ZingTruyen.Xyz

junjia; kim junmin x zhang jiahao; 𝟗𝟗.𝟗%

10

wefellinlovein7

"GÌ CƠ?!"

kim geonwoo đang nuốt dở miếng kim chi cũng phải sặc một phát. tiếng hét có phần "quá trớn" của vị bác sĩ trẻ thu hút sự chú ý của cả nhà ăn bệnh viện. lee leo bên cạnh vỗ vai cậu một cái rồi nhìn kim junmin.

"thật à?"

"ừm."

"khi nào?"

"tuần trước."

lee leo gật gù, trông thế mà đã hẹn hò với nhau được 1 tuần rồi cơ à?

"thấy chưa, em đã nói là ảnh cũng sẽ thích anh mà."

bảo sao mấy ngày gần đây kim geonwoo thấy anh mình không còn trực đêm nhiều nữa, thay vào đó là sẽ quần quật làm việc từ sáng đến tối rồi tan làm. lee sangwon trước đây là bác sĩ nội trú do hắn hướng dẫn thì giờ cũng đã giao lại cho lee leo. tần suất trực đêm chỉ còn 1-2 buổi mỗi tuần thôi.

hoá ra là vì ở nhà có người đợi.

"mà hai người có thường xuyên gặp nhau không? công việc của anh thì không nói tới rồi, nhưng jiahao hyung cũng rất bận nhỉ?"

"vẫn gặp mỗi tối, em ấy chỉ tập luyện đến tầm 9-10h thôi. hôm nào bận sẽ nhắn trước, vẫn như bình thường ấy mà."

kim junmin cảm thấy từ khi cả hai xác định mối quan hệ thì mọi thứ cũng không thay đổi quá nhiều, thời gian gặp nhau sẽ tăng lên tí, nhưng trước giờ vì họ vốn dĩ rất quan tâm tới nhau nên bây giờ cũng y như thế. có một điều thay đổi rõ ràng nhất là zhang jiahao dính người hơn hẳn. và kim junmin vô-cùng-thích-điều-đó!

"aigoo..."

"vậy là bác sĩ kim của chúng ta đã thoát kiếp độc thân rồi hả..."

lee leo bật cười: "người yêu của người ta còn là bạn thân lâu năm đấy."

hai vị bác sĩ than vãn đủ điều trên trời dưới đất, nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm. biết sao được, kim junmin xuất sắc trong công việc bao nhiêu thì đụng tới chuyện tình cảm lại ngố không tả nổi, làm hại kim geonwoo với lee leo cứ có thời gian là phải nghĩ xem nên giúp kim junmin tiến tới với zhang jiahao thế nào.

giờ người ta hẹn hò được cả tuần mà không ai biết mới hay.

đang ăn nốt chỗ mì còn lại thì điện thoại của kim junmin đổ chuông, nhìn tên danh bạ quen thuộc hiện lên trước mắt. hắn vui vẻ kề điện thoại lên tai, dịu dàng cất giọng.

"anh nghe đây."

zhang jiahao bên này vừa tập xong, ngồi một góc khuất mấy đứa nhỏ trong đội nhỏ giọng: "em tập xong rồi."

"hôm nay xong sớm thế?"

hắn nhìn đồng hồ, mới gần 9h thôi, bình thường có khi cả 10h tối hắn đến phòng tập thì zhang jiahao vẫn còn chưa chịu xuống cơ.

"mấy đứa nhỏ nói hôm nay mệt quá nên phải nghỉ sớm một ngày. anh xong việc chưa?"

"anh vừa ăn tối xong, giờ em xong rồi à? anh sang đón nhé?"

"ừm ừm, em xong hết rồi, lái xe cẩn thận đấy."

"vâng, ngồi ở trong đợi anh đi, đừng ra ngoài lạnh lắm."

sau khi nghe em người yêu ngoan ngoãn ngồi trong sảnh chờ đợi mình thì hắn mới yên tâm tắt máy. kim geonwoo và lee leo ngồi đối diện nhìn hắn không rời một giây nào luôn. anh anh em em cứ phải gọi là ngọt lịm hết cả tai.

mà kim junmin thì không có thời gian để ngồi chơi với hai người này nữa. hắn vội vàng trở về phòng làm việc cất áo blouse, cầm áo khoác dày cộm khoác lên người, một cái khăn choàng còn lại cẩn thận gấp vào mang lên xe.

zhang jiahao ngồi ở băng ghế trong sảnh chờ, thở phào một hơi vì zhou anxin với chen kaiwen hôm nay chịu về sớm rồi. hai thằng nhóc từ ngày biết cậu và kim junmin hẹn hò thì đêm nào cũng đòi ở lại xem bác sĩ kim đến đón cậu về. nhưng zhang jiahao biết chúng nó mà gặp kim junmin là lại lắm mồm nói đủ thứ, vậy nên cậu đã tốn kha khá để chúng nó tự đi ăn đêm với nhau trước khi bác sĩ kim đến.

đợi đâu đó khoảng chừng 15 phút, kim junmin đã lái xe đến phòng tập của zhang jiahao, trên tay lúc nào cũng mang sẵn khăn choàng cho người yêu hết. trông thấy zhang jiahao đang ngồi ở băng ghế tập trung lướt điện thoại, hắn mỉm cười đi đến, ân cần choàng khăn qua làn da cổ trắng ngần.

kim junmin quỳ một chân trước mặt zhang jiahao, nắm lấy hai tay lạnh cóng của cậu xoa xoa: "ngày mai nhớ mang theo găng tay đó."

trông thấy bạn trai đến, zhang jiahao cười tít mắt vui vẻ vùi đầu vào lòng người ta dụi dụi.

biết lí do vì sao kim junmin nói zhang jiahao ngày càng dính người hơn chưa?

mỗi lần tan làm gặp nhau, cậu đều phải vùi vào lòng kim junmin làm tổ cả mấy phút đồng hồ, lúc ở trong xe cũng thích nắm tay hắn nghịch nghịch một lúc mới chịu để hắn lái xe đi. mấy hôm mà cậu tập mệt hơn một chút là sẽ ở yên trong lòng hắn sụt sịt rồi than thở đủ điều. đáng yêu lắm, trước đây cậu không thể hiện khía cạnh này ra nên kim junmin hoàn toàn bất ngờ.

bây giờ vẫn đang ngọ nguậy trong lòng hắn đấy.

"toàn mùi bệnh viện thôi mà ngày nào cũng dụi dụi vào người anh vậy?"

"có đâu... em chả thấy mùi bệnh viện đâu cả, toàn mùi của anh mà."

trời lạnh thế này được bạn trai ôm thích lắm.

"biết cả mùi của anh luôn à? giỏi thế?"

zhang jiahao rời khỏi vòng tay của kim junmin, ôm cổ hắn rồi bĩu môi: "em biết, em thích mùi này lắm nên anh không được đổi đó nha!"

kim junmin ở bệnh viện gần như là cả ngày, nhưng mùi bạc hà trên người hắn vẫn cứ thoang thoảng không vơi đi tí nào hết. zhang jiahao mỗi lần mệt mỏi thích dụi vào người bạn trai vì vốn dĩ rất là dễ chịu.

"không đổi."

"vào xe đã, ngoài này lạnh lắm, tai em đỏ hết rồi này."

trời sinh người yêu của kim junmin da trắng, mỗi lần lạnh quá đỏ người cũng nhìn thấy rất rõ. vừa vào đến xe đã thấy kim junmin chu đáo bật máy sưởi trong xe từ sớm. thật sự là quyết tâm không để em người yêu chịu lạnh.

hai người quá bận rộn, nên thời gian gặp nhau chỉ có những buổi tối như thế này thôi.

"nay tụi nhỏ mệt quá nên cứ đòi nghỉ sớm, em không nói lại chúng nó nên cứ cho nghỉ tạm một hôm."

"chắc là tập nhiều ngày liên tục nên tụi nhỏ đuối sức đấy, em cũng phải xem lại thời gian biết chưa?"

zhang jiahao bĩu môi: "thì mỗi ngày em vẫn về lúc 10h mà..."

kim junmin bật cười, quay sang véo má cậu một cái.

"vài hôm nữa tuyết rơi nên phải về sớm hơn tí, mấy ngày anh có ca trực không đón được thì phải nhắn tin cho anh biết là em về khi nào đó nhé?"

cậu tủm tỉm một lúc rồi nhìn bạn trai đang loay hoay thắt dây an toàn cho cả hai.

"bác sĩ kim kiểm soát quá nha!"

"còn không phải là do em bướng à?"

kim junmin nhíu mày: "không được gọi bác sĩ kim."

zhang jiahao thì thích gọi như vậy lắm. cậu thích công việc mà kim junmin đang say mê theo đuổi, thích kim junmin trong chiếc áo blouse trắng muốt, thích cả mấy lúc hắn nghiêm túc xem bệnh án, hay là vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật thành công tốt đẹp. chẳng phải "bác sĩ kim" là một danh xưng rất hay sao?

nhưng kim junmin không cho cậu gọi hắn như thế quá nhiều, lần trước còn doạ nếu cứ gọi như vậy thì mỗi lần gọi sẽ bị hôn một cái.

"bị" gì chứ, là "được" hôn mà nhỉ?

cậu nghịch ngợm tặc lưỡi: "bác sĩ kim, em thích gọi thế đấy."

"bảo em bướng thì có sai không?"

"bác sĩ kim, em không có bướng!"

vừa dứt câu đã bị chụt cho một phát.

zhang jiahao cau mày, đẩy vai kim junmin tránh xa mình ra: "bác sĩ kim lợi dụng hôn em hả?"

"anh nói từ trước rồi mà?"

vì em lại vừa gọi bác sĩ kim, nên lại tiếp tục bị chụt thêm một phát. nhưng lần này kim junmin lại giữ lấy gáy zhang jiahao kéo lại gần, không chỉ đơn giản là chạm môi mà còn cố tình cắn vào môi dưới của em người yêu khiến cậu vô thức kêu lên một tiếng. bác sĩ kim nhân cơ hội luồn ngay vào khoang miệng ấm nóng, môi lưỡi chạm nhau phát ra âm thanh chùn chụt nho nhỏ trong xe.

zhang jiahao nhắm mắt để kim junmin dẫn dắt nụ hôn đầy ám muội, tay cậu giữ lấy hai bên áo sơ mi của bạn trai. nhưng zhang jiahao lại quên mất nữa rồi, nhịp thở của bác sĩ kéo dài rất lâu, vậy nên khi môi của cậu đã mỏi nhừ, không thể tiếp tục hôn nữa thì kim junmin vẫn giữ lấy cậu mà hôn tiếp. mãi đến khi zhang jiahao dùng tay khều nhẹ vào lưng, hắn mới chịu từ từ rời khỏi nụ hôn.

tai của zhang jiahao đỏ ửng, môi sưng nhẹ sau nụ hôn kéo dài, khoé mắt rưng rưng vì vừa bị bạn trai "bắt nạt"

còn kim junmin thì đắc ý lắm. hắn mỉm cười, ghé vào má zhang jiahao thơm nhẹ lên một cái rồi nhẹ giọng: "em gọi bác sĩ kim lần nữa cho anh nghe xem nào."

zhang jiahao có ngốc cũng biết cái tên kia đang lợi dụng thì có!

cậu đẩy má kim junmin qua một bên: "em không thèm chơi với anh."

nhưng cậu không thể phủ nhận được rằng kim junmin hôn quá giỏi. kể từ khi chính thức hẹn hò, đây là lần đầu họ hôn nhau lâu như thế, trước đó chỉ có thơm nhẹ mấy cái thôi.

"vậy làm sao mới chơi với anh? hôn nữa nhé?"

"cái đó có mỗi anh vui ấy."

kim junmin giả vờ cụp mắt: "à... vậy là em không thích hôn."

zhang jiahao bị biểu cảm của kim junmin lừa cho lúng túng. cậu ngập ngừng: "a-ai bảo? em thích hôn mà..."

"em thích hôn ai? em nói mỗi anh vui thôi mà, vậy là em không thích hôn anh rồi."

cậu thật sự khó hiểu. cái vị trước mắt mình ấy, bác sĩ kim junmin thật không nhỉ? hay là thằng nhóc nào mới vào lớp 1 đang làm nũng? thế là vũ công zhang rướn người đáp lại bạn trai bằng một nụ hôn trên chóp mũi.

"em chỉ có một người bạn trai, vậy thì em còn thích hôn ai được nữa đây?"

kim junmin bật cười.

cảm giác cả hai người vẫn mang mấy trò trêu nhau từ trước đến giờ làm gia vị trong tình yêu mới mẻ này của họ, vì xuất phát điểm là một người bạn thân, và sau đó là một người bạn đời. những cảm xúc mà cả hai đã trải qua, những thói quen từ ngày đầu tiên gặp gỡ, chắc chắn chẳng thể bỏ xót lại tí nào cả.

"không trêu em nữa, về nhà thôi."

một tay hắn giữ vô lăng, tay còn lại đan chặt vào bàn tay nhỏ bé của zhang jiahao. người yêu nhỏ siết chặt tay, nhẹ giọng: "vậy là lại phải xa nhau 24 tiếng à?"

vì những cuộc hẹn của cả hai chỉ lặp đi lặp lại mỗi buổi tối, nên tối mai mới lại được gặp nhau như thế này tiếp.

"sẽ có thể ít hơn 24 tiếng đấy."

zhang jiahao nghiêng đầu nhìn hắn: "bằng cách nào?"

kim junmin đánh vô lăng hướng về bên trái, ngược hoàn toàn với đường trở về nhà của zhang jiahao.

"tối nay ngủ ở nhà bạn trai một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz