ZingTruyen.Xyz

Junzhe48 The Story Of Music And Flowers

(1) : "The Truth Untold" là một bài hát của nhóm nhạc Kpop BTS. Toi khá thích bài hát này vì ca lời của nó, đến khi tìm hiểu , thì mới biết là đằng sau nó là câu chuyện về loài hoa Smeraldo. ( Còn hoa này có thật không giờ tôi vẫn chưa biết=)

"The Truth Untold" còn có nghĩa là sự thật không thể nói ra.

(2) : Hoa Smeraldo là một loài hoa rất đặc biệt, tên của nó có nghĩa là "ngọc lục bảo" trong tiếng Ý.

(*) : Cái fic này lập ra là để toi viết Tuấn Triết dựa trên mấy cái ý nghĩa và câu chuyện đằng sau mỗi bài hát hoặc loài hoa :3. Có thể toi sẽ thêm thắt chút tình tiết để câu chuyện có thể có tình hơn🥲 hoặc không nếu toi lười🥲

==============

Ngày xửa ngày xưa... Có một ngôi làng nọ được gọi là "Thành Phố Smeraldo"...

Chuyện kể rằng, ngôi làng đó rất giàu có, trước khi mà *Cái chết đen quét qua nó. Khiến nó bị bỏ hoang, trở thành một cánh rừng hoang vu như ngày nay.

(*): là tên gọi của 1 đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV, mà đỉnh điểm là ở châu Âu trong 1346-1351, với số lượng người chết ở châu Âu và châu Á từ 75-200 triệu người. Theo Wiki.

...

"Tuấn Tuấn! Anh nhìn xem, loài hoa này đặc biệt lắm! Còn rất đẹp và ý nghĩa nữa!"

Trương Triết Hạn trên tay cầm quyển sách , đang ngồi trên bàn lật đật đứng dậy bước vào phòng bếp chỗ Cung Tuấn đang nấu ăn.

Cung Tuấn đang xắt cà chua, thấy cậu đến liền thể hiện ra tính nuông chiều người yêu, cầm miếng cà lên đưa tới miệng Trương Triết Hạn.

"Anh nhìn này, loài hoa này trông thú vị lắm!"

Trương Triết Hạn ngậm lấy cà lẫn ngón tay anh, sau đó vô cùng vui vẻ đưa quyển sách lên cho anh coi. Cung Tuấn đặt con dao đang cầm trên tay xuống, đưa tay qua vòi nước rửa sạch.

Anh yêu chiều nhận lấy quyển sách từ tay cậu, mắt đọc những hàng chữ viết trên đó. Xong lại quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt thập phần ôn nhu. Cung Tuấn để quyển sách xuống bàn, tay đưa lên kéo gương mặt xứng danh "mỹ nhân" của cậu lại gần mình, môi áp xuống môi cậu.

"Không thú vị bằng em"

Anh dồn Trương Triết Hạn lùi về cái ghế gần bàn ăn, lúc đó mới chịu buông đôi môi cậu ra.

"Anh lại giở trò với em!"

Trương Triết Hạn giả vờ giận dỗi, Cung Tuấn đưa tay véo má cậu. Xong sau đó lại chuyển thành xoa xoa cưng chiều.

"Giở trò cũng chỉ có giở trò với em thôi , my love..."

Lần này Trương Triết Hạn chủ động hôn một cái chốc lên má anh, miệng cười hì hì sau đó với lấy quyển sách đặt trên bàn, giở trang sách của loài hoa Smeraldo ra ngắm nhìn.

"Nhưng mà... em thấy câu chuyện đằng sau của loài hoa này.. thật bi thương. "

Trương Triết Hạn nói xong, trầm mặt một lúc, xong lại quay lên nhìn anh.

"Anh ... em sợ. "

Cung Tuấn thấy người yêu bé nhỏ của mình nhìn mình bằng ánh mắt ẩn ẩn nước như thế liền xót xa.

"Sợ anh sẽ rời bỏ em giống như người bán hoa trong câu chuyện này... Tuấn Tuấn, em sợ anh sẽ bỏ em..."

Cung Tuấn ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, cúi đầu hôn lên mái tóc hơi rối của cậu.

"Anh sẽ không bao giờ bỏ em... đời đời kiếp kiếp luôn bên em. "

Anh quỳ một chân xuống dưới nền gạch ngước mặt lên nhìn Trương Triết Hạn. Khẳng định lại những lời mình nói

"Ngoan. Chúng ta không giống câu chuyện của bất kỳ ai cả, không giống và sẽ không bao giờ giống."

Thấy cậu đã đỏ hoe mắt Cung Tuấn đành phải bế người yêu của mình lên , bước về phòng ngủ.

Câu chuyện của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn kiếp này thật đẹp đẽ ,yên bình.

Nhưng ai biết được... kiếp trước thì có đẹp đẽ vậy không?

...

"Chuyện của Smeraldo..."

"Của loài hoa xinh đẹp, nhưng buồn, nỗi buồn của một tình yêu đầy nước mắt..."

...

Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc nước Ý tên là *La Città di smeraldo , có một lâu đài cũ kỹ cách xa ngôi làng, chủ nhân của lâu đài đó là một người đàn ông xấu xí.

(*): trong tiếng Ý có nghĩa là "Thành phố của Smeraldo"

Đa số người dân trong làng đều không biết về người đàn ông này, có người thì đồn rằng anh ta chính là con của một vị công tước và một người phụ nữ làm vườn. Khi sinh do mất quá nhiều máu nên đã qua đời.

Vợ con chính thức của người công tước này đã vô số lần muốn giết chết người đàn ông đấy, vì muốn giữ mạng cho con mình mà ông chỉ đành giữ con đi xa.

Nhưng đó là lời đồn, sự thật thì không ai biết cả...
Mà họ cần biết sự thật sao? Biết thì được gì? Vẫn có thể bịa đặt tiếp thôi... con người vốn dĩ ai cũng có mặt xấu
...

Có thể vì hận thù hay xấu hổ về ngoại hình mà anh ta không dám lộ diện mình với thế giới bên ngoài. Cứ mỗi lần ai đến gần hoặc có ý định muốn tiếp xúc với anh ta , liền bị anh tức giận hoặc trốn đi.

Thú vui duy nhất có lẽ là chăm sóc những bông hoa trong khu vườn...

Nhưng hôm đó ,có một chàng trai trẻ quần áo rách rưới từ đầu tới chân, lén bước vào vườn hoa của anh ta, ăn trộm những bông hoa đẹp đẽ ấy.

"Ngay giây phút em bước chân vào vườn hoa ấy, em đã vô tình... thêu dệt nên câu chuyện tình đầy nước mắt này... em biết không?..."

...

Mới đầu, anh rất tức giận. Còn thức cả đêm để canh những bông hoa, nhưng vào lúc anh ta ngủ quên vài phút, chàng trai trẻ đó lại nhanh chóng hái đi những bông hoa ấy rồi rời đi...

Cậu trai đấy đến một phần là để hái trộm hoa... mà phần còn lại...

Chính là để nhìn thấy vẻ đẹp của người đàn ông đó...

Cậu trai ấy không hiểu sao mọi người lại bảo rằng anh ta rất xấu xí, cậu thấy anh ta rất đẹp... cậu không biết... sao mình lại thấy như vậy...

Chỉ đơn giản là, thấy đẹp... và thích thôi

...

Chuyện cứ lập đi lập lại cho đến một ngày, anh giả vờ ngủ nhìn chàng trai trẻ đó đến hái hoa rồi bỏ về. Anh cảm thấy tò mò, hoàn toàn không nhận ra bản thân đã đợi người ta...

Sau đó anh lén theo dõi chàng trai ấy, mới biết được rằng cậu ta hái trộm hoa để bán kiếm tiền mưu sinh...

Trong lòng anh bây giờ không còn tức giận, chỉ một lòng muốn giúp chàng trai kia.

"Sẽ chỉ em ấy cách trồng hoa, sẽ chỉ em ấy cách chăm sóc những bông hoa đẹp nhất... "

Nhưng lòng anh lại chợt trùng xuống, làm sao có thể...

Làm sao có thể đây? Anh xấu xí như vậy, ngoại hình của anh sẽ khiến chàng trai ấy sợ hãi, sẽ xa lánh anh...

Rồi sẽ ghét anh...

Như miệng lưỡi con người ngoài kia thôi...

Nên những gì anh ta có thể làm chỉ là trồng ra những đóa hoa, chăm sóc chúng một cách tốt nhất! Hoàn hảo nhất!

"Em ấy... sẽ bán được chúng với giá cao hơn, em ấy sẽ có nhiều tiền hơn..."

...

"Đừng mà... đừng chạm vào tôi... làm ơn..."

...

Rồi một ngày, anh quyết định tạo ra một loài hoa chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này, chỉ với mong muốn cậu trai kia bán được với nhiều tiền hơn...

Tiếp theo mấy ngày sau anh ta cứ giam mình trong lâu đài, cuối cùng cũng tạo ra thành công một giống hoa mới lạ. Chưa từng tồn tại...

Anh thay thế tất cả những bông hoa trong khu vườn mình bằng loài hoa ấy...

Sắc hồng lam rực rỡ khiến người ta cảm thán, một vườn hoa tuyệt đẹp...

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày...

Liên tiếp mấy ngày như thế, anh vẫn không thấy chàng trai ấy đâu...

Chờ mãi chờ mãi chẳng thấy bóng dáng ấy xuất hiện, quá lo lắng anh quyết định khoác lên tấm áo khoác trùm kín người , đi ra ngoài khu chợ đông đúc tìm kiếm cậu...

Nhưng làm sao kiếm được...

Khi trớ trêu thay...

Cậu đã chết...

"Nghe mọi người nói cậu trai ấy bị bọn du côn nào đó cưỡng bức... đã chết rồi. Thật đáng tiếc"
...

"Tôi đã tạo ra loài hoa xinh đẹp này cho em... nó xinh đẹp giống em vậy... nhưng sao ... tôi không thể thấy em cầm lên đóa hoa đó... tại sao, em lại rời xa tôi... "

"Chẳng lẽ em biết được khuôn mặt thật sự của tôi... nên mới rời đi...?"

"Loài hoa này, tình yêu này, tất cả... tất cả những thứ tốt đẹp nhất của tôi ... tôi đều dành cho một mình em... nhưng sao em lại rời xa thôi... sao lại không để tôi nói ra sự thật này...?"

"My dear... I miss you... "

==========

P/s : Toi cảm thấy mấy nay mình văn thơ hẳn ra, các cô nghĩ sao về bài Sweet của cậu Tứn???

=)) toi có vẽ một bông Smeraldo nè:3 mà viết sai tên;^;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz