sprite
nắm chặt chai chai nước ngọt trong tay, anh hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa, không phải anh lo lắng gì, chỉ là anh sợ làm em không thoải mái, sợ em ngại gặp người khác ngay lúc này. tiếng cửa vang lên vừa vặn khi bài hát kết thúc, em đứng dậy tiến về phía cánh cửa, em nghĩ có lẽ vì em mở nhạc lớn quá nên bảo vệ đến nhắc nhở.*cạch em ngạc nhiên mở to mắt, tròn miệng há hốc, trước mắt em không phải bác bảo vệ mà là 1 thân hình cao lớn vai rộng, mái tóc đen mềm, là tiền bối số 1 của lòng em. "aa, tiền bối, em mở nhạc lớn làm ảnh hưởng đến việc của anh ạ? em xin...""à không phải đâu, anh vô tình đi ngang, thấy em khóc nên muốn an ủi em một chút" rồi anh đẩy chai nước trong tay về phía em, bản thân anh cũng không rõ tại sao mình lại làm thế, chỉ là nhìn thấy em nhỏ bé cuộn mình đơn độc trong căn phòng lớn, khóc nức như vậy anh lại không nỡ để em một mình."d-dạ? anh cho em ạ?""ừm, em nhận đi, cho em á" ôi, thần tượng của em mua nước cho em, nếu đây là mơ thì em cũng không cần thức dậy nữa. "nhóm của em chuẩn bị comeback nhỉ, chắc thời gian này khó khăn lắm hả?" anh cất lời, hỏi thăm."vâng ạ" - em ngập ngừng một hồi lâu rồi mới trả lời be bé trong cổ họng. thấy mắt em lại ngấn lệ, anh lên tiếng"em cần tâm sự chứ? anh rất giỏi lắng nghe đó! thằng nhóc jeongwoo, ruto với mashi mỗi lần bất an đều tìm anh đó" vừa nói anh vừa nở nụ cười thật tươi, lại còn giơ ngón cái, nghênh mặt, môi hơi chu ra, ôi đáng yêu, anh đây là đang tự hào lắm đó. nói rồi 2 anh em dắt nhau ra bộ ghế sô pha ở giữa tầng, em ngồi trên ghế to, anh thì ghế nhỏ ở bên cạnh. em cứ thế nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế để cơ thể mỏi nhừ của em có một điểm tựa, ôm một chiếc gối trước người, cái miệng nhỏ kể lể không ngừng, kể anh nghe nào là tập dợt ra làm sao, hôm nay sức khoẻ em không tốt như thế nào, em ngã rồi bị mắng, rằng người mắng em là người luôn ôn nhu với em,... anh cứ thế im lặng lắng nghe, cả tầng công ty chỉ có 2 người, một người không ngừng giải toả buồn bực, một người không ngừng lắng nghe. có lẽ vào những lúc bản thân dường như bí bách, không thể tâm sự với ai, liền có một người sẵn sàng ngồi ôn tồn ở lại nghe em than phiền cả đêm khiến em vô cùng cảm kích, thành thật "khai báo" hết mọi chuyện, khoảng cách của 2 người từng gần như thế này sao??? suốt buổi junkyu như bị hút hồn vào đôi mắt to tròn đen láy của em, đôi mắt còn đọng ít nước vì ban nãy em đã khóc nhiều quá, có sưng lên một chút nữa, nhưng vẫn rất đẹp, anh thấy nó đẹp nhất là khi em cười thật tươi rồi khoe với anh rằng em có tham gia biên đạo cho tất cả các bài của nhóm, trông em rất vui, lúc đó mắt em như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia vậy.anh đang nói dở câu an ủi thì bỗng khựng lại, em ngủ mất rồi, dựa vào sô pha ngủ rất say. anh chỉ biết thở dài bất lực, lắc đầu đứng dậy đi lên studio của mình lấy một chiếc chăn choàng cho em. anh là vậy, anh không biết thì thôi, chứ hễ thấy anh em hay hậu bối cần tâm sự, anh sẽ không ngại dành thời gian lắng nghe và cho lời khuyên, không hổ danh là hộp tâm sự của treasure._nghe tiếng bước chân em giật mình tỉnh giấc"chị mi young! mọi người đến rồi sao?""ơ, chị bảo em vào studio của chị ngủ rồi mà, sao lại nằm đây, không khéo là cảm lạnh... chăn của ai trông lạ thế em?""c-cái này..." chị nói em mới để ý đấy, gì đây chứ "à chắc là của tiền bối junkyu" chưa để chị thắc mắc, em nói tiếp "hôm qua tiền bối junkyu đã ngồi nghe em tâm sự cả tối luôn, chắc em lỡ ngủ quên giữa chừng... chốc nữa em sẽ lên tầng trả cho anh ấy"chị miyoung cũng thoáng ngạc nhiên rồi gật gù cho qua, kéo tay em vào phòng tập.em tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy lên tầng trên trả lại chăn cho anh, nhưng có vẻ anh đã đi ăn mất rồi, gõ cửa studio của anh mãi không thấy anh ra. em đành gọi anh jeongwoo ở phòng bên cạnh, vì treasure em thân nhất với hội em út thôi."jeongwoo à, anh đưa cái chăn này lại cho anh junkyu hộ em nhé, hôm qua ảnh cho em mượn í""ơ sao lại cho em mượn vậy, bình thường ảnh cũng khó tính dữ lắm, cơ mà chết dở, hôm nay anh ấy về ktx từ sớm rồi, nay anh ở lại hoàn thành nốt việc, không có về mà gặp ảnh...""chậc..." em chép miệng"hay em nhắn tin với ảnh rồi hẹn ảnh sau đi, để anh cho instagram ảnh""h-hả, vậy cũng được hả ông""có sao đâu trời, người cùng nhà cả mà, làm chung công ty 3 năm rồi mà anh thấy ngoài nhóm của mình ra em chỉ nói chuyện với hội út bọn anh thôi đấy, giao lưu hơn tí đi, anh gửi id acc instagram kyu hyung qua tin nhắn cho em rồi, về nhắn cho ảnh đi, anh lười qua ktx của ảnh lắm""ya thiệt tình, nhờ có chút xíu mà cũng không giúp em được, dù gì cũng cảm ơn anh nhé"_tối về nằm lăn lộn trong phòng, em cứ thoát ra rồi vào lại instagram của anh, không dám bấm vào phần nhắn tin, em nghĩ rằng chắc em sẽ là fan hâm mộ hạnh phúc nhất fandom mất, tâm sự với anh cả tối, được anh đắp chăn cho, lại còn có instagram riêng tư ủa anh. bâng khuâng một hồi, cuối cùng em cũng mạnh dạng gửi tin nhắn
cảm ơn em nèem thả tim tin nhắn rồi tắt máy, chùm chăn qua cả đầu, lăn qua lộn lại, tim không ngừng đập nhanh, em là đu idol thành công quá rồi.ở bên kia, anh cũng bất giác mỉm cười, cũng không hiểu sao nữa, anh nhớ đên đôi mắt mở to, khuôn miệng xinh xắn luyên thuyên kể chuyện cho anh vào tối qua, đáng yêu. ___________
em cười vì đu idol thành công, anh cười vì nhớ đến em 🥲🥲🥲
jieunnie29
tiền bối, em là jieun đây ạ, anh jeongwoo cho em instagram của anh.
em muốn nhắn là em cảm ơn anh vì ngày hôm qua, khi nào anh sẽ đến công ty thế ạ, em sẽ gửi lại chăn cho anh.
tin nhắn vừa gửi đi em vội tắt điện thoại, quăng vào góc giường, hồi hộp chờ anh phản hồi.được 15 phút thì điện thoại phát ra 2 tiếng chuông báo, là anh, anh hồi âm rồi.jkyu_99
không có gì đâu mà, nhưng ngày mốt anh mới đến công ty á, mai anh có lịch quay ở ngoại thành mất rồi.
cũng không gấp,
phiền em giữ giúp anh nhé ^^
jieunnie29
vâng ạ, anh làm việc tốt nhé ạ
cảm ơn em nèem thả tim tin nhắn rồi tắt máy, chùm chăn qua cả đầu, lăn qua lộn lại, tim không ngừng đập nhanh, em là đu idol thành công quá rồi.ở bên kia, anh cũng bất giác mỉm cười, cũng không hiểu sao nữa, anh nhớ đên đôi mắt mở to, khuôn miệng xinh xắn luyên thuyên kể chuyện cho anh vào tối qua, đáng yêu. ___________
em cười vì đu idol thành công, anh cười vì nhớ đến em 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz