ZingTruyen.Xyz

[JunnKhoa] Nhóc Mèo

Mơ màng

RyuMinxie1410

"Khoa ơi, cả team mình chuẩn bị đi ăn đó?? Em có muốn đi cùng không thế?" - Giọng nói quen thuộc của Dep vang vọng từ ngoài hành lang, đánh thức Tấn Khoa dậy từ giấc ngủ dài tối qua.

Tấn Khoa miễn cưỡng bước chân ra khỏi chiếc giường êm ái, ngai ngái giọng đáp lại người anh bên ngoài. Cảm giác như thiếu thiếu đi thứ gì đó ấy nhỉ?

"!!!"

Đúng rồi! Con mèo!! Nó đi đâu rồi??
Lúc này, Khoa dường như mới thật sự tỉnh táo, đủ để cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Cậu nhanh chóng đảo mắt khắp quanh căn phòng, hòng tím thấy thứ gì đó trông giống một con mèo, hoặc chí ít là một thứ trông như một cục bông mềm mại, thật mong mọi thứ đêm qua chỉ là do cậu mơ màng sinh ra ảo giác. Nhưng ..

Khoa: "Chẳng thấy gì cả..? Cậu Junnn gì đó hôm qua bỏ chạy rồi sao.."

Dep: "Khoaaaa!! Làm gì lâu la thế, nhanh lên đi xem nào."

Khoa: "Anh Dép, anh có thấy ai đi từ phòng của em ra không?? Người ngoài team mình ấy??"

Dep: "Mày bị khùng hả? Công ty mình như này thì có ai vào được mà đi ra, ngủ nhiều quá sảng rồi hả em??"

Khoa đứng đực ở đó một lúc, thật sự bây giờ cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Không đi bằng cửa chính thì Gaming House, cậu ta thoát ra kiểu quái gì? Cửa sổ á? Nhưng đây là tầng bốn, leo xuống mặt đất an toàn kiểu gì cơ chứ?? Suy nghĩ của cậu gần như bị lấp đầy bởi một mớ thắc mắc không có câu trả lời, đến khi tâm trí của cậu trợ thủ như sắp nổ tung đến nơi, thì tiếng kêu của một thứ không phải là con người vọng lên, xé toạc suy nghĩ của Khoa lúc bấy giờ.

Dep: "À, ý em là cậu nhóc mà em mang về đêm hôm qua ấy hả? Nhóc mèo này thì có đấy, mới sáng mới nay đã chạy lon ton khắp tầng hai, kêu um xùm đòi ăn rồi cơ."

Khoa: "H-hả? Con mèo.. á?"

Dep: "Chứ ý mày là ai nữa?"

Meowww!!
Tiếng kêu đó lại một lần nữa kéo Khoa về thực tại, cậu như ngộ nhỡ ra điều gì đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm đến mức trông thấy rồi nhanh chóng sửa soạn đồ đi ăn cùng team. Dep khó hiểu nhìn cậu em út nhà mình thay đổi nhiều trạng thái khác nhau chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng không để tâm lắm, nhắc nhở cậu em nhanh chóng lên rồi cũng xuống tầng để chuẩn bị lên đường. Tấn Khoa xuống tầng ngay sau đó không lâu, bước ra đến phòng khách, mắt cậu khó mà bỏ qua nhóc mèo đang cuộn tròn mải liếm láp trên ghế sofa, liếc nhìn, đứng lại một chút như để suy tư, rồi cười trừ mà chạy một mạch ra xe trong lời hối thúc của đàn anh bên ngoài Gaming House.

———

Sau bữa sáng kiêm cả bữa trưa của mình, Khoa hài lòng về Gaming House cùng mọi người. Vừa mở cửa, nhóc mèo tam thể đã long nhong chạy hớn hở ra đón, như thể đó là thói quen hằng ngày của nhóc ta vậy, hoặc cũng có thể là do nhóc ấy đói bụng mất rồi.

Tấn Khoa thấy vậy vội vàng chạy vào bếp, miệng không quên hỏi các anh xem sáng nay đã cho nhóc mèo ăn gì chưa. Lai Bâng nói, nó đã kêu ầm cả nhà lên từ tận sáng sớm mà đòi ăn, khiến anh không ngủ nổi mà phải dậy kiếm gì đó bỏ vào bụng nó vì sự yên bình của Gaming House, vừa nói anh vừa lải nhải rằng thấy hối hận khi đã đồng ý giữ đống phiền phức này lại đây. Khoa mở tủ lạnh, thấy ngay hũ pate mới toanh đã được bóc, bèn lấy nốt phần còn lại trong hũ đổ ra đĩa cho nhóc mèo. Mèo con thấy mùi pate cá hồi thơm nức mũi, cũng chạy vèo vào trong bếp, nhanh nhảu quấn lấy chân Khoa, chỉ đợi chiếc đĩa nhỏ kia đặt xuống đất mà lao vào ăn ngon lành.

"Thật là.. có phải mình mệt quá nên ảo giác luôn rồi không nhỉ.."- Tấn Khoa ôm mặt cười ngờ nghệch, cậu cảm thấy kí ức đêm qua thật buồn cười, làm sao một con mèo lại có thể hoá thành người được chứ, và tại sao lại phải là cậu bạn người Đài kia chứ?

Ăn uống no nê, nhóc con lại lăn một mạch vào lòng Tấn Khoa, cuộn tròn lười biếng không một chút cảnh giác. Cậu bạn trợ thủ của nhà S không đuổi ra, ngược lại còn có phần hưởng thụ cảm giác vuốt ve cục bông mềm mịn ấy. Ngọc Quý nhìn cậu em mình cọc cằn lạnh lùng hằng ngày, nay không những bớt khô khan mà khoé môi còn đang cười ấm áp nhìn thứ trong lòng không rời, đâm ra tò mò. Mặc dù biết Khoa không khó tính như những gì em ấy thể hiện, nhưng trông thế nào thì cảnh tượng trước mắt Quý bây giờ thật lạ lùng, không hẳn là xa lạ nhưng không giống Tấn Khoa của mọi ngày.

Quý: "Này, cho anh mượn.. ờm.. nhóc mèo đó một chút."

Jiro xách gáy nhóc con tha về chỗ ngồi, mặc cho nhúm lông kia khó chịu ra mặt. Gì vậy? Đã ai làm gì mi đâu? Chưa đầy 5 phút, bóng dáng nhanh nhẹn đã chui ra khỏi tay Quý, nhảy tót lên đùi Tấn Khoa. Thấy vậy, Ngọc Quý cũng không nể nang mà tỏ thái độ không ưa gì nó, mèo gì đâu mà chảnh choẹ, biết trước nó là một nhúm lông ồn ào, khó ở thế này thì đã không đồng ý giữ nó lại Gaming House rồi! 

Quý: "Này, Tấn Khoa, em đặt tên cho nhóc phiền phức này chưa, tính gọi nó là cái gì vậy?"


Tên á? Ừ nhỉ, từ lúc về nhà đến giờ cậu chưa nghĩ đến việc đặt tên cho nhóc con này bao giờ. Nhưng biết gọi là gì bây giờ nhỉ?

Im lặng một lúc, cả team không thấy Khoa có động tĩnh gì, Lai Bâng toan tính lên tiếng thay cho cậu em út, thì bấy giờ, Tấn Khoa cũng nói ra một cái tên nào đó, nghe rất quen.

Khoa: "Junnn."

Mọi người như đồng loạt mọc một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Cả hội có chút bất ngờ, lại cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Lai Bánh chợt nhớ ra lí do mà cậu cảm thấy cái tên này sao mà gần gũi thế, thì ra đó là biệt danh của một cậu bạn người Đài, Junnn gì gì đó. Cậu ta để lại kha khá ấn tượng với cả team, vì thái độ của cậu ấy dành cho Tấn Khoa nhà mình. Không rõ là cậu ta thích Tấn Khoa thật, có cảm tình hay chỉ là fanservice cho vui, nhưng Junnn thật sự kì công trong việc "theo đuổi" bé Khoa. Anh nhớ nhất là lần cả team cùng ngồi stream, cậu ta vào stream và spam hỏi "where Khoa?" không biết bao nhiêu lần, cả hội thấy thế cũng không khỏi trêu chọc cậu em út nhà mình khi "người yêu" mò đến tận nhà để tìm.

Bâng: "Junnn? Sao lại là Junnn?? Em có gì mờ ám với cậu Junnn gì đó của BMG bên Đài mà giấu tụi anh à?"

Khoa: "Điên à?! Em với cậu ta thì có cái gì mà giấu?? Tự nhiên hôm qua, em mới thấy nhóc con này, nó tự kêu tên nó là Junnn thôi, nhỡ trùng tên hay gì đó thì sao, ai mà biết được."

Khoa: "Em biết là nó vô lý, nhưng mà kệ em đi, nhóc con này em nhặt về mà. Em đặt gì chả được."

Nói rồi cả bọn không ai ho he gì thêm nữa, thực ra vẫn có đôi tiếng khúc khích, nhưng không quá phiền nên Khoa cũng chẳng thèm để ý, một tay ẵm "Junnn" của cậu đi thẳng một mạch lên phòng. Bản thân cậu có chút giận dỗi, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đêm qua, à không, tờ mờ sáng nay mới đúng, thì không khỏi chột dạ, quả thực cậu đã thấy Junnn của nhà BMG, chỉ là không hiểu là mơ hay do mệt mỏi mà sinh ra ảo giác, cũng không hiểu tại sao lại phải là cậu ta. Nếu như các anh biết cậu đã nhớ đến cậu bạn người Đài kia thật, thì sẽ trêu chọc cậu đến chín mặt mất, và sẽ thật nhiều thứ hiểu lầm phiền phức khác nữa mà cậu không hề muốn dính líu tới một chút nào...

Tấn Khoa ôm (nhóc mèo tên) Junnn nằm dài trên giường, tay không ngừng mân mê bộ lông êm ái. Cùng với mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu, lại thêm tiếng gừ gừ phát ra từ Junnn, thật không dễ dàng gì có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà loài mèo mang đến. Bụng nghĩ rằng hôm nay ngủ sớm cũng chẳng sao, Tấn Khoa dần đà chìm vào giấc mộng mị một cách nhanh chóng, cục bông bên cạnh cũng phập phòng như thể đã tít mắt từ lâu. Hai bóng dáng, một người một mèo quấn lấy nhau mà ngủ li bì.

———

Quý: "Em có nghĩ Tấn Khoa nó đang có gì đó với thằng Junnn không?? Trước nó phũ phàng cỡ đó mà thằng Junnn vẫn 'theo đuổi' dữ vậy."

Bâng: "Tuỳ thôi, Tấn Khoa là đứa như vậy mà, nó ngại nói với anh em mình xíu thôi, chứ trước sau gì cả nói, nó có qua lại với thằng Junnn thật thì anh cũng không ý kiến gì."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz