Junphuc Nhung Ngay Ta Ben Nhau
Một đêm tháng một, cái không khí có phần mát mẻ không quá lạnh của Sài Gòn, một năm mới lại đến rồi. Không khí ngoài đường trông có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn, cảm thấy ai cũng tất bật dù Tết ta còn tận cả tháng nữa mới đến.Thời gian trôi nhanh khi ta chẳng để ý đến nó, ngày này năm ngoái Minh Phúc còn đang vừa chạy show từ Sài Gòn lên Đà Lạt vừa chạy deadline thụ thai cho kịp tiến độ, tới chiều đêm 30 mới về bên cạnh hắn, nhăm nhi mấy món ăn vặt chờ đồng hồ điểm không giờ để nói câu chúc mừng năm mới với đối phương. Một năm sau, em không còn bận rộn vì công việc nữa, chỉ ở nhà dưỡng thai, chăm sóc sức khỏe cũng như chuẩn bị tâm lý để sắp tới đón bé con tới thế giới này. Suốt mấy tháng nay, lúc nào cả hai cũng có nhau trong mọi tình huống, nói không phải quá chứ có khi thời gian bên nhau trong một năm trước kia cộng lại cũng không bằng tám tháng qua nữa. Hắn vẫn đi diễn, tham gia gameshow như trước kia, thế mà chưa bao giờ bỏ em một đêm nào cô đơn. Đi diễn xa không quay về kịp sẽ đưa em theo cùng, quay phim gần thì tranh thủ về trước giờ em đi ngủ, cơm ba bữa cả hai cùng nhau nấu rồi quây quần bên bàn ăn ấm cúng. Mấy chuyện này tuy có thể không là gì với hắn, nhưng mỗi khi em ngẫm nghĩ lại đều là yêu thương đối phương nhiều hơn, đâu phải ai cũng có thể làm được như Duy Thuận, thành ra mang thai thì cực đấy nhưng lúc nào Minh Phúc cũng thấy xứng đáng. Những khi trời về đêm, ăn cơm tối xong họ lại san sẻ việc nhà, xong xuôi rồi thì đến giờ uống sữa, xem phim, đọc sách, chơi đùa với mấy bé mèo, được hắn giúp bôi kem dưỡng da, kể chuyện thai giáo rồi ôm nhau ngủ một giấc tới sáng. Em đã quá quen với sự chăm sóc ân cần ấy, nó tạo nên thói quen phụ thuộc vào đối phương và sợ rằng không thể bỏ được, rất nhiều lý do khiến em lo lắng, như kiểu lỡ mai này không thể bên nhau được nữa thì em sẽ sống như thế nào. Đêm mất ngủ vì cơn chuột rút, em tâm sự với hắn về suy nghĩ của mình trong khi hắn xoa chân giúp. Duy Thuận khẽ cười, hắn nói do thay đổi nội tiết tố nên em mới trở nên như vậy, có khi sinh xong cơ thể trở lại bình thường lại chê hắn chiều em sinh hư. Còn chuyện có đi được đến cuối đời không thì khó nói lắm, dù cho bây giờ yêu nhau đến nhường nào, con sắp ra đời đến nơi thì đâu ai dám nói trước chuyện ngày mai. Hắn chỉ biết nếu có ngày đó thì hẳn hắn đã làm điều gì đó rất xấu xa mới khiến em bỏ đi như vậy. Minh Phúc là kiểu người khó đặt niềm tin vào một mối quan hệ, nếu như bản thân em bắt đầu lệ thuộc vào người đó nghĩa là em đã trao cho họ thứ niềm tin quý giá ấy, một khi em chọn cách buông tay nghĩa là đối phương đã làm sai mới khiến em chẳng thể tin tưởng được nữa. Vậy nên hắn chỉ mong sao bản thân luôn tỉnh táo để em cả đời có thể dựa vào vai mình mà an yên sống đến già.Nuông chiều cùng những lời mật ngọt với Minh Phúc là thế, vậy mà hôm nay hắn bỏ đi thật, chẳng biết bao giờ quay về nữa. Dưới thành phố xa hoa kia, những ngọn đèn nhấp nháy ánh cam chiếu rọi con đường dài thênh thang, dòng người luôn tấp nập bất kể giờ giấc, chẳng có gì đổi thay nhiều so với hôm qua, ấy thế mà sao em cô đơn, cùng lạ lẫm quá. Khẽ thở dài, em buồn bã nhìn bàn ăn trước mặt, mới ngày hôm qua hắn còn vui vẻ nấu phở vì em bảo thèm, đến hôm nay chỉ còn mỗi em, hơi ấm quen thuộc giờ đang nơi nào._Mấy anh nhìn em làm gì, mau uống đi chứ! – đôi tay thoăn thoát khui từng lon bia một đẩy qua trước mặt mỗi người nhưng chẳng ai thèm động đến, em bất mãn bĩu môi – Hôm nay không uống hết đống này thì em sẽ ăn vạ ở đây đó!_Ông Jun làm gì anh buồn hả Phúc? – Duy Khánh lén nhìn hai thùng bia mà em đã đặt giao đến nhà mình cách đây nửa tiếng, cảm thấy nhức nhức cái đầu_Không có, cầm lon lên lẹ, anh còn về ngủ sớm nữa! – em hạ giọng ra lệnh, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, mười giờ em phải đi ngủ rồi mà mấy người này cứ dây dưa nãy giờ - Neko, BB, Đa Đa, uống mau! Năm người nhưng chỉ có bốn là uống được, tính ra người mười hai lon, uống hết đi bệnh viện vừa đẹp. Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này, tại sao ban đầu lại không nghĩ kĩ trước khi chạy qua nhà Duy Khánh ngay lúc Minh Phúc gửi một tin nhắn nói có chuyện quan trọng cần bàn. Đến nơi rồi, thấy Duy Khánh với tín hiệu SOS bắn ra từ mắt cùng hai thùng bia kế bên bàn, đây chính là vấn đề quan trọng cần họ giải quyết._Tụi ta...tụi anh uống cũng được nhưng em phải nói rõ lý do, khi không lại bày trò ép bia kiểu này? – Neko khoanh tay nghiêm túc nói, đúng là khó khăn khi đã quen kiểu mày tao để nói chuyện rồi, đổi sang anh anh em em lịch sự như thế sượng mồm thật sự._Em thèm, không uống được nhờ mấy anh uống dùm! – liếc thấy mấy con người kia đang khều nhau dưới bàn, em nói – Mọi người thử báo Jun một tiếng xem, rồi em sẽ kể luôn mấy lần mấy anh xúi em chia tay anh Jun!Chắc chắn Duy Thuận là nguồn cơn của mọi chuyện, đó là suy nghĩ chung của bốn con người kia. Nhưng người đàn anh này của họ đã gây chuyện lớn như nào mà Minh Phúc phải nhờ họ uống bia giải sầu. Phải biết một điều là từ khi em có thai, dù có cãi vã cỡ nào hắn cũng sẽ không để em buồn phiền quá lâu nói chi là ngửi mùi cồn, thế mà hôm nay chuyện kì lạ này lại diễn ra trước mặt họ.Hai mươi bốn giờ qua đâu có tin tức kiểu như chia tay hay ngoại tình gì đó liên quan đến cả hai, hay người yêu cũ của con thỏ sáu múi kia lại đến kiếm như chuyện từng xảy ra vào hai năm trước, nhưng như thế thì hắn đã biết và lật đật gọi kiếm em mang về nhà rồi, tới giờ hắn chẳng gọi cho ai trong bọn họ nghĩa là hắn không biết hoặc biết em đi nhưng không cản. À mà hôm nay Duy Thuận có show diễn ở Hà Nội, Minh Phúc thì ở lại đây? Vấn đề là nằm chỗ này, hắn đi diễn xa mà dám để em ở nhà một mình. Không phải em nhỏ bé gì mà không tự chăm mình được, hắn từng nói nếu diễn ở tỉnh hay thành phố khác sẽ muốn đưa đi em cùng, một là tiện chăm sóc hai là để đi chơi với nhau, em đỡ phải ở nhà rồi cảm thấy bí bách, với lúc em bé ra đời rồi, họ làm gì còn thời gian để đi du lịch nữa, muốn thì cũng phải chờ thêm nửa năm mới ổn định được._Sao mà mí người uống chậm dậy? Không thương em hả? – tựa lưng vào đống gối mượn tạm từ Duy Khánh, em vuốt nhẹ bụng tròn, giọng không vui nói, mười phút trôi qua mà mỗi người vẫn chỉ một lon nhây mãi._Uống bia chứ có phải nước lọc đâu mà gấp được bé! – Thiên Minh vội giải thích khi thấy em muốn mở thêm mấy lon nữa cho họ_Vừa uống vừa tâm sự đi anh, chứ không em xỉn liền luôn á! – Duy Khánh tiếp lời, cố kiếm cái cớ để kéo dài thời gian, may mà có vẻ em cũng đồng ý với điều đó, tay đã ngưng lần mò kiếm lon bia mới trong thùngGiờ việc cần làm là đánh lạc hướng con hải ly kia để họ có thể liên hệ đến chính chủ đang ở tuốt Hà Nội để hỏi chuyện phải trái rồi đưa ra cách giải quyết, chứ mà nốc hết đống sinh tố lúa mạch này sợ không có ngày mai để nhìn ánh mặt trời nữa._Mọi người thấy... anh Jun như thế nào? – Minh Phúc lơ đãng hỏi, ánh nhìn đã hướng về bầu trời tối tăm phía xa kia, hôm nay chẳng có ngôi sao nào cả, trông mù mịt quá._Có chuyện gì hả Phúc? – Thiên Minh cứ thấy không đúng, cảm giác như em của hiện tại đang giấu diếm gì đó, không có lý do thích hợp để nói ra hết thảy lòng mình, cứ nghẹn mãi nơi cổ họng, đôi khi lại khiến bản thân thấy khó thở đến cùng cực._Em thấy... chắc ảnh chán em rồi... - đôi mắt đượm buồn, nhìn về cái bụng to như trái dưa hấu của mình_Sao anh nghĩ thế, Jun thương anh thật mà! – Duy Khánh thấy thế cũng không khỏi lo lắng cho người anh dâu này, hứa thầm nếu Jun thật sự làm gì sai với em, Khánh sẽ xử đẹp hắn luôn._Nhưng mà..._Nhưng gì? Nói lẹ lên coi!_Neko, đừng có hối nó!_Ảnh... anh Jun... ảnh... ảnh hết hứng thú trong chuyện đó với em gòi! Một tuần có khi chẳng chịu làm lần nào, mọi người nói coi, ảnh thấy em giờ xấu xí òi nên chê bai em đúng hong? Một khoảng lặng trôi qua, văn từ gì của mọi người bỗng bay sạch sau câu hỏi ấy. Hình như ai có thai cũng hay hỏi câu này thì phải, mà sao từ cái miệng của Minh Phúc, họ chỉ thấy vô nghĩa. _Khoan, em có nhớ mình có bầu mấy tháng rồi không vậy Phúc?_Tám tháng, thì sao?_Thì không thể quan hệ chứ sao, bác sĩ không dặn mày hả? – Trường Sơn không khỏi tức mình với đứa em ruột thừa này, hỏi cái gì mà mắc cộc quá_Ờ, em quên mất! Trường Sơn phút chốc bóp nát cái lon trong tay, làm bia văng tung tóe khắp bàn; Duy Khánh ước gì mình bị điếc ngay bây giờ, khúc này bịt tai không kịp, muốn hét to cũng không xong; Quốc Bảo tự hỏi sao mình phải bỏ vợ con để qua đây nghe vợ ông anh tâm sự chuyện riêng tư; Thiên Minh chỉ biết úp mặt vào lòng bàn tay câm nín trước lời cáo buộc bu Thuận từ 'dì ghẻ' Minh Phúc._Anh... anh mượn wc nha Khánh!_Vô wc trong phòng ngủ em đi anh, wc ngoài đây hỏng rồi, em chưa kịp sửa! – Duy Khánh vừa nói vừa lén đưa tín hiệu cho Thiên MinhTheo hướng dẫn của chủ nhà, Thiên Minh nhanh chân chạy vào phía phòng ngủ, không quên đóng cửa lại, rồi chạy ra ban công, lấy điện thoại lướt kiếm số điện thoại của người thân quen. Đầu dây bên kia bắt máy, còn chưa kịp chào hỏi thì Thiên Minh đã vào ngay chuyện chính._Bu làm gì có lỗi với Phúc rồi phải không?'Hả? Lỗi phải gì, mà Phúc làm sao rồi hả?' – hắn vừa đến nơi tổ chức sự kiện không bao lâu, còn đang tính gọi cho em thì đứa con nhiếp ảnh gia đã kiếm hắn trước, không phải hỏi thăm mà là trách cứ._Phúc hẹn tụi con qua nhà Khánh rồi ép bia, bảo không uống hết là ẻm ăn vạ ở đây không về, còn cấm không được báo cho bu biết. Khánh, BBchan với Neko đang nói chuyện với Phúc, con mới lẻn ra ban công gọi được cho bu này!'Chắc Phúc buồn vì bu không cho đi cùng ra Hà Nội, mấy đứa chịu khó chiều chút đi, muộn quá thì nói Khánh cho Phúc ngủ lại một đêm, mai bu sang đón!'_Con cũng muốn lắm, nhưng Phúc mua tận hai thùng lận á, bốn đứa, một đứa mười hai lon, tụi con mà uống là mai vào bệnh viện hết mất. Ủa mà sao đợt này bu không cho Phúc đi vậy? Bình thường vẫn là hai người cùng đi mà!''Ngoài Hà Nội đang lạnh, Phúc nhạy cảm với tiết trời này mà, bu lo Phúc bị cảm nên mới đi một mình, với lại cơ thể ẻm giờ nặng nề như thế, đi xa dễ mệt, dù sao bu vừa đi sáng sớm nay, khuya cũng về rồi. Mà bây uống được mà... nhưng chờ bây uống xong thì muộn giờ Phúc ngủ rồi...' – bất đắc dĩ lắm hắn mới không đưa em theo, nếu không phải vì lo cho sức khỏe của bé bầu thì họ đã có chuyến du lịch ở thủ đô vào dịp cuối năm rồi._Con thương bé Phúc, cũng vui vì bu thương nên chiều người ta nhưng bu coi như rủ lòng thương thông cảm cho con với mọi người chút đi, tụi con cũng có nỗi khổ riêng mà!'Khổ gì, tính ra bây nhậu bằng tiền bu luôn á!'_Trời ơi, Jun ơi, anh muốn nhiêu tụi này chuyển khoản cho, làm ơn kêu con hải ly của anh về dùm cái đi! – không biết từ khi nào Quốc Bảo cũng chạy ra đây, giựt luôn điện thoại của Thiên Minh mà van nài người bên đầu dây – Nó bắt tụi em uống ngồi nhìn nó ăn, đụng tí là bảo giành đồ ăn với con anh rồi nói cái gì mà anh Jun thay lòng đổi dạ, phụ tình bạc nghĩa,... Là sao nữa vậy???'Khi không đi giành đồ ăn của người có bầu chi?'_Ủa, anh ơi, nó đâu phải vấn đề chính! 'Rồi rồi, anh sẽ gọi nói chuyện với Phúc. À mà kiếm chuyện nói với ẻm đi, giờ này đừng cho Phúc ăn nhiều quá!'Dặn dò xong hắn cũng cúp máy, Quốc Bảo bị ngắt ngang cuộc gọi, bĩu môi chán chường_Phúc nó vậy là tại ổng chiều nó không chứ ai! Vợ hư tại chồng! Có những nỗi sợ gây ám ảnh lòng người mà khó gọi bằng tên, ví dụ như nhịp đếm của Anh Khoa, cách quăng miếng của Sơn Thạch, giọng ca thánh thót của Kim Anh, nghe Minh Phúc kể chuyện,... Ừ, họ đang phải trải qua một trong những nỗi sợ ấy, Duy Thuận là kẻ ép buộc họ vào con đường này sau khi nhận được dòng tin nhắn. "Mấy đứa nghe Phúc tâm sự đi, nào hết chuyện thì bu gọi lại" - Ý là biết nào mới hết chuyện khi lịch sử tình cảm của hai người còn hơn dài hơn chiều cao của má Bảo???Suốt một tiếng đồng hồ, bé bầu Minh Phúc ngồi kể lể chuyện này chuyện kia của em và Duy Thuận, ví như sáng nay hắn đã lạnh lùng xách vali đi thẳng một đường không thèm ngoái lại nhìn em, thực tế là hắn sắp muộn giờ bay vì trước đó cứ ôm hôn em trên giường không nỡ rời đi. Hay cuối tuần trước, lúc mười hai giờ khuya, em không ngủ được bắt hắn xách xe chở mình đi dạo quanh thành phố, đến khi bản thân ngủ quên hắn mới chở về rồi bế lên nhà. Em trách sao Duy Thuận gì cũng chiều theo ý em, hắn làm vậy lỡ em hư thì như nào bây giờ,... giây sao chẳng biết nghĩ gì lại vui vẻ khen hắn là người đàn ông tuyệt vời, đảm đang, điển trai, vân vân mây mây,... rất hợp với làm bố của con em. Bọn họ ngồi nghe, có khi không thể theo kịp nhịp cảm xúc này nổi, ngày trước sẽ chửi ầm lên ấy, mà giờ làm vậy không được nên chỉ cố nén lại trong lòng cầu trời hắn gọi cho em lẹ lẹ, ai đời uống bia lại lấy cẩu lương của người khác làm mồi bao giờ, nghĩ thôi cũng thấy ngấy rồi. Điện thoại Minh Phúc run lên là lúc họ bắn pháo hoa trong lòng, cuối cùng cũng được giải thoát rồi._Em nghe nè anh!'Phúc đang làm gì vậy? Đã ăn cơm tối chưa?_Em ăn gòi, anh thì sao, sao giờ mới nhớ gọi cho em á?'Có chút trục trặc công việc, sàng đi nãy giờ anh mới ngồi nghỉ được một chút nè, tí nữa thì lên diễn!'_Ò!'Không có gì nói với anh sao?'_Nói dì dờ, em đâu có dì muốn nói đâu!'Em chắc không? Thế sao anh vừa vắng nhà em lại không ngoan rồi?'Minh Phúc bị hắn nói trúng tim đen liền chột dạ, quăng ngay ánh mắt hình viên đạn về phía mấy con người đã phản bội lại mình giờ đang giả vờ vô tội, họ đưa mắt nhìn đi nơi khác như bản thân chẳng liên can gì chuyện này, lắm lúc lại quay qua nói với nhau vài câu nói vu vơ gì đó. 'Phúc, nói anh xem nào!'_Anh Jun... - thật sự mà nói họ rất nể khoảng lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của Minh Phúc, giây trước còn cộc cằn với anh em, giây sau nghe được giọng người nọ liền như quả bóng xì hơi, giọng mềm xèo như mèo con, nói em bây giờ với con hải ly vừa nãy ép bia mọi người là hai kẻ khác nhau người ta cũng tin 'Hửm? Có phải Hina không nghe lời em không?'_Hong phải...'Đồ ăn không ngon hay sữa lại khó uống?'_Hong luôn...Từ những lý do hợp lý cho tới bất hợp lý được hắn từ tốn đưa ra và chờ em trả lời, mấy khán giả ngồi quanh thấp thoáng nghe được mà sởn cả gai óc. Bình thường trong nhóm, ai cũng coi em như em bé vì lớn mà tính khí trẻ con, hắn là người yêu xem em là em bé thì không lạ, chỉ là... ngọt ngào đến ngấy cả họng. Họ không phải ế hết, như Quốc Bảo cũng có vợ rồi, nhưng đâu thấy sến súa đến thế. Trong khi hai cái cờ đỏ nổi tiếng một thời lại có thể biến không khí vốn bình thường thành màu hồng cùng tim bay phấp phới như này, lần đầu họ trải nghiệm được ấy.'Vì anh đi diễn để em ở nhà một mình nên em buồn?'_... – em trầm mặt im lặng, mắt cứ nhìn chằm chằm mấy người đối diện, không hiểu sao họ lại nín thở theo, não bắt đầu nghĩ ra 7749 kịch bản có thể xảy ra khi mà cảm xúc của Minh Phúc dễ dàng thay đổi xoành xoạch theo như những gì Duy Thuận từng đề cập cho họ nghe, kiểu như em sẽ khóc, sẽ chối, sẽ giãy đành đạch, hay đập điện thoại,... Ủa? 'Phúc ơi!'_Em nhớ anh! – bốn con người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, túm lại là do nhớ chồng chứ không phải hiểu lầm cãi vả gì như họ nghĩ ban đầu, nhưng mắc mớ gì phải hẹn cả lũ ra nhậu kiểu này?'Anh đã mua vé máy bay rồi, diễn xong sẽ ra thẳng sân bay về, khoảng... đúng hai giờ sáng sẽ có mặt trong nhà nên Phúc chờ anh thêm một chút được không em?'_Uhm... - nghe giọng em vẫn còn buồn lắm, vốn nghĩ bản thân sẽ ổn khi hắn chỉ vắng nhà chưa đầy một hôm, đến khi không thấy người đâu thì lòng nhớ đến dây dứt, em ghét bản thân mình trở nên yếu đuối như này dù biết phần lớn là do mang thai nên mới thành ra thế.'Phúc ngoan, ngủ một giấc thời gian sẽ trôi nhanh hơn, anh về sẽ đánh thức em dậy!'_Dạ...Ngoài việc nể Duy Thuận về tài năng trong công việc thì họ cũng nể luôn cái tính nhẫn nại ngồi dỗ dành người yêu của hắn. Thay vì khuyên Minh Phúc nói rõ lý do cho nhanh thì hắn lại bình tĩnh ngồi liệt kê ra từng lý do có thể xảy ra khiến em không được vui. Sau này họ có hỏi hắn tại sao phải đi lòng vòng kiểu vậy, hắn mới bảo 'Anh dư sức biết được lý do, nhưng nói thẳng ra ngay Phúc sẽ chối hoặc xúc động quá mức như khóc ấy, hỏi mấy câu kia chỉ là cho em ấy thấy mình được quan tâm, tâm trạng sẽ thoải mái hơn một chút thôi. Dù sao mấy đứa cũng không có khả năng dỗ ẻm nín nên anh mới phải làm thế!' . Sơn Thạch bên cạnh hắn lâu vậy còn bất ngờ vì cái khoảng tinh tế đến không thể tinh tế hơn nữa của người anh trai 'guột' này. Bình thường đối với anh em mà được một phần như thế thì tốt quá, chứ họ một câu là hắn quát lại một câu rồi, trừ ngoại lệ mang tên Minh Phúc ra. Mấy người yêu nhau thật khó hiểu.'Anh gọi trợ lý đến đón em về nha, bé bầu của anh tới giờ nghỉ ngơi rồi!'Vừa nhắc tới, em vô thức ngáp một cái, tay đưa lên dụi mi mắt, đúng thật là hơi mệt, thường khi giờ này em đã chuẩn bị lên giường nghe hắn kể chuyện để đi ngủ rồi, nhưng mà..._Nhưng mà mọi người vẫn chưa uống hết nữa!'Má, nó vẫn không quên' , anh em đồng loạt chạy chữ trong lòng_Thì em cứ về trước đi, tụi anh ở lại từ từ xử lý hết đống này! – Quốc Bảo cười cười, cố trưng ra cái bộ mặt không thể nào uy tín hơn.Minh Phúc nghi ngờ nhìn thẳng người vừa nói, Quốc Bảo chột dạ ngay, mà được cái cũng là diễn viên lâu năm nên giấu cảm xúc tốt lắm. Em lướt mắt qua mấy người còn lại, họ đồng loạt gật đầu thay cho câu trả lời, toàn là diễn viên oscar, mấy khúc này không phải quá khó để lừa con hải ly ngây thơ này._Thôi đi, nhìn là biết mấy anh nói dối rồi, em không tin đâu! – sao bình thường không thấy em nhạy bén như thế nhở, cứ đụng vô mấy chuyện này là thông minh thật sự.'Phúc, em hẹn mọi người như thế lại không có mặt anh, Phúc không thích anh bên cạnh à?' – hắn ta bắt đầu xuất chiêu rồi, cả bọn lặng lẽ cổ vũ Duy Thuận trong lòng, chỉ cần thoát được cảnh này họ hứa sẽ không nấu xói hắn một ngày, tập đoàn TTB nói là làm._Ơ- đâu có, em thương anh nhất mà! – vừa nghe cái giọng man mác buồn của anh người yêu, em đã lật đật giải thích, sợ người ta hiểu lầm mình, Minh Phúc quên mất người yêu mình cũng là một diễn viên giỏi.'Thật sao? Nhưng anh lại không thấy vậy!'_Thiệt mà, hong... hong thì em hong cho mọi người uống nữa, đợi anh về rồi mình lại hẹn nhau được hong?'Mấy đứa thấy như nào? Được mà đúng không?' – hắn tăng âm lượng, cố tình muốn hỏi ý bọn họ_Tất nhiên là được!_Càng đông càng vui!_Có bu thì thêm náo nhiệt!_Đúng đúng, lâu rồi anh em cũng chưa gặp nhau trò chuyện!Lần này là họ thật lòng, không hề dối một câu từ nào, thoát được cảnh 70% cơ thể là lúa mạch thì muốn họ làm gì cũng được. 'Ok, chốt vậy nhé, em yên tâm về chưa?'_Dạ~ - bé hải ly nào đó lại vui như hoa nở mùa xuân, chào tạm biệt Duy Thuận, cẩn thận mặc áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang chuẩn bị đi về.Lúc Duy Khánh an toàn giao em cho trợ lý rồi trở về nhà ra dấu Ok, cả bọn như robot hết pin mà nằm dài trên sàn nhà, đúng là không gì đáng sợ bằng người đang có bầu mà. Trước kia Minh Phúc nói nhiều, suốt ngày bài hãi cái mỏ họ đã thấy mệt, thiếu điều muốn dán cái miệng đang không ngừng hoạt động của con hải ly kia lại cho yên bình thế thái. Bây giờ, em điềm tĩnh hơn rồi, câu từ cũng trâu chuốt kĩ lưỡng hơn, chưa kịp mừng vì sự thay đổi tích cực này thì họ liền thấy hối hận bởi Minh Phúc của bây giờ còn đáng sợ hơn khi trước nữa. Cứ im im mà hành động, nói câu nào đều cảm thấy nghiêm trọng vô cùng, cảm tưởng họ mà không làm theo lời em nói thì đó sẽ là ngày tàn của họ. _Nó mà đòi đẻ thêm đứa nữa, tao dọn đi nơi khác sống liền! _Cần gì phải chờ tới lúc đó, giờ đi liền cũng được á Neko! _Tự nhiên anh thấy thương Bu, cũng thương bé ly mà nay anh hơi sợ rồi!_Bu của Đa bị ông Phúc chơi ngải rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz