Junhao Make It Make Sense
Có một con mèo lạ ở trong nhà Jun.Con mèo lớn nhỉnh hơn một con mèo con một chút, lông sẫm màu vằn vện như hổ và đang nằm lim dim chễm chệ giữa chiếc ghế dài như thể nó là chủ căn nhà này, hoặc ít nhất là chủ nhân chiếc ghế. Minghao mở cửa bước vào nhà nó chẳng có phản ứng gì, đến khi cậu ngồi xổm trước mặt thì nó cũng chỉ ngẩng lên nhìn đúng hai giây, ngáp dài một cái rồi lại gục đầu xuống ngủ, không hề tỏ ý định quan tâm đến người con trai đang nghiêng đầu hết bên này tới bên kia nhìn nó.Jun là một tên cuồng mèo chính hiệu, Minghao cũng đã không ít lần nghe anh bày tỏ ước muốn nuôi mèo. Jun thường bảo hồi trước anh nghĩ sau này anh chỉ cần anh và con mèo bên bếp lửa là quá đủ, nhưng giờ gặp Minghao rồi nên anh nhất định phải cần thêm cả cậu trong cái tương lai ấy nữa. Minghao luôn nghĩ Jun sẽ nhận nuôi một bé ragdoll hay ít nhất là một bé mèo đen cho ra chất phù thủy, cuối cùng anh lại nhận về một bé mèo trông không khác gì một con hổ thu nhỏ, đã vậy còn không nói với cậu một tiếng nào. Nhưng mèo ở đây rồi, Jun ở đâu?Từ lúc Minghao đặt chân vào nhà tới giờ, cậu đã đi tới mọi ngóc ngách trong nhà và í ới gọi anh, thậm chí vào hẳn trong phòng bí mật để tìm, thế nhưng Jun hoàn toàn vắng bóng, chỉ có hai chậu cây đổ trong phòng cho thấy anh từng ở đây. Đến điện thoại cũng bị Jun vứt chỏng chơ trên ghế, Minghao phát hiện ra điều đó sau một loạt những tin nhắn và một cuộc gọi khiến chiếc điện thoại đổ chuông như điên dưới cái gối bên cạnh con mèo. Jun không bao giờ đi đâu mà không có điện thoại, và nếu có thì anh cũng sẽ nói trước với cậu một tiếng. Sự im ắng kì lạ từ anh và sự hiện diện của chiếc điện thoại ở đây càng khiến Minghao lo lắng tợn. "Em có biết Jun ở đâu không?" Điều lạ duy nhất trong nhà Jun là con mèo này, vậy nên hẳn nó có mối liên hệ gì đó tới sự biến mất của anh. Có lẽ anh đã chạy vội đi mua đồ để nuôi mèo, cũng có thể anh chính là con mèo này. Nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng sau gần một năm yêu đương với Jun, Minghao đã rút ra được một bài học rằng yêu đương với phù thủy thì những tình huống nghe kì lạ nhất lại thường là những tình huống dễ xảy ra nhất, vậy nên chuyện một ngày nọ Jun đột nhiên biến thành con mèo cũng không phải là chuyện không thể. Con mèo lười biếng ngao lên một tiếng, chầm chậm mở mắt ra nhìn Minghao. Hai mắt nó sáng quắc, và Minghao không khỏi rùng mình khi nghĩ rằng dường như con mèo đang coi cậu là con mồi tiếp theo của nó. "Vậy là không biết hả?" Dẫu biết chắc con mèo sẽ không đáp lời cậu, Minghao vẫn hỏi thêm một lần cho chắc. Con mèo lại kêu thêm một tiếng dài, bất thình lình dụi đầu vào bàn tay đang giơ ra sẵn của Minghao. Ngay khi đầu nó chạm đến tay cậu, Minghao cảm nhận một cơn nóng bỏng rát lan từ đầu ngón tay ra khắp người, đồng thời người cậu đau như muốn xẻ làm đôi, và sau đó tất cả những gì Minghao thấy là bóng đêm đặc quánh..."Giữ nó lại!""Bỏ mình ra! Không... thở được... Bỏ mình ra!!!""Ê tỉnh rồi kìa."Minghao tỉnh lại bởi tiếng la hét ầm ĩ bên tai, nhưng ngay khi cậu mở mắt ra, những kẻ gây ồn dường như biết ý mà tự động suỵt nhau lại, tiếng động duy nhất còn sót lại trong căn phòng là tiếng quần áo va vào nhau sột soạt. Nhìn ngược lại Minghao là ba cặp mắt quen thuộc trên ba gương mặt cũng quen thuộc không kém cùng với một mái đầu đen đang ngọ nguậy liên hồi không chịu yên. Vậy ra sức mạnh của con mèo là đưa người ta vào ảo cảnh, Minghao âm thầm đánh giá tình hình, đây chắc chắn là một ảo ảnh mà cậu phải tìm cách thoát ra, bởi lẽ không thể có lý nào mà Minghao tỉnh lại trong ánh nhìn của ba kẻ trông giống cậu y như đúc từ một khuôn ra được. Kể cả mái đầu đen đang ngồi quay ngược với cậu kia, Minghao dám cá nửa số tài sản của cậu rằng đó cũng là một "Minghao" khác. Hay rồi, giờ có lẽ cách tốt nhất để thoát ra khỏi đây là nhắm mắt lại và tự thôi miên mình rằng tất cả những thứ này đều chỉ là ảo ảnh mà thôi."Ơ này đừng có mà ngủ lại!" Một ai đó kêu lên, lay lay vai Minghao, "Xu Minghao, tôi ơi, đây không phải ảo giác đâu."Minghao vẫn cố gắng nhắm chặt mắt lại, "Đừng có hòng mà lừa tôi.""Ai rảnh đâu lừa?" Minghao cảm thấy người mình bị đẩy ngồi lên, khiến cậu bắt buộc phải mở mắt ra nhìn. Đập vào mắt cậu là gương mặt của chính cậu đang mím môi ngó lại, biểu cảm nghiêm túc hết sức. "Ngồi dậy tử tế đi giải thích cho mà nghe."Minghao thận trọng đưa mắt nhìn quanh, thấy "Minghao" ngồi bên trái cậu thở ra một hơi dài thườn thượt, tay vẫn đang ôm chặt một "Minghao" khác."Trước hết là cậu có thấy mình muốn làm gì hơn bình thường không?" Cậu ta hỏi, "Hoặc là thấy thiêu thiếu gì đó?"Minghao ngơ ngác lắc đầu. Giờ cậu chỉ có hơi biêng vì thiếu ngủ và có lẽ là thiếu Jun một tí xíu, còn lại chẳng thiếu một cái gì. "Bản gốc đây rồi!" Người ngồi bên phải cậu reo lên, tay cầm điện thoại như đang quay."Hả?" Minghao hơi nghệt mặt, "Là sao?""Là vầy nè," "Minghao" ngồi trước mặt cậu lên tiếng, "giả thiết thôi nhé, nhưng bọn tao đang nghĩ là bằng một cách nào đó con mèo kia đã nhân bản mày lên và sinh ra bọn tao. Giống như kiểu Jun và các bản sao của anh ấy á, nhưng mà vì mình không phải là phù thủy nên năm đứa giống nhau y xì đúc luôn chứ không có tóc bảy màu để phân biệt gì hết."Minghao gật gù, cảm giác giả thiết này nghe cũng xuôi tai."Vậy là giống Jun và những người bạn nhưng là Minghao và những người bạn?" Cậu kết luận."Đúng rồi." "Minghao" bên trái nói, "Cảm giác là bản sao ảo thiệt đó.""Như nào?" Minghao tò mò hỏi. Cậu vẫn luôn muốn biết những bản sao của Jun cảm thấy thế nào, ngoại trừ việc các anh là một phần tính cách của Jun và có phần hơi phóng đại hơn chút xíu. "Cảm giác giống như kiểu... ủa sao ta?" Bản sao bên trái tiếp tục nói, hơi cau mày suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào cho dễ hiểu, "Nhớ hồi nhỏ mình hay thích một cái gì đấy và xây dựng nguyên một tính cách xoay quanh cái đó không? Cảm giác giống kiểu đó nhưng mà có thêm liên kết với cậu ấy.""Minghao" trước mặt tiếp lời, "Ờ chuẩn rồi. Giống như là tao bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến trà với cảm giác rất bình tĩnh ý, kiểu cái gì sao cũng được, còn nó," Cậu ta chỉ vào bản sao bên phải nãy giờ vẫn cầm rịt lấy cái điện thoại, "tao nghĩ nó nghiện điện thoại, nãy giờ thấy cầm miết.""Ê không có nghiện nha." "Minghao" bên phải nghe vậy liền lên tiếng bất bình, "Tao đang quay chứ bộ, cảnh tượng ngàn năm có một thế này cơ mà.""À vậy hả?" Người ngồi trước mặt Minghao cười hề hề, "Vậy cứ quay tiếp đi, tiếp tục tiếp tục.""Từ từ đã." Minghao giơ một tay lên, tay còn lại đưa lên bóp trán, "Mình đặt tên như Jun được không, tao nghĩ tao sẽ phát điên nếu tao cứ nghĩ chúng mày với tên tao.""Ý hay đó," Người bên trái tán thành, "Mình nãy giờ cũng lú lú rồi.""Thế vì tao là bản gốc nên tao vẫn sẽ là Minghao nhé, tránh cái kiểu Jun với cả Huy đau đầu của Jun ra." Nói rồi Minghao trỏ vào bản sao ngồi bên phải cậu, "Mày thích quay chụp thì gọi mày là The8 nhé?""Oke luôn." The8 rất vui vẻ bật ngón cái.Minghao quay sang nhìn người ngồi thẳng trước mặt mình, hơi cắn môi, "Mày... tên tiếng Hàn của bọn mình nhé? Myungho?""Tao sao cũng được mà." Myungho mỉm cười, cậu ta đích thị là phần dễ dãi của Minghao rồi."Mình thích tên Haohao." Chưa để Minghao kịp suy nghĩ, bản sao bên trái cậu đã lên tiếng. Minghao nhanh chóng gật đầu đồng ý, đỡ cho cậu quá, đỡ phải nghĩ tên.Cuối cùng Minghao đưa mắt nhìn tới bản sao còn lại, người đã từ bỏ giãy giụa trong vòng tay chặt cứng của Haohao, ngồi xụi lơ một đống và là người duy nhất nãy giờ không nói một tiếng nào khiến cậu có chút bối rối không biết nên làm sao. "Nó là làm sao thế?" Cậu nhỏ giọng hỏi, dù trong căn phòng im ắng không một tiếng động thì có nhỏ tiếng đến đâu tất cả mọi người đều vẫn nghe được. "Nó hả?" The8 nhếch mép, "Người yêu Moon Jun đấy.""Nhưng nếu là bản sao của tao thì cả bọn đều là người yêu Jun mà?" Minghao thắc mắc, không hiểu gì.The8 lắc đầu, chậc chậc lưỡi."Không không không," Cậu nói, "người yêu Moon Jun ý, hoặc là Huihui cũng được." Rồi dường như thấy mặt Minghao nghệt ra trông buồn cười quá, The8 vừa che miệng cười vừa bồi thêm, "Người thích Santa Tell Me bản E ấy."Nghe đến đây Minghao ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu quay ngoắt sang nhìn bản sao cuối cùng vẫn được ôm cứng bởi Haohao, âm thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại Jun vẫn vắng bóng. Cậu không hề muốn biết nếu Jun mà ở đây thì mọi chuyện sẽ náo loạn đến mức nào, hoặc tệ hơn, nếu Moon Jun xuất hiện. Tổ hợp Moon Jun và người này, mới nghĩ thôi Minghao đã rần rần cảm nhận cơn ê ẩm tưởng tượng lan ra khắp người."Minghao" còn lại bắt đầu giãy giụa kịch liệt trong vòng tay Haohao, chiến đấu đến khi cậu ta quay ngược được người lại mặt đối mặt với Minghao."Mình tên gì đây?" Cậu ta mỉm cười, chớp chớp mắt. Tổng thể biểu cảm trên mặt "Minghao" này là hoàn toàn ngây thơ và rất dễ thương, và có lẽ Minghao đã bị lừa một vố lớn nếu cậu chưa kịp nghe lời cảnh báo của ba bản sao còn lại. "Minh Hạo nha?" Cái tên không quá mới mẻ và sáng tạo, nhưng hiện giờ Minghao đã quá lười biếng để suy nghĩ một chuyện đơn giản như đặt tên cho từng bản sao của mình. Minh Hạo gật gù coi bộ rất hài lòng, cậu ta ngừng ngọ nguậy hòng thoát khỏi vòng tay của Haohao, dường như đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Haohao sớm được. Đặt tên xong là một chuyện, phân biệt được ai là ai lại là vấn đề khác. Như Jun mỗi lần tạo bản sao đều có màu tóc khác nhau rất dễ phân biệt, Moon Jun luôn luôn tóc vàng, Jun tóc đen, Huihui gần đây đã xin đổi được sang tóc hồng... rồi cả quần áo cũng mặc khác nhau nên Minghao chẳng bao giờ nhầm người. Nhưng bởi Minghao không phải phù thủy, nhân bản lên được cũng là do con mèo quái quỷ ép, năm bản thể thì cả năm giống nhau y như đúc, tóc tai, quần áo, chỉ có tính cách khác nhau một tẹo. Hiện giờ Minghao còn phải tạm phân biệt bản sao bằng chỗ ngồi, nhưng cậu biết chỉ cần đổi chỗ một phát là cậu lại chẳng biết ai là The8, ai là Myungho... nữa luôn. "Bây giờ để cho dễ thì từng đứa một vào trong thay sang áo khác nhé, giống nhau thế này thì tí nữa đứng lên phát là loạn luôn." Minghao nói trong ánh nhìn hau háu chờ lệnh của bốn bản sao, "Không biết bao giờ Jun về, mà đằng nào mình cũng không thể cứ ngồi đây nhìn nhau được."Chỉ nghe có vậy, hai mắt Minh Hạo sáng rực. Thừa cơ Haohao buông lỏng cảnh giác, cậu vùng đứng dậy, dợm bước vào phòng ngủ, vừa vứt chiếc áo khoác xuống sàn vừa nói như hát."Mình xin phép làm người tiên phong ạ!" Minh Hạo mới đi được hai bước đã bị Haohao vội vã ôm chân túm lại khiến cả hai đổ nhào ra sàn. The8 thấy vậy thì cười như nắc nẻ, còn Myungho chỉ thở dài. Minghao nhìn một lượt các phản ứng khác nhau của bốn người, hoang mang vô kể."Sao? Làm sao?" Cậu sốt sắng hỏi. "Minh Hạo vào trước thì làm sao?"The8 vừa quẹt nước mắt vừa hớp hơi, đáp, "Ban nãy mày chưa tỉnh nên không biết chứ Minh Hạo nó định đi vào thay đồ một lần rồi.""Thế thì tốt chứ?" Minghao càng hoang mang tợn.Myungho lắc lắc đầu, "Mày quên bọn tao bảo nó là người yêu Moon Jun rồi à? Mày nghĩ lại xem mỗi lần mày giở chứng lên là mình làm sao?""Meo," The8 vẫn nhe nhởn cười, phất tay như một con mèo, "meo meo meo ở ban công.""Tủ đầu giường ngăn thứ ba!" Haohao đang vật lộn với Minh Hạo cũng ráng ngẩng đầu lên thêm vào."Phòng tắm bất ổn." Myungho nhún vai, giọng nhẹ tênh, "Nhưng ít nhất thì mình biết là Jun khỏe phát khiếp."Tất nhiên, không có chuyện vui nào là thiếu Minh Hạo. Cậu thè lưỡi ra khiến Haohao giật mình mà rụt tay lại, hớn hở đề xuất."Mình gợi ý nơ đỏ. Siêu hợp tóc đen của bọn mình luôn!"Minghao chết lặng. Dù tất cả đều là chính cậu làm nhưng khi nghe lời gợi lại từ miệng của những người giống y hệt mình, Minghao mới biết nghe nó xấu hổ đến mức nào. "Tụi mình," Minghao đằng hắng, làm bộ như không ai vừa nhắc tới chuyện hoan ái giữa cậu và anh người yêu, "tụi mình bịt miệng nó ném ra ngoài được không?"Haohao tán thành ngay tức khắc, nhăn nhó chùi tay vào áo Minh Hạo, "Mình đồng ý. Thằng quỷ này nó vừa liếm tay mình."Minh Hạo bĩu môi."Thôi mà," Cậu dài giọng, túm lấy tay Minghao mà lắc, "đừng tỏ ra như thể cậu không phải là người khơi mào mấy chuyện đó. Có cái gì đâu mà ngại, Jun thích mà mình cũng thích còn gì? Cậu cũng đang tính thả mình ra còn gì?""Mình không biết gì hết!" Minghao đưa tay còn lại lên che mặt, nói rất to. Trời ơi, người này mà là cậu ư? Có phải đang lừa người quá đáng không vậy?Thực tế cho thấy, đó vẫn hoàn toàn là Minghao, chỉ là cậu chưa bao giờ dám nhìn bản thân như vậy ngoại trừ những lúc cậu nổi hứng bất tử. Gì thì gì trước nay Minghao vẫn là một người có da mặt mỏng, so sánh với Jun da mặt cậu còn mỏng hơn nữa. Quả thực cậu đang dự tính tặng cho anh người yêu một món quà bất ngờ, nhưng phải đến gần kỉ niệm một năm cậu mới định suy nghĩ thêm về nó, vậy mà giờ đây Minh Hạo đã tính đến tận dùng nơ màu gì thì đẹp rồi. "Thật không biết không?" Minh Hạo nhếch miệng cười đầy thách thức, và Minghao chưa từng mơ sẽ có ngày cậu nghĩ rằng trông gương mặt mình đáng đánh đến như vậy. Minh Hạo bắt đầu ngân nga, "Oh I wanna let him unwrap me like oh-woo-oh~ Get on top of him~""Đủ rồi!" Minghao gào lên, biết rằng giờ chắc gương mặt cậu đã đỏ ké, "Tới anni mình mới định thả cậu ra cơ mà!"Minh Hạo đá lông nheo một cái, nói với chất giọng chan chứa hi vọng, "Cũng còn gần hai tuần thôi, cậu thả mình ra sớm tí cũng được mà."Trước khi Minghao kịp nổi cáu và làm điều gì ngu ngốc, The8 đã uầy lên một tiếng rất to, chen vào giữa cậu và Minh Hạo, đưa hai tay bưng mặt Minghao nghiêng hết bên này tới bên kia trước con mắt trợn trừng vì bất ngờ của cậu. Myungho cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước hành động của The8, cậu hơi xích lại gần, nghiêng đầu ra chiều thắc mắc. "Mày uầy cái gì đó?""Tụi mình đẹp ghê!" The8 cao giọng cảm thán, như thể cậu mới phát hiện ra một điều gì vĩ đại lắm, "Tai nhọn nhọn như kiểu yêu tinh nè, mắt tròn nè, ngũ quan cũng hài hòa nữa. Bảo sao ông Jun mê mình như điếu đổ!""Hả?" Minghao ngơ ngác phát ra một tiếng hả nhỏ xíu theo thói quen, không biết nên phản ứng thế nào với một chuỗi lời khen (hay tự luyến nhỉ?) không biết từ đâu ra của The8.The8 làm như không để ý đến gương mặt hoang mang của Minghao, tiếp tục rền rĩ, "Siêu dễ thương, trời ơi mình siêu dễ thương, đỏ mặt càng dễ thương." Cậu nhéo nhẹ hai bên má của Minghao, gật gù, "Giờ tao hiểu tại sao Jun cứ khoái chọc cho mặt mình đỏ rần rần rồi. Phải tao tao cũng chọc tới nữa."Nói rồi The8 lại quay sang Minh Hạo, "Nháy mắt lại một cái tao xem." Và ngay khi Minh Hạo ngoan ngoãn đáp ứng, The8 liền một tay ôm tim, một tay vỗ vai Minh Hạo vẻ rất kịch, "Nháy ít thôi nhé, hổng là có ngày có người chết sớm."Cơn tự luyến của The8 đến bất chợt đến mức cả bốn "Minghao" còn lại đều hóa đá, không biết nên đáp lại tràng tự khen nhiệt huyết hết sức của cậu ta như thế nào. Minghao vốn biết cậu có một phần nhỏ hơi hơi tự luyến một chút, thỉnh thoảng cậu sẽ thấy mình trông đẹp trai lạ lùng, nhưng thường nó chỉ xuất hiện vào ban đêm khi tóc cậu đẹp một cách kì cục và Minghao chỉ hay tự nhủ trong đầu mình là như vậy, chứ tự mình nói to đến mức này thì đúng thật là lần đầu tiên trong đời. "Cậu làm sao thế?" Haohao lên tiếng sau một khoảng lặng rất dài, hai tay xoắn cả vào nhau. The8 nghe vậy chỉ cười xòa, vô tư đáp, "Mỗi ngày người ta nên yêu bản thân ít nhất năm phút đó. Với cả đâu phải ngày nào mày cũng được nhìn bản thân từ góc nhìn của người khác thế này đâu, phải tranh thủ chứ."The8 nói thật sự rất có lý, Minghao nghe thế mới bắt đầu tập trung để ý đến ngoại hình của các bản sao của mình. Mải lú lẫn trong một tình huống lạ lẫm và kì quái, cậu đã quên béng mất trong phim, mỗi lần người ta nhìn thấy bản sao của mình thì hầu hết đều cảm thán về ngoại hình của mình đầu tiên. Nhìn rồi Minghao mới thấy, từ góc độ của người ngoài, trông cậu có chút khang khác so với những gì cậu thấy trong gương và hằng tưởng tượng. Có một cái gì đó cuốn hút và đẹp hơn, hoặc cũng có thể do mái tóc đen cậu mới nhuộm lại tuần rồi. Haohao trân trân nhìn The8 hồi lâu, rồi cậu đứng dậy bỏ vào phòng ngủ, trước khi khuất bóng còn không quên dặn dò. "Mình đi thay áo đây, ngồi đó hết đi mình lấy đồ ra cho mà thay." Cậu nhấn giọng cảnh cáo, "Và trông chừng Minh Hạo giùm mình."..Moon Jun đang có một ngày tuyệt vời. Hôm nay Huy cần sự giúp đỡ với những chậu cây thần của mình nên anh đã gọi Moon Jun và Jun ra từ sáng sớm, bởi hai người là hai bản sao nắm rõ nguyên lý chăm sóc cây thần nhất. Trái ngược với những suy đoán phổ biến, Moon Jun và Jun bản sao là một cặp bài trùng siêu ăn ý với nhau trong làm việc, chỉ là cái tính ngả ngớn của anh khiến anh trở thành người cãi lộn ăn ý nhất với Huihui. Jun và Junhui thì cũng ổn thôi, nhưng Moon Jun thích nghĩ rằng anh mới là người làm việc tâm đầu ý hợp nhất cùng Jun. Nếu không thì tại sao lúc nào Huy cũng gọi hai người ra cùng lúc chứ, phải không?Việc chăm sóc cây thần hết sức nhẹ nhàng và đơn giản. May mắn thay tất cả những chậu Hù Ma đã qua thời kì cần chăm tưới và tắm nắng, chỉ việc để yên chúng ở góc phòng tối là được. Moon Jun và Jun chỉ cần ngồi nhỏ nước muối lên từng chiếc lá của cây Giả Dạng, một loài cây có lá y hệt lá me nhưng màu đỏ như máu tươi để chúng phát triển đúng tiến độ. Nghe thì dễ dàng nhưng thật ra công việc này rất tốn thời gian, bởi lá của một cây đã nhiều, Huy còn trồng hẳn mấy chục chậu, báo hại Moon Jun và Jun ngồi dính trên ghế từ sớm vẫn không ngẩng lên được. Hai người vừa nhỏ nước muối vừa lầm rầm trò chuyện với nhau, hết bàn những công việc sắp tới lại bàn đến kỉ niệm một năm yêu nhau Huy nên rủ Minghao đi làm gì thì vui. Moon Jun xin thề, Huy chưa yêu ai mà hạnh phúc như yêu Minghao. Cậu lúc thì nhẹ nhàng như nước, lúc lại mạnh mẽ và ấm áp như lửa, nhưng quan trọng hơn cả là chưa lúc nào cậu khiến anh thôi cảm thấy trái tim mình run rẩy trong niềm vui sướng và chìm đắm trong cảm giác muốn yêu chiều. Chính thức yêu nhau được gần một năm, cộng thêm cả thời gian quen nhau trước đó nữa thì cũng mới vỏn vẹn gần hai năm, vậy mà không biết từ lúc nào, Minghao đã trở thành một vùng an toàn của riêng Jun, là người anh không ngại chia sẻ mọi chuyện cùng, kể cả những khoảnh khắc xấu xí nhất, là người anh nghĩ đến đầu tiên khi bắt gặp một cái gì thật là hay ở trên đường, là người duy nhất khiến anh cảm thấy bao nhiêu ngọt ngào anh trao đi vẫn là không đủ.Vậy nên Moon Jun đã bàn với Jun rất lâu, bởi Huy cũng chưa quyết định được anh nên làm gì mới là tốt nhất. Mọi chuyện đều đang rất suôn sẻ, Moon Jun chưa bị Jun vẩy nước muối lên người và cốc đầu (một điều tuyệt vời của Jun là Moon Jun sẽ không bao giờ bị cậu ta gõ đầu, không như Huy-nguyên-bản-xấu-tính) và anh nghĩ rằng anh đã thấy một khung kế hoạch lờ mờ hiện ra. Ấy là cho đến khi Huy quay trở lại nhà với cái lồng chứa một con mèo bé xíu. Con mèo vốn là của Wonwoo - một người bạn anh làm quen được thông qua Jihoon, tên là Bơ Lạc, dù bên nhà đó không có ai đặc biệt khoái món bơ lạc gì cho cam. Khổ thân Bơ Lạc, vừa mới được nhận nuôi về chưa đầy hai tháng đã bị anh chủ lỡ tay ếm cho mấy phép vào người, quái ác hơn nữa là chưa kịp gỡ Wonwoo đã xóa nhầm trí nhớ của chính mình, báo hại giờ Bơ Lạc như một quả bom hẹn giờ, không ai biết trên người nó có bao nhiêu lớp phép thuật và có ảnh hưởng gì tới người khác không. Chính vì vậy mà Huy một lần nữa được gọi đến cứu trợ, để lại trọng trách chăm sóc cây Giả Dạng cho Moon Jun và Jun. Lúc đầu công cuộc gỡ phép diễn ra vô cùng suôn sẻ, Bơ Lạc ngoan ngoãn nằm trong lồng để Huy làm bất cứ điều gì anh muốn với nó, và anh cũng đã thành công gỡ được năm lớp phép ra khỏi người nó (những năm lớp mà vẫn chưa hết, Moon Jun quả thực không hiểu Wonwoo đã làm gì với nó!). Thế rồi mọi chuyện đổ bể hết khi Huy quyết định mở lồng cho Bơ Lạc ra ngoài đi lại cho thoải mái. Con mèo lúc ấy mới lộ gương mặt thật, nó phóng vèo ra khỏi lồng, cong đuôi chạy trốn ngay trước mũi Huy và càng tăng tốc khi anh la lên và gắng sức túm nó lại. Bơ Lạc lỉnh đến phòng bí mật sau khi làm vỡ hai chiếc cốc và một quả cầu tuyết, nhảy lên đứng thăng bằng trên hai chậu cây Giả Dạng cuối cùng trước mặt Moon Jun và Jun. Ngay khi hai người có động thái chuẩn bị bắt lấy nó, Bơ Lạc một lúc đạp đổ cả hai chậu cây, co cẳng chạy ra cửa. Xui xẻo cho con mèo, Huy cũng vừa kịp chạy đến cửa phòng bí mật sau khi đã thu dọn đống đổ vỡ bên ngoài. Tưởng chừng như cuộc rượt đuổi giữa người và mèo đã đi đến hồi kết và Huy chuẩn bị gỡ được mấy lớp phép còn lại trên người Bơ Lạc, đem nó trả về cho người chủ chân chính của nó thì vào giây phút cả ba người chạm được tới con mèo quỷ quái, người nó bỗng nhiên phát ra một thứ ánh sáng chói lòa khiến cả ba theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Khi Moon Jun hạ được tay xuống khỏi mặt, anh nhận ra anh đã không còn ở nhà, hai người còn lại cũng không thấy bóng dáng và Bơ Lạc thì càng không. Bằng một cách nào đó, Moon Jun đang đứng trong phòng khách nhà Minghao, dù mấy giây trước anh vẫn còn đuổi bắt con mèo của Wonwoo ở nhà mình."Anh đứng đó làm gì thế?" Minghao ngẩng lên khỏi máy tính của mình, đẩy gọng kính lên nhìn anh. Trông cậu bình thản và tự nhiên như thể Moon Jun không vừa đột ngột xuất hiện trong nhà cậu trong khi phép cấm cổng dịch chuyển ở nhà Minghao vẫn chưa bao giờ được anh gỡ ra."Ờ anh..." Moon Jun ngập ngừng, "anh cũng không biết làm sao anh đến được đây nữa?"Minghao nhoẻn miệng cười, nụ cười vừa ngọt ngào dễ thương lại pha chút bối rối luôn khiến anh thấy lòng mình nhộn nhạo."Anh làm sao thế?" Cậu hỏi, vẫy anh lại gần, "Anh ở đây từ tối qua rồi cơ mà.""Sao cơ?"Moon Jun biết chắc một điều rằng đêm qua anh không hề đến nhà Minghao. Huy có thể đã video call với Minghao đến tận khi cậu ngủ quên mất, nhưng chắc chắn rằng đêm qua ai ở nhà nấy, bởi Minghao đã nói rằng sáng cậu có việc cần xử lý từ rất sớm và sẽ tiện lợi hơn nhiều nếu cậu xuất phát từ nhà cậu. Vậy mà giờ Minghao lại ở đây, nói với Moon Jun rằng anh đã ở nhà cậu từ tối qua và không mảy may thắc mắc về mái tóc vàng rõ ràng là của Moon Jun chứ không phải Jun nguyên bản. "Anh sao thế?" Minghao hỏi lại, hôn lên môi Moon Jun một cái, "Sao lại ngơ ngác hết cả người thế? Đừng nói với em là ngủ một giấc dậy quên mất em là ai rồi nhé. Cho ôm ngủ cả đêm mà dậy quên người ta cái một là tồi lắm đó nha."Moon Jun vẫn chỉ biết ngơ ngác giương mắt nhìn, không biết nên nói gì. Phải chăng anh đã lỡ mất một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời mình và đây là mấy ngày sau khi Bơ Lạc đã được xử lý? Hay anh giống như Wonwoo, đã lỡ tay tự xóa trí nhớ của bản thân rồi? Nhớ lại. Moon Jun nhẩm thầm trong đầu. Nhưng không, trí nhớ của anh vẫn dừng lại ở khoảnh khắc chạm vào con mèo và chuyển ngay tới nhà Minghao, không hề có chút kí ức gì về chuyện xảy ra ở giữa đó. Thấy Moon Jun mãi không nói gì, Minghao bắt đầu có vẻ lo lắng. Cậu áp tay lên cổ anh, bàn tay lạnh ngắt khiến Moon Jun chỉ muốn nắm lấy thật chặt và ủ ấm cho chúng, sau đó Minghao áp trán cậu lên trán anh, lẩm bẩm."Đâu có nóng đâu ta." Thì đúng rồi, Moon Jun đâu có ốm sốt đâu, anh còn đang khỏe như vâm ấy chứ. Có một điều gì đó rất kì lạ đang diễn ra, chỉ là anh nghĩ mãi mà không ra, như thể có một thế lực nào đó đang ngăn giữa anh và câu trả lời, Moon Jun càng tiến tới gần màn sương che phủ lại càng dày đặc. "Anh quên mất em rồi à?" Minghao bĩu môi, nũng nịu nói, "Anh hết thương em rồi à?"Moon Jun giật bắn người. Minghao không bao giờ làm nũng, ngoại trừ những lúc ở trên giường. Em người yêu của anh có thể là người dễ thương nhất trên cõi đời này, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cố tình làm nũng với anh trong hoàn cảnh bình thường như thế này, càng sẽ không nũng nịu với một bản sao. "Anh hiểu rồi!" Moon Jun reo lên, "Em không phải là thật!"Phải rồi, lời giải thích hợp lý duy nhất cho sự dịch chuyển kì lạ giữa nhà anh và nhà Minghao và cả những biểu hiện lạ lùng của Minghao cùng đoạn kí ức tưởng chừng mất tích của Moon Jun. Đây là ảo ảnh, một ảo ảnh mà Moon Jun dám chắc là do Bơ Lạc tạo ra và đẩy anh vào. Nhưng có lẽ nói thẳng điều này vào mặt Minghao không phải là ý tưởng xán lạn nhất của Moon Jun. Minghao cau mày ra chiều giận dỗi, chồm người tới."Anh nói vậy là sao? Sao em lại không phải thật? Em mà không phải thật thì đó giờ anh yêu ai?"Moon Jun đưa tay giữ vai Minghao lại, chậm rãi nói."Không phải, ý anh là Minghao có thật, được chứ? Trước giờ anh chỉ yêu một mình Minghao, anh xin thề. Nhưng mà em không phải thật, em là ảo ảnh do con Bơ Lạc tạo ra để giữ anh lại."Ngay khi anh vừa dứt lời, Minghao ảo ảnh liền biến mất, giống như cậu chưa từng ở đó. Moon Jun thở phào nhẹ nhõm, ngó nhìn quanh quất, nhận ra anh vẫn đang ở trong nhà Minghao. Vậy là Bơ Lạc đã thực sự dịch chuyển anh tới nhà Minghao và tạo ảo ảnh ở đó. Moon Jun phải nói rằng anh đã bị ấn tượng, có vẻ như phép thuật Wonwoo ếm lên con mèo còn mạnh mẽ hơn những gì anh tưởng tượng. Bảo sao Bơ Lạc vùng chạy ngay khi Huy mở lồng ra, chắc hẳn nó đã cảm nhận được nguồn sức mạnh lớn lao trong người nó. Gì thì gì, cứ về được nhà đã rồi tính, đằng nào thì Minghao cũng không ở nhà, anh không thể tranh thủ cơ hội đến xin cậu một hai chiếc hôn được. Thật là may mắn khi anh vẫn có thể mở cổng dịch chuyển về nhà từ trong nhà Minghao, Moon Jun không ngăn được bản thân rùng mình khi nghĩ đến việc để con Bơ Lạc một mình ở nhà thêm một tiếng nữa nếu anh phải bắt xe để về, hẳn đến lúc đó cái nhà thân thương của anh sẽ chỉ còn là một mớ đổ nát. Không biết ở bên Huy và Jun liệu có khá khẩm hơn anh một chút nào không nhỉ?..Minghao đã ở nhà Jun khi Moon Jun về tới. Hình ảnh cậu ngồi trên ghế cầm điều khiển lướt qua mấy kênh liên tiếp dấy lên trong lòng anh một cảm giác quen thuộc tệ hại, và thiếu chút nữa anh đã tưởng đây là một ảo ảnh khác, lồng bên ngoài ảo ảnh vừa rồi. Nhưng không có lí gì một con mèo có thể làm được điều đó, kể cả nó có được ếm mấy lớp phép thuật lên người đi chăng nữa, vả lại Wonwoo cũng không đủ mạnh để làm được thế. Nghĩ vậy, Moon Jun an tâm cho phép mình thoải mái ngồi bên cạnh Minghao, ngả đầu lên vai cậu. "Anh." Moon Jun ừm một tiếng trong cổ họng thay cho lời đáp. Minghao dừng lại ở một kênh quảng cáo đồ gia dụng, cũng không quá chú tâm đến người phụ nữ đang thao thao bất tuyệt về độ bén ngọt của lưỡi dao trong máy xay sinh tố. "Hôn em một cái." Cậu nói, giọng ngọt như mía lùi. Moon Jun ngồi phắt dậy. Thường thì anh sẽ không từ chối nếu một ngày Minghao trở nên đặc biệt ngọt ngào với anh, nhưng sau khi thoát khỏi ảo ảnh của Bơ Lạc, tất cả những gì anh nghĩ được là Minghao hiện giờ biểu hiện y hệt Minghao-ảo-ảnh, và điều này làm Moon Jun cảm giác như mình đang mắc chứng hoang tưởng. Minghao cũng có điều gì đó khác lạ. Cậu khoác trên mình chiếc cardigan khủng long xanh ưa thích thứ nhì của anh, trên đầu đội bờm tuần lộc như thể cậu mới trở về từ một bữa tiệc Giáng Sinh sớm. Minghao không thắc mắc về sự vắng bóng của Huy, và kể cả cách nói chuyện của cậu cũng có vẻ nhẹ nhàng và cuốn hút hơn bình thường. Giống như chất giọng Minghao dùng mỗi lần cậu hứng lên và chuẩn bị làm gì đó quyến rũ, Moon Jun bàng hoàng nhận ra. "Anh là Moon Jun đấy." Anh vội vàng nói, nghe giọng mình sao mà yếu ớt. Ai mà không yếu đuối trước Xu Minghao cơ chứ?Nhưng Minghao gạt phăng đi."Moon Jun thì sao chứ?" Cậu chầm chậm đưa mặt lại gần, "Moon Jun thì không phải người yêu em sao?"Và Moon Jun bắt gặp mình gần như nín thở trong sự mong chờ. Ngay khi gương mặt Minghao chỉ còn cách mặt anh một chút xíu, hơi thở của cậu phả lên môi anh nóng rực và anh dường như đã cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi ấy, tiếng gì như chiếc điện thoại rơi vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn."Xin lỗi," Ai đó đằng hắng, và Moon Jun phải chớp mắt mấy lần liên tiếp để chắc chắn rằng anh không nhìn nhầm. Một người giống y hệt Minghao, chỉ khác mỗi chiếc hoodie xám cậu đang mặc trên người, đang nhoài người qua kệ bếp, cố với theo chiếc điện thoại giờ đã nằm im lìm dưới đất. Thấy ánh mắt của hai người đổ dồn về mình, cậu ta ngại ngùng đứng thẳng dậy, huơ huơ tay."Cứ tiếp, tiếp tục đi. Đừng để ý đến em."Moon Jun khá chắc rằng Minghao không có anh chị em, lại càng không có song sinh. Anh càng chắc hơn nữa việc cậu không phải là phù thủy. Vậy thì cái người trông y chang Minghao không khác một li kia là sao cơ chứ? Trong khi Moon Jun vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa và "hợp lí hóa" sự hiện diện của Minghao 2.0, một người khác cũng trông giống hệt Minghao bước ra từ nhà tắm, mặc trên người chiếc áo nỉ in hình mèo của anh. Vừa trông thấy khung cảnh trên ghế, cậu ta phăm phăm bước tới, tay chống nạnh, nói với giọng vô cùng không hài lòng."Minh Hạo! Tao đã nói thế nào về việc này hả?"Minghao trong vòng tay anh bĩu môi, tiu nghỉu đáp, "Nói là mình không được làm...""Thôi mà," Minghao hoodie xám chen vào, "cũng vui mà, như kiểu đang ngoại tình ý.""Nhỉ giống nhỉ?" Minghao cardigan tươi tỉnh nói, đặt tay lên ngực, "Ban nãy dụ ảnh mà tim mình cứ thình thịch thình thịch như trống dồn ý, đúng khủng khiếp. Ủa mà hôn nhau với bản sao của Jun thì có tính là ngoại tình không vậy?""Tao nghĩ là không." Minghao hoodie xám làm bộ suy nghĩ, lại quay sang nói với Minghao áo nỉ, "Ê Minghao nói thử xem, mày hôn rồi còn gì."Minghao áo nỉ tức tối ném cho cả hai "Minghao" còn lại một cái lườm vừa dài vừa sắc, nguy hiểm đến mức Moon Jun không làm gì cũng bất giác rùng mình. Ngay vào lúc ấy, cửa trước bật mở, hai "Minghao" nữa bước vào, trên tay mỗi người là một túi đồ mua từ siêu thị gần nhà. Người mặc áo len màu kem lên tiếng trước tiên. "Mười phút!" Cậu ta nói, giọng bất mãn thấy rõ, "Mình đi đúng mười phút. Vậy mà Minh Hạo đã kịp gặp Moon Jun và cái đệm ghế đó sắp phải mang đi giặt rồi. Còn hai cậu thì đứng đó!"Minghao áo nỉ giãy nảy, "Mình đang ngăn lại đây còn gì! The8 mới là thằng đứng đó, nó còn kêu tiếp tục đi kia kìa!"Năm Minghao! Trời ơi có những năm Minghao! Giờ thì Moon Jun nghĩ rằng anh nên nghiêm túc xem xét giả thiết anh vẫn còn mắc kẹt trong ảo cảnh của con Bơ Lạc rồi."Đây không phải ảo giác đâu." "Minghao" cuối cùng, người đang mặc áo khoác đen nói, đặt hộp trà và bánh lên kệ bếp. Trông thấy vẻ mặt tràn ngập hoang mang của Moon Jun, cậu nở một nụ cười cảm thông giải thích, "Anh vừa nói thành tiếng.""À..." Moon Jun bần thần đáp, bỗng dưng không biết nên nói gì. Một giây trước chỉ có đúng một Minghao quyến rũ anh, giây sau trong nhà đã có những năm Minghao, vừa cười giỡn vừa cãi nhau. Tình huống này kì quái đến mức một phù thủy cao cấp như anh cũng thấy não mình như đang từ chối hoạt động, thậm chí Minghao bản gốc là ai anh cũng không đoán ra được, mà liệu có ai là bản gốc hay không anh lại càng không chắc.Minghao áo khoác đen lại nói tiếp, "Ăn miếng bánh uống miếng trà đi, từ từ em giải thích cho." Cậu hất đầu ra hiệu với Minghao áo len, "Haohao nói đi!"Haohao đảo tròn mắt, nhưng cũng rất tự nhiên bóc gói bánh, chầm chậm nói, "Hồi nãy em đến nhưng mà không thấy anh đâu, chỉ thấy một con mèo thôi. Rồi con mèo đó dụi đầu vào tay em và boom, một đứa thành năm đứa luôn. Em không tự đổi màu tóc được nên mới lấy áo anh mặc cho dễ phân biệt, vậy đó.""Bơ Lạc! Con mèo rắc rối đó!" Moon Jun vò đầu. Hết làm anh tách ra khỏi Huy rồi tạo ảo ảnh, giờ nó lại còn dám nhân bản người yêu của anh lên. Thiệt tình, nhất định anh phải dặn Huy bảo Wonwoo phạt không cho nó ăn pate hai tuần để đền tội. "Ủa mà nó đâu mất rồi?"Từ lúc trở về nhà đến giờ Moon Jun tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Bơ Lạc, nếu không phải do Haohao nhắc tới có khi anh cũng quên béng mất cái vấn đề to đùng là mớ phép thuật đính trên người nó. "Em cũng không biết." Minghao áo nỉ nhún vai, "Từ lúc em tỉnh dậy đã không thấy nó đâu rồi.""Thôi không sao, tí Huy nó về anh với nó tìm vậy." Moon Jun nói, đưa miếng bánh cho một Minghao bằng cách nào đó vẫn ngồi dựa vào người anh, "Em.. à mấy em có sao không?""Cũng không sao lắm," Lần này The8 là người đáp, hơi mỉm cười, "người yêu em là phù thủy mà, bao giờ bình thường lâu quá mới có vấn đề ấy."Các Minghao còn lại đều gật đầu tán thành, duy có mình Minghao áo nỉ bĩu môi nói, "Chúng mày thì hay rồi, có mình tao bị giật thôi à.""Em bị giật á? Giật làm sao? Giờ em thấy sao rồi? Có cần gì không? Anh làm được gì không?" Moon Jun ngồi thẳng dậy kéo cậu lại gần, sốt sắng hỏi một tràng. Nhưng Minghao chỉ lắc đầu, "Nãy sờ vào con mèo bị nó giật cho thành năm đứa thôi. Nhưng mà giờ em không sao hết, anh không cần phải lo đâu.""Em là Huy của tụi anh à?" Câu hỏi vừa buột ra khỏi miệng, Moon Jun đã lập tức muốn gõ đầu mình một cái. May mắn thay, Minghao vẫn nhanh chóng hiểu được ý anh.Cậu phì cười, bông đùa bảo, "Em là Minghao của anh cơ."Minghao đáng yêu quá. Moon Jun điên mất thôi, sao lại có người có thể đáng yêu được đến nhường này mà lại còn yêu anh cơ chứ? Minghao này chắc chắn là Minghao bản gốc rồi, không nghi ngờ gì nữa. Minghao không uy quyền như Huy, thậm chí cậu còn có vẻ hơi bị bản sao lấn át, bằng chừng là thiếu chút nữa Moon Jun đã cho rằng Haohao mới là nguyên bản, nhưng vốn cậu không chủ động nhân bản bản thân mà lại hoàn toàn trong thế bị động nên chuyện bị ngợp và để những bản sao với phần cá tính mạnh mẽ hơn lấn lướt âu cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ là vậy, Moon Jun càng thấy mình cần nhanh chóng giải quyết triệt để Bơ Lạc để Minghao quay trở lại bình thường càng nhanh càng tốt. Năm Minghao cũng tuyệt đấy, nhưng hơn ai hết anh hiểu việc có những bốn người khác giống y như mình nó kì cục và bất tiện thế nào. "Anh sẽ đi tìm Huy bây giờ nhé?" Moon Jun nói, nhìn một lượt cả năm khuôn mặt Minghao đang ngồi trong nhà mình, "Tìm nó về để cùng xử lý con Bơ Lạc giải quyết cho em nhé? Minghao ngồi chơi với nhau thêm một chút nữa rồi anh đưa em về bình thường nhé?" Anh ngồi ở đây đã hơn nửa tiếng, cộng thêm thời gian ở trong ảo ảnh, vậy mà Huy vẫn chưa về tới nhà. Bình thường chuyện Huy về muộn hơn bản sao của anh sau rắc rối là gần như không xảy ra, làm Moon Jun không khỏi có chút lo lắng cho nguyên bản của mình. Thêm nữa, Bơ Lạc còn gây thêm rắc rối cho cả Minghao, vậy nên chuyện Huy về sớm lại càng trở nên cấp thiết. Moon Jun đứng dậy, vừa tập trung cảm nhận kết nối giữa mình và nguyên bản để xác định vị trí của Huy vừa mở cổng dịch chuyển. Trước khi đi anh còn nghe Minh Hạo cao giọng hỏi với theo."Anh thích nơ xanh hay nơ đỏ?""Nơ đỏ sẽ đẹp lắm đấy." Moon Jun đáp, làm Minh Hạo cười hinh hích đầy hài lòng và Minghao phải mím môi rót thêm cho mình một chén trà khác, "Nhưng đừng mặc lạnh quá nhé, trời này bị ốm là mệt em đấy. Cứ mặc nhiều lên, em biết tốc độ của anh mà."Nói rồi anh nháy mắt một cái, bước vội qua cánh cổng, cười thầm khi nghe tiếng một Minghao nào đó nói trước khi cổng dịch chuyển kịp đóng hẳn."Tao biết ngay để Minh Hạo gặp Moon Jun sẽ là thảm họa mà. Vậy mà nãy còn nghĩ sao nay ổng lành thế!".."Anh xin lỗi," Jun cúi đầu nói, "anh sẽ tăng phí giải quyết sự cố của Wonwoo và bảo nó không cho Bơ Lạc ăn pate hai tuần."Jun được Moon Jun lôi xềnh xệch về nhà sau mười lăm phút tìm kiếm cùng với Jun bản sao, mặt mày ủ dột và càng có vẻ bi thảm hơn khi anh nhận ra có những năm Minghao đã tạm dừng việc khui hộp bánh mới ra để nhìn anh không chớp mắt. Với một cái vẫy tay, Moon Jun và Jun bản sao biến mất, thêm một cái vẫy tay nữa để lôi được con Bơ Lạc không biết từ xó xỉnh nào ra và nhét nó trở lại trong lồng, Jun đi thẳng đến và ôm chầm lấy đúng chóc Minghao nguyên bản mà không cần ai nói. Anh cứ ôm cậu như thể đây là lần đầu anh gặp lại cậu sau cả thế kỉ, như thể Minghao là thứ quý giá nhất trên đời này và anh chỉ muốn nhập cậu làm một với anh, im lặng lâu đến mức Minghao có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Jun như dỗ dành, đưa mắt nhìn quanh cầu cứu. Tất cả những gì cậu nhận lại được là vài cái nhún vai và ánh mắt lúng túng không kém của những bản sao, phải ha, Minghao bản gốc đây còn không biết Jun bị làm sao thì làm sao bản sao của cậu biết được. "Em chuyển về sống với anh luôn đi." Jun nói, giọng nghèn nghẹn. Anh vẫn ôm cậu rất chặt, nhất quyết không để cậu thấy mặt. Phải nhờ một nỗ lực dây chuyền từ The8 hơi ngả ra sau để nhìn rồi truyền lại cho Haohao ngồi trước mặt Minghao và Haohao truyền đạt lại với Minghao, cậu mới biết chắc rằng Jun đang khóc mất rồi. Rõ ràng Moon Jun đã nói rằng Bơ Lạc đưa anh vào một ảo ảnh nhẹ nhàng không quá khó thoát, vậy thì rốt cuộc con mèo đã cho Jun thấy cái gì để anh người yêu của cậu buồn đến mức còn không thèm bối rối trước tình cảnh có những năm Minghao nhỉ. Jun giỏi che giấu cảm xúc, nếu muốn, anh hoàn toàn có thể giả bộ như mình đang cảm thấy ổn thỏa và đánh lạc hướng Minghao đến một chuyện khác. Chỉ là sau gần một năm yêu nhau, Minghao cũng trở nên giỏi đọc cảm xúc của Jun gần bằng cách anh giỏi che giấu chúng. Đâu cần phải là phù thủy mới có thể đọc được suy nghĩ và cảm xúc chứ, chỉ cần quan tâm tới người ta nhiều một chút là biết liền rồi. "Còn mấy tuần nữa là hết năm rồi, tiền nhà cứ coi như tặng người ta đi, nếu em tiếc thì anh sẽ bù cho em." Jun hơi hít mũi, nói tiếp, "Em thích gì anh cũng cho em được, chỉ cần em chuyển hẳn sang ở với anh liền thôi.""Anh sao thế?" Minghao nhẹ giọng hỏi, tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng Jun, "Em đã đồng ý sẽ dọn vào với anh rồi mà, sao đột nhiên lại gấp gáp thế?" Yêu nhau được mấy tháng thì Jun tỏ ý muốn Minghao dọn sang sống chung với anh, chỉ là anh ngỏ lời muộn quá, lúc đó Minghao đã trả xong tiền nhà tới hết năm mất rồi. Thế nên Minghao sẽ ở nhà mình đến hết năm cho đỡ phí tiền rồi mới chuyển sang sống với Jun. Jun thường tỏ ra anh không có vấn đề với việc này lắm, dù lâu lâu anh vẫn mè nheo dụ dỗ cậu cứ sang ở với anh để lại cái nhà không đó cho người ta, để anh được ngủ chung với Minghao mỗi đêm cho sướng đời. "Cùng thành phố mà mình cứ như yêu xa ấy." Jun từng nói vậy, vào một lần anh và cậu video call với nhau vào buổi đêm khi Minghao thức dậy lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng và không tài nào ngủ lại được. "Không sao hết." Jun kéo mặt mình ra khỏi hõm cổ Minghao để nhìn cậu bằng ánh mắt cún con năn nỉ đầy đáng thương. Gương mặt của anh bình thường hết sức, không hề có chút biểu hiện của đợt khóc lóc nào, nhưng Minghao biết thừa. Đến Minh Hạo ngồi cạnh cũng dùng hai ngón trỏ làm dấu x đưa lên trước mặt cảnh báo, như thể Minghao không hiểu Jun gần nhất trên đời. "Em cứ chuyển sang với anh là được rồi, anh không có làm sao hết." "Được rồi," Minghao chịu thua. Thôi thì gần một tháng tiền nhà cũng không đáng gì, mà đằng nào một tuần bảy ngày cậu cũng đã ở nhà Jun bốn ngày rưỡi rồi. "Mai em chuyển đồ sang hẳn nhé?""Hôm nay luôn không được à?" Jun mặc cả, vẫn giữ nguyên ánh mắt đáng thương nhìn cậu.Nhưng Minghao lắc đầu."Không được đâu." Cậu nói, "Hôm nay mình phải giải quyết mấy đứa này và Bơ Lạc cho xong đã."Lúc này dường như Jun mới nhớ ra vẫn còn bốn bản sao của Minghao đang ngồi im lặng đánh giá tình hình, hộp bánh đã được bóc ra để ở giữa vòng tròn nhưng không một ai động tới. Anh buông Minghao ra và ngồi vào chỗ trống ngay bên cạnh cậu, tay vẫn đan chặt lấy tay cậu không rời. "À ừ," Jun đưa tay quệt mũi, ráng nở một nụ cười thật bảnh trai, "mọi người sao rồi?""Uầy," Thay vì trả lời câu hỏi của anh, The8 lại cảm thán một tiếng. Đáng ra Minghao nên đề cao cảnh giác hơn, đáng ra là vậy, bởi lẽ cái uầy trước của The8 chẳng tốt lành gì cho cam, nhưng sau bao nhiêu chuyện diễn ra chỉ nội trong một buổi chiều, cậu lại quên tiệt nó đi mất. "Khả năng ngoại tình bằng không luôn!"Nhân lúc tất cả mọi người còn đang tròn mắt khó hiểu trước câu nói không đầu không đuôi của mình, The8 nhanh nhảu tiếp, trong mắt ánh lên vẻ gì như là tinh nghịch, "Khoan đã, để mình thử cho chắc."Nói rồi cậu dùng tay giữ cằm Jun để anh quay mặt về phía mình, nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn. Jun bị hôn bất ngờ cũng chỉ dám tiếp tục trợn tròn mắt đón nhận mà không biết nên phản ứng thế nào mới phải, bởi dù sao người ta cũng là người yêu mình, có là bản sao thì vẫn là người yêu mình, anh nào có gan đẩy ra. The8 dường như lúc được nhân bản ra đã loại bớt sự e dè ngại ngùng thường có ở Minghao, chứ bình thường phải thỉnh thoảng lắm cậu mới chủ động một lần, dù theo ý kiến của Jun thì Minghao chủ động siêu dễ thương, siêu tuyệt vời, siêu khiến tim anh muốn khóc òa lên vì yêu cậu nhiều quá. The8 hôn đến thỏa mãn mới chịu rời ra. Cậu liếm môi kết luận, "Khả năng ngoại tình với người trông giống hệt Minghao tăng hai mươi phần trăm."Lần này thì Jun phản ứng nhanh hết sức. "Anh không có!" Anh phủ nhận ngay tức khắc, giọng đầy oan ức, "Ở đâu ra mà hai mươi phần trăm? Gì mà ngoại tình? Anh không có khả năng ngoại tình!" Anh quay sang Minghao, miệng vẫn lặp đi lặp lại chứng tỏ bản thân trong sạch, chỉ để trở nên hờn dỗi vô cùng khi thấy không chỉ một mình Minghao che miệng cười ngặt nghẽo mà cả những bản sao của cậu cũng giấu mặt vào người nhau mà cười, vui vẻ và xôn xao không thể tả.Minghao cười được một lúc thì bắt đầu ráng nín lại và vòng tay ôm lấy Jun như một lời xin lỗi và dỗ dành, giọng cậu khi nói vẫn mang đậm nét cười và mấy tiếng nấc cụt nho nhỏ. "Nó chọc anh thôi." Minghao cười nói, "Chứ em biết thừa anh làm gì hết yêu em được."Nếu nói rằng Minghao không cảm thấy một chút khó chịu nào khi nhìn The8 hôn Jun thì sẽ là nói dối. Làm sao không khó chịu cho được, anh là của cậu cơ mà. Jun là người yêu của riêng mình Minghao thôi, chỉ mình cậu mới được hôn anh thôi, người khác hôn vào là cậu sẽ ghen đấy. Dù biết nghe mình thật vô lý và ấu trĩ khi ghen với cả chính bản sao của mình, Minghao vẫn không thể ngăn được cảm xúc của bản thân. Nhưng cậu sẽ không thể hiện ra ngoài cho ai biết đâu, đặc biệt là Jun, còn lâu nhé, không thì anh sẽ trêu lại Minghao để trả thù mỗi lần cậu trêu anh sao lại đi ghen cả với bản sao của anh mất thôi. Nguyên bản và bản sao tuy ngoại hình giống nhau y đúc và xét trên một khía cạnh nào đó thì vẫn là cùng một người nhưng kì thực vẫn mang lại cảm giác rất khác nhau. Giống như đối với Minghao Jun là Jun, Moon Jun là Moon Jun, Huihui là Huihui, và dù cho cậu đúng là đã hôn Moon Jun vào cái lần kia thì cảm giác nụ hôn với anh mang lại có gì đó khang khác so với những nụ hôn giữa cậu và Jun. Đôi khi Minghao cũng không hiểu nổi, vì sao cùng là đôi môi ấy, cùng là gương mặt ấy mà lại có thể có sự khác biệt như vậy. Và Minghao không thể không tự hỏi, liệu khi Jun hôn The8, anh có cảm thấy cái cảm giác khác biệt mơ hồ giống như cậu hay không. "Em đó," Jun nói, nhéo yêu mũi Minghao rồi nhanh chóng đặt lên đó một nụ hôn phớt, "cứ trêu anh suốt thôi.""Lần này không phải em nha," Minghao cãi ngay, cậu có trêu anh đâu mà anh lại nhéo mũi cậu, "The8 trêu anh chứ đâu phải em đâu.""Sao Minh Hạo ngồi im re thế?" Myungho đột nhiên lên tiếng, "Hết sức chọc rồi à?""Thôi," Minh Hạo rụt cổ, "mình trêu Moon Jun được rồi, chứ trêu Jun nữa là Minghao lườm mình cháy xém liền.""Mình đâu có lườm cậu?""Thôi đi ông ơi," Minh Hạo bĩu môi đáp trả, "chữ ghen viết to đùng ngã ngửa trên mặt thế kia mà bảo không gì. Mình mà trêu ảnh nữa là cậu đứng dậy combat một một với mình liền chứ gì nữa."Haohao chen vào, "Mình vote là khỏi nha, nãy giữ một mình Minh Hạo để nó giãy là đủ mệt rồi."Đúng là không có ai hiểu mình hơn bản thân. Minghao đã chắc chắn Jun sẽ không biết là cậu đang ghen với The8 rồi, vậy mà cậu lại không tính đến tình huống cậu bị bóc trần bởi chính những bản sao của mình. Có lẽ cậu đã hiểu hơn một chút cảm giác của Jun mỗi lần một bản sao của anh đến mách nhỏ cho Minghao biết suy nghĩ, mong muốn của anh rồi. "Anh cũng biết mà." Jun cười giả lả, nghiêng đầu để đầu anh chạm vào đầu cậu, còn dụi một chút để những sợi tóc như đan vào nhau, "Nhìn một phát là anh đã biết rồi, Minghao đáng yêu chết anh mất. Nhưng em không phải lo gì đâu, trong mắt anh chỉ có mình em thôi em bé của anh ạ." Thật kì lạ làm sao khi mà đã yêu nhau một năm, Minghao đã nghe những lời đường mật của Jun đến mòn cả tai, vậy mà sức ảnh hưởng của chúng lên trái tim cậu vẫn mạnh mẽ như thuở ban đầu. Minghao cứ nghĩ cậu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến vậy và phản ứng tim đập chân run cùng gương mặt ấm nóng chỉ là chuyện của những ngày đầu khi cậu còn chưa quen với sự ngọt ngào của anh, bởi vốn Minghao là một người theo chủ nghĩa hiện thực chứ không phải chủ nghĩa lãng mạn. Giờ nghĩ lại thì cậu cho rằng mình theo chủ nghĩa hiện thực pha lẫn lãng mạn nửa vời, hiện thực với tất cả mọi người và lãng mạn với riêng một mình anh phù thủy mang tên Wen Junhui. Nhưng có thể trách Minghao được sao, khi mà lúc nào Jun cũng khiến cậu hạnh phúc và sung sướng như một chàng hoàng tử, chàng hoàng tử nhỏ của riêng anh.Jun bắt đầu gỡ phép thuật khỏi Bơ Lạc sau khi đã chào hỏi một vòng tất cả các bản sao của Minghao. Con mèo kêu lên lóe chóe đinh tai nhức óc, Minghao hết hồn khi thấy Jun kéo một đám mờ mờ trông như Bơ Lạc ở dạng linh hồn ra khỏi lồng và không chần chừ nghiền nát nó thành cát bụi. Jun vừa thoăn thoắt gỡ phép vừa giải thích rằng phép thuật bám trên mình sinh vật sống sẽ trông như vậy, chỉ cần anh không kéo lớp cuối cùng ra thì mọi chuyện đều ổn, còn con Bơ Lạc nó chỉ kêu meo méo vậy thôi chứ anh có làm gì để nó bị đau đâu, chắc con mèo thấy mình bị lấy mất sức mạnh mới sinh ra bất mãn. Jun bảo hồi mới đầu anh học cũng ghê cái phép này dữ lắm, phải gỡ bằng sạch mấy lớp phép ngó y chang linh hồn ra rồi lại còn phải bóp nát nó liền tay thì ai mà không ghê cho được. Nhưng sau này luyện tập nhiều anh cũng quen dần, giờ anh đã có thể cầm mấy lớp phép hình mèo trong tay bóp mà không có cảm giác gì. Bí quyết là không nghĩ nhiều quá về nó, nghĩ nhiều chỉ khiến mình mệt mỏi hơn mà thôi. "Nếu sau này em cũng dính phép vậy thì anh sẽ gỡ ra kiểu gì?" Minghao hỏi, bỗng dưng tò mò cách xử lý của Jun. Liệu anh có đủ dũng khí để nghiền nát lớp phép mang hình dáng cậu hay không, mà nếu có thì liệu lúc đó anh có cảm giác gì không."Thì chắc cũng gỡ ra như vầy." Myungho vừa nói vừa kéo Minh Hạo đang nằm ườn trên sàn nhà ngồi dậy, đẩy cậu vào vòng tay đợi sẵn của The8. The8 vòng một tay ôm ngang người Minh Hạo, tay còn lại nhấc cái bờm trên đầu cậu ra đội lên đầu Minghao rồi kí nhẹ lên đầu Minh Hạo khiến cậu la oai oái, "Rồi cũng nghiền ra như vầy.""Mình đã làm gì?" Minh Hạo kêu lên đầy oan ức, xoa xoa đầu "Sao tự dưng kí đầu mình?""Thấy nằm ngả ngớn quá nên kí," The8 đáp tỉnh queo, "hổng thì tí nữa có đứa dỗi lại khổ."Nói rồi The8 đánh mắt một cách vô cùng lộ liễu về phía Minghao, làm cậu không thể kìm được mà trừng mắt lại. Ai dỗi? Nói gì buồn cười hết sức, ai lại đi dỗi với bản sao của mình? Minh Hạo tiếp tục cãi, "Nhưng mình có làm gì đâu mà dỗi? Đây mới là làm gì đây này." Cậu quay sang cười tình với Jun, mắt ánh lên vẻ vừa e thẹn vừa tinh nghịch, "Ca ca, anh thấy em dễ thương mà đúng không?"Lần đầu tiên trong đời Minghao cảm thấy bản thân mình đáng sợ đến vậy. Không phải cậu chưa làm thế bao giờ, Minh Hạo vốn là một phần của Minghao, cái gì cậu ta nghĩ đến thì Minghao đều đã từng nghĩ qua, nhưng tự mình làm là một chuyện, nghe chính giọng mình nũng nịu gọi anh người yêu là ca ca từ một người trông giống mình ngay trước mặt mình lại là một chuyện hoàn toàn khác. Minghao cảm tưởng như toàn bộ máu đã đổ dồn lên mặt cậu, chỉ không rõ màu đỏ chắc chắn đang ngự trị trên gương mặt cậu lúc này là do ngượng ngùng, giận dỗi hay là cả hai. Bên cạnh cậu, Jun lặng lẽ hít vào một hơi. Anh không đáp lại Minh Hạo mà đưa mắt nhìn từ cái người đang chớp mắt liên tục kia đến Minghao, cánh tay choàng qua vai cậu thoáng chốc cứng đờ. "Anh, không phải bây giờ." Minghao thò tay ngắt eo Jun một cái làm anh giật nảy, rồi lại nhanh chóng xoa chỗ đó thay cho lời xin lỗi. Tất nhiên là Jun sẽ bị ảnh hưởng, Minghao cáu kỉnh nghĩ, Minh Hạo vừa dễ thương vừa biết cách chủ động, có thằng đàn ông nào không thích người yêu như vậy đâu. Ấy là chưa kể mọi khi Minghao hiếm lắm mới chịu chủ động làm nũng một lần, giờ Jun gặp trúng mặt hàng này hẳn phải xao lòng. Thế rồi Minghao lại càng giận khi bỗng nhiên nhận ra cậu đang hờn dỗi với bản sao của mình đúng như lời trêu chọc của mấy đứa nó. Thật là nực cười hết sức, chính cậu đã nói giận dỗi với bản sao là vô lý, vậy mà người ta mới kích một câu Minghao đã thấy khao khát đánh người sục sôi trong lòng. "Ca ca, sao anh không nói gì? Anh không yêu Minh Hạo à?" Minh Hạo tiếp tục đùa dai, rồi đổ ra cười khúc khích khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Minghao. Cậu vừa cười vừa tự mãn nói, "Đây nhé, như thế này mới dỗi đây này. Nhìn mặt là biết Minghao hờn mình lắm rồi.""Mình nghĩ lúc chọn tên cho Minh Hạo cậu chọn nhầm rồi." Haohao đỡ trán nói, trông bất lực y như cảm giác của Minghao lúc này, "Nó phải tên là Báo Con mới đúng.""Thôi mà," Jun ngọt giọng dỗ dành, chầm chậm xoa lưng Minghao, "Hoàng tử bé của anh không dỗi nha, em biết trong mắt anh chỉ có một mình em thôi mà. Nha? Nha? Hoàng tử bé ơi? Minghao ơi?"Không công bằng một chút nào! Jun biết rõ Minghao sẽ không dỗi anh được lâu mỗi khi anh gọi cậu là hoàng tử bé với chất giọng dịu dàng như thế. Điểm yếu của cậu đã bị kẻ địch nắm thóp, Minghao nghĩ, cắn môi để ngăn khóe môi không tự chủ cong lên. "Mình dễ dỗ thật đấy." The8 cảm thán, gật gù cùng với Myungho, "Mà cũng phải ha, yêu đúng cái ông cứ sơ hở ra là Minghao Minghao thế này giận lâu được mới là lạ."Minh Hạo ôm má, mơ màng nói, "Ghen tị với Minghao ghê.""Thôi đi ông." Haohao phất tay, "Jun xử lý xong con mèo thì tụi mình cũng biến rồi, ghen tị chi tốn công.""Mình nói vậy thôi chứ nhìn Jun yêu thương Minghao vậy là mình an tâm rồi." Minghao chưa kịp ngạc nhiên vì lời nói chân thành kì lạ của Minh Hạo, cậu ta cười cười đã bồi thêm, "An tâm trao thân gửi phận.""Ừm...anh bảo này..." Jun ngập ngừng lên tiếng.Minghao có linh cảm không lành về vụ này. Bơ Lạc được Jun bế ra khỏi lồng và đặt lên lòng anh, con mèo nằm ngủ đến là ngoan ngoãn, dường như đã kiệt sức sau nỗ lực vô vọng chống đối lại Jun ban nãy. Anh cũng đã ngừng gỡ phép thuật trên người con mèo, hơi cau mày ra chiều suy nghĩ. Vậy là công cuộc gỡ phép đã hoàn tất, nhưng cả bốn bản sao của Minghao vẫn ngồi đây, không sứt mẻ miếng nào. Minghao thấy trái tim mình như rơi xuống đâu đó trên nền đất, nếu đã xử lý xong con mèo mà bản sao của cậu vẫn chưa biến mất thì chẳng lẽ họ sẽ cứ ở đây đến hết đời sao? Phép nhân bản chỉ vui khi bản sao của bạn có thể biến mất bất cứ khi nào bạn muốn, còn trong trường hợp họ được nhân bản lên và ở mãi đó thì quả thực không biết có bao nhiêu là rắc rối. Nào là chuyện thủ tục giấy tờ, công ăn việc làm, nơi ở, rồi Minghao sẽ phải giải thích thế nào với gia đình khi cậu ra ở riêng chưa mang cháu về đã xách thêm những bốn thằng con mới về cho ba mẹ, mỗi người đều có sẵn mọi kiến thức và kí ức của Minghao, đã thế còn giống cậu y như đúc. Chưa kể còn chuyện yêu đương với Jun nữa, chẳng lẽ cậu phải chia sẻ anh với bốn người nữa ư? Minghao làm sao mà chịu được chuyện đó đây, trong khi mấy bản sao chỉ mới trêu vài câu cậu đã ghen muốn đỏ mắt rồi. "Hay cái phép này ngoại trừ xử lý Bơ Lạc ra thì còn cần điều kiện khác để bọn em biến mất?" Haohao nhíu mày suy luận, rất nhanh hiểu được sự khó xử của Jun, "Kiểu như phải hoàn thành một khao khát thầm kín thì mới biến mất được hay sao đó.""Không phải cái khao khát đâu." The8 nói, vuốt ngược tóc về phía sau, "Nãy tao hôn ảnh rồi mà có biến đi đâu đâu."Mọi ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía cậu."Khao khát thầm kín của mày là hôn Jun...?" Minghao nói, nhìn The8 gật đầu xác nhận đầy hiển nhiên, "Đơn giản vậy."The8 nhún vai, "Tao là người giản dị.""Anh nghĩ là anh sẽ sang nhà anh Seungcheol hỏi xin ý kiến xem sao." Jun nhẹ nhàng đặt con Bơ Lạc lên ghế, đoạn kéo Minghao đứng dậy theo anh, với một cái áo khoác gần đó choàng qua người cậu. "Minghao đi với anh còn mấy em ở lại nhà nha. Chắc bọn anh cũng về nhanh thôi, mà con Bơ Lạc giờ an toàn rồi nên lúc nào nó tỉnh cứ vuốt ve giày vò nó thoải mái, coi như là trả thù nó làm khổ mình nhé."Jun không mở cổng thẳng vào trong nhà Seungcheol như thường lệ. Thay vào đó anh mở cổng đến một con ngõ vắng cách đó vài chục mét, vừa mới tới đã vội mở điện thoại lên tra đường. Jun không thể hết bệnh mù đường, đấy là kết luận của Minghao sau vài tuần cố giúp anh khám phá và thông thạo đường phố. Hễ cứ mỗi lần cậu để anh tự lực cánh sinh thì y như rằng anh sẽ lạc đường, nếu không phải do rẽ sai thì cũng là đi lố đường. Đến lần thứ năm Jun tò tò đi tới buổi hẹn với gương mặt bơ phờ và trễ những hai tiếng thời gian lạc đường thì Minghao quyết định rằng một nhà chỉ cần một người thông thạo đường là quá đủ, còn bệnh của anh người yêu cậu thì quả thực là vô phương cứu chữa. Trong lúc Minghao hẵng còn đang hoang mang không hiểu vì sao Jun không đến thẳng nhà Seungcheol thay vì tốn thêm thời gian đi trên đường, anh đã quay ngoắt lại vòng tay qua eo cậu và kéo Minghao vào một cái ôm. Trời mùa đông gió rét lạnh khủng khiếp, nhưng đi với Jun Minghao chẳng thấy gió bao giờ, dù những lá cờ và băng rôn quảng cáo phấp phới cũng đủ để cậu biết thực sự trời đang gió to đến mức nào."Cuối cùng cũng được ở một mình." Jun nói ngay bên tai Minghao, cằm anh gác lên vai cậu. Minghao bất ngờ bật cười. "Anh cố tình mở ra đây để ôm em thế này à?" "Anh nhớ em." "Vừa mới gặp những năm em rồi giờ kêu nhớ là sao?"Jun nhè nhẹ đung đưa người qua lại, luôn miệng nói, "Ban nãy chưa nói được nên giờ anh nói bù. Nhớ em, nhớ em, nhớ em bé của anh.""Cứ như ba thu chưa gặp ấy." Minghao nói đùa, "Người ta nhìn kìa."Cứng miệng là thế, cậu vẫn vòng tay ôm lấy anh không buông, nghe tim mình đập yên bình và lòng ấm áp dù thời tiết ngoài trời lạnh căm. Làm gì có người ta nào, con ngõ vắng toe chỉ có mình anh và cậu, mà kể cả có ai thật thì Minghao vẫn sẽ đứng lắc lư cùng Jun thôi, ai ghen tị thì mặc kệ, ai bảo người ta không có anh của cậu. Jun đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi đang dần trở nên đỏ ửng vì lạnh của Minghao, cười đến là thiếu đánh, "Nhìn thì mình phải phát cơm chó thật chất lượng mới được!""Khùng!" Minghao đảo mắt, đánh vào người anh một cái nhẹ hều. Jun mếu máo hết sức phóng đại, làm bộ như cú đánh của cậu làm anh tổn thương dữ dội, rồi lại một lần nữa rúc mặt vào hõm cổ Minghao. Và Minghao chợt nhận ra từ lúc Moon Jun đưa Jun về nhà đến tận bây giờ, anh vẫn luôn bám cậu hơn bình thường. Vốn tính Jun là bám người, nhưng anh sẽ chỉ bám cậu nhiều đến mức này mỗi khi anh gặp phải chuyện gì tồi tệ lắm."Mà này, sao lúc mới về anh lại đòi em chuyển sang với anh kinh thế? Bơ Lạc cho anh thấy gì à?"Cả người Jun trong vòng tay cậu bỗng chốc cứng đờ, chỉ vì một lời nói. Có lẽ anh mong cậu đã sớm quên chuyện đó, hoặc ít nhất mong rằng cậu sẽ không hỏi về nó."Moon Jun kể với em chuyện Bơ Lạc cho tụi anh thấy ảo ảnh rồi đúng không?" Jun khịt mũi, "Chắc nó biết anh là người đe dọa đến sức mạnh của nó nhất nên ảo ảnh của anh không nhẹ nhàng như của Jun với Moon Jun. Nó... tệ. Anh không tự mình thoát ra khỏi nó được.""Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi, bọn mình đang ở đây rồi." Minghao nhẹ giọng nói, đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, "Không có cái gì là thật hết.""Nhưng mà nó chân thực kinh dị lắm." Jun nói, giọng nhỏ rí và run rẩy, "Lúc đó anh thấy em... mà thôi, em ở chung với anh là được, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Sẽ không có chuyện gì, sẽ không có gì phải lo, em sẽ không có chuyện gì hết."Và anh cứ nhắc đi nhắc lại điều ấy, như thể đang cố tự thôi miên bản thân mình. Con Bơ Lạc trông vậy mà ác, Minghao có mơ cũng không ngờ được một con mèo lại có thể dùng cậu để chống lại Jun. Không biết nó đã cho anh thấy cái gì, nhưng để ảnh hưởng đến Jun như thế này thì cũng quá đủ để Minghao biết đó không phải là điều tốt đẹp gì. "Em ở đây mà," Minghao dùng hai tay bưng lấy mặt Jun để anh nhìn vào mắt mình, cố gắng làm giảm bầu không khí nặng nề, "và nếu em không ở đây thì còn tận bốn em nữa ở nhà mình lận. Anh tha hồ mà quẹo lựa.""Nói quẹo lựa nghe như cân thịt con cá ấy." Jun trề môi, "Anh thích em nhất."Minghao nhoẻn miệng cười, vẫn tiếp tục đùa dai, "Thích em nhất thật không? Em thấy mấy đứa kia đứa nào cũng đáng yêu.""Thì Minghao kiểu nào cũng đáng yêu," Jun gật đầu đồng tình, trông đã tươi tỉnh trở lại, "nhưng mà mỗi bản sao chỉ là một phần của em thôi, còn Minghao mới là bản gốc đầy đủ nhất, nên là em còn đáng yêu gấp trăm lần.""Thế em là trà sữa full topping à?"Jun lắc đầu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc đáp, "Không, em là của anh.""Sến súa!" Minghao nhăn mặt, kiểu như không thể tin được cậu lại yêu một người như thế này, mắng yêu Jun một câu rồi buông anh ra, bắt đầu kéo tay anh đi ra khỏi ngõ. Phải đi thôi, chứ nếu cứ đứng ôm nhau trong ngõ thế này thì có khi tới sáng mai hai người vẫn chưa đến được nhà Seungcheol mất."Nhưng mà em cứ nghĩ anh sẽ thích thú trước cảnh có tận năm em hơn cơ." Minghao không kiềm được nói, bởi lẽ vào Giáng Sinh năm ngoài khi chơi Sự thật hay Thử thách, Jun đã nói rằng nếu được anh sẽ lựa chọn cả năm Minghao và một Minghao năm tuổi. "Tận năm người yêu trước mặt, vậy mà anh phản ứng có tí ti.""Thế à?" Jun nhảy qua một cái lốp xe ai đó để giữa đường, suýt nữa trượt chân té nếu Minghao không đang nắm tay anh và anh không kịp dùng lơ lửng. Anh cười khì trước biểu cảm đánh giá của cậu, lại nói tiếp."Anh cũng không biết nữa, hồi trước anh cũng tưởng thế. Nhưng rồi anh nhận ra em sẽ không thích, em sẽ buồn, mà anh thì không thích Minghao buồn," Jun nhún vai, như thể cái chuyện anh đổi ý kiến để chiều cậu chẳng là cái gì, "nên chắc là anh thấy cũng bình thường.""Vậy giả dụ nếu em không buồn thì anh có thích không?""Chắc là không đâu." Jun đáp sau một thoáng suy nghĩ, cầm tay Minghao rồi đút vào túi áo khoác của anh, "Anh với em giống nhau, tụi mình đều không thích chia sẻ tình cảm của người mình yêu với ai cả."Jun nói đúng, cả anh và cậu đều là người có tính chiếm hữu cao trong tình yêu. Nhìn Jun bị các Minghao bản sao vờn cũng vui đấy, nhưng bảo Minghao chịu chia sẻ sự quan tâm và tình yêu của anh cho người khác ấy hả, đến trong mơ cũng đừng hòng. Chia sẻ cùng một người khác cậu còn không chịu nữa là những bốn người, mặc kệ bốn người ấy thật ra vẫn là cậu đi chăng nữa. Jun cũng vậy, dù anh đã quá quen với các bản sao và thân thiết với họ thay vì gặp lần đầu vào hôm nay như Minghao, giờ mà bảo anh phải chia sẻ Minghao với các bản sao của mình để đổi lại sự thuận tiện và nhanh chóng trong công việc, Jun sẽ từ chối ngay và rằng nếu như vậy thì anh chẳng thà làm một mình. Ngay cả cái lần kia, dù mang tiếng là nghe theo gợi ý của Moon Jun, gọi cả Moon Jun ra rồi nhưng đến lúc vào việc thì Moon Jun chỉ được đóng vai trò phụ thôi, chứ lúc ấy trong mắt Minghao chỉ được phép có Jun và chỉ một mình Jun mà thôi, không được chứa thêm bất kì ai khác. "À." Jun đột nhiên đứng lại, không thèm nhìn xem xung quanh có ai không mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu, mặc cho Minghao chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc cả hai dứt ra và cậu còn đang nhìn anh với ánh mắt mơ màng, Jun mới nhếch miệng cười trông đến là đểu mà nói, "Ban nãy hôn The8 rồi mà chưa có hôn Minghao, phải hôn bù cho em một cái." Minghao há hốc mồm, "Trời ơi! Đồ trai đểu! Em không yêu trai đểu đâu!"Dứt lời cậu vùng tay ra phăm phăm đi thẳng một mạch, cắn môi ráng sức ngăn lại nụ cười khi nghe tiếng Jun í ới gọi với theo từ phía sau. "Ơ này đợi đã!""Minghao đợi anh với!""Hoàng tử bé ơi quay lại quàng khăn đã rồi đi tiếp!""Em ơi!""Anh ngoan lại rồi!!!"Cuối cùng thì vấn đề bản sao của Minghao được xử lý rất dễ dàng. Cậu không phải sống với họ cả đời, cũng không cần chờ một thời gian để họ tự biến mất hay hoàn thành một điều kiện khó xơi nào đó. Giải pháp đơn giản đến mức khi Jun nghe Seungcheol đề xuất nó, trông mặt anh như mới uống phải một can sữa hỏng và giờ anh chỉ muốn đâm đầu vào ghế sofa và té xỉu luôn ở đó. Tất cả những gì Minghao cần làm là suy nghĩ cậu muốn bản sao của mình biến mất khi ở trong cùng một căn phòng với họ, thế là sẽ không còn Myungho phát cuồng vì trà và thoải mái với mọi thứ, Haohao nghiêm túc và đôi lúc trông còn có vẻ "Minghao" còn hơn cả Minghao nguyên bản, The8 khoái quay chụp lại mọi khoảnh khắc, yêu bản thân và có đôi chút cà chớn và Minh Hạo nghịch ngợm, đáng yêu đến tận trên giường nữa. Sau một buổi chiều ngắn ngủi, rốt cuộc Minghao đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lại thêm một trải nghiệm khó quên khác đi vào bộ sưu tập "Những câu chuyện bất ổn khi yêu đương cùng Jun" của cậu, Minghao có hẳn một quyển sổ với đầy đủ ảnh và ghi chép về những điều này, thứ mà sau này khi chuyển sang nhà mới sẽ được cậu gắn lên một tấm bảng riêng thật lớn trong phòng ngủ, bởi lẽ yêu đương với phù thủy chẳng bao giờ là bình yên cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz