ y chang như thế là được."Juyeon gật đầu, rồi cũng ngoắc ngón út vào."Sohn Youngjae hứa, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Lee Juyeon, và luôn luôn bảo vệ Lee Juyeon.""Lee Juyeon hứa, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ luôn luôn, luôn luôn ở cạnh Sohn Youngjae, và luôn luôn bảo vệ Sohn Youngjae.""Và cả hai sẽ không giấu giếm nhau bất kỳ điều gì."Ký tên.Đóng dấu.Sao y.Ngón tay cái hai đứa trẻ chạm vào nhau, chúng nhìn vào tay cả hai, rồi nhìn nhau, phì cười."Anh hứa rồi đó nha!" Em cười, "Đã ngoắc tay rồi là không có được phá đâu đó nha!"Juyeon cười, xoa đầu Youngjae."Em cũng vậy nghe chưa?"Đúng, đã ngoắc tay rồi, nhất định sẽ không thể phá vỡ lời hứa đâu.Nhỉ?
---
Chiều tối ngày hôm sau, Youngjae có nghe mẹ Juyeon than thở với mẹ em là Juyeon vừa bước ra khỏi cổng trường là gây gổ rồi đánh nhau với mấy đứa học sinh cùng trường. Nếu không phải vì có một bạn nhỏ đi mách thầy cô rồi can lại thì quả thật không biết hậu quả thế nào. Con trai tuổi này bắt đầu gây lộn rồi đánh nhau không phải chuyện gì lạ, nhưng mẹ Juyeon không lẽ lại không biết tính con mình? Đến nổi giận còn chưa từng thấy, huống hồ lại đi gây gổ đánh nhau với người khác? Đã vậy Juyeon còn là hội trưởng hội học sinh, nên việc này đang trở nên khá phức tạp. Vì dù Juyeon bị bầm dập khá nhiều chỗ nhưng người bạn bị Juyeon đánh cũng bầm dập không kém. Phụ huynh bên kia cũng không làm lớn chuyện, chỉ yêu cầu bồi thường là xong nên cũng đỡ được phần nào.Trong lúc hai mẹ đang nói chuyện với nhau, em bé Eric đang ngồi làm bài tập tự dưng thấy hơi choáng. Em nghe cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chiều nay anh Juyeon bảo em về trước, anh ở lại trường có việc bên hội học sinh.Hóa ra chẳng có việc gì bên hội học sinh hết, là vì chuyện của Youngjae."Mẹ ơi... tối nay con qua ngủ với Juyeon hyung được không ạ?"---
"Hyung làm vậy chi?""Làm gì cơ?""Đánh lộn với tụi Hawoo?"Thấy Juyeon không nói, Youngjae ấn cái túi chườm lên vết bầm của anh khiế bạn nhỏ la oai oái."Rồi rồi anh nói! Tại tụi nó bắt nạt em, anh không chịu được.""Đau lắm không, hyung?"Juyeon lắc đầu."Trả được thù cho em thì không bao giờ đau!""Gớm. Nãy mới la quá trời la xong." Em bĩu môi, "Hyung làm vậy coi chừng tụi nó thù cả hai đứa luôn đó.""Tụi nó sẽ không làm gì nữa đâu. Ba mẹ nó biết lý do tại sao anh đánh nó rồi. Nên giờ nó rén rồi."À, thì ra đó là lý do tại sao phụ huynh của nó chỉ đòi bồi thường thôi đó hả.Thằng bé xịu mặt, Juyeon bắt đầu hơi bối rối vì nhìn biểu cảm của thằng bé trônh như sắp khóc đến nơi rồi."Ơ thôi nào, dù gì cũng xong chuyện rồi mà?""Nhưng lần sau anh đừng có làm mấy cái chuyện như vậy nữa được không?""Anh đã hứa với mẹ em là bảo vệ em thật tốt rồi, nếu không muốn mấy chuyện này xảy ra nữa thì em phải chăm bản thân thật tốt và không được giấu anh cái gì hết!"Youngjae phụng phịu, rồi chìa ngón út ra."Được! Thế lập lời hứa đi!""Hứa gì?""Em hứa trước, rồi anh cứ y chang như thế là được."Juyeon gật đầu, rồi cũng ngoắc ngón út vào."Sohn Youngjae hứa, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ luôn luôn ở bên cạnh Lee Juyeon, và luôn luôn bảo vệ Lee Juyeon.""Lee Juyeon hứa, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, sẽ luôn luôn, luôn luôn ở cạnh Sohn Youngjae, và luôn luôn bảo vệ Sohn Youngjae.""Và cả hai sẽ không giấu giếm nhau bất kỳ điều gì."Ký tên.Đóng dấu.Sao y.Ngón tay cái hai đứa trẻ chạm vào nhau, chúng nhìn vào tay cả hai, rồi nhìn nhau, phì cười."Anh hứa rồi đó nha!" Em cười, "Đã ngoắc tay rồi là không có được phá đâu đó nha!"Juyeon cười, xoa đầu Youngjae."Em cũng vậy nghe chưa?"Đúng, đã ngoắc tay rồi, nhất định sẽ không thể phá vỡ lời hứa đâu.Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz