Junhao Umbrella
Ding ding.Minghao hớp vội li sữa nguội, với tay lấy điện thoại đặt trên bàn.Đợi từ nãy giờ. Không biết có phải không?"Hello ~ .""Cho hỏi là ai đấy ạ?" Minghao nhắn lại. Cậu nghĩ là Jun, vì trước khi chào nhau, anh đã nói thế này:"Tối nay nhớ chờ điện thoại nhé."Và nháy mắt.Nghĩ lại Minghao vẫn cứ thấy buồn cười. Sao lại có những người không thể nháy mắt mà vẫn cứ thích làm vậy nhỉ? Mỗi khi như thế không phải cả hai mắt sẽ nhắm tịt lại à? Jun còn cố ý nháy tận hai cái.Thế là từ nháy mắt lại thành ra chớp mắt.Và Jun chớp mắt tận hai lần. Mới đầu Minghao còn tưởng: phải hạt bụi rơi vào mắt anh không?Cậu cho rằng đó là Jun thôi. Mà ngộ nhỡ lại không phải thì sao? Lần đầu gặp mặt anh xin số nhưng đâu có gọi? Cũng đâu có nhắn? Đâu thể biết được, nhỉ? Có thể thực ra anh bận rộn lắm chứ không có rảnh rang như vẻ ngoài của chính mình, nên mới không có thời gian để nhắn tin hay chuyện trò tán gẫu với một cậu bé lạ mặt mới quen được ở bến xe buýt.Hoặc anh chỉ chơi đùa với cậu vậy thôi. Cũng có thể là lân la rồi kiếm số điện thoại của cậu để đem cho mấy công ty bảo hiểm.Có thể lắm chứ.Và Minghao đã suýt cầm chuột xóa hết dữ liệu về chiếc quần bò có thêu dòng chữ World's Nicest Badass khỏi tiềm thức. Thật may mắn thay,"Jun. Junhui đây."Minghao cầm điện thoại trên tay, dựa cổ vào tường, nhìn chằm chằm tin nhắn. Không biết nói thế nào nữa.Cuối cùng cũng liên lạc rồi."Xin chào ~ ."Thế rồi, im lặng.Minghao vỗ bộp bộp vào trán,Dấu ngã kia là thế nào? Trời ạ mình vừa nhắn cái gì vậy? Rốt cuộc mình vừa làm cái gì vậy? Rồi giờ làm sao mới xóa được cái tin nhắn này đi?Chết tiệt. Không rep. Mình không thể nói chuyện với ai một cách tử tế được mà.Chúa cứu thế. Xin hãy cứu con.Cậu bắt đầu có chút hối hận. Sao lại đồng ý cho số làm gì chứ? Giữa họ cũng đâu có chuyện gì để nói đâu? Biết điện thoại của Jun rồi thì để đó cho đầy cái danh bạ chứ đâu làm được gì?"Sáng Chủ nhật cậu rảnh không?"
"??"Vẫn cứ phải hồi âm ngay tức khắc."Chiều Chủ nhật cậu tự học rồi còn gì nhỉ? Buổi sáng cậu rảnh chứ?"
"Rảnh ạ."
"Cà phê được không?"
"..."
"Hay công viên giải trí?"
"...""Anh Jun."
"?"
"Chúng ta mới biết nhau thôi phải không ạ?"
"Vâng..."
"Nhưng mà anh rủ tôi đi chơi cứ như thể quen nhau từ lâu lắm rồi vậy."
"Ừm...""Nhưng mà..." Minghao nhắn lại. "Công viên giải trí nghe vui đó."
"Uh huh... Vậy sáng Chủ nhật?"
"Tuyệt vời (Y) ."
"OK rồi nha?"
"OK~."Bùm. Minghao vừa đồng ý đi chơi với một người lạ.Thế nhưng sáng Chủ nhật hôm ấy, trời mưa.Minghao với Jun từ ngoài cổng bán vé nhìn vào đường ray tàu lượn siêu tốc và chiếc tàu hải tặc ủ rũ dưới tiết trời xám xịt, thế rồi họ quay ra nhìn nhau mà cười.Mưa to đến nỗi nước chảy tong tỏng theo tán ô rớt xuống đất. Jun rút ví lấy ra mấy tờ tiền chẵn, bỏ vào máy bán hàng tự động cạnh quầy vé, liên tiếp hai tiếng bịch bịch vang lên trong không khí còn loanh quanh âm thanh từ loa chiếc TV cũ của ông bác bảo vệ ngồi trong bốt. Jun đưa Minghao một chai nước trái cây, chui vào trong ô với cậu."Cho cậu này."Minghao gật đầu, nhận lấy chai nước, kẹp vào một bên nách, định lấy ví trả tiền lại cho Jun, nhưng anh ngăn lại, cười hì hì:"Coi như đền bù cho cậu. Vốn định đi chơi, vậy mà lại hại cậu đi một chuyến đến chỗ này vô ích."Minghao suy nghĩ một lúc, rồi lấy thế làm phải, cậu nói:"Hay ghé chỗ nào đi? Chứ cứ đi bộ thế này mãi còn lâu mới về được.""Ừ, hay ghé tạm vào quán cà phê nào nhé? Tôi biết một chỗ gần đây đấy."
"OK." Minghao gật đầu.
"Đi một chút là tới thôi, không lâu đâu."
"Vâng."Nhưng mưa nhiều quá, nước mưa cứ đổ. Cảm tưởng như, chỉ cần chạm một đầu ngón tay ra khoảng trời ngoài tán ô màu xanh xinh đẹp, thì trong lòng đã ướt sũng vậy. Thế nên Jun và Minghao cứ dạo san sát nhau, ai nấy đều lo rằng nước mắt của trời xanh sẽ chạm tới chính mình mất.Cho nên, họ đi mãi mới hết con đường ấy. Minghao lại khá tận hưởng những phút giây đó. Cho dù thực ra việc đi rón rén như vậy lại kỳ quặc chết đi được.Jun dẫn cậu đến một con hẻm nhỏ, phía phải là một bức tường gạch lớn, đỏ một cách kì lạ. Bên trái là một tiệm bán hoa lụa, một quán cà phê bé xíu xiu, và một hàng đĩa than.Cậu theo Jun vào quán cà phê ấy, thấy Jun gật đầu với người phục vụ, rồi theo anh leo lên những bậc thang xoắn ốc bằng sắt đang tróc sơn. Một bước chân chạm xuống là cái cầu thang cũ kĩ lại rung lên, như thể sắp đổ sụp xuống. Jun nhận thấy ý lo trong mắt Minghao, anh trấn an:"Không phải lo đâu, chắc lắm." Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào lan can. "Còn nếu sợ thì cứ đi từ từ một chút."Jun đẩy cửa kính, Minghao theo anh đi vào một căn phòng có bật lò sưởi dưới sàn, cởi giày. Sàn gỗ ở đây trơn bóng, cậu nhón nhón chân, chậm rãi bước, tưởng như nếu nhấc hẳn một chân lên thì sẽ ngã oạch ra vậy.Jun tiến đến góc phòng, thấy Minghao mang cái bộ dạng như đang ở trên nham thạch như thế thì phì cười, chạy lại gần, cầm cổ tay cậu kéo đi."Nhanh lên thôi nào."Chỗ họ ngồi giống như một căn phòng nhỏ lõm vào trong, có kê chiếc bàn gỗ, cắm một bình hoa khô màu hồng sẫm, với hai tấm đệm lót mông, trên thêu hoa văn thổ cẩm.Phía ngoài là cửa sổ trượt với lan can sắt. Jun đẩy cửa sổ, tiếng mưa ùa vào trong phòng. Anh lục tìm một cây nến thơm dưới ngăn bàn, bỏ vào trong cốc, dùng bật lửa đốt lên.Minghao dùng ánh mắt tấm tắc thán phục. Chăm chút ghê. Cậu nhìn Jun dựng lên cả một khung cảnh thơ mộng dịu dàng như vậy, an vị ngồi vào phía đối diện anh.Nến thơm đã cháy mùi hương, Jun khoanh tay trên bàn, nâng khóe miệng cười, thở ra một hơi nhẹ, hỏi cậu:"Uống gì nào?""Ừm..." Minghao ậm ừ đáp lại. "Gì cũng được hết thôi."
"Latte nhé? Hay cappuchino? Hay..."
Minghao ngắt lời anh, ngăn anh lại liến thoắng thêm hồi nữa: "Latte đi."
"OK." Nói rồi anh lại phóng như bay xuống dưới lầu. Minghao thấy buồn cười. Cậu tưởng Jun giống như một chàng trai ngổ ngáo và phóng túng, hóa ra lại là người dễ thương đến vậy.
Một đen đá
Trong quán cà phê
Có hai người.
"... Hả?"
"Cậu ngắm mưa từ nãy giờ rồi mà không thấy chán à? Nè, để tôi nhìn cùng nhé."
Rồi ngoài kia làm gì có gì đâu. Ngoài cái bức tường người ta bỏ không sơn ấy. Jun nói. "Vậy nên chơi với tôi cho đỡ chán này."
Minghao bật cười. "Anh lấy đâu ra giấy bút vậy?"
"Từ trên trời đó." Jun đáp, giọng đanh đanh. "Cậu nhìn lên trời thấy mưa, còn tôi thấy giấy bút."
"..." Minghao nheo mắt nhìn anh, không biết phải nói thế nào.
"Đi mà." Jun mếu máo. "Một ván thôi cũng được. Một ván thôi."
Rồi, biết rồi. Minghao cúi người về phía trước, nhận lấy một cây bút máy, trông cũ lắm rồi.Họ bắt đầu chơi. Jun đi trước. Hai người họ đánh mấy tiếng xoẹt xoẹt lên tờ giấy bìa mỏng màu nâu nhạt, chơi nhanh lắm. Minghao mất tầm mấy chục giây để thắng. Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt Jun liền rời đi luôn. Hình như Minghao thấy đâu đó loáng thoáng nét cười trên miệng anh. Cậu mím môi, sau đó nói:"Chơi ván nữa vậy? Thắng dễ quá."Jun gật đầu, rút từ đâu ra một tờ giấy nữa cũng như thế, đặt lên mặt bàn."Chơi luôn."Minghao lại sắp thắng. Chỉ một nước nữa thôi. Nhanh một cách lạ thường. Cậu lén đưa mắt lên dò xét Jun, thấy anh đang cúi gằm mặt, vẻ suy nghĩ lung lắm. Minghao cúi cúi người xuống, nghiêng đầu để nhìn kỹ mặt anh. Jun để ý thấy cậu nhìn mình thì né đi. Minghao lại đuổi theo. Jun phì cười. Cười sang sảng sang sảng. Minghao vén mấy sợi tóc trên trán, lườm anh:"Nhường chứ gì? Chơi không tử tế. Không chơi nữa."Jun cười chảy cả nước mắt, cầm hai mảnh giấy nhỏ gập lại, đút vào trong túi áo. "Công nhận. Vậy không chơi nữa.""Tự nhiên sao anh lại đòi chơi trò này?" Minghao hỏi.
Thích thì chơi chứ sao. Jun đáp."Tạnh mưa rồi." Jun với tay ra ngoài cửa sổ, kết luận. Nói đoạn, anh quay về phía cậu, cười hỏi: "Chiều cậu có định ra thư viện học không?"
Minghao gật đầu. "Có chứ."
"Thế bây giờ đi về luôn nhé? Kẻo tí nữa lại mưa thì tội."
"OK."Jun tiễn cậu đến chỗ dừng xe buýt ngoài vỉa hè, còn ngồi đợi xe cùng cậu. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, chỉ cách có mười phân, nhưng một lời cũng không nói được. Cái bầu không khí tuy ở dưới gió thu thoang thoảng, dưới tiếng còi xe đạp lanh lảnh, dưới bầu trời màu trắng đục vừa cao vừa rộng, dưới âm thanh bận rộn của con phố dù mới chỉ có mười rưỡi sáng – lại lặng thinh, khiến cho nhịp thở không thể đều đặn.Chiếc xe lớn ì ì chạy tới gần. Minghao đứng dậy, Jun đứng theo. Anh nhìn cậu bước lên xe, tay bình thản đút túi áo. Bước đến bậc thang thứ ba, Minghao quay đầu lại, kêu lên:"Anh Jun! ..."Cậu chưa kịp nói hết câu, cửa xe đã đóng lại.Xe bon bon chạy đi mất. Hình bóng Jun xa dần, nhưng cậu thấy được anh bước nhanh mấy bước về phía mình, như muốn hỏi cậu rằng em muốn nói gì?Minghao liền rút điện thoại từ trong ba lô, bấm lẹ số của Jun.Xin chào?"... Anh Jun." Minghao nói nhỏ, giọng run run.Có chuyện gì à?"Không... Thực ra cũng không có gì đâu..."Ồ, nếu không có chuyện gì thì... Jun ngập ngừng. Hẹn gặp cậu sau vậy nhỉ?"Khoan đã." Minghao thốt lên, ngăn anh ngắt máy."Tuần sau... chúng ta lại chơi XO nhé?"Well...Xin chào?Tớ đây, Carami ngâu si ngốc ngếch đây :))). Mùi cà phê thơm không các cậu? Đọc cái này trong mấy ngày mưa thì chắc sẽ thích hơn nhỉ, giống như một loại filter ảnh vậy...Tớ dựng khung cảnh quán cà phê xinh đẹp trong chap 3, lấy cảm hứng từ một quán cà phê nhỏ trên phố Quán Thánh, Hà Nội. Trên thực tế thì quán cà phê này cũng xinh đẹp thật, nhưng không có cái sự yên bình như tớ tạo ra đâu :))))Chỗ đó á, lúc nào cũng tràn ngập khói thuốc, vì vậy tớ đã không quay lại đó sau lần đầu tiên đến uống cà phê. Nhưng trong kí ức tớ thì nơi này vẫn là một địa điểm đẹp (có một chút hoài cổ nữa), nên tớ mới muốn biến nó thành một nơi yên bình hơn.Và có vẻ tớ cũng khá thành công rồi nhỉ :)))) mong các cậu thích ~To be continue.
"??"Vẫn cứ phải hồi âm ngay tức khắc."Chiều Chủ nhật cậu tự học rồi còn gì nhỉ? Buổi sáng cậu rảnh chứ?"
"Rảnh ạ."
"Cà phê được không?"
"..."
"Hay công viên giải trí?"
"...""Anh Jun."
"?"
"Chúng ta mới biết nhau thôi phải không ạ?"
"Vâng..."
"Nhưng mà anh rủ tôi đi chơi cứ như thể quen nhau từ lâu lắm rồi vậy."
"Ừm...""Nhưng mà..." Minghao nhắn lại. "Công viên giải trí nghe vui đó."
"Uh huh... Vậy sáng Chủ nhật?"
"Tuyệt vời (Y) ."
"OK rồi nha?"
"OK~."Bùm. Minghao vừa đồng ý đi chơi với một người lạ.Thế nhưng sáng Chủ nhật hôm ấy, trời mưa.Minghao với Jun từ ngoài cổng bán vé nhìn vào đường ray tàu lượn siêu tốc và chiếc tàu hải tặc ủ rũ dưới tiết trời xám xịt, thế rồi họ quay ra nhìn nhau mà cười.Mưa to đến nỗi nước chảy tong tỏng theo tán ô rớt xuống đất. Jun rút ví lấy ra mấy tờ tiền chẵn, bỏ vào máy bán hàng tự động cạnh quầy vé, liên tiếp hai tiếng bịch bịch vang lên trong không khí còn loanh quanh âm thanh từ loa chiếc TV cũ của ông bác bảo vệ ngồi trong bốt. Jun đưa Minghao một chai nước trái cây, chui vào trong ô với cậu."Cho cậu này."Minghao gật đầu, nhận lấy chai nước, kẹp vào một bên nách, định lấy ví trả tiền lại cho Jun, nhưng anh ngăn lại, cười hì hì:"Coi như đền bù cho cậu. Vốn định đi chơi, vậy mà lại hại cậu đi một chuyến đến chỗ này vô ích."Minghao suy nghĩ một lúc, rồi lấy thế làm phải, cậu nói:"Hay ghé chỗ nào đi? Chứ cứ đi bộ thế này mãi còn lâu mới về được.""Ừ, hay ghé tạm vào quán cà phê nào nhé? Tôi biết một chỗ gần đây đấy."
"OK." Minghao gật đầu.
"Đi một chút là tới thôi, không lâu đâu."
"Vâng."Nhưng mưa nhiều quá, nước mưa cứ đổ. Cảm tưởng như, chỉ cần chạm một đầu ngón tay ra khoảng trời ngoài tán ô màu xanh xinh đẹp, thì trong lòng đã ướt sũng vậy. Thế nên Jun và Minghao cứ dạo san sát nhau, ai nấy đều lo rằng nước mắt của trời xanh sẽ chạm tới chính mình mất.Cho nên, họ đi mãi mới hết con đường ấy. Minghao lại khá tận hưởng những phút giây đó. Cho dù thực ra việc đi rón rén như vậy lại kỳ quặc chết đi được.Jun dẫn cậu đến một con hẻm nhỏ, phía phải là một bức tường gạch lớn, đỏ một cách kì lạ. Bên trái là một tiệm bán hoa lụa, một quán cà phê bé xíu xiu, và một hàng đĩa than.Cậu theo Jun vào quán cà phê ấy, thấy Jun gật đầu với người phục vụ, rồi theo anh leo lên những bậc thang xoắn ốc bằng sắt đang tróc sơn. Một bước chân chạm xuống là cái cầu thang cũ kĩ lại rung lên, như thể sắp đổ sụp xuống. Jun nhận thấy ý lo trong mắt Minghao, anh trấn an:"Không phải lo đâu, chắc lắm." Anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào lan can. "Còn nếu sợ thì cứ đi từ từ một chút."Jun đẩy cửa kính, Minghao theo anh đi vào một căn phòng có bật lò sưởi dưới sàn, cởi giày. Sàn gỗ ở đây trơn bóng, cậu nhón nhón chân, chậm rãi bước, tưởng như nếu nhấc hẳn một chân lên thì sẽ ngã oạch ra vậy.Jun tiến đến góc phòng, thấy Minghao mang cái bộ dạng như đang ở trên nham thạch như thế thì phì cười, chạy lại gần, cầm cổ tay cậu kéo đi."Nhanh lên thôi nào."Chỗ họ ngồi giống như một căn phòng nhỏ lõm vào trong, có kê chiếc bàn gỗ, cắm một bình hoa khô màu hồng sẫm, với hai tấm đệm lót mông, trên thêu hoa văn thổ cẩm.Phía ngoài là cửa sổ trượt với lan can sắt. Jun đẩy cửa sổ, tiếng mưa ùa vào trong phòng. Anh lục tìm một cây nến thơm dưới ngăn bàn, bỏ vào trong cốc, dùng bật lửa đốt lên.Minghao dùng ánh mắt tấm tắc thán phục. Chăm chút ghê. Cậu nhìn Jun dựng lên cả một khung cảnh thơ mộng dịu dàng như vậy, an vị ngồi vào phía đối diện anh.Nến thơm đã cháy mùi hương, Jun khoanh tay trên bàn, nâng khóe miệng cười, thở ra một hơi nhẹ, hỏi cậu:"Uống gì nào?""Ừm..." Minghao ậm ừ đáp lại. "Gì cũng được hết thôi."
"Latte nhé? Hay cappuchino? Hay..."
Minghao ngắt lời anh, ngăn anh lại liến thoắng thêm hồi nữa: "Latte đi."
"OK." Nói rồi anh lại phóng như bay xuống dưới lầu. Minghao thấy buồn cười. Cậu tưởng Jun giống như một chàng trai ngổ ngáo và phóng túng, hóa ra lại là người dễ thương đến vậy.
*
Một latteMột đen đá
Trong quán cà phê
Có hai người.
*
"Chơi XO không?""... Hả?"
"Cậu ngắm mưa từ nãy giờ rồi mà không thấy chán à? Nè, để tôi nhìn cùng nhé."
Rồi ngoài kia làm gì có gì đâu. Ngoài cái bức tường người ta bỏ không sơn ấy. Jun nói. "Vậy nên chơi với tôi cho đỡ chán này."
Minghao bật cười. "Anh lấy đâu ra giấy bút vậy?"
"Từ trên trời đó." Jun đáp, giọng đanh đanh. "Cậu nhìn lên trời thấy mưa, còn tôi thấy giấy bút."
"..." Minghao nheo mắt nhìn anh, không biết phải nói thế nào.
"Đi mà." Jun mếu máo. "Một ván thôi cũng được. Một ván thôi."
Rồi, biết rồi. Minghao cúi người về phía trước, nhận lấy một cây bút máy, trông cũ lắm rồi.Họ bắt đầu chơi. Jun đi trước. Hai người họ đánh mấy tiếng xoẹt xoẹt lên tờ giấy bìa mỏng màu nâu nhạt, chơi nhanh lắm. Minghao mất tầm mấy chục giây để thắng. Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt Jun liền rời đi luôn. Hình như Minghao thấy đâu đó loáng thoáng nét cười trên miệng anh. Cậu mím môi, sau đó nói:"Chơi ván nữa vậy? Thắng dễ quá."Jun gật đầu, rút từ đâu ra một tờ giấy nữa cũng như thế, đặt lên mặt bàn."Chơi luôn."Minghao lại sắp thắng. Chỉ một nước nữa thôi. Nhanh một cách lạ thường. Cậu lén đưa mắt lên dò xét Jun, thấy anh đang cúi gằm mặt, vẻ suy nghĩ lung lắm. Minghao cúi cúi người xuống, nghiêng đầu để nhìn kỹ mặt anh. Jun để ý thấy cậu nhìn mình thì né đi. Minghao lại đuổi theo. Jun phì cười. Cười sang sảng sang sảng. Minghao vén mấy sợi tóc trên trán, lườm anh:"Nhường chứ gì? Chơi không tử tế. Không chơi nữa."Jun cười chảy cả nước mắt, cầm hai mảnh giấy nhỏ gập lại, đút vào trong túi áo. "Công nhận. Vậy không chơi nữa.""Tự nhiên sao anh lại đòi chơi trò này?" Minghao hỏi.
Thích thì chơi chứ sao. Jun đáp."Tạnh mưa rồi." Jun với tay ra ngoài cửa sổ, kết luận. Nói đoạn, anh quay về phía cậu, cười hỏi: "Chiều cậu có định ra thư viện học không?"
Minghao gật đầu. "Có chứ."
"Thế bây giờ đi về luôn nhé? Kẻo tí nữa lại mưa thì tội."
"OK."Jun tiễn cậu đến chỗ dừng xe buýt ngoài vỉa hè, còn ngồi đợi xe cùng cậu. Hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài, chỉ cách có mười phân, nhưng một lời cũng không nói được. Cái bầu không khí tuy ở dưới gió thu thoang thoảng, dưới tiếng còi xe đạp lanh lảnh, dưới bầu trời màu trắng đục vừa cao vừa rộng, dưới âm thanh bận rộn của con phố dù mới chỉ có mười rưỡi sáng – lại lặng thinh, khiến cho nhịp thở không thể đều đặn.Chiếc xe lớn ì ì chạy tới gần. Minghao đứng dậy, Jun đứng theo. Anh nhìn cậu bước lên xe, tay bình thản đút túi áo. Bước đến bậc thang thứ ba, Minghao quay đầu lại, kêu lên:"Anh Jun! ..."Cậu chưa kịp nói hết câu, cửa xe đã đóng lại.Xe bon bon chạy đi mất. Hình bóng Jun xa dần, nhưng cậu thấy được anh bước nhanh mấy bước về phía mình, như muốn hỏi cậu rằng em muốn nói gì?Minghao liền rút điện thoại từ trong ba lô, bấm lẹ số của Jun.Xin chào?"... Anh Jun." Minghao nói nhỏ, giọng run run.Có chuyện gì à?"Không... Thực ra cũng không có gì đâu..."Ồ, nếu không có chuyện gì thì... Jun ngập ngừng. Hẹn gặp cậu sau vậy nhỉ?"Khoan đã." Minghao thốt lên, ngăn anh ngắt máy."Tuần sau... chúng ta lại chơi XO nhé?"Well...Xin chào?Tớ đây, Carami ngâu si ngốc ngếch đây :))). Mùi cà phê thơm không các cậu? Đọc cái này trong mấy ngày mưa thì chắc sẽ thích hơn nhỉ, giống như một loại filter ảnh vậy...Tớ dựng khung cảnh quán cà phê xinh đẹp trong chap 3, lấy cảm hứng từ một quán cà phê nhỏ trên phố Quán Thánh, Hà Nội. Trên thực tế thì quán cà phê này cũng xinh đẹp thật, nhưng không có cái sự yên bình như tớ tạo ra đâu :))))Chỗ đó á, lúc nào cũng tràn ngập khói thuốc, vì vậy tớ đã không quay lại đó sau lần đầu tiên đến uống cà phê. Nhưng trong kí ức tớ thì nơi này vẫn là một địa điểm đẹp (có một chút hoài cổ nữa), nên tớ mới muốn biến nó thành một nơi yên bình hơn.Và có vẻ tớ cũng khá thành công rồi nhỉ :)))) mong các cậu thích ~To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz