ZingTruyen.Xyz

JunSeob ngày 27-2-2015.

Chap 1

haiauphixu735

Author: Haiauphixu735.

Ý tưởng ập đến không thể bỏ lỡ.

Đây là lần đầu viết H. Tớ có chút bối rối và hồi hộp.

Quyết định xuống tay vì tình yêu dành cho Junseob :)))

18+

Au cảnh báo trước rùi nhá. Có gì au k chịu trách nhiệm.

----------------------------------------------------------------------------------------------

.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rả rích rơi suốt nửa tiếng đồng hồ, hơi nước nóng đọng lại trên cửa kính tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Junhyung thừa biết bên trong như thế nào, chắc chắn là cảnh xuân đang lộ rõ mồn một dưới làn nước ấm, đôi chân trần trắng mịn, bờ vai thon gọn cùng tấm lưng trơn mịn, làn da trắng hồng đến mê hồn. Anh hận một nỗi không thể phá cửa xông vào ngay lập tức. Anh mất kiên nhẫn nằm dài xuống giường lật giở quyển báo mà mình vò đi vò lại đến nhăn cả bìa.

Bốn mươi phút.

Cậu làm cái quái gì trong nhà tắm đến bốn mươi phút. Thật là muốn thử thách Junhyung đây!!! Anh vứt quyển báo xuống sàn, vội vàng bật dậy tiến tới trước cửa phòng tắm.

- Seobie. Em tắm đủ chưa? Có cần anh vào giúp không?

Không đợi con người bên trong trả lời, Junhyung vặn chốt cửa rồi bước vào.

- Á. Ra ngoài. Mau ra ngoài.

Yoseob vội nhặt lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, hai gò má đỏ lự, cậu giật mình khi thấy anh bất ngờ đi vào như thế. Dù là từng chi tiết nhỏ trên người cậu anh đều đã thấy nhưng cậu vẫn không thể giấu nổi ngượng ngùng khi cùng anh tiếp xúc. Yoseob đẩy Junhyung ra ngoài, mặt càng đỏ hơn khi thấy anh đang chậm rãi nhìn cậu từ trên xuống dưới.

- A.

Anh vội nắm lấy tay cậu kéo vào lòng, hít hà mùi hương sữa tắm trên cơ thể cậu. Hai tay giữ chặt đôi bàn tay nhỏ bé không cho kháng cự, môi anh ngày càng ghé sát gần mặt cậu.

- Seobie. Lại câu dẫn anh rồi, hư thật.

Junhyung nhếch môi cười, trong lòng thầm đắc ý. Không chờ đợi lâu, đôi môi nóng bỏng đã sớm chiếm đoạt đôi môi xinh xắn của ai đó. Không cho cậu có cơ hội chạy trốn, anh ghì chặt cậu, ép chặt vào tường mà hôn mãnh liệt. Yoseob mở miệng định nói gì đó nhưng lại tạo cơ hội cho anh tiến sâu hơn vào khoang miệng cậu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh mà đùa nghịch.

Yoseob cảm thấy dưỡng khí đều bị rút sạch, cơ thể cậu vô lực dựa hẳn vào vai anh. Junhyung luyến tiếc rời khỏi môi cậu, anh nhếch môi tạo ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Vẫn không có ý định buông tha cho cậu, anh bế xốc cậu lên và đi ra ngoài.

- Yah. Anh tính làm gì?

Yoseob há hốc mồm khi thấy Junhyung ném mình lên giường. Anh đang dần cởi bỏ quần áo trên người và bước lại gần cậu hơn.

- Thì tiếp tục công việc đang dang dở. Ngoan nào. Anh sẽ hết sức nhẹ nhàng.

Cái con người không biết xấu hổ kia đang dần tháo bỏ thắt lưng. Và rồi trên người anh chẳng còn một mảnh vải. Nhanh chóng leo lên giường và túm cổ con nai đang định bỏ chạy. Anh khéo léo đặt cậu dưới thân và nhanh chóng lột phăng chiếc khăn đang quấn trên người cậu.

- Sắc lang. Ngày mai anh còn phải khai trương Cafe the Med đó.

Yoseob kéo vội tấm chăn trùm kín người. Cậu thật đúng là quá ngây thơ khi lại đi yêu cái tên ngày nào cũng nổi thú tính. Không ngày nào là anh buông tha cậu kể từ cái ngày phát hành ca khúc Thank To. Đêm đó anh đã tỏ tình với cậu và tất nhiên đứa trẻ Yang Yoseob đã đồng ý. Những ngày tháng vật vã trên giường của cậu bắt đầu từ đây. Junhyung chỉ buông tha cậu mỗi khi bận sáng tác, quay phim hay sau khi tập vũ đạo. Ngoài thời gian rảnh rỗi trong công ty thì số thời gian còn lại sẽ là ân ái cùng cậu một chỗ.

- Khai trương quán cafe thì có liên quan gì đến việc anh sắp làm.

Anh cố gắng lật tấm chăn ra khỏi người cậu. Cậu đúng là chiều quá sinh hư mà.

- Chí ít anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ rất bận. Tha cho em hôm nay thôi. Năn nỉ đấy.

- Seobie. Anh còn chưa tính cái chuyện em thân mật với thằng cha Kyuhyun (Super Junior) trong Robin Hood đâu đấy. Đừng tưởng qua mắt được anh. Cả Hong Ji nữa. Giờ thì không chừng phạt không được.

Tấm chăn lập tức bay ra khỏi người Yoseob. Cảnh xuân lộ rõ trước mặt khiến Junhyung càng cảm thấy trong người rạo rực. Nhanh chóng cướp lấy đôi môi nhỏ xinh, anh thô bạo tách môi cậu ra mà xâm nhập vào trong khoang miệng. Cậu thật ngọt. Ngọt đến mức khiến anh phát điên mà luôn không tự chủ được.

- Biến thái. - Yoseob chỉ kịp hét lên một tiếng thì đôi môi đã bị anh chiếm đoạt.  Cậu cũng đáp trả nụ hôn mãnh liệt mà mỗi ngày cậu đều được tận hưởng.

Hình như Junhyung không hề để tâm đến việc cậu đang cố gắng giãy dụa vì thiếu oxi, anh vẫn đắm chìm trong vị ngọt mà cậu mang lại. Yoseob hai tay cổ đẩy anh ra nhưng vô ích. Con người này chẳng bao giờ là cảm thấy đủ.

- Á.

Junhyung buông cậu ra. Cậu dám cắn anh. Đưa lưỡi liếm nhẹ vết máu trên môi, anh cười gian tà, ánh mắt nhìn cậu càng nóng bỏng hơn.

- Seobie. Em thật hư. Anh phải dạy dỗ em lại mới được.

- Yah. Không được. Hai ngày nữa em còn có lịch diễn nhạc kịch. Tha cho em đi. - Ánh mắt thỏ con kia không làm ai đó siêu lòng mà bỏ qua, ngược lại càng khiến thú tính trong người anh bộc phát.

- Lỗi tại em. Em tự chịu.

Buông một câu nói xanh rờn , anh vùi mặt xuống cổ cậu liếm nhẹ xương quai xanh gợi cảm. Bàn tay hư hỏng xoa nắn hai nụ hoa không ngừng. Chân kẹp chặt hai chân cậu không cho nhúc nhích, cứ từ từ rồi di chuyển từ cổ xuống ngực.

Yoseob không nhịn được mà bật tiếng rên rỉ. Bàn tay anh không ngừng chăm sóc hai nụ hoa khiến cậu thích thú. Vật nhỏ phía dưới đã sớm trỗi dậy căng cứng chọc vào bụng anh.

- Seobie thật ngoan.

Đôi bàn tay anh lần mò xuống phía dưới chăm sóc vật nhỏ đã sớm căng cứng của cậu, miệng thì vẫn không quên chăm sóc cả hai nụ hoa trước ngực cậu. Trông mặt cậu lúc này đỏ rần lên vì ngượng nhưng lại tràn đầy khoái cảm. Dư vị ân ái lan tỏa khắp căn phòng. Khuôn mặt cậu nhăn nhó khẽ kêu lên rồi bắn ra đầy lòng bàn tay anh, cậu thở dốc, khao khát đòi hỏi được nhiều hơn.

- Seobie. Dạng chân ra.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chân kẹp chặt không cho anh lấn tới. Khuôn mặt đỏ như trái cà chua vẫn chưa dịu bớt.

- Không cho cũng vậy thôi. Chẳng thay đổi được gì. Ngoan nào.

Anh cười chừ rồi tách hai chân cậu ra. Tay cầm cự vật to lớn nóng bỏng của mình chà sát vào cúc huyệt của cậu. Yoseob cắn chặt răng đón nhận cảm  giác đau đớn sắp tới . Không chờ đợi lâu, anh động thân mạnh mẽ tiến vào.

- A...

Dù đã có chuẩn bị nhưng Yoseob vẫn không tránh khỏi đau đớn. Nước mắt cậu chực trào ra khiến anh cảm thấy tim mình cũng đau nhói. Đưa tay gạt nước mắt cho cậu, anh nhẹ nhàng động thân để cậu kịp thích ứng.

- Ngoan nào. Sẽ không đau.

- Anh lúc nào cũng nói sẽ không đau. Nhưng lúc nào cũng làm người ta đau muốn chết. Đồ đầu bò xấu xa. A....ưm...

Dây dưa được một lúc cảm giác đau đớn không còn mà cậu bắt đầu cảm thấy trong người rạo rực khoái cảm, cậu đưa mình phối hợp với anh từng nhịp. Bảo bối của anh không ngừng rên rỉ khiến anh ngày càng ra vào nhanh hơn. Dù đã ân ái nhiều lần nhưng cậu vẫn chặt khít như lần đầu, mỗi lần anh rút ra thì cúc huyệt cậu dãn nở nuối tiếc, đến khi anh vào thì nó lại khít chặt và bao trọn lấy toàn bộ vật nam tính nóng hổi của anh. Cậu thật khiến anh phát điên mà.

Thay đổi tư thế, anh nân cậu lên đặt lên đùi của mình để hai chân cậu ôm lấy anh từ phía trước. Cậu ngửa đầu thở hắt ra đón nhận, vòm ngực thở dồn dập cọ sát vào anh, dưới hạ thể anh vẫn không ngừng ra vào kịch liệt.

- Seobie. Gọi tên anh.

Anh lại đặt cậu nằm xuống giường đưa tay đùa nghịch nụ hoa trước ngực cậu, anh nhiệt tình chăm sóc cậu từ trên xuống dưới.

- Hyungie. A.... Nhanh nữa......ưm...

Cậu lúc này cơ bản không còn nghĩ đến buổi diễn sắp tới. Tâm trí lúc này chỉ có anh. Cậu muốn nhiều hơn nữa. (Xốp cũng điên luôn rùi =)))

- Chỗ đó.... Mạnh nữa..Hyungie.....

Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu bấu chặt vào lưng anh, từng cơn sóng liên tiếp trỗi dậy trong người cậu. Anh cũng đáp ứng cậu nhiệt tình mà ra vào nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Hai thân thể quấn lấy nhau không rời, giữa họ lúc này không còn ngăn cách, như thể muốn hòa nhau vào làm một.

Sau nhiều lần dây dưa, cả hai cùng đạt đến cực khoái khi tiếng thét của cậu thốt lên.

- A...

Anh gầm nhẹ phóng đầy vào trong cậu thứ chất lỏng nóng hổi... Cậu mệt mỏi dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh mà thở dồn dập....

- Seobie thật hư....

Đêm còn rất dài.

.

-------------------------------------

( to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz