1
"Nào, lâu lắm mới có cơ hội được ăn với nhau một bữa, mọi người đừng có mải ăn mãi như thế." Đạo diễn Thành mới vào mâm đã ngà ngà say, ông nói mấy câu tiếng phổ thông rồi chuyển sang tiếng Quảng Đông, mấy câu học bồi cứ thế lẫn vào nhau loạn hết cả lên.
Thế nhưng mọi người quen nhau đã lâu, cũng không ai bị mất hứng. Thấy đạo diễn Thành mặt đỏ miệng lúng búng tạp âm thì càng cười to.
Người lớn tiếng nhất là Hoàng Hựu Minh. Y giống như vẫn còn là lão quái vật mỏ hỗn năm đó, vẫn là Diệp Bạch Y người thấy người cười, vừa mở miệng đã khiến cả đám gắn kết lại với nhau.
"Chà, lão Thành, tất cả chúng tôi góp tuổi lại mới bằng mình lão thôi đó, giữ sức tí đi chứ." Hoàng Hựu Minh "cạch" chén rượu với đạo diễn Thành một cái, cười rõ nhăn nhở.
Thật ra đạo diễn Thành đã thôi không làm đạo diễn nữa rồi. Tre già măng mọc, ông lui giới, để lớp con cái thay mình tiến lên. Năm nay đào tạo được một học trò cưng, mang thần thái góc nhìn y chang mình năm đó, ông cũng có thể ưỡn ngực tự hào ở cái tuổi này.
"Tôi đương nhiên không dám so. Nhưng cậu ấy à, bao nhiêu năm rồi chả lẽ vẫn nghĩ mình còn trẻ?"
Hoàng Hựu Minh bị "cạch" lại một chén, lúng túng chuyển đề tài.
"Đúng vậy. Thầy xem, nào có ai được như tiểu Triết, vẫn y chang thiếu niên năm nào."
"Tiểu Triết" trong miệng người ta đang day day thái dương, làm bộ dạng lực bất tòng tâm khi bị nhắc đến.
"Đúng vậy anh Triết Hạn. Năm năm rồi, thời gian cứ như bỏ qua mỗi anh thôi vậy. Da một ông lão ba mươi lăm tuổi còn đẹp hơn cả da em nữa đó." Châu Dã nhanh mồm nhanh miệng, thiếu nữ ngày nào giờ đã trổ mã hoàn toàn, trở thành một thiếu nữ có tài có khí, vừa nhìn vào sẽ không nhịn được mà ngắm lâu hơn chút nữa.
Nghe câu khen khoa trương của cô xong, Trương Triết Hạn cũng phải bật cười. Anh gập ngón trỏ lại, cốc nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của cô, cười doạ: "Có tin anh bắt em nấu thành cao, để anh cải lão hoàn đồng không hả?"
Tiểu Dã vừa nghe thấy thì lấy tay ôm đầu, cau mày chun mũi về phía anh "hừ hừ".
"Ha ha, vẫn giống y như năm đó. Tiếc là bây giờ không ai có thể bảo vệ nhóc được nữa rồi nhá." Hoàng Hựu Minh "ăn hôi" cốc thêm một cái vào đầu cô nhóc, cười híp cả mắt.
"Không cần! Em đây tuy ít lưu lượng, nhưng cũng nhiều võ à nha." Châu Dã cười cười, còn giơ ngón trỏ với ngón cái tạo thành trái tim giơ ra trước mặt Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn liếc Hoàng Hựu Minh, hắn cũng liếc lại anh, cả hai vừa chạm đã muốn bật cười sằng sặc.
Tiếc rằng nụ cười chưa tới môi, Trương Triết Hạn đã bị cánh cửa bật mở làm co rúm lại. Không, nói chính xác hơn là bị bóng người ở cửa làm cho co rúm lại, tóc gáy cũng dựng hết lên như con mèo bị tóm đuôi.
"Ơ kìa! Đại minh tinh! Còn tưởng cậu không đến." Người đầu tiên hô lên cũng là đạo diễn Thành, còn có đạo diễn Mã cũng dùng vốn liếng tiếng phổ thông tích cóp cả đời của mình để bày tỏ sự vui mừng.
Nguỵ Triết Minh cùng kéo Tôn Y Luân đang chơi xúc sắc bên quầy bar ra đón người vừa tới. Tôn Y Luân bây giờ còn trưởng thành hơn cả Châu Dã, thành một thanh niên đẹp mã, thân cao vai rộng, hai mắt sáng ngời đầy tinh khôn. Thế nhưng vừa gặp người kia, đôi mắt sinh động kia không giấu được cảm xúc, cơ thể cũng lúng túng mà ngó trái ngó phải, hết nhìn người vừa vội vàng đến trước cửa, lại liếc người đang thong dong nhấp rượu đằng sau.
Trương Triết Hạn ngồi sau quan sát lưng mọi người nhấp nhô đằng trước, không có ý định đứng lên cũng không biết phải trốn đi đâu. Chỉ sợ, với cái chiều cao trời ban kia của người nọ, đã nhìn thấy anh không sót một chút nào từ lâu rồi. Bây giờ anh trốn đi sẽ càng thêm lúng túng hơn thôi.
Quan trọng là, Trương Triết Hạn cũng chẳng có lí do gì để trốn.
Giữa bọn họ là năm năm không gặp. Cho dù trước kia có một khoảng thời gian. Thế nhưng không phải cũng là tách ra đó sao. Bây giờ gặp lại, còn có thể sao?
"Năm năm mới gặp lại, em dù có trăm bộ phim cũng phải gác lại mà chạy qua hết." Người đến nói lớn, sảng khoái hào phóng giống như năm đó, nhưng tông giọng càng lúc càng từ tính trầm ổn.
Trương Triết Hạn nghe xong mà xương sống cũng run lên từng đợt.
"Đừng đừng. Bây giờ cậu là đại minh tinh rồi, chỉ cần cậu vẫy tay một cái, cũng có thể kéo fan đến đánh sập cái quán nhỏ này của tôi cũng nên. Vẫn là cậu cho tôi mặt mũi." Hoàng Hựu Minh chắp tay cảm ơn, mặt đầy thành khẩn.
"Nào được thế. Trừ khi quán này của anh cần thêm khách. Đi! Em đăng weibo PR cho anh!" Người kia lại sảng khoái nói.
"Thôi, người nghèo có phúc của người nghèo. Lo mà làm đại minh tinh của cậu đi. Đến cũng đến rồi, làm một ly chứ? Bên quầy ấy."
Hoàng Hựu Minh bây giờ mới thu lại nụ cười, đánh mắt ra phía sau. Cậu cũng không ngần ngại nhìn theo, thấy bóng người năm ấy.
Thật ra cậu đã thấy anh từ ngoài lớp cửa kính. Cậu cũng cố gắng kiểm soát ánh mắt của mình không dán chặt vào người ta quá lộ liễu, từ khi vào cửa chỉ nhìn anh bằng bóng phản chiếu nơi khoé mắt, chưa nhìn trực diện lần nào.
Bây giờ đường đường chính chính nhìn người nọ, cảm giác hết sức vi diệu. Giống như cả không gian bị hút vào một hố đen không hồi kết, làm cho người ta choáng váng quay cuồng. Đến khi mở mắt ra, người vẫn còn đó, cảnh vẫn còn đó. Dưới gốc cây anh đào ngàn dặm hoa đua nở, hương thơm phảng phất bay trong gió, cậu nhìn sườn mặt của người nọ, lại nhìn khung xương của người ta mà đoán được đây là một mĩ nhân.
Mĩ nhân không dễ đùa. Giống như một con mèo lười biếng để lộ cái đuôi trải ra trên đất, đầu hơi nghiêng nghiêng tu những giọt rượu cuối cùng trong chén. Trước mặt người, trên đầu người đều là nắng, từng sợi vương vãi trên tóc trên vai, thứ bột mịn lấp lánh dính lên người không cách nào phủi sạch.
Vẫn xinh đẹp và lấp lánh như thế. Nhưng vương thêm chút bụi trần, càng thêm nét cuốn hút.
Cậu chẳng do dự bước lên, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh mắt đó, tràn ngập gió xuân, cảnh còn người còn.
"Triết Hạn, đã lâu không gặp." Cung Tuấn cất tiếng trước. Cậu đứng trước mặt anh, cái dáng cao lớn giống y như năm đó có thể bao trọn anh vào lòng. Bây giờ cậu cũng đang trọn vẹn bọc lấy ánh sáng từ đèn pha lê chiếu xuống, chẳng ai có thể nhìn rõ Trương Triết Hạn ngoài một mình Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn ngước mắt lên, khẽ mỉm cười: "Đã lâu không gặp."
"Anh quên tên em rồi à?" Cung Tuấn khẽ cười.
"Không quên, Cung Tuấn."
Nghe Trương Triết Hạn gọi thế, Cung Tuấn bấy giờ mới hài lòng, khẽ cười lên một cái.
"Anh vẫn trẻ thật đấy, trông chẳng khác đợt đóng Sơn Hà Lệnh là bao. Thật, thậm chí còn giống tiểu sinh hơn cả đám tiểu sinh bây giờ." Cung Tuấn quên cả việc ngồi xuống, cứ đứng trước mặt anh mồm năm miệng mười.
Trương Triết Hạn gật gù, cũng cười: "Nghe rồi. Nhờ đắp mặt nạ mỗi ngày đấy. Chẳng phải đã từng..."
... chỉ cho em rồi sao?
"A, có. Em cũng dùng rồi, nhưng mà thể trạng không tốt bằng anh, không hiệu quả. Bao nhiêu loại của nhãn hàng đều không dùng đến, để mai em mang qua cho anh." Cung Tuấn hồ hởi nói, giống y chang một con Samoyed thấy đồ ăn mà vẫy tít cái đuôi.
"Cũng được." Trương Triết Hạn đáp lại như thế. Cũng không để chuyện này vào trong lòng. Cung Tuấn hẳn sẽ chẳng mang qua cho anh.
Không phải năm năm sau, mà kể cả là năm năm trước, cũng sẽ không có chuyện đó. Tai mắt bên ngoài quá nhiều, fan quá nhanh nhạy, chỉ một chút sơ hở có thể khiến cả hai đi tong.
🚬🚬🚬
Tôi vẫn ở đây.
Sau 9981 lần mò lại mail và pass, tôi đã đạp lên deadline để viết fic này đó. Là flipped.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz