Junrae Mot La Tui Minh Hai Cung Vay
"kim taerae phát sốt nằm lì ở nhà rồi""hả?""hả gì mà hả?, sau giờ học có muốn đến thăm không?""....không biết""thế thôi, tùy"park hanbin nhún vai rời đi, để lại cho junhyeon một lựa chọn thật sự khó khăn.nên đi thăm, hay không?_______________________________*sau giờ học"này, đứng lại đi""chuyện gì?""cậu định đi đâu?""còn đi đâu nữa, chăm con vịt nhỏ bị bệnh kia kìa""à ừ, đi đi"gì vậy trời? ủa là hỏi vậy thôi đó hả?___________________________"kim taerae, anh hai mày tới rồi đâyy""kim taerae?""kim taerae, biến đâu nữa rồi?""chậc, đâu rồi ta?".................."alo?""đang ở đâu?, bệnh hoạn mà giờ này còn chạy đi nơi nao nữa thế kim taerae?""ở trường..., nhưng mà đừng ra nha, cỡ mười lăm phút nữa tao về""sao thằng này toàn lựa chỗ gì đâu không vậy trời, giờ này còn tới trường? đợi đó đi tao tới, đừng có mà trốn""sao giờ này lại ở trường?""má ơi giật mình"park hanbin xoay người, mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng."anh này đi đâu đây? tưởng không thèm tới thăm?""th-thì tiện đường thôi..mà nói đi, sao giờ này taerae lại ở trường?""sao tao biết được? hỏi nó đi chứ?""vậy thôi, tao đi trước, tạm biệt"park hanbin biết rõ junhyeon sẽ đi đâu nên cũng không đi theo để cản trở làm gì, cậu lục túi lấy chìa khóa vào nhà. _________________________________"ngu quá đi, mày là đồ ngu"kim taerae ngồi co mình lại trên một góc sân thượng và gục đầu xuống khóc. cậu thật sự rất hối hận. giờ nhìn xem, chính cậu đã phá hủy đi mối quan hệ của cả hai, cậu và junhyeon."gió hôm nay lạnh vậy"đang bệnh lấy gì mà không lạnh.cố gắng nén lại cơn khóc vẫn còn dở dang, cậu bất lực thở dài, nấc lên vài tiếng."về"đứng dậy phủi sạch tay, kim taerae vội vàng xuống cầu thang quay về nhà."kim taerae, giờ này sao lại ở đây?""h-hả?"taerae rất hoang mang, kum junhyeon ở đâu ra mà xuất hiện vậy?"biết trời lạnh không? mặc cái này vào"kim taerae bị kum junhyeon ụp thẳng cho chiếc hoodie trắng mà cậu hay dùng, í là hay mượn để dùng." à ùm....cảm ơn nhé....thế mình về trước, tạm biệt""không""lại sao nữa"taerae giật mình trước cái ghé sát mặt của junhyeon, bỗng nhớ ra gì đó, cậu vội lấy hai tay che đi gương mặt và đặc biệt là đôi mắt vẫn còn long lanh màn sương.nhưng đã muộn rồi."tại sao lại khóc, không phải lúc đó bạn từ chối mình hả? kim taerae?"bị hỏi trúng tim đen, taerae không biết làm gì để biện hộ, cứ đứng sững người ở đó."mình.."một nhiệt độ ấm áp đã truyền khắp cơ thể của taerae, chính xác hơn, bây giờ cậu đang được ôm trọn bởi chàng trai ba mươi sáu phẩy năm độ, cao mét tám."gì vậy..""đừng tự làm khổ mình nữa kim taerae, lo dưỡng bệnh trước đi"......."cảm ơn junhyeon nhé""vì?""chuyện hôm trước...""còn nhắc nữa? hôm đấy mình không ra kịp thì bạn sẽ như thế nào? không biết tự bảo vệ bản thân chút nào cả"vì mình muốn được junhyeon bảo vệ thôi.._______________________________________sắp end roài
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz