|JunZhe48| Tuấn Triết - Chuyện này chuyện nọ
Hôn lễ (2)
Sau nghi thức trên sân khấu thì đến màn chúc tụng, cô dâu chú rể dạo vòng quanh mời rượu, thực ra là bia. Ngoại trừ các bạn nữ được du di thì cánh đàn ông đều phải tới hết. Lâu ngày mới gặp, đám con trai như sổ lồng, hò dô cạn cạn. Cung Tuấn là đồ nhát cáy, cứ vài phút lại can thôi đừng uống nhiều, còn phải lái xe. Trương Triết Hạn "hừm", "Dô đi anh em!", cuối cùng nghiêng ngả nôn nao, vẫn biết lịch sự cáo lỗi tìm đường tới phòng vệ sinh."Anh Hạn!""Anh Hạn! Hết chưa? Anh còn khó chịu không?"Một bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Cung Tuấn nhanh nhẹn thẳng người kéo giấy thếp cho anh lau miệng, sau đó có vẻ không vừa ý nên tự tay làm. Cậu ta gập miệng bồn cầu xả nước rồi vực anh ngồi lên. Buồng vệ sinh chật hẹp chứa hai người hơn mét tám, bên phải bên trái đều là vách gỗ, ngẩng mặt cúi mặt là thấy nhau sát rạt.Trương Triết Hạn cười, "Hờ, Tuấn không hả". Anh đưa tay chỉ chỉ, "Cậu vào đây làm gì? Phòng vệ sinh là chỗ riêng tư đó!".Cung Tuấn đã xắn tay áo lên tận khuỷu từ lúc nào, không hề phiền tức vì câu nói vừa rồi của anh, hơi cúi lưng hỏi, "Anh thuê khách sạn nào, em đưa anh về?". Trương Triết Hạn lắc lắc, lát sau mù mờ trả lời, "Khách sạn? Khách sạn ở... đường... vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông... New York sắp có tuyết rồi... Cung Tuấn à...", nói xong thì "hức". Cung Tuấn quỳ một chân xoa lưng anh, "Anh lại buồn nôn sao?". Trương Triết Hạn lắc. Cung Tuấn mò tay tới túi quần anh, bị đẩy ra, "Cậu sờ đi đâu? Không được làm bậy!".Khi tỉnh táo hơn một chút, Trương Triết Hạn thấy mình đã nằm trên giường, Cung Tuấn đang cầm khăn vuốt dưới cằm anh. Anh mở mắt nhìn, hơi ấn người xuống nệm. "Canh giải rượu rớt ra, em đang lau", cậu ta giải thích. Anh nằm yên để mặc, cay đắng nghĩ ngày xưa hay lén nhìn cậu ta chặm mồ hôi sau khi tập bóng rổ. Cậu ta muốn chơi bóng rổ để lấy le với Lộc Phương Ninh, còn anh thì tình nguyện dạy dù thấy rõ ràng bộ điệu cùng tay cùng chân của cậu ta chẳng làm nên trò trống gì.- Cảm ơn. Sau này tôi trả lại tiền phòng khách sạn cho cậu.- Không cần đâu. Thôi anh nghỉ đi.Anh nhắm mắt, muốn ngủ nhưng mãi không ngủ được. Thực ra anh mua vé bay ngay sau giờ kết thúc tiệc, nhưng anh không nói thật. Uống say là anh cố ý. Anh hy vọng sẽ ở cạnh cậu ta thêm một chút, không ngờ khi ý nghĩ viển vông đó thành hiện thực lại chẳng ra sao. Không biết đã qua bao lâu, anh mấp máy môi thầm thì, "Tôi cứ nghĩ hôm nay là đám cưới của cậu đấy!"."Buồn cười nhỉ...", anh nói với nụ cười nhưng lại thở dài.Không gian lặng lẽ, anh trở người, tay chân thả lỏng choãi ra. "Cung Tuấn. Lâu như vậy mới gặp mà không nói được gì..."./- Tại sao hôm đó anh không đến?- Hừ...- Anh Hạn, sao hôm đó anh đã hẹn mà không đến?Trương Triết Hạn giật mình bật dậy. Cung Tuấn ngồi dưới sàn phía chân giường, đang quay người nhìn anh.Anh đảo mắt một lượt, bài trí trong phòng rõ ràng không phải theo lối dịch vụ lưu trú thông thường. Cung Tuấn hiểu ngay thắc mắc của anh, từ tốn nói, "Nhà em".Anh càng cuống quýt, gần như nhảy khỏi giường, vơ áo khoác vắt trên ghế đi ra cửa, "Xin lỗi cậu, tôi mất lịch sự quá, xin phép...".Một tia ngờ vực xen hoảng hốt ánh lên trong mắt Cung Tuấn. Cậu ta đứng lặng thoáng chốc rồi vội vã giật anh lại, "Anh tỉnh thật chưa?".Bốn mắt nhìn nhau đông cứng. Trương Triết Hạn giằng tay ra, "Tôi đi đây, cảm ơn"."Không!", Cung Tuấn bước tới dùng thân hình cao lớn chặn trước mặt anh, "Em lỡ hỏi rồi nên anh trả lời đã hẵng đi".Anh nhìn cậu trân trân, bỗng nhiên thấy mình đang bị giễu cợt nên nhếch mép cười. Anh có cảm giác cậu ta đang trách anh về đám cưới của Lộc Phương Ninh hôm nay. Cuộc gặp hôm đó hẳn sẽ có 3 người để đối chất, nếu anh đến thì cậu ta đã giải thích rõ ràng được với bạn gái, rồi cùng nhau êm đềm hẹn hò kết hôn không chừng?Anh cúi đầu thở dài, dù sao cũng đã thành chuyện trẻ con, có đáng gì đâu. "Phiền cậu quá, giờ tôi qua khách sạn."Cung Tuấn ấn anh bước lùi ngã ngồi xuống giường. Mặt cậu ta sượng lên, trông còn say hơn cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz