Junshiho Mistletoe
Kim Junkyu rất thích mùa đông. Đối với anh, chuyện quấn mình trong chiếc chăn ấm giữa khí trời se lạnh, hay ủ mình trong lớp áo hoodie dày mà không bị đám bạn đánh giá, là điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà chỉ có ở tiết trời khô cằn này mang lại được. Mùa đông còn là mùa lễ hội, đường phố sẽ xuất hiện những cây thông cùng những ánh đèn trang trí rực rỡ, quán xá cũng nhuộm màu xanh đỏ trên nền tuyết trắng. Mùa đông còn là mùa của tình yêu. Khi những cặp đôi nắm lấy tay nhau sưởi ấm khi đi dạo phố, hay cùng nhau quấn mình trong chiếc chăn ấm, hoặc ngồi cạnh nhau nhâm nhi tách cacao nóng, trao nhau những món quà xinh xắn và cả nụ hôn đêm Giáng sinh. Kim Junkyu thích tất cả những điều đó. Thích đến nỗi, Junkyu có hẳn một danh sách những điều sẽ làm cùng người yêu khi đông về. Tất nhiên không thể thiếu là nụ hôn dưới cây tầm gửi rồi.Giáng sinh năm nay, anh đặc biệt mong chờ, vì Giáng sinh năm nay anh có cậu, Mashiho. Đây không phải Giáng sinh đầu tiên của anh và cậu. Nhưng năm nay, anh cùng cậu trải qua với một tư cách khác, đặc biệt và ngọt ngào hơn nhiều, vì cả hai đã trở thành người yêu của nhau. "Ha ha, tức là mày định là sẽ làm hết mấy thứ trong cái 'Danh sách những điều phải làm vào ngày Giáng sinh' của mày với Mashiho hả?" Park Jihoon phá lên cười trước cái viễn cảnh màu hồng mà Junkyu vẽ ra. "Như thế không phải sến súa quá sao?""Ya, Park Jihoon!" Junkyu cáu bẳn khiến Jihoon vẫn ôm bụng cười vì thành công chọc được thằng bạn. Hyunsuk ngồi cạnh, huých nhẹ lên vai Jihoon."Em sao thế? Mấy điều đó nghe cũng lãng mạn mà!" Hyunsuk chống tay lên cằm, đôi mắt cười cong cong thành hai vầng trăng khuyết. Park Jihoon thấy thế cũng ngẩn tò te. Junkyu từng kể cho Mashiho nghe về danh sách này. Lúc nghe xong, Mashiho cũng chỉ khúc khích cười, đến khi thấy gương mặt phụng phịu của anh thì mới bẹo lên chiếc má tròn của anh mà nói "Em sẽ cùng anh thực hiện danh sách này nhé!" khiến Junkyu vui sướng kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào.Những ngày sau đó, Junkyu tinh thần phấp phới chào đón ngày đông đến._______"Xin lỗi anh, Junkyu." Mashiho giương đôi mắt long lanh nhìn anh, tay còn níu lấy ống tay hoodie dài. Junkyu thấy thế nên dù buồn cũng không dám nói. Ai bảo cậu phải đi công tác ngày Giáng sinh chứ. Junkyu thở dài ôm lấy Mashiho. "Không sao, anh hiểu mà."Mashiho luồn mấy ngón tay vuốt mái tóc nâu nhạt của Junkyu. Cậu biết anh mong chờ ngày Giáng sinh đầu tiên khi hai người bên nhau như thế nào, bản thân cậu cũng mong chờ. Nhưng biết làm sao được, việc gấp bỏng tay, đành thất hẹn với anh lần này vậy."Đừng buồn nữa! Khi về em sẽ mua quà cho anh nhé!" Mashiho áp tay lên má anh, dịu dàng an ủi. Junkyu áp tay mình lên tay cậu, môi cũng đặt lên lòng bàn tay cậu một nụ hôn. Sau đó chỉnh chiếc khăn len màu đỏ trên cổ cậu. "Anh biết rồi, em đừng lo nữa. Đến nơi nhớ gọi cho anh nhé!"Mashiho gật đầu, hôn nhẹ lên môi anh một cái. "Em đi nhé!" Trước khi rời đi vẫn quyến luyến quay lại chào anh rồi mới bước vào chiếc taxi.Junkyu nhìn chiếc xe chở cậu xa dần rồi mất hút, lòng chua xót không thôi.________24.12Bên ngoài tuyết lất phất rơi.Junkyu ngồi trước đĩa gà rán, tay cầm chiếc điều khiển tivi liên tục chuyển kênh, trên đài cũng toàn mấy chương trình âm nhạc, anh chán nản tắt đi. Rồi cầm điện thoại lên kiểm tra. Mashiho vẫn chưa phản hồi tin nhắn của anh. Junkyu lại lướt trên mạng xã hội, mọi người đua nhau đăng ảnh mừng lễ hội, Park Jihoon đặc biệt còn đăng ảnh hai bàn tay nắm lấy tay nhau trên nền trời tuyết. Junkyu ghen tỵ nhưng vẫn để lại một tim cho thằng bạn rồi bỏ điện thoại xuống.Anh chống cằm ngắm nhìn Aengdu và Ruby đang rúc người dưới cây thông noel mà anh và cậu kịp trang trí vào tuần trước. Mashiho nói, dù cậu không đón Giáng sinh cùng anh, nhưng có cây thông trong nhà, anh sẽ đỡ buồn hơn.Dưới gốc cây vẫn còn hai món quà một to một nhỏ. Là quà hai người chuẩn bị cho nhau. Vốn dĩ theo kế hoạch thì anh sẽ cùng cậu đi ăn gà rán, rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo ngắm tuyết rơi, sau đó anh sẽ dắt cậu đến cây thông to ở quảng trường lớn rồi trao nhau nụ hôn đêm Giáng sinh, đến sáng hôm sau sẽ cùng nhau, bóc quà của đối phương. Kế hoạch tuyệt vời thế đó. Nhưng giờ thì anh ngồi đây, còn cậu thì bận rộn với công việc bên ngoài. Junkyu nhàm chán nằm dài trên ghế sofa, ôm lấy chiếc chăn Snoopy còn phảng phất mùi hương quen thuộc, hơi ấm bao trùm khiến Junkyu dần thiếp đi.Đến khi anh tỉnh giấc, bên ngoài đã tối mịt. Junkyu nhìn lên đồng hồ."Đã 11 giờ 40." Junkyu thẫn thờ. Anh đứng dậy, mở cửa hành lang, tiến ra ngoài. Từng đợt gió lạnh kéo đến kèm thêm mấy bông tuyết trắng khiến anh khẽ rùng mình. Bỗng, chuông điện thoại vang lên.Là Mashiho."Anh đây! Em xong việc rồi à?""Ừm, em vừa xong việc. Còn anh? Anh đã ăn tối chưa?""À... ờ... anh ăn rồi! Còn em?" Junkyu quay người nhìn đĩa gà còn đang dở dang trên bàn."Em vừa ăn rồi!""Ờm... Mọi chuyện ổn hết chứ?""Mọi chuyện cũng ổn cả rồi...""...""Kim Junkyu.""Hở?""Mau đến công viên gần nhà đi. Em có bất ngờ cho anh!" Cậu nói xong liền cúp máy. Junkyu vội vã khoác chiếc áo padding quen thuộc rồi theo lời cậu chạy đến công viên.Junkyu chạy đến khu trung tâm, nơi người ta sẽ đặt một cây thông to to được trang trí đơn giản. Mashiho đứng đó, trên người mặc chiếc áo padding dạng ngắn, là chiếc áo khoác đôi với anh, cổ quàng chiếc khăn len màu đỏ. Có vẻ đứng ngoài trời khá lâu, trên tóc đã vương mấy bông tuyết trắng, hơi lạnh làm hai gò má cậu đỏ hây. Nhưng nhìn thấy anh, cậu liền nở nụ cười thật tươi. Junkyu ngẩn ngơ nhìn cậu. Anh vẫn chưa tin vào mắt mình."Sao thế? Thấy em không vui sao?" Đến khi Mashiho phụng phịu hỏi thì Junkyu mới bừng tỉnh."Sao em lại ở đây? Không phải em đang...""Em cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể rồi về với anh đ...."Mashiho chưa kịp nói hết câu, môi đã bị anh chiếm lấy. Junkyu ôm siết lấy eo cậu, kéo cậu dán thật chặt lên người anh, Mashiho thuận ý quàng lấy vai anh. Môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu. Đến khi cả hai tách ra, Junkyu áp hai tay lên hai gò má sưởi ấm cậu."Nhưng anh còn muốn hôn em dưới nhánh cây tầm gửi cơ..."Mashiho nghe thấy cũng khúc khích cười, khẽ tách người ra. Lại nở một nụ cười thật tươi một ngón tay chỉ lên trời. "Anh nhìn thử xem!"Junkyu hướng mắt theo hướng tay của cậu. Lúc này mới thấy, trên sợi dây thừng trang trí nối dài, có một nhánh tằm gửi được buộc bởi một chiếc nơ đỏ. Mà ngay dưới nhánh tầm gửi đó, chính là anh và cậu.Junkyu nhìn lên nhánh tầm gửi rồi lại nhìn Mashiho, cậu nhìn anh cười rạng rỡ."Giáng sinh vui vẻ. Em yêu anh."Junkyu nhìn cậu, trái tim rộn ràng hạnh phúc cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Lần thứ hai tách ra, Junkyu đặt trán hai người tựa vào nhau, đầu mũi cũng chạm nhẹ vào nhau."Anh cũng yêu em, Mashiho."/fin./Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ :">
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz